Chương 50 – Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anh

image

★ Chương 50 ★

“Nguyên Dã chính là ngọn lửa mà Phương Thiệu Nhất nâng niu trong lòng bàn tay.”

Con người ta sống ở đời, chung quy vẫn có vài thứ đặt trong lòng để ngưỡng vọng, dẫu một ngày có được, thì cũng nâng niu trong lòng bàn tay mà dốc lòng bảo vệ. Như ánh sáng rạng rỡ, như ngọn lửa cháy rực.

Nguyên Dã chính là ngọn lửa mà Phương Thiệu Nhất nâng niu trong lòng bàn tay.

Anh theo Phương Thiệu Nhất lăn lộn mài giũa trong đoàn phim suốt mười năm ròng rã, không biết từ bao giờ đã không còn kiên trì nói những thứ anh cho là đúng nữa. Những giao dịch mà anh không ưa, những hoạt động mà anh căm ghét, đã rất lâu rồi Nguyên Dã không nhắc đến nó. Đây vẫn là điểm đau của Phương Thiệu Nhất, hiện thực tàn nhẫn dần dần bóp nghẹt Nguyên Dã, khiến anh càng ngày càng trở nên trầm mặc, sự trầm mặc này đi kèm với sự thỏa hiệp. Yêu hận rõ ràng, ghét cái ác như kẻ thù, ban đầu Nguyên Dã như vậy. Sau đó bởi vì nhiều nguyên nhân, nét tính cách này của anh càng ngày càng lu mờ.

Có một quãng thời gian rất dài Phương Thiệu Nhất ngỡ rằng ngọn lửa Nguyên Dã đã lụi tàn. Những thứ hằn trong xương tủy kia, bây giờ Phương Thiệu Nhất chỉ có thể nhìn thấy nó trong trang sách của anh.

Bởi vậy nên lần này Nguyên Dã mở lời, anh thẳng thắn bộc lộ sự nghiêm túc chân thành sâu trong nội tâm, với Phương Thiệu Nhất mà nói nó vô cùng vô cùng quý giá. Lúc anh nói, Phương Thiệu Nhất vẫn luôn im lặng, có rất nhiều dòng suy nghĩ chạy trong đầu, rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ cô đọng lại bằng một chữ “Được”.

Lời Nguyên Dã nói ra, cùng với những lời anh giữ trong lòng, Phương Thiệu Nhất và anh yêu nhau bao nhiêu năm như vậy rồi, sao có thể không hiểu được.

Lời anh nói ra là em không thích, anh tác thành cho tâm nguyện của em đừng quay nữa. Còn những lời cảnh báo không nói ra, như hồi chuông vang nhắc nhở bên tai hắn, sao mà Phương Thiệu Nhất không hiểu được chứ. Thế nhưng chìm nổi trong giới giải trí bao nhiêu năm như vậy, trong lòng vẫn phải vạch rõ ranh giới kia sao? Vẫn phải tách biệt rạch ròi giữa trắng và đen hay sao? Giữa chính nghĩa bạn muốn giữ vững và phá vỡ sự thoải mái hiện tại, bạn chọn bên nào?

Nếu không phải cặp đôi thân thiết yêu nhau nhiều năm, nếu không hiểu rõ tính cách và tam quan của người bạn đời thì không thể mở miệng nói ra những lời đó.

Phương Thiệu Nhất cảm kích hoài niệm những điều này, biết ơn nó. Hắn không nhiều lời, dùng hành động để thể hiện, bất kể thế nào Phương Thiệu Nhất cũng muốn gìn giữ ngọn lửa của Nguyên Dã. Nhưng điều hắn bảo vệ lại chỉ là bản thân Nguyên Dã thôi sao?

Dù sao hành động của Phương Thiệu Nhất cũng làm mích lòng rất nhiều người, nhà đầu tư, nhà sản xuất, đạo diễn, các diễn viễn khác, hắn đã đắc tội tất cả chẳng chừa một ai. Đây chính là thứ phải đánh đổi để giữ vững bản tâm, bạn rời khỏi cái nơi dơ bẩn này, nhưng những diễn viên ở lại thì phải làm sao đây? Toàn bộ những thứ họ đã làm ở giai đoạn trước phải làm thế nào đây? Xúc phạm tới lợi ích của nhà đầu tư, dù thế nào cũng không bù đắp được. Cũng chỉ Phương Thiệu Nhất mới dám làm như vậy, với địa vị, bối cảnh của hắn, hắn làm xong không cần phải lo lắng về mũi dao sau lưng, mà nhà đầu tư cũng không dám thật sự đâm dao vào hắn.

Thi thoảng lặng lẽ phản kháng với các thế lực ngầm và những giao dịch xấu xa bên trong giới, chút đánh đổi này Phương Thiệu Nhất vẫn gánh chịu được. Bởi vậy nên Nguyên Dã mới dám nói với hắn những điều này, nhắc nhở hắn đừng tê dại trầm luân trong bóng tối. Trong những thời khắc thân bất do kỷ nó chỉ là một cái cớ để để bản thân được thoải mái, nếu không phải kẻ xấu thì xin hãy duy trì cảnh giác duy trì sự chính trực, không can ngăn được những thứ xấu xa này diễn ra, thì ít nhất cũng đừng trở thành một phần của thói xấu.

Lúc trở về Phương Thiệu Nhất tới công ty một chuyến, chuyện này dù thế nào hắn cũng không tuân thủ quy tắc, xem như chọc vào một cái sọt, phía sau có lẽ có không ít phiền phức. Sau khi nói hết những điều cần nói ở công ty, Phương Thiệu Nhất về nhà nhìn thấy Nguyên Dã liền ôm anh một cái, câu đầu tiên hắn nói với anh là “Cảm ơn”.

Cảm ơn điều gì không cần phải nói rõ, chút hiểu ngầm ấy vẫn có.

Mười năm qua Nguyên Dã đi theo Phương Thiệu Nhất, thực ra có rất nhiều thứ anh bỏ qua. Trọng tâm cuộc sống của họ chủ yếu vẫn nghiêng về phía Phương Thiệu Nhất, lấy hắn làm tâm. Nguyên Dã đồng ý điều chỉnh nhịp sinh hoạt của mình theo Phương Thiệu Nhất, nguyện ý theo sát hắn tới từng đoàn phim. Một năm hai năm còn được, nhưng tám năm mười năm đều như vậy, dù nhìn mặt nào cũng thấy nó không hề dễ dàng.

Đều là đàn ông có sự nghiệp, cũng đều là những người có thành tựu rất cao trong lĩnh vực của bản thân, một bên nguyện ý mãi mãi chạy theo một bên khác, đây vốn là một sự đánh đổi.

Thế nhưng sau khi ý thức được điều này ngược lại là gánh nặng và sự trói buộc, sẽ khiến một bên cảm thấy hoài nghi, có phải hình thức họ bên nhau mười năm qua đã sai rồi hay không.

Ba tháng sau khi Phương Thiệu Nhất rời khỏi đoàn phim, chuyện này ầm ĩ tới chỗ Phương Hãn, có người bảo ông dạy lại con. Phương Hãn không hỏi lời nào, chỉ nói: “Loại phim này con cần phải tìm ông ta đóng, đây không phải đáng đời rồi hay sao? Sau này đừng tìm nữa.”

Ông không nói với Phương Thiệu Nhất điều gì, không nói hắn làm sai, ông đóng phim cả đời nhưng không mất đi sự khí phách này, ông đâu thể vì chuyện này mà nói Phương Thiệu Nhất sai rồi.

Chuyện này Phương Thiệu Nhất sai rồi sao? Không thể nào, chắc chắn hắn làm đúng. Thế nhưng chuyện lần này hắn làm không được sắc sảo, không đủ thỏa đáng, không đủ khéo léo. Ở trong cái nghề này không nên xử sự như vậy, không tuân thủ quy tắc trong nghề, gây thù hằn quá nhiều chưa bao giờ là chuyện tốt.

Sau đó Nguyên Dã nghe Cảnh Cận Duy nói mới biết dự định ban đầu của Phương Thiệu Nhất, chuyện đã qua rồi, hai người nói chuyện phiếm mới nhắc tới. Cảnh Cận Duy nói Phương Thiệu Nhất ở bên Nguyên Dã lâu ngày, làm việc cũng trở nên kích động. Lúc anh ta nói lời này còn cười, nhưng Nguyên Dã không sao cười nổi.

“Phía sau có cảnh nhảy xe, chúng ta có thể tạo ra chút “bất ngờ” trong cảnh đó, để cậu ta bị thương không nặng không nhẹ, không thể đóng phim tiếp nữa.” Cảnh Cận Duy nhìn Nguyên Dã nói, “Cũng không cần nộp phí vi phạm hợp đồng, tai nạn lao động. Nhưng vẫn phải đưa tiền, nếu không sẽ cảm thấy hổ thẹn với lương tâm phải vậy không, mình đưa tiền cho người ta còn cảm ơn rối rít.”

Nguyên Dã nhìn Cảnh Cận Duy, rất lâu sau không nói được lời nào, mấy lần hé miệng đều không tìm được từ thích hợp, cũng không nói được rốt cuộc trong lòng cảm thấy thế nào, quá phức tạp. Cuối cùng Nguyên Dã lấy một điếu thuốc lá ra, đưa cho Cảnh Cận Duy một điếu. Hai người hút thuốc nhìn đối phương, cuối cùng Nguyên Dã bật cười, lắc đầu, nhìn điếu thuốc trên tay nói “Xin lỗi”.

Nguyên Dã không hỏi vì sao Phương Thiệu Nhất không nói rõ dự định ban đầu với mình, nếu cuối cùng Phương Thiệu Nhất vẫn không nói, thì anh cũng không cần phải hỏi. Đáng lý Phương Thiệu Nhất có thể đợi một tháng sau lấy lý do thích hợp rời khỏi đoàn phim, không phải đắc tội với tất cả mọi người, cũng sẽ không thật sự dính vào vũng bùn đen này, hắn có suy tính của mình, có cách thức của mình. Thế nhưng vì những lời Nguyên Dã nói với hắn, cuối cùng Phương Thiệu Nhất chọn cách đó để rời khỏi đoàn phim, đứng về phía đối lập với tất cả mọi người trong đoàn phim.

Bây giờ quay đầu ngẫm lại những lời Nguyên Dã nói, quả đúng là nực cười.

Sao Phương Thiệu Nhất có thể đánh mất chính nghĩa được, chính khí mà hắn được di truyền từ cha mình đã hằn vào tận xương tủy, dù Nguyên Dã không nói hắn cũng sẽ không vứt bỏ.

Sau này Phương Thiệu Nhất biết Cảnh Cận Duy kể với Nguyên Dã chuyện này thậm chí còn nổi đóa lên, rất ít khi hắn nổi giận, với những người hợp tác cùng hắn lại càng hiếm thấy hơn. Nhưng lần này hắn thật sự tức giận, đóng sập cửa bỏ đi.

Hắn không muốn để Nguyên Dã biết những tính toán của họ, thoát khỏi vũng bùn bằng một cách mập mờ, chẳng ai cao cấp hơn ai.

Hai người họ tâm sự với nhau một thoáng về chuyện này, Nguyên Dã nói mình vẫn quá ngây thơ, ba mươi tuổi rồi mà vẫn chưa học được cách khéo léo. Phương Thiệu Nhất nói dù anh có sáu mươi cũng không học được, không cần phải học, đó là thứ anh không lọt mắt, nói khéo léo thì nó khéo léo, nhưng nói nó xấu xa thì cũng xấu xa, như bây giờ là được rồi.

Đó giờ Phương Thiệu Nhất chưa từng hy vọng anh thay đổi, sự chân thành nhiệt tình kia của anh, chính là ngọn lửa mà Phương Thiệu Nhất nâng niu trong lòng bàn tay.

Từ dạo đó thời gian Nguyên Dã theo Phương Thiệu Nhất dần ít đi, bản thân anh cũng có rất nhiều công việc, bao nhiêu năm như vậy anh vẫn lấy Phương Thiệu Nhất làm trục tâm để sống theo hắn, nhưng bây giờ quay đầu nhìn lại dường như anh cũng chưa làm được gì cho Phương Thiệu Nhất. Lúc nào Phương Thiệu Nhất cũng có suy nghĩ và cách làm của riêng mình, hơn nữa những gì hắn làm đều đúng đắn, thích hợp hơn, bởi vậy nên Nguyên Dã không định tham dự nhiều nữa. Anh không giúp được điều gì, vậy thì cũng đừng gây phiền phức.

Đương nhiên Phương Thiệu Nhất nhạy cảm nhận ra được những thay đổi trong lòng Nguyên Dã, có đôi lần hắn muốn tâm sự với Nguyên Dã, nhưng có một số việc luôn như vậy, hai người đều muốn phát triển theo hướng tốt đẹp hơn, cũng đều rất cố gắng nỗ lực, nhưng bạn không biết rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu, dù cố gắng thế nào cũng không hàn gắn được.

Mười năm Nguyên Dã bỏ ra khiến anh gần như trở thành một thứ phụ thuộc vào Phương Thiệu Nhất, thật sự trở thành con khỉ ngồi vắt vẻo trên cây. Những thứ thuộc về bản thân anh càng ngày càng ít đi, những thứ anh chấp nhận thỏa hiệp dần dần chiếm chủ đạo. Thi thoảng kiên trì giữ vững tính cách và bản tâm nhưng lại thành trò cười. Rõ ràng họ luôn bên nhau, nhưng mười năm qua không thể rút ngắn xòa nhòa khoảng cách giữa hai người, những gì nên ở đó vẫn ở đó.

Có một lần Nguyên Dã nói với Phương Thiệu Nhất: “Anh Nhất à, em cảm thấy chúng ta cứ quấn lấy nhau như vậy giống như một gánh nặng, dù ở phương diện nào cũng như vậy.”

Trước giờ Phương Thiệu Nhất đều ôn hòa trầm tĩnh, nghe anh nói xong hắn hỏi: “Cho nên?”

“Em cảm thấy hơi lạc lối,” Nguyên Dã dõi theo đôi mắt của hắn nghiêm túc nói, “Giống như không tìm được bản thân, không thấy rõ được chính mình. Có lẽ em nên tự xem lại bản thân, cũng tìm xem quỹ đạo giữa hai chúng ta.”

Có sao nói vậy là một nét tính cách rất cuốn hút ở Nguyên Dã, trước giờ Phương Thiệu Nhất chưa từng phải suy đoán xem anh nghĩ gì, anh muốn gì nghĩ gì đều thẳng thắn nói ra. Chỉ cần anh nói, Phương Thiệu Nhất sẽ chăm chú lắng nghe, sau đó cố hết sức trân trọng nó.

Khoảng thời gian này hai người họ cũng có chút ngã lòng, dù cho lần trước đã nói rõ ràng, mọi chuyện cũng đã qua cả rồi, nhưng giữa hai người họ đúng là cần lắng lại suy nghĩ một chút, hai người đều cần như vậy.

Có đôi khi một vài chuyện xảy ra sẽ để lại vết tích dù cho thực chất nó chỉ là một chuyện nhỏ xíu, nhưng hạt cát nó để lại vẫn hằn sâu chà xát trong từng thớ thịt, để càng lâu càng thêm khó chịu, chỉ khi nào mổ xẻ lấy hết cát sạn ra ngoài, những nơi bị ảnh hưởng được dọn sạch sẽ, khi đó mới thật sự bình tĩnh thoải mái sống tiếp.

Khi đó giọng Phương Thiệu Nhất trĩu nặng hỏi anh: “Muốn chia tay à?”

Nguyên Dã lập tức nói: “Không không, chắc chắn không rồi.”

Phương Thiệu Nhất ngồi đối diện với anh, Nguyên Dã duỗi tay ra ôm lấy cổ hắn, mỉm cười bảo: “Anh nói gì vậy? Sao có chuyện đó được.”

Advertisements

4 thoughts on “Chương 50 – Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anh

  1. Người muốn nâng ngọn lửa mãi trong tay, nhưng ngọn lửa đó cũng có tình cảm nên nó tự kiềm nén bản thân lại. Kết cục là lửa tắt, hoặc bàn tay bị phỏng.
    Không biết điểm cân bằng ở đâu để lửa vẫn cháy, còn người vẫn giữ được ngọn lửa trên tay…
    Đúng là hai người khác nhau quá, vốn dĩ đã không dành cho nhau rồi :((

  2. Hai người quá trân trọng, suy nghĩ cho nhau thành ra lại gây áp lực cho chính mình. Nguyên Dã cảm thấy mình quay xung quanh Phương Thiệu Nhất nhưng Phương Thiệu Nhất cũng ngày một điều chỉnh quỹ đạo của chính mình vì Nguyên Dã. Hai người cảm thấy là người kia hy sinh cho mình lại không cảm thấy là mình làm gì cho đối phương, dần dần trở nên mờ mịt, mất phương hướng. Tình yêu những tưởng chỉ cần hiểu nhau, trân trọng nhau là đủ nhưng thật ra quan trọng nhất vẫn là hai con người xa lạ tìm thấy một nửa của mình, vẫn là hai con người đó nhưng cảm thấy hoàn thiện khi có nhau chứ không phải mỗi người thay đổi theo cái mà mình nghĩ là đối phương cần.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.