Chương 14 – Sau khi ly hôn…

image

★ Chương 14 ★

“Cảm ơn vận mệnh đã an bài những điều này.”

Phương Thiệu Nhất nói hắn nằm mơ, Nguyên Dã không hỏi hắn mơ gì. Anh chỉ mỉm cười về phía Phương Thiệu Nhất, lúc cười rộ lên đôi mắt bé tin hin, rất dễ nhìn.

Một bất ngờ dịu dàng như vậy, khiến chương trình lần này ghi hình rất thoải mái. Hai người không ai nói mấy lời oán giận với nhau nữa, trước ống kính máy quay họ như một cặp yêu nhau thật sự, yêu nhau nhiều năm rồi, mỗi ánh mắt đều có sự hiểu ngầm. Nguyên Dã đột nhiên cảm thấy ghi hình như này, đóng kịch trước ống kính máy quay rất thú vị, không biết anh và Phương Thiệu Nhất ai diễn tốt hơn. Nhưng dù sao Phương Thiệu Nhất cũng là ảnh đế, có lẽ anh không thể sánh bằng.

Nguyên Dã đã tới Nhật Bản mấy lần, không tính là rất thích, chủ yếu là anh không thích đồ ăn ở đây, lần trước Phương Thiệu Nhất tới đây đóng phim Nguyên Dã cũng đi theo, tổng cộng có hai tháng mà Nguyên Dã sụt gần năm kí.

Lần này họ còn ngâm suối nước nóng, Nguyên Dã và Phương Thiệu Nhất nhân lúc mọi người đi ngủ mà lén lút đi ngâm suối nước nóng, hai người còn ở đó ăn khuya một chút.

Thực ra đều là chương trình sắp xếp, để họ ghi hình như vậy.

Lúc này họ ghi hình không tốt lắm, Nguyên Dã vẫn ngâm mình trong nước không dám đứng dậy. Anh phỉ nhổ trong lòng, cũng không biết là ekip cố ý hay vì thiếu thông minh, hai người cứ như vậy ngâm nước đối mặt tán gẫu với nhau, còn có thể tán gẫu thế nào nữa? Nhất là trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy, trong đầu Nguyên Dã có rất nhiều cảnh tượng nóng bỏng. Hai người vì nguyên nhân này mà ngồi nghiêm chỉnh trong nước, không ai dám đi ra trước.

Sau đó Nguyên Dã đuổi quay phim đi, để quay phim quay về đi ngủ, không quay nữa.

Sau khi sắp ghi hình xong, cô bé đạo diễn lại nhắc tới chuyện đi Canada với Nguyên Dã, Nguyên Dã không thay đổi ý định, anh không thích Canada, đã nói không đi là không đi.

Cô bé đạo diễn cũng hết cách rồi, chỉ có thể quay đầu hỏi Phương Thiệu Nhất, cảm thấy phía Phương Thiệu Nhất dễ nói chuyện hơn, muốn tham khảo ý kiến của hắn. Dù sao Phương Thiệu Nhất cũng khéo nói hơn Nguyên Dã, chỉ nói với cô: “Chuyện này bàn bạc với công ty tôi đi, nói chuyện với họ ấy. Phía Nguyên Dã không cần hỏi lại, em ấy sẽ không thay đổi ý định đâu.”

Thái độ của hắn vẫn nhất trí với Nguyên Dã, không thể phía bên Nguyên Dã nói không đi, hắn lại nhận lời người ta. Nhưng Phương Thiệu Nhất âm thầm nói với Nguyên Dã: “Đi đâu cũng như nhau, đừng đành hanh với họ, không đáng.”

Nguyên Dã lắc đầu, không hề lung lay: “Không đi.”

Phương Thiệu Nhất nhìn anh, đương nhiên không nói thêm nữa, chỉ gật đầu bảo: “Ừ.”

Cuối cùng sau đó họ cũng không đi Canada, những người khác đều không để ý đi đâu cả, chỉ có phía Nguyên Dã và Phương Thiệu Nhất kiên trì không đi, cuối cùng vẫn phải dựa theo kế hoạch ban đầu mà đi châu Úc.

Có lẽ cả ekip không được vui, nhưng cũng không nói gì, dù sao Phương Thiệu Nhất cũng có thân phận ở đây, hơn nữa bọn họ cũng không nói được gì, dù sao cũng đã ký hợp đồng rồi, phía Phương Thiệu Nhất không đồng ý thay đổi cũng là bình thường. Ngày hôm đó quay về Nguyên Dã nhận được tin nhắn của tổng đạo diễn chương trình, nói với anh: Thầy Nguyên à, vẫn nghe theo ý của cậu, chúng ta vẫn đi châu Úc.

Nguyên Dã trả lời ông ta: Xin lỗi đạo diễn Lâm, gây phiền phức cho ông rồi.

Lâm Vĩ: Có gì đâu thầy Nguyên, cũng trách chúng tôi không bàn bạc với các cậu sớm hơn.

Nguyên Dã biết có lẽ trong lòng ông ta cũng có ý kiến, nhưng đi Canada mà chỉ nhắc trước một hai ngày đúng là đùa nhau, dù có nhắc sớm hơn nhiều ngày thì phía Thiệu Nhất cũng không giành thời gian ra được. Chuyện này có lẽ người khác sẽ thấy Nguyên Dã đành hanh lắm điều, nhưng con người Nguyên Dã vốn như vậy, chuyện anh không đồng ý thì không thay đổi được. Có lẽ chỉ Phương Thiệu Nhất nói mới có tác dụng, nhưng Phương Thiệu Nhất sẽ không nói.

Kỳ đầu tiên của chương trình đã được phát sóng trên tivi, lúc Nguyên Dã ở Nhật Bản đã biết tin, trên wechat của anh cũng rất náo nhiệt, rất nhiều người liên lạc nói với anh mấy câu, thậm chí Ninh Lục còn ném link xem trực tiếp rồi chế nhạo anh. Sau đó Nguyên Dã liền tắt mạng, không trả lời tin ai nữa cả.

Dù sao ekip cũng rất chịu chi, trước đó tuyên truyền đến nơi đến chốn, mấy cặp đôi đều được lôi ra làm đề tài bàn tán nhiều ngày, hai cặp đôi trẻ tuổi cũng là ngôi sao đang lên, bởi vậy nên tập đầu tiên phát sóng tỉ suất người xem rất khả quan.

Những năm trở lại đây Phương Thiệu Nhất đều khiêm tốn đóng phim, Nguyên Dã cũng là người ngoài giới, có rất nhiều cô bé hiện tại không biết đến cặp đôi của họ. Một loạt bài viết trên mạng đều bị đào mộ, còn có clip ngắn hôn lễ năm đó, thậm chí hình ảnh cặp đôi còn được lên hot search. Biên tập cũng đưa đoạn phỏng vấn kia vào trong chương trình, mới phát sóng không được bao lâu đã phát đoạn phỏng vấn Nguyên Dã nói cuối cùng kia. Trong màn ảnh, Nguyên Dã có vẻ lạnh lùng nói “Anh ấy không thành danh thì cũng là Phương Thiệu Nhất, mà có cầm giải ảnh đế thì vẫn là Phương Thiệu Nhất”. Rất nhiều em gái cảm thấy đoạn kia rất ngọt ngào, phối hợp cùng vết sẹo nho nhỏ bên khóe mi Nguyên Dã, bộ dạng như một cậu nhóc nghịch ngợm nói lời này, rất có sức hấp dẫn.

Rất nhiều fan của Nguyên Dã căng thẳng, mọi người vốn theo phật hệ ôn hòa, trước làn sóng fan phong trào ập tới đều dựng cảnh giới, cân nhắc không biết có nên khuyến khích lập quy củ cho mấy fan mới hay không, đến Dã thúc ở bên đây cũng “tu Phật” rồi, đừng có mà gây chuyện, chỉ muốn fans phong trào náo nhiệt vài ngày chán rồi lại đi. Anh ấy chỉ viết sách, fans cuồng mấy người không hợp với chỗ chúng tôi đâu.

(Phật hệ: Chỉ thái độ sinh hoạt có phần phó mặc, hờ hững thuận cảnh, lấy “tất cả tùy duyên” làm châm ngôn sống của bản thân)

Fans của Nguyên Dã có một bộ phận nhỏ bởi vì anh là người yêu của Phương Thiệu Nhất nên quan tâm tới anh, còn lại đại đa số đều là độc giả của anh. Những độc giả theo anh từ thời kỳ đầu lúc này đây đều đã trưởng thành, mọi người đã lập gia đình thậm chí còn có con, lúc này có rất nhiều fans cũ của anh bảo, mới thấy Dã thúc trên tivi liền hết hồn, lên mạng search thấy đúng thật.

Có một bình luận dưới weibo của Nguyên Dã được like lên top, người gửi bình luận là một cô gái: “Hôm trước vừa lên chức mẹ, thấy anh vẫn vui vẻ như trước cảm thấy rất mừng. Lần đầu tiên đọc sách của anh em mới học lớp mười hai, khi đó muốn được sống như anh, vừa trục lại vừa dũng cảm. Mấy năm qua không thấy anh đăng weibo, vẫn cứ nghĩ không biết liệu anh có được vui vẻ như anh chàng chạy quanh khắp núi đục thân cây năm nào không. Hôm nay xem chương trình thấy anh vẫn cười vui vẻ, như vậy thật sự rất tốt.”

Nhưng cũng bởi phần lớn fan của Nguyên Dã là độc giả, bởi vậy nên cũng có không ít người không muốn anh tham gia mấy chương trình giải trí, cảm thấy thất vọng về anh, cảm thấy như vậy đã mất chất, trên người dính mùi tiền.

Dù bình luận thế nào Nguyên Dã cũng không đọc, anh vốn không lên weibo. Chương trình kia anh cũng không xem, thậm chí sau khi từ Nhật Bản về anh cũng không lên mạng. Tuy rằng để người ta ghi hình, nhưng anh vẫn như trước không thích nhìn mình qua màn ảnh. Cảm giác quá xa lạ, giống như đang nhìn người khác, nhìn người khác đóng phim cùng Phương Thiệu Nhất.

Có lẽ anh là diễn viên tệ nhất Phương Thiệu Nhất từng đóng cùng.

Lúc Nguyên Dã lên mạng đã là chuyện mấy ngày sau đó, khi mấy trò vui lắng xuống anh mới mò lên wechat liếc nhìn, không trả lời mấy tin nhắn vớ vẩn. Trong đó có một hôm Phùng Lôi Tử liên hệ với anh, gửi một bức hình cư dân mạng photoshop, biến Nguyên Dã ngồi trên cây ném chuối thành khỉ. Phùng Lôi Tử nói: Photoshop hay phết nhỉ.

Nguyên Dã không lên weibo nên chưa từng thấy bức hình này, anh bật cười gửi tin nhắn thoại, nói rằng: “Người anh em à, giờ còn có cả ảnh chế à?”

Phùng Lôi Tử lập tức gửi cuộc gọi tới, Nguyên Dã nhận máy, Phùng Lôi Tử bảo: “Tôi xem xong chương trình kia mà không biết liên lạc với ông kiểu gì, hồi trước tôi còn tưởng ông là đại ca thâm trầm, bây giờ tôi lại thấy ông giống em giai đáng yêu.”

“Thế trước đây tôi không đáng yêu à?” Nguyên Dã châm điếu thuốc, đoạn nói, “Tôi cảm thấy đó giờ mình đáng yêu lắm chứ.”

Phùng Lôi Tử mắng một câu, sau đó nói: “Không chém gió lung tung với ông nữa, tìm ông nói chuyện này.”

Nguyên Dã chau mày: “Thấy tôi quảng cáo giúp ông, nên muốn chia tiền cho tôi à?”

“Quảng cáo gì cơ?” Phùng Lôi Tử nghe không hiểu.

Nguyên Dã nói: “Không thấy thì thôi bỏ đi, chắc là không phát.”

Phùng Lôi Tử nói: “Nói chính sự này. Kịch bản trước đây tôi nói với ông ý, ông đã cân nhắc chưa.”

Nguyên Dã trả lời rất nhanh: “Tôi không có ấn tượng gì, dạo này đầu óc không minh mẫn.”

Phùng Lôi Tử dừng lại hai giây, sau đó thấp giọng mắng mấy câu, nói với anh: “Hồi trước tôi từng nói qua với ông rồi, kịch bản người câm kia ấy. Tôi cảm thấy ông viết sẽ rất hay, ông thử xem? Thứ này ông viết giỏi nhất đấy.”

Nguyên Dã gảy tàn thuốc, nói với anh ta: “Tôi nhớ rồi, không phải sau đó có người viết rồi hay sao?”

Phùng Lôi Tử “Xì” một tiếng: “Cậu ta viết như hạch.”

Thực ra bây giờ Nguyên Dã không có tâm tình viết gì cả, dạo gần đây anh rất lười, cũng đã hơn một năm rồi. Chuyện này trước đây Phùng Lôi Tử đã đề cập với anh, trước đó Nguyên Dã còn cảm thấy hứng thú với kịch bản này, nhưng trạng thái anh khi đó có lẽ không viết được gì hay ho, bởi vậy nên lần trước anh không nhận, lần này Nguyên Dã cũng không từ chối, chỉ bảo: “Tôi suy nghĩ một chút, sau đó sẽ nói với ông.”

“Ừm.” Trước khi Phùng Lôi Tử cúp máy lại đổi giọng điệu, nói với Nguyên Dã: “Ông này, không ngờ hai người ân ái như vậy đấy nhé? Trước đấy tôi còn nghe tin đồn hai ông ly hôn, xem vậy mới thấy ly hôn cái con ciu ấy, ông nói với tôi xem, hai người các ông có sến sẩm không hả.”

Nguyên Dã nở nụ cười: “Cũng được.”

Sau khi cúp máy Nguyên Dã dụi thuốc vào gạt tàn, chau mày duỗi cánh tay. Phùng Lôi Tử là người rất nhạy bén, không nói lời nào thừa thãi. Câu nói cuối cùng tưởng như chỉ thuận miệng nói đùa, thực ra là đang nói với Nguyên Dã, chuyện hai người ly hôn ngay cả anh ta cũng biết rồi, cho anh một lời nhắc nhở, nhưng không nói toạc ra, để anh tự biết trong lòng.

Nguyên Dã thở hắt ra, mới mệt mỏi dựa vào sofa, sờ hộp điều khiển bật tivi lên.

Ban nãy nói chuyện với anh ta, khiến Nguyên Dã đột nhiên muốn xem chương trình kia, xem hai người họ sến sẩm thế nào, cũng muốn xem lại Phương Thiệu Nhất khi đó.

Mới mấy phút đầu mà Nguyên Dã đã ngượng chín mặt, người bình thường không chịu được xem bản thân mình trên tivi như vậy, ngu ngốc quá, cũng làm màu quá. Mỗi lần tới cảnh có mình Nguyên Dã đều khó chịu khắp người mà ấn nút tua, sau đó cảnh có Phương Thiệu Nhất nhiều hơn, cảnh các cặp đôi được xếp xen kẽ nhau, sau khi xem một lúc còn cảm thấy rất thú vị.

Lúc leo núi bởi vì Nguyên Dã một mình chạy khắp nơi, bởi vậy nên có rất nhiều nội dung mà anh không biết. Lúc đó Phương Thiệu Nhất mỉm cười nói với quay phim: “Để em ấy chơi đi, qua đây, mấy anh quay tôi đây này.” Trong màn ảnh ánh mắt Phương Thiệu Nhất dịu dàng như vậy, ánh sáng cũng được chỉnh cho nhu hòa, toàn bộ hình ảnh khiến mọi người cảm thấy thật ấm áp.

Kỳ đầu tiên chỉ dừng ở đoạn họ lên núi chia chỗ ở, cảnh cuối chương trình là Nguyên Dã và Phương Thiệu Nhất nằm bên lều vải ngắm sao trời, khung cảnh đó có vẻ rất lãng mạn.

Mặc dù xem lại bản thân vẫn thấy mình thật ngu ngốc, những cũng thấy rất thỏa mãn, mãi đến khi phát quảng cáo Nguyên Dã vẫn không tắt tivi đi, anh ngồi ngẩn người trên sofa. Tivi tự động chạy tới video liên quan, là đoạn phỏng vấn họ ở cuối chương trình, cặp đầu tiên chính là Phương Thiệu Nhất và Nguyên Dã.

Phỏng vấn được sắp xếp rất thú vị, hai bên anh một câu tôi một câu xen kẽ nhau, Nguyên Dã xem hết đoạn phỏng vấn này. Đương nhiên anh nhớ rõ khi đó mình trả lời thế nào, nhưng anh rất muốn biết đáp án của Phương Thiệu Nhất trước một vài câu hỏi.

Cô bé đạo diễn hỏi Phương Thiệu Nhất, anh và thầy Nguyên bên nhau bao lâu rồi?

Phương Thiệu Nhất nói: “Rất lâu rồi, sắp qua năm thứ mười lăm, lại tới năm thứ mười sáu.”

“Thật sự rất lâu, tính ra hai anh bên nhau từ hồi hai mươi tuổi?”

“Đúng vậy,” Phương Thiệu Nhất cũng thu hồi vẻ nghiêm túc thường có, trước màn ảnh có vẻ dịu dàng hơn, gật đầu nói, “Hồi đó chúng tôi còn trẻ.”

Những câu hỏi nhỏ đó hầu như đáp án của Phương Thiệu Nhất với Nguyên Dã đều nhất trí như nhau, giữa hai người có sự hiểu ngầm.

Sau đó đạo diễn cười hỏi: “Em có thể hỏi một chút không? Hồi trước hai anh là ai theo đuổi ai trước?”

Phương Thiệu Nhất lập tức trả lời: “Tôi theo đuổi em ấy trước.”

Cô bé đạo diễn xác nhận lại một lần nữa: “Anh theo đuổi trước thật sao? Anh chắc chứ?”

Phương Thiệu Nhất gật đầu nói: “Đúng vậy, tôi theo đuổi trước.”

Nguyên Dã nói là anh theo đuổi, Phương Thiệu Nhất lại nói là hắn theo đuổi, biên tập ghép hai người họ lại với nhau, chuyển thành đối mặt một trái một phải, ở giữa có ba dấu hỏi chấm.

Nguyên Dã nhướng mày trước tivi, nhìn Phương Thiệu Nhất trong màn ảnh, một lúc sau cười cười lắc đầu.

Trong lúc phỏng vấn không có gì khác biệt, cuối cùng cô bé đạo diễn hỏi câu còn sót lại: “Thầy Phương à, anh đánh giá quan hệ của hai người thế nào? Hai anh quen biết và bên nhau lâu như vậy, đối với anh mà nói có cảm xúc thế nào?”

Câu hỏi này lúc đó Nguyên Dã không có, có lẽ vì lúc cuối anh hơi nóng tính, đạo diễn không hỏi anh nữa, anh ngồi thẳng người dậy nghe Phương Thiệu Nhất trả lời.

Câu hỏi này khiến Phương Thiệu Nhất trầm mặc một chút, hắn hơi cúi đầu, không nhìn vào ống kính. Ánh sáng được chỉnh rất dịu dàng, dù cho gương mặt Phương Thiệu Nhất sắc nét mạnh mẽ như vậy, lúc này đây cũng có vẻ nhu hòa hơn rất nhiều. Sau đó hắn mím môi, thấp giọng nói: “Cô nhân cơ hội hỏi tôi đấy à? Cảm xúc thế nào á? Cái này nói thế nào nhỉ.”

Chỉ chốc lát sau hắn chớp mắt, cuối cùng nhìn xoáy sâu về phía ống kính, ánh mắt dường như có thể xuyên qua màn hình mà chạm thẳng vào lòng người, hắn cất tiếng nói: “Thì.. cảm ơn cuộc gặp gỡ này, cảm ơn vận mệnh đi. Dù là ai bước vào cuộc đời ai cũng đều rất tốt đẹp, cảm ơn vận mệnh đã an bài những điều này.”

Advertisements

4 thoughts on “Chương 14 – Sau khi ly hôn…

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s