Chương 96 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 96 – Thất tịch thước, kiến Nam Kha ★

Đoàn Giai Trạch từng nghe một câu tục ngữ, hỉ thước báo hỉ, nếu như có chim hỉ thước đậu ở cành cây cất tiếng kêu, mọi người sẽ cảm thấy đây là điềm lành. Ngược lại, nếu có tiếng quạ kêu sẽ là điềm xấu.

Sau khi Lục Áp xuất hiện Đoàn Giai Trạch cảm thấy rất phức tạp với vế sau, Tam Túc Kim Ô này cũng là quạ, ngày nào Lục Áp cũng gào lên với anh, đây rốt cuộc là điềm xui hay điềm lành…

Thế nhưng Đoàn Giai Trạch không ngờ, hỉ thước báo hỉ cũng mang tới cảm giác bối rối như vậy.

Sáng sớm còn chưa thức giấc, Đoàn Giai Trạch đã bị từng hồi chim hót đánh thức, tiếng hót này rất vang dội, hơn nữa không biết có bao nhiêu con, Đoàn Giai Trạch cảm giác mình sắp bị tiếng chim hót nhấn chìm, bèn bịt tai ngồi dậy.

Anh hoảng sợ lồm cồm bò dậy mở cửa ra, liền thấy trên cành cây, dưới mặt đất lúc nhúc chim hỉ thước.

Từng con từng con với bộ lông đen trắng làm chủ, thoáng hiện lên một ít hào quang lam tử, khoảng sân trước khu ký túc xá bị chúng nó chiếm cứ, hầu như không có chỗ cho người ta đặt chân.

Ngoài Đoàn Giai Trạch ra, có rất nhiều nhân viên khác cũng bị tiếng chim hót đánh thức, liên tục mở cửa sổ ra xem.

Trong ký túc xá liên tục vang lên những tiếng than ngạc nhiên.

“Móa ơi cái quần què gì đây? Sao nhiều hỉ thước như vậy? Cả đàn tới báo hỉ à?”

“Tôi mắc chứng sợ hãi đám đông nghiêm trọng rồi!”

“Ơ không đúng, hỉ thước xuất hiện theo đàn, nhưng cái đàn này cũng đông quá rồi.”

“Tôi cứ cảm thấy có gì đó sai sai, hỉ thước thích đám đông, chỗ chúng ta đâu thu hút chim hỉ thước bằng làng bên chứ.”

“Thế thì lạ thật đấy, chẳng lẽ sắp có thiên tai gì?”

“Đáng sợ quá, lát nữa đi làm thế nào đây?”

“Gọi điện thoại cho cục lâm nghiệp đi? Thế này kì quá.”

“Đợi tôi quay clip đã….”

….

Đoàn Giai Trạch trừng mắt nhìn đàn hỉ thước xuất hiện một cách bất thường như vậy, não bộ vừa tỉnh ngủ chợt nhớ tới mình từng nhận được thông báo, ba vạn động vật phái tới…

Chẳng lẽ đây chính là ba vạn động vật phái tới?!

Đoàn Giai Trạch càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, trong lòng thấy hạn hán lời. Lúc bấy giờ, một con hỉ thước bay tới bên bệ cửa, cúi đầu xuống, giống như đang hành lễ vậy.

“Mấy.. mấy cậu là, đến từ Lăng Tiêu?” Đoàn Giai Trạch nhỏ giọng hỏi một câu.

Hỉ thước gật đầu.

“…Đậu xanh.” Đoàn Giai Trạch thấp giọng cảm thán một câu, đúng là động vật Lăng Tiêu phái tới thật, hơn nữa giống như Cát Quang, là động vật thật sự.

Dự án hy vọng đúng là dám làm thật, đây lại không phải bug, thật sự có ba vạn con vật, dù có không phải người, thì ở khu triển lãm cũng không đủ, không thể nuôi ba vạn con hỉ thước, thật không khoa học.

Lúc bấy giờ, cửa phòng Đoàn Giai Trạch vang lên tiếng gõ, Hữu Tô ở bên ngoài ló đầu vào hỏi: “Vườn trưởng, tôi có thể đi vào không?”

“Vào đi.” Đoàn Giai Trạch biết lúc này Hữu Tô chủ động tới bàn bạc với anh, có nhiều chim hỉ thước như vậy, gây động tĩnh quá lớn, anh cũng cần lập tức bàn bạc với Hữu Tô một chút.

Hữu Tô mở cửa đi vào, trông thấy con hỉ thước đậu bên bệ cửa, nở nụ cười.

Hỉ thước thấy cửu vĩ hồ nhoẻn cười, tuy rằng không nhìn thấu chân thân, nhưng tự nhiên phát run.

Đoàn Giai Trạch thở dài, “Trước đó hệ thống gửi thông báo mới cho em, nói có ba vạn động vật phái tới, em còn tưởng là bug, không ngờ có ba vạn con hỉ thước tới thật.”

Hữu Tô đi tới bên cửa sổ, liếc nhìn ra bên ngoài, nói rằng: “Ba vạn con? Không đúng, bên ngoài chỉ có tám ngàn con thôi.”

Đoàn Giai Trạch: “Hở?”

Bởi vì số lượng quá nhiều, Đoàn Giai Trạch cũng không có khái niệm gì, thật sự cho rằng bên ngoài có ba vạn con.

Hữu Tô vừa liếc nhìn, “Không sai đâu, tôi đếm rõ ràng mấy lần rồi, tám ngàn con.”

Đoàn Giai Trạch nhất thời cảm thán năng lực tính toán của Hữu Tô, nhất thời thấy mơ hồ, “Thế còn 22000 con còn lại? Bọn nó còn chia từng nhóm à?”

Nếu làm như vậy cũng có thể lý giải được, dù sao mới có 8000 con thôi đã đông đến như vậy, khiến nhân viên của anh cho rằng sắp xảy ra thiên tai gì. Bởi vì đám hỉ thước cũng không biết nói chuyện, Đoàn Giai Trạch không thể làm gì hơn là dùng thú tâm thông với nó.

Hỉ thước: “……Một con ở bên cạnh tôi, 21999 con còn lại bị chặn phía dưới rồi.”

Cái quỷ gì cơ?

Đoàn Giai Trạch nhìn chòng chọc bên cạnh con hỉ thước một lúc lâu, chỉ thấy có một con kiến hơi to, khóe miệng anh giần giật, trong lòng không muốn tin một chút nào, nhưng vẫn dùng thú tâm thông với con kiến kia.

“Nhìn tôi đi nhìn tôi đi! Vườn trưởng à! Nhìn tôi đi!”

Đoàn Giai Trạch: “…………..”

Lúc này Hữu Tô cũng nhìn thấy rõ con kiến, nở nụ cười, “Ồ, là kiến à, mới nãy tôi còn không nhìn thấy.”

Là con kiến, nên cho dù có mấy vạn con, ở dưới tầng bị hỉ thước che lại, cũng không thể nhìn thấy..

“Không phải chứ….” Đoàn Giai Trạch không thể tin mà nói, “Em không có phiến diện gì với con kiến và con chim kia, thế nhưng phát kiến và hỉ thước cho em, em dùng thế nào đây?”

Con kiến này chỉ là kiến phổ thông, xây khu triển lãm côn trùng cũng vô dụng, có ai tới vườn thú để xem kiến bình thường và chim hỉ thước không? Hai con này ở đâu mà chẳng thấy, đâu nhất thiết phải tới Linh Hữu.

Hữu Tô khẽ mỉm cười, giải thích: “Đây là thất tịch thước và kiến Nam Kha. Thất tịch thước vốn là để hằng năm Ngưu Lang qua gặp lại Chức Nữ, những năm gần đây càng ngày càng sinh sôi nảy nở nhiều, cũng nhiều chim nhàn cư, chắc là ăn vụng đồ nhà đại thần nào bị đưa xuống.”

“Kiến Nam Kha đều tu tập thuật tạo mộng, sau khi đắc đạo, đồng thời thăng thiên, không biết vì sao lại xuống đây, tóm lại là phạm lỗi. Đều không có bối cảnh gì, vườn trưởng có thể yên tâm sử dụng.”

Hữu Tô vừa ngầm ám chỉ như vậy, Đoàn Giai Trạch liền rõ ràng, hai mắt anh sáng lên, “Chính là mấy con kiến trong giấc mộng Nam Kha phải không? Thế thì chúng rất lợi hại, hơn nữa lại không tốn diện tích.”

Đoàn Giai Trạch cân nhắc mấy giây, “Kiến thì không tốn diện tích, mấy vạn con chim cũng không sợ, hỉ thước tuy nhiều, nhưng hoàn toàn có thể thả rông, chúng ta sắp có thêm nhiều diện tích.

Anh và Hữu Tô nhìn nhau một chút, đều biết đối phương đang nghĩ gì, hớn hở nói: “Thế là khu nghỉ dưỡng của em có tiền đồ rồi, đến khi đó mỗi ngày để chúng dệt mộng đẹp cho khách của em.”

Vốn là khách sạn này có Thất Hỏa tinh quân ở đây, khách tới nghỉ dưỡng nhất định có thể ở rất thoải mái, nay lại có thêm kiến Nam Kha hằng đêm dệt mộng, những vị khách này còn không thoải mái được sao?

Nhất định lượt vào ở sẽ tăng lên!

Con kiến điên cuồng gật đầu, chứng minh chúng nó rất hữu dụng, để tránh bị nhận xét không hay.

Đoàn Giai Trạch càng nghĩ càng thông, anh cảm thấy ban nãy mình đã suy nghĩ lệch hướng. Theo vườn thú phát triển với quy mô càng lúc càng lớn, cũng không nhất định phải cần động vật quý hiếm cỡ nào, được nhiều người yêu thích ra sao, thậm chí không nhất định được nhìn thấy.

Sản nghiệp đồ ăn theo động vật đang phát triển, những động vật này trái lại cũng mang đến lợi nhuận.

Hữu Tô, Lục Áp thu hút rất nhiều du khách, nhưng những người như Chu Phong, Linh Cảm, cũng vô hình trung mang tới tác dụng rất lớn.

Đoàn Giai Trạch siết tay lại, phấn khởi hẳn lên: “Được! Được lắm! Vậy phiền các cậu đêm nay tạo giấc mơ trúng số hai trăm triệu cho tôi!”

Kiến Nam Kha: “……….”

Hữu Tô: “………….”

Hữu Tô trách cứ: “Vườn trưởng à, cậu hoàn toàn có thể mơ lớn một chút, cậu có thân phận gì mà mơ có hai trăm triệu?”

Nghe Hữu Tô nói, Đoàn Giai Trạch cũng cảm thấy mình không phóng khoáng, “Ầy, dù sao cũng quen rồi.”

Lúc này tiếng nhân viên thảo luận mỗi lúc một lớn, Đoàn Giai Trạch đưa mắt nhìn bầy chim hỉ thước, tự lẩm bẩm: “Thế em phải làm gì với hỉ thước…”

Hữu Tô từ tốn nói: “Đầu tiên phải tăng độ hot lên, cậu xem những nhân viên kia là biết.”

Đoàn Giai Trạch tán thành gật đầu, có chủ đề thì sẽ được quan tâm, sẽ có lưu lượng khách. Giống như lưu lượng mỗi động vật trong vườn thú của họ trước đó vậy, hành động rất độc lập, mọi người sẽ bị thu hút.

Đoàn Giai Trạch: “Có lý lắm, để chúng mỗi ngày luyện bắc cầu nhé? Như vậy có quá đáng không? Phải rồi, thứ hai là gì?”

Hữu Tô cười híp mắt nói: “Thứ hai là sau này vườn trưởng có thể để nó đưa cậu bay lên, thất tịch thước có thể chịu tải trọng rất lớn.”

Đoàn Giai Trạch cười gượng mấy tiếng, chuyện cười này của Hữu Tô không buồn cười một chút nào, anh cần hỉ thước dẫn anh bay lên à? Nói Kỳ Tích còn nghe được.

Nhưng nghĩ về chim hỉ thước này một chút, Đoàn Giai Trạch không khỏi động não, Tiểu Tô rất thích Hữu Tô, nhưng chắc vì thấy Hữu Tô còn nhỏ, không tiện dạy hư, nếu không nhất định lúc này Hữu Tô đã trêu anh và Lục Áp cùng qua cầu hỉ thước….

Nghe tiếng huyên náo bên ngoài càng ngày càng lớn, mắt thấy đã sắp chín giờ, Đoàn Giai Trạch ló đầu ra gọi: “Tiểu Tô!”

Động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên Tiểu Tô đã tỉnh dậy từ lâu, cô ở tầng dưới nhô đầu ra, “Vườn trưởng!”

Các nhân viên khác cũng lập tức ló đầu ra ngoài cửa nhìn Đoàn Giai Trạch, “Vườn trưởng à, làm sao bây giờ?”

Đoàn Giai Trạch: “Còn sao trăng gì nữa, mau mau gọi điện thoại cho cục lâm nghiệp với “Tiếp cận X học” đi!”

Mọi người: “…………”

Khúc Thủy Ngọc đi vào văn phòng của Tôn Dĩnh, trông thấy Tôn Dĩnh, Khúc Hâm, còn có hai đạo sĩ hôm trước gặp ở Linh Hữu, cùng với một người đàn ông xa lạ, điều này khiến cô cảm thấy kinh ngạc.

Bây giờ Khúc Thủy Ngọc không giống như trước đây nữa, dù ngày nào cũng bận bịu, nhưng có phải xin nghỉ cũng sẽ tới đón Khúc Hâm tan học, hôm nay Tôn Dĩnh mời cô tới văn phòng một chuyến, cô còn tưởng Khúc Hâm ở trong lớp xảy ra chuyện gì, bây giờ nhìn lại xem ra không phải.

Hai đạo sĩ kia cô từng thấy ở Linh Hữu, tiểu đạo sĩ trò chuyện với Khúc Hâm nửa buổi, sau đó vườn trưởng tới, tiểu đạo sĩ lưu luyến không rời bị đạo sĩ lớn tuổi kéo đi.

Khúc Thủy Ngọc tò mò nhìn bọn họ, “Cô Tôn, đây là…?”

Tôn Dĩnh liền giới thiệu người đàn ông xa lạ cô chưa gặp trước, “Đây là hiệu trưởng Chu chỗ chúng em.”

Khúc Thủy Ngọc vội vã bắt tay với hiệu trưởng Chu, “Chào thầy.”

Cô nhìn mọi người ở hiện trường, cùng với vẻ mặt của hiệu trưởng Chu, liền biết chắc hẳn không phải con trai mình có vấn đề, mà là hai đạo sĩ này tìm tới.

Quả nhiên, hiệu trưởng Chu nói với cô: “Cô Khúc, để tôi giới thiệu hai vị này một chút, đây là đạo trưởng Thiệu Vô Tinh và đạo trưởng La Vô Chu của cổ quán ngàn năm Lâm Thủy quán, nghe nói cô không phải người địa phương, có lẽ không biết nhiều về Lâm Thủy quán phải không?”

Khúc Thủy Ngọc cười nói: “Thực ra tôi đã nghe nói qua về Lâm Thủy quán, nhưng đúng là không hiểu sâu biết rõ.”

Cô bắt tay với Thiệu Vô Tinh và La Vô Chu.

Hiệu trưởng Chu cười ha hả nói rằng, “Thời buổi này có rất nhiều phần tử ngụy tôn giáo đi lừa đảo trong xã hội, hai vị đạo trưởng đây muốn liên lạc với cô, nhưng lại sợ cô hiểu lầm, cho nên mới thông qua tôi giới thiệu một chút. Tôi cũng có thể đảm bảo, Lâm Thủy quán là đơn vị ưu tú ở thành phố chúng tôi, hằng năm đều quyên góp tiền ủng hộ cho các cô nhi viện, viện dưỡng lão, làm việc minh bạch rõ ràng công khai trên mạng, có rất nhiều lãnh đạo thành phố chúng tôi cùng với những nhân sĩ nổi danh trong xã hội, đều tham gia các hoạt động nhân ái của Lâm Thủy quán, Thiệu đạo trưởng đây kiêm chủ nhiệm văn phòng, vẫn ra mặt không ít, mọi người chúng tôi đều biết rõ.

Hiệu trưởng Chu nói lời này, là ngầm đảm bảo Lâm Thủy quán tuyệt đối không phải nơi lừa đảo, dù sao thì mấy năm trở lại đây có quá nhiều sự vụ. Hiệu trưởng Chu chỉ ra rất nhiều lãnh đạo, những người nổi tiếng đều quan tâm tới Lâm Thủy quán, mà Thiệu Vô Tinh là chủ nhiệm, muốn làm Khúc Thủy Ngọc an tâm, chứng minh bọn họ sẽ không lừa gạt Khúc Thủy Ngọc.

Tự nhiên trong lòng Khúc Thủy Ngọc cũng có tính toán, cô gật đầu, khen ngợi Lâm Thủy quán một hồi, lại hỏi ý đồ họ tới đây.

Lúc này hai đạo sĩ muốn nói chuyện riêng với Khúc Thủy Ngọc, hiệu trưởng Chu đến đây vốn là để giới thiệu, ông cáo từ về văn phòng, Tôn Dĩnh thì dẫn Khúc Hâm đi tới phòng học bên cạnh nghỉ ngơi.

Thiệu Vô Tinh cũng không nhiều lời, lập tức nói vào điểm chính, “Cô Khúc, ngày hôm ấy ở vườn thú Linh Hữu, sư đệ tôi nhìn ra lệnh lang có giác quan thứ sáu khác hẳn người thường, nên chúng tôi thông qua trường học liên lạc với cô.”

Trước giờ Khúc Thủy Ngọc là người theo chủ nghĩa duy vật, nghe Thiệu Vô Tinh nói xong, nụ cười hơi khựng lại, “Ý của ông là?”

Hiệu trưởng Chu đã nói rõ Thiệu Vô Tinh có thân phận cao như vậy, Khúc Thủy Ngọc gần như tin ngay, nhưng Thiệu Vô Tinh nói câu này ra, liền khiến Khúc Thủy Ngọc cảm thấy họ như đám giang hồ bịp bợm.

La Vô Chu thấp giọng nói: “Con trai của cô nói với tôi, hai năm qua em ấy thường xuyên nhìn thấy những thứ kỳ quái, bởi vậy nên mới không muốn giao lưu với cô.”

Vẻ mặt Khúc Thủy Ngọc đầy hoài nghi, khi trở về Khúc Hâm cũng không nói gì với cô, thậm chí còn khôi phục lại sự quái gở ngày thường, thế nhưng cô nghĩ hẳn là do rời khỏi hoàn cảnh của vườn thú, có lẽ đi mấy lần là sẽ tốt, bệnh không phải một ngày là có thể trị hết.

“Có lẽ chúng tôi hơi sốt ruột, cô Khúc, chúng tôi tuyệt đối không lừa gạt tiền tài của cô.” Thiệu Vô Tinh nói rằng, “Chúng tôi tìm cô, một là vì muốn tốt cho cậu bé, hai là thể chất của cậu bé này rất thích hợp để tu hành, thậm chí tôi có thể nói, nếu như không tu hành, nhất định bệnh tâm lý của cậu bé sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, cậu bé cũng không thể ngày nào cũng ở vườn thú được mà phải không?”

Khúc Thủy Ngọc không để ý tới câu nói cuối cùng của Thiệu Vô Tinh, cô cảm thấy hoang đường mà cười cợt, “Cái này tôi thật sự không thể tin..”

Thiệu Vô Tinh và La Vô Chu liếc mắt nhìn nhau, vậy thì không thể làm gì hơn là mở mắt âm dương cho Khúc Thủy Ngọc xem một chút.

….

Mười phút sau, sắc mặt Khúc Thủy Ngọc tái nhợt nằm sấp xuống bàn, cả người đẫm mồ hôi lạnh, “Bởi vậy nên, ngày nào Tiểu Hâm cũng nhìn thấy thế giới như vậy? Tại sao thằng bé không nói với tôi?”

Vừa nghĩ tới những hình ảnh ban nãy mình nhìn thấy, Khúc Thủy Ngọc đã muốn ngất xỉu, chẳng trách bệnh của Tiểu Hâm mãi mà không khá hơn.

Khúc Thủy Ngọc tự hỏi xong, lại nghĩ tới khoảng thời gian đó cô và chồng mình lơ là Tiểu Hâm tới nhường nào, thật đáng sợ, cũng khó trách Tiểu Hâm không muốn mở miệng, nói không chừng trong mắt con, bọn họ cũng như những thứ kỳ quái kia khiến người ta không muốn tới gần.

Trong nháy mắt Khúc Thủy Ngọc nghĩ tới rất nhiều điều, sau đó nói với Thiệu Vô Tinh: “Đạo trưởng Thiệu, phiền ông nhất định phải thu nhận Tiểu Hâm làm đệ tử!”

Thiệu Vô Tinh đã nói với cô, với thể chất của Tiểu Hâm, có phong bế lại cũng không được, tốt nhất là “đổ bất như sơ”, tự học cho mình cách để khống chế.

(Đổ bất như sơ: Chỉ khi gặp trường hợp khó khăn, cách tốt nhất không phải phong sát áp chế mà là học cách ứng phó.)

Hơn nữa bọn họ sẽ không đưa Khúc Hâm tới đạo quán, chỉ là cuối tuần cho cậu bé đi học, tự lựa chọn nhập giáo, bây giờ chỉ ghi danh, sau này Khúc Hâm muốn lên đại học, vào xã hội, khi đó nhận làm đệ tử tục gia là được.

Thiệu Vô Tinh lúng túng nhìn La Vô Chu một chút, “Chuyện này.. là sư đệ tôi muốn thu nhận đồ đệ, cô Khúc, cô đừng nhìn sư đệ nhỏ tuổi, nhưng tu vi rất cao.”

Tuy rằng Thiệu Vô Tinh cũng rất xem trọng Khúc Hâm, nhưng La Vô Chu coi trọng Khúc Hâm, thiên phú của Khúc Hâm có lẽ chỉ xếp sau La Vô Chu, ông tự cảm thấy mình không dạy tốt bằng La Vô Chu.

Nhưng Khúc Thủy Ngọc suy nghĩ một vòng, tuy rằng Thiệu Vô Tinh nói La Vô Chu tu vi thâm sâu, nhưng cô cũng không hy vọng con trai có thể đạt thành tựu gì ở phương diện này, chỉ cần có thể khống chế thể chất của mình là được rồi.

La Vô Chu còn trẻ, bản thân cậu ta vẫn là một cậu nhóc con, nhất định không thể săn sóc người ta được như Thiệu Vô Tinh, mà nhìn đạo trưởng Thiệu này cũng có vẻ hòa ái dễ gần hơn một chút.

Bởi vậy nên Khúc Thủy Ngọc uyển chuyển biểu đạt ý nghĩ của mình, nếu không phải đạo trưởng Thiệu thì không được, vẫn hy vọng có thể giao cho đạo trưởng Thiệu.

La Vô Chu trầm mặc một chút, nói rằng: “Thế thì thôi vậy.”

Đương nhiên họ phải nghe ý kiến của người giám hộ, nếu Khúc Thủy Ngọc cảm thấy tuổi tác cậu quá nhỏ, không tiện giao phó, cậu cũng hết cách rồi, đây đúng là chọc trúng nỗi đau.

Thiệu Vô Tinh hơi xấu hổ, “Tôi đây.. tu vi kém xa sư đệ.”

Không những không bằng sư đệ, còn không bằng vài sư đệ khác, để ông nhận một hạt giống tiềm năng như vậy, thật sự không tiện.

Khúc Thủy Ngọc gọi Khúc Hâm đi vào, hỏi: “Tiểu Hâm, con có còn nhớ hai chú này không? Cuối tuần sau con theo họ đi học vài thứ thú vị có được không?”

Ánh mắt Khúc Hâm lóe lên, tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng nghe Khúc Thủy Ngọc nói đi vào cuối tuần, cậu bé vẫn kiên định nói: “Không, con muốn học nuôi động vật, con muốn tới vườn thú làm nhân viên chăn nuôi.”

Thiệu Vô Tinh vã mồ hôi, Khúc Hâm thích Linh Hữu, đương nhiên bởi vì ở đó có nhiều động vật không giống phàm vật, nhưng thuộc về phương diện tốt, không có lệ khí, Khúc Hâm cũng có thể cảm nhận được, bởi vậy nên thấy gần gũi.

Nhưng mà, Linh Hữu là địa bàn của Lục cư sĩ mà, tới đấy chơi còn được, nhưng đến đấy làm nhân viên chăn nuôi liệu có nhập Phật luôn không?

Thiệu Vô Tinh vội vàng nói: “Chúng ta vẫn có thể tới vườn thú chơi, chuyện này không xung đột với việc học.”

Lúc này Khúc Hâm mới miễn cưỡng đồng ý, ngay trước mặt Khúc Thủy Ngọc, Thiệu Vô Tinh nhét cho Khúc Hâm một lá bùa, có thể đảm bảo trong thời gian ngắn không thấy gì kì quái, ông cũng nói đây không phải kế hoạch lâu dài, bây giờ làm vậy vì muốn tự chứng minh một chút.

Bởi vậy nên nhất thời hảo cảm của Khúc Hâm với Thiệu Vô Tinh tăng lên nhiều, chỉ đứng sau con lừa mini ở vườn thú thôi.

Để Khúc Hâm càng thêm tin tưởng mình, Thiệu Vô Tinh còn muốn dẫn Khúc Hâm tới vườn thú Linh Hữu ăn cơm, ông còn hẹn trước cẩn thận với vườn trưởng Đoàn.

Khúc Hâm vừa nghe đi tới vườn thú Linh Hữu, quả nhiên vẻ mặt sinh động hơn một chút. Ở vườn thú Linh Hữu, cậu hoàn toàn không nhìn thấy những thứ kỳ quái giống như trước đây. Hơn nữa cậu bé cảm thấy dường như mình có thể nghe thấy tiếng lòng của rất nhiều động vật, có thể lý giải chuẩn xác ý nghĩa những hành động của chúng.

Khúc Thủy Ngọc vừa thấy hiệu quả lập tức rõ ràng như vậy, sao có thể không đồng ý, cô còn ước gì Khúc Hâm học xong sớm, khôi phục tính cách như xưa.

——

La Vô Chu không thể thu nhận đệ tử Khúc Hâm này, lại có chút bóng tối với Linh Hữu, bèn xin một mình về núi.

Thiệu Vô Tinh và Khúc Thủy Ngọc, Khúc Hâm cùng tới Linh Hữu, tuy rằng Khúc Thủy Ngọc đã đáp ứng để Khúc Hâm bái sư, nhưng ngẫm lại vẫn không thể an tâm, nên trước mắt sẽ theo một thời gian.

Thiệu Vô Tinh chỉ nói tình cha nghĩa mẹ bao la, đồng ý để Khúc Thủy Ngọc quan sát một thời gian, dù sao thì bọn họ làm việc tốt, không sợ phụ huynh giám sát.

Đi tới vườn thú Linh Hữu, Thiệu Vô Tinh phát hiện ra, rõ ràng đã đến giờ tan sở, nhưng ngoài cửa Linh Hữu vô cùng náo nhiệt, có rất nhiều người vây xem bên ngoài, người đông tấp nập. Cổng Linh Hữu đã đóng, nhưng họ vẫn đứng xem cách cánh cửa.

Khúc Thủy Ngọc cũng tò mò hỏi: “Tầm giờ này rồi mà sao vẫn đông như vậy?”

Ba người tới gần, cũng không thấy bên trong có gì, chỉ thấy ngoài du khách ra, có rất nhiều thôn dân ở quanh, đang bàn luận điều gì đó.

“…Nhiều hỉ thước quá, lúc chúng cùng nhau bay lên, che kín cả bầu trời!”

“Tôi thấy chuyên gia ở cục lâm nghiệp cũng choáng váng, đài truyền hình phỏng vấn cũng không nói được nguyên nhân.”

“Chắc không phải thiên tai chứ? Chỗ chúng ta không có động đất, dạo gần đây cũng không có mưa to, càng không có bão..”

“Mọi người có ai thấy không? Rốt cuộc nó trông thế nào?”

Lúc này có người nói: “Tôi có quay lại clip, cho ông xem.”

Thiệu Vô Tinh cũng ló đầu nhìn vào, nhất thời da gà da vịt nổi hết cả lên, trong đó là một bầy hỉ thước trải dài mênh mông, nhìn qua ít nhất phải có mấy ngàn con, chúng lượn vòng trên không trung, sau đó đáp xuống trước cửa phòng làm việc.

Bình thường xem mấy trăm con hỉ thước hợp thành đàn cũng rất đẹp, nhưng khi bầy hỉ thước kết thành đàn thành nhóm ngàn con, người xem đúng là có chút sợ hãi.

Thiệu Vô Tinh còn nghĩ sâu xa hơn họ một tầng, bởi vậy nên không quá khiếp sợ như vậy, ông vuốt da gà nổi lên rồi dẫn theo Khúc Thủy Ngọc và Khúc Hâm đi vào, ông đã hẹn trước với Đoàn Giai Trạch, đương nhiên được đi vào.

Đoàn Giai Trạch vừa tiếp đón phóng viên, anh cũng ở đó giả ngu, vẻ mặt ngơ ngác nhận phỏng vấn, tỏ ý chỗ chúng tôi ngoài cơm ngon nước sạch hoàn cảnh ưu việt động vật đáng yêu ra thì không có gì khác, chẳng lẽ những con hỉ thước này cảm thấy nơi đây thích hợp dừng chân?

Các nhân viên và thôn dân tứ phía thì lại càng khó hiểu, thế nhưng họ cũng có thể làm chứng, những con hỉ thước này hôm nay không hiểu sao lại bay tới, hơn nữa còn không đi, khiến cho rất nhiều du khách tới vây xem.

Bình thường đám chim sẻ lưu manh ở Linh Hữu nhiều lắm cũng chỉ mấy trăm con, so với đám hỉ thước này, quả như gặp sư phụ.

Hơn nữa mấy con hỉ thước này rất có tính kỷ luật, sáng sớm đậu ở khu ký túc xá, đợi có người đi ra, lại dạt sang hai bên như thủy triều, khi mọi người đi qua thì hợp lại.

Thi thoảng chúng còn bay mấy vòng, chuyên gia đi theo nhìn, thế mà lại tới nơi khác gảy phân! Thật khiến người ta kinh động!

Phóng viên tỏ ý, phải ở đây mấy ngày, xem hỉ thước có bay đi không, thu đủ tư liệu sống, thuận tiện đợi chuyên gia thảo luận ra kết quả, quay về sẽ biên tập phim thế nào anh ta cũng đã nghĩ kỹ rồi.

Đề tài này quá hợp với phong cách chương trình của họ, hoàn toàn có thể cắt ra làm hai tập.

Đoàn Giai Trạch giao phóng viên và chuyên gia cho Hoàng Kỳ ứng phó, bản thân mình đi tiếp đón Thiệu Vô Tinh.

Anh vẫn nhớ Khúc Hâm và Khúc Thủy Ngọc, mấy hôm trước có duyên gặp gỡ một lần, sau khi nghe Thiệu Vô Tinh nhỏ giọng giới thiệu nguyên nhân, liền hết sức nhiệt tình nói: “Thế sau này cậu bạn nhỏ Khúc Hâm có thể thường xuyên tới, chúng tôi với Lâm Thủy quán là đơn vị hảo hữu, đạo trưởng Thiệu đây cũng rất lợi hại, phụ trách, giúp đỡ chúng tôi rất nhiều.”

Khúc Thủy Ngọc vừa nghe, còn tưởng đạo trưởng Thiệu từng xem phong thủy gì đó cho Linh Hữu, thầm nghĩ chẳng trách hoàn cảnh nơi đây tốt như vậy, con trai cô ở đây cũng rất thoải mái, được thả lỏng.

Đoàn Giai Trạch cũng gọi Lăng Quang và Chu Phong tới, mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn, chủ yếu để Lăng Quang và Chu Phong đi xác nhận Thiệu Vô Tinh, Thiệu Vô Tinh lấy làm kinh hoàng, nói thế mà các vị tiền bối này lại qua làm chứng.

Thiệu Vô Tinh uống hai chén, không còn gượng gạo như lúc ban đầu nữa, không nhịn được mà cảm thán: “Cô Khúc giao Khúc Hâm cho tôi, tôi cũng rất lo lắng, dù sao ở trong quán tu vi tôi cũng không đứng đầu, đáng lý cậu bé nên bái sư đệ Vô Chu làm sư phụ.”

“Đừng nói vậy mà,” Đoàn Giai Trạch nói rằng, “Bình thường đạo trưởng Thiệu luyện những gì vậy.”

Thiệu Vô Tinh thở dài, “Đại đa số chúng tôi ở trong quán đều học bùa chú, tôi bận bịu tục vụ, không có thời gian luyện nhiều, cùng lắm chỉ có một thứ có thể xưng là sở trường, chính là thần chú Cam Lộ, dẫn dắt sức mạnh Huyền Vũ, dùng để tụ thủy, bởi vì ở Đông Hải, hơi nước dồi dào, có thể gom lại một chút nước.”

Thế nhưng nhiều lắm cũng chỉ tạo ra hai chưởng cột nước mà thôi, so ra thì kém xa La sư đệ.

Đoàn Giai Trạch thầm nghĩ, Huyền Vũ à? Cũng không lạ, tứ phương thần xuất hiện rất nhiều trong bùa chú của đạo gia.

Tuy lúc này không phải Chu Tước, nhưng như Chu Phong và Lăng Quang từng nói, quan hệ giữa các vị tinh quân cũng không tệ, còn có thể mượn sức mạnh tốt hơn Tạ Thất Tình..

Khúc Thủy Ngọc không để ý nhiều tới trình độ Thiệu Vô Tinh cao hay thấp, nhưng cũng thấy rất hứng thú với những thứ mới được tiếp xúc này, hôm nay đúng là lật đổ nhận thức trước đây của cô, “Đạo trưởng Thiệu, vậy ông có thể biểu diễn một lượt.. nếu không tiện thì thôi, tôi cũng không am hiểu lắm.”

Thiệu Vô Tinh nhìn trong mắt Khúc Hâm ngập tràn sự tò mò, cười một tiếng nói: “Có gì mà không được chứ.”

Thiệu Vô Tinh mở cửa sổ ra, nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này sắc trời đã ngả tối, bên ngoài không có ai, có lẽ cũng không ai chú ý tới tầng trên, ông liền bấm tay niệm chú, “….Huyền Vũ thông thật, cam lộ tiếp dẫn!”

Trong nháy mắt, giữa không trung từ mờ nhạt trở nên đậm sắc, dần dần hợp lại thành một con cự đại xà thủy, thân hình mấy người ôm mới xuể, xoay quanh trong phòng, chiếm cứ phần lớn không gian.

Trong lúc xoay vần, ở giữa ngưng tụ lại một con cự quy.

—— Quy xà quấn bện, rõ ràng là hình ảnh của Huyền Vũ!

Ở thời đại mạt pháp này, thần chú cam lộ có thể kết thành một gậy nước là bình thường, có thể kết ra hai cột nước như Thiệu Vô Tinh ngày xưa cũng được xem như tinh thâm.. Nhưng kết ra Huyền Vũ pháp tướng ư? Thứ đó chỉ xuất hiện trong truyền thuyết!!

Thiệu Vô Tinh trợn mắt ngoác miệng, choáng váng tâm thần. Huyền Vũ đã bay ra ngoài cửa sổ, không tiếng động mà há miệng, hóa thành một trận mưa chỉ bao phủ Linh Hữu.

Các nhân viên ở Linh Hữu vẫn còn chưa phát hiện ra, vội vã hô hào mau kéo quần áo, tiếng động mơ hồ vọng tới bên đây.

Nước mưa bắn lên khung cửa đang khép hờ, cái miệng Khúc Hâm há hốc ra, Khúc Thủy Ngọc khiếp than: “Quá lợi hại, đạo trưởng Thiệu như vậy mà còn chưa phải lợi hại nhất sao?”

Thiệu Vô Tinh mờ mịt nhìn đôi tay mình, “…Tôi cũng không chắc nữa.”

Advertisements

4 thoughts on “Chương 96 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

  1. Thân với linh hữu cái là sức mạnh bay vòn vọt😂 nhớ Lục Đại Đại quá đi thui~ bao giờ a mới làm tóc xoăn cho vườn trưởng tiếp vậy🤣🤣🤣

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s