Chương 25 – Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anh

image

★ Chương 25 ★

“Đợi duyên phận rơi xuống đầu em à?”

Phương Thiệu Nhất cầm cây kéo đã rất linh hoạt, bây giờ chỉ đứng thôi cũng có dáng dấp của một anh thợ cắt tóc, chỉ là hắn hơi cao, phải nâng ghế lên mức cao nhất mới có thể thuận lợi. Lưu An nói như hắn bây giờ là được rồi, kéo, lược và máy sấy, chuẩn bị ba thứ này xong là đủ. Hắn tiện tay kéo một cậu nhóc tới, nói: “Nào, tóc dài rồi, để anh Thiệu Nhất cắt tóc cho cậu.”

Trong mắt cậu trai toát lên sự sợ hãi, nhưng vẫn không phản kháng, thấy chết không sờn mà ngồi xuống ghế, nói rằng: “Được rồi.”

Phương Thiệu Nhất nhìn cậu trong gương, nở nụ cười với cậu, bảo: “Đừng lo lắng.”

“Không thể…” Vẻ mặt cậu trai khổ sở, “Thế nhưng tóc em dài nhanh, không sao đâu.”

Lưu An vỗ vỗ vai cậu, mỉm cười dựa người ở bên cạnh uống trà sữa, nói: “Cắt xấu thì kêu người sửa cho cậu.”

Cậu trai gật gù, ngồi ở đó để Phương Thiệu Nhất cắt tóc cho mình.

Thực ra cậu ta vẫn lời chán, đây đâu chỉ cắt tóc, còn mát xa da đầu nữa. Trong phim bối cảnh mơ hồ, nhưng về cơ bản tương tự những năm chín mươi, bởi vậy nên không có ghế nằm hiện đại như trong các hiệu làm đầu bây giờ, lúc gội đầu vẫn chỉ có thể ngồi trên ghế, dùng tay mát xa, vừa gội vừa mát xa. Đây là bàn tay ảnh đế, cậu trai ngồi ở đó được mát xa liền nhoẻn cười, nói rằng: “Bây giờ em phải chụp ảnh gửi cho bạn gái em mới được, cô ấy thích nhất là thầy Ph.. Sâm Sát.”

Phương Thiệu Nhất cũng trêu chọc cậu, liếc nhìn cậu trong gương, sau đó nói: “Hôm qua lúc cậu hò hét anh là đang live stream cho bạn gái xem à?”

“Chời đựu,” Cậu trai chớp chớp mắt, liếc nhìn Lưu An đang cười tít mắt bên cạnh xem, nhỏ giọng nói: “Đạo diễn đã nói thầy Ph… anh ta! Nói anh ta không thù dai rồi mà.”

Mọi người đứng hóng hớt bên cạnh cũng bật cười, bây giờ Phương Thiệu Nhất khuấy động bầu không khí họ mới dám thả lỏng một chút, nếu như hắn rảnh rang mọi người phải tìm việc cho hắn làm, cô lập hắn. Dù sao thì bây giờ mọi người cũng đã quen rồi, thậm chí có lúc ở trong lòng cũng quên mất hắn là Phương Thiệu Nhất, tự tẩy não cho mình.

Còn một tuần nữa Phương Thiệu Nhất mới bắt đầu đóng phim, khoảng thời gian gần một tháng qua không tốt lắm, có những lúc mấy chuyện gây khó dễ và chĩa mũi nhọn về phía hắn rất quá đáng. Cũng may hắn là Phương Thiệu Nhất, đổi lại là diễn viên khác đẳng cấp này có lẽ đã không nhịn được mà nổi đóa lên từ lâu.

Phía bên Nguyên Dã nói là muốn theo đuổi, nhưng nói chuyện xong thì không có động tĩnh gì nữa. Trên mạng không bàn tán về chuyện họ ly hôn nữa, chỉ dừng ở weibo kia của Phương Thiệu Nhất, sau đó đều là mấy trò vặt vãnh, đa số đều là khán giả đoán mò, phân tích logic. Chính chủ lại không có động tĩnh gì, hai người họ vốn cũng không có chuyện nghiêm trọng gì có thể bới móc ra, cũng chỉ có như vậy. Thế nhưng trong này cũng có nguyên nhân Cảnh Cận Duy và phía phòng quan hệ công chúng của công ty vẫn luôn khống chế kìm hãm lại, mấy năm nay Phương Thiệu Nhất chưa từng dùng tới phòng quan hệ công chúng, đây vẫn là lần đầu tiên phải yêu cầu.

Cảnh Cận Duy bị hai người dằn vặt quá chừng, mấy ngày này đều không thể gọi điện thoại được.

Một lúc sau Cát Tiểu Đào dẫn người tới phòng hóa trang, nói với Phương Thiệu Nhất: “Anh à, người mới của công ty đến rồi.”

Phương Thiệu Nhất quay đầu nhìn họ một chút, cậu trai lần trước Cảnh Cận Duy dẫn tới nhìn hắn nở nụ cười, gật đầu chào hỏi: “Anh Thiệu Nhất.”

Phương Thiệu Nhất gật đầu với cậu ta, hỏi, “Đã đi gặp đạo diễn chưa?”

Dương Tư Nhiên nói: “Vẫn chưa, vừa mới tới.”

Phương Thiệu Nhất “Ừ” một tiếng, hỏi cậu ta: “Công ty đã sắp xếp người cho cậu chưa, có người theo cậu không?”

“Có, sếp Cảnh sắp xếp một trợ lý cho em.” Dương Tư Nhiên gật đầu.

“Được rồi.” Phương Thiệu Nhất nói, “Có chuyện gì có thể nói với Tiểu Đào.”

“Vâng, anh Nhất.”

Cậu bé này thoạt nhìn có vẻ nghe lời, cũng không nói nhiều. Rất biết xem ánh mắt, sau khi tới đoàn phim không phải lúc nào cũng sai khiến trợ lý, những lúc không có chuyện gì đều đi theo Cát Tiểu Đào giúp đỡ cậu làm gì đó. Có thể thấy Cảnh Cận Duy thật sự có tâm tư muốn nâng đỡ cậu ta, trợ lý anh ta sắp xếp không phải người mới, đã ở công ty mấy năm, cũng theo vài nghệ sĩ, có vài mối quan hệ và tài nguyên của mình.

Cát Tiểu Đào âm thầm nói với Phương Thiệu Nhất: “Cảm giác thằng bé này rất được, rất nghe lời, không có gì sai sót. Điều kiện cũng không tệ, nếu nâng đỡ lên có thể nổi.”

Phương Thiệu Nhất không tiếp xúc, Cảnh Cận Duy muốn nâng đỡ cậu ta nên hắn dẫn theo, không có suy nghĩ gì.

Dù sao người mới này cũng ký với studio của Phương Thiệu Nhất, huống hồ bản thân Phương Thiệu Nhất cũng ở đoàn phim, cho nên cũng rất chăm sóc cậu ta. Dương Tư Nhiên gặp ai cũng cung kính, cho dù là nhân viên trong đoàn làm phim cũng rất khách sáo, đó giờ không làm kiêu. Thế nhưng có không ít người mới lúc chưa có danh tiếng đều như vậy, sau khi nổi tiếng như biến thành người khác. Thế giới giải trí là một chiến trường danh lợi như vậy, nâng cao đạp thấp đã thành thói quen.

Cảnh đầu tiên của Phương Thiệu Nhất chính là quay cùng cậu ta, cũng là đạo diễn cố ý sắp xếp, trong đoàn phim có Dương Tư Nhiên là người mới, đạo diễn sắp xếp cảnh đầu của cậu ta do Phương Thiệu Nhất dẫn dắt, cũng là muốn cậu ta mau chóng vào nhịp điệu. Hơn nữa người mới là người của Phương Thiệu Nhất, hắn đưa tới thì để hắn dẫn dắt, theo hắn đi.

Trước khi ghi hình Dương Tư Nhiên nói với Phương Thiệu Nhất: “Anh Thiệu Nhất, em chưa từng đóng phim, nếu em có chỗ nào không đúng anh nói thẳng với em, không cần phải nể mặt mũi em đâu.”

Phương Thiệu Nhất liếc mắt nhìn cậu, nói với cậu: “Không có gì, không cần phải lo lắng. Nếu sếp Cảnh đã ký hợp đồng với cậu thì là yêu mến cậu, cứ từ từ.”

“Dạ, em sợ gây cản trở cho anh,” Cậu ta ngượng ngùng nở nụ cười, “Bởi vậy nên em có chỗ nào làm không tốt anh cứ nói.”

Thế nhưng khiến người ta bất ngờ là cậu nhập vai không tệ, cảnh đầu tiên là Phương Thiệu Nhất vừa tới thị trấn thuê phòng, Dương Tư Nhiên đóng vai chủ nhà trọ của Sâm Sát. Là một sinh viên rất nhát gan, đeo kính mắt, sau khi tốt nghiệp đại học thì được phân tới nhà máy thuốc làm việc, nhưng bởi sức khỏe không tốt nên phải nghỉ việc. Lúc Sâm Sát tới thị trấn cậu ta đang ở nhà, dựa vào tiền thuê nhà để sống.

Cảnh đầu tiên của người mới có đôi khi mất mấy ngày vẫn chưa ổn, nhưng bọn họ quay bốn lần là qua. Có mấy người trời sinh có cảm giác trước ống kính, tuy rằng chưa từng đóng phim, nhưng cảm giác ống kính rất mạnh, những người như vậy đạo diễn càng thích hơn. Đạo diễn thích nhất là những người chưa từng đóng phim nhưng có thiên phú, bởi vì trên người họ rất đơn thuần, không có nhiều kỹ xảo, có lẽ bởi vì năng lực trời sinh, nên càng dễ mài giũa hơn, mài xong rồi nói không chừng còn mang tới ngạc nhiên bất ngờ.

Đạo diễn Tưởng đi tới nói với Phương Thiệu Nhất: “Cậu nhóc mới không tệ nhỉ.”

Phương Thiệu Nhất gật đầu nói: “Cũng được, bộ phim đầu tiên đóng đã là phim của anh cũng là may mắn cho cậu ấy.”

“May mắn gì chứ,” Đạo diễn Tưởng cười lạnh, “Sếp Cảnh của các cậu nhét bằng được vào, vốn là có một cậu diễn viên thích hợp hơn, nhưng bị các cậu chen chỗ rồi.”

Phương Thiệu Nhất cười cười, nói chuyện với Tưởng Lâm Xuyên không cần phải vòng vo nhiều, hắn nói: “Anh Cảnh muốn em dẫn dắt cậu ấy.”

Tưởng Lâm Xuyên cũng không nhiều lời, nói chung cũng không phải nhân vật lớn gì, hơn nữa cậu nhóc Dương Tư Nhiên này cũng không tệ lắm.

Bộ phim bối cảnh hiện đại không khó quay như phim cổ trang, Phương Thiệu Nhất không bị ‘hành’ nhiều, Cát Tiểu Đào cũng bớt lo phần nào. Cậu không phải lo lắng nhiều lại bắt đầu nghĩ vẩn vơ, hỏi Phương Thiệu Nhất: “Anh à, anh Dã của em đã theo đuổi anh chưa?”

Phương Thiệu Nhất nói: “Cậu thấy sao?”

“Em thấy hai anh không có động tĩnh gì,” Cát Tiểu Đào thăm dò hỏi một câu, “Bao giờ anh Dã mới bắt đầu theo đuổi.”

Phương Thiệu Nhất cũng không ngẩng đầu lên: “Cậu đi hỏi em ấy đi.”

“Anh ấy không trả lời em, chê em phiền.” Cát Tiểu Đào nói.

Nguyên Dã bây giờ thật sự không trả lời tin nhắn cậu nữa, chê Cát Tiểu Đào phiền thiếu điều block cậu.

Phương Thiệu Nhất nói cậu: “Anh đã bảo cậu đừng làm phiền em ấy rồi.”

“Em sợ em không liên lạc với anh ấy hai anh lại không nói gì với nhau, không phải em lo lắng cho hai anh hay sao?” Cát Tiểu Đào đưa kịch bản ngày mai mà phó đạo diễn đưa tới cho Phương Thiệu Nhất, nói, “Chúng ta từ bây giờ đến tháng năm năm sau cũng chỉ đóng phim, anh ở trong đoàn không đi ra ngoài, em không gọi anh Dã tới thì bao giờ hai anh mới quay lại.”

Phương Thiệu Nhất cũng thấy cậu phiền, hất cằm về phía cửa, ra hiệu cho cậu, “Quay về ngủ đi, đừng ở đây niệm kinh nữa.”

Cát Tiểu Đào cũng định đi về, nói với hắn: “Thế anh cũng đi ngủ sớm đi nhé, mai sáu giờ dậy, em qua gọi anh.”

Phương Thiệu Nhất xua tay, để cậu đi. Cát Tiểu Đào đóng cửa lại đi ra ngoài.

Con người Nguyên Dã đúng là không đáng tin, đã nói muốn theo đuổi, cũng đã đồng ý cho anh theo đuổi rồi, kết quả gọi cuộc điện thoại rồi không thấy bóng dáng đâu. Fan cặp đôi trên mạng ngày nào cũng hỏi tiến độ của Nguyên Dã, ngóng trông bao giờ có thể ăn khẩu phần của mình, nhưng người này lại mất tích, treo hứng thú của người ta lên, sau đó thì mặc kệ.

Phương Thiệu Nhất cầm lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Nguyên Dã.

Cuộc trò chuyện giữa họ vẫn dừng ở tin nhắn lần trước Nguyên Dã gửi cho Phương Thiệu Nhất “Cảm ơn vận mệnh đã an bài những điều này”, sau đó không nhắn tin cho nhau nữa. Phương Thiệu Nhất mím môi, gửi một tin nhắn cho Nguyên Dã: Đợi duyên phận rơi xuống đầu em à?

Hắn cũng không hy vọng Nguyên Dã có thể trả lời, hắn không rõ bao giờ anh mới nhìn đến điện thoại.

Lúc Nguyên Dã trả lời tin nhắn Phương Thiệu Nhất đã ngủ rồi, nửa đêm trả lời: Ha ha ha ha ha ha ha.

Phương Thiệu Nhất để điện thoại ngay trên đầu giường, ngước mắt nhìn sang, chau mày gửi tin nhắn thoại cho anh: “Cười ngu cái gì?”

Hắn nửa tỉnh nửa không, giọng trầm thấp khàn khàn, lại truyền tới qua điện thoại, lời tới khiến tai Nguyên Dã tê dại, Nguyên Dã cũng trả lời tin nhắn thoại cho hắn: “Anh đang tán tỉnh em đấy à?”

Phương Thiệu Nhất nhắm mắt gửi tin nhắn thoại cho anh: “Anh tán gì em?”

Nguyên Dã lập tức trả lời: “Anh tán tai em.”

Phương Thiệu Nhất còn không mở mắt, vẫn nhắm hai mắt nói: “Em cứng rồi à?”

Đầu tiên Nguyên Dã gửi một tin im lặng tuyệt đối, qua một lúc sau anh mới gửi tin nhắn thoại có hai giây, anh vừa cười vừa nói: “Đù…”

Hai người này cũng bệnh thật, một người hẳn là chưa ngủ, một người thì nửa tỉnh, sau đó cứ em một câu anh một câu, nói mấy lời vô vị với nhau.

Nguyên Dã hỏi Phương Thiệu Nhất: “Có phải Tiểu Đào cong không, em thấy sao cậu ta chẳng giống trai thẳng chút nào thế? Phiền như mấy bà thím ấy.”

“Không biết,” Phương Thiệu Nhất không quá quan tâm tới đời sống tình cảm của trợ lý, không biết gì cả, “Cậu ta làm phiền nữa thì em block đi.”

“Thế cũng không được, có lúc có chính sự mà.”

Đã lâu rồi họ không tán gẫu như vậy, lần họ tán gẫu những chuyện trên trời dưới biển giản đơn như vậy đã là chuyện của rất nhiều năm về trước, khi đó trong lòng không có gì, muốn thế nào thì làm thế ấy.

Sau đó Nguyên Dã gọi tới, Phương Thiệu Nhất bắt máy. Nguyên Dã mỉm cười gọi hắn: “Anh Nhất à.”

Phương Thiệu Nhất dùng giọng mũi trả lời anh: “Ừm.”

Nguyên Dã nói: “Anh có thấy hai đứa mình bây giờ bựa lắm không. Thành hai ông chú già rồi còn bắt chước tụi trai trẻ nói chuyện yêu đương.”

Phương Thiệu Nhất nhíu mày: “Không phải trai trẻ thì không thể nói chuyện à? Đây là đặc quyền của riêng họ à?”

Nguyên Dã lại cười một tràng, cười đến ho sằng sặc.

Anh cười xong Phương Thiệu Nhất gọi anh: “Nguyên Dã.”

Nguyên Dã rất thích nghe Phương Thiệu Nhất gọi tên mình, vô cùng thích. Cũng hai chữ này nhưng để người khác gọi sẽ không mang tới cảm giác như Phương Thiệu Nhất, chỉ khi hắn gọi mới rất đỗi êm tai. Nguyên Dã đáp một tiếng, “Ơi.”

Phương Thiệu Nhất nói: “Cai thuốc đi.”

Nguyên Dã khựng lại, sau đó cười bảo: “Biết ngay anh muốn nói chuyện em bỏ thuốc mà.”

Trước đây Nguyên Dã từng bỏ thuốc một thời gian, dân viết lách như họ đều có tật xấu này, tiện tay lại mò tới điếu thuốc. Nhưng anh ho suốt, sau đó Phương Thiệu Nhất ép anh cai.

Bây giờ anh nghiện thuốc nặng quá, có lẽ không dễ bỏ, Nguyên Dã nói: “Để em giảm dần.”

Phương Thiệu Nhất cũng không nhiều lời, “Ừ” một tiếng: “Được rồi.”

Cứ chuyện trò như thế, điện thoại dán bên tai, trong màn đêm nghe đối phương thấp giọng chuyện trò với mình, thật thoải mái. Sau đó muộn quá rồi, Phương Thiệu Nhất còn phải đóng phim, Nguyên Dã nói: “Anh ngủ đi, không ngày mai trang điểm lại khó.”

Phương Thiệu Nhất đáp lời, nói với anh: “Em cũng ngủ sớm một chút, đừng thức khuya, hơn ba mươi rồi.”

Nguyên Dã bảo: “Được rồi.”

Hai người đều đợi đối phương cúp máy trước, trước khi cúp máy Phương Thiệu Nhất lại gọi Nguyên Dã một tiếng. Nguyên Dã hỏi: “Sao vậy?”

Phương Thiệu Nhất vừa nhắm mắt, vừa nhẹ giọng hỏi anh: “Em định khi nào mới đi ra tìm duyên phận đây.”

Advertisements

18 thoughts on “Chương 25 – Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anh

    1. Khs tui thích đọc truyện mấy anh già lắm ấy, trưởng thành này, thẳng thắn này, thực tế nữa… đọc thấy nó nhẹ nhàng mà thấm lắm, ngọt cũng là cái kiểu ngọt ‘trưởng thành’ vãi lều luôn ấy, nó tát đôm đốp vào mặt vừa ý nhị mà vừa tinh tế… ờm thích luôn cả mấy bà viết thể loại này nữa, sâu sắc quá í, huhu

      1. Cái đấy bỏ qua cho ảnh đi kaka
        Người đẩy thuyền lo đến cong đuôi chỉ sợ đẩy không đủ mạnh, 2 người trong cuộc cứ từ từ cháo nó nhừ. Tội ảnh đẩy thuyền hụt hơi

  1. Hai chú nói chuyện yêu đương làm tui cũng nổi da gà đây này :v. Mà bây giờ chú Nhất chờ không nổi nữa ha Chú. Cái này có tính gọi là cái gì tạo nghiệp bây h đang hot trend ko 😂. Ngày trẻ chú ít nhiệt tình bao nhiêu, ít chủ động bao nhiêu bây h đổi lại thành chú Dã thong dong từ từ còn chú thì chủ động nôn nóng 🤣.
    Tui chịu ko nổi cặp này luôn mà. Biểu sao tui cực thích coi trung niên, cỡ mấy chú ấy mà, chuyện gì cũng đã trải qua rồi, các chú chỉ biết tới ng yêu chú thôi chứ mấy đứa trẻ bên đường có nói gì chú mặc kệ. 😂. Mà nể nhất đoạn này chú Nhất cũng cố chấp gọi lại hỏi cho bằng được, ở bên nhau lâu quá tính tình nó cũng bị lây đó chú. Về bên nhau mau mau thôi ❤️ !!!

  2. Dù anh Nhất không trả lời nhưng mị muốn. Dạ, hai anh rất bựa. Có cảm giác Bất Vấn đại thần yêu chết cái thời gian cưa cẩm mờ ám này ấy. Haizzz

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.