Chương 34 – Sau khi ly hôn..

image

★ Chương 34 ★

“Xoa xoa cho anh, ngủ đi nào.”

Bởi vậy nên Nguyên Dã nói “Ai có tuổi trẻ như em”, nói đến là lẽ thẳng khí hùng cũng không phải không có đạo lý. Lúc anh và Phương Thiệu Nhất bên nhau đúng là còn rất trẻ, chỉ thiếu điều búng ra sữa. Những chuyện liên quan tới tình cảm đều là Phương Thiệu Nhất khai sáng cho anh, muốn theo đuổi một người, muốn yêu thương một người, đối tượng đó giờ chỉ có một.

Thế nhưng Phương Thiệu Nhất có chút ý kiến cần tranh luận với câu nói “Lúc anh thả thính em” của Nguyên Dã.

“Anh thả thính em?” Phương Thiệu Nhất chau mày, nhoẻn cười, “Chứ không phải em thả thính anh à?”

Nguyên Dã đã không còn là cậu nhóc mười bảy tuổi u u mê mê nữa, anh đã nhìn thấu những chuyện giữa người với người từ lâu, bây giờ ba mươi ba tuổi đã đáng tuổi chú, anh chỉ vào Phương Thiệu Nhất, run vai bật cười, nói hắn: “Anh là con sói đuôi to! Anh chống mắt nhìn em ngu ngốc theo đuổi anh, anh giả heo ăn hổ.”

“Em mà là hổ?” Phương Thiệu Nhất lắc đầu, từ tốn đi về phía trước, nói rằng: “Hổ cái nỗi gì, em khi đó cùng lắm cũng chỉ là con cún con.”

Nguyên Dã bước theo phía sau, lững thững dạo bước dưới màn đêm thư thích như vậy, dưới ánh trăng tỏ ôn lại chút chuyện thời ngây ngô, khiến người ta thấy bùi ngùi. Khi đó liều mạng yêu thích Phương Thiệu Nhất, dũng cảm chẳng sợ chi, nhưng cuối cũng anh vẫn để mất Phương Thiệu Nhất rồi.

Nguyên Dã đột nhiên duỗi tay ra nắm lấy bàn tay Phương Thiệu Nhất, cùng hắn từ từ đan tay, ngón tay hai người đều ấm áp.

Nguyên Dã nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn Phương Thiệu Nhất, lúc bốn mắt chạm nhau Nguyên Dã nói một tiếng “Cảm ơn” với hắn.

Tại sao lại cảm ơn, cảm ơn vì điều gì, những chuyện này Nguyên Dã không nói, Phương Thiệu Nhất cũng không cần anh nói.

Ngày hôm đó hai người về rất muộn, khiến Cát Tiểu Đào đảo mắt đánh giá hai người, hận không thể đào ra gian tình giữa họ. Lúc Nguyên Dã đi ngang qua bên cạnh đẩy mặt cậu một cái, ngồi xuống sofa, nói: “Cậu đừng ngày nào cũng nhìn chòng chọc như vậy làm anh sợ, cậu mà không bình thường trở lại anh sẽ bảo anh chủ đuổi cậu, thay trợ lý khác yên tĩnh hơn đấy.”

Cát Tiểu Đào hoàn toàn không thèm để ý, lại rót hai cốc nước cho họ nói: “Em nói chứ, bây giờ hai anh mà đổi trợ lý, hai người không tự sống nổi đâu.”

Nguyên Dã nhận lấy cốc nước, thổi nửa buổi, nhấp một ngụm nói: “Cái mặt vênh váo của cậu đậy được cả Thái Bình Dương đấy.”

Cát Tiểu Đào cười ngỏn ngoẻn, đi tới nói chuyện phiếm với Nguyên Dã, Phương Thiệu Nhất vào phòng tắm rửa, Nguyên Dã đợi hắn đi ra rồi chào một tiếng lên tầng. Ngày nào theo đoàn phim cũng rất mệt mỏi, về tắm rồi ngủ sớm một chút.

Anh đi rồi Phương Thiệu Nhất mới nói với Cát Tiểu Đào: “Rảnh thì cậu đi nói chuyện với Dương Tư Nhiên một chút.”

“Nói chuyện gì cơ?” Cát Tiểu Đào chau mày, “Cậu ta làm sao?”

Phương Thiệu Nhất không tỏ vẻ mặt gì, chỉ nói: “Xem có ai gây khó dễ cậu ta không.”

Dù sao Cát Tiểu Đào cũng theo Phương Thiệu Nhất lâu như vậy, có mấy lời chỉ nói qua là hiểu ý, cậu nhìn Phương Thiệu Nhất, có phần không thể tin mà nói: “Không đến nỗi vậy chứ? Chúng ta ở đây, ai dám bắt nạt cậu ta? Đoàn phim của đạo diễn Tưởng rất quy củ mà..”

Phương Thiệu Nhất không nói thêm nữa, chỉ bảo Cát Tiểu Đào rảnh thì đi hỏi một chút. Dù sao đó cũng là người trong công ty của họ, ngay dưới mắt hắn mà xảy ra chuyện thì đúng là không còn gì để nói.

Cát Tiểu Đào gật đầu bảo: “Vâng, để em tìm cơ hội hỏi một chút, da mặt cậu ấy cũng mỏng, em sợ cậu ấy mất mặt.”

Ban ngày trước ống kính Phương Thiệu Nhất khom lưng nói với Dương Tư Nhiên một câu, sau đó dẫn cậu tới phòng hóa trang. Chuyện này ngoài miệng không ai nói gì, nhưng mọi người nhìn lẫn nhau, anh nhìn tôi tôi nhìn anh, cũng cảm thấy vi diệu, nhất là dưới tình huống có Nguyên Dã ở đây. Phương Thiệu Nhất không giải thích nhiều với Nguyên Dã, nói rằng chân cậu ta bị bầm tím hắn đi che là xong. Đây cũng là do tính cách, tính cách Phương Thiệu Nhất không phải kiểu sẽ chủ động nhắc đến chuyện của người khác. Mặc kệ đối phương có thân phận gì, cũng bất luận người đó có phải Nguyên Dã hay không.

Hồi buổi chiều Dương Tư Nhiên có phần thấp thỏm ngồi trên sofa, vẫn luôn chau mày lại, không muốn cởi quần ra. Diễn viên nam quay cảnh chân không đến nỗi phải rề rà như vậy, trông cậu có vẻ trĩu nặng tâm sự. Sau đó cậu cởi quần một chút, Phương Thiệu Nhất đứng gần, nên cũng thấy những dấu vết ám muội trên bắp đùi cậu. Có vết xanh, cũng có những vết nhạt thành màu vàng.

Phương Thiệu Nhất là người từng trải, những vết tích kia hắn vừa nhìn đã biết là chuyện gì. Mặc kệ Dương Tư Nhiên có phải là người ở công ty của họ hay không, dù chỉ là một diễn viên trẻ tuổi bình thường, những lúc cần chăm sóc Phương Thiệu Nhất vẫn sẽ chăm sóc, cái chân này quay vào ống kính mọi người sẽ nhìn thấy, đối với một diễn viên thì đây là chuyện không muốn để lộ ra, mà khi đó không có một chút che giấu nào. Khi đó hắn chau mày, quay đầu nói với nhân viên xung quanh: “Đợi một chút.”

Hắn chỉ nói với Nguyên Dã là có vết bầm, không nói bầm vì bị làm sao. Nguyên Dã phiền nhất là những giao dịch dơ bẩn trong giới này. Phương Thiệu Nhất không thể nói rõ ràng với anh.

Chuyện này khiến Cát Tiểu Đào cũng rất buồn bực, theo lý mà nói sẽ không xảy ra những chuyện như vậy. Cảnh Cận Duy rất xem thường những nghệ sĩ dùng thân thể để đổi lấy tài nguyên, đó giờ cũng sẽ không cho họ làm chuyện này, bọn họ ở giới này danh tiếng vẫn rất tốt, Cảnh Cận Duy có thủ đoạn, nhưng sẽ không hại người, hơn nữa ký hợp đồng với studio của Phương Thiệu Nhất thì không thiếu tài nguyên. Bản thân đạo diễn Tưởng cũng không có những chuyện ngổn ngang này, ekip của ông cũng không dám giở trò quá lưu manh.

Bởi vậy nên trừ khi là Dương Tư Nhiên tự nguyện, nếu không không ai có thể thật sự làm gì cậu.

Nguyên Dã đã nói không để ý những cái này, đúng là anh không để ý thật. Trước khi anh tới đã có tin đồn giữa Dương Tư Nhiên và Phương Thiệu Nhất, nhưng Nguyên Dã vẫn rất tử tế với cậu, lúc nói chuyện vẫn gọi một tiếng “Em giai”. Lớn tuổi rồi không làm được mấy chuyện ghen tuông nhí nhố như tụi trẻ, cũng không suy nghĩ tỉ mỉ nhiều.

Có những hôm anh không cần phải dậy sớm, ăn xong đến trưa mới lững thững tới phim trường. Lúc có cảnh của Phương Thiệu Nhất thì Nguyên Dã xách cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh xem, không có cảnh thì Nguyên Dã đi dạo lung tung.

Trên điện thoại lão Đồ gửi tin nhắn cho anh, hỏi chừng nào thì anh về, quán trà mới nhập loại trà ngon, gọi anh qua nếm thử.

Nguyên Dã nói: Không biết Tết đến có được nghỉ không, nghỉ thì em về, không nghỉ thì ở lại đoàn phim.

Lão Đồ lại gửi tin nhắn: Em nhà bảo tôi cổ vũ cho cậu, chúc cậu sớm theo đuổi thành công.

Nguyên Dã vừa cúi đầu cười vừa trả lời anh ta: Giúp em gửi lời cảm ơn tới em Tạ nhé.

Anh vừa cúi đầu xem điện thoại vừa bước đi, không cẩn thận va phải một người, Nguyên Dã vội vã dịch sang bên cạnh, không quay đầu mà chỉ nói câu “Xin lỗi”. Đối phương là một nhân viên trong đoàn phim, trông thấy anh cũng vội vàng nói xin lỗi: “Có lỗi với thầy Nguyên Dã rồi.”

Nguyên Dã xua tay áo, cười nói: “Không sao đâu.”

Lúc tới phim trường anh theo thói quen tìm Phương Thiệu Nhất, đến khi tìm được trông thấy sắc mặt hắn hơi khó coi, hắn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, trên người đắp một cái chăn mỏng. Nguyên Dã đi tới nhỏ giọng hỏi Cát Tiểu Đào: “Sao vậy?”

Cát Tiểu Đào nói: “Không được thoải mái, tối hôm qua mới sơn lại tường tòa nhà kia, mùi nồng quá, quay cả trưa.”

Nguyên Dã chau mày, hỏi: “Sao lại phải sơn lại?”

“Tối hôm qua đạo diễn nghiên cứu, nói màu kia quay vào nhìn sáng quá, nên thức đêm vội vàng sơn lại.” Cát Tiểu Đào cũng thấy phiền, Phương Thiệu Nhất không chịu được những mùi quá kích thích, ngửi mùi này liền đau đầu. Mấy hôm nay bọn họ phải quay cảnh cửa hàng cắt may trong thị trấn, diễn viên quay xong phải đi. Có lẽ phải ngửi mùi này thêm mấy ngày nữa. Nguyên Dã cúi đầu nhìn Phương Thiệu Nhất, chắc hắn đã ngủ, chăn trên người rơi xuống cũng không thấy hắn động đậy.

Nguyên Dã vừa duỗi tay đắp lại cái chăn vừa nói chuyện với Cát Tiểu Đào: “Có mang theo dầu cù là không?”

“Có mang,” Cát Tiểu Đào lấy trong túi ra đưa cho anh, “Nãy em định bôi cho anh ấy mà anh ấy không chịu.”

Nguyên Dã nhận lấy bôi một chút lên hai ngón trỏ, sau đó cúi người xuống, xoa nhẹ lên hai bên huyệt thái dương của Phương Thiệu Nhất.

Phương Thiệu Nhất mở mắt ra nhìn anh một chút, Nguyên Dã nhỏ giọng nói với hắn: “Xoa xoa cho anh, ngủ đi nào.”

Cứ xoa như vậy đúng là giảm đi đáng kể, Phương Thiệu Nhất nhắm mắt lại ngủ tiếp. Cát Tiểu Đào di chuyển ghế tới cho Nguyên Dã ngồi, Nguyên Dã lắc đầu, không ngồi, ngồi thì không với tới được.

Đó giờ Phương Thiệu Nhất không chịu được những mùi gắt nồng, Nguyên Dã biết điều này, có những lúc ngửi mùi kích thích phải mất mấy ngày hắn mới có thể bình thường trở lại. Mỗi lần nhìn hắn khó chịu Nguyên Dã đều có cảm giác kích động, muốn hắn đừng quay nữa.

Hắn đóng phim từ ngày còn nhỏ, năm nay đã ba mươi sáu rồi. Hắn quá bạt mạng vì công việc, mấy năm qua còn đỡ, chứ trước đó nhận không ít phim hành động, quay phim nào xong cũng bị thương. Khi đó Nguyên Dã thường xuyên cảm thấy bức bối trong lòng, không muốn để hắn tiếp tục đóng phim nữa. Bây giờ cũng đã đỡ hơn nhiều, tuổi tác tăng lên cũng có thể nhìn rõ được nhiều chuyện hơn. Mỗi người đều có thứ mình trân quý muốn giữ gìn, được nhiều đương nhiên cũng phải đánh đổi cái giá tương đương.

Phương Thiệu Nhất không ăn bữa trưa, không thấy đói. Đầu óc mê man, cảm giác đầu muốn nổ tung. Nguyên Dã vẫn cầm theo dầu cù là, Phương Thiệu Nhất vừa hết cảnh anh lập tức đi tới xức một ít dầu cho hắn. Cát Tiểu Đào lén chụp trộm hai bức ảnh, gửi cho trợ lý của Giản Tự là Đông Lâm, vụng trộm lấy le: Hai anh nhà ngày nào cũng ân ân ái ái mà không chịu phục hôn, chẳng hiểu chơi đùa cái gì.

Đông Lâm gửi biểu cảm mặt cười “lúng túng lại không thể thất lễ”, sau đó hỏi: Anh Thiệu Nhất sao vậy? Trông không được thoải mái á.

Cát Tiểu Đào: Ừm, không sao, khó chịu mùi sơn.

Đông Lâm: Ồ, có nghiêm trọng không á.

Cát Tiểu Đào: Cậu còn “Á” nữa anh block cậu.

Đông Lâm lại gửi hai biểu cảm, sau đó nói: Hahahahahahaha được rồi em không nói nữa.

Cát Tiểu Đào bây giờ giống như bà mẹ có con gái sắp gả đi, mỗi tế bào trong người đều không giấu được nội tâm muốn khoe khoang, nói với Đông Lâm: Thực ra anh nhà anh ấy, bình thường ngửi mùi sơn tuy khó chịu nhưng cũng không đến nỗi ẻo lả như Đại Ngọc, nhưng ai bảo anh Dã có ở đây chứ, mấy cái bệnh vặt vãnh mà làm như nặng lắm không bằng. Có người chăm có khác nhỉ.

Có lẽ Đông Lâm không biết nên trả lời cái gì, trả lời một chuỗi “Haha” sau đó lại bắt đầu điên cuồng gửi biểu cảm.

Buổi tối Nguyên Dã bảo Cát Tiểu Đào đặt trước hai phần cháo và điểm tâm, ăn ở ngay trong phòng của Phương Thiệu Nhất. Cát Tiểu Đào có mắt nhìn, đặt xong liền đi ngay, về phòng mình vừa xem tivi vừa ăn thịt. Phương Đại Ngọc trong phòng vẫn không ngon miệng, có lẽ lát nữa phải dỗ ngon dỗ ngọt mới ăn được mấy miếng, trợ lý lúc này cũng chỉ đứng ở một bên nhìn.

Ở trong phòng bên kia, Nguyên Dã mở bát cháo ra, quay đầu gọi Phương Thiệu Nhất: “Qua đây đi anh Nhất, ăn cháo nào.”

Phương Thiệu Nhất chau mày, thấp giọng nói: “Không ăn, đau đầu.”

“Phải làm sao mới hết đau đây?” Nguyên Dã mỉm cười hỏi.

Phương Thiệu Nhất liếc nhìn anh, sau đó mặt không biểu cảm nói: “Dầu cù là.”

Advertisements

6 thoughts on “Chương 34 – Sau khi ly hôn..

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s