Chương 22 – Câu chuyện tình cũ rích

Chương 22

Tôi đứng sau lưng Hoắc Thời An, tim đập như trống nổi.

Cặp mắt của Tần Diễn đã xem qua quá nhiều chuyện tình trai, lúc này tình cảnh bày ra ngay trước mắt anh ta, anh ta không thể không nhận thấy điều gì.

Không thể, tôi buồn bực thở hắt, trước mắt chỉ có thể án binh bất động, gặp chiêu đỡ chiêu.

Đúng là Tần Diễn nhìn ra được rồi.

Hai hôm trước anh ta lướt web xem được bốn bức ảnh chụp tốt nghiệp, từ mẫu giáo, tiểu học, cấp hai, cho tới cấp ba.

Nhóm người bên trong thay rồi lại đổi, chỉ có hai cậu bé vẫn không đổi, hơn nữa còn đứng cạnh bên nhau.

Từ trẻ con cho tới thiếu niên, lại lên tới thanh niên, vẫn cạnh nhau như vậy.

Một cậu bé cười tươi rói như đóa hoa nở rộ, một cậu bé mặt lạnh lùng không đổi.

Hai người một nóng một lạnh.

Tần Diễn kết hợp ba tin tức, cùng nhau lớn lên, tốt nghiệp đường ai nấy đi, sau khi ra nước ngoài mấy năm rồi lại trùng phùng, liền biết tình huống giữa hai cậu bạn nhỏ thế nào, đang kẹt ở đâu.

Thế nhưng, trước mắt những chuyện này không quan trọng, quan trọng là anh phải đi vệ sinh.

Anh cũng không muốn lớn đùng như vậy rồi còn tè dầm.

“Cậu bạn nhỏ.”

Tần Diễn đi tới, nhìn đóa hoa nhỏ được bảo vệ phía sau, cất chất giọng đầy từ tính, “Lát nữa chúng ta uống trà tán gẫu, nhé?”

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Hoắc Thời An liền tìm đường chết mà nhảy ra, “Xin lỗi, chắc là cậu ấy không uống trà với anh được rồi, chúng tôi đang chuẩn bị ra về.”

Tần Diễn kéo dài giọng không rõ thái độ, “Thế à……”

Tôi nghe mà da đầu tê dại, cảm giác trong miệng anh ta có thể bắn ra thuốc nổ, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra, nổ chết tôi và Hoắc Thời An.

Thế là tôi lập tức ngăn chặn câu chuyện, “Để hôm nào đi.”

“Cũng được.” Tần Diễn cười lên, bộ dạng trưởng bối dễ thân dễ gần, “Cậu cho anh số điện thoại cũng được, khi nào có thời gian chúng ta hẹn.”

Tôi đọc số điện thoại ra dưới ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của Hoắc Thời An.

Tần Diễn quay dãy số, điện thoại của tôi liền đổ chuông.

“Đúng là một cậu bạn thành thật.” Tần Diễn làm như không phát hiện ra bầu không khí có gì đó bất thường, anh ta nở nụ cười ám muội nhìn tôi, “Đúng kiểu anh thích.”

Khóe mắt tôi liếc về phía Hoắc Thời An, hắn giống như bị rút mất linh hồn, chẳng động đậy gì nữa.

Tần Diễn không diễn nữa mà đi về phía phòng vệ sinh, tư thế kì lạ, chân hơi khép lại, xem ra nhịn không chịu được nữa rồi.

.

Người bên cạnh đã biến thành máy làm lạnh, phả hơi lạnh ra ngoài.

Tôi mặc kệ hắn, đi xuyên qua hành lang quay trở về phòng bao, máy làm lạnh cũng vào theo.

“Tần Diễn nhìn ra quan hệ hai chúng ta rồi.” Tôi giành nói trước, “Anh ta không thiếu tiền, chỉ thiếu trò vui.”

Hoắc Thời An cầm bao thuốc lá trong tay, rút một điếu thuốc ra, dùng răng cắn, “Thì làm sao?”

Tôi day ấn đường, “Không biết tiếp theo anh ta sẽ làm trò gì.”

Hoắc Thời An châm thuốc, hắn ném bật lửa lên mặt bàn, nói một câu tương tự, với ngữ điệu cũng tương tự, “Thì làm sao?”

Tôi với lấy bao thuốc lá, cũng rút một điếu thuốc ra đưa tới miệng, lấy chiếc bật lửa hắn ném ra bàn mà châm lửa.

“Không phải đã nói với cậu rồi hay sao? Tôi là vết đen lớn nhất trên người cậu, có thể khiến cậu chịu một đòn chí mạng, bây giờ Tần Diễn đã….”

“Đã cái gì mà đã? Tôi đã nói với cậu rồi, trời có sập xuống cũng để tôi gánh.”

Hoắc Thời An nắm lấy bao thuốc ném mạnh về phía tường, “Cần cậu bán thân à?”

Điếu thuốc trên mép tôi run lên, “Không phải chỉ đưa số thôi hay sao, sao lại thành bán thân?”

Hắn nhất thời không biết phản bác thế nào, liền bướng bỉnh trừng mắt sang đây.

Tôi lấy điếu thuốc ra, “Chẳng lẽ dưới cái nhìn của cậu, cho số thì bốn bỏ năm lên thành lên giường?”

“………”

Hai chúng tôi tự mình hút thuốc, không lên tiếng.

Trước đây là học sinh, gặp chuyện còn có thể tự an ủi mình vẫn là một đứa trẻ.

Bây giờ trưởng thành rồi, ra xã hội, có công việc, có trách nhiệm, có thân phận lập trường, đã thay đổi hoàn toàn.

Có một số việc nhất định phải lo lắng, không thể trốn tránh.

Một lúc sau, Hoắc Thời An bình tĩnh hơn nhiều, “Mai cậu muốn đi uống trà với anh ta thật à?”

“Không nhất định là ngày mai.” Tôi gảy tàn thuốc, “Xem tình huống thế nào đi, chắc chỉ trong mấy ngày quốc khánh, anh ta không tìm tôi, để tôi tự tìm anh ta, dù sao cũng phải nói, tôi không muốn đêm dài lắm mộng.”

“Đêm dài lắm mộng..”

Hoắc Thời An nheo mắt lại lẩm bẩm, suy tư điều gì đó.

.

Vì né tránh Tần Diễn, tôi vội vàng đóng gói một đống đồ ăn, kêu Hoắc Thời An ra về.

Dọc đường về, tôi ngồi vị trí cũ, Hoắc Thời An thì nằm ở phía sau nghỉ ngơi.

Trong xe bí bách muốn chết.

Tiểu Trần cho rằng tôi cãi nhau với Hoắc Thời An, cố gắng điều hòa bầu không khí.

“Thầy Phương, quốc khánh anh định đi đâu chơi?”

Tôi dựa vào lưng ghế ngắm cảnh đêm, “Quốc khánh có gì vui chứ, có một đống người đi tới mấy địa điểm du lịch.”

Tiểu Trần cười hì hì, “Quốc khánh đông người, không đi đâu ở trong thành phố cũng chật kín, nếu đi về đường lớn, nhất định sẽ bị kẹt xe ở đó.”

Tôi hờ hững nói, “Ăn no đi ra, tới nhà lại đói.”

Tiểu Trần run vai bảo, “Thầy Phương à, nói chuyện với anh thú vị thật đấy, nếu anh ở phòng làm việc của bọn em, nhất định ngày nào cũng rất vui.”

Tôi còn chưa nói gì, phía sau vang lên tiếng Hoắc Thời An, “Tập trung lái xe đi.”

Bầu không khí trong xe lại ngột ngạt.

Buổi tối tôi nằm trên giường, lăn qua lăn lại không ngủ được, sáng sớm vành mắt đen thui, nhìn chòng chọc lên trần nhà trắng xóa đối diện.

Bên ngoài mây đen giăng kín, thời tiết không được tốt, tôi tạm thời không muốn rời giường, liền tựa vào đầu giường lướt xem tin tức mới.

Đập vào mắt là tin tức Hoắc Thời An gặp sự cố phải nhập viện.

Tôi thoát ra khỏi mục tin hot rồi lại ấn vào, không phát sinh sai lầm.

Chưa đầy một phút, tôi đọc xong bài viết, bình tĩnh quay số Hoắc Thời An.

Trên mạng có rất nhiều tin không thật, càng đứng đầu lưu lượng thì càng dễ bị lôi ra tạo tin giật gân.

Tôi muốn tìm chứng cứ từ người trong cuộc.

Tối hôm qua vẫn còn tốt, sao sáng nay đã nằm viện rồi?

Tôi không tin sáng sớm hắn ở đoàn phim bị giá treo đập gây chấn thương chân giống như trên báo nói.

Điện thoại không bắt máy.

Tôi xuống giường, xỏ một chân vào trong dép, điện thoại đột nhiên vang lên.

Không phải Hoắc Thời An gọi tới, là Miêu Miêu.

Tôi vừa bắt máy, đầu dây bên kia liền truyền tới tiếng nói của Miêu miêu, “Hoài Hoài, ông dậy chưa? Đã xem tin tức chưa?”

“Dậy rồi, cũng xem tin tức rồi.”

“Thế ông đang ở đâu?”

“Ở nhà á.”

“……………”

Miêu Miêu không thể tin, “Sao ông không nhanh chân đi thăm bạn trai ông đi? À không, bạn trai cũ.”

Tôi ngồi trên giường, “Trên tin tức chưa chắc đã là thật.”

“Đúng là thật ít, giả nhiều, nhưng mà..”

Miêu Miêu dừng lại một chút, giọng điệu trầm trọng, “Bạn trai cũ của ông đóng phim bị thương, ở ngay trong bệnh viện của bạn tôi, đúng 100%.”

Tôi sửng sốt, “Thật á?”

Miêu Miêu nói, “Thật đấy.”

Tôi không nói gì.

Miêu Miêu gào giọng gọi, “Này? Alo? Hoài Hoài, ông đang làm gì thế?”

“Tôi đang xỏ dép, cúp máy trước đã.”

Miêu Miêu bảo, “Thế cúp máy trước nhé, để tôi chú ý phía bên này giùm ông.”

Tôi vừa nghĩ tới bộ dạng Hoắc Thời An sống dở chết dở nằm trên giường, vừa xỏ chân còn lại vào dép.

Kết quả xỏ nửa ngày không được, sao dép lại thu nhỏ rồi?

Tôi cúi đầu nhìn, móa nó chứ, xỏ hai chân vào một dép.

“…….”

Advertisements

4 thoughts on “Chương 22 – Câu chuyện tình cũ rích

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s