Chương 47 – Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anh

image

★ Chương 47 ★

“Em thấy ly hôn vẫn chưa đủ, có phải không?”

Mùa hè Nguyên Dã theo Phương Thiệu Nhất quay trở về nhà ba mẹ hắn, ở lại đó mười ngày. Cha già quay xong bộ phim trước nghỉ ngơi được hai tháng, bây giờ đang chuẩn bị cho bộ phim tiếp theo. Họ vừa tới, cha đã giữ rịt lấy Nguyên Dã thảo luận về kịch bản, mỗi ngày Nguyên Dã đều phải vắt óc ra suy nghĩ, dù sao đây cũng là lãnh đạo của mình, khác với lãnh đạo bên ngoài.

Bên ngoài bất đồng ý kiến Nguyên Dã muốn nói gì thì nói, lời nói có đôi lúc thẳng thừng và xéo sắc, thế nhưng nói chuyện với Phương Hãn Nguyên Dã phải tiết chế lại, nói năng uyển chuyển hơn nhiều. Cũng không dám kiêu ngạo, dù sao đây cũng là ba chồng mà.

“Được rồi, chúng ta nghỉ ngơi đi,” Phương Thiệu Nhất đứng ở cửa thư phòng gõ tay vào cánh cửa, nở nụ cười nhạt, “Nguyên Dã à, ra đi dạo đi.”

“Còn chưa nói xong mà, đi dạo cái gì?” Phương Hãn lườm Phương Thiệu Nhất một cái, không để ý tới hắn, “Đi với mẹ đi.”

Phương Thiệu Nhất bước vào, ngồi trên tay vịn sofa của Nguyên Dã, cánh tay khoác lên vai anh, hắn bảo: “Ba ngày nào cũng giữ Nguyên Dã ở lại làm việc cho ba, có trả phí biên kịch không? Không thì bây giờ ba trả tiền thù lao đi, nếu không bọn con phải ra ngoài đi dạo.”

“Anh đừng đùa nữa,” Nguyên Dã huých cùi chỏ vào người hắn một cái, “Đừng lấy danh nghĩa của em để đòi tiền nữa, đừng gây chuyện.”

“Có cho hay không ạ?” Phương Thiệu Nhất nhìn cha hắn hỏi.

Phương Hãn gật đầu rất sảng khoái, cười bảo: “Ba sẽ trả tiền công.”

“Không thu nhiều, cho mười vạn là được.” Ngón tay Phương Thiệu Nhất gõ nhẹ lên bả vai Nguyên Dã, trạng thái rất thả lỏng. (10 vạn ~ 340 triệu)

Phương Hãn cười hừ một tiếng, đứng lên đi về phía ngăn kéo của mình muốn lấy chi phiếu ra, Nguyên Dã vội vã ngăn cản lại, giữ lấy tay ông, “Ôi ôi, ba à.”

“Sao hả?” Phương Hãn chau mày nhìn anh.

Nguyên Dã cười nói: “Con không dám nhận đâu, đừng trêu con.”

“Anh dám nhận,” Phương Thiệu Nhất kéo anh lại, hắn bảo, “Anh nhận, không tính em.”

Số tiền này Phương Thiệu Nhất muốn đòi bằng được, hắn cầm mười vạn từ chỗ ba mình. Nguyên Dã cạn lời, buổi tối lén nói với hắn: “Em điên rồi mới đi đòi tiền ba chồng.”

“Sợ gì chứ,” Phương Thiệu Nhất tựa đầu vào giường xem một quyển sách, không ngẩng đầu lên, chỉ cười cười, “Ông ấy giữ người của anh lại làm việc, anh không được thu ít tiền à?”

“Thương gia đen tối.” Nguyên Dã chê hắn.

Phương Thiệu Nhất thản nhiên gật đầu: “Không sai chút nào.”

Trước đó nói đi nghỉ phép, kết quả Phương Thiệu Nhất nghỉ phép thật, thành phố nhỏ bên bờ biển dù là phong cảnh hay nhiệt độ cũng đều đem lại cảm giác thư thái, nhìn hoa nở rộ ngắm chim bay liệng, còn theo thuyền đánh cá ra khơi. Nhưng Nguyên Dã phải tranh thủ dành ra rất nhiều buổi làm việc.

Trở về rồi Phương Thiệu Nhất lấy mười vạn này mua đồng hồ cho Nguyên Dã.

Nguyên Dã nhận lấy bảo: “Cảm ơn anh.”

Phương Thiệu Nhất: “Khách sáo rồi.”

Nguyên Dã bật cười: “Anh cầm tiền em vất vả kiếm được mua quà tặng em, em còn phải cảm ơn anh.”

Phương Thiệu Nhất còn làm như vô tội: “Anh cũng có bắt em cảm ơn đâu, hả thầy Nguyên.”

“Vâng,” Nguyên Dã cười cười lắc đầu, “Vâng.”

Sinh nhật Nguyên Dã vào cuối tháng tám, vốn là họ định ra hòn đảo nhỏ chơi mấy ngày, nhưng có một đống công việc tới tay Nguyên Dã cùng một lúc, thực sự không thể phân thân được. Hơn nữa có tuổi rồi cũng không coi trọng chuyện sinh nhật nữa, bởi vậy nên cuối cùng họ không đi.

Anh không coi trọng nhưng Phương Thiệu Nhất vẫn rất coi trọng. Dù đã hủy bỏ lịch trình, nhưng Phương Thiệu Nhất vẫn rất để tâm tới sinh nhật của anh. Hắn chuẩn bị quà tặng, lái xe đưa đón, làm bánh gato, còn đăng weibo chúc mừng, chúc Nguyên Dã sinh nhật vui vẻ.

Ngày hôm đó họ ở trang trại mới mở của một người bạn, uống chút rượu.

Nguyên Dã chê hắn vẽ chuyện, già rồi còn bày đặt làm trò này. Ăn xong hai người ra ngoài đi dạo, Nguyên Dã ngồi vắt vẻo trên cây, Phương Thiệu Nhất ngồi ở băng ghế phía dưới. Nguyên Dã nói: “Ngại chết đi được.”

“Ngại cái gì.” Trong tay Phương Thiệu Nhất còn cầm một bông hồng, những bông còn lại đều cất ở trong phòng, Nguyên Dã chỉ lấy một bông, cầm một lúc rồi biến thành Phương Thiệu Nhất cầm.

“Ngại ngùng,” Nguyên Dã nở nụ cười nói, “Da mặt mỏng.”

Phương Thiệu Nhất cười cười không lên tiếng. Hai người đều dõi mắt nhìn mặt nước lặng yên, một người ngồi dưới ngắm nhìn, một người ở trên cây xem. Một lúc sau Phương Thiệu Nhất đột nhiên cất tiếng hỏi: “Em bao tuổi rồi?”

Tuy rằng Nguyên Dã không biết hắn có ý gì, nhưng vẫn nói: “Ba mươi tư.”

Phương Thiệu Nhất gật đầu, từ tốn nói: “Khi đó em mới mười bảy.”

Đã gấp đôi rồi. Nghĩ như vậy có chút hốt hoảng, rồi lại thấy ngạc nhiên.

Phương Thiệu Nhất đứng dậy bước mấy bước về phía bên đây, ngẩng đầu lên nhìn Nguyên Dã bảo: “Xuống đi.”

Nguyên Dã nhìn hắn, mỉm cười hỏi: “Đỡ em được không?”

Phương Thiệu Nhất nói đỡ được.

Phương Thiệu Nhất xoay người lại, Nguyên Dã nhảy xuống, hai chân quặp chặt lấy eo Phương Thiệu Nhất, cánh tay vòng ra ôm cổ hắn, bám trên lưng Phương Thiệu Nhất. So với năm đó giờ đây Phương Thiệu Nhất cường tráng hơn nhiều, không gầy yếu như xưa, bị Nguyên Dã bổ nhào tới tuy cơ thể lảo đảo một chút nhưng vẫn có thể đứng được, không để Nguyên Dã lại bị ngã xuống đất.

Hắn hơi khom người, Nguyên Dã hỏi hắn: “Em có nặng không?”

“Không nặng.” Phương Thiệu Nhất cõng anh từ tốn bước đi, nói với anh, “Đã lâu rồi không cõng em.”

Họ bình bình thản thản yêu đương, giống như trước đây, nhưng cũng có chút khang khác. Trước đây rất hiếm khi có thời gian thảnh thơi như bây giờ, bọn họ thường bay tới những đoàn phim khác nhau, những khi nghỉ ngơi không đóng phim cũng có việc bận rộn, có đôi khi là chuẩn bị cho bộ phim tiếp theo, khi lại phải đi tuyên truyền. Ngay cả khi ra ngoài thư giãn nghỉ ngơi cũng phải chấp hành nghiêm ngặt dựa theo lịch trình, như một hạng mục công việc.

Bây giờ công việc vốn chiếm rất nhiều thời gian của Phương Thiệu Nhất lại không sắp xếp nữa, ngoài “Phong tiêu khách” sắp bắt đầu tuyên truyền, hầu như hắn không có việc gì. Nhịp sống hối hả đột nhiên dừng lại, Nguyên Dã lại trở thành người bận rộn hơn.

Phương Thiệu Nhất không nhận bộ phim của đạo diễn Vi, chuyện này Nguyên Dã vẫn bất đồng ý kiến với hắn.

Nguyên Dã nói với hắn: “Kịch bản được viết dựa vào anh, đọc là nhìn ra được ngay. Đây là một kịch bản hay, xét về ân tình hay kịch bản, anh cũng đều nên nhận nó.”

Phương Thiệu Nhất đang soi gương cạo râu, hắn sờ sờ râu, tiếp tục cạo: “Nhiều cảnh tình cảm như vậy, cảnh hôn rồi cảnh giường chiếu, đều có hết.”

“Hiến thân vì nghệ thuật mà.” Nguyên Dã nói đùa.

Phương Thiệu Nhất nhướng mày, quay đầu nhìn anh: “Em nói gì? Em để anh hiến thân?”

Nguyên Dã vội vã lắc đầu cười: “Không thể nào, em đùa thôi. Trước quay thế nào thì bây giờ quay như vậy, đừng hòng lệch lạc.”

Lúc Phương Thiệu Nhất đi ngang qua búng lên đầu anh một cái, đoạn nói: “Không nhận, mấy cảnh tình cảm đều phải dùng đóng thế, gây phiền phức cho đạo diễn.”

Thực ra hắn chỉ viện đại một cái cớ, đây vốn không phải chuyện gì to tát. Chỉ là Phương Thiệu Nhất không muốn nhận.

Nguyên Dã thu nụ cười trên môi lại, nghiêm túc nói với hắn: “Anh Nhất à, anh nghỉ ngơi bốn tháng rồi, anh muốn nghỉ tới khi nào?”

“Anh vẫn chưa nghĩ ra,” Phương Thiệu Nhất thay bộ quần áo, bờ vai khẽ run lên, kéo áo ngủ ra khỏi đầu, “Như bây giờ không tốt à?”

“Tốt chỗ nào?” Nguyên Dã chau mày, “Là kịch bản anh thích, cũng không nên từ chối ân tình, sao anh lại không nhận? Anh nghĩ gì vậy?”

Phương Thiệu Nhất thay quần áo xong, lại dắt anh xuống dưới tầng, vừa đi vừa nói: “Anh mệt rồi, cũng phải để anh nghỉ ngơi một chút chứ.”

“Anh mệt cái rắm ấy.” Nguyên Dã hơi buồn bực, “Phim này tháng một mới bắt đầu quay, lúc đó anh vẫn còn mệt à?”

Bàn tay Phương Thiệu Nhất xoa đầu anh mấy cái, sau đó bảo: “Lúc đó không mệt nhưng lại có những việc khác.”

Nguyên Dã nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh, hai người đi xuống tầng, Phương Thiệu Nhất vào nhà bếp làm bữa sáng. Nguyên Dã theo sau hắn, cháo được nấu từ tối qua, lúc múc cháo không may có một giọt rơi xuống tay Nguyên Dã, hơi nóng, anh đưa ngón tay lên miệng mút, đột nhiên mở miệng nói với Phương Thiệu Nhất: “Anh Nhất à, có phải anh làm vậy vì em không?”

Anh thốt lên như vậy nhưng Phương Thiệu Nhất cũng không dừng động tác lại, xem ra không coi đây là chuyện gì to tát: “Vì em làm gì cơ? Vì em nên mới không nhận kịch bản?”

Nguyên Dã chỉ chau mày nhìn hắn, không lên tiếng.

Phương Thiệu Nhất nở nụ cười, nói anh: “Dã phi à mau mau thu hồi dòng suy nghĩ kia của em lại đi, đừng nghĩ nhiều như vậy.”

Bọn họ hiểu rất rõ đối phương, biết được điểm đau và điểm yếu của nhau, cũng biết đôi bên kiêng kỵ điều gì nhất. Nguyên Dã nói: “Chúng ta tới tuổi này rồi, đừng nói là người trưởng thành rồi, em thấy hai chúng ta cũng sắp già rồi. Anh chín chắn một chút đi, đừng hồ đồ nữa.”

Phương Thiệu Nhất tiếp lời anh: “Thế sống cuộc sống của người lớn tuổi không tốt à?”

“Tốt cái rắm ấy.” Đây là lần thứ hai anh nói câu này trong buổi sáng ngày hôm nay, chuyện này vẫn canh cánh trong lòng anh, mãi mà Phương Thiệu Nhất không sắp xếp công việc, trong lòng Nguyên Dã không được yên tâm. Hôm nay đã nói tới đây rồi, thế thì nói tiếp đi, nói cho hết.

Nguyên Dã nhìn Phương Thiệu Nhất, nói với hắn: “Em sợ điều gì nhất anh biết mà. Giữa chúng ta, nếu cuối cùng anh dùng việc nghỉ đóng phim để thỏa hiệp, vì em mà mất đi những điều này, thế thì em thà ——”

“Em thà làm sao?” Nguyên Dã còn chưa nói hết đã bị Phương Thiệu Nhất cắt ngang, Phương Thiệu Nhất nhìn chòng chọc anh, ánh mắt đột nhiên trở nên áp bức: “Nói đi.”

Nguyên Dã ngậm miệng, không lên tiếng.

Giọng Phương Thiệu Nhất trầm thấp, tiếp tục hỏi anh: “Em thà làm sao?”

Nguyên Dã mím môi, chau mày nghiêng đầu nhìn sang phía khác. Sau đó không gian trở nên tĩnh lặng, không ai ăn cũng không ai nói chuyện nữa. Nguyên Dã ngồi ở đó, nghiêng đầu không lên tiếng, Phương Thiệu Nhất ngồi đối diện nhìn anh, họ duy trì trạng thái này một lúc lâu.

Sau đó Nguyên Dã quay đầu lại trước tiên, thở dài nói: “Với em mà nói anh rất quan trọng.”

Câu nói này rất thẳng thắn, nghe như một lời cầu hòa dịu dàng. Lời Nguyên Dã nói xuất phát từ nội tâm, anh không cần Phương Thiệu Nhất phải hy sinh để đổi lấy sự hài hòa ổn định giữa hai người, cũng không thể chấp nhận được, cách giải quyết đơn giản  mà thô bạo này như trò đùa, không thể nào.

Chỉ là bây giờ nói câu này ra không thích hợp, gây phản tác dụng.

Phương Thiệu Nhất cười gằn một tiếng, nhìn chòng chọc Nguyên Dã hỏi anh: “Anh quan trọng nhất, cho nên? Ban nãy em thà cái gì?”

Nguyên Dã giơ tay lên gãi đầu, đoạn nói: “Em lỡ lời… xin lỗi anh.”

“Em thà không cần nữa đúng không?” Giọng Phương Thiệu Nhất lạnh lẽo, gương mặt cũng trở nên lạnh lùng, “Thà chia tay với anh?”

Đôi mắt Nguyên Dã hoen đỏ, duỗi tay ra nắm lấy bàn tay Phương Thiệu Nhất, ngón cái vuốt ve mu bàn tay hắn, thấp giọng nói: “Em nói mà không suy nghĩ, anh à anh đừng giận.”

Phương Thiệu Nhất rút tay ra, hắn nhìn Nguyên Dã, đôi mắt cũng đỏ vằn lên, nhìn anh hỏi: “Em thấy ly hôn vẫn chưa đủ, phải vậy không?”

Advertisements

9 thoughts on “Chương 47 – Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anh

  1. Anh Nhất giận lên vừa đáng sợ vừa thấy đau lòng nữa :(((( chuyện gì anh cũng không quan tâm chỉ trừ chuyện vợ anh muốn bỏ anh thôi :((
    Hồi trước anh Dã đòi ly hôn chắc anh Nhất tổn thương lắm, nhưng anh Dã quay lại là anh tươi cười chấp nhận ngay. Vậy mà giờ anh Dã lại có suy nghĩ bỏ cuộc lần nữa :(( 2 ông đừng ngược nhau nữa huhu

  2. Hmm, t cảm thấy tính Nguyên Dã có chút khó chiều. Nguyên Dã được bao bọc kỹ quá, trong mắt không dung nổi một hạt cát về giới giải trí, luôn trăn trở xoắn xít lại rất cố chấp. Ly hôn đã là sự thỏa hiệp lớn nhất PTN có thể dành cho ND, thế nhưng nó vẫn ko thể tháo gỡ khúc mắc lấn cấn trong lòng ND. ND vẫn chưa học được cách đón nhận tất cả những mặt của phim ảnh, chỉ hiểu thôi là ko đủ. Với anh ấy PTN quan trọng nhất nhưng lại ko hiểu được nỗi đau của PTN về suy nghĩ này của ảnh. Ầy, ko biết diễn đạt ntn cho tốt nữa. 😂😂😂

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.