Chương 40 -Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anh

image

★ Chương 40 ★

“Em rất nhớ ngài.”

Câu nói này của Phương Thiệu Nhất giống như đâm một nhát vào trong lòng Nguyên Dã. Qua nửa buổi Nguyên Dã cũng không nói được lời nào, trong lòng rất chấn động. Rất hiếm khi Phương Thiệu Nhất nói những lời này với anh, mấy năm trở lại đây dường như hai người không chuyện trò tình cảm. Từ ngày còn trẻ tới tận bây giờ Phương Thiệu Nhất luôn giống như một người kiểm soát mọi thứ trong tầm tay, hôm nay hắn nói trong lòng hắn cũng sẽ thấy hoảng, Nguyên Dã cảm thấy hết sức bất ngờ.

Cảm giác này rất kỳ diệu. Nguyên Dã biết thực ra Phương Thiệu Nhất muốn anh tách biệt bản thân ra khỏi hoàn cảnh, đúng là Nguyên Dã có tật xấu này, những khi anh cảm thấy thất vọng với một hoàn cảnh, sẽ cảm thấy thất vọng với tất cả mọi thứ. Bao gồm bất cứ ai ở trong đó.

Sau đó ngón tay Nguyên Dã khẽ bóp mũi Phương Thiệu Nhất, nhẹ giọng nói: “Em biết rồi.”

Ở những mặt khác Phương Thiệu Nhất như một người dẫn dắt, hắn vẫn luôn dẫn dắt Nguyên Dã học cách cảm nhận, học cách nhận biết.

Qua đêm hôm ấy hai ông anh lại bắt đầu ngả ngớn, Cát Tiểu Đào luôn cảm thấy hai người họ sến sẩm, nhưng rõ ràng bọn họ chẳng làm gì cả. Ánh mắt cậu quét một vòng qua hai người, không nhìn ra được điều gì, thật khiến người ta phải mở to mắt nhìn.

Cát Tiểu Đào dời tầm mắt, an tâm xem điện thoại. Trên điện thoại cậu hỏi Dương Tư Nhiên về công ty thế nào rồi, tiếp theo công ty có dự định sắp xếp gì cho cậu không, Dương Tư Nhiên trả lời rằng vẫn còn đang chờ, tạm thời không sắp xếp gì cả.

Cát Tiểu Đào hỏi: Đã bố trí trợ lý cho cậu chưa?

Dương Tư Nhiên: Vẫn chưa.

Cát Tiểu Đào lại hỏi cậu: Ai dẫn cậu vậy? Quản lý là ai?

Dương Tư Nhiên: Cũng vẫn chưa có.

Cát Tiểu Đào: Ồ, thế trước mắt chờ đã…

Dương Tư Nhiên tán gẫu với cậu xong, liền đút điện thoại vào trong túi. Cậu mặc bộ đồ đơn giản, trông như bé trai nhà bên, bộ dạng trắng trẻo tinh khôi. Thậm chí trong công ty còn không ai biết cậu, Dương Tư Nhiên ngồi an phận trong phòng, không dám đảo mắt nhìn quanh, không chơi điện thoại thì cầm quyển tạp chí trên bàn trà lên xem.

Cậu đã ngồi trong văn phòng hai tiếng rồi.

Sau đó cuối cùng Cảnh Cận Duy cũng quay trở về, phía sau còn có hai người đi theo, Cảnh Cận Duy nhìn thấy Dương Tư Nhiên, hờ hững hỏi một câu: “Về rồi à?”

“Vâng.” Dương Tư Nhiên gật đầu, tiếp tục ngồi đợi trên sofa.

Đợi Cảnh Cận Duy nói chuyện với những người khác xong, cậu mới đi tới đứng trước bàn làm việc, Cảnh Cận Duy châm điếu thuốc, hỏi cậu: “Đóng phim có vất vả không?”

“Không ạ.” Dương Tư Nhiên nói, “Mọi người đều rất quan tâm chăm sóc cho em.”

“Tháng sau lại nhận tiếp cho cậu, trước mắt cứ nhận những vai nhỏ trong đoàn phim đi.” Cảnh Cận Duy nói.

Dương Tư Nhiên không có bất cứ ý kiến gì, gật đầu bảo: “Vâng.”

Nói một loạt chuyện công việc, những gì cần nói đã nói xong, Cảnh Cận Duy bảo: “Về đi.”

Lúc này trông Dương Tư Nhiên có phần không được thoải mái, mới đầu cậu nhìn Cảnh Cận Duy một chút, Cảnh Cận Duy cúi đầu xem những thứ khác, căn bản không nhìn cậu. Dương Tư Nhiên vòng qua bàn làm việc, hạ thấp người xuống, nửa ngồi nửa quỳ kề mặt bên chân Cảnh Cận Duy, da mặt dán vào quần tây, cậu hạ thấp âm lượng, ngay cả nhịp thở cũng rất đỗi nhẹ nhàng, dè dè dặt dặt nói: “… Em rất nhớ ngài.”

Cảnh Cận Duy cúi đầu nhìn cậu, Dương Tư Nhiên ngẩng mặt lên đối diện với gã, trong mắt là tình ý đầy thành kính.

Cảnh Cận Duy không lên tiếng, chỉ nhìn cậu như vậy, trên mặt không tỏ rõ thái độ. Dương Tư Nhiên chớp mắt nhìn, gương mặt trắng trẻo đẹp trai, ngửa mặt lên nghiêm túc hỏi: “Đêm nay em có thể tới nhà ngài không?”

Đầu tháng tư Nguyên Dã rời khỏi đoàn phim vài ngày, cái giới văn nhân nhỏ xíu bọn họ tụ tập lại, Phùng Lôi Tử làm kế hoạch văn học cho một vị đạo diễn, mỗi lần họ lên kế hoạch kịch bản lại tụ tập một nhóm người, để họ đưa ra ý kiến chọn lọc. Thu thập ý kiến của hơn mười tác giả, nghe ý nghĩ của mọi người, xem liệu có tia pháo mới nào bén lên không.

Nguyên Dã nhất định phải trình diện, anh có mắt nhìn rất độc đáo, miệng lưỡi cũng sắc sảo, rất dám nói. Bởi vậy nên họ năm lần bảy lượt kéo anh tới bằng được, Nguyên Dã xin nghỉ với đoàn phim để đi xem kịch bản cho người ta. Tưởng Lâm Xuyên nghe nói anh muốn ra ngoài xem kịch bản cho người khác còn trách anh, chuyện mình còn chưa làm xong đã đi quản chuyện người khác.

Nhưng khoảng thời gian này Nguyên Dã xem kịch bản của họ đến phát ngán, trong tay anh đây là một kịch bản nát, ngày ngày mài tới mài lui cũng không ra thứ gì hay ho. Anh không thể thuyết phục được đạo diễn thay đổi kịch bản, cũng không thể thuyết phục bản thân thứ này không thành vấn đề, bởi vậy nên ngày nào cũng bực dọc.

Phim đã tới giai đoạn kết thúc, khoảng một tháng nữa có lẽ Phương Thiệu Nhất sẽ đóng xong.

Nguyên Dã đi ra gặp người ta, bị người ta thấy mặt đương nhiên lại trào phúng, lúc đó ở trên weibo mạnh miệng nói muốn theo đuổi người ta, ngả ngớn thấy ghê. Mấy người này đã đợi để chế giễu anh từ lâu, cuối cùng cũng thấy được người, liền chế nhạo.

Nguyên Dã không thèm để ý, ngậm điếu thuốc: “Bớt nhây đi.”

“Ngại à?” Có người hỏi anh, “Chú Dã mà cũng biết ngại cơ à?”

Nguyên Dã không thèm để ý tới bọn họ, đạo diễn còn chưa tới, anh ra sân thượng ngồi hút thuốc.

Cát Tiểu Đào gửi tin nhắn wechat cho anh, là đoạn video Phương Thiệu Nhất đóng phim.

Nguyên Dã: Cậu đừng cứ anh vừa đi đã làm phiền anh nữa.

Cát Tiểu Đào: Không phải em đưa ấm áp tới hay sao?

Nguyên Dã: Đừng lay lắt qua ngày đoạn tháng nữa, nghỉ ngơi đi.

Chạy kịch bản là một quá trình rất dày vò người ta, có lẽ phải kéo dài mấy ngày, kịch bản liên tục bị bác bỏ, xây dựng kiên cố hơn, sau đó lại lật đổ. Cứ chỉnh tới chỉnh lui, thành phẩm cuối cùng có lẽ thay da đổi thịt mấy lần so với ban đầu. Ấn tượng ban đầu văn nhân để lại cho người ta đều là sự nội liễm, nhưng hiện trường sửa kịch bản thì như đánh trận, sau đó cuối cùng giọng ai cũng khàn đặc.

Những lúc như vậy Nguyên Dã vừa sắc sảo lại linh động, quan điểm của người khác anh đều là người bác bỏ đầu tiên, nhưng những người chơi đùa với cây bút này lại không thể không cảm thấy lời anh nói rất có đạo lý, chuyện này thật đáng giận. Văn nhân đều mang theo chút ngông nghênh như vậy, không lọt mắt lẫn nhau, nhưng lại không thể không thừa nhận anh đúng. Đương nhiên ý kiến của Nguyên Dã cũng bị bác bỏ, cuối cùng ra thứ gì hoàn toàn phải xem ý trời. Hoặc là xem ai lóe ra ý tưởng quan trọng, được đa số mọi người tán đồng.

Phải động não liên tục, chuyện này rất mệt mỏi, nhưng đây mới là cuộc sống của Nguyên Dã, đây mới là chuyện mà anh quen thuộc. Chuyện này so với việc cứ thậm thụt bàn kịch bản ở đoàn phim thì nhanh hơn nhiều, không cần phải để ý tới việc đắc tội vị diễn viên nào, cũng không cần phải để ý tới việc thay đổi quá nhiều đạo cụ không chuẩn bị kịp thời. Giai đoạn sơ khai của kịch bản là giai đoạn kịch bản đơn thuần nhất, tất cả đều chỉ có chung một mục tiêu, chính là biến kịch bản từ đá thành vàng, sau đó mỗi giai đoạn đều mài mòn sự thuần túy đấy.

Nguyên Dã đi ra chạy kịch bản, lúc quay trở về trạng thái tốt hơn nhiều. Giống như đi sạc đầy điện, cơ thể căng tràn nhựa sống, máu thịt sục sôi. Anh vừa về đoàn phim liền quay trở lại phim trường tìm Phương Thiệu Nhất, đúng lúc Phương Thiệu Nhất xong việc, thay quần áo tẩy trang chuẩn bị quay về. Nguyên Dã cất tiếng gọi: “Anh Nhất.”

Phương Thiệu Nhất quay đầu lại nhìn anh, gương mặt mang theo ý cười: “Về rồi à?”

“Ừa,” Nguyên Dã gật đầu, “Sạc đầy điện rồi.”

“Nói chuyện sao hả?” Phương Thiệu Nhất hỏi anh.

Nguyên Dã nhún vai: “Thì cứ như vậy đi, vẫn còn chưa quyết định được, có lẽ phải sửa dăm ba lần nữa, nói không chừng khi đấy lại phải đi. Phùng Lôi Tử giỏi cái trò này nhất, để người khác nghĩ ra những điểm quan trọng, người làm nhiệm vụ lên kế hoạch văn học như anh ta sẽ nghiền ngẫm, tầm mắt cũng được rộng mở.”

Phương Thiệu Nhất cười cười, muốn đi về cùng Nguyên Dã, ai dè nửa đường bị người ta gọi ra nói chuyện. Nguyên Dã ngồi xuống một băng ghế ven đường, vốn là anh muốn hút thuốc, nhưng nghĩ tới việc đã quay trở lại đoàn phim thì lặng lẽ cất thuốc đi.

Lúc Phương Thiệu Nhất quay trở lại Nguyên Dã đang nói chuyện với một cô bé, cô bé áng chừng bốn, năm tuổi, Nguyên Dã vuốt ve bím tóc của cô bé, không biết đang nói chuyện gì.

Hai người đi về, Phương Thiệu Nhất nói với Nguyên Dã: “Buổi tối có thể tới xem bản biên tập thô của đạo diễn.”

Nguyên Dã: “Mấy hôm nay biên tập rồi à?”

“Ừm, không nhiều lắm.” Phương Thiệu Nhất liếc mắt nhìn, nói với anh.

Nguyên Dã không nghĩ gì, không coi đây là chuyện gì to tát. Anh không muốn đưa tên mình vào danh đề bộ phim nát này, đưa tên mình vào danh sách biên kịch anh còn thấy mất mặt. Anh đã xuất toàn lực, nhưng không được là không được, vừa mới vắt não ra chạy kịch bản, quay về nhìn bộ phim qua loa thêm thắt tùm lum này, so sánh với nhau lại càng thấy nó tệ hại hơn.

Advertisements

25 thoughts on “Chương 40 -Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anh

  1. Vẫn còn tí mong đợi ở đạo diễn Tưởng, để xem đoạn biên tập ra sao. Chứ người anh Nhất tin tưởng hợp tác bấy lâu mà sống lưng mềm vậy thì thất vọng lắm.
    P/s: Việt Nam vô địch!!!

  2. “Nguyên Dã nhún vai: “Thì cứ như vậy đi, vẫn còn chưa quyết định được, có lẽ phải sửa dăm ba lần nữa, nói không chừng khi đấy lại phải đi. Phùng Lôi Tử giỏi cái trò này nhất, để người khác nghĩ ra những điểm quan trọng, người làm lên kế hoạch văn học như anh ta sẽ nghiền ngẫm, tầm mắt cũng được rộng mở.”
    ——> Sorry nếu mình sai nhé, nhưng mình nghĩ chỗ này có vấn đề về chính tả. Một là “làm nên kế hoạch”, hai là “lên kế hoạch” chứ không phải “làm lên”.

    1. Công nhận tui nể mấy cô đoán đúng ghê, bt tui đoán cũng được lắm mà hông biết lúc đọc bộ này tui bị ngắt khúc hay sao ấy không ngửi được JQ gì hết 😂

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.