Chương 21 – Sau khi ly hôn

image

★ Chương 21 ★

“Em không đăng lên weibo, em gửi cho anh Dã.”

Mấy năm nay Nguyên Dã không dựa vào nhan sắc để lăn lộn, anh không quá quan tâm tới mặt này. Thực ra từ trong xương anh là kiểu người thô kệch, quần jean, quần thể thao, áo phông, áo hoodie, cái gì đơn giản thì mặc, không phải trường hợp nghiêm túc thì đến áo sơ mi cũng không động vào. Không ngờ sau khi phát sóng chương trình Nguyên Dã lại có một nhóm fan mê ngoại hình.

Có rất nhiều cô bé rất thích ngoại hình như anh, kiểu đầu đinh tóc ngắn cũn chỉ ai có cái đầu đẹp mới kham nổi, mí mắt mỏng lướt qua, khóe miệng mang theo đường cung có vẻ xem thường trào phúng, bộ dạng một cậu chàng hư hỏng, hoặc nên nói là một ông chú hư hỏng. Kiểu ông chú đầu trọc này người khác có muốn cũng không thể làm được, người khác qua ánh mắt không thể tỏ ra nhìn thấu tất cả giống như anh, không đủ sắc bén, bởi vậy nên cũng không quyến rũ.

Thực ra Nguyên Dã chỉ lười, anh để kiểu đầu kia bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, không phải vì muốn tỏ ra ngầu hay gì, từ hồi năm, sáu tuổi anh đã để kiểu đầu này, chính là quen rồi. Mỗi ngày lúc rửa mặt vẩy nước qua là đầu cũng sạch, chẳng cần phải lo nghĩ để kiểu tóc nào, xưa giờ cũng không dùng máy sấy, nhanh gọn, thoải mái.

Nhưng làm fan ngoại hình của Nguyên Dã cũng rất khổ, ngoài chương trình ra cũng không tìm thấy bóng dáng anh đâu. Đều không làm đại diện hay đi quảng cáo, trên weibo ngoại trừ tuyên truyền cho chương trình ra thì không có thứ gì khác. Những ngôi sao khác đều tranh thủ lúc đang nổi tiếng chụp một đống ảnh sân bay, fans ra sân bay đón cũng chụp được ảnh cho riêng mình, bình thường cũng phải tranh thủ chụp vài bức ảnh hằng ngày, tốt xấu gì cũng có cái để xem. Nhưng hành tung của Nguyên Dã không ai mò ra được, mấy chuyện như đón máy bay càng đừng hòng mơ tới, không đón được.

Các fan mới không thể làm gì hơn là bình luận dưới weibo: “Chúng ta có tổ chức gì không vậy các anh, cầu dẫn theo! Tiểu đệ chuyện gì cũng đã kinh qua, tính chuyên nghiệp đạt cấp 100 uhuhuhu.”

Fan cũ bình luận phía dưới: “Không tổ chức, có cũng chỉ là tự phát, từng nhóm từng nhóm nhỏ đều là fan sách. Tới đây thì tu Phật đi, quen là tốt thôi.”

Có fan cũ thậm chí còn bình luận phía dưới, nói là có dòng nước mới chảy vào hồ cũ, còn chê ầm ĩ.

Sau khi ghi hình cho chương trình xong hoàn toàn không thấy bóng dáng Nguyên Dã đâu nữa, fan muốn thấy anh cũng chỉ có thể xem chương trình và clip bên lề được đăng lên mạng. Có rất nhiều người tìm anh phỏng vấn, nhưng Nguyên Dã đều không nhận. Phỏng vấn có gì tốt chứ, nói nhiều sai nhiều, hơn nữa anh cũng không muốn kể cho người khác nghe chuyện của mình. Lúc anh muốn nói thì viết vào trong sách, anh thích dùng bút để kể chuyện, không thích dùng miệng để nói ra.

Bây giờ có những lúc Cát Tiểu Đào còn không tìm được anh, gửi tin nhắn phải rất lâu mới được hồi âm.

Sau khi Cảnh Cận Duy nói chuyện với nhà đài, phía chương trình tạm thời không gây chuyện gì nữa, thực ra vốn chỉ là mấy trò trẻ con, bởi vì đột hot của chương trình, lại thêm trong lòng đạo diễn Lâm Vị cũng ôm cục tức, bởi vậy nên thi thoảng gây một ít chuyện, cho rằng Nguyên Dã không dám nhiều lời. Nhiều chuyện hơn họ không làm, chuyện ly hôn họ cũng không dám đề cập tới, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì không có gì tốt với ekip của họ, hơn nữa nếu chút mấu chốt ấy cũng không có, sau này còn ai dám hợp tác với họ nữa.

Cảnh cuối cùng Phương Thiệu Nhất quay sắp được một tuần rồi mà vẫn chưa xong, đây cũng là cảnh cuối trong bộ phim. Cảnh này đạo diễn và biên kịch vẫn luôn bất đồng ý kiến với nhau, đạo diễn muốn Phương Thiệu Nhất sống sót, biên kịch lại muốn nhân vật này chết trận. Đến mấy cảnh phía trước cũng phải quay theo hai hướng khác nhau, có sự sai biệt rất nhỏ, cảnh cuối cùng này cũng phải chia ra quay theo mấy hướng, lúc biên tập lại họ sẽ xem để so sánh rồi quyết định.

Bộ phim này tên là “Phong tiêu khách”, kể về nửa cuộc đời của một hiệp khách giang hồ. Hồi còn trẻ thì y vân du tứ hải vung kiếm thiên nhai, sau đó bị cuốn vào một cuộc chiến phân tranh giang hồ, mù một con mắt. Nhiều năm sau lại xảy ra chiến tranh loạn lạc, giang hồ không còn là giang hồ ngày xưa nữa, thù riêng quốc hận đan xen, dẫu sống dẫu chết, giang hồ vẫn là thiên hạ.

Cảnh cuối cùng cũng là cảnh quan trọng nhất của cả bộ phim, mấy trăm diễn viên quần chúng ngày nào cũng đóng cùng, cơ thể thương tích của Phương Thiệu Nhất ở cảnh cuối phải hóa trang mất gần ba tiếng. Các cảnh có nhiều diễn viên quần chúng rất khó để khống chế, tường thành cũng bị phá thất bại một lần, để khôi phục tường thành phải mất ít nhất ba ngày.

Đạo diễn Tân cầm loa tự mình giải thích về cảnh cuối này, vậy mà cổ họng vẫn khản đặc. Mưa nhân tạo xối xả trên đầu, để không thấm nước mà lớp hóa trang bị thương của Phương Thiệu Nhất dính rất chặt, lúc tẩy trang cũng phải tốn hơn một giờ. Cảnh này rất khó quay, tổ đạo cụ tổ phá nổ đều rất áp lực, một khi làm không tốt lại bị phế bỏ.

Đạo diễn hỏi chỉ đạo quay phim: “Giờ đang là ba giờ, có thể làm xong trước khi trời tối không?”

Chỉ đạo quay phim lắc đầu: “Tầm bốn giờ thì vẫn chưa xong được, để máy móc sẵn sàng còn phải tốn ít nhất bốn mươi phút, không kịp.”

Đạo diễn Tân chau mày, ấn đường có hai nếp gấp hằn sâu. Nhưng cũng hết cách rồi, đóng phim là như vậy, có lúc thuận lúc không, đều phải cố gắng. Đạo diễn nói: “Hôm nay dừng lại ở đây, mọi người quay về nghỉ ngơi cho tốt, mai chúng ta lại cố gắng.”

Cát Tiểu Đào ôm áo khoác đứng bên cạnh, đạo diễn nói nghỉ lập tức đi tới phủ thêm  áo cho Phương Thiệu Nhất. Áo quần trên người ẩm ướt, đã lạnh thấu từ lâu.

Phương Thiệu Nhất xua tay với cậu nói không cần.

Cát Tiểu Đào nói: “Em thấy tường thành kia nổ một lần nữa mà hỏng, lại phải chờ đến ba ngày nữa.”

Phương Thiệu Nhất cởi đồ diễn trên người xuống, cởi trần đi về phía lều hóa trang, máu giả trên áo đã khô rồi, ngày mai không thể dùng nữa, mỗi ngày đều phải thay một bộ mới. Bộ đồ này tổ đạo cụ làm mười mấy bộ, một bộ tốn hai ngày làm, lại không biết quay tới khi nào, đến giờ vẫn còn làm.

Mấy trợ lý trang điểm tới tẩy trang cho Phương Thiệu Nhất tương đối hắn mới có thể trở về, cứ tẩy từng lớp từng lớp huyết tương trên gương mặt, gương mặt cứ như bị hạt cát ma sát lên, rất khó chịu, như vậy cũng làm tổn thương làn da. Trợ lý không dám dùng sức, xoa mặt từng tý từng tý một.

Phương Thiệu Nhất ngồi ngay ngắn, hắn ngồi thẳng người, trên mặt được xoa xoa, phía dưới có người ngồi xổm tẩy trang dưới chân, dưới đất đặt vài chậu nước. Một ngày hắn hóa trang và tẩy trang phải tốn đến năm tiếng, rất mệt người. Giọng Phương Thiệu Nhất cũng đã hơi khàn, nói với họ: “Cứ lau hẳn đi không sao đâu, tẩy trang xong sớm thì mọi người cũng xong việc về sớm.”

Cô gái tẩy trang mặt nhỏ giọng nói: “Không dám lau, ngày nào cũng như vậy thì đau mặt lắm, thầy Phương quay trở về cũng phải chú ý đấy.”

Phương Thiệu Nhất nhắm hai mắt lại “Ừ” một tiếng, đợi họ tẩy trang từng tí từng tí một.

Cát Tiểu Đào lấy máy sưởi mini chiếu về phía Phương Thiệu Nhất, bên ngoài phim trường không có phòng hóa trang, đều chỉ dựng lều, nhiệt độ cũng như bên ngoài, vừa ẩm ướt vừa lạnh. Trên người Phương Thiệu Nhất chỉ mặc quần short, còn lại đều để trần, ngày nào cũng hành hạ cơ thể như vậy cũng không tốt.

Dạo gần đây Cát Tiểu Đào nói rất ít, biết Phương Thiệu Nhất quá mệt mỏi, sợ làm ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi. Cậu chụp ảnh Phương Thiệu Nhất nhắm nghiền đôi mắt tẩy trang, suy nghĩ một chút vẫn là gửi cho Nguyên Dã.

Phương Thiệu Nhất mở mắt nhìn cậu ta một chút, thấp giọng nói: “Đừng đăng lên weibo.”

Cát Tiểu Đào ngồi ở đó gật đầu, nói rằng: “Em không đăng lên weibo đâu, em gửi cho anh Dã.”

Phương Thiệu Nhất chau mày nhìn cậu ta, bảo: “Làm càn.”

“Không làm càn, em khó chịu.” Cát Tiểu Đào nhỏ giọng nói.

Dạo gần đây cậu và Nguyên Dã liên lạc nhiều với nhau, không giống như một năm trước khi quay chương trình, hồi đó họ liên lạc rất ít. Cát Tiểu Đào không hiểu nổi suy nghĩ của bọn họ, nếu cả đời họ không quay lại với nhau thì cậu cứ đứng ở vị trí trung gian cũng không tiện. Sau khi ghi hình cho chương trình cậu vẫn không cắt đứt liên lạc với Nguyên Dã, thái độ Nguyên Dã cũng không lạnh không nhạt, còn có thể nói đùa với cậu, Cát Tiểu Đào cảm thấy sự tình có khả năng chuyển biến tốt.

Phương Thiệu Nhất nói với cậu: “Thu lại đi.”

Cát Tiểu Đào thử, sau đó nói: “Không kịp rồi.”

Phương Thiệu Nhất cũng không nói gì với cậu, chỉ khẽ chau mày, nhắm mắt lại.

Lúc Nguyên Dã trả lời cậu là nửa tiếng sau, Phương Thiệu Nhất vẫn chưa tẩy trang xong, nhưng cũng sắp xong rồi, hắn nhắm mắt ngủ ở đó.

Nguyên Dã: Quay gì vậy?

Cát Tiểu Đào trả lời anh: Quay cảnh cuối cùng, một tuần rồi vẫn chưa xong.

Nguyên Dã: Hóa trang ở đâu vậy.

Cát Tiểu Đào: Lều.

Mấy giây sau Nguyên Dã mới trả lời một chữ: Mẹ.

Cát Tiểu Đào chụp ảnh máy sưởi mini gửi cho anh xem: Em cố gắng rồi, nhưng chỉ có cái này thôi.

Nguyên Dã: Ừm.

Cát Tiểu Đào không dám nhiều lời, sợ Phương Thiệu Nhất không cho, hơn nữa bán thảm nhiều quá cũng không tốt, như vậy là được rồi. Cát Tiểu Đào không trả lời nữa, không biết mình làm vậy có được hay không, theo lý mà nói cậu cũng không nên can dự vào chuyện tình cảm của người ta, nhưng cậu thân với hai người họ, nên mới đánh bạo thử xem sao.

Một lúc sau Nguyên Dã lại gửi tin nhắn qua: Các cậu không thể quay trở rồi mới làm à? Để thợ trang điểm và trợ lý về phòng tẩy trang.

Cát Tiểu Đào vội vã nhắn lại: Anh Nhất không cho, không tiện. Mấy thứ kia đều làm từ bột mì và dầu, quay trở về thì phải ngồi xe, không thể ngồi như vậy trở về được.

Không biết Phương Thiệu Nhất mở mắt từ lúc nào, hỏi cậu: “Nói gì vậy.”

Cát Tiểu Đào nói: “Anh Dã hỏi sao không về mới tẩy trang.”

Bên cạnh nhiều người, Phương Thiệu Nhất không nói gì, chỉ nói với họ: “Đừng nói lung tung.”

“Vâng ạ, em không nói gì nữa.” Cát Tiểu Đào nói.

Trợ lý trang điểm bên cạnh ngẩng đầu lên nhìn Phương Thiệu Nhất, mỉm cười thấp giọng nói: “Em cũng xem “Trong thời quang”, tình cảm giữa anh với thầy Nguyên Dã tốt thật đấy, có phải tính khí thầy Nguyên Dã không được…”

Phương Thiệu Nhất nói: “Không, tốt lắm.”

Buổi tối đạo diễn tới phòng Phương Thiệu Nhất, nói chuyện đôi câu với hắn. Thực ra đã vượt quá thời gian trên hợp đồng của Phương Thiệu Nhất, nhưng đóng phim kéo dài thời gian là chuyện bình thường, đạo diễn này cũng là đạo diễn hắn quen, đây không phải chuyện gì to tát. Huống hồ trước đó hắn còn đẩy tiến độ để tham gia chương trình thực tế, tuy rằng đóng phim đều đẩy tiến độ, nhưng suy cho cùng cũng gây không ít phiền phức cho đoàn phim.

Đạo diễn nói với hắn: “Cháu vất vả rồi, cảnh này khó quay.”

“Mọi người đều vất vả,” Phương Thiệu Nhất cười cười, “Muốn làm thật tốt thì phải chịu nhiều khó khăn.”

“Khoảng thời gian sau đó không thành vấn đề chứ?” Đạo diễn Tân hỏi hắn, “Lão Tưởng có làm khó cháu không? Chú gọi điện thoại cho ông ấy nhé.”

Đạo diễn Tân có quan hệ với ba Phương Thiệu Nhất, ở đoàn phim thì gọi ông là đạo diễn, nhưng khi ngồi lại với nhau thì gọi là chú. Phương Thiệu Nhất lắc đầu nói: “Không đâu ạ, chú cứ an tâm quay là được, phía cháu không vội, quay phim của chú đạo diễn Tưởng không giục đâu.”

“Nếu bị giục thì nói với chú, để chú nói với ông ấy.” Đạo diễn nói.

Phương Thiệu Nhất mỉm cười gật đầu, lại nói chuyện mấy câu, rồi tiễn đạo diễn ra ngoài.

Đạo diễn vừa đi Cát Tiểu Đào liền nhảy dựng khỏi ghế, cầm điện thoại của Phương Thiệu Nhất dúi vào trong tay hắn: “Anh à! Ban nãy anh Dã vừa gọi điện thoại tới!”

Phương Thiệu Nhất nhướng mày, cúi đầu liếc nhìn điện thoại, phía trên có cuộc gọi nhỡ, đúng là của Nguyên Dã.

Vẫn lưu tên như trước, là “Hầu”, bây giờ nhìn lại cảm thấy hơi buồn cười.

Phương Thiệu Nhất để điện thoại một bên không có ý định gọi lại, có lẽ Nguyên Dã cũng không gọi lại. Thế nhưng không ngờ chưa đầy mười phút, điện thoại lại đột nhiên đổ chuông.

—— Vẫn là “Hầu”.

Phương Thiệu Nhất có hơi ngạc nhiên, mím môi bắt máy.

Advertisements

6 thoughts on “Chương 21 – Sau khi ly hôn

  1. Thank muối vất vả cần mẫn đăng chương mới ❤❤❤
    Hai anh già yêu đương lằng ngoằng vất vả vậy, đây là hâm nóng tình yêu chứ cãi nhau cái gì. Thật là giày vò độc giả, mù mắt cẩu FA rồi.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s