Chương 17 – Câu chuyện tình cũ rích

Chương 17 –  Muốn đánh tôi à

Hoắc Thời An đang nói chuyện kịch bản với đạo diễn, nghe nhân viên thông báo bạn học cũ của hắn tới, còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã thấy tôi, liền sững ra tại chỗ.

Đạo diễn ném kịch bản đi, “Quay trở lại làm một lần, dựa theo những gì chúng ta vừa nói.”

“Vâng.” Hoắc Thời An sững sờ quay người lại, “Đạo diễn Vương, ông vừa nói gì cơ?”

“………”

Đạo diễn Vương lặp lại một lần nữa.

Cả quá trình Hoắc Thời An cứ nhìn tôi, nước đổ đầu vịt, hắn tự giận mình mà hai tay ôm đầu, cào tóc, “Thật ngại quá đạo diễn Vương à, để tôi suy nghĩ một chút.”

Vẻ mặt già nua của đạo diễn Vương giần giật, “Thế cậu suy nghĩ một chút đi.”

Tiểu Trương thấy đã đến thời cơ, liền kéo tôi qua, cười hớn hở nói, “Đạo diễn Vương, đây là bạn học cũ của anh Thời An, tới để thăm đoàn.”

Tôi lễ phép chào hỏi, “Đạo diễn Vương.”

Đạo diễn Vương trăm công nghìn việc, rất bận rộn, ông lấy mũ xuống gãi gãi đầu, tùy ý liếc nhìn tôi một chút, xem như lịch sự đáp lại, sau đó đôi chân ngắn bước lạch bạch về phía máy quay.

Vị trí này tuy không phải ở giữa đám đông, nhưng cũng không yên tĩnh, xung quanh vẫn có rất nhiều ánh mắt dõi theo.

Tôi có phần dè dặt.

Hoắc Thời An nhìn ra được, hắn đợi nhân viên đi rồi hỏi, “Sao cậu lại tới?”

Tôi một lời khó nói hết thở dài, “Đi ra ngoài dạo phố, bị hiểu lầm là thăm đoàn làm phim.”

Hắn trưng ra cái bản mặt người chết, “Thế oan cho cậu quá.”

Tôi không để ý lời tên dở người này, liền nhìn người đứng trước mặt mình, trên người hắn mặc một chiếc áo phông trắng, phối với chiếc quần bò bạc màu, chân đi đôi giày thể thao màu trắng, mái tóc không bị vuốt keo, trông mềm mại tự nhiên.

Gió khẽ thổi qua, toát lên vẻ thiếu niên.

Tôi hơi bần thần, “Thời An, cậu đóng phim gì vậy, sao mặc đồ trông như học sinh thế?”

Hoắc Thời An vẫn trưng ra bản mặt bí xị, không biết trong đầu đang nghĩ gì, không dễ chịu hừ hai tiếng, còn nhăn nhó với tôi, nửa buổi sau mới nói. “Diễn vai một học sinh.”

Tôi ừ một tiếng, “Nhìn vậy trông cậu vẫn rất trẻ.”

“………”

Hắn hơi nheo mắt lại quét một lượt, khẽ hừ bảo, “Đã có người chú ý tới cậu rồi, đành để cậu oan ức một chút, giả vờ như thăm đoàn phim đi.”

Tôi phỉ nhổ một tiếng, “Cậu nói chuyện nghe ngứa đòn nhỉ.”

Hắn chau mày, “Muốn đánh tôi à?”

Tôi nói, “Ờ.”

Hắn cười với tôi, “Kiềm chế đi.”

Tôi muốn đập hắn theo bản năng, nhưng bất chợt phát hiện ra fans hâm mộ của hắn đang nhìn mình, làm tôi sợ đến mức chân duỗi ra được nửa chừng rồi, lại làm như không có chuyện gì xảy ra mà thu chân về.

Để biểu hiện cho chân thực, tôi còn vặn eo.

Vạt áo phía sau bị kéo, tôi nhảy bật lên như chim sợ cành cong.

Hoắc Thời An chau mày, “Cậu làm cái gì vậy?”

Tôi không trả lời mà hỏi lại, “Tôi còn đang muốn hỏi cậu đang làm gì đây?”

Vẻ mặt hắn rất khó coi, “Eo cậu bị lộ ra, tôi kéo áo cho cậu, còn bị dọa đến mức này à?”

Khóe mắt tôi đảo quanh bốn phía, tức giận nói: “Có nhiều fan của cậu nhìn như vậy, cậu còn kéo áo cái nỗi gì?”

“Mịa.”

Hoắc Thời An khẽ chửi thề một tiếng, “Bạn học cũ thôi mà, kéo áo giúp bạn thì làm sao? Cậu thần kinh à?”

“Tôi không thần kinh được chắc?” Tôi day day ấn đường, “Sao cậu không nghĩ một chút, tôi chính là vệt đen lớn nhất của cậu.”

Hắn ồ một tiếng, “Dọa chết tôi rồi.”

Tôi, “………..”

“Không bị chụp đâu,” Hoắc Thời An hiểu suy nghĩ của tôi, ngoài cười nhưng trong không cười nói, “Dù có trốn vào xó xỉnh nào bị chụp được, thì cũng chẳng sao cả, hai chúng ta là bạn cũ, quen nhau mấy chục năm rồi, lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cùng mặc chung yếm mà lớn lên, tình cảm như thế nào chứ, tình sâu như biển.”

“Phương Hoài, trong lòng có quỷ thì mới sợ.”

Hắn nhìn tôi đăm dăm, “Trong lòng cậu có quỷ à?”

Tôi mấp máy môi, không lên tiếng.

Hắn lia ánh mắt lạnh lùng khẽ gầm, “Không có quỷ thì thoải mái ra cho tôi, đừng có tỏ vẻ đức hạnh rởm trước mặt tôi!”

Tôi mím chặt môi.

Giới giải trí rất phức tạp, lúc này có bao nhiêu con mắt nhìn vào, ngoài nhân viên, người qua đường, fans, còn có truyền thông cá nhân, có cả paparazi, rất hỗn loạn.

Không phân rõ địch hay bạn.

Tôi không muốn trở thành con dao đâm Hoắc Thời An bị thương, “Tôi đi đây.”

“Thăm đoàn là thăm đoàn, cậu vừa đến đã đi, còn có thể gọi là thăm đoàn à?”

Hoắc Thời An ỷ vào bản thân mình cao mà nhìn tôi từ trên xuống, “Truyền thông thường đăng tin câu like, dựa vào mấy bức ảnh để chém gió, tôi nói thử một cái cho cậu nghe, cậu tới thăm tôi, hai chúng ta cãi vã, cậu ăn nói khép nép, tôi vênh váo đắc ý, lấy bức ảnh kéo áo kia đi, nếu như trong tin câu like, sẽ là tôi ra tay với cậu, giật title là tôi nổi tiếng lên bắt đầu vênh váo, nhân phẩm rác rưởi.”

Tôi chau mày, “Hoắc Thời An, cậu đừng lừa tôi.”

Hắn đút tay vào túi, chơi trò im lặng với tôi, không để ý tới.

Tôi bó tay toàn tập, “Thế theo ý của cậu, tôi phải đợi bao lâu mới được? Cậu nói đi.”

Hắn phất tay xuống dưới, mí mắt nhắm hờ nói, “Thăm đoàn làm phim chính là ở đoàn phim, đợi mọi người ghi hình xong, cùng nhau ăn một bữa.”

Sắc mặt tôi tối sầm lại, tạm biệt cậu.

Chuyên gia trang điểm tới muốn dặm lại lớp trang điểm cho Hoắc Thời An, hắn phất tay một lần nữa, cúi đầu hỏi tôi, “Cậu ra phố mua gì hả?”

Tôi nói, “Đồ mùa thu.”

Hắn tặc lưỡi, miễn cưỡng nói, “Hôm nay tôi xong việc sớm, cậu đợi tôi, đến khi đó tôi đi với cậu, đúng lúc tôi cũng cần mua.”

Thấy tôi trừng mắt, hắn liền nghiêm mặt nói, “Sao vậy, tôi không thể mua quần áo à?”

Tôi muốn tẩn hắn, “Cậu có thể chú ý tới bộ mặt cậu bây giờ không hả? Không biết từ đầu tới chân đều bị người ta dùng kính lúp soi à? Chưa nói ngày mai báo chí đăng tin, bản thân lên hot search không xuống được, còn kéo theo tôi nữa.”

Hắn vốn đang giữ vẻ mặt dửng dưng như không, sau khi tôi nói mới thu lại, ra dáng xem kịch bản.

.

Chuyên gia trang điểm dặm lại phấn cho Hoắc Thời An, tôi an vị ở chiếc bàn cách đó không xa, ngồi trên ghế lướt xem di động.

Mới đây thôi đã có tin tức rồi, trên weibo có tin tức tôi tới thăm đoàn làm phim.

Bức ảnh và tin tức mới được đăng lên, các fan hâm mộ cũng bình luận rất năng nổ, trong đó còn có sinh viên của tôi, không chỉ có một đứa, tất cả đều vui vẻ tự giới thiệu.

Lúc chuẩn bị tắt máy, tôi thấy Tần Diễn lên hot search, ban nãy còn chưa có, cứ như pháo xuyên trời, chưa gì đã lên top ba, chẳng mấy mà đứng đầu.

Lần trước Tần Diễn lên hot search là khi Hoắc Thời An tới quán bar của anh ta, anh ta lập tức thành hot boy trên mạng, mọi chuyện ăn uống ngủ nghỉ đều có người quan tâm.

Bởi vậy nên mới có chuyện lần này lên hot search, ông chủ quán bar Blue là người đồng tính.

Tôi không click vào, mấy chuyện về đồng tính xưa giờ vẫn bị bình luận quá nặng nề, nhất định trên mạng càng không có gì hay ho để xem.

Tốt nhất đừng để bản thân thêm ngột ngạt.

Tôi cảm thấy Tần Diễn không giống như thịt viên, sẽ không tùy tiện để mặc người ta giày vò, anh ta có chiêu.

Chẳng mấy chốc sẽ xuống thôi.

Tôi vuốt mặt, Hoắc Thời An, đồng tính, tôi, ba điểm này nếu bị cư dân mạng đào bới ra, không biết sẽ gây ra bao nhiêu tai họa.

Giờ hắn không nghe lời tôi, tôi nói không có tác dụng gì cả.

Nếu cứ gây chuyện, sớm muộn gì cũng bực chết mất.

Không bao lâu sau, trợ lý của Hoắc Thời An đưa một cốc trà sữa tới, nói là hắn gọi cho tôi.

Tôi thấy là vị khoai môn, sửng sốt một chút, thuận miệng hỏi, “Mua ở tiệm gần đây à? Sao tôi không tìm thấy.”

Trợ lý nói quanh đây không có, “Anh An vẫn hay uống trà sữa vị này, bọn em đều mang đồ pha theo người, theo ekip.”

Tôi còn chưa phản ứng lại, liền nghe thấy cậu ta nói, “Anh Phương cũng thích uống trà sữa à?”

“Thi thoảng uống một chút.” Đầu óc tôi phản ứng, nói lung tung, “Không uống thường xuyên, không uống như vậy được, không thích lắm.”

Trợ lý là trai thẳng, không đánh hơi ra điều gì bất thường làm tôi cũng ngại, cậu ta nói với tôi mấy câu rồi bận việc mà đi.

Đều là người bận rộn.

Tôi uống một ngụm trà sữa, hút một viên trân châu, nhai nhai cắn nuốt, ánh mắt xuyên qua đám đông tìm tới người Hoắc Thời An, hắn đang đứng dưới bậc thang, hai tay đút túi quần, vừa kiên cường vừa anh tuấn.

Trên bậc thang là diễn viên đóng với hắn, mặc đồ công sở, xem ra là tình chị em.

Vị trí máy móc đã được chuẩn bị kỹ càng, nhân viên hô to, “Ba hai một, bắt đầu!”

Tôi nhìn Hoắc Thời An bước một bước lên cầu thang, rút ngắn khoảng cách với diễn viên nữ.

Chính là khoảng cách chỉ cần em cúi đầu xuống, tôi ngẩng đầu lên, hai chúng ta có thể hôn nhau.

Có lẽ là bầu không khí không đủ mập mờ, đạo diễn Vương không hài lòng hô cắt, chạy lạch bạch từ sau máy quay ra chỉ cách diễn, còn kéo nhân viên của mình ra diễn cùng.

Tôi phát hiện lúc mấy người Hoắc Thời An thảo luận, nữ diễn viên không đứng sát bên hắn nữa, gần như vừa hô cắt đã tách ra, năng lực cầu sinh rất mạnh mẽ.

Trợ lý chạy tới chỗ tôi, hạ thấp giọng nói, “Anh Phương à, anh An bảo em đưa anh lên xe.”

Ánh mắt tôi dò hỏi.

Dường như trợ lý so với tôi còn không hiểu gì hơn, liền nói những thứ mình biết cho tôi nghe, “Đạo diễn Vương bảo anh An vuốt tóc chị Tinh Tinh một chút, anh An bảo dựa theo kịch bản là được rồi, đạo diễn Vương bảo thử vuốt tóc để xem hiệu quả, sau đó sắc mặt anh An không được tốt.”

Tôi có thể tưởng tượng ra hình ảnh lúc Hoắc Thời An xụ mặt xuống, bầu không khí xung quanh như ngưng đọng lại, “Sau đó thì sao?”

“Sau đó thì anh An tới tìm em, bảo em đưa anh lên xe, anh ấy còn bảo đừng cho anh xuống.”

Trợ lý nói xong, vẻ mặt chờ mong tôi có thể giải thích cho cậu ta.

Advertisements

6 thoughts on “Chương 17 – Câu chuyện tình cũ rích

  1. Tôi mấy máy môi, không lên tiếng → mấp máy môi
    Hoài Hoài giải thích cho trai thẳng phải rõ ràng chi tiết nhá ^^

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s