Chương 39 – Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anh

image

★ Chương 39 ★

“Trước mắt là người trước mắt, trước mắt cũng là tháng năm.”

Cảnh của Phương Thiệu Nhất được Tưởng Lâm Xuyên quan sát chỉ đạo, còn cảnh thêm vào của Hà Hàn thì để giám chế và tổng giám nghệ thuật làm đạo diễn. Thực ra chuyện thêm cảnh cho Hà Hàn rất phiền phức, cả đoàn phim bao nhiêu người như vậy, bởi vì rất nhiều diễn viên phối hợp cùng mà cũng phải quay thêm, thời gian lại kéo dài. Có diễn viên phía sau có cảnh khác phải quay, làm như vậy chỉ có thể chia tổ, sau đó trở lại quay bù. Rất phiền phức cho những người phối hợp cùng, mà người đau đầu nhất hẳn là đạo diễn.

Thế nhưng nhìn Tưởng Lâm Xuyên rất bình tĩnh, ở phim trường cũng không gây khó dễ cho anh ta, để giám chế cố gắng quay cảnh của anh ta.

Phương Thiệu Nhất ở bên đây vẫn quay theo kế hoạch đã định từ trước, các phân cảnh không có sự biến động, kịch bản gượng ép thêm phân cảnh Hà Hàn vào. Có hắn hay không có hắn đều không phải manh mối chính, có lẽ trong quá trình quay diễn viên không thấy rõ, nhưng Nguyên Dã vừa liếc mắt là đã rõ ràng.

Tưởng Lâm Xuyên vốn không chịu để người ta động vào phim ảnh của ông, Hà Hàn muốn thêm cảnh thì cứ thêm đi, nhưng đạo diễn thậm chí còn không để ý tới phân cảnh của anh ta. Bình thường bàn bạc về kịch bản có đôi khi tranh luận tới nửa đêm. Kịch bản của Hà Hàn đều là do nhóm biên kịch của anh ta phụ trách, làm xong cho đạo diễn xem, đạo diễn Tưởng lại thay đổi một chút, hầu như không tranh cãi gì cả.

Ai cũng khó xử, đều không thể không thỏa hiệp, nhưng Nguyên Dã vẫn cảm thấy những chuyện này thật chết tiệt.

Nguyên Dã ngồi ở phim trường, nhìn đoàn phim hối hả ầm ĩ, trông gương mặt từng người lướt qua, nhân sinh bách thái hỉ nộ vô thường. Cát Tiểu Đào chạy đi xem một vòng bên tổ B, sau đó lững thững trở về, lúc quay về vẻ mặt cậu ta nghiêm túc lắm, nhưng đến khi ngồi xuống bên cạnh Nguyên Dã thì không kiềm chế được cơn buồn cười, tí tởn gọi: “Anh Dã à.”

Nguyên Dã liếc xéo cậu: “Nói đi.”

Cát Tiểu Đào ngồi ở đó che nửa gương mặt, lén lút nói: “Em kiến nghị anh nên tới tổ B hóng, có cái này hay lắm.”

Nguyên Dã không hề nghĩ ngợi mà lắc đầu: “Không đi, cái tên đần đấy lại show diễn xuất tệ hại đến mức nào à? Cậu dễ vui thế à? Cậu bạn nhỏ?”

“Không phải! Cái diễn xuất chó má ấy thì có gì vui, bữa nay là Tiểu Dương mang niềm vui tới.” Cát Tiểu Đào ngồi xổm xuống cười khanh khách, cười tí tởn xong lại nói, “Tiểu Dương có tiến bộ đấy, quay về em phải bảo anh Cảnh cố gắng nâng đỡ mới được.”

Nguyên Dã chau mày: “Sao hả?”

Cát Tiểu Đào đứng dậy kéo Nguyên Dã đi, Nguyên Dã theo cậu đi tới thật, ai dè vừa đi tới chỗ của bọn họ, nghe Dương Tư Nhiên mở miệng Nguyên Dã cũng phải nhoẻn cười.

“Anh, sao anh lại như vậy chứ? Sâm Sát là khách….”

“– Cắt!” Giám chế hô cắt, cả phim trường lặng thinh không có tiếng động.

“Vô cùng xin lỗi mọi người, xin lỗi các thầy.” Dương Tư Nhiên khom người cúi đầu về phía các giám chế từ đằng xa, sau đó lại tiếp tục cúi đầu với quay phim bên cạnh và Hà Hàn trước mặt, “Em ngốc quá, gây phiền phức cho mọi người.”

Cát Tiểu Đào ở đây nhịn cười, Nguyên Dã cũng cười tủm tỉm theo.

Đáng lý Dương Tư Nhiên đọc lời thoại rất tốt, thế nhưng hôm nay đóng phim với Hà Hàn liền bị ảnh hưởng bởi giọng Đài Loan, tuy không quá nghiêm trọng, chỉ bị ảnh hưởng có một chút, thế nhưng khi quay vào vẫn rất rõ ràng. Nghe hơi buồn cười, cảnh này tuyệt đối không qua được.

“Sao vậy hả Tư Nhiên?” Thầy giám chế cũng rất bất đắc dĩ, “Có hai cảnh như vậy mà quay mất gần nửa buổi.”

“Thật sự xin lỗi,” Dương Tư Nhiên áy náy, “Trạng thái của em hôm nay không được tốt lắm, cảm giác không nhập vai được, xin lỗi mọi người em không được chuyên nghiệp, kéo dài tiến độ của mọi người.”

Dương Tư Nhiên là người mới, không có kinh nghiệm, nếu đối phương dẫn dắt tốt cậu sẽ phát huy được, nếu không cậu diễn không được tốt, đây là chuyện bình thường.

Nguyên Dã và Cát Tiểu Đào quay trở về chỗ của họ, Nguyên Dã cười “Xùy” một tiếng, bảo rằng: “Đúng là hồ ly nhỉ.”

“Ừm, giả bộ.” Cát Tiểu Đào cười rất hả hê, nói: “Cậu ta cố ý nói như vậy ha.”

Dương Tư Nhiên có cố ý hay không không ai biết, thế nhưng sau đó ánh mắt của Hà Hàn và tay quản lý của anh ta nhìn Dương Tư Nhiên có vẻ bất thường, có lẽ phiền chết đi được rồi. Có thể nói Dương Tư Nhiên là con nghé mới sinh không sợ hổ, anh lườm cậu ấy thế nào, cậu ấy làm như không nhìn thấy, nhìn thấy cũng coi như không hiểu.

Quản lý của Hà Hàn đi tới thấp giọng nói với cậu một câu: “Em trai à, đóng phim như thế không được đâu.”

Dương Tư Nhiên cung kính nói: “Thật sự xin lỗi, em chưa từng học đóng phim, làm lỡ thời gian của mọi người.”

Chẳng khác nào nện cú đấm lên bịch bông, Hà Hàn quay đầu đi nói chuyện với giám chế, dù sao cậu cũng là người của công ty Phương Thiệu Nhất, cũng không tiện nhăn nhó nói gì với cậu. Anh chủ của cậu ta còn đang ở trong đoàn phim, bạn mắng mỏ cậu ta khác nào đánh trâu cách núi, nhằm về phía Phương Thiệu Nhất.

Buổi tối kết thúc cảnh quay trong ngày, Cát Tiểu Đào ra ngoài mua bánh quy, vừa khéo gặp được Dương Tư Nhiên ở dưới khách sạn.

Cát Tiểu Đào gọi cậu ta một tiếng: “Em giai à!”

Dương Tư Nhiên đang gọi điện thoại, trông thấy Cát Tiểu Đào thì mỉm cười vẫy tay xem như chào hỏi. Cát Tiểu Đào lấy bánh quy trong hộp ra đưa cho cậu, còn giơ ngón cái với cậu: “Em giai à hôm nay diễn tốt lắm.”

Dương Tư Nhiên mím môi nở nụ cười, nhận lấy bánh quy nói: “Cảm ơn anh Tiểu Đào.”

Hai ngày trời Dương Tư Nhiên đều đóng phim với Hà Hàn như vậy, tuy rằng sau đó biểu hiện không tốt như đóng phim với các diễn viên khác, bị hô cắt hoài, nhưng cũng đã coi như tốt lắm rồi. Quay hết cảnh của hai người họ xong Dương Tư Nhiên coi như hết việc, đã quay hết các cảnh của cậu trong phim rồi.

Bộ phim đầu tiên đã đóng phim của Tưởng Lâm Xuyên, xuất phát điểm rất cao, thế nhưng dù sao cậu trai này cũng chỉ là người mới, thậm chí bên cạnh còn không có trợ lý, không có ai tặng hoa chúc mừng cậu. Lúc đó Cát Tiểu Đào đặt hoa trước cho cậu, Dương Tư Nhiên mỉm cười nhận lấy, có phần không ngờ tới: “Em cũng được nhận hoa cơ à?”

“Sao lại không,” Cát Tiểu Đào nói, “Chúc mừng bộ phim đầu tiên của em giai thuận lợi quay xong!”

Dương Tư Nhiên vẫn mỉm cười cất lời cảm ơn.

Đóng xong ngày hôm sau Dương Tư Nhiên ngồi máy bay về công ty, Cát Tiểu Đào tiễn cậu ra sân bay. Dọc đường về nhìn Dương Tư Nhiên rất thoải mái, Cát Tiểu Đào nói chuyện với cậu, hỏi rằng: “Trông cậu có vẻ vui nhỉ?”

Dương Tư Nhiên gật đầu, vuốt vuốt sống mũi bảo: “Vâng, cuối cùng cũng đóng xong.”

“Cảm thấy thế nào hả?” Cát Tiểu Đào hỏi.

Dương Tư Nhiên suy nghĩ một chút, sau đó khẽ mỉm cười, từ tốn nói: “Hay lắm ạ, tiếp xúc một chuyện mình không hiểu biết lắm, dần dần làm tốt nó, chuyện này rất hay. Anh Thiệu Nhất dìu dắt em rất nhiều, đạo diễn cũng làm rất tốt, hồi Tết anh Nguyên Dã còn tặng lì xì cho em, anh Tiểu Đào cũng rất quan tâm tới em nữa. Quá trình từ từ tiếp cận thật sự rất tốt đẹp, em sẽ trân trọng nó.”

Dường như đây là lần đầu tiên Cát Tiểu Đào nghe cậu nói liền một mạch nhiều lời như vậy, hơi ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười bảo: “Cố lên nhé.”

Ngày hôm đó tiễn Dương Tư Nhiên ra sân bay, Cát Tiểu Đào đột nhiên nhớ tới một chuyện, lúc đó không tìm cơ hội hỏi được, sau này cũng quên mất. Lúc này đột nhiên cậu nhớ ra, bèn hỏi Dương Tư Nhiên: “Phải rồi em giai, anh vẫn không hỏi cậu, trong đoàn phim có ai bắt nạt cậu không?”

Dương Tư Nhiên sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, có vẻ mờ mịt: “Không có ạ, có anh Thiệu Nhất ở đây không ai tỏ thái độ gì với em cả.”

Cát Tiểu Đào gật đầu, đưa cậu đi check-in, bảo: “Thế thì tốt, đi nhé.”

Cuộc sống ở đoàn phim rất hỗn loạn, ngày nào cũng như đánh trận, nhưng bây giờ quay đầu nhìn lại, thực ra cũng rập theo khuôn khổ, những chuyện kia vẫn lặp lại. Đoàn phim này có lẽ phải quay tới tháng năm, tháng sáu, hoặc có lẽ còn lâu hơn. Về sau không ai còn gọi Phương Thiệu Nhất là “Sâm Sát” nữa, cũng không cần phải cố ý cô lập hắn. Nhưng Phương Thiệu Nhất vẫn luôn lấy chuyện này ra để dựa dẫm vào Nguyên Dã, già đầu rồi còn vờ như con nít.

Ngoài miệng Nguyên Dã không nói gì, thực ra trong lòng thấy rất mâu thuẫn với đoàn phim này. Mỗi lần anh nhìn thấy Hà Hàn và tay quản lý của anh ta đều trầm mặt đi qua, buông mi mắt không ngẩng đầu lên, sự tồn tại của đám Hà Hàn thực ra anh là người thỏa hiệp. Anh bị ép phải chấp nhận, ngoài mặt không thấy được điều gì, nhưng Phương Thiệu Nhất có thể cảm nhận được tâm tình của anh.

Chín giờ tối, Nguyên Dã ở chỗ đạo diễn ầm ĩ không yên, trong phòng còn có một chủ sang nữa. Phương Thiệu Nhất gửi tin nhắn qua đây, điện thoại ở trong túi rung lên, Nguyên Dã liếc mắt nhìn, Phương Thiệu Nhất nói: Thầy Nguyên Dã à, qua đây.

Nguyên Dã lập tức trả lời: Không rảnh.

Gửi tin nhắn xong anh lại tiếp tục ầm ĩ tranh cãi với đạo diễn. Chuyện Hà Hàn lần trước Nguyên Dã cũng tranh cãi với đạo diễn, thế nhưng sau đó mỗi lần bàn chuyện kịch bản anh đều gai góc hơn, hễ gặp mặt nói chuyện là lại cãi cọ. Trong đoàn phim vốn là như vậy, đây không là cái gì. Nguyên Dã nói chuyện sắc sảo không phải trong lòng cố ý trút giận, trong lòng anh cảm thấy kịch bản này không ổn, là thứ bỏ đi, bởi vậy nên dù nói chuyện thế nào cũng không có kết quả tốt.

Không ai thuyết phục được ai, chỉ có thể tạm gác lại, Nguyên Dã ôm cục tức đi tới phòng Phương Thiệu Nhất, trên miệng còn ngậm điếu thuốc.

Nguyên Dã đập cửa, Phương Thiệu Nhất đi ra mở cửa trông thấy vẻ mặt của anh, liền nở nụ cười hỏi: “Lại cãi nhau với đạo diễn à?”

“Kịch bản nát quá em thấy hỏng rồi,” Nguyên Dã bước vào phòng, bảo, “Quay kiểu gì cũng nát.”

Phương Thiệu Nhất an ủi anh: “Phải tin tưởng năng lực của đạo diễn Tưởng.”

Nguyên Dã nghe câu này xong chớp mắt, nhìn hắn không lên tiếng. Hút xong điếu thuốc, Nguyên Dã hỏi Phương Thiệu Nhất: “Anh gọi em tới làm gì hả?”

Phương Thiệu Nhất cười đến là thản nhiên: “Không có gì, dạo này em không theo đuổi anh nữa nhỉ.”

“………..” Nguyên Dã có phần câm nín, nhưng đúng là dạo gần đây anh không theo đuổi nữa, chuyện của Hà Hàn khiến tâm tình anh nguội lạnh, cảm thấy những thứ bày ra trước mắt đều nhảm nhí, suy cho cùng anh cũng là một người nghiêm túc thẳng thắn, cảm thấy ghét bỏ từ đáy lòng, không thích môi trường này, cũng gác mọi chuyện lại.

Anh thay đổi rất nhiều, lại giống như trước đây chưa từng thay đổi.

Phương Thiệu Nhất ngồi ở đó, hắn vừa vận động và tắm xong, duỗi cánh tay ra, bảo rằng: “Em theo đuổi tiếp đi.”

Lúc này Nguyên Dã cũng nhoẻn cười, vẻ mặt dung túng bất đắc dĩ: “Được rồi, theo đuổi, theo đuổi tiếp nào.”

Phương Thiệu Nhất tựa vào đầu giường, sau lưng có gối kê. Ánh đèn ngủ màu vàng trên đầu giường rọi chiếu lên gương mặt hắn thật đẹp, trái tim Nguyên Dã cũng mềm nhũn ra, hỏi hắn: “Anh đã chăm sóc da mặt chưa?”

Phương Thiệu Nhất không nói lời nào, nhìn anh lắc đầu.

“Đắp mặt nạ nhé?” Nguyên Dã nhướng mày hỏi.

Phương Thiệu Nhất không tỏ ý kiến gì.

Nguyên Dã nở nụ cười, đi lấy hộp mặt nạ, quay trở về ngồi trên giường, vỗ lên đôi chân của mình.

Lúc này Phương Thiệu Nhất mới nở nụ cười nhàn nhạt, đi tới gối lên đùi Nguyên Dã, ngón tay Nguyên Dã mát xa trên gương mặt Phương Thiệu Nhất, vuốt phẳng chiếc mặt nạ.

Một buổi tối muộn với bầu không khí ấm áp như vậy, trong lòng sao có thể không lắng dịu lại. Hai người lặng lẽ hòa chung nhịp thở, Phương Thiệu Nhất nhắm mắt, còn Nguyên Dã thì mở to mắt cúi đầu nhìn hắn.

Trước mắt là người trước mắt, trước mắt cũng là tháng năm.

Nguyên Dã điểm nhẹ ngón trỏ lên mũi Phương Thiệu Nhất, sau đó trong mắt vương tia cười.

Phương Thiệu Nhất cất tiếng, gọi anh: “Nguyên Dã à.”

“Ơi,” Nguyên Dã nhẹ giọng đáp lời hắn.

Phương Thiệu Nhất mở mắt ra, đối diện với Nguyên Dã, họ đều có thể trông thấy gương mặt mình trong đôi mắt đối phương. Phương Thiệu Nhất từ tốn nói với anh: “Em không thể vì chuyện gì đó mà em không thích, thì không còn nhiệt tình với anh nữa. Giống như em không thể bởi vì ghét bỏ một vài người trong đoàn phim, mà chẳng buồn theo đuổi anh nữa.”

Nguyên Dã đột nhiên nở nụ cười, hỏi hắn: “Anh đang giả bộ oan ức đấy à? Bởi vì dạo này em không cố gắng theo đuổi anh?”

“Không phải.” Phương Thiệu Nhất vẫn nhìn anh, nhìn xoáy sâu vào trong ánh mắt anh, giọng nói vững vàng trầm thấp, “Anh đang nói với em, trong lòng em nghĩ cái gì, tâm tình em ra sao, anh đều có thể cảm nhận được. Có thể anh sẽ khiến em cảm thấy thất vọng, nơi này khiến em không thích, em hãy nói với anh, nếu em cứ lẳng lặng không nói gì, không biểu lộ tâm tình gì, cứ lạnh nhạt như vậy, anh sẽ nghĩ liệu em có mệt mỏi quá không.”

Thoạt đầu Nguyên Dã không lên tiếng, sau đó anh nắm lấy hai tai Phương Thiệu Nhất, nhẹ nhàng vân vê trong bàn tay, bảo rằng: “Em không, có một vài thứ mất đi một lần là đủ rồi bảo bối à.”

Phương Thiệu Nhất thở dài nói: “Già rồi, có mấy lời không nói ra được.”

Nguyên Dã mỉm cười: “Anh muốn nói gì?”

Phương Thiệu Nhất nhắm mắt lại, thấp giọng nói: “Em xa cách một tầng một ánh mắt anh cũng cảm nhận được, trong lòng anh cũng sẽ thấy hoảng.”


M: Câu “Trước mắt là người trước mắt”, mình nghĩ tác giả đang ám chỉ “Người trước mắt là người trong lòng”.

Advertisements

16 thoughts on “Chương 39 – Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anh

  1. “Em xa cách một tầng một ánh mắt anh cũng cảm nhận được, trong lòng anh cũng sẽ thấy hoảng.”
    Vì anh quá yêu em, nên rất nhạy cảm, một chút xa cách thôi cũng làm anh suy nghĩ, hoảng sợ ;______; vậy thì lúc ly hôn anh thấy gì, lúc không nhìn thấy được người đó anh thấy sao :(((

  2. Chời đựu 💆🏻💆🏻💆🏻💆🏻 cần đi massage não gấp, anh Nhất nói mấy câu muốn điêu đứng luôn
    😏😏 muốn coi kim chủ của em Dương là ai quá

      1. Tui nghi ngờ… ẻm có một chân với Cảnh Cận Duy hoặc Giản đồng học quá :))))))))))

  3. “Anh đang nói với em, trong lòng em nghĩ cái gì, tâm tình em ra sao, anh đều có thể cảm nhận được. Có thể anh sẽ khiến em cảm thấy thất vọng, nơi này khiến em không thích, em hãy nói với anh, nếu em cứ lẳng lặng không nói gì, không biểu lộ tâm tình gì, cứ lạnh nhạt như vậy, anh sẽ nghĩ liệu em có mệt mỏi quá không.”

    Huhu tự nhiên ngửi thấy một tí mùi lý do ly hôn rồi nè các mẹ ơi. :((((((((

    Btw mình cũng hóng kim chủ của bạn Dương quá. Thích bạn này ghê luôn. :)))))

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.