Chương 88 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 88 –  Ngốc nghếch không phân biệt được ★

Thật là quá đáng, nếu không phải thần quân sao mi lại tới đây trưng ra bộ dạng lắng nghe chứ..

Đoàn Giai Trạch thầm nghĩ, chắc Lăng Quang không nghe thấy được toàn bộ nội dung đâu, anh quyết định cứu vãn tôn nghiêm của mình, tỉnh bơ nói: “Không có gì, tôi đang nói chuyện phiếm với nó.”

Lăng Quang càng thêm nghi ngờ, “Không phải vườn trưởng là nhân tộc bình thường sao?”

“Ngại quá, làm nhiệm vụ được thưởng thú tâm thông.” Đoàn Giai Trạch nói, “Vườn thú chúng ta rất chuyên nghiệp, không ngừng chú trọng tới sức khỏe của động vật, tâm lý khỏe mạnh cũng rất quan trọng, thi thoảng muốn tìm hiểu tâm lý..”

Lăng Quang trầm mặc hồi lâu, không thể tin nói: “Nếu tâm lý động vật có vấn đề, còn có thể đưa đi du lịch?” Anh nghe thấy Đoàn Giai Trạch nói loáng thoáng cái gì mà đi du lịch phương nam hay phương bắc.

Đoàn Giai Trạch: “Ừm, đúng vậy, không phải em vừa mới đưa anh đi ra ngoài một chuyến hay sao?”

Lăng Quang: “………….”

Lăng Quang không còn gì để nói, Đoàn Giai Trạch nói không sai.

Đoàn Giai Trạch âm thầm an ủi bản thân, chuyện này cũng không mất mặt gì, anh bị mấy vị tiên yêu trong vườn thú làm cho ngộ đạo rồi, vừa trông thấy động vật hoạt động nhiều một cái liền tưởng là yêu quái.

Nhìn tinh thần đám chim hồng hạc Mĩ rất tốt, chẳng mấy chốc sẽ được chuyển vào trong hồ, Đoàn Giai Trạch liền ra khỏi khu triển lãm.

Một con chó lai lông màu vàng trắng hơi dài kêu ăng ẳng chạy tới, vây quanh chân Đoàn Giai Trạch, thi thoảng lại nhảy lên, cái chân trước đặt lên đùi Đoàn Giai Trạch.

Chỉ chốc lát sau, lại có bốn con chó lớn hơn hai vòng cũng chạy tới, chúng nó đều vây quanh mấy con chó lông hơi dài này, hiện trường lập tức trở nên náo nhiệt.

Đoàn Giai Trạch hơi ngồi xổm xuống xoa xoa đầu con chó lai kia, cậu em của Tứ Đại Thiên Vương sau khi được điều dưỡng mấy ngày, trạng thái rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều, hơn nữa như nguyên nhân mọi người đều biết, nó rất thích vườn trưởng.

Bốn người anh cũng rất chăm sóc em của mình, sợ nó bị du khách hay chim sẻ bắt nạt nên đi theo không rời.

Không biết trước đó con chó được đặt tên là gì, bây giờ Đoàn Giai Trạch đặt cho nó một cái tên mới, là “Cơm Cơm”. Bởi vì khi vừa tới bộ dạng ăn cơm của nó thật khiến mọi người trong Linh Hữu mở mang tầm mắt.

Linh Hữu để giảm bớt một vài chuyện, nên khi cho chó ăn đều dùng một cái thau đựng thức ăn cho chó, để Tứ Đại Thiên Vương cùng nhau ăn, anh em chúng nó hiểu ý nhau, mỗi đứa chiếm một phương, vùi đầu vào ăn cơm.

Sau khi Cơm Cơm đến, ngoài bữa ăn đầu tiên do Đoàn Giai Trạch chuẩn bị, sau khi chữa khỏi bệnh đều cùng ăn với các anh em khác.

Bốn người anh nhường Cơm Cơm, sau khi thau cơm được bưng lên cũng nhường sang một bên, nhưng Cơm Cơm vẫn cắm đầu vào ăn, ăn như hùm như sói. Ăn nữa ăn mãi, không ngừng cắm đầu vào, thậm chí hai chân trước cũng giẫm vào.

Sau đó, vẫn là Tiểu Hồng rất có phong độ người anh mà tha Cơm Cơm ra, sợ nó ăn quá sức.

Nhân viên trông thấy cảnh này đều hỏi Đoàn Giai Trạch, “Anh nhặt con chó hoang ở đâu về vậy, sợ là chưa từng ăn cơm no.”

Đoàn Giai Trạch nói đây là em của đám Ma Lễ Hồng, mọi người không tin, trông nó nào có giống chó một nhà, từ hình thể tới khí chất, tất cả đều không giống.

Thế nhưng vừa muốn nói như vậy, sau khi mọi người quan sát thì phát hiện ra, Tứ Đại Thiên Vương rất chăm sóc Cơm Cơm, không chỉ nhường nó ăn trước, đợi nó ăn no lại liếm lông cho nó, nó đi đâu cũng đi theo, nuôi con cũng chỉ đến thế là cùng. Bởi vậy nên mọi người mới có chút tin tưởng.

“Trời ơi, em út không bị ngược đãi chứ? Nếu không thì là trời sinh phát triển không tốt, chứ không sao lại khác biệt nhiều như vậy.” Có người cảm thán.

Để kỷ niệm lượng cơm mà bé chó lai ăn, mọi người liền đặt tên cho nó là Cơm Cơm, đúng là không thống nhất tẹo nào với mấy tên kêu như bốn người anh của chúng nó, hơn nữa còn thường xuyên bị nhớ nhầm là “Thùng Cơm”.

Lúc này đây, sau khi được Đoàn Giai Trạch vuốt ve, bé cún liền nằm lăn ra đất, ưỡn bụng ra với anh.

Đoàn Giai Trạch lại xoa xoa bụng Cơm Cơm, ngày hôm đó sau khi nó được chữa khỏi, Đoàn Giai Trạch hỏi Từ Tân mới biết chắc là nó bị viêm dạ dày, cho nên mới tiêu chảy.

Đôi mắt đen láy ướt át của Cơm Cơm nhìn Đoàn Giai Trạch tràn đầy sự tin tưởng.

Bốn anh em Ma gia vây xem, đột nhiên xoay người cảnh giác nhìn về một phía, từ cổ họng phát ra tiếng gầm gừ cảnh cáo.

Đoàn Giai Trạch quay đầu nhìn lại, lại thấy ở khóm trúc ven đường có một cái bóng lướt qua rất nhanh, tuy chỉ là thoáng qua, nhưng Đoàn Giai Trạch vẫn nhận ra, “Schrödinge?”

Cái bóng đang ẩn núp âm thầm quan sát kia chính là Schrödinge, con mèo đang trên con đường khắc khổ tu luyện thành yêu này dường như rất có hứng thú với chú cún mới đến, chỉ là bốn người anh của chú cún có vẻ quá nghiêm khắc, bởi vậy nên nó có rất ít cơ hội ở chung với Cơm Cơm.

Đoàn Giai Trạch cũng không muốn dính líu tới cuộc chiến chó mèo này, chỉ nhắc nhở chúng một chút, không muốn làm kinh động tới thầy Côn Bằng.

..

Thầy Côn Bằng đang nuôi mèo đến là sung sướng đây.

Cuộc sống của thầy vô cùng đơn giản, ban ngày làm việc ở thủy cung, không giao lưu với những con cá khác, tối về đại đa số thời gian đều vuốt ve mèo của mình, lên mạng, cũng không có người chơi với y.

Thế nhưng Côn Bằng cũng không cảm thấy cô độc, dù sao y cũng không có hứng thú chơi đùa với những đồng nghiệp khác, càng mê chơi với mèo hơn.

Ngày hôm ấy Côn Bằng tới xin nghỉ với Đoàn Giai Trạch, muốn xin nghỉ nửa ngày ra ngoài.

Đoàn Giai Trạch không khỏi ngạc nhiên hỏi một câu tại sao.

Côn Bằng hờ hững nói: “Muốn tới cửa hàng thú cưng trong thành phố mua vài đồ, giờ tan làm của họ cũng gần như chúng ta, không xin nghỉ không được.”

Nói rồi, Côn Bằng còn đưa điện thoại cho Đoàn Giai Trạch xem, là một tờ quảng cáo của một cửa hàng thú cưng ở nội thành, có các loại đồ dùng cho mèo, từ thức ăn cho tới đồ chơi, rất đa dạng, còn tỏ ý quý khách tới cửa hàng sẽ cung cấp nhiều lựa chọn hơn.

Đoàn Giai Trạch: “………..”

Thực ra nuôi mèo ấy à, muốn đơn giản thì có thể rất đơn giản, giống như vườn thú của họ, có ăn có uống có tiêm vắc xin phòng bệnh.

Thế nhưng muốn cầu kỳ thì cũng rất phức tạp, ví dụ như con mèo nổi tiếng từng quay quảng cáo ở Linh Hữu, Đoàn Giai Trạch tán gẫu với chủ nhân của nó mấy câu, các loại giá leo trèo, đồ chơi, nhà vệ sinh tự động, đồ trang sức.. có rất nhiều thứ để mua thêm.

Côn Bằng lại vuốt điện thoại thấp giọng nói: “Nếu như còn có thời gian, tôi muốn mua thêm máy ảnh ống kính đơn phản xạ, điện thoại này chụp Schrödinge có vẻ chưa đủ tốt.”

Đoàn Giai Trạch: “………”

Anh vừa mới nghĩ mà, Côn Bằng đây chính là một minh chứng sống, nuôi mèo có thể tiêu tốn đến mức nào.

Lại nói Linh Hữu họ khai trương lâu như vậy, lúc tuyên truyền vẫn luôn dựa vào điện thoại di động của Tiểu Tô, chụp ảnh, quay phim, livestream đều vô cùng đơn giản, có lúc cần thiết thì mời nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp tới.

Mà Côn Bằng đây, mới nuôi mèo có mấy tháng đã thăng cấp muốn mua máy ảnh ống kính đơn phản xạ để chụp mèo….

Đoàn Giai Trạch không nhịn được khuyên mấy câu: “Nhiếp ảnh nghèo ba đời, nhập hố cần cẩn thận.”

Bình thường động vật phái tới có yêu cầu gì anh cũng đều cố gắng thỏa mãn, như Hữu Tô, Tiểu Hùng bọn họ thích xem tivi, liền sắm tivi. Thế nhưng đam mê này của Côn Bằng có hơi đáng sợ, chỉ e là một cái hố to.

Côn Bằng trầm tư nói: “Chắc là không đến nỗi, ta sống bao nhiêu kiếp không thành vấn đề.”

Đoàn Giai Trạch vã mồ hôi: “Ý em không phải như vậy. Vậy đi, đúng lúc em muốn vào thành phố đóng dấu, thầy đi với em đi.”

Đoàn Giai Trạch phê cho Côn Bằng nghỉ nửa ngày, thi thoảng cá đuối quỷ thế thân rơi vào trạng thái im lặng không nhúc nhích cũng không phải chuyện lớn gì. Schrödinge cũng được Côn Bằng ôm lên xe, đi vào trong thành phố.

Đoàn Giai Trạch nhanh chóng làm xong thủ tục đóng dấu của mình, liền dẫn theo Côn Bằng tới cửa hàng thú cưng kia, cửa hàng thú cưng kia ở trong thành phố, quảng trường Long Môn, vừa mới tới, ở đây không chỉ có đồ vật thú cưng, cũng bán một vài giống chó mèo.

Schrödinge ngoan ngoãn nằm trong lòng Côn Bằng, cùng đi dạo trong cửa hàng thú cưng.

Đoàn Giai Trạch cũng có chút cảm thán, năm đó anh còn bé, mấy bạn nhà có điều kiện nuôi mèo, thế nhưng đâu có xa hoa như vậy, nào là máy uống tự động, nhà vệ sinh cho mèo, giá leo trèo xa hoa… đến phân cũng không cần phải tự dọn. Thế nhưng giá cả cũng rất khả quan.

Côn Bằng tới chủ yếu để mua đồ chơi, nhân viên cửa hàng nhiệt tình giới thiệu đồ hộp cho mèo, thức ăn cho mèo, y đều bình tĩnh nói: “Mèo nhà ta ăn còn tốt hơn mấy thứ này nhiều.”

Nhân viên cửa hàng vừa nhìn, có lẽ là gia cảnh không tồi, nên cũng không nói gì, chuyển sang đề cử những món đồ khác.

Đây vốn là ý của Côn Bằng, về khoản ăn uống thì Linh Hữu chắc chắn là tốt nhất, thế nhưng Côn Bằng cảm thấy rất hứng thú với các phát minh đồ chơi cho mèo của nhân loại. Y còn thấy ở đây có thể làm lịch bàn chụp chân dung, chủ nhân chỉ cần đưa ảnh, bọn họ có thể phụ trách sửa ảnh, thiết kế, in ấn.

Côn Bằng cũng cảm thấy hứng thú với những điều này, nhân viên cửa hàng thấy vậy, lại giật dây, còn đưa một vài hàng mẫu của khách cho họ xem, rất ấm áp đáng yêu.

Bởi vì nhìn Đoàn Giai Trạch thuộc dạng có tiền, bởi vậy nên nhân viên cửa hàng giới thiệu với Côn Bằng xong, còn nói với Đoàn Giai Trạch: “Còn có thể chụp ảnh cho bé và thú cưng rồi in ra, không cần phải tìm nhiếp ảnh gia, chụp bằng điện thoại cũng được. Hơn nữa lịch bàn của chúng tôi có những hình dáng đặc biệt, ví dụ như chân mèo, rất đáng yêu.”

Đoàn Giai Trạch nở nụ cười: “Tiểu Bằng muốn in không?”

Côn Bằng còn muốn mua máy ảnh ống kính đơn phản xạ cơ mà, đương nhiên là có hứng thú, nghĩ Đoàn Giai Trạch hay nói đến tiền, thuận miệng hỏi một câu: “Bao nhiêu tiền?”

Côn Bằng cũng không lo lắng vấn đề tiền nong, y còn có thể mua mãi không hết, chỉ hỏi để biết khái niệm, dù sao thì nếu bên Đoàn Giai Trạch không đủ, y có thể bù ra.

Nhân viên cửa hàng nói: “Năm mươi chín đồng.” Anh ta còn nhấn mạnh, để tránh khách hàng cảm thấy quá đắt, “Bao sửa chữa, phí thiết kế.”

“Cũng được.” Côn Bằng nói, “Làm lịch vạn niên cho ta.”

Trên mặt nhân viên bán hàng có chút mơ hồ, “Hả?”

Đoàn Giai Trạch nhất thời cũng không phản ứng được.

Côn Bằng: “Từ năm nay tới mười ngàn năm sau…”

Nhân viên cửa hàng: “?????”

Đoàn Giai Trạch: “……….”

Nhân viên cửa hàng nhìn Đoàn Giai Trạch, gãi đầu một cái, “Em trai của anh đáng yêu thật đấy.”

“Ha ha, đúng vậy.” Đoàn Giai Trạch cười gượng mấy tiếng, “Cái đó, cho chúng tôi đặt năm nay với năm sau là được.”

Nhân viên cửa hàng gật đầu, “Vậy anh đợi thêm wechat với chúng tôi…”

Đoàn Giai Trạch lau mồ hôi, cũng may mà người ta coi lời Côn Bằng là lời của trẻ con. Cái người này vừa mở miệng ra đã vạn niên, con người đâu cần lịch bàn vạn niên chứ!

Sau khi chọn mua một loạt đồ chơi cho mèo, họ cất lên xe, Đoàn Giai Trạch nói: “Chúng ta tới đối diện xem đi, em nhớ ở bên kia có cửa hàng máy ảnh.”

Ở quảng trường Long Môn bốn phía đều là cửa hàng, Đoàn Giai Trạch dẫn Côn Bằng đi qua quảng trường Long Môn.

Sở dĩ được đặt tên là quảng trường Long Môn, đương nhiên là được lấy từ sự tích cá chép vượt Long Môn, thành phố Đông Hải có quan hệ truyền thuyết với thủy tộc, có rất nhiều địa danh. Trong quảng trường Long Môn có một đài phun nước lớn, còn có tượng khắc hình cá và rồng.

Đang trong giờ làm việc buổi sáng, nơi đây cũng không đông người, không giống như trong giờ cao điểm người chen người chúc. Tầm giờ này có nhiều đứa trẻ, cụ ông cụ bà ở gần đó ra quảng trường.

Lúc đi qua đài phun nước, có một đứa bé từ phía sau chạy tới, va vào người Đoàn Giai Trạch. Trong tay Đoàn Giai Trạch đang cầm chìa khóa xe, anh tuột tay đánh rơi vào trong đài phun.

Đứa trẻ kia vừa chạy vừa quay đầu nói một tiếng: “Xin lỗi chú.”

Rồi như một làn khói chạy đi thật xa.

Đoàn Giai Trạch không nói gì quay đầu, cũng may mà lúc này đài không phun nước, không thì đúng là không dễ tìm chìa khóa. Đài phun nước này rất lớn, đường kính phải lên tới bốn mươi mét.

Thế nhưng đài được xây bằng đá hơi sẫm màu, nước cũng sâu, Đoàn Giai Trạch tìm một lúc vẫn không thấy chìa khóa xe dâu. Anh ngồi bên bờ, mò tay vào vớt.

“Đúng là đứa nhóc nghịch ngợm…” Đoàn Giai Trạch lẩm bẩm mấy câu, tay sờ soạng hồi lâu vẫn không tìm thấy chìa khóa xe.

Côn Bằng còn đang mải nghĩ tới chiếc máy ảnh của mình, ló đầu ra nhìn, “Còn chưa tìm được à?”

Đoàn Giai Trạch vừa thấy vậy, liền nói mình ngốc quá, anh là con người thị lực không tốt, thế nhưng Côn Bằng nhà người ta là đại yêu quái cơ mà, anh tốn công ở đây làm cái gì chứ, “Đúng vậy, không tìm được, thầy Côn Bằng, thầy giúp em đi!”

Trên gương mặt bé nhỏ của Côn Bằng xuất hiện một chút do dự, “Thế có được không? Xung quanh có người đấy.”

“Có sao đâu mà, dù sao cũng không ai chú ý.” Đoàn Giai Trạch đảo mắt nhìn một vòng, xung quanh đài có rất ít người, mọi người đều đang ngồi nghỉ ngơi, quay lưng về phía đài.

Cũng không có nhiều người qua đường, nơi đây là trung tâm, quảng trường lớn như vậy, mọi người dạo phố đều đi từ tốn tới phía đối diện.

“Được rồi.” Côn Bằng ngước mắt lên nhìn xung quanh một chút, thấy không có ai nhìn chòng chọc về phía bên đây, lập tức cúi người xuống, cái miệng nhỏ hé ra, lập tức hút sạch nước trong đường kính bốn mươi mét. Tốc độ quá nhanh, muốn ngăn cản cũng không được!

Đoàn Giai Trạch đần mặt ra: “????!!!”

Côn Bằng ưỡn bụng lau miệng, “Mau nhặt đi.”

Đoàn Giai Trạch: “………………”

Đáy đài phun không còn một chút nước nào, các loại tiền xu, bật lửa, tảng đá vụn, bao gồm cả chìa khóa xe của Đoàn Giai Trạch, vừa liếc mắt là trông thấy rõ mồn một.

Đoàn Giai Trạch hoảng hốt duỗi tay ra nhặt lấy chìa khóa xe, vừa mới nhặt xong, đôi vợ chồng già ngồi quay lưng về phía bên cạnh đứng dậy muốn rời đi, đột nhiên thấy hồ khô cạn, sửng sốt một chút.

“Ôi, rút nước khi nào vậy? Sao không nghe thấy động tĩnh gì.”

“Cũng nên quét dọn một chút, dưới đáy nhiều đồ vật như vậy!”

“………………”

Suýt chút nữa Đoàn Giai Trạch muốn nghi ngờ nhân sinh. Rốt cuộc trong đầu thầy Côn Bằng nghĩ gì vậy, ý của anh là nhờ Côn Bằng hỗ trợ tìm chìa khóa xe phía dưới, chứ không phải bảo người ta hút cạn nước trong hồ mà!

Côn Bằng thấy Đoàn Giai Trạch nhặt chìa khóa xe xong vẫn không đi, hỏi: “Cậu còn muốn nhặt cái gì nữa? Đến tiền xu mà cậu cũng muốn à?” Tuy rằng biết vườn trưởng tiết kiệm, nhưng tiết kiệm đến mức này thì đúng là không dễ dàng gì.

Đoàn Giai Trạch bối rối nói, “Không phải, thầy vừa mới uống hết sạch nước trong hồ đấy!” Anh nhìn xung quanh, “Bỏ mịa, em mới nhớ ra, ban nãy không ai nhìn thấy chứ? Nhìn thấy chắc sẽ cho rằng nước ở dưới hồ bị rút đi ấy nhỉ?”

— Chỉ là tốc độ cũng khủng bố quá rồi.

Côn Bằng bình tĩnh nói: “Nước này uống không tốt lắm, hay là ta nôn lại.”

“Ọe…” Đoàn Giai Trạch che miệng, chợt nhớ tới bộ dạng Côn Bằng ói ra cá, “Thôi, quên đi, uống cũng đã uống rồi, chúng ta mau đi thôi!”

Vẻ mặt Côn Bằng ngoan ngoãn, bế mèo đi phía trước, thu hút rất nhiều ánh mắt yêu thích của các bác gái, một em bé đáng yêu với một con mèo xinh đẹp, có ai mà không thích cơ chứ.

Đoàn Giai Trạch ôm tâm tình phức tạp, bạn nói xem thầy Côn Bằng lừng lẫy như vậy, sao già đầu rồi mà không chú ý gì thế…


Phó viện trưởng của viện kinh kịch tỉnh – Hàn Phượng Thanh tới đại học Đông Hải tọa đàm, sau khi kết thúc lại tham dự hoạt động giao lưu bản địa tổ chức, cùng một loạt nhân sĩ thuộc cộng đồng văn liên, họa hiệp, âm hiệp đi tham quan cảnh điểm ở Đông Hải, trao đổi lẫn nhau, trong đó bao gồm cả một địa danh mới ở Đông Hải, vườn thú Linh Hữu.

Sau khi đoàn người tới Linh Hữu, phó viện trưởng Hàn vừa xuống xe, liền nói: “Giáo sư Đàm Hiểu ở khoa mỹ thuật đại học Đông Hải là bạn cũ của tôi, hôm qua đến trường gặp được ông ấy, hàn huyên mấy câu. Giáo sư Đàm nói tôi hay, ông ấy có một tác phẩm rất thỏa mãn, được vẽ ở Linh Hữu.”

Họa hiệp vừa nghe, trong lòng cũng hiểu được, “Phong cảnh nơi này thật sự rất đẹp, chỉ tiếc là thầy Đàm đi dạy không thể tới!”

Người bạn am hiểu kinh kịch của Hạ tỉnh trưởng cũng ở viện kinh kịch, không những đăng đoạn clip Hùng Tư Khiêm hát hí khúc lên mạng, còn đưa cho Hàn Phượng Thanh nhìn.

Hàn Phượng Thanh xem xong kích động như gặp thiên nhân, đúng lúc một thời gian nữa sẽ tới Đông Hải công tác, ông quyết định dành thời gian, đi gặp vị đại sư chốn dân gian này.

Thế nhưng vị đại sư này ẩn cư ở Linh Hữu, thành phố Đông Hải muốn trao đổi cùng Hàn Phượng Thanh một chút, cho nên mới biến thành cục diện như hiện tại. Người này được Hạ tỉnh trưởng tôn sùng, nghe đồn xuất thân giàu có, đương nhiên Hàn Phượng Thanh không dám bất cẩn gọi anh ta ra, mà tự mình tìm tới cửa.

Hàn Phượng Thanh rất tò mò với chân nhân của anh ta, ông là cao thủ trong giới nhân sĩ chuyên nghiệp, tuy không cùng một cái nghề, nhưng cũng cảm nhận được sâu sắc bản lĩnh của người này, lúc này đây sốt ruột không chịu được, lập tức muốn cầu kiến cao nhân.

Người ở Linh Hữu ra đón tiếp khách khí nói: “Vườn trưởng chúng tôi đang mời thầy Hùng đi ra, mọi người chờ một chút, uống tách mạch thảo.”

Hàn Phượng Thanh quanh năm giữ cổ họng, nước mạch thảo này đúng là không có tính kích thích gì, hơn nữa nhiệt độ thường, ông ngồi xe miệng lưỡi khô khốc, đưa lên uống một ngụm.

Mạch thảo nhẵn nhụi, ngọt ngào chảy qua cuống họng, như một luồng khí ôn hòa chảy xuống, yết hầu được thả lỏng, càng cảm thấy thoải mái.

Ánh mắt Hàn Phượng Thanh sáng lên, nhìn tách mạch thảo có vẻ không đáng chú ý này bằng cặp mắt khác xưa, không biết bên trong bỏ gì, mà dường như công hiệu còn tốt hơn cả thuốc nhuận hầu, hơn nữa miệng càng thêm sảng khoái.

Còn vườn trưởng đang đi mời thầy Hùng, lúc này đây đang đóng kín cửa buồng triển lãm giục bên trong: “Nhanh lên một chút nhanh lên một chút nào, người ta đã đến nơi rồi, đến muộn thì không được lịch sự.”

Hùng Tư Khiêm lưu luyến đưa mắt nhìn bản tin trên tivi, từ trong buồng bò ra ngoài, biến thành một người đàn ông cường tráng mặc bố y, lẩm bẩm nói: “Ầy, tiếp khách đã đành, còn phải lên sàn nữa…”

Đoàn Giai Trạch: “……….”

Hùng Tư Khiêm nói lời này khiến Đoàn Giai Trạch thấy gớm, nhưng lại không thể phản bác.

Đoàn Giai Trạch dẫn theo Hùng Tư Khiêm, tới hội ngộ cùng các vị nghệ thuật gia, tới nơi ra hiệu với Tiểu Tô ở hiện trường, nhắc khéo cô nàng nhớ giựt dây các tác giả sáng tác một vài tác phẩm, đừng để lãng phí.

Hàn Phượng Thanh trông thấy Hùng Tư Khiêm, liền nhiệt tình bắt tay với Hùng Tư Khiêm, “Tôi vẫn mong đợi ngày gặp mặt, có thể phối với Hùng tiên sinh đây.”

Hùng Tư Khiêm thốt lên: “Phối cái gì?”

Đoàn Giai Trạch đen mặt, cảm thấy suy nghĩ của Hùng Tư Khiêm và Tiểu Tô lạ lùng như nhau.

Cũng may mà phó viện trưởng Hàn nhà người ta không suy nghĩ lung tung nhiều như vậy, cười ha hả nói: “Phối, phối kịch.”

Bên cạnh lập tức có người giới thiệu, tuy Hàn Phượng Thanh là đàn ông, nhưng sở trường là vai đào, diễn hay nhất là “Tỏa lân nang”, hôm qua còn biểu diễn một đoạn “Xuân thu đình” cho các sinh viên ở đại học Đông Hải, được cả khán trường ủng hộ, mị lực hấp dẫn ở hiện trường không giống người thường.

Hùng Tư Khiêm ở bên ngoài vốn không có tiếng tăm gì, lần này được Hạ tỉnh trưởng bất ngờ giới thiệu nên danh tiếng tới tai mọi người, thế nhưng phó viện trưởng Hàn thì khác, ông là diễn viên hí khúc nổi danh toàn quốc, còn từng lên gala cuối năm.

Đoàn Giai Trạch và Tiểu Tô vừa nghe ông muốn cùng Hùng Tư Khiêm biểu diễn một đoạn, lập tức chuẩn bị ghi hình, đây cũng là cơ hội tuyên truyền.

Quần chúng đứng xem vô cùng ủng hộ, Đoàn Giai Trạch nghe Hàn Phượng Thanh và Hùng Tư Khiêm xướng “Vũ gia pha”, đoạn đầu còn không có gì, sau đó họ xướng tới đoạn Tiết Bình Quý mượn kịch để thăm dò Vương Bảo Xuyến, nhất thời vã mồ hôi.

Hình thể Hùng Tư Khiêm như vậy, có thể nói rất thích hợp diễn các vai đùa giỡn phụ nữ, chỉ là bộ dạng nghi ngờ mình chịu thiệt thòi có chút cay mắt.

Thế nhưng bộ dạng Hùng Tư Khiêm thế kia, trong lòng đang nghĩ gì chỉ mình Đoàn Giai Trạch mới hiểu, trong lòng thầm nói người bị chịu thiệt rõ ràng là phó viện trưởng Hàn.

Những người ở đây phần lớn đều đã nghe qua tiết mục khiến Hạ tỉnh trưởng sáng mắt, cũng biết mấy trường nghệ thuật ở bản địa muốn mời mọc thầy Hùng, thế nhưng họ vẫn tương đối mê man với trình độ cụ thể của Hùng Tư Khiêm.

Đến khi Hùng Tư Khiêm và Hàn Phượng Thanh biểu diễn một đoạn xong… vẫn tương đối mê man, chỉ nghe thấy hay, nhưng cũng không biết hay tới mức nào, phần lớn mọi người đều là tay mơ với chuyện này.

Thế nhưng có Hàn Phượng Thanh là chuyên gia về mặt này, sau khi ông bình luận một hồi, nghe ý của ông, thế mà lại là tán thưởng gấp đôi.

Dù có không hiểu, thì mọi người cũng phải khen ngợi một hồi, huống hồ viện trưởng Hàn thưởng thức, đúng là càng ngày càng rõ ràng, đến phía sau, còn mời thầy Hùng về viện tỉnh giao lưu một phen.

Hạ tỉnh trưởng cũng chỉ đam mê hí khúc, chứ Hàn viện trưởng thì là một đại sư trong nghề, ông đã nói vậy, có thể thấy tuyệt đối không phải khen thương mại giả tạo, thật sự cảm thấy như vậy.

Hùng Tư Khiêm cũng cảm thấy trình độ của con người này cũng được, thế nhưng tuyệt đối không kiêu ngạo, vội vã dựa theo lời Đoàn Giai Trạch nói, kể vể bản thân mình: “Tôi say mê núi Hải Giác, biển Đông Hải, không thích cuộc sống hỗn loạn bên ngoài, chỉ có thể đa tạ mọi người đã ưu ái.”

Tuy rằng ngoại hình Hùng Tư Khiêm hơi thô kệch một chút, nhưng làm người có văn hóa nhiều năm, dáng vẻ làm màu hững hờ này vẫn rất đúng chỗ.

Bộ dạng này của ông, ở đây mọi người làm nghệ thuật, thấy Hùng Tư Khiêm còn lôi ‘nửa văn nửa bạch’ ra nói, sao có thể lạc hậu, nhất thời cũng ra vẻ làm một người đồng đạo, vô cùng thấu hiểu, khen ngợi tâm cảnh của thầy Hùng.

(Nửa văn nửa bạch: ý chỉ vừa nói chuyện văn vẻ vừa chém gió lung tung)

Hàn Phượng Thanh sửng sốt, sau đó nói: “Thật đáng tiếc! Thế nhưng tôi hiểu tâm tình của anh!”

Mọi người ở trong phòng giao lưu một phen, lại cùng nhau đi tham quan động vật.

Sau khi đi qua buồng triển lãm của Hùng Tư Khiêm, còn có thể nghe thấy có du khách ở bên ngoài bắt đầu nói:

“Ôi, gấu đen không ở đây, tiếc quá.”

“Gấu đen có phải con gấu xem tin tức không?”

“Chính nó đấy, rất thú vị.”

Hàn Phượng Thanh nghe xong, vừa cảm thán vừa nghĩ chuyện này thật hài hước, cười bảo: “Chẳng trách anh Hùng lại chịu ở đây, nơi này đến gấu cũng hiếu học như vậy.”

Hùng Tư Khiêm ngượng ngùng nói: “Đúng vậy, biển học vô bờ.”

Hàn Phượng Thanh: “?”

Không chỉ Hàn Phượng Thanh, mọi người đều lóe lên một suy nghĩ, sao Hùng tiên sinh có vẻ vui mừng như bản thân được khen ngợi vậy nhỉ, chẳng lẽ có lòng trung thành với Linh Hữu đến mức ấy, nghe khen mà cũng thấy tự hào lây?

Tiểu Tô dùng phần mềm điện thoại vừa biên tập video, vừa hỏi Đoàn Giai Trạch: “Vườn trưởng à, thực ra chuyện tuyên truyền này cũng không quan trọng lắm, chỉ là một đại sư tới tham quan… không liên quan gì lắm với chúng ta.”

Cùng lắm chỉ chứng minh hiện tại Linh Hữu rất nổi danh, đến phó viện trưởng cũng tới.

“Sao lại không quan trọng, sau này anh muốn mở khách sạn nghỉ dưỡng, anh muốn xây dựng vườn thú chúng ta sao cho có bầu không khí văn nghệ, ngầu một chút, như vậy mới có thể hấp dẫn nhiều du khách ở nhiều độ tuổi hơn.” Đoàn Giai Trạch không ngẩng đầu lên nói.

Tiểu Tô: “Ồ, vậy tranh chữ của chị Bạch cũng là cố ý ạ…”

Cái này thực ra không phải, nhưng hiệu quả cũng tương đương.

Trong xã hội có nhiều ngành nghề như vậy, nhất định phải thật đặc sắc mới có thể trổ hết tài năng, cái này là Hữu Tô và Hoàng Kỳ dạy Đoàn Giai Trạch, bởi vậy nên Đoàn Giai Trạch cũng nỗ lực ở mọi phương diện.

Trên group wechat có tin nhắn nhắc nhở, Đoàn Giai Trạch nhìn qua, nói rằng: “Chuyển hồng hạc Mĩ rồi, anh đi xem đã.”

Đoàn Giai Trạch chạy tới bên hồ, trông thấy một bầy chim hồng hạc Mĩ đang đứng bên hồ, màu lông trên người rực rỡ như lửa, hơn nữa còn liên tục dùng miệng bôi tuyến nước tiết ra lên lông, khiến màu lông càng thêm rực rỡ, chói lòa.

Lúc mới tới bộ lông của nó trắng gần như không thấy màu, con nào con nấy cũng như nhau, lần trước khi anh tới vẫn còn mấy con màu hồng phấn, bây giờ đều đã đỏ như lửa. Xem ra thêm các món ăn có màu cà rốt đúng là không uổng công, bản thân chúng cũng rất chịu khó, hấp thu các chất Beta-carotene và Astaxanthin trong đồ ăn.

(Beta-carotene và Astaxanthin đều có màu đỏ)

Màu sắc này đúng là rất đẹp đẽ, chẳng trách có loài chim hồng hạc được ca tụng như Phượng Hoàng.

Hết giờ làm việc Lục Áp từ bên cạnh đi qua, thấy Đoàn Giai Trạch đứng bên hồ ngắm chim, đen mặt lại, “Đẹp lắm à?”

Mấy hôm trước Đoàn Giai Trạch đã chuyển về căn phòng bám đầy bụi bẩn của mình, hơn nữa còn than là bận bịu, lúc tới cho Lục Áp ăn thì vội vội vàng vàng, bây giờ lại nhàn nhã tới đây xem chim dọn nhà, há có cái lý đó?

Đoàn Giai Trạch sợ hết hồn: “…Em chỉ xem bừa thôi.”

Lục Áp nhìn những con hồng hạc kia, con thì bay lên con thì ăn rong trên mặt hồ làm điểm tâm, trong lòng lấy làm xem thường, “Có gì đáng xem, ăn mấy cái có màu cà rốt mới đỏ ra, dừng lại thì chuyển về trắng, lừa người.”

Đoàn Giai Trạch: “……….”

Lúc này một con hồng hạc Mĩ bay tới, đập cánh một cái, chân dài dừng ở vùng nước cạn nhìn sang, kêu một tiếng.

Đoàn Giai Trạch nhìn sang Lục Áp, luôn cảm thấy cảm giác áp bức của đạo quân quá mạnh mẽ, để khuấy động bầu không khí, cười khổ nói: “Anh xem mấy con chim hồng hạc này đều giống nhau, lần trước em ở khu triển lãm, chẳng hiểu nghĩ gì, thấy một con cũng gọi em như vậy, còn tưởng là Lăng Quang, còn nói chuyện với nó nửa buổi.”

Đoàn Giai Trạch huýt sáo với con hồng hạc kia, cảm thán nói: “Con này chắc là con đầu đàn nhỉ, trông cường tráng hơn hẳn.”

Lục Áp nhìn Đoàn Giai Trạch đầy kì dị.

Đoàn Giai Trạch căng thẳng trong lòng.

Con hồng hạc kia bỗng nhiên mở miệng nói tiếng người: “Cái đó, vườn trưởng à, tôi là Lăng Quang đây.”

Đoàn Giai Trạch: “……………”

Advertisements

11 thoughts on “Chương 88 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s