Chương 35 – Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anh

image

★ Chương 35 ★

“Có ý gì? Thiếu cắn hả?”

Nguyên Dã mang theo hộp dầu cù là bên người suốt mấy ngày. Phương Thiệu Nhất cũng thật sự chịu tội suốt mấy ngày, tuy rằng cảnh không nhiều, nhưng quay cũng không được thuận lợi, mỗi một cảnh đều bị kẹt rất nhiều lần. Đóng vai thợ may là một diễn viên người Đài Loan tên Hà Hàn, nhỏ hơn Phương Thiệu Nhất hai tuổi, trước giờ vẫn không nóng không lạnh, năm nay đột nhiên hơi phất lên. Thế nhưng đọc thoại có vấn đề, giọng Đài Loan nặng quá, mà đạo diễn Tưởng lại không cho lồng tiếng hậu kỳ, bởi vậy nên mỗi cảnh quay đều gặp vấn đề.

Phương Thiệu Nhất hết sức đau đầu, kết thúc cảnh quay phần lớn thời gian nghỉ ngơi hắn đều không nói lời nào, đạo diễn còn đi tới hỏi hắn có khó chịu quá không, Phương Thiệu Nhất lắc đầu nói không có chuyện gì.

Lúc hắn đóng phim Nguyên Dã vẫn luôn ngồi trên ghế của Phương Thiệu Nhất xem kịch bản, cầm bút viết viết lách lách. Sau đó anh đi tìm đạo diễn nghiên cứu kịch bản, muốn giảm cảnh của Phương Thiệu Nhất với thợ may đi, chia cho các diễn viên khác một ít. Đạo diễn nghiên cứu với anh nửa ngày, dù sao cũng không thẳng thắn từ chối. Nguyên Dã sửa kịch bản đúng là có tư tâm, nhưng sau khi sửa lại cũng rất có cảm giác, thậm chí còn giúp các nhân vật khác có thêm điểm sáng. Buổi tối hôm đó sau khi nghỉ ngơi đạo diễn còn gọi Nguyên Dã qua, hai người cân nhắc nửa đêm, hầu như đã quyết định được phương án khác.

Nhưng cuối cùng vẫn không thành.

Hà Hàn tới tìm Phương Thiệu Nhất, khiêm tốn theo hắn thỉnh giáo, hỏi có phải mình diễn không tốt không.

Phương Thiệu Nhất xua tay cười nói: “Sao lại nói thế.”

“Thế thì em yên tâm rồi anh Thiệu Nhất,” Hà Hàn nói, “Em còn lo không biết có phải em diễn tệ quá không, làm anh không muốn diễn với em nữa.”

Lúc đó Nguyên Dã ngồi một bên liếc mắt nhìn, quay đầu sang chỗ khác châm điếu thuốc.

Sau khi Hà Hàn ra ngoài Nguyên Dã nói: “Cho anh ta thêm cảnh mà anh ta không chịu, nghĩ gì thế không biết.”

Phương Thiệu Nhất nhắm nghiền hai mắt lại: “Tuy rằng thêm cảnh, nhưng lại bớt cảnh với nhân vật chính đi, vẫn là không muốn.”

Chuyện thay đổi kịch bản bởi vì phía Hà Hàn không đồng ý nên không thể thay đổi. Đạo diễn âm thầm nói với Nguyên Dã: “Thôi bỏ đi, dù sao cũng chỉ còn có mấy ngày, cứ quay theo bản gốc vậy.”

Lúc đó Nguyên Dã hỏi: “Không phải chúng ta đã thương lượng xong rồi hay sao? Đạo diễn à, sửa lại càng hay hơn.”

Lời này không phải nói dối, giảm cảnh của nam chính, cho thợ rèn và thợ may nhiều đất diễn hơn, để nhân vật của hai người tròn vành hơn một chút. Đạo diễn cũng đã chấp nhận, thế nhưng cuối cùng vẫn nói với Nguyên Dã: “Thôi bỏ đi.”

Trước đây Hà Hàn không phải diễn viên lớn gì, có thể đóng phim của Tưởng Lâm Xuyên đã là chuyện tốt rơi xuống đầu rồi. Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ người ta có kim chủ ba ba chống lưng. Bộ phim của bọn họ đầu tư lớn mà quay thành phim kinh phí thấp, Tưởng Lâm Xuyên dù có bá đạo tới đâu cũng không thể không tiếp thu ý kiến của nhà đầu tư, mà kim chủ chống lưng cho Hà Hàn chính là người đầu tư nhiều nhất. Suy cho cùng thay đổi cũng không quá quan trọng, không phải nội dung chính nhất định phải thay đổi, không phải chuyện lớn, không đáng xảy ra tranh chấp vì những chuyện nhỏ nhặt này.

Thực ra Nguyên Dã không thể hiểu được suy nghĩ trong đầu đám người Hà Hàn, đứng từ góc độ biên kịch của anh, thay đổi nhân vật thợ may so với lúc đầu lại càng có linh hồn và sống động hơn, tuy rằng giảm cảnh với nhân vật chính nhưng thay đổi tuyệt đối không thiệt thòi.

Mấy ngày sau đó thậm chí Phương Thiệu Nhất phải uống thuốc giảm đau đầu, hắn quá nhạy cảm với mùi hương, phải ngửi từ sáng tới tối, đổi lại là Nguyên Dã cũng có lúc không chịu được, càng không nói là hắn. Hà Hàn lại đóng không tốt, diễn viên thực chất rất sợ kéo dài cảnh như vậy, không phải ai cũng có tinh thần, cứ hết lần này tới lần khác bị dừng tâm tình cũng nguội lạnh.

Nguyên Dã nhìn Hà Hàn vừa mở miệng lại nói giọng Đài Loan, chân mày chau vào, biết lại hỏng rồi.

Quả nhiên, phía đạo diễn hô cắt.

Hà Hàn nói: “Thật ngại quá thật ngại quá, em lại quên mất. Đạo diễn à xin lỗi, anh Thiệu Nhất à xin lỗi.”

Phương Thiệu Nhất lắc đầu, nói: “Không sao, chuyện khó tránh khỏi.”

Nguyên Dã nhìn mà phiền lòng, ngồi tại chỗ nhỏ giọng lẩm bẩm: “Lằng nhằng.”

Cát Tiểu Đào nghe thấy, cũng dán tới đây nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm: “Cái đầu óc gì đây, đầu óc kiểu này mà còn đóng phim à. Một lời thoại mà nói tám trăm lần vẫn không nhớ nổi, không phải anh ta cố ý…”

Nguyên Dã chau mày không lên tiếng.

Quay một lần nữa, quay được nửa chừng thì đạo diễn hô cắt, nói trong bộ đàm: “Không ra tâm tình.”

Phương Thiệu Nhất lấy tay ra dấu, nói: “Xin lỗi, quay lại.”

“Còn tâm tình cái nỗi gì chứ..” Cát Tiểu Đào ngồi ở đó nhỏ giọng nói, “Diễn còn không bằng Tiểu Dương, Tiểu Dương cũng không phải quay lại nhiều lần như thế.”

Quay cả ngày, lớp trang điểm của Phương Thiệu Nhất bợt ra, trong mắt có tơ máu. Thực ra nếu có thể đợi mấy ngày thì mùi sơn sẽ không đến nỗi hăng như vậy, nhưng không có thời gian, thời gian của diễn viên gấp gáp, đóng phim ở bên này xong lại phải bay thẳng tới một đoàn phim khác, nói là đã ký trước rồi.

Lúc Nguyên Dã nghe Cát Tiểu Đào nói bọn họ lập tức bay tới đoàn phim khác thì anh bật cười, nói là: “Đoàn phim nào mà trâu bò vậy, khởi động máy trước Tết.”

Hết cảnh của anh ta về cơ bản cũng là trước Tết, đoàn phim thường sẽ nghỉ ngơi, chẳng có đoàn phim nào lại để diễn viên gia nhập làm việc vào lúc này, có đi tới cũng nghỉ, bình thường đợi qua Tết rồi tính sau. Bởi vậy nên lời giải thích này nghe không được hợp lý, nhưng cũng chẳng nói được gì, người ta đã nói vậy thì mình nghe vậy thôi. Đợi quay hết cảnh thì mùi đã ngớt đi rồi, nhưng Phương Thiệu Nhất quay đến lúc đó có lẽ cũng đã ngộ độc mùi sơn.

Phương Thiệu Nhất uống thuốc xong đi ngủ sớm, lúc ngủ tiếng hít thở rất nặng nề. Hắn ngủ rồi Nguyên Dã cũng về phòng của mình, dạo gần đây tâm trạng anh hỏng bét, trong lòng có lửa giận mà không biết trút vào đâu.

Mắng chủ sang? Màu sơn không đúng sao không thay đổi từ trước? Như vậy cũng không mắng được, trước khi bắt đầu quay mới chỉnh lại đạo cụ là chuyện bình thường, tổ đạo cụ cũng không có thời gian để tìm sơn bảo vệ môi trường cho bạn, đây cũng không tính là vấn đề. Trách Hà Hàn? Không chịu sửa kịch bản, đóng phim thì lằng nhằng hoài không qua, lại không muốn điều chỉnh thời gian. Nhưng suy cho cùng đây cũng không phải nghĩa vụ của người ta, làm thế cũng không quá phận.

Cuối cùng vẫn là vấn đề của bản thân.

Tết ông Công ông Táo Phương Thiệu Nhất đặt đồ ăn cho đoàn phim, đặt trước mấy chục phần cơm tất niên, buổi tối đưa tới đoàn phim, bày khắp nhà ăn, mời toàn bộ nhân viên trong đoàn phim tới dùng bữa. Phương Thiệu Nhất ở đoàn phim nào đón lễ Tết cũng đều như vậy, dịp lễ gì cũng tổ chức, không bỏ sót dịp nào. Nhưng bản thân hắn lại chỉ ăn vài miếng rồi không động đũa nữa, mấy ngày này hắn gầy rộc đi.

Buổi tối Nguyên Dã cùng hắn đi bộ về, mùi Formaldehyd hăng mạnh choán đầy đầu, để gió thổi dịu đi cũng cảm thấy khoan khoái dễ chịu phần nào. Nguyên Dã hỏi Phương Thiệu Nhất, “Vẫn ổn chứ? Nếu anh mệt thì bảo Tiểu Đào tới đây đón hai chúng ta về.”

“Không sao,” Giọng Phương Thiệu Nhất nghe hơi khàn, nói xong hắng giọng, sau đó cười nhạt bảo, “Già rồi.”

“Cậu nhóc đẩy ray trượt kia mới có hai mươi tư, em thấy cậu ấy còn không đứng nổi.” Nguyên Dã nói, “So với anh cậu ấy còn nghiêm trọng hơn nhiều, anh còn có thể đóng phim chứ cậu nhóc kia đạo diễn cho nghỉ luôn, để sang năm quay lại.”

Phương Thiệu Nhất không lên tiếng, cùng Nguyên Dã dạo bước, Nguyên Dã tiếp lời: “Đổi lại là người khác đâu cần phải để ý nhiều như vậy, không quay nữa, lúc nào không có cảm giác thì không quay.”

Phương Thiệu Nhất chỉ cười cười, nói: “Không cần thiết.”

Phía Hà Hàn thúc giục thời gian, trong hợp đồng cũng ký không để sang năm khác, nếu bên anh ta không quay nữa thì đúng là gây khó dễ cho đạo diễn. Thực ra hợp đồng của Dương Tư Nhiên cũng là hoàn tất trước khi sang năm mới, thế nhưng có lẽ cuối năm vẫn phải đẩy tiến độ quay cảnh của Hà Hàn trước, mau chóng quay xong để anh ta đi, bởi vậy nên phía Dương Tư Nhiên không đề cập tới chuyện thời gian, dù sao thì cậu hoàn toàn không có tiếng tăm, công việc được sắp xếp cũng không gấp gáp. Đạo diễn nói với Phương Thiệu Nhất có lẽ thời gian của Dương Tư Nhiên phải kéo dài, Phương Thiệu Nhất bảo đạo diễn cứ yên tâm quay phim.

Phương Thiệu Nhất đây là bị ngộ độc cấp độ thấp, cố gắng chịu đựng quay cho xong mấy ngày này, cuối cùng bọn họ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nếu lại kéo dài thêm mấy ngày nữa có lẽ hắn sẽ không đóng phim nổi. Tết này đoàn phim nghỉ năm ngày, quay cảnh cuối cùng xong coi như nghỉ. Nguyên Dã vốn không có ý định đi, cho Cát Tiểu Đào nghỉ mười ngày, để sang năm mới cậu không cần vội vã quay trở lại, dù sao ở đoàn phim cũng không có chuyện gì. Hằng năm trước khi Cát Tiểu Đào về nhà Phương Thiệu Nhất sẽ thanh toán một khoản cho cậu, coi là tiền thưởng cuối năm, tiền lương của Cát Tiểu Đào rất cao, quan hệ của họ tới bây giờ đã không còn là quan hệ chủ-tớ đơn thuần. Phương Thiệu Nhất đều rất săn sóc cậu.

Cũng đã gần một năm rồi cậu không quay trở về nhà, ba mẹ ở nhà cũng rất ngóng trông, vé máy bay đã đặt từ trước, cũng không có lý do gì để không trở về.

Đoàn phim lập tức vắng đi một nửa, một nửa còn lại không muốn dày vò, không muốn vội vàng đi lại dịp xuân. Phần lớn những người đi đều là nhân viên và trợ lý, nhóm cấp trên sẽ không đi. Thi thoảng Nguyên Dã lại mượn nhà bếp để nấu ít đồ ăn cho Phương Thiệu Nhất, Phương Thiệu Nhất rất thích ăn đồ anh nấu, bất kể là món gì.

Cuộc sống dường như tạm dừng một thoáng, cường độ làm việc hối hả đột nhiên không còn nữa, xung quanh vốn huyên náo cũng trở thành ôn hòa vãng lai. Thực ra đã rất lâu rồi hai người họ không có cuộc sống như vậy, ngược lại cũng không cảm thấy không thích ứng được.

Đêm giao thừa Nguyên Dã và Phương Thiệu Nhất đều gọi điện thoại về nhà, nhưng quan hệ của hai người họ bây giờ có chút lúng túng, không thể nhiều lời với cha mẹ đối phương, chỉ gửi tin chúc Tết trên wechat. Mọi người trong đoàn phim đón giao thừa cùng nhau, sau đó các nhân vật chủ sang lại tới phòng đạo diễn nâng chén rượu. Tưởng Lâm Xuyên uống rất cừ, nhưng trạng thái của Phương Thiệu Nhất hiện tại thì không uống được cái gì, Nguyên Dã uống hai chén rượu trắng là thôi, hôm nay anh không muốn uống nhiều. Hai người cộng vào cũng không uống lại đạo diễn, đạo diễn cười nói hai người họ: “Tửu lượng thế này, cũng may mà không để hai cậu đi ra ngoài lôi kéo tài trợ, không thì hai cậu lấy gì mà lôi kéo đây?”

Nguyên Dã cười xin tha, “Các thầy nương tay, lát nữa em còn phải ra ngoài bắn pháo hoa nữa, uống tiếp em không châm lửa nổi mất.”

Trên bàn rượu đó giờ không thiếu chuyện cười người lớn, nhất là bây giờ đã uống ngà ngà. Phó đạo diễn hiện trường nói: “Tôi thấy hai cậu không ra ngoài bắn pháo hoa, hai đứa cậu uống rượu mà õng a õng ẹo như tụi con gái, ai biết hai cậu kìm nén quay trở lại làm gì?”

Mọi người trong phòng đều bật cười, không ai coi mấy câu chuyện cười trên bàn rượu là vấn đề to tát, Nguyên Dã xua tay cản lời, không nói lời nào coi như thôi, không cần để ý làm gì. Anh quay đầu liếc nhìn Phương Thiệu Nhất, ghé sát vào người hắn nhỏ giọng hỏi: “Vẫn được chứ? Còn đau đầu không?”

Phương Thiệu Nhất lắc đầu, đôi mắt cũng không được coi là tỉnh táo, cái đầu vốn choáng váng nay lại thêm chất cồn, khiến trong mắt hắn ít nhiều cũng vương vất chút mông lung. Hắn nhìn Nguyên Dã, nói: “Không đau.”

Nguyên Dã lại hỏi hắn: “Có choáng không?”

Phương Thiệu Nhất hơi chớp mắt, từ tốn nói: “Có hơi hơi.”

Nguyên Dã nở nụ cười bảo rằng: “Hơi choáng thì hơi choáng, đi nhé?”

Anh hỏi xong cũng không đợi Phương Thiệu Nhất trả lời, đứng dậy nói với mọi người: “Chuyện đó.. mọi người uống tiếp đi, hai đứa em ra ngoài đi dạo.”

Phó đạo diễn mới lấy hai người họ ra pha trò, Nguyên Dã đã nói hai người họ phải đi, mọi người đều bật cười, Nguyên Dã cũng không giải thích thêm, mặc kệ họ đùa giỡn. Anh nâng chén rượu lên uống cạn, vừa kéo Phương Thiệu Nhất đi vừa nói: “Chúc mừng năm mới các lãnh đạo! Thân thể khỏe mạnh bình an thuận ý!”

Nói đoạn anh kéo tay Phương Thiệu Nhất chạy đi.

Phương Thiệu Nhất vắt áo trên cánh tay, theo Nguyên Dã ra ngoài, cũng không hỏi anh định đi đâu.

Gió lạnh thốc tới, men say lập tức bay đi một nửa. Phương Thiệu Nhất mặc áo khoác vào, cất bước theo Nguyên Dã, sau đó hắn nắm lấy bàn tay Nguyên Dã, Nguyên Dã nhìn sang, nhoẻn cười với hắn.

Nguyên Dã dẫn hắn đi một mạch tới ngoại ô, trước đó anh đã đỗ xe ở đây rồi. Nguyên Dã nói với Phương Thiệu Nhất: “Anh đứng ở đây đợi em.”

Anh lấy đồ vật trong xe, bày ra trước mặt. Phương Thiệu Nhất bật cười, nhìn Nguyên Dã bê pháo hoa đi tới đi lui, hắn đi tới giúp anh chuyển đồ. Phương Thiệu Nhất hỏi anh: “Em bao tuổi rồi?”

Nguyên Dã nói: “Ba mươi ba, cũng không ai quy định ba mươi ba thì không thể bắn pháo hoa nữa mà.”

Phương Thiệu Nhất nói: “Không bảo vệ môi trường.”

Nguyên Dã chớp mắt nói: “Em cố ý đi ra tận ngoại ô đồng không mông quạnh để bắn, hơn nữa năm nào em cũng rất bảo vệ môi trường, năm nay em theo đuổi chồng trước, hy vọng quốc gia tha thứ cho em.”

Phương Thiệu Nhất nhoẻn cười, nhìn Nguyên Dã châm pháo. Nguyên Dã nói với hắn: “Anh đứng ra phía sau.”

Phương Thiệu Nhất lui bước dựa bên cạnh xe như lời anh nói, Nguyên Dã châm từng cây pháo một, sau đó chạy về bên cạnh Phương Thiệu Nhất. Cứ chốc chốc lại có tia sáng bắn lên đỉnh đầu, Phương Thiệu Nhất ngẩng đầu lên xem, những hình ảnh bên Nguyên Dã ngày còn đôi mươi từ từ chồng chéo lên nhau, khi đó mỗi lần Tết đến Nguyên Dã rất ầm ĩ, lần nào cũng chuẩn bị một xe đầy ắp pháo hoa. Sau đó chẳng rõ từ khi nào anh không còn bắn pháo hoa nữa, không chỉ có vậy, những nét tính cách ngây ngô trẻ con trong anh cũng dần dần mất đi, bây giờ Phương Thiệu Nhất nghiền ngẫm lại, lại không nghĩ ra Nguyên Dã từ một cậu trai nghịch ngợm trở thành một người đàn ông trưởng thành từ khi nào. Cậu chàng lột xác trưởng thành ấy đang đứng ngay trước mắt nhưng lại không tìm ra được chút vết tích nào.

“Anh Nhất à.” Nguyên Dã ghé vào tai hắn cất tiếng gọi.

Phương Thiệu Nhất quay đầu nhìn anh, trước mắt là gương mặt Nguyên Dã lập lòe trong ánh pháo hoa, nhưng ánh mắt anh vẫn sáng rỡ không đổi, Phương Thiệu Nhất đáp một tiếng, trả lời anh: “Ơi.”

Nguyên Dã mỉm cười với hắn, gọi rồi cũng không nói gì cả, chỉ nhìn Phương Thiệu Nhất đăm đăm. Phương Thiệu Nhất giơ tay lên, ngón tay điểm nhẹ lên mí mắt Nguyên Dã.

Chính là chỗ vết sẹo bên mí mắt anh.

Nguyên Dã đưa tay lên sờ sờ, ngón cái chạm lên chỗ Phương Thiệu Nhất vừa vuốt ve, sau đó chăm chú nhìn Phương Thiệu Nhất, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười, anh đưa ngón tay xuống bên môi, hôn lên ngón cái vừa chạm vào vết sẹo.

Phương Thiệu Nhất liền bật cười, Nguyên Dã vẫn chẳng nghiêm túc gì cho cam, cứ có cơ hội là phải ngả ngớn cho bằng được. Giữa hai người trưởng thành, động tác này ghẹo người nhưng cũng thật khiêu khích, Nguyên Dã khẽ nhướng mày nhìn hắn. Phương Thiệu Nhất lắc đầu cười cười, đột nhiên duỗi tay ra nắm lấy cổ áo Nguyên Dã, kéo người anh lại gần, cắn lên miệng anh một cái.

Lúc buông ra Phương Thiệu Nhất hỏi một câu: “Có ý gì? Thiếu cắn hả?”

Nguyên Dã liếm môi, lắc lắc đầu, lúc này đây trưng ra bộ dạng thiếu nợ như cũ, bảo rằng: “…Thiếu chịch.”

Anh thiếu chịch như vậy, Phương Thiệu Nhất mà không tỏ thái độ thì cái giống đàn ông sắp không xong rồi. Sau khi hai người trở về Phương Thiệu Nhất đẩy Nguyên Dã lên cửa phòng tắm, khoảng cách hai người đột nhiên rút gọn chỉ còn nửa tấc, ánh mắt hắn bao trùm lấy Nguyên Dã, khàn giọng hỏi: “Còn thiếu không?”

Nguyên Dã nhìn thẳng hắn, không hề né tránh ánh mắt: “Tới đi.”

Kiểu tóc này của Nguyên Dã không có nhược điểm, khiến lúc người ta muốn túm lấy tóc anh mà cũng không túm được, Phương Thiệu Nhất chỉ có thể duỗi tay đỡ lấy gáy anh, chứ không thể tóm lấy anh được.

Phương Thiệu Nhất rút bao lì xì trong túi ra, dúi vào trong tay Nguyên Dã.

Nguyên Dã ngước mắt lên nhìn, hỏi hắn: “Cái gì đây?”

Phương Thiệu Nhất nhìn vào mắt anh nói: “Tiền mừng tuổi.”

Nguyên Dã hỏi hắn: “Lời chúc đâu?”

Phương Thiệu Nhất hôn nhẹ lên chóp mũi anh, nhỏ giọng nói ——

“Khỉ con khỏe mạnh bình an, hào hiệp vui vẻ, tự do tự tại.”

Advertisements

7 thoughts on “Chương 35 – Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anh

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.