Chương 41 – Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anh

image

★ Chương 41 ★

“Tuổi 37 vui vẻ!”


Nguyên Dã đã bày tỏ thái độ của mình với đạo diễn từ trước, bộ phim này anh chỉ định thu một chút tiền biên kịch, bởi vì anh tới đây vốn không phải vì chuyện này. Cũng bởi vậy nên sau đó không cần thêm tên anh vào danh đề, đây không phải chuyện bộ phim này có hay hay không, dù là phim hay anh cũng không muốn đưa tên mình vào. Trước đó Nguyên Dã đã từ chối rất nhiều lời mời, trong đó không thiếu những người quen anh từng hợp tác, Nguyên Dã đều khéo léo từ chối.

Nếu sau đó lại nói anh làm việc cùng tổ biên kịch ở đây, chuyện này rất nực cười, cũng không tiện giải thích.

Lần này anh tới đây đơn thuần vì Phương Thiệu Nhất, mục đích rất đơn giản.

Nguyên Dã quay về chào hỏi đạo diễn một tiếng, cũng coi như trả kỳ nghỉ phép, lúc Nguyên Dã còn ở đoàn phim ngày nào hai người cũng tranh cãi ầm ĩ, anh đi rồi không có ai cãi cọ cùng lại thấy bứt rứt, nói chuyện với người khác cũng cảm thấy không đúng vị.

Cửa phòng đạo diễn không khóa, Nguyên Dã liền đẩy cửa đi vào, đạo diễn trông thấy anh, liền “ồ” một tiếng: “Thầy Nguyên về rồi đó hả?”

Nguyên Dã sờ sờ đầu, cười bảo: “Đừng trêu em nữa lãnh đạo à.”

Tưởng Lâm Xuyên cười lạnh một tiếng: “Ai là lãnh đạo của cậu cơ? Có ai bỏ lãnh đạo lại bay nhảy một mình không.”

“Ui ui tha cho em đi mà,” Nguyên Dã chắp tay trước ngực, cười hì hì: “Anh là lãnh đạo của em, lãnh đạo lớn.”

Có phân cảnh Tưởng Lâm Xuyên vẫn luôn đợi anh về để cùng nghiên cứu, bởi vậy nên Nguyên Dã vừa mới về đã bị đạo diễn giữ lại hơn bốn tiếng. Sau đó Nguyên Dã buồn ngủ lắm rồi mà đạo diễn vẫn không có ý định thả người, Nguyên Dã còn cố chống mắt kiên trì nói thêm một chút, đến khi thật sự không chịu được nữa mới về. Trước khi về anh còn đi tới phòng của Phương Thiệu Nhất, Phương Thiệu Nhất vừa mới vận động xong còn đang tắm, Nguyên Dã đẩy cửa phòng tắm đi vào, anh đột nhiên bước vào Phương Thiệu Nhất còn giật thốt, Nguyên Dã gần như nhắm tịt mắt lại mà hôn lên mũi Phương Thiệu Nhất.

Nước xối ướt tấm thân Nguyên Dã, Phương Thiệu Nhất tắt nước đi hỏi anh: “Làm gì vậy hả?”

Nguyên Dã nói chuyện sắp không mở nổi miệng, nói ậm ờ không rõ: “Em về ngủ đây, buồn ngủ quá.”

“Thế em về ngủ đi, làm người ướt sũng rồi.” Phương Thiệu Nhất bảo.

Nguyên Dã cong khóe môi nở nụ cười, sau đó duỗi tay ra ôm lấy Phương Thiệu Nhất một thoáng, cười nói: “Nhớ anh.”

Phương Thiệu Nhất nhìn Nguyên Dã mệt đến như vậy, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, toan nói điều gì đó, Nguyên Dã đã quay đầu đi rồi. Anh mệt không chịu nổi, lúc bước đi chỉ thiếu điều nhắm tịt hai mắt lại. Phương Thiệu Nhất bật cười, mấy ngày Nguyên Dã đi họ không liên lạc nhiều, có tuổi rồi, không giống như hồi còn trẻ vừa xa nhau đã lập tức liên lạc, Nguyên Dã ra ngoài làm việc của mình, Phương Thiệu Nhất ở bên đây cũng phải đóng phim, không phải ngày nào cũng có thể liên lạc qua điện thoại.

Nguyên Dã tới đây chính là nói với Phương Thiệu Nhất, đã mấy ngày rồi hai người không gặp nhau, nhưng không phải trong lòng em không nhớ anh.

Sinh nhật Phương Thiệu Nhất vào tháng tư, một ngày trước sinh nhật hắn phải quay cảnh đêm. Đây là cảnh Sâm Sát nhân màn đêm đen lẻn vào cửa hàng rèn để tìm manh mối, nhưng thực ra đây là một cái bẫy của thợ rèn, hai người giao thủ trong bóng đêm, cuối cùng cánh tay Sâm Sát bị thương, phải bỏ trốn.

Cảnh giao chiến trong bóng tối này không dễ quay, rất khó để khống chế cường độ ánh sáng. Quá tối thì lên màn ảnh không thấy rõ, nhưng nếu quá sáng thì lại có vẻ giả tạo, ai cũng biết hai người họ nhìn thấy đối phương, lại phải diễn như không nhìn thấy lẫn nhau, rất khó để khống chế nó.

Cứ thử tới thử lui rất nhiều lần, cứ luôn còn thiếu một chút, đạo diễn không hài lòng cho lắm. Nguyên Dã nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã gần ba giờ sáng. Lúc nghỉ giữa chừng Phương Thiệu Nhất đi tới nói nhiều lần với Nguyên Dã, bảo anh về nghỉ ngơi đi, đừng ở lại đây làm gì, Nguyên Dã không nhiều lời, ngoài miệng thì đáp ứng, nhưng vẫn không đi.

Cảnh này quay tới tận hơn bốn giờ mới xong, tất cả mọi người đều đã thấm mệt. Đèn trong phim trường còn chưa được bật, vẫn còn chìm trong trạng thái nửa sáng nửa tối. Đạo diễn nói vào trong loa: “Trước tiên bật đèn lên đã, hôm nay mọi người đều đã vất vả rồi, lát nữa quay về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tranh thủ ngủ bù.”

Ông còn chưa dứt lời, phía bên Phương Thiệu Nhất đột nhiên có người đẩy bánh gato từ đằng sau đi tới, trên bánh gato ba tầng có cắm một ngọn nến. Phương Thiệu Nhất còn đứng xem trò vui, gương mặt mang theo ý cười, thậm chí còn quay đầu nhìn Nguyên Dã, chàng ngốc này đã chịu đựng cả đêm, muốn anh mau quay về đi ngủ.

Lúc chạm mắt với Nguyên Dã, trên gương mặt Nguyên Dã cũng treo môi cười, anh cầm một cái loa, hô to: “Sinh nhật vui vẻ nhé bảo bối!”

Phương Thiệu Nhất hơi ngạc nhiên, một lúc sau mới phản ứng được, sau đó hắn lắc đầu bật cười, hắn thật sự quên mất, trong đầu vốn không hề nghĩ tới chuyện này.

Đèn trong phim trường đã được bật lên, Phương Thiệu Nhất mỉm cười nói cảm ơn với mọi người, đạo diễn đi tới nói: “Nào nào, hát một bài chúc mừng sinh nhật thầy Phương của mọi người nào.”

Cảnh tượng như thế này Phương Thiệu Nhất đã quá quen thuộc, hắn thường đón sinh nhật ở đoàn phim, bình thường đoàn phim đều sẽ tổ chức cho. Lúc mọi người hát Phương Thiệu Nhất quay đầu tìm Nguyên Dã, Nguyên Dã đứng sau lưng duỗi tay ra nắm lấy hắn một thoáng.

Phương Thiệu Nhất đã quen với việc đón sinh nhật ở đoàn phim, năm ngoái cũng làm ở đoàn phim như vậy. Khi đó Cát Tiểu Đào vẫn còn ‘mây mù thảm đạm’ bởi vì chuyện Phương Thiệu Nhất và Nguyên Dã đã ly hôn. Phương Thiệu Nhất đi ăn với đạo diễn, Cát Tiểu Đào mỏi mắt ngóng điện thoại của Nguyên Dã. Nhưng đợi đến tận cuối ngày cũng không có.

Ngày hôm đó Nguyên Dã đăng dòng trạng thái chỉ mình anh có thể thấy được: Tuổi 36 vui vẻ.

Năm nay thì khác, năm nay Nguyên Dã cũng có mặt trong đoàn phim, ở ngay bên Phương Thiệu Nhất, quan hệ hai người cũng dần dần khôi phục, tất thảy đều rất tốt đẹp.

Nguyên Dã còn chuẩn bị quà tặng cho Phương Thiệu Nhất, chính là món đồ anh tự tay khắc, cũng lén làm mất mấy ngày, bỏ đi rất nhiều cái. Thế nhưng Nguyên Dã tặng đồ chẳng có chút sáng tạo nào, năm nào cũng tặng khỉ.

Năm nay còn hơi ngả ngớn, là một con khỉ vẫy đuôi ôm thân cây, thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ đôi môi nó đang chu lên.

Phương Thiệu Nhất cầm trong tay, ngón cái vuốt ve đầu con khỉ, nói với Nguyên Dã: “Bù cho năm ngoái nữa.”

Nguyên Dã gật đầu, cười nói: “Về đưa anh sau.”

Thực ra vốn không có thứ gì để bù đắp, cái gì nên có đều đã có, năm ngoái không có thân phận để tặng đi.

Tảng sáng hôm ấy Phương Thiệu Nhất ngủ lại trong phòng Nguyên Dã, kết thúc buổi quay rồi lại cắt bánh gato, làm xong cũng đã năm giờ rưỡi, đến khi đi ngủ cũng đã hơn bảy giờ. Có thể nói ngày hôm ấy sinh nhật Phương Thiệu Nhất đều ở trong phòng của Nguyên Dã, không đi đâu.

Cát Tiểu Đào ngồi nhắn tin wechat với Đông Lâm non nửa buổi, tán gẫu lung tung không mục đích.

Mọi người trong đoàn phim chẳng có ai là không biết chuyện giữa hai người Phương Thiệu Nhất và Nguyên Dã, tất cả đều đã nhìn thấu từ lâu. Hai người công khai ly hôn ngấm ngầm show ân ái, đã hòa hảo từ lâu rồi.

Ngày sinh nhật nhất định phải đăng weibo, Cát Tiểu Đào chọn đăng bức ảnh cắt bánh gato, viết rằng: Sinh nhật ở đoàn phim, mời mọi người ăn bánh gato. Sẽ tiếp tục cố gắng.

Tuy bức ảnh không được sáng, nhưng các cư dân mạng tinh mắt đều có thể nhìn thấy Nguyên Dã đứng bên cạnh Phương Thiệu Nhất. Vốn là hôm nay sinh nhật Phương Thiệu Nhất có không ít người đã hỏi dưới weibo Nguyên Dã vì sao vẫn không có động tĩnh gì, fan CP vẫn còn nhớ chuyện Nguyên Dã muốn theo đuổi người ta, sau weibo kia lại không có tiến triển gì, các fan hâm mộ đã sốt ruột từ lâu.

Đăng bức ảnh như vậy lên, đường không dễ ăn lại đột ngột thồn vào miệng mà không kịp chuẩn bị, vui như Tết.

Chú Dã nhà bọn tui tới thăm đoàn phim đó, vậy còn chưa rõ ràng hay sao!

Có rất nhiều ngôi sao chia sẻ weibo chúc mừng sinh nhật hắn, Phương Thiệu Nhất không xem cái nào, hắn còn đang bận ngủ đây, đâu có rảnh để lướt weibo chứ.

Trong số đó có Trì Tinh là một mình một kiểu, lúc chia sẻ cậu bảo rằng: Hahaha fans đu chiến hạm Hình Học lại căng buồm thôi!

Dù là fans của cậu ta hay fans của Phương Thiệu Nhất và Nguyên Dã đều cười “ha ha ha ha” phía dưới bình luận, mấy cô bé fans này rất thỏa mãn.

Trình Tuần chia sẻ: … Anh Thiệu Nhất sinh nhật vui vẻ.

Fans của hai người họ lại được một trận cười sảng khoái, Tuần nhà chúng ta bình thường đều im lặng tuyệt đối, Tiểu Trì khiến Tiểu Trình phải để ý theo!

Hà Hàn cũng chia sẻ weibo này của Phương Thiệu Nhất: Lão đại sinh nhật vui vẻ, tiếc là đêm qua không có cảnh của em, không được ăn bánh gato, bù một miếng cho em nhé!

Weibo này khiến Cát Tiểu Đào suýt chút nữa tức điên lên trả lời, con bà nó ai là lão đại của anh cơ! Cái từ này nghe rất vi diệu, rất thân thiết, anh là ai cơ chứ? Chỉ tôi mới có thể gọi như vậy, anh là ai? Còn bù bánh gato nữa, bánh gato thừa thà cho chó gặm còn hơn, cảm ơn.

Mỗi ngày ở đoàn phim cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, Cát Tiểu Đào cũng chẳng nói chuyện tử tế với quản lý của đối phương. Đạo bất đồng tương vi mưu, thân phận hai diễn viên không giống nhau, phong cách xử sự cũng thua xa vạn dặm, đóng phim xong thì bye bye, đừng bám nhằng nhẵng lấy người ta nữa, giữ chút thể diện đi có được không?

(Đạo bất đồng tương vi mưu: tư tưởng, quan niệm khác nhau thì không cùng nhau bàn luận trao đổi được)

Cát Tiểu Đào ở tầng dưới ngồi đó mắng chửi, mà ở tầng trên có một người đã tỉnh dậy nhưng không thèm mắng mỏ.

Đã lâu rồi Nguyên Dã không lên weibo, chuyện ầm ĩ lần trước sắp qua rồi, nhưng mở ra vẫn có vô số lời khẩu nghiệp, những chuyện này Nguyên Dã không xem, anh lên weibo chủ yếu là muốn đăng tin chúc mừng, sáng sớm trước khi ngủ Phương Thiệu Nhất vẫn còn lầm bầm trách năm ngoái Nguyên Dã không chúc mừng, thông lệ bao nhiêu năm như vậy nói bỏ là bỏ. Lúc đó hắn đã sắp vào giấc rồi mà vẫn còn chau mày, ngón tay Nguyên Dã day day trên ấn đường hắn, bảo rằng: “Giãn ra nào, giãn ra nào.”

Bởi vậy nên đến khi tỉnh dậy trong lòng Nguyên Dã vẫn còn nhớ tới chuyện này, anh tranh thủ lúc người ta còn chưa tỉnh dậy để đăng weibo. Anh thấy Cát Tiểu Đào dùng tài khoản của Phương Thiệu Nhất để đăng trạng thái, liếc mắt nhìn thấy Hà Hàn.

Lúc đó Nguyên Dã chau mày, chửi thề trong lòng một tiếng.

Cả ekip của anh ta Nguyên Dã chẳng ưa được ai cả, câu nói này cũng thật đáng ghét.

Cát Tiểu Đào vừa tán gẫu với người ta vừa lướt weibo, một lúc sau có thông báo từ người cậu theo dõi. Cát Tiểu Đào mở ra xem, là Nguyên Dã đăng ảnh.

Bức ảnh là con khỉ tối hôm qua anh tặng, chỉ viết vài chữ: “Tuổi 37 vui vẻ, lão đại.”

“Ngầu lòi!” Cát Tiểu Đào không nhịn được mà cảm thán một câu.

Nguyên Dã gọi một tiếng lão đại như vậy, đúng là khiến người ta khoan khoái hẳn ra. Hai người họ có quan hệ thế nào chứ? Tuy rằng vẫn còn mập mờ chưa rõ ràng, nhưng Nguyên Dã đã gọi một tiếng lão đại, tên Hà Hàn kia là cái thá gì chứ?

Quả nhiên, mười phút sau bài chia sẻ kia bị xóa đi.

Cát Tiểu Đào gửi tin nhắn cho Nguyên Dã: Anh Dã à em yêu anh!

Cát Tiểu Đào: Em yêu anh quá đi mất!!!

Cát Tiểu Đào: Em đang tức chết vì cái tên khốn kia đây! Cảm ơn ân cứu mạng của anh Dã!

Cát Tiểu Đào: Yêu anh quá mà!!

Nguyên Dã hết sức lạnh lùng với lời bày tỏ này: Cậu còn không biết đường đưa cơm tới à?

Advertisements

6 thoughts on “Chương 41 – Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anh

  1. 1. Về tên CP của hai anh, trước đó mình không hiểu rõ ý nên giữ nguyên Đồ Hình, sau đó thì mình có đổi lại là Hình Học. Tên CP xuất phát từ họ của Phương và Nguyên. Phương là Fang, hình vuông là Fang xing. Nguyên là Yuan, hình tròn là Yuan xing.

    Có một bạn đọc bên Trung tinh ý nhận ra là, cách tác giả đặt họ cũng rất là thú vị. Anh Nguyên là tròn nhưng lại gai góc, anh Phương thì lại ngược lại, khá ôn hòa bao bọc.

    2. Chương sau hơi dài, chưa làm xong. Hôm nay không kịp đăng hai chương rồi, để trưa mai đăng vậy :”<. Mọi người ngủ ngon.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.