Chương 37 – Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anh

image

★ Chương 37 ★

“Ai nói tôi nghe coi? Song nam chủ là có ý gì?”

Kết quả không đợi đến ngày hôm sau anh đi xem, buổi tối hôm đó Nguyên Dã đã chạm mặt với quản lý của Hà Hàn.

Sau khi Phương Thiệu Nhất và Cát Tiểu Đào xuống tầng trở về phòng, Nguyên Dã xem kịch bản ngày hôm sau, nghĩ tới điểm quan trọng, liền xỏ giày đi xuống tầng dưới tìm đạo diễn. Anh thường xuyên tới phòng đạo diễn, cũng không coi đây là việc gì to tát. Sau khi gõ cửa là phó đạo diễn phim trường mở cửa cho anh, Nguyên Dã hỏi: “Đang bận à lãnh đạo?”

Phó đạo diễn nói với anh: “Nói chút chuyện. Có việc gì hả Tiểu Nguyên?”

“À, em không….” Nguyên Dã vốn đang định đi vào, nhưng nói được nửa chừng, trông thấy thế mà quản lý của Hà Hàn cũng ở bên trong, đang nhìn anh. Ánh mắt của gã thật sự khiến người ta không được thoải mái, Nguyên Dã nở nụ cười, “Em tìm đạo diễn nói chuyện cảnh phim ngày mai, có vài ý kiến.”

Anh lại cất cao giọng nói: “Em vào nhé đạo diễn?”

Nói rồi anh đi thẳng vào trong, còn chào hỏi tay quản lý kia một tiếng: “Tới rồi à?”

Nguyên Dã ở đoàn phim lâu như vậy, hơn nữa mấy hôm Tết ngày nào cũng ngồi ăn với bọn họ, đạo diễn và phó đạo diễn cũng không coi anh là người ngoài. Tưởng Lâm Xuyên chỉ vào sofa bên cạnh, ra hiệu cho anh ngồi xuống. Nguyên Dã đi sang ngồi, cười nói: “Mọi người nói chuyện đi, xong thì em nói chuyện của em.”

Anh ngồi xuống bên đây, quản lý liền cạn lời, cười cười với đạo diễn, nói rằng: “Trước mắt như vậy nhé, đạo diễn cứ làm việc đi, sau đó cân nhắc thật kỹ chuyện chúng ta vừa nói, chúng tôi đợi câu trả lời chắc chắn của anh.”

Đạo diễn không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, quản lý đứng dậy, lại nói: “Hy vọng đạo diễn có thể cho cơ hội.”

Nguyên Dã nhìn anh ta, giật mình. Xưa giờ đầu óc anh rất lanh lợi, phản ứng cũng rất nhanh, lời này vừa nghe đã cảm thấy không đúng, Nguyên Dã hỏi: “Anh muốn cơ hội gì?”

“Thầy Nguyên à,” Trên mặt đối phương trưng ra nụ cười, nói với Nguyên Dã. “Chuyện của tôi với đạo diễn, không cần cậu phải nhọc lòng.”

Nguyên Dã ngồi trên ghế sofa, tay chống xuống đầu gối, cứ chốc chốc lại cúi đầu, lấy tay xoa đầu, đột nhiên bật cười thành tiếng, hỏi rằng: “Mấy người cùng lắm là sát hồi mã thương.. không đủ cảnh chứ gì?”

(Sát hồi mã thương: quay đầu lại bất ngờ đâm ngọn thương vào kẻ địch)

Nguyên Dã dứt lời, nhìn ánh mắt của đối phương là biết mình đã đoán đúng rồi. Nguyên Dã thầm chửi thề trong lòng một tiếng, vẫn giữ tư thế cúi đầu lấy tay xoa đầu, từ tốn nói: “Thật vậy à? Thế sao lại nói là không liên quan gì tới tôi, anh muốn thay đổi kịch bản tốt xấu gì cũng phải thông qua tôi chứ.”

Nguyên Dã buông tay xuống, nhìn anh ta hỏi: “Anh muốn thay đổi thế nào?”

Từ đầu tới cuối đạo diễn đều không lên tiếng, ngồi ở đó uống trà, đến phó đạo diễn hiện trường cũng không ho he câu nào, Nguyên Dã lại hỏi anh ta: “Giờ giấc lịch trình của mấy người quý giá như vậy, lúc này lại có thời gian trở về à? Không thể nào.”

Ngọn lửa giận trong lòng Nguyên Dã mấy bữa nay vẫn không có cơ hội bùng nổ, bây giờ nhìn họ quay trở về còn muốn thay đổi kịch bản thì tức đến cười gằn, trâu chó đến mức ấy cơ à. Lời anh nói có phần thẳng thắn, đôi bên cười giả lả với nhau sắp không kiềm chế được nữa, Tưởng Lâm Xuyên lên tiếng gọi anh: “Tiểu Nguyên.”

“Vâng, ở đây.” Nguyên Dã trả lời, nhưng hoàn toàn không kiềm chế lại, vẫn nhìn chòng chọc người kia, hỏi anh ta: “Muốn sửa thế nào? Thêm cảnh? Thêm mấy phút?”

Hà Hàn là người Đài Loan, nhưng quản lý của anh ta là tay lõi đời trong nước, Nguyên Dã suy cho cùng không nằm trong cái giới này, cũng không có địa vị, chuyện giữa anh và Phương Thiệu Nhất vẫn còn chưa rõ ràng, có nói nữa cũng không sợ đắc tội tới Phương Thiệu Nhất. Nguyên Dã cứ nhằm hết câu này đến câu khác về phía anh ta, tay quản lý cũng không giả lả khách sáo nữa, khẽ cười gằn một tiếng, sau đó hằn học nói: “Cái này phải hỏi ý nhà đầu tư, phía trên bảo sửa thành song nam chủ, lịch trình của chúng tôi bận rộn nhưng vẫn phải giành thời gian ra đấy.”

Anh ta nhìn Nguyên Dã, khóe mắt mang theo ý cười, nói tiếp: “Thêm cảnh thế nào, thêm bao lâu, đúng là không nói với cậu được. Kịch bản không phải do cậu viết, thay đổi nhiều cậu cũng không làm chủ được. Sếp Lưu đã nói chuyện qua với thầy Lãnh biên kịch rồi, sửa thế nào hay là cậu hỏi ý kiến cấp trên đi??”

Tưởng Lâm Xuyên hắng giọng một cái, nói với quản lý: “Cậu về trước, đợi tin đi.”

“Khoan đã,” Nguyên Dã đã cười phá lên, nhìn người nọ nhìn người kia, hỏi rằng, “Ai nói tôi nghe coi? Song nam chủ là sao? Song nam chủ là cái gì? Hai nam chính?”

“Tiểu Nguyên à, còn chưa quyết định mà, chúng ta nghiên cứu thêm.” Phó đạo diễn ra hiệu bằng ánh mắt với Nguyên Dã, sợ anh nói chuyện quá gắt gỏng.

“Định nghiên cứu thế nào?” Nguyên Dã nhướng mày, ngón tay nhẹ nhàng miết lên quần mình, tiếng gõ cửa vang lên, phó đạo diễn ra mở cửa, Nguyên Dã nhìn quản lý nói tiếp, “Chỉ với cái diễn xuất gà mờ của diễn viên nhà anh, mà gánh nổi song nam chủ à?”

“Đang nói chuyện gì vậy?” Nguyên Dã nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu lên nhìn, người đi tới là Phương Thiệu Nhất, lúc Phương Thiệu Nhất đi vào đã nghe thấy vế sau lời anh nói, hắn đưa mắt nhìn, đi tới ngồi xuống bên cạnh sofa của anh.

Phó đạo diễn bảo: “Thiệu Nhất à, cậu với Nguyên Dã về trước đi, mai chúng ta nói chuyện sau.”

“Không cần,” Lúc này Nguyên Dã cũng trầm mặt, lắc đầu nói, “Tôi muốn nghe một chút song nam chủ là cái gì cơ.”

Chuyện này đúng là chọc vào dây thần kinh của Nguyên Dã, một tiếng “song nam chủ” khiến Nguyên Dã bùng nổ luôn. Trước đó nén giận bây giờ đều không còn coi là cái gì nữa, xưa giờ Nguyên Dã ghét nhất là những mánh khóe mập mờ trong giới giải trí này, tay diễn viên người Đài Loan với cái đức hạnh và diễn xuất rách nát kia, nhờ ôm chân kim chủ mà đóng hết cảnh rồi còn quay trở lại nói muốn cùng Phương Thiệu Nhất đảm nhiệm song nam chủ, thật nực cười.

Nãy giờ đạo diễn đều không tỏ thái độ gì, theo lẽ thường như vậy là ngầm thừa nhận.

Nguyên Dã tức đến mức mí mắt nhảy lên mấy cái, anh chỉ vào tập kịch bản anh mang tới trên bàn trà: “Chúng ta ký thế nào thì quay thế ấy, song nam chủ là chuyện không thể nào. Trước khi ăn thịt thì phải xem có tiêu hóa được hay không, tôi nói thẳng, với diễn xuất diễn viên nhà các anh quay về đóng phim thần tượng thì quên đi, nam chính phim tình cảm anh ta còn không có chỗ, nam ba nam tư còn phải xếp hàng.”

“Nguyên Dã,” Phương Thiệu Nhất cất tiếng, ở bên cạnh thấp giọng nói, “Đừng làm loạn.”

“Không làm loạn, nói thật mà.” Nguyên Dã nhìn tay quản lý kia, “Chó cậy gần nhà, diễn viên nhà mấy người ba mươi mấy rồi? Dựa vào kim chủ được mấy năm chứ? Hôm nay ỷ vào thế người, đợi đến khi không dựa dẫm được nữa thì đánh kẻ sa cơ.”

Mấy lời này có phần khó nghe, Phương Thiệu Nhất đưa tay vỗ lưng anh một cái, hắn chau mày, thấp giọng gọi anh: “Nguyên Dã.”

Nguyên Dã đứng dậy, nói rằng: “Anh tôi dễ tính, nhưng tôi thì không, tôi là tục nhân từ trong núi đi ra, không có tố chất.”

Anh nói xong quay đầu nhìn về phía đạo diễn, có lẽ anh còn có lời muốn nói, nhưng khi đó Phương Thiệu Nhất không cho anh cơ hội nói chuyện, kéo anh đi thẳng. Trước khi đi Phương Thiệu Nhất gật đầu ra hiệu với đạo diễn và phó đạo diễn, sau đó liếc nhìn sang tay quản lý đứng bên cạnh, hờ hững bỏ lại một câu: “Có chuyện quay lại nói, nói với tôi.”

Phương Thiệu Nhất kéo Nguyên Dã về phòng của hắn, Nguyên Dã chau mày, sắc mặt rất khó coi: “Anh kéo em đi làm gì, em còn chưa nói hết.”

“Em còn muốn nói gì nữa?” Phương Thiệu Nhất ấn anh ngồi xuống sofa, xoa xoa đầu anh, “Nếu nói nữa sẽ nói về phía đạo diễn.”

“Chuyện này đạo diễn không trượng nghĩa,” Cơn giận của Nguyên Dã còn chưa nguôi ngoai, anh nói chuyện rất gắt gỏng, “Em đang nói anh cứ ngăn em làm gì?”

Phương Thiệu Nhất rót chén nước cho anh, thực ra sắc mặt hắn cũng rất khó coi, thế nhưng hắn không nổi nóng nói gì với Nguyên Dã, chỉ bảo: “Lần sau có việc thì gọi anh, đừng tự va chạm với ai.”

“Đúng lúc em đi tới, em cũng không thể cố ý gọi anh ra, lại nói em gọi anh anh cũng không cho em nói gì.” Nguyên Dã không uống cốc nước kia, anh châm điếu thuốc, “Em ngứa mắt bọn họ lâu rồi, không cho em nói nữa em sợ bứt rứt trong lòng.”

Phương Thiệu Nhất thở dài, ngồi xuống bên cạnh anh, nói với Nguyên Dã: “Nếu bứt rứt thì em nói với anh.”

Nguyên Dã không nói với hắn được, hơn nữa có nói cũng vô dụng. Phương Thiệu Nhất theo hướng ôn hòa, hoặc cũng không thể nói là ôn hòa, thực ra hắn không thèm để ý. Phương Thiệu Nhất không thiếu góc sắc không thiếu trò, nhưng căn bản hắn không thèm để ý trong bộ phim ai nhiều cảnh ai ít cảnh, có lẽ hắn biết chuyện này cũng không phản đối mãnh liệt, tranh đất diễn với diễn viên cấp bậc này không khỏi tự hạ giá bản thân. Nhưng Nguyên Dã thì không chịu được, chuyện anh không thèm để ý có lật tung trời anh cũng lười liếc mắt nhìn, nhưng những chuyện anh để tâm thì trong mắt không chứa nổi một hạt cát. Trong giới này có quá nhiều chuyện tăm tối bẩn thỉu, bình thường trước mặt thì cung cung kính kính gọi anh ngọt xớt, sau lưng không biết không phục đến mức nào, có được cơ hội thì chỉ thiếu điều cưỡi lên đầu lên cổ người ta một lần.

Lần trước Phương Thiệu Nhất đau đầu không biết trong lòng bọn họ hả hê tới mức nào, đây là chuyện thấp hèn Nguyên Dã không vừa mắt nhất.

Thực ra lúc nãy Phương Thiệu Nhất tới phòng đạo diễn hắn thật sự không biết anh cũng có mặt ở đó, trước đó ở trong phòng Nguyên Dã hắn không đề cập tới chuyện này, sợ Nguyên Dã nghe xong lại nổi đóa, hắn tới đây cũng là để hỏi đạo diễn chuyện này. Nhưng không ngờ Nguyên Dã đã nổi đóa ở bên trong rồi. Một khi anh tức lên thì chẳng để ý thứ gì, không sợ đắc tội ai, rất điên cuồng.

Sau đó Nguyên Dã muốn lên tầng, Phương Thiệu Nhất đặt tay lên vai anh, thấp giọng nói với anh: “Đừng tức nữa, giận bọn họ làm gì.”

“Ừm.” Nguyên Dã ừ một tiếng, sau đó quay đầu lại nhìn hắn, hỏi, “Em làm anh khó xử à?”

“Không, không khó xử.” Ánh mắt Phương Thiệu Nhất rất chăm chú, hắn nói với Nguyên Dã, “Anh chỉ không muốn em va chạm với ai, không phải tất cả mọi người có chuyện gì đều nói ngoài mặt như em, em ở ngoài sáng, họ ở trong tối. Có chuyện gì để anh xử lý là được, hoặc để công ty xử lý.”

Sao mà Nguyên Dã không biết điều này chứ, anh nhoẻn cười, lắc đầu bảo: “Em không sợ mấy cái này, mặc kệ.”

“Anh không mặc kệ được,” Phương Thiệu Nhất vân vê tai anh, có phần bất đắc dĩ, “Thu tính khí của em lại.”

Lúc đó Nguyên Dã há miệng, nhưng cuối cùng vẫn ngậm lại, gật đầu không nói gì nữa.

Thực ra Nguyên Dã đã thu tính khí lại nhiều, trước đó bị đám Hà Hàn dằn vặt bao nhiêu ngày như vậy mà anh không ho he tiếng nào. Những lúc ở bên Phương Thiệu Nhất Nguyên Dã đều cố gắng để mình hòa nhã như hắn, không làm những chuyện có thể gây phiền phức cho Phương Thiệu Nhất. Nhưng vẫn có những lúc giống như hôm nay, thật sự không khống chế được.

Dù đã bao nhiêu năm trôi qua nhưng Nguyên Dã vẫn không lẫn vào trong cái giới này, trước giờ Nguyên Dã không thích những quy tắc xã giao trong đây, cũng không tham gia vào. Anh thích nói chuyện thẳng thắn, có chuyện gì nói trước mặt nhau, không làm gì lén lút sau lưng nhau cả, nhưng dường như không giở chút mánh khóe thủ đoạn gì thì không phải cái giới danh lợi phù hoa này.

18 thoughts on “Chương 37 – Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anh

  1. Chương này bên Trung có một bình luận rất hay, dịch cho mọi người đọc tham khảo một chút.

    Bạn viết bình luận tên Phẫn Thế Tiểu Phàm.

    “Tôi cảm thấy tính cách anh Nhất rất giống với một câu nói trong “Gatsby vĩ đại”, “Mọi người trên thế giới này, không phải ai cũng được hưởng những điều thuận lợi giống như con”. Bởi vậy nên cách anh Nhất nhìn nhận sự việc đều khá khoan dung, không thích tranh giành đấu đá, dù sao ngay từ khi bắt đầu anh ấy đã là người bề trên, hơn nữa bản thân anh ấy cũng tự ý thức được điều này, những lúc cần anh nhượng bộ anh cũng sẽ nhượng bộ một chút, bởi vì tiểu nhân đắc chí chỉ là nhất thời, phong quang của anh thì mãi bền lâu, không phải anh nhường một chút thì địa vị của những người khác sẽ cao hơn anh.

    Nhưng anh Dã thì không nghĩ như vậy, trong lòng anh Dã, anh Nhất gần như một vị thần, anh không cảm thấy sự ưu tú của anh Nhất có liên quan tới gia thế của anh ấy. Anh Dã nhìn nhận sự tình chỉ có đúng và sai mà không thèm để ý tới lập trường địa vị thân phận. Giống như chuyện Hà Hàn giành đất diễn, anh trào phúng đối phương không bám được kim chủ mấy năm, nhưng không nghĩ ngược lại, bởi vì không bám được bao lâu, cho nên đối phương phải nhân cơ hội mà kiếm chác khuếch đại lợi ích. Đương nhiên không phải nói anh Dã không nghĩ tới, chẳng qua anh cảm thấy việc này sai từ rễ, nên lười đi nghiên cứu sâu xa.

    Anh Dã là người giang hồ, nhưng không lăn lộn trong giang hồ, nếu không có anh Nhất chở che có lẽ đã sớm bị người ta hại. Anh Nhất cảm thấy ghê tởm, ghét bỏ chuyện này, nhưng anh ấy hiểu được nó, không đến mức gặp sao hay vậy nhưng cũng không quơ tay múa chân, từ nhỏ anh ấy đã sống trong giới này, ngầm thừa nhận môi trường sống này, bỏ qua cái xấu đuổi theo cái đẹp. Nhưng anh Dã là người ngoài giới, địa vị thấp, theo anh Nhất nên được người khác nể mặt nể mũi, bởi vậy nên thái độ của những người trong giới với anh từ đầu tới cuối đều phân biệt riêng rẽ, điều này cũng khách quan khiến nhiều năm như vậy anh vẫn không lăn lộn vào, càng nhạy cảm cũng càng không kiêng nể gì cả. Câu chuyện tới bây giờ, mọi chuyện trong giới giải trí đều khiến người ta cảm thấy bức bối ghét bỏ, không có chút cảm giác sảng khoái đánh quái thăng cấp, tôi cảm thấy có lẽ chuyện này cũng liên quan tới nguyên nhân họ ly hôn. Nhưng viết đến phía sau, có lẽ cũng sẽ viết ra những mị lực và giá trị độc nhất vô nhị trong cái giới này, nếu không cứ như vậy, anh Dã phải sống thế nào đây? Cuối cũng vẫn phải gỡ giải khúc mắc cho anh Dã, vô cùng mong đợi kết cục viên mãn sau này.”

      1. Tin rằng sẽ có nhiều người ko thích Dã vì quá thẳng tính, nói mà ko nhân nhượng, tính toán. Và cũng sẽ có người thích kiểu người như Dã, vì mấy ai dám nói như Dã. Như nhiều bình luận và mình cảm nhận khi đọc, Dã cũng đã tinh tế và ôn hòa dần, chỉ duy có Nhất là vảy ngược của Dã. Có điều chỉ có thể ngưỡng mộ lòng dũng cảm dám nói điều muốn nói, vì ngoài đời ta chẳng có Phương Thiệu Nhất chống lưng cho bạn, nên chính anh Nhất cũng dặn Dã chỉ nói với anh Nhất thôi, vì kẻ tiểu nhân sẽ lợi dụng mà mưu hại.
        Bản thân mình ngày trước cũng nhịn nhiều thứ, cũng tùy hứng, vì không thấy được nhịn sẽ tốt đến đâu hay như nào hơn. Xem Minh Lan Truyện, minh nhận ra nhiều thứ, hôm nay đọc thêm truyện này, mình càng biết nhiều cách đối nhân xử thế hơn.

    1. Ủa, thì ra cũng có ng giống t. Lớp t phải tập kịch đoạn này, mà t đóng c Dậu nữa nên nhớ cực, nhìn a Dã đoạn đấy đúng kiểu vậy luôn :)))

  2. Mình ko thích nhân vật Nguyên Dã. Cũng ko thích mạch truyện. Đến đây ngừng ko đọc nữa.

    1. Bạn ơi bạn đọc không bình luận từ đầu, đến chương này không đọc nữa cũng không cần phải thông báo cho mình đâu ._. Mỗi người một gu không ai ép uổng bạn cả, bạn bình luận như vậy để thể hiện gì chứ?

    2. Lần đầu tiên mới thấy 1 người buồn cười như bạn á. Vắng mợ chợ vẫn đông nha, k cần thể hiện.

  3. Tính của anh Dã khá giống với tính mình. Gặp mình chắc mình còn nóng hơn cả anh Dã nữa. May mà anh Dã có anh Nhất kiềm lại.

    Tính tình của anh Dã và anh Nhất trái ngược nhau, có thể vì chuyện đó mà có bất đồng, nhưng cũng nhờ đó mà bù trừ những thiếu sót của nhau. Dù thế nào thì 2 anh cũng vì đối phương mà tiết chế lại mình rất nhiều, cũng chỉ đơn giản là vì thương nhau thôiiiii.

  4. Mình nghĩ ai cũng thích tính cách của Nguyên Dã: thẳng thắn, chính trực, rộng rãi, phóng khoáng. Nguyên Dã đích thực là chính nhân quân tử. PTN cũng thích tính cách này của ND cho nên anh luôn muốn bảo hộ ND nhưng lại không làm ND mất đi sự bộc trực của mình. Cho nên anh mới bảo ND muốn nói gì thì cứ nói với anh, không nên nói bên ngoài. Anh sợ ND đắc tội người ta mà bị ám hại. Tiểu nhân trong tối, quân tử ngoài sáng, không sợ minh thương chỉ sợ ám tiễn.

  5. Đúng thật là tính Nguyên Dã không hợp với giới giải trí và dễ đắc tội người ta lắm nè… nhưng anh có 1 cái gì đó sảng khoái và tự tại mà nhiều người không có, hơn hết, anh có Phương Thiệu Nhất

  6. Tôi nghĩ tôi có thể thấu hiểu một phần tính cách của Nguyên Dã. Một khi đã thất vọng với hoàn cảnh rồi thì sẽ bốc đồng mặc kệ hết thảy, kể cả người trong cảnh ấy, kể cả Phương Thiệu Nhất. Tôi cũng kiểu vậy. Nhiều lúc tuỳ hứng, nổi điên lên là mặc kệ tất cả, thích ra sao thì ra, nhiều lúc thấy trẻ con lắm. Nhưng Nguyên Dã có một điều tôi không có, điều ấy làm anh thật đặc biệt, đó là không hối hận. Anh tuỳ hứng bốc đồng nhưng cũng tinh tế sâu xa, nên anh không hối hận. Còn những đứa trẻ như tôi, bốc đồng xong rồi mới biết hối hận, rồi sau đó phải rụt rè hơn, bớt tuỳ hứng, bớt đi cái phần cá tính trong người. Sống được như anh thật tốt.
    Nhưng nhân sinh của anh không thể không có chuyện quay đầu, như anh không thể không có mấu chốt, ấy là thầy Phương. Anh 33 rồi mới học được cách tách biệt thầy Phương khỏi hoàn cảnh mà anh chán ghét.
    Ây dô dô ~ // v // tui triết lý quá nhưng không nhịn được phải bộc lộ bản chất. Tui thích Phương đá đì lắm ýyyy, tui cũng muốn có 1 Phương đá đì dung túng để tui được tuỳ hứng, được “trẻ” như chú Dã ~~~

  7. Cảm ơn Muối đã edit truyện, mình thấy ở mục lục bạn có nói từ 37 nên đọc bình luận, nên mình chưa đọc truyện đã đọc bình luận của bạn dịch trước. Và mình quyết định đọc bộ này, mình cảm thấy dù bao nhiêu tuổi mà có thể giữ lại tính cách nguyên bản như Dã rất đáng quý, anh bộc trực thẳng thắng không hối hận. Mình từ lúc đọc đam đã từng đọc qua truyên nhà bạn nhiều lần, hnay mới có thể comment cho bạn, vô cùng xin lỗi bạn nhe. Hy vọng bạn vẫn sẽ dành thời gian quý báo tiếp tục edit nhiều truyện hay. Mong bạn ngày ngày vui vẻ chuyện chuyện thuận lợi.

  8. Đọc lần thứ 3 rồi mới dám nói, ai không thích trực nam như thầy Nguyên có thể bình tĩnh drop truyện ở đây, nhưng đừng nói lời cay đắng, vì thầy Nguyên vẫn là bảo bối trong tay fan tụi tui, nâng sợ vỡ mà thổi thì sợ bay.

    Nói là thầy Nguyên nóng tính hùng hổ, chứ thực ra bình thường chưa bao giờ chấp nhặt những chuyện còn con, bị mắng bị chửi cũng nhắm mắt cho qua, lời ăn tiếng nói lúc thường ngày vô cùng tinh tế, kính già yêu trẻ. Nhưng trong lòng ai mà không có vảy ngược, tác giả cũng nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng, vảy ngược của thầy Nguyên là thầy Phương còn gì. Có những thứ mà mình để tâm thì một hạt sạn cũng thấy chướng mắt, trần đời ai mà chẳng thế. Nguồn cơn không phải thầy Nguyên ghét cậu diễn viên kia vì thêm cảnh hay ôm đùi kim chủ, mà là làm người không biết tự lượng sức mình rồi đi hành khổ thầy Phương. Đấy là người ta đụng vào vảy ngược của thầy Nguyên rồi.

    Truyện của 39 nhân vật nào cũng có 2 mặt tính cách, ai cũng có một chút tính xấu hoặc sai lầm, đó mới là con người. Còn muốn đọc truyện mà nam chính perfect hào quang chói loà thì vui lòng tìm tag huyền huyễn hay teenfic gì đấy để thoả lòng.

  9. Bé Dã và anh Nhất là hai kiểu người có tính cách đối lập nhau. Một người thì hướng trẻ con, tùy hứng. Một người thì trưởng thành, ôm hòa. Tính cách bé Dã nói xấu không xấu, nói tốt không tốt. Nhiều người sẽ thích cái cách bé Dã sống và muốn như như thế. Nhưng trước đó bạn phải chắc chắn bản thân có một anh Nhất như của bé Dã hoặc nếu không có, bạn phải là anh Nhất của chính mình thì mới có thế sống như bé Dã.

    Riêng về phần anh Nhất, do anh ấy hiểu cái giới này nên anh ấy biết cách phải đối phó với nó thế nào. Chuyện nào nên nhịn thì sẽ nhịn, không làm lớn chuyện, không gây thị phi. Thật ra sống khôn khéo như anh ấy cũng rất tốt, ít đi phiền phức. Nhưng không đồng nghĩa là sẽ không có phiền phức. Nếu đứng trên lập trường của bé Dã thì sẽ thấy anh Nhất của tôi bị bắt nạt, mà anh Nhất của tôi còn không phản kháng để người ta bắt nạt. Đứng trên lập trường là người thương, có ai mà không đau lòng chứ? Có ai mà không tức, không phẫn vì người thương của mình chứ? Với tính cách của bé Dã đến bây giờ mới bộc phát đã là hay lắm rồi. Ngay từ lúc nhìn thấy một cảnh phim mà phải quay từ sáng tới chiều, đằng nói đến bé Dã, tôi ở ngoài mà còn thấy phẫn.

    Thật ra mà nói, ai nói tính cách bé Dã xấu thì người đó không hiểu chuyện!

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.