★ Chương 49 ★
“Chúng ta chấp nhận mình ở trong nghề này ngày càng trở nên thờ ơ, hy vọng sự thờ ơ đấy đừng nhuộm đen trái tim chúng ta..”
Hai mươi hai tuổi Nguyên Dã kết hôn với Phương Thiệu Nhất, khi đó bên cạnh không một ai ủng hộ, tất cả đều không đồng ý. Bao gồm cha mẹ, bạn bè anh, thậm chí Quan Châu theo dõi toàn bộ quá trình cũng không coi trọng. Lên năm ba Quan Châu bắt đầu vào thực tập ở đài truyền hình, nhờ cơ duyên mà được lên sân khấu, làm MC chương trình giải trí. Lúc Nguyên Dã kết hôn Quan Châu đã có chút tiếng tăm, cũng đã gặp những câu chuyện đen tối trong giới này, không hề muốn Nguyên Dã kết hôn với Phương Thiệu Nhất. Khoảng cách giữa hai người họ quá xa, hai con người ở hai thế giới sao cứ phải cố đến với nhau, như một trò cười vậy.
Nhưng Nguyên Dã không nghe lời ai, một mình đi về con đường màu đen ấy, chưa từng dao động. Khi đó anh thật sự thích Phương Thiệu Nhất, đâu chỉ yêu thích thôi, anh lao vào một cách điên cuồng, coi Phương Thiệu Nhất như một tín ngưỡng.
Phương Thiệu Nhất cũng không phụ tình cảm này của Nguyên Dã, chưa từng để anh phải thất vọng. Bọn họ không hề che giấu tình cảm, sau đó rầm rầm rộ rộ tổ chức hôn lễ. So với Nguyên Dã thì Phương Thiệu Nhất phải đánh cược nhiều hơn. Nguyên Dã chơi đùa với cây bút, chứ Phương Thiệu Nhất mới là người trong giới giải trí. Vì cuộc hôn nhân này mà hắn phải từ bỏ rất nhiều điều, khiến con đường của mình thu hẹp lại, nhưng xưa giờ hắn chưa từng để ý điều này.
Hai thiếu niên yêu nhau, nhiệt liệt, dũng cảm, chân thành, dâng trọn bản thân như vật hiến tế vào chiến trường tình cảm, bất chấp hậu quả, cũng chẳng màng tới tiền đồ.
Kết hôn mười năm, Phương Thiệu Nhất trở thành ảnh đế được người người kính trọng, Nguyên Dã là một người tự do có tiếng nói trong giới văn nhân nhỏ xíu. Hai người đều hiểu rõ những xoay vần trong lĩnh vực của đối phương, họ cũng trở thành đại diện của tình yêu chân thành trong giới showbiz hỗn loạn. Nhưng xưa nay những chuyện được mất đều rất cân bằng, một mặt được viên mãn, thì những mặt khác cũng phải lấy thứ gì đó để đánh đổi.
Mười năm qua Nguyên Dã không dành quá nhiều thời gian cho bản thân, thời gian của anh đều chạy theo Phương Thiệu Nhất. Mỗi lần đóng phim Phương Thiệu Nhất đều đi mấy tháng đến nửa năm, phần lớn thời gian Nguyên Dã đều theo hắn. Định hướng nghề nghiệp của hai người đã định trước điều này, bao nhiêu năm trôi qua cũng không thay đổi.
Dù sao thời gian của Nguyên Dã rất tự do, công việc chính của anh là viết lách, không câu nệ viết ở đâu, cũng không hạn chế thời gian. Nếu anh không đi theo, hai người giống như một cặp đôi yêu xa, một năm gặp mặt chẳng được mấy lần. Lúc còn trẻ cảm thấy họ đúng là một cặp đôi hoàn hảo, nên hai người họ có thể bên nhau, những người khác khó có thể phù hợp như vậy.
Anh kết hôn cùng Phương Thiệu Nhất chẳng khác nào bước một chân vào giới showbiz, xưa giờ anh không thích nơi danh lợi phù hoa này, nhưng lại không thể không sống ở đây. Từ nhỏ Nguyên Dã đã quen với việc không thích cái gì thì nói, miệng lưỡi cay độc sắc sảo, không ưa gì thì nói mấy câu, rất thoải mái. Sau đó anh nhận ra anh không chỉ là anh, anh còn một thân phận quan trọng hơn là bạn đời của Phương Thiệu Nhất, lời anh nói đều sẽ ảnh hưởng tới Phương Thiệu Nhất, dần dần cũng im lặng không nói gì nữa.
Nhưng không nói không có nghĩa là có thể chấp nhận, căm ghét vẫn hoàn căm ghét.
Nguyên Dã đón sinh nhật tuổi ba mươi trong đoàn phim, biết anh không thích rầm rộ, Phương Thiệu Nhất không nói với ai, hai người ở trong phòng lặng lẽ đón sinh nhật. Mới đầu Cát Tiểu Đào cũng tham gia, ăn bánh gato xong thì lui về. Ngày hôm đó Phương Thiệu Nhất hôn anh, sau đó nói: “Khỉ con của chúng ta cũng đầu ba rồi.”
Nguyên Dã mỉm cười gật đầu: “Đàn ông trung niên rồi.”
Phương Thiệu Nhất bảo anh cầu nguyện đi.
Nguyên Dã nói “Hy vọng mọi người đều hạnh phúc”, sau đó không nghĩ ra còn có thể nói gì nữa. Những thứ anh muốn đều đã có, có ước cũng vô dụng.
Nguyên Dã ba mươi tuổi thực ra đã thay đổi rất nhiều, có những lúc Nguyên Dã cảm thấy trên người mình đã mất rất nhiều thứ. Anh vẫn là anh, nhưng lại không giống lắm.
Cuối năm ấy Phương Thiệu Nhất tham gia một đoàn phim, phim của một đạo diễn lớn, nhận kịch bản từ hai năm trước, gần đây mới bắt đầu quay. Lúc đó Phương Thiệu Nhất nhận kịch bản từ phía đạo diễn, nhưng sau khi gia nhập đoàn phim mới biết đã thay đổi nhà đầu tư. Mới đầu quay phim không có vấn đề gì, đoàn phim vận hành rất thuận lợi. Quay hơn hai tháng, mới dần dần cảm thấy có điều bất ổn.
Phim còn chưa ra đâu vào đâu, nhưng đã lòi đuôi cáo, nói đầu tư đã bỏ ra hơn hai trăm triệu. Đoạn cần dùng đến tiền còn ở phía sau, phía trước chưa có gì đã bỏ ra hơn hai trăm triệu, như vậy phía sau hỏng bét rồi. Buổi tối trở về phòng Nguyên Dã nói chuyện này với Phương Thiệu Nhất, lúc bấy giờ Phương Thiệu Nhất mới bảo, đoàn phim vẫn luôn nói với bên ngoài là mời Phương Thiệu Nhất tốn sáu mươi triệu.
Cái giá sáu mươi triệu quá cao, trên thực tế không cao đến mức ấy.
Nguyên Dã chau mày: “Làm cái trò gì vậy?”
Phương Thiệu Nhất không nói nhiều với anh, không muốn để Nguyên Dã nghe những chuyện bẩn thỉu này. Nhà đầu tư làm trò gì vậy? Dằn vặt tới lui đơn giản cũng chỉ vì lợi ích. Bộ phim kia nói với bên ngoài là kinh phí lên tới hàng trăm triệu, doanh thu phòng vé sau khi công chiếu sẽ phải chia lợi nhuận. Như vậy họ đang độn giá lên, trước tiên lót đường, độn giá thành phẩm lên cao, cuối cùng phim thâm hụt, nuốt trọn khoản tiền chia lợi nhuận kia.
Tuy rằng Phương Thiệu Nhất không nói với anh, nhưng xưa giờ Nguyên Dã luôn là một người có tầm mắt, vẫn rất nhanh trí, chỉ là anh có muốn suy nghĩ hay không. Anh vẫn biết bộ phim này gây quỹ bên ngoài, không cần nghĩ cũng biết rõ chuyện gì.
Loại gây quỹ này đều là tiền của những người bình thường bên ngoài giới, nói rõ ra là của dân chúng. Có nơi giữ vốn đảm bảo tối thiểu, có nơi không cần giữ vốn, chỉ chia hoa hồng, loại này tiền lời cũng cao hơn một chút. Rất nhiều người cảm thấy điện ảnh là thứ rất cao cấp, lại thêm trung gian dẻo miệng làm dao động, xem đạo diễn nhìn dàn diễn viên, cảm thấy đây là cuộc đầu tư kiếm bộn tiền không lỗ, bỏ mấy trăm ngàn vào.
Gây quỹ điện ảnh bịp bợm quá nhiều, nơi nơi đều là cạm bẫy. Cũng có nơi thật sự kiếm được tiền, nhưng phải xem có mắt nhìn phân biệt rõ thật giả được hay không.
Trong phim có ba nam chính, Phương Thiệu Nhất là một trong số đó. Nếu chỉ nhìn kịch bản thì đây đúng là một kịch bản hay, nhưng sau khi biết nhà đầu tư của đoàn phim này có vấn đề Nguyên Dã thật sự không chịu được nữa. Bao nhiêu năm như vậy Nguyên Dã đã mất cảm giác với rất nhiều chuyện trong giới, từ lúc anh quen Phương Thiệu Nhất đến bây giờ đã mười ba năm, anh không thể ngây thơ giống như trước.
Chuyện của nhà đầu tư, không đến nỗi giận lẫy sang đạo diễn và diễn viên, nhưng Nguyên Dã cũng không thể chấp nhận Phương Thiệu Nhất đóng bộ phim này. Nói về gốc rễ thì đây chính là một âm mưu. Nếu đây chỉ là các quy tắc giao dịch đen tối ngầm trong giới, Nguyên Dã có thể làm như không nhìn thấy, nhưng khi đã duỗi tay ra ngoài lừa tiền của đại chúng, thì thật sự khó chịu, dù thế nào cũng không thể chấp nhận được.
Trong lòng Phương Thiệu Nhất biết rõ nhà đầu tư đang làm gì, nhưng hắn nhận bộ phim, ngầm thừa nhận nó. Hắn không muốn nói tới điều này, thậm chí bản thân đã đứng cùng lập trường với đoàn phim, đứng về phía đối lập với Nguyên Dã. Không thể nói Phương Thiệu Nhất không đúng, đoàn phim không có vấn đề, bản thân hắn cũng không có vấn đề, hắn là người đường đường chính chính, những chuyện dơ bẩn kia đều là do nhà đầu tư làm. Nhưng Nguyên Dã không thể thuyết phục bản thân, nếu đến cả chuyện này mà anh có thể mặt không cảm xúc tiếp thu, thế thì anh thật sự không còn là anh nữa rồi.
Nguyên Dã quay đầu bỏ đi, Phương Thiệu Nhất còn có thể ở lại tổ tiếp tục đóng phim, nhưng Nguyên Dã thì không. Thực ra khi đi anh ôm nỗi căm phẫn, giận đoàn phim này, cũng giận cả Phương Thiệu Nhất, cơn phẫn nộ đến từ sự thất vọng.
Anh ôm cục tức bỏ đi, Phương Thiệu Nhất gọi điện thoại cho anh, hỏi anh sao vậy.
Nói ra thì có ích gì chứ, bất đồng giá trị quan nói ra cũng chỉ gây tranh cãi. Hơn nữa dù trong lòng Phương Thiệu Nhất có ý nghĩ khác, thì hắn cũng không còn cách nào, bộ phim đã quay được một nửa, cũng có thể nói là thân bất do kỷ. Những điều này Nguyên Dã đều biết rõ, nói ra cũng chỉ gây ấm ức cho hắn, bởi vậy nên Nguyên Dã im lặng không nói gì.
Im lặng không thể giải quyết vấn đề, mấy ngày sau đó ngay cả nói chuyện điện thoại cũng trở nên gượng gạo.
Phương Thiệu Nhất đặt Nguyên Dã ở phía đối lập, nhưng sau khi Nguyên Dã nghĩ rõ thì không thể để Phương Thiệu Nhất ở phía đối lập với mình được, anh nghĩ gì vẫn phải nói, dù sao họ vẫn là hai người thân thiết nhất. Nếu như anh thật sự chấp nhận lập trường đối lập của họ, vậy sau này họ ở bên nhau thế nào đây, mối quan hệ này sẽ trở nên khó xử lắm.
Thế là Nguyên Dã nghiêm túc nói chuyện với Phương Thiệu Nhất trong điện thoại: “Anh Nhất à, phim điện ảnh này lừa tiền người ta, anh biết chứ.”
Phương Thiệu Nhất cũng thừa nhận: “Ừm, anh biết.”
“Mình đừng đóng phim này nữa, có được không anh?” Nguyên Dã thấp giọng nói, “Em không chấp nhận được chuyện này. Cái nghề này có quá nhiều chuyện bẩn thỉu, chúng ta không quản được, em có thể làm như không thấy, nhưng em không thể chấp nhận anh tham dự vào.”
Giọng điệu Nguyên Dã rất thẳng thắn, anh chịu nói hết những gì mình suy nghĩ trong lòng ra với Phương Thiệu Nhất: “Em biết anh khó xử, em đứng trên cao để chỉ trỏ anh, người khó xử ở đây không phải là em, em biết chứ. Thực ra em đã suy nghĩ mấy ngày nay rồi, đúng là em vẫn còn quá ngây thơ, nhưng em không muốn sau này giữa chúng ta có khúc mắc. Bởi vậy nên em nghĩ dù thế nào em cũng phải nói với anh một tiếng, dù anh quyết định thế nào, em đều ủng hộ.”
Phương Thiệu Nhất ở đầu dây bên kia nói: “Em nói đi.”
Nguyên Dã bảo: “Em không thèm để ý mấy giao dịch dơ bẩn của đám tư bản này, nhưng mấy vạn mấy trăm ngàn tiền của mọi người ngoài kia đều là tiền mồ hôi nước mắt. Chuyện này quá ghê tởm, em không giúp được ai, em cũng không tài cán đến thế, nhưng em cũng không thể để anh dại dột rơi vào vũng bùn này được.”
Lúc đó Nguyên Dã châm điếu thuốc, sau đó thở dài: “Em có thể chấp nhận chúng ta ở trong nghề này càng ngày càng trở nên thờ ơ, nhưng em vẫn hy vọng mình không phải đổ lệ vì nó, hy vọng sự thờ ơ kia đừng nhuộm đen trái tim chúng ta.”
Sau khi anh nói xong, Phương Thiệu Nhất im lặng một lúc lâu, cuối cùng nói với anh: “Được.”
Đó giờ Phương Thiệu Nhất đều rất mạnh mẽ, hắn nói đã “được”, một tuần sau rời khỏi đoàn phim, nộp một khoản phí bồi thường hợp đồng khổng lồ. Phim đóng được một nửa, tất cả các cảnh quay trước đó đều uổng phí, phải mời người lại một lần nữa, lại một lần nữa tốn tiền. Phương Thiệu Nhất đắc tội cả đoàn phim.
Ngày rời khỏi đoàn phim Phương Thiệu Nhất còn đăng lên weibo, đầu tiên xin lỗi đạo diễn và mọi người trong đoàn phim, bởi vì nguyên nhân sức khỏe mà không thể tiếp tục tiến hành quay các cảnh sau đó. Đồng thời dựa theo hợp đồng đã ghi rõ, trả lại tiền cát xê trước đó, cũng bồi thường thêm tiền vi phạm hợp đồng.
Con số sáu mươi triệu đã nói với người ngoài lập tức bị lật tẩy.
Nguyên Dã nói anh không thể giúp ai, Phương Thiệu Nhất cũng không giúp được gì nhiều. Nhưng hắn nói rõ số tiền cát xê, tuy không giữ quy củ, nhưng chung quy cũng đã làm được chút gì đó, nói ra rồi cảm thấy như vậy mới xứng với tấm lòng hiệp nghĩa chính trực của Nguyên Dã.
Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ (dù hơi muộn) nha XD
btw, ai mắng với cầu ngược anh Dã là mình xóa hết cm đó ⋋_⋌
Anh Nhất thương tiểu Dã của ảnh ghê
Anh Nhất của tui đang ở đâu, còn sống đã chết hay còn chưa ra đời 😞😞😞
Tui có quen biết một anh Nhất ngoài đời thực mà ảnh chỉ giống Thiệu Nhất ở cái tên thôi.
🤣🤣
Anh Nhất vì anh Dã có thể làm đến bước này đúng là đã quá quá bao dung cho anh Dã rồi. Khi mới đọc đoạn đầu cảm thấy chẳng lẽ chương này giải thích sao hai người lại chia tay nhau sao, giờ lại không phải. Không biết đây có phải là bước đệm, là làm nền không ?
Anh Nhất bao bọc anh Dã như gà mẹ bảo vệ gà con. Anh không muốn sự ngây thơ chân thành thẳng thắn của anh Dã bị thế giới ngoài kia vấy bẩn. Chính vì vậy anh Dã có quyền tiếp tục ngây thơ tiếp tục lựa chọn làm theo quy chuẩn đạo đức của bản thân và không thoả hiệp. Các bạn nói anh Dã khó chiều, hay được hạnh phúc quá mà không chịu hiểu cho giới giải trí thì không đúng rồi, anh Dã hiểu đó chứ, anh còn thay đổi vì nó. Trong mối quan hệ này, nhìn vào chỉ thấy anh Nhất cưng chiều anh Dã nhưng các bạn lại quên mất anh Dã cưng chiều anh Nhất đến mức sẵn lòng tự thay đổi chính mình. Các bạn đọc từ đầu đến giờ có thấy anh Nhất thay đổi ? Không, anh vẫn là anh như vậy còn anh Dã thì thay đổi rất nhiều. Anh dùng cách riêng của mình để bảo vệ và che chở đoạn tình cảm hơn chục năm ấy, chỉ là ai cũng có cực hạn, anh Nhất nếu không thay đổi 1 chút mà chỉ chờ Dã tự thân xoay vần thì sao có thể viên mãn hạnh phúc ? Quá trình ly hôn chính là không sớm thì muộn cũng diễn ra nếu cả 2 không nhìn ra được lỗ hổng của mối quan hệ.
Đúng vậy. (tự bức súc quá nên fải nhoi lên). Ta cũng thấy vậy(?) a.nhất bao dung nhưng vẫn ík kỉ tự đại, (thôi chiều khỉ con đi, khỉ con vẫn là khỉ con từ rừng ra í mà). Từ đầu truyện tg cho ta cảm nhận a.dã tôn a.nhất như fật tổ cung fụng, nhún nhường hết sức. Còn các fân tík of các bạn bên trung ta thấy tự m. suy luận fần lớn. Biết là a. nhất bao dung, nhưng cũng fải thẳng thắn fân tík cho a.dã biết nên thỏa hiệp công việc & sự nghiệp điện ảnh ntn. Còn cứ lẳng lặng như vậy ta thấy ko công bằng cho a.dã.
Cám ơn chủ nhà đã edit truyện.
Chương này nhiều cảm xúc ( đối với mình ) quá.
Đọc mấy dòng chương sau, lại fải quay lại nói mấy câu, mong mn thông cảm. Đây là suy nghĩ of riêng ta. Nếu a.nhất muốn jìn jữ ngọn lửa hầu dã, thì khi cảm thấy đợt quay fim này có vấn đề… mà vấn đề này sẽ làm vấy bẩn a.dã thì sao ko tự lấy lí do rút lui, sao fải để a.dã bức súc. Như vậy cho thấy sự nghiệp sẽ nặng fân hơn a.dã…. ayzzz hơi ấm ức cho dã phi tí
Bạn ơi bạn đọc tiếp đi =))))))
Trong cuộc hôn nhân này hai người đều có bỏ ra rất nhiều, không thể chỉ so sánh về lợi ích, sự nghiệp mà còn cả bản ngã, nguyên tắc, mộng tưởng nữa.
Hai anh bỏ ra nhiều rồi, anh Dã bỏ ra nhưng anh luôn không nghĩ tới, anh chỉ sợ mình bỏ ra không nổi nữa sẽ ảnh hưởng Nhất ca của anh, anh Nhất thì … khó diễn tả quá, cảm giác anh cứ bao bọc anh Dã mãi, chỉ muốn anh Dã trong vòng tay mình nên gì anh cũng bỏ được nhưng cuối cùng lại khiến anh Dã sợ muốn buông tay cũng vì anh.
Hai người này ly hôn vì yêu nhau quá đó. Nghe đúng rảnh thật 😂.
Nhưng mà nghiêm túc thì một vấn đề đối với người ngoài cuộc có lẽ rất vớ vẩn nhưng với người trong cuộc thì nó lớn bằng trời, đơn cử như hai người này thì suýt bỏ mất nhau luôn.
Mà thực ra tui không nghĩ Nhất ca quá vĩ đại như mấy bạn bên Trung đâu, anh Nhất cũng có vấn đề riêng mà anh Dã cũng cưng chiều Nhất ca của ảnh lắm chứ, cứ nói tới chuyện sẵn sàng bỏ phim đi thì Nhất ca cũng có chịu chơi thua gì chồng ảnh đâu 😂
P/s: lâu rồi mới đọc mà like từng chương lại còn comt giữa truyện thế này, toàn đọc hết mới quay ra mục lục comt luôn thôi cơ mà mắc nói quá chịu hông nổi 😅
Mọi người ai đọc đến đây mà còn nghĩ bạn Dã ngây thơ k hiểu sự đời, cứ thích làm theo ý mình thì cũng buồn thật. Rõ ràng bạn Dã thấu rõ tất cả, nhưng bạn vẫn k thể thờ ơ như chính bạn đã nói. K phải người đời đều than oán con người theo thời gian đều k còn là chính mình nữa, hoàn cảnh ép buộc khiến họ thay đổi, kể cả nhân cách. Nhưng chính vì thế nếu bạn giữ vững được bản tâm dù hoàn cảnh có cực đoan thế nào đi nữa, k phải lại càng đáng quý hơn sao. Ai ai cũng được như vậy thì Chí Phèo đâu phải lâm vào bi kịch đến nỗi phải chết đi. Bạn Dã theo thời gian đã mài giũa sự gai góc bên ngoài, nhưng bạn vẫn giữ được bản ngã từ đầu đến cuối. Tôi nghĩ đó cũng là khát khao của tác giả, được sống 1 cách thật “Nguyên Dã”. Không hiểu chuyện mà ngây thơ sống theo bản tính, và hiểu rõ nhưng vẫn sống là chính mình, là 2 vấn đề khác nhau. Như thế tôi lại càng khâm phục bạn Dã.
Ai cũng nghĩ là nhờ bạn Nhất luôn bảo bọc chiều chuộng bạn Dã, vì thế bạn Dã mới có thể sống theo ý mình. Nhưng tôi lại nghĩ khác. Dù k có bạn Nhất đi chăng nữa, bạn Dã vẫn sẽ giữ đc bản tâm của mình. Chẳng qua vì có Nhất, nên Dã phải thay đổi lớp vỏ ngoài, nhưng những thứ bên trong lại vẫn nguyên vẹn như lúc đầu. Bạn muốn những thứ bên trong ấy có thể hòa hợp với Nhất, nên mới dần thay đổi lớp vỏ ngoài để dung hòa tất cả. Chẳng qua điểm mấu chốt của Dã vừa là Nhất, vừa là bản ngã của mình nên mới xảy ra xung đột. Cái khúc mắc đó vì k thể giải quyết nên mới dẫn đến ly hôn. Dã một lần nữa theo đuổi Nhất, cũng chính là muốn gỡ bỏ khúc mắc đó để có thể ở bên người cậu yêu nhất. Thế thôi, đó là cảm nhận của mình về việc này.
Trong vấn đề này, bé Dã là người có kỹ luật vầ đạo đức riêng nên không quá khó hiểu khi bé Dã không chịu được mấy cảnh đó. Với một người công dân bình thường của một đất nước như tôi, tôi cũng không chịu được và cũng càng không muốn người mình yêu thương nhất bị vây vào vũng bùn này.
Chuyện này không thể dùng sai hay đúng để phán xét anh Nhất được. Đối với giới giải trí phức tạp, sống an phận là tốt nhất. Mắt tỏ thì nên giả mù, tai thính thì nên giả điếc- chỉ như vậy bạn mới có thể tồn tại lâu dài.
Anh Nhất là người có địa vị, không sợ bị người ta bắt nạt. Nhưng anh Nhất từ khi còn bé đã nhìn thấy sự dơ bẩn của ngành công nghiệp này và anh cũng đã chấp nhận nó. Nếu như cuộc đời anh không xuất hiện một người có cá tính riêng và mạnh mẽ như bé Dã thì anh sẽ sống mãi cuộc đời an phận của mình, tiếp tục chấp nhận không phản kháng gì trước sự dơ bẩn đó.
Nhưng trong cuộc đời anh bắt buộc sẽ có một Dã Hầu Tử nên anh bắt buộc phải thay đổi cách sống đó để che chở, bảo vệ và xứng đáng với sự tin tưởng mà Dã Hầu Tử đã dành cho anh.
Càng đọc, càng cảm nhận sâu sắc sự bẩn thỉu đằng sau sự hào nhoáng của nền công nghiệp showbiz.
Anh Dã không phải không hiểu, ảnh hiểu hết, chỉ là ảnh không thể thờ ơ mặc kệ cho những điều trái đạo đức xảy ra trước mắt mình. Đấy không phải không hiểu chuyện mà là tôn trọng quy tắc của bản thân. Anh Nhất nhìn những sự dơ bẩn đó từ bé nên có thể chấp nhận được, nhưng đối với anh Dã, một người thẳng thắn, lại sống trong môi trường mà được bao dung, được nói ra suy nghĩ của mình mà không cần lo nghĩ, thì sao có thể chấp nhận được. Anh Dã không phải cố chấp, cũng không phải làm khó anh Nhất, Dã ca chỉ là không chịu nổi trái với lương tâm, cũng như không chịu được người anh yêu thương lại đứng về phía của sự dơ bẩn đó.
Nguyên Dã vẫn luôn như vậy, cuộc sống show biz vẩn đục dơ bẩn, anh Dã có thể nhìn nó, chấp nhận nó nhưng k để nó vấy đục lại bản thân mình. Cứ cương trực rắn rỏi mãi như vậy, đắc tội nhiều ng, nhưng đó lại là điều mà a Phương trân trọng quý nhất, yêu thương nhất từ a Dã. Truyện rất thực tế luôn, cuộc sống này đâu phải toàn màu hồng, cứ u u mê mê mà chấp nhận hết thảy, để rồi bỏ qua chính cảm nhận cốt khí của bản thân, k còn là chính mình.