Chương 20 – Câu chuyện tình cũ rích

Chương 20

Đầu dây bên này đổi người nghe, nữ sĩ Chân không lập tức lên tiếng, không cầu nhanh miệng, chỉ cầu an ổn.

Đối tượng đổi máy có nhiều thân phận, vừa là thằng nhóc bà nhìn nó từ nhỏ tới lớn, cũng là bạn thân, bạn học, người anh em tốt, còn là… mối tình đầu của con trai bà.

Giờ thì là bạn trai cũ.

Hai đứa chia tay năm, sáu năm, rồi lại dây dưa.

Không biết dây dưa mấy lần rồi buông ra, rồi sẽ mỗi người một ngả, hay là càng ngày càng bám chặt lấy nhau.

Dù là vế trước hay vế sau, người làm mẹ cũng không làm được gì, xem ý trời đi.

Nữ sĩ Chân nghĩ tới đây, cũng không xoắn xuýt nhiều như vậy nữa, người mẹ này nói ra một câu, “Tiểu Hoắc đó à.”

Hoắc Thời An cầm điện thoại của tôi, “Vâng, cô à, con đây, dạo gần đây sức khỏe cô có tốt không ạ?”

Tôi nghe hắn nói chuyện điện thoại với mẹ mình, vừa nói vừa cười, không xấu hổ một chút nào, càng không thể nói là xa lạ, vẫn giống thiếu niên ngày mùng một đầu năm ngồi dưới ánh dương, cắn hạt dưa nói chuyện với mẹ.

Mẹ tôi bây giờ là bà chủ của một công ty, tôi đã tiết lộ với mẹ tình huống bên đây, biết có người thứ ba là trợ lý của hắn ở đây, mẹ sẽ chú ý đúng mực, không nói nhiều.

Bởi vậy nên tôi không phải lo về mẹ.

Tôi lo là lo Hoắc Thời An, hắn mà nhây lên thì đúng là…

Trước đây hắn cũng nhây lắm, nhưng ở bên ngoài đều là nhây ngầm, cứ mập mờ lén lút, những hành động mờ ám người ngoài không thấu, chỉ mình tôi hiểu.

Không giống như bây giờ tác oai tác quái.

Bây giờ không biết làm sao, sắp nhây đến độ lòi dom ra rồi.

Chẳng lẽ trong giới giải trí có quá nhiều ràng buộc, không cho phép duỗi ra một chút, vừa nhìn thấy là chặt đứt, khiến mấy năm qua hắn nghẹn gần chết?

Trong lúc tôi thất thần, Hoắc Thời An đã cọ cảm giác tồn tại với mẹ tôi xong rồi.

Hắn trả điện thoại lại cho tôi, “Cô muốn nói chuyện với cậu này.”

Tôi len lén lườm hắn một cái, làm như không có chuyện gì mà nhận lấy điện thoại, “Alo, mẹ à, vâng vâng được rồi, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm một chút, chú ý giữ gìn sức khỏe, vâng, mai con gọi lại cho mẹ.”

Cúp máy rồi, tôi lau lau trán, bàn tay ướt mồ hôi lạnh.

Hoắc Thời An lười biếng vắt chéo chân, mũi giày da còn hất hất một thoáng, bộ dạng thích ý như ông tướng nọ.

Tôi nhìn bộ dạng này của hắn, lại nghĩ tới việc trán mình đổ mồ hôi lạnh, trong lòng cảm thấy rất bất bình.

Nhân lúc Tiểu Trần đang ló đầu xem đường, tôi nhanh tay chọc vào chỗ nhột ở eo hắn, không những nhanh còn rất chuẩn xác.

Hắn rất sợ nhột, nhất là ở vùng eo, vừa chạm vào liền khùng lên.

Này thì khùng này.

Một giây trước Hoắc Thời An còn thích ý lắc lư mũi giày, một giây sau thì cười run lên hả hả như bị rút gân.

Tiểu Trần ngồi phía trước thấy sợ, “Anh An à?”

Gương mặt Hoắc Thời An cau có rồi lại nhăn nhó, nhếch khóe miệng nói, “Tôi đang suy tư.”

Tôi ngồi bên cạnh, “………”

Suy tư cái đầu cậu ấy.

Có lẽ Hoắc Thời An không phải bị rút gân, mà là trúng tà, một lúc sau, bờ vai hắn run lên cười mấy tiếng.

Không biết nhớ ra cái gì, bộ dạng rất ngu si.

Tôi đen mặt nghiêng đầu nhìn ra ngoài ô cửa, nghe thấy Tiểu Trần hỏi, “Anh An à, anh đang nghĩ cái gì mà vui vậy?”

Tiểu Trần vừa dứt lời, lỗ tai tôi không nhịn được vểnh lên.

Hoắc Thời An nói, “Nhớ tới con mèo trước đây anh nuôi.”

Có lẽ Tiểu Trần nghĩ tới tuổi thọ của loài mèo, và cả sinh mệnh yếu đuối của chúng, muốn nói rồi lại thôi, “Con mèo kia bây giờ..”

Hoắc Thời An cười, “Nó khỏe lắm, ăn được ngủ được, còn có thể nhảy nhót tưng bừng, giơ móng về phía anh không chịu thua chút nào, cái móng to bự sắc lẻm, cào anh tróc da tróc thịt mới buông ra.”

Hắn liếc nhìn tôi qua khóe mắt, lại nói, “Với cái bộ dạng không tim không phổi của nó, nếu một ngày anh không ở đó, nhất định nó vẫn sống nhăn răng.”

Tôi nghe lời hắn nói, trong lòng như có một thùng nước nóng đang nghiêng ngả, tôi có phần không chịu được, tâm tư cũng trôi xa.

Có một lần tôi và hắn cùng xem một bộ phim, cảm động khôn cùng.

Hoắc Thời An xúc động bảo rằng sau này già đi, nhất định phải đi trước tôi, hắn nói không muốn nhìn thấy bộ dạng tôi miệng méo mắt lác, không thể tự gánh vác cuộc sống, đến đại tiện tiểu tiện cũng không khống chế được.

Lúc đó tôi tức giận nhảy dựng lên, gào lên với hắn, em cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng chết tiệt đấy của anh, em sẽ đi trước anh.

Hắn ầm ĩ với tôi, hai chúng tôi mắng chửi lẫn nhau, mắng cả ngày trời, không có kết quả.

Tôi hoàn hồn lại, phát hiện Tiểu Trần và Hoắc Thời An đang nói tới chuyện bản thân nuôi mấy con chó con mèo.

Ban nãy Hoắc Thời An chỉ nói bừa, sao mà hắn biết cách nuôi chó mèo chứ, không bao lâu liền chán, “Chú ý lái xe của cậu đi.”

Tiểu Trần vẫn chưa thấy đã, nói một mình mấy câu rồi yên tĩnh lại.

Đến nơi cần đến rồi, tôi xuống xe duỗi tay duỗi chân.

Hoắc Thời An đeo khẩu trang và mũ chuẩn bị cho minh tinh, nhìn tôi như nhìn con khỉ, “Ở trong xe dám cù eo tôi, giỏi lắm.”

Tôi đá đá chân, liếc mắt nhìn ba chữ bảng hiệu “Tiểu Gia Viên”, hạ thấp giọng mắng hắn, “Đến nơi xa như vậy để ăn, cậu có hỏi ý kiến tôi không?”

“Không hỏi á?” Hoắc Thời An nheo mắt lại, “Phương Hoài, cậu dám chắc là tôi không hỏi chứ?”

Cơn giận của tôi bị giọng điệu này của hắn khơi ra, “Cậu như vậy mà là hỏi à?”

Bộ dạng hắn như quý ngài tử tế lắm, “Tôi như vậy không phải hỏi thì là cái gì? Cậu nói cho tôi nghe một chút?”

“Gọi là trêu tôi.” Tôi “hừ” một tiếng, “Dắt chim đi dạo chứ gì.”

Hoắc Thời An cũng hừ một tiếng, giọng còn to hơn cả tôi, rõ là lưu manh, “Cậu thì chim cái quái gì chứ, cùng lắm cũng chỉ là con sẻ.”

Tôi khinh bỉ hừ lại, “Con sẻ không phải là chim à?”

“……..”

Gương mặt Hoắc Thời An dưới lớp khẩu trang xanh lét.

Tiểu Trần xuống xe ở một bên khác không nhìn thấy, lúc tôi và anh An của cậu ta chuyện trò, cậu ta không làm phiền bạn học cũ ăn cơm với nhau, tự giải quyết vấn đề ấm no của mình.

Tôi theo Hoắc Thời An tiến vào “Tiểu Gia Viên”, hắn là khách hàng cũ, là người quen.

Ông chủ khách sáo dẫn chúng tôi rẽ góc nọ, ngoặt góc kia, sau đó rẽ vào một phòng bao lịch sự.

Tôi lớn lên ở thành phố, không biết nhiều về chốn này, nơi đây dựa vào núi, bên cạnh sông, phong cảnh đẹp đẽ, so với hình ảnh trên mạng còn đẹp hơn, quan trọng là yên tĩnh, không có tiếng ồn ào.

Hoắc Thời An tháo khẩu trang xuống, ném menu cho tôi, “Tự gọi đi.”

Tôi ném trả lại cho hắn, “Tôi không có khẩu vị gì, ngắm phong cảnh là đủ rồi, cậu tự gọi cho cậu đi.”

“Lại thích già mồm với tôi đúng không?” Hắn khoanh tay, cười lạnh nói: “Đi rõ xa tới đây, không gọi đồ ăn, lại chỉ ngắm phong cảnh, cậu tưởng mình là tiên đồng đấy à, đợi lát nữa tìm chỗ ngồi xuống, hấp thu linh khí à? Hay là muốn tôi đi chuẩn bị cho cậu vài giọt nước sương tới đây?”

Tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã sắp tám giờ rồi, ăn cơm trở lại là mười một giờ, mẹ kiếp, đi xa như vậy mà không ăn gì thì đúng là có lỗi với bản thân.

Nghĩ như vậy, tôi liền cầm thực đơn lên, “Ai thèm già mồm với cậu.”

Hắn lười biếng không xương dựa vào lưng ghế, “Ờ, giờ cậu là thèm mà không được, là cậu giai hai tư to xác rồi.”

“……….”

Giá cả của nhà hàng không hợp với tên nhà hàng một chút nào, Tiểu Gia Viên khiến người nghe cảm thấy ấm áp, có cảm giác gia đình, nhưng giá cả ở đây không ấm áp một chút nào.

Tôi gọi hai món ăn, còn lại đều là Hoắc Thời An gọi, xếp đầy khắp một bàn, hai người vốn ăn không hết.

“Biết cậu bây giờ có tiền rồi, cần gì phải phô trương lãng phí chứ.”

Hoắc Thời An không động đũa, hắn tao nhã châm trà cho mình, “Tôi cũng không nói bữa này mời cậu.”

Tôi nhướng chân mày, “Thế thì sao, muốn 5050 à?”

Hắn thổi thổi lá trà trong tách, “Không phải nước ngoài xem trọng như vậy hay sao?”

Tôi nhìn những món ăn trên bàn, cộng với giá cả trên thực đơn, “5050, một người cũng phải hơn một ngàn.”

Hắn lười nhác hừ một tiếng từ lỗ mũi, “Hứ.”

Tôi cầm lấy đôi đũa, theo thói quen gõ lạch cạch trên bàn hai cái, thấy hắn nhìn chòng chọc mình, liền nói: “5050 thì 5050, sau đó đứa nào không 5050 đứa đấy là con chó.”

Hai bên thái dương Hoắc Thời An nổi gân xanh, “Cậu nói cậu đấy, nhàm con mợ nó chán.”

Tôi không nể nang mặt mũi mà cãi lại, “Cậu còn nhảm ruồi hơn tôi, trêu tôi thì tăng thêm hai cân hay sao?”

Hắn kéo hết mấy món tôi thích ăn về phía mình, bộ dạng gợi đòn nhìn tôi, “Có thể giúp tôi ăn nhiều hơn hai bát.”

Tôi lại kéo chiếc đĩa về phía mình, nhanh tay gắp một viên thịt, lần đầu tiên không gắp được, lần thứ hai vẫn không xong.

“………”

Tôi không chịu thua, mang theo hy vọng tràn trề thử lại lần thứ ba.

Kết quả tôi làm rơi thịt viên xuống bàn.

Hoắc Thời An cười ha hả trên nỗi đau khổ của tôi, “Thầy Phương à, thầy sao vậy, sao mấy năm trôi qua rồi, mà não của thầy vẫn chưa phát triển hoàn toàn à.”

Tôi gắp những món ăn khác, coi hắn như rắm thối.

Hắn nhìn bàn tay cầm đũa của tôi, lấy giọng điệu cụ non ra dạy dỗ, “Tôi bảo cậu này, cậu cầm đũa không đúng cách, tôi đã dạy cậu N lần rồi, nhưng cậu vẫn không chịu nghe, không thay đổi, bêu xấu mặt mũi khắp nơi, bây giờ bộ dạng vẫn cứ như con nít.”

Tôi đập “cạch” đũa xuống bàn, hắn không ho he nữa.

Chưa đầy một phút, trong bát tôi có thêm một viên thịt, sau đó là hai viên, ba viên, bốn viên, năm viên, bên tai vang lên giọng nói của hắn, “Được chưa hả?”

“Được rồi.”

Nói xong tôi cúi đầu ăn thịt viên.

Hoắc Thời An mới thật sự không có khẩu vị gì, hắn uống trà, ngắm phong cảnh, nhìn mấy món ăn trên bàn, “Cá kia ngon kìa.”

Tôi ăn đồ của mình.

Hắn đẩy xuống, “Cậu thử một miếng đi.”

Tôi không phối hợp, “Tôi không thử.”

Hắn trưng ra bộ mặt “Cậu không nếm thử thì thiệt thòi lớn”, “Thử một miếng đi mà.”

Tôi dùng đũa xẻ một miếng thịt trên bụng cá bỏ vào miệng, nhai nhai nuốt nuốt, nghĩ một đằng nói một nẻo, “Chẳng ra làm sao cả.”

Hắn lườm một cái, “Còn đĩa gà ở bên tay trái cậu nữa.”

Trong miệng tôi còn có vị cá, không nhịn được mà làm theo lời hắn nói, đưa đũa về phía chiếc đùi gà.

Sau đó hắn như bếp trưởng vậy, bảo tôi nếm món này, thử món kia, tôi bất tri bất giác nếm thử hết cả bàn ăn.

Món ăn ở Tiểu Gia Viên đúng là rất xứng với cái giá của nó, đây là kết luận sau khi tôi thử hết các món ăn, xem ra đẳng cấp ngang hàng.

Hoắc Thời An nghịch chiếc mũ bóng chày màu đen trong tay, “Lần đầu tiên tôi tới đây ăn cơm là đi cùng với đoàn phim, lúc đó tôi nghĩ, chỗ này thật tốt, phong cảnh đẹp, đồ ăn cũng ngon, sau này nhất định tôi phải kiếm được nhiều tiền, rồi đưa cậu tới đây, để cậu ôm đùi tôi chảy nước miếng, xin tôi mời cậu ăn.”

Tôi vốn đang đờ đẫn, nghe được câu nói cuối cùng kia, lập tức hoàn hồn lại.

Hoắc Thời An vẫn còn đang nghịch mũ, mi mắt nhắm hờ, che ánh nhìn đi, “Phương Hoài, cậu nói xem, nếu không thì hai chúng ta..”

Ngoài phòng khách vang lên tiếng gõ cửa, phục vụ hỏi hắn có cần thêm trà không.

Tôi nói không cần, sau đó hỏi Hoắc Thời An, “Gì cơ?”

Hắn vứt chiếc mũ sang ghế bên cạnh, vò đầu mấy cái nói, “Cùng đi vệ sinh?”

“……….”

Tôi đứng dậy, nói với Hoắc Thời An còn đang ngồi trên ghế, “Không phải đi vệ sinh sao? Đi thôi.”

Hoắc Thời An chậm rề rề.

Hắn giương mắt nhìn tôi, không biết vì sao, sắc mặt lập tức tối xuống trong thoáng chốc, hung dữ quát, “Cậu liếm môi làm gì hả?”

Đầu óc tôi mê man, “Động tác vô thức thôi, cậu quản cả cái này nữa à?”

Hắn hùng hùng hổ hổ sải chân dài đi phía trước, không đợi tôi đã mở cửa đi ra ngoài.

Tôi theo sau đi vào nhà vệ sinh, còn chưa kịp kéo quần xuống, bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân, nghe tiếng nói chuyện, là giọng nói từ tính quen thuộc.

Đậu xanh, sao Tần Diễn lại ở đây?

Không phải anh ta đang lên hot search hay sao? Còn có thể ra ngoài đi dạo à?

Tiếng bước chân đã tới cửa phòng vệ sinh, đến khi tôi phản ứng lại, đã kéo Hoắc Thời An vào trong buồng riêng.

Tần Diễn ở bên ngoài, anh ta không đi vệ sinh, chỉ gọi điện thoại, không biết đang tán gẫu với ai, có lẽ là bạn trai cũ, nghe giọng điệu của anh ta có lẽ đối phương chưa dứt tình, muốn quay lại.

Trong không khí nồng mùi đàn hương, tôi và Hoắc Thời An tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, không biết hơi thở vấn vít với nhau từ lúc nào.

Tôi dời tầm mắt qua chỗ khác, ánh nhìn bất chợt rơi xuống đôi chân của tôi và hắn.

Tròng mắt tôi đảo vòng, cuối cùng khóa chặt trên bồn cầu.

Còn chưa được hai giây, tôi dẫm chân lên, chân còn lại không nhấc lên, tôi liền thu cái chân đang dẫm trên nắp lại.

Không ổn, nếu như nắp vỡ, chẳng phải chân tôi sẽ thọt xuống hay sao?

Hoắc Thời An nhìn tôi nhảy tưng tưng, liền giữ lấy cánh tay tôi, ánh mắt dò hỏi, “Cậu đang làm gì vậy?”

Tôi mấp máy miệng, “Tôi cũng muốn biết mình đang làm gì đây.”

Advertisements

6 thoughts on “Chương 20 – Câu chuyện tình cũ rích

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.