Chương 33 – Sau khi ly hôn…

image

★ Chương 33 ★

“Trước khi có nó, thế giới của tôi vẫn luôn là một đại lục hỗn độn, nhưng kể từ khi nó xuất hiện, tôi được ánh trăng an bình tỏa chiếu vĩnh hằng.”

Trong phòng ký túc này không có người ngoài, đêm đó Nguyên Dã nói cái gì mà không ở lại chỗ của Phương Thiệu Nhất, cơm nước xong rồi trở về.

Sao mà ở được chứ, cả phòng hoa khiến Nguyên Dã ngượng đến từng chân tóc. Anh chưa từng làm chuyện này, chuyện quá khó khăn. Anh đã ngại như vậy Phương Thiệu Nhất cũng không thể gặng hỏi hoa này ở đâu ra, hai người đều ngầm hiểu ý.

Buổi tối, Phương Thiệu Nhất gửi tin nhắn cho anh: Về chưa?

Nguyên Dã lập tức trả lời: Về rồi, đặt lưng xuống giường rồi.

Phương Thiệu Nhất bảo anh: Dằn vặt không đâu, mai em lại tới.

Nguyên Dã cắn môi trả lời: Em không ở lại phòng anh đâu.

Nguyên Dã thầm nghĩ trên giường anh có hoa, đâm người.

Phương Thiệu Nhất cũng không nhiều lời, chỉ nói là: Thế em đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon.

Nguyên Dã cũng trả lời: Anh Nhất ngủ ngon!

Hai người họ một người ngày ngày phấn khởi theo đuổi, một người đã nhìn thấu từ lâu hưởng thụ cảm giác mập mờ ngọt ngào, đều tự cảm thấy vui vẻ. Nguyên Dã lớn như vậy nhưng vẫn là lần đầu tiên theo đuổi người ta, theo đuổi rất có cảm giác thành tựu. Anh không biết liệu Phương Thiệu Nhất có biết người anh theo đuổi chính là hắn không, anh cảm thấy thực ra rất rõ ràng, nhưng chuyện này người trong cuộc thường u mê. Thế nhưng dù sao cũng không vội vã, cứ theo theo đuổi đuổi như vậy cũng rất thú vị, hì.

Nguyên Dã gọi điện thoại về nhà, hỏi mẹ: “Mẹ à, con sắp mười tám tuổi trưởng thành rồi, con yêu đương được chưa? Con sắp tốt nghiệp đại học tới nơi rồi.”

“Con muốn yêu đương với ai?” Nữ sĩ Lâm không mấy đồng ý, “Con mới có bao nhiêu tuổi chứ, con thì biết yêu đương cái gì? Đừng làm loạn.”

Khi đó trong nhà nào biết Nguyên Dã đang tơ tưởng tới một chàng trai, còn tưởng anh cũng như bao nhiêu nam sinh tầm tuổi này khác, trong lòng nhớ nhung con gái nhà ai. Nguyên Dã nói: “Với ai con không nói cho mọi người được, dù sao thì con cũng không làm loạn, con đây cũng không được coi là yêu sớm mà!”

Thực ra mẹ cũng không định quản anh nhiều, con trai tầm tuổi này rồi sao có thể quản được, cứ theo anh thôi.

Nguyên Dã cúp máy lại gọi điện cho Phương Thiệu Nhất, bây giờ anh rất tích cực gọi điện thoại, vừa nối máy liền nói: “Anh Nhất à! Xem phim không?”

Phương Thiệu Nhất hỏi anh: “Phim gì?”

Nguyên Dã nói: “Xem phim tình yêu đi!”

Giọng nói ôn hòa của Phương Thiệu Nhất truyền tới: “Được rồi.”

Nguyên Dã rất thích nghe mỗi lần Phương Thiệu Nhất nói “Được”, nghe liền biết đây là một người rất đỗi dịu dàng.

Trước khi xem phim Nguyên Dã cũng không quên đi mua hoa, anh cầm cành hoa trong tay, trông thấy Phương Thiệu Nhất đi về phía mình liền đút vào trong túi quần, chỉ để lộ bông hoa. Nguyên Dã búng bông hoa, cúi đầu nói: “Có em gái bán, em thấy em ấy nhiệt tình quá nên mua một bông.”

Cành hoa trong túi độn ra ngoài, che đi lại có vẻ kỳ quái, hơn nữa như vậy cũng khó coi. Phương Thiệu Nhất nhìn Nguyên Dã cúi gằm đầu xuống, hắn nhoẻn cười, rút bông hoa cầm trong tay, nói: “Còn biết đường mang hoa theo nữa.”

Nguyên Dã ngẩng đầu lên nhìn hắn, sau đó lại cúi đầu, lí nhí nói: “Cái đó không phải.. anh dạy sao.”

Lời anh nói đã rất rõ ràng, nhưng Phương Thiệu Nhất không vạch trần lời tán tỉnh kia, không đáp lại Nguyên Dã.

Nguyên Dã vừa âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại vừa sốt ruột vì sao Phương Thiệu Nhất không hiểu được ám chỉ, còn phải nói thế nào nữa!

Phim chán chết, cũng có thể do ánh mắt Nguyên Dã quá kén chọn, luôn cảm thấy nam chính không đẹp trai, hơn nữa cốt truyện cũng không đủ đặc sắc. Thực ra một bộ phim tình yêu thì có thể đặc sắc tới mức nào nữa. Nguyên Dã xem nửa chừng thì chẳng còn đặt tâm tư vào bộ phim nữa. Phương Thiệu Nhất là minh tinh, nếu nghênh ngang đi ra ngoài xem phim nhất định sẽ bị nhận ra, bởi vậy nên bình thường tới những nơi đông người hắn phải mang theo mũ lưỡi trai, kéo thấp vành mũ xuống. Nguyên Dã nghiêng đầu nhìn Phương Thiệu Nhất, nhìn một bên vành mũ của hắn.

Trước đây mỗi lần nhìn đều chỉ nghĩ đơn thuần hắn đẹp trai ghê, bây giờ mỗi lần anh nhìn hắn trong lòng lại nghĩ, người tốt đẹp như vậy đến bao giờ mình mới có thể theo đuổi được đây.

Phương Thiệu Nhất cảm nhận được ánh mắt của anh, hắn quay đầu nhìn sang, dùng khẩu hình hỏi anh: Sao hả?

Nguyên Dã lắc đầu, nở nụ cười với hắn, cười trông đến là ngốc nghếch.

Mối quan hệ mập mờ này bắt đầu vào mùa hè năm Nguyên Dã mười bảy tuổi, như một tách trà chanh dịu ngọt. Sau đó Nguyên Dã từng viết trong sách của mình rằng: “Có lẽ tôi sẽ khắc ghi mùa hè năm ấy suốt quãng đời này, nó đẹp đẽ tới vậy. Trước khi có nó, thế giới của tôi vẫn luôn là một đại lục hỗn độn, nhưng kể từ khi nó xuất hiện, tôi được ánh trăng an bình tỏa chiếu vĩnh hằng.”

Mười bảy tuổi thích một người đều liều mạng như vậy. Trái tim Nguyên Dã bị Phương Thiệu Nhất choán đầy, càng là một cậu chàng trước giờ không được ai khai thông, đến khi mang tâm sự bầu nhiệt huyết lại càng sục sôi mãnh liệt. Thế nhưng Nguyên Dã vẫn không hoàn toàn bị những chuyện này làm cho mông muội, anh vẫn rất lý trí. Trong lòng anh biết rõ khoảng cách giữa mình và Phương Thiệu Nhất, bởi vậy nên cũng không cưỡng cầu. Nếu như sau này theo đuổi được thì thật tốt, nhưng nếu không theo đuổi được, thì chỉ mong mình không cảm thấy tiếc nuối là được rồi. Từng dụng tâm cố gắng, dẫu không thành công cũng không hối hận.

Anh cũng nói với Phương Thiệu Nhất như vậy.

Buổi tối hai người thong thả dạo bước men theo con hồ trong trường học, Nguyên Dã mặc áo cộc tay, thi thoảng cánh tay đụng vào Phương Thiệu Nhất, khoảnh khắc da dẻ tiếp xúc ngắn ngủi cũng khiến con người ta rung động. Nguyên Dã nhìn mặt hồ, đột nhiên nói: “Anh Nhất à, nếu như một ngày nào đó em nói điều gì khiến anh sợ hãi, liệu anh có tuyệt giao với em không?”

Phương Thiệu Nhất nhìn về phía anh, sau đó lắc đầu nói: “Em không dọa được anh đâu, lúc muốn nói cứ nói ra là được.”

Nguyên Dã chớp mắt, một lúc sau lại nói: “Em không biết sau khi nghe xong anh sẽ cho em đáp án thế nào, nhưng em hy vọng nó tốt đẹp.”

Phương Thiệu Nhất nhẹ giọng hỏi anh: “Nếu không phải thì sao?”

Nguyên Dã mím môi dưới, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu không phải thì em cũng rất vui, từng cố gắng là được. Dục vọng của con người là vô cùng, không phải mỗi hy vọng xa vời đều nhất định phải được thỏa mãn, dựa vào đâu chứ. Nói chung em từng cố gắng thì dũng cảm rồi, em còn tự hào nữa là.”

Lúc đó Phương Thiệu Nhất nhìn anh, trong mắt hắn là cậu trai tự nhận mình dũng cảm này, Phương Thiệu Nhất giơ tay lên nhẹ nhàng xoa đầu Nguyên Dã, xoa nhẹ từ trước ra đằng sau, sau đó nói với anh: “Dũng cảm lúc nào cũng đúng. Sẽ không để em phải thất vọng.”

Nguyên Dã gật đầu, nói: “Hy vọng là như vậy.. bởi điều em mong muốn quá xa xỉ.”

Phương Thiệu Nhất muốn dành cơ hội đâm thủng mối quan hệ mập mờ này cho Nguyên Dã, anh đã theo đuổi lâu như vậy, khi theo đuổi thành công sẽ vui tới nhường nào chứ. Bởi vậy nên khi đó Phương Thiệu Nhất không nói gì khác, nếu nói nữa thì sẽ tiết lộ mất.

Câu nói này Phương Thiệu Nhất đã nghĩ tới rất nhiều lần, mỗi lần Nguyên Dã vô tư cười với hắn, suy nghĩ này lại xuất hiện trong lòng Phương Thiệu Nhất.

—— Em muốn cái gì mà anh không thể cho em?

Vốn là Nguyên Dã đã quyết định sẽ nói ra rồi, bất chấp kết quả ra sao, nhanh chóng dứt khoát cho thoải mái. Kết quả anh còn chưa chuẩn bị kỹ càng, đột nhiên xuất hiện tin đồn về Phương Thiệu Nhất, Nguyên Dã xem mà mông lung.

Khi đó vẫn thịnh hành báo giấy và tivi, Nguyên Dã thấy bạn cùng phòng cầm tờ báo, trên mặt báo rất to, nói rằng nghi ngờ Phương Thiệu Nhất và Trần Viện Qua yêu nhau. Nguyên Dã trợn mắt sửng sốt nửa buổi, mấy hôm nay Phương Thiệu Nhất không ở trường học, tham gia dạ hội gì đó. Hình ảnh trên trang báo là Trần Viện Qua mặc áo khoác của Phương Thiệu Nhất, nhìn hai người rất thân thiết với nhau.

Nguyên Dã biết cái cô Trần Viện Qua này, lớn hơn Phương Thiệu Nhất ba tuổi, cũng coi như thân mấy đời, ba của Trần Viện Qua – Trần Vĩ Lâm là bạn cũ của Phương Hãn, Phương Thiệu Nhất và Trần Viện Qua quen nhau từ nhỏ.

Thực ra Nguyên Dã không tin thứ này lắm, nhưng trong lòng vẫn bồn chồn, vẫn có chút thấp thỏm. Những tin tức như vậy, thật thật giả giả sao có thể biết được? Nguyên Dã và Phương Thiệu Nhất thân nhau như vậy, đến anh cũng không dám chắc chuyện này. Nhưng tính cách Nguyên Dã vốn không phải kiểu sẽ suy đi tính lại trong lòng, anh muốn trước tiên hỏi Phương Thiệu Nhất một chút.

Thế là Nguyên Dã gửi tin nhắn qua: Anh Nhất này, anh đang yêu à?

Mất rất lâu Phương Thiệu Nhất mới trả lời lại: Anh yêu ai cơ?

Nguyên Dã nói: Trần Viện Qua.

Lại mất một lúc Phương Thiệu Nhất mới trả lời mà hỏi anh: Em cảm thấy thế nào? Em cảm thấy anh đang yêu đương với ai?

Nguyên Dã nói trong lòng em cảm thấy anh đang yêu đương với em, nhưng anh không dám nói thế. Nguyên Dã ngồi xổm trên ghế cào đầu, gửi tin nhắn: Em không biết.

Tin nhắn này Phương Thiệu Nhất không trả lời, hắn bị câu nói “không biết” của Nguyên Dã đâm vào trái tim. Khỉ ngốc nói anh không biết, không biết trong đầu suốt ngày nghĩ cái gì.

Mấy ngày sau đó hai người không liên lạc với nhau nữa, không gọi điện thoại cũng không gửi tin nhắn. Nguyên Dã thì thấp thỏm, Phương Thiệu Nhất thì đợi Nguyên Dã chủ động. Nhưng mãi mà Nguyên Dã không chủ động, cuối cùng vẫn là Phương Thiệu Nhất gửi tin nhắn qua, trước khi về hắn nhắn tin bảo Nguyên Dã: Em theo đuổi người ta mà không chủ động như vậy thì theo đuổi thế nào.

Nguyên Dã trả lời với tốc độ rất nhanh, xem tốc độ này có lẽ anh vẫn luôn cầm điện thoại trong tay: Anh Nhất à bao giờ anh về!

Phương Thiệu Nhất hỏi anh: Làm gì?

Nguyên Dã: Em nhớ anh rồi!

Cơn giận của Phương Thiệu Nhất lập tức bay biến. Hắn nói với Nguyên Dã: Tối nay về.

Gửi tin nhắn này xong hắn lại nói: Tỏ tình đi.

Nguyên Dã đã quen với việc Phương Thiệu Nhất nói gì anh cũng răm rắp nghe theo, làm xong còn có thể hàm hồ cho qua. Thế nhưng hôm nay làm xong nhất định không thể hàm hồ cho qua nữa, phải hạ quyết tâm thôi.

Nguyên Dã đặt điện thoại xuống bắt đầu lục tung những bài thơ tình anh viết, tìm ra vài chồng thơ, muốn chọn bài hay nhất để tối nay mang đi. Chọn tới chọn lui mà vẫn không hài lòng, bây giờ viết lại mông lung không viết được thứ gì, dằn vặt rất lâu, sau đó Phương Thiệu Nhất về rồi, Nguyên Dã còn chẳng kịp mua hoa nữa.

Nguyên Dã nói ở hồ đợi hắn, Phương Thiệu Nhất cất đồ xong ra hồ tìm, tìm mấy vòng mà không thấy người đâu. Đang định lấy điện thoại ra gọi, đột nhiên nghe thấy âm thanh phát ra từ trên cao cách đó không xa: “Anh Nhất à, ở đây.”

Phương Thiệu Nhất nhìn theo nơi phát ra âm thanh, chân mày nhất thời nhướng lên. Nguyên Dã ngồi trên cây, một chân co lại, một chân buông thõng. Trong tay còn cầm một cành liễu. Phương Thiệu Nhất đi tới, ngửa đầu lên nói với anh: “Xuống đi.”

Nguyên Dã nở nụ cười với hắn, cúi đầu nhìn quanh một lượt, xung quanh không có ai. Nguyên Dã liền nói: “Thế anh đỡ em nhé.”

“Anh đỡ kiểu gì đây?” Phương Thiệu Nhất rất ngạc nhiên, sau đó nói với anh, “Em xuống cẩn thận, ngã đấy.”

Nguyên Dã không nghe lời hắn nói, Phương Thiệu Nhất còn chưa dứt lời anh đã nhảy về phía Phương Thiệu Nhất, Phương Thiệu Nhất đưa tay ra đỡ lấy anh theo bản năng, nhưng động tác này độ khó quá cao, hơn nữa Phương Thiệu Nhất không có thời gian chuẩn bị, hắn vốn không thể đỡ nổi.

Nguyên Dã ngã xuống với một tư thế hết sức chật vật.

Phương Thiệu Nhất chau mày, ngồi xổm xuống nhìn anh, hắn chẳng làm gì được anh, có chút bực dọc nhưng trên gương mặt nhiều hơn cả là sự bất đắc dĩ: “Sao em nghịch quá vậy. Ngã có sao không?”

Trong lòng Nguyên Dã sắp xếp câu từ, anh không thể nói ngay trước mặt Phương Thiệu Nhất được, thế là lập tức lăn vòng dưới mặt đất, sau đó nắm lấy cánh tay Phương Thiệu Nhất, như chú khỉ nhanh nhẹn nhảy lên lưng Phương Thiệu Nhất.

Phương Thiệu Nhất vốn đang ngồi xổm, bị anh nhảy bổ tới phải dùng tay chống xuống đất mới có thể đứng lên. Hắn cũng mặc kệ ban nãy Nguyên Dã vừa lăn dưới mặt đất lấm lem đất cát, duỗi tay ra đằng sau cõng lấy Nguyên Dã, dở khóc dở cười bảo: “Hôm nay em bị làm sao vậy?”

Nguyên Dã chìa cành liễu trong tay ra phía trước, phe phẩy nói: “Hôm nay không kịp mua hoa, anh cầm tạm cái này coi như hoa đi.”

Phương Thiệu Nhất cúi đầu nhìn cành liễu kia, bàn tay nhận lấy, bật cười: “Thế mà cũng coi được sao? Qua loa quá.”

“Được mà, đều là thực vật, như nhau cả.” Nguyên Dã nằm sấp trên lưng Phương Thiệu Nhất, hai tay ôm lấy cổ hắn, gương mặt kề sát bên tai Phương Thiệu Nhất nói: “Anh Nhất à em có lời này muốn nói, nhưng em không dám nhìn anh, em muốn nói như này.”

Phương Thiệu Nhất đã đoán được anh muốn nói gì, dịu dàng nói: “Em nói đi.”

Nguyên Dã cọ mặt lên người Phương Thiệu Nhất, miệng dán sát bên vành tai hắn, giống như làm vậy thì có thể khiến âm thanh nhỏ hơn một chút, âm thanh nhỏ hơn một chút thì sẽ không ngại ngùng như vậy nữa.

Lúc anh cất tiếng thậm chí bờ môi còn chạm vào vành tai Phương Thiệu Nhất, rất nhột, rất quyến rũ, có thể khiến nửa bả vai người ta trở nên tê dại.

Phương Thiệu Nhất nghe thấy Nguyên Dã hít một hơi thật sâu, sau đó anh vẫn lớn tiếng nói: “Anh Nhất à em muốn yêu đương với anh.”

Advertisements

8 thoughts on “Chương 33 – Sau khi ly hôn…

  1. Trời má, công nhận ca này khó phân biệt, rốt cuộc là ai đang theo đuổi ai??? Anh Nhất như vậy là không được nhá, rõ là đã nghiện còn ngại, thích chết được mà hổng lao tới mà cứ để ng ta chủ động là sao

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s