Chương 94 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 94 – Yêu ta thì ôm ta một cái ★

Lão Trương bảo vệ công viên Hải Giác hôm nay đưa cháu trai tới nơi làm việc, bố mẹ thằng bé đều đi công tác, cuối tuần ở chỗ ông, cháu trai ông biệt danh là Tề Tề, năm nay lên lớp ba.

Trước đây Tề Tề thích tới chỗ làm việc của ông nhất, chơi ở công viên rất vui. Nhà lão Trương ở gần đó, sáng sớm đưa cháu trai tới, trông thấy bên ngoài vườn thú Linh Hữu rất náo nhiệt.

Có rất nhiều người mặc đồ động vật, dẫn du khách ra vào, còn dán poster lên, hóa ra hôm nay là ngày khai trương khu vui chơi thiếu nhi của họ.

Theo như quảng cáo, bên trong chẳng những có xe điện đụng, tàu lượn, vòng xoay ngựa gỗ,.. còn mở ra khu vườn chim non, khu vườn cáo con, có thể thấy có rất nhiều động vật nhỏ bé, trong đó thậm chí có một vài chỗ còn cho phép cho động vật ăn, đây chính là mở ra tiền lệ.

Tề Tề nhất thời không thể di chuyển bước chân, cậu bé cũng từng tới Linh Hữu hai lần, bây giờ thấy mở ra khu trò chơi, hận không thể lập tức đi vào, “Ông ơi, cháu muốn vào chơi xe điện đụng..”

Lão Trương gãi đầu một cái, “Trong công viên mình cũng có xe điện đụng mà.”

“Nhưng không đẹp bằng cái này!” Tề Tề hùng hồn nói.

Công viên Hải Giác là công viên cũ, sân bãi và thiết bị bên trong đều đã có tuổi, lại nhìn sang khu thiếu nhi vườn thú Linh Hữu nhà người ta mới mở ra, trang trí rất bắt mắt trẻ con, ngay cả những bụi cây cũng được tỉa tót thành những đám mây, hình cái kem.

Trước đây Linh Hữu hút độ hot của công viên Hải Giác, sau đó lại ‘phụng dưỡng’ cho công viên Hải Giác, định vị hai bên không giống nhau, không có xung đột. Bây giờ Linh Hữu lại có thêm thiết bị trò chơi, không ai dám trợn mắt nói mò, nói rằng không ảnh hưởng tới lưu lượng khách của công viên Hải Giác.

Thế nhưng dù có vậy, lão Trương cũng biết Hải Giác là công viên công, thuộc quản lý của cục lâm nghiệp, dù lưu lượng khách có bị ảnh hưởng, đối với những nhân viên làm công ăn lương như họ mà nói, sẽ không nảy sinh địch ý gì, dù sao cũng không thể thất nghiệp.

Thực ra vườn thú thành phố cũng ôm tâm thái như vậy, nhưng một vài đơn vị chăn nuôi trong nội thành, ví dụ như vườn thú trong trung tâm thương mại, đều chịu ảnh hưởng rất lớn từ Linh Hữu, thậm chí có không ít nhân viên đổi nghề tới Linh Hữu, khiến ông chủ của họ nhìn Linh Hữu thấy vô cùng khó chịu.

Nhưng vườn thú thành phố vẫn giữ quan hệ tốt với vườn thú Linh Hữu, nên như thế nào thì làm như thế ấy, tuy rằng trong này cũng có chút ý tứ của lãnh đạo, nhưng đúng là vườn thú thành phố không sợ. Hai đơn vị lúc đầu không có sự cạnh tranh, sau đó giá vé của Linh Hữu lại hơi tăng lên, mà vườn thú thành phố vẫn đứng sừng sững bất biến, giữ con đường vé rẻ gần gũi với mọi nhà.

Nhưng dù sao thì lão Trương cũng không đưa Tề Tề đi chơi Linh Hữu được, ông còn phải làm việc, sao có thể đưa cháu trai đi tham quan vườn thú chứ.

Tề Tề không nghe lời kéo tay lão Trương, không chịu đi.

Lão Trương cũng hết cách rồi, không thể làm gì hơn là dẫn thằng bé vào trong vườn thú Linh Hữu. Hồi vườn thú Linh Hữu đổi bảng hiệu từ Hải Giác, lúc đó mới chỉ có một mình Đoàn Giai Trạch, anh đã quen với lão Trương rồi, dù sao thì cũng ở cạnh nhau, lão Trương còn từng giới thiệu chỗ đưa thức ăn cho anh. Bởi vậy nên lão Trương vào Linh Hữu không cần vé vào cửa.

Thế là lão Trương tìm tới nhân viên quen biết, nói muốn gửi Tề Tề chơi ở khu vui chơi thiếu nhi, phiền họ chú ý một chút. Thấy là lão Trương nhờ vả, nhân viên cũng quen với Tề Tề, nên lập tức nhận lời.

Lão Trương đưa chút tiền cho Tề Tề, bảo cậu bé vào chơi với cô nhân viên, lát nữa sẽ qua đón cháu.

Nhân viên dẫn Tề Tề vào khu vui chơi thiếu nhi, nói với đồng nghiệp một tiếng, hôm nay lưu lượng khách lớn, ở đây còn cố ý tăng cường nhân viên để giữ trật tự.

Tề Tề nhìn khuôn viên có cổng vòm tường vây, “Ồ” lên một tiếng.

Khung cảnh của khu vui chơi này không kém trên poster là bao, thậm chí bởi vì trong thực tế đồ vật lập thể, trông càng có vẻ mộng ảo, tất cả đều mang gam màu pastel, màu sắc bão hòa thanh thoát khiến người ta nhìn tâm tình cũng không khỏi bay bổng theo.

Ngoài cửa còn đặt một loạt pho tượng, xếp từ nhỏ tới lớn, kéo dài qua cổng vòm. Đầu tiên là một con sóc nhỏ, sau đó là thỏ, cáo, dê con, ngựa,… trên lưng trâu ngựa còn có mấy con chim non đang đậu, nhìn qua giống như các con động vật muốn bước vào trong vườn thú.

Ở đây còn thu vé vào cửa độc lập, nhưng cũng rất rẻ, chỉ có mười đồng thôi. Cô nhân viên dẫn Tề Tề đi hỏi một câu, “Tề Tề ăn gì chưa?”

Lúc này Tề Tề mới nhìn thấy, ở bên trong còn có một cửa hàng nhỏ, tạo hình đồ ăn rất đáng yêu, thế nhưng Tề Tề không có hứng thú, mấy cái này con gái thích nhiều hơn, cậu bé lắc đầu, “Ăn rồi.”

Cô nhân viên chào hỏi đồng nghiệp, sau đó đưa Tề Tề tới vườn chim non, nhân viên ở vườn chim non nhận lấy Tề Tề.

Tề Tề từng đi xem khu chim muông, nơi đây khác với khu triển lãm chim muông, chim non được đặt ở trong khu vực vòng tròn nằm chính giữa đại sảnh, bên trong có những tổ chim khác loài, bốn phía là hàng rào bảo vệ chứ không phải kính thủy tinh như ở khu triển lãm chim.

Tuy rằng không thể tiếp xúc thân mật với chim non như ở khu triển lãm loài chim, thế nhưng nhiều chim non bé bé tròn tròn lông xù bông, cất tiếng kêu chiêm chiếp như vậy, cũng rất được ưa thích.

Đại đa số chim non này được sinh ra ở Linh Hữu, không sợ bị du khách vây xem một chút nào, trái lại còn hí hửng kêu với cha mẹ mình.

Tề Tề tận mắt trông thấy một cảnh tượng nguy hiểm, một con chim non bị du khách bên ngoài thu hút, bò ra khỏi tổ của mình, không hề bất ngờ, trượt chân ngã xuống.

Tề Tề cũng như rất nhiều du khách, thốt lên đầy sợ hãi, thậm chí theo bản năng dang tay ra, nhưng căn bản không thể đỡ được con chim non.

Thế nhưng một giây sau khi con chim non ngã, một con chim trưởng thành đã lao xuống, thế mà bắt được chim non trước khi nó rơi xuống đất, dừng tại chỗ chưa đầy hai giây, đã lại bay lên, buông móng ra, chim non không chút tổn hại nằm trong tổ của mình.

Cũng không biết đó là mẹ hay ba, còn mổ lên đầu chim non một chút, lấy đó làm cảnh cáo.

“Bốp bốp bốp.” Các du khách tận mắt chứng kiến cảnh tượng đều vỗ tay.

“Giỏi quá, còn có thể bắt được!”

“Tốc độ nhanh ghê, tôi còn chưa nhìn rõ, còn tưởng chim non ngã xuống chứ, tuy rằng phía dưới lót đệm mềm, thế nhưng vẫn sợ chúng nó bị thương.”

“Suýt chút nữa thôi đã rơi xuống đất rồi, nguy hiểm quá!”

“Chim mẹ giỏi quá, ban nãy bà có quay lại không?”

“Không, ai mà biết được sau khi chim non rơi xuống, chim mẹ còn có thể bắt được, sau khi nó về tổ tôi vẫn còn chưa hoàn hồn lại cơ.”

Mọi người đều thảo luận sôi nổi trước tốc độ phản ứng của con chim lớn kia một hồi, thậm chí còn có cảm giác rất kích động, nhất là tụi trẻ con, tíu tít nhắc lại cảnh đấy hồi lâu, chỉ vào con chim đó kể lại nhiều lần cho những người không nhìn thấy được.

Tề Tề cũng quyết định sau khi trở về sẽ kể cho ông nội nghe, con chim mẹ hoặc chim ba này quá lợi hại.

Ở khu vực bên ngoài, còn có thể tự mình làm đồ trang sức, trang trí bằng lông chim, có rất nhiều thể loại như lông chim ghép lại làm tranh treo tường, đương nhiên, cũng sẽ tốn tiền. Một vài người lớn dẫn con theo, dùng những thứ như lông chim, hạt ngọc xâu lại làm dây chuyền… Tề Tề nhìn một lúc, đếm qua tiền ông nội cho mình, quyết định vẫn là giữ lại để chơi xe điện đụng.

Tề Tề giống như bị truyền tống, sau khi ra khỏi vườn chim non, lại được các nhân viên khác tiếp nhận, lúc này cậu bé đứng trước mặt tụi thỏ con.

Đây là một căn phòng nhỏ rực rỡ sắc màu, thỏ con bé thì ở trong phòng, bé thì ở cửa phòng, ở đó có một máng ăn, du khách có thể cách thanh chắn cho thỏ ăn cỏ khô.

Tề Tề cũng cầm lấy vài nhánh cỏ, đưa tới trước mặt một con thỏ, con thỏ này nhai tóp tép một chút, sau đó nhanh chóng nuốt vào.

Tuy rằng Tề Tề không chú ý, thế nhưng mặc dù con thỏ này ăn cỏ nhanh, cũng sẽ không vượt quá tốc độ Tề Tề thả cỏ, để tránh gặm vào ngón tay cậu bé.

“Hì hì.” Tề Tề nhìn vậy, liền nở nụ cười, không nhịn được đút thêm mấy cái, thỏ nghiêng đầu sang chỗ khác, quay mông về phía Tề Tề, không ăn nữa.

“Ơ, sao không ăn nữa vậy.” Tề Tề thấy nó có vẻ ăn no rồi, quay đầu lại cho con khác ăn, con này càng thẳng thắn hơn, liền chạy đi vệ sinh xì xì.

Mấy con thỏ con được dạy dỗ quá tốt, còn có thể tự đi vệ sinh ở chỗ của mình, khiến Tề Tề nhớ tới nhà mình trước đây cũng từng nuôi thỏ, nó không biết đi vệ sinh, toàn đi lung tung, mùi thối hơi là thối.

Ngoài thỏ con ra, Tề Tề còn nhìn thấy cả cáo con nữa!

Những con cáo này ở ngay bên cạnh tụi thỏ, chúng ngủ trong một cái tổ, có khoảng mười mấy con, tất cả đều ở chung một chỗ, lông tơ sạch sẽ, vẫn là màu vỏ quýt, chúng tựa vào nhau nằm ngủ trông rất đáng yêu, khiến các du khách không ngừng chụp ảnh.

Một con cáo dường như tỉnh ngủ, liếm liếm móng của mình, nó bò lên, cách thanh  chắn xem tụi thỏ ở sát vách, còn hít hít mũi.

Không biết có phải ảo giác của Tề Tề hay không, cậu bé luôn cảm thấy tụi thỏ con đang run lẩy bẩy.

Tề Tề nghe thấy một bạn nhỏ khác nói: “Cáo con là bạn tốt của thỏ con!”

Lại có một bạn nhỏ nữa nói: “Không phải đâu, cáo ăn thịt thỏ mà.”

“Hai chúng nó lớn bằng nhau, sao mà ăn thịt được?”

Đương nhiên là cáo ăn thịt thỏ, đợi cáo lớn lên, thỏ cũng lớn nhưng sẽ không to bằng cáo, cáo có thể ăn thịt được. Tề Tề nghĩ trong lòng.

Thế nhưng tụi cáo con bây giờ, chỉ kề mặt vào gần thanh chắn, vẻ mặt si mê nhìn mấy con thỏ con ở bên cạnh.

So với tụi trẻ con, trí tưởng tượng của người lớn lại càng phong phú hơn.

“Ôi, có phải con cáo này thích con thỏ không.”

“Nhất định là như vậy rồi, bà xem, vẻ mặt mê đắm nhìn người ta chăm chú kia kìa.”

Lúc bấy giờ, có nhân viên đi tới cầm cái lồng to nhốt đầy cáo vào, hóa ra họ chỉ tạm thời đặt nó ở đây, muốn chuyển nó vào trong tổ.

Có chừng bảy, tám con cáo đã tỉnh lại, tất cả đều cách một cái lồng, lưu luyến không rời nhìn về phía tụi thỏ con, mặt chen ra khỏi chiếc lồng, thò cổ ra.

Các du khách cũng không nhịn được, phát ra tràng cười vang.

Động vật ở khu vui chơi trẻ em chia ra làm hai nhóm, một nhóm là động vật nhỏ, nhóm kia là những động vật trông đáng yêu, động vật nhỏ như chim non, cáo con, dê con,.. còn động vật đáng yêu thì có rất nhiều, có người nói vườn thú còn cố ý tiến cử vài nhóm.

Tề Tề nhìn một vòng, cậu bé thích nhất là cáo tai to, nhím cảnh và gấu trúc đỏ, cáo tai to có cái tai to ơi là to, giống như trong phim hoạt hình vậy.

Gấu trúc đỏ cũng rất đáng yêu, có thể cách thanh chắn cho chúng ăn táo, chỉ là số lượng có hạn, nếu không lấy được chỉ có thể nhìn người khác cho tụi nó ăn, dáng vẻ gấu trúc đỏ cầm táo gặm trong rất thú vị.

Dưới sự hướng dẫn của các nhân viên, Tề Tề vuốt ve con nhím cảnh, con nhím cảnh chỉ to bằng bàn tay người trưởng thành, trạng thái gai bình thường sẽ không đâm vào tay. Lúc đỡ nó trên tay, cái bụng trắng mịn không có một chiếc gai nào, bốn cái móng vuốt be bé giơ lên, hai cái tai nhỏ xíu, cái mũi màu hồng nhạt.

Tề Tề vốn định dành nhiều thời gian để chơi trò chơi, cuối cùng lại bị thu hút đi xem gấu trúc đỏ, mãi đến khi ông nội tới đón, vẫn chưa ngồi vào xe điện đụng.

Lão Trương nói: “Chúng ta đi ăn cơm trước, buổi chiều ngồi xe điện đụng có được không?”

Tề Tề liếc mắt nhìn, xe điện đụng ở Linh Hữu có hình thù động vật, cậu đã để ý chiếc xe hình con hổ kia từ lâu, nhưng vẫn gật đầu nói, “Vâng ạ.”

Hai ông cháu dắt tay nhau ra ngoài.

Lúc đi qua một khu triển lãm, lão Trương trông thấy bóng Đoàn Giai Trạch, cất tiếng gọi: “Tiểu Đoàn à?”

Đoàn Giai Trạch vừa nhấc mắt lên trông thấy lão Trương, lập tức bước tới đây, “Ôi, chú Trương à, đây là Tề Tề đúng không nhỉ, hôm nay qua đây chơi ạ?”

Anh vừa xem động vật mới tiến cử, đang xem con lừa mini châu Úc, loài lừa này chỉ cao 70cm, cơ thể nhanh nhẹn, nhỏ bé đáng yêu, cũng có thể kéo xe, nhưng thể lực nhất định không tốt bằng lừa bình thường.

Con lừa này, hơn mười ngàn một con, anh mua hơn mười con về. Lông dài hơn so với lừa bình thường một chút, trên người còn có hoa văn khác biệt, rất được các nhân viên nữ ưa thích.

Chỉ là thời gian tiến cử chậm một chút, không kịp tới trước khi khu thiếu nhi mở ra, Đoàn Giai Trạch dự định để một nhóm nhỏ ở khu triển lãm động vật châu Úc, một nhóm lớn ở khu vui chơi thiếu nhi, có thể tiến hành một vài hoạt động tương tác, nên rất được chào đón.

Ngay cả Hữu Tô nhìn thấy, cũng nói muốn đổi thú cưỡi hiện tại là lạc đà Alpaca sang lừa mini nữa kìa.

“Đúng vậy, bố mẹ thằng bé đi công tác, định bụng để ở chỗ chú, nhưng đi qua đây nó nằng nặc đòi vào.” Lão Trương cười ha hả, “Nên để nó ở đây chơi cả sáng, làm phiền nhân viên bọn cháu rồi.”

“Haha, có gì đâu ạ, thế buổi trưa mọi người có muốn ở đây ăn không?” Đoàn Giai Trạch hỏi, họ có quan hệ hữu nghị ngay từ khi Linh Hữu bắt đầu khai trương rồi.

“Không cần đâu, chú đặt cơm rồi.” Lão Trương khen Đoàn Giai Trạch điều hành nơi này càng ngày càng tốt, hôm nay rất đông du khách tới chơi.

Tề Tề kéo tay ông nội, đột nhiên hô một câu, “Ông ơi, có gấu trúc!”

Lão Trương xoa xoa đầu Tề Tề, không để trong lòng, còn nói với Đoàn Giai Trạch, ở đây là vườn thú mà, cũng không có gì kì quái, không có gấu trúc thật thì có tranh treo tường, có tượng.

Đoàn Giai Trạch nhìn lướt qua hướng Tề Tề chỉ, đúng là vã mồ hôi lạnh, anh thấy xa xa có một cái mông xù bông màu trắng đen vừa rẽ vào góc không thấy tăm hơi đâu nữa, vội vã đảo mắt nhìn quanh bốn phía, cũng may mà không có du khách khác.

Đoàn Giai Trạch vội nói với Tề Tề một câu: “Chắc là có chú mặc đồ hóa trang, không phải gấu trúc thật đâu.”

Tề Tề liền lộ vẻ mặt thất vọng, “Cháu còn bảo sao lại có gấu trúc chạy ra…”

Đoàn Giai Trạch vội vã vẫy tay chào ông cháu nhà lão Trương, liền chạy tới khúc ngoặt kia, trông thấy Phan Toàn Phong đang trèo lên ống nước, cơ thể nặng nề bám lấy ống nước, xem mà vô lùng lo lắng cái ống sẽ vỡ.

“Phan Toàn Phong!” Đoàn Giai Trạch hô một tiếng.

Phan Toàn Phong sợ hết hồn, cái tay buông lỏng mà ngã xuống, lăn hai vòng trên sân cỏ, cuối cùng nằm trên mặt đất, chột dạ ngẩng đầu lên nhìn Đoàn Giai Trạch.

Đoàn Giai Trạch cũng sợ hãi, nhìn gã ta không làm sao, mới đi tới véo tai gã: “Sao anh lại chạy ra ngoài, có thằng bé nhìn thấy anh rồi đấy! Có trời mới biết còn bị ai khác nhìn thấy không!”

Chắc là không có đâu, nếu có thì đã chạy tới rồi, hoặc cũng hiểu lầm là hóa trang.

Phan Toàn Phong không đau một chút nào, vườn trưởng rất nhẹ tay.

Đoàn Giai Trạch thấy anh ta không coi đây là chuyện gì to tát, lại nói: “Cẩn thận Lục Áp nhìn thấy, lại đánh anh.”

Lúc này Phan Toàn Phong mới biết sai rồi, thành thật nói: “Tôi tôi tôi.. tôi ra đi bộ.. bây giờ trở về.”

Còn là leo tường ra nữa, cũng biết tránh người thật đấy.

“Anh quay về tu luyện, chẳng phải có thể sớm quang minh chính đại đi ra hay sao?” Đoàn Giai Trạch nói lời ý tứ sâu xa, “Tôi biết anh cảm thấy bên ngoài thú vị, giờ về tôi cũng bảo người ta làm ghế bập bênh cho anh, anh tự chơi một mình.”

Phan Toàn Phong: “…………”

Phan Toàn Phong che cái bụng mình, nói rằng: “Vườn trưởng à, tôi đã mấy trăm tuổi rồi, không cần ghế bập bênh đâu.”

Đoàn Giai Trạch: “Không được, anh nhất định phải thích ghế bập bênh.”

Phan Toàn Phong: “……….”

Đoàn Giai Trạch dạy dỗ Phan Toàn Phong một trận, bởi đang ở bên ngoài, cũng không nói quá lâu, bèn đưa gã ta trở về.

……

Đoàn Giai Trạch nhìn Phan Toàn Phong bò trở về, đi ra ngoài không được bao xa, lại bắt gặp Tiểu Tô và một nhân viên phụ trách mảng truyền thông khác đang giơ gậy selfie, hôm nay như thường lệ, hai cô live stream trên weibo.

Tiểu Tô từ đằng xa trông thấy Đoàn Giai Trạch, hai mắt sáng bừng lên, di chuyển ống kính về phía anh.

Trên bình luận đều đang hỏi, có phải dạo gần đây vườn trưởng bận lắm không.

Tiểu Tô nghĩ một lúc: “Dạo này vẫn còn tốt, sao mọi người lại nghĩ như vậy?”

Hoàng Kỳ trở về, nhân viên lại nhiều hơn so với trước đây, vườn trưởng bây giờ không còn vất vả như trước nữa.

Kết quả bình luận đều nói: Lâu lắm rồi vườn trưởng không đi làm tóc, tóc không còn xoăn như trước nữa rồi!

Tiểu Tô: “……”

Cô nhìn qua, đúng là như vậy thật, bởi vì ngày nào cũng nhìn nên không chú ý, hình như đã rất lâu rồi vườn trưởng không đi chăm chút lại mái tóc xoăn này.

Tiểu Tô suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có khả năng vì vườn trưởng và Lục Áp cãi nhau, bởi vậy nên không có tâm tình đi làm tóc.

Đoàn Giai Trạch tới gần, hỏi thăm mọi người một chút.

Tiểu Tô liếc mắt nhìn, nói rằng: “Vườn trưởng à, em mới ra khỏi khu thiếu nhi, mọi người đều nói muốn đi xem Lục Áp.”

Bởi vì mấy lần trước Tiểu Tô tới chỗ Lục Áp đều bị ngó lơ, lần này mọi người thấy vườn trưởng, đều nói có lẽ vườn trưởng đứng ra Lục Áp sẽ nghe lời hơn một chút.

Đoàn Giai Trạch hơi khó xử, trước đó Tiểu Tô cũng đã nhắc anh chuyện này, nhưng Lục Áp vẫn tránh mặt anh, bộ dạng “Ta không nghe ta không nghe ta không nghe”, hình như bị người ta nhìn thấu khiến dây thần kinh xấu hổ tăng cao, mất rất lâu mà vẫn không thể khôi phục được….

Thế nhưng các cư dân mạng mãnh liệt yêu cầu, còn tặng rất nhiều lễ vật, Đoàn Giai Trạch cũng có chút ngượng ngùng, “Vậy đi xem đi, nhưng dạo gần đây tâm trạng Lục Áp không được tốt lắm.”

Anh nói trước làm nền, tránh cho đến khi đó lại khó xử.

Mấy người cùng nhau đi tới khu triển lãm của Lục Áp, ở đây không có ai, hôm nay khu vui chơi thiếu nhi là náo nhiệt nhất, hơn nữa lại đang gần trưa, có rất nhiều người tới xếp hàng ở nhà hàng Giai Giai.

Lục Áp đang đứng đần người trên cành cây, trông thấy mấy người Đoàn Giai Trạch, Tiểu Tô đi vào, trái tim liền đập trễ một nhịp, nhìn họ đầy cảnh giác, không biết phải làm gì.

Bình luận trên điện thoại đều đang hô hào Đoàn Giai Trạch đi tới ôm gà mái xa cách đã lâu, động tác này chỉ mình anh mới có thể làm được, nếu để Tiểu Tô làm có thể sẽ bị mổ chết.

Thế nhưng lúc này đây Đoàn Giai Trạch cũng không tiện ôm Lục Áp, nếu đã biết Lục Áp yêu thầm mình rồi còn làm động tác như vậy, có vẻ không được tử tế.

Đoàn Giai Trạch đi tới dưới cành cây giơ tay lên, “Khụ khụ, Lục Áp nhảy sang đây nào?”

Anh muốn Lục Áp đậu xuống tay mình, nhưng Lục Áp nhìn động tác xa lạ này, đứng ngây ra một thoáng, xoay người, quay mông về phía Đoàn Giai Trạch.

Đoàn Giai Trạch: “…………”

Trên bình luận vẫn là một tràng cười sung sướng, chỉ cảm thấy Lục Áp đang dỗi hờn, cũng giống như lần trước nó bay lên cao không cho vườn trưởng ôm vậy, cần vườn trưởng dỗ dành cơ.

【Hahaha, Lục Áp lại ngạo kiều rồi, muốn vườn trưởng hôn nhẹ mới cho ôm cơ】

【Sao vườn trưởng không ôm nữa, giơ tay lên làm gì.】

【Người ta muốn ôm một cái đấy….】

Đoàn Giai Trạch bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói: “Phối hợp một chút đi mà.”

Lục Áp vẫn không động đậy.

Đoàn Giai Trạch chuyển tới phía chính diện của hắn, hắn cũng xoay người theo, vẫn như cũ xoay lưng về phía Đoàn Giai Trạch.

Tiểu Tô ở phía sau nói: “Vườn trưởng à?”

Giọng nói có chút sốt ruột và nghi vấn.

Đoàn Giai Trạch nói rằng: “Nó không chịu.”

Tiểu Tô: “Anh ôm thẳng nó luôn đi!”

Đoàn Giai Trạch: “………..”

Tiểu Tô: “Nó chỉ xoay qua chỗ khác thôi mà, có bay đâu, không phải đang đợi anh ôm lấy hay sao!”

【Admin thông minh thật đấy…】

【Cục cưng không bay đi, đương nhiên là đợi anh tới ôm một cái rồi!】

【Được lắm được lắm, nói chí phải chí phải.】

Không ai để ý thấy, Lục Áp khựng lại một chút.

Đoàn Giai Trạch ngại ngùng, anh cảm thấy có lẽ Tiểu Tô đã nói đúng chân tướng, thế nhưng bảo anh đi ôm người cùng giới tính lại đang yêu thầm mình thế nào bây giờ, anh cứ có cảm giác không được hay cho lắm.

Bởi vậy nên cuối cùng Đoàn Giai Trạch vẫn đi ra ngoài dưới ánh nhìn chòng chọc của Lục Áp, “Chuyện đó, có lẽ Lục Áp không được thoải mái, Tiểu Tô à em dẫn mọi người đi xem lừa mini đi, chúng ta vừa mới tiến cử đấy, vẫn chưa thả ra đâu.”

Đoàn Giai Trạch muốn dùng những phúc lợi khác để đánh trống lảng, nhưng bị bình luận làm cho thở dài.

【Em có còn là chú chim anh yêu thương nhất không? Sao anh lại không ôm em???】

Đoàn Giai Trạch: “…….”

….

Đoàn Giai Trạch đi tới cửa, anh nhìn đồng hồ thấy đã qua 12 giờ, hay là tới căng tin ăn đi.

Anh vừa bước được một bước, liền nghe thấy động tĩnh phía sau, vừa mới xoay người, liền bị người ở phía sau lưng ôm lấy đẩy ngã, sau đó nghe thấy tiếng đồ vật gì rơi xuống đất, còn có tiếng hét lên đầy kinh ngạc của Tiểu Tô.

Bị ôm lấy đẩy xuống thì thôi đi, miệng người này còn đập vào mặt Đoàn Giai Trạch, chỉ cách miệng anh một chút xíu thôi. Mặt anh đau xót, cảm thấy có lẽ đã bị in dấu răng luôn, đến khi định thần nhìn lại, chính là Lục Áp hình người.

Bên cạnh là một ống đèn huỳnh quang vỡ nát, ban nãy không hiểu sao lại rơi xuống, nếu không có Lục Áp lao tới, có lẽ sẽ rơi trúng đầu Đoàn Giai Trạch.

Tiểu Tô hơi ngẩn ra: “Anh Lục ở trong đó từ khi nào vậy? Ban nãy đang làm việc à?”

Thế nhưng đến khi thấy Lục Áp hôn vườn trưởng (hổng có đâu) thì một thoáng ngẩn ngơ này hoàn toàn biến mất, cái này bốn bỏ năm lên bằng trăm năm hòa hợp rồi còn gì!

Tiểu Tô thấy điện thoại vừa khéo ghi lại được cảnh tượng này, sau khi Lục Áp ngẩng đầu lên, bình luận liền bùng nổ.

Trên bình luận điên cuồng khen ngợi ngoại hình của Lục Áp, Tiểu Tô sắp không nhận ra cái chữ “Soái” này mất, cô hoàn toàn có thể hiểu được, lần đầu tiên nhìn thấy anh Lục, trong nháy mắt cô còn tưởng đây là minh tinh từ đâu đến cơ.

Mà Đoàn Giai Trạch, anh vẫn còn đang bị Lục Áp ôm trong lòng, che một bên mặt bị gặm, lỗ tai hơi phát nhiệt.

Là một chàng trai thẳng tắp anh cảm thấy, nếu mình không biết chuyện Lục Áp yêu thầm mình, có lẽ sẽ không coi đây là chuyện gì to tát, nhưng sau khi biết rồi thì lại thấy có hơi khó xử, nói chuyện cũng lắp bắp hiếm khi thấy, “Có có có thể đứng lên không…”

Gương mặt Lục Áp cũng hơi ửng hồng, hắn buông Đoàn Giai Trạch bò dậy, nhìn trời nói: “Ngươi cẩn thận một chút.”

Trên bình luận nói một câu tổng kết bầu không khí hiện tại:

【…Sao tui thấy giữa hai người họ có gì đó gay gay】

Lục Áp len lén nhìn Đoàn Giai Trạch một chút, nhìn tai anh vẫn chưa hết đỏ, trong lòng có chút đắc ý: Thế này mà không tính là yêu à?

Đoàn Giai Trạch muốn nói rồi lại thôi mà nhìn Lục Áp một lúc, bởi vì đang live stream, hơn nữa cũng không dễ chịu chút nào, trong lòng có một câu không tiện nói ra: Làm một vị đại thần như vậy, sao không dùng phép thuật dời đèn ra chỗ khác, cứ nhất định phải nhào tới…


Tác giả có lời muốn nói:

Lục Áp: Vườn trưởng không ôm ta, để tự ta ‘bạo’ vườn trưởng.

Advertisements

6 thoughts on “Chương 94 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.