★ Chương 51 ★
“Lời yêu thương đương nhiên rất êm tai, nhưng nó không phải lời nói thật.”
Khái niệm chia tay này xưa giờ chưa từng nghĩ tới, sao lại phải chia tay? Sao có thể chia tay?
Bạn bè bên cạnh tan tan hợp hợp, trong giới giải trí lại càng nhiều vụ ly hôn hơn, nhưng trước giờ Phương Thiệu Nhất và Nguyên Dã đều là một thể thống nhất. Ban đầu không ai tin họ có thể bên nhau dài lâu, nhưng dần dà, bạn bè người thân bên cạnh không còn ai nghi ngờ tình cảm của họ nữa. Nhất định họ sẽ bên nhau mãi thôi, dù ai chia tay chứ hai người họ sẽ không chia tay.
Nhưng khi đó giữa hai người thực chất cũng xảy ra vấn đề, hơn nữa kéo dài trong suốt một thời gian dài.
Ngoài mặt bắt đầu từ chuyện ở đoàn phim kia, kể từ đó bắt đầu nảy sinh vấn đề, hai người cố gắng thế nào cũng không thể quay trở lại hình thức bên nhau như trước kia. Rõ ràng đã nói hết ra, rõ ràng trong lòng không còn nhớ tới chuyện lần đó nữa, nhưng dù thế nào cũng không thể quay trở lại trạng thái trước đây.
Nguyên Dã nói muốn tìm lại chính mình, nhưng rốt cuộc “chính mình” là thứ gì, nên tìm ở đâu đây. Mười năm qua kết hôn họ đã quen với hình thức bên nhau như vậy, lấy thời gian của Phương Thiệu Nhất để lên kế hoạch, bất kể chuyện gì cũng phải cân nhắc về phía Phương Thiệu Nhất đầu tiên, bao nhiêu năm trôi qua cũng không cảm thấy có gì là không đúng. Nhất là mấy năm trở lại đây, có rất nhiều lúc Nguyên Dã cũng không nhớ mình chính là “Nguyên Dã”, thân phận đầu tiên của anh là bạn đời của Phương Thiệu Nhất, sau đó mới đến chính bản thân anh. Có rất nhiều lúc trong đầu có suy nghĩ, từ một con người luôn buột miệng nói ra trở thành cân nhắc có nên nói không, hay là không nên nói, cuối cùng không nói gì cả.
Những suy nghĩ trong lòng anh đều dồn xuống ngòi bút, văn phong càng ngày càng sắc sảo thực tế, nhưng không còn thẳng thắn như trước đây, như mũi dao nhằm về một thứ, nhưng luôn cách một tầng. Trước kia ngòi bút của anh ghìm sâu vào lòng đất, có người nói ở anh toát lên linh khí lãng mạn nơi sơn dã. Sau đó khí chất lãng mạn ấy dần dần mai một. Có lẽ do tuổi tác, ngoài ba mươi, mỗi giai đoạn đời người lại có một tư tưởng khác.
Nhưng rốt cuộc sự thay đổi này có đúng hay không, liệu nó có ổn với cách thức họ ở bên nhau từ trước tới nay hay không, khi hai người họ tách ra làm hai cá thể, không bị bó buộc lại với nhau, suy nghĩ này càng nhiều, cũng càng lúc càng in sâu.
Phùng Lôi Tử thường xuyên gọi điện thoại cho Nguyên Dã, giới điện ảnh lúc nào cũng thiếu biên kịch, biên kịch có kinh nghiệm thì lúc nào cũng không đủ dùng, biên kịch non tay lại tràn lan, chênh lệch đến dị dạng. Nguyên Dã là một miếng thịt béo bở thơm phức trong đó, mọi người trong giới văn học vẫn luôn dán mắt nhìn chòng chọc, Phùng Lôi Tử dựa vào mối thâm giao với Nguyên Dã, luôn lôi kéo anh vào dự án của mình.
“Em Dã à, cứu cái nào.” Phùng Lôi Tử nói với anh trong điện thoại, “Ông chủ bảo anh tìm một người, ông ấy liệt kê yêu cầu kia, anh nghe xong, trời ạ kia không phải em Dã nhà anh hay sao?”
Nguyên Dã bật cười mắng anh ta, sau đó bảo, “Truyện của sếp nhà anh em không viết được đâu, ông ấy kì kèo lắm.”
“Không kì kèo thì sao ra thứ hay được?” Phùng Lôi Tử hơi suốt ruột, thấp giọng mắng, “”Lư hỏa” đó em giai, bọn anh giành bản quyền từ ba đạo diễn liền, cốt truyện ở đây, nhất định sẽ giành được giải thưởng.”
“Sao anh không tự viết luôn đi?” Nguyên Dã cười “xùy” một tiếng, vạch trần ý đồ của anh ta, “Truyện càng hay sau này mà không giành được giải thưởng thì biên kịch phải gánh tội.”
“Anh không viết được mà!” Phùng Lôi Tử bắt đầu chơi xấu, “Em Dã ơi, anh Dã à, chú Dã hỡi! Chú giúp anh một lần đi có được không, chú giúp anh đi mà, anh không tìm được người thì chẳng lăn lộn trong cái nghề này nữa đâu.”
Ông chủ của Phùng Lôi Tử là Lâm Phong, là một đạo diễn điện ảnh, từng giành vô số giải thưởng nước ngoài, trong nước lại bị thờ ơ, không thể nào thu hút khán giả. Nhưng chí của người ta không ở đây, ông theo đuổi cốt truyện, không mấy để ý tới thị trường trong nước. Nếu Nguyên Dã nhận dự án này, chẳng khác nào bị trói buộc vào nó, Lâm Phong nổi tiếng lằng nhằng khó chiều, anh không thể đi đâu được, ít thì một năm rưỡi, có đôi khi phải tới hai ba năm.
Phản ứng đầu tiên của Nguyên Dã là không nhận, không chịu dày vò được. Nhất là sau đó Phương Thiệu Nhất có một bộ phim phải tới Anh quay, Nguyên Dã chưa từng để hắn xuất ngoại đóng phim một mình
Cuối cùng Nguyên Dã vẫn từ chối, nhận một dự án khác trong tay Phùng Lôi Tử, là một bộ phim điện ảnh thương mại, không dày vò lắm, thời gian cũng thoải mái hơn nhiều.
Khoảng thời gian sau đó Phương Thiệu Nhất một mình ở châu Âu, Nguyên Dã không ở lại, anh chỉ ở một tuần đầu tiên, sau đó quay trở về.
Chênh lệch múi giờ, chênh lệch thời gian làm việc và nghỉ ngơi, có đôi khi mấy ngày liền họ không liên lạc điện thoại. Những khi nói chuyện điện thoại hai người lần lượt kể về nhau, nói chuyện mấy phút, vẫn thân mật như cũ. Đôi khi rảnh rỗi Nguyên Dã sẽ bay tới thăm đoàn phim, ở mấy ngày rồi lại quay về, tuy hơi vất vả, lịch trình dày đặc, nhưng tới để thăm Phương Thiệu Nhất nên cảm thấy rất đáng giá.
Nhưng điều này vẫn không thể giúp trạng thái quan hệ của hai người quay trở lại như trước kia, luôn thiêu thiếu điều gì đó.
Trong khoảng thời gian ấy Phương Thiệu Nhất có gửi cho Nguyên Dã thư kế hoạch của một chương trình thực tế, hỏi anh có muốn tham gia hay không. Nguyên Dã xem hai ngày, đó giờ hai người họ đều không tham gia mấy hoạt động này, Nguyên Dã ghét những chuyện này, Phương Thiệu Nhất cũng không thích. Nhưng lần này Phương Thiệu Nhất gửi cho anh, là chương trình du lịch thực tế của các cặp đôi, sẽ đi mấy nơi, dựa vào chương trình để thể hiện tình yêu.
Không rõ vì sao, hai người họ đều ký.
Hai bên ra sức biểu hiện sao cho thật tự nhiên hài hòa, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là giả tạo hư ảo, chỉ một chuyện nhỏ là đủ để phá vỡ sự yên ả hiểu ngầm này.
Trong quá trình đóng phim, vì liên quan tới những diễn viên khác, Phương Thiệu Nhất được nghỉ khoảng mười ngày. Nguyên Dã phải tham gia hai công việc, sau đó nếu không có gì bất ngờ anh sẽ bay qua mấy ngày, họ đã hẹn trước như vậy rồi. Đã gần hai tháng rồi hai người không gặp nhau, nói không nhớ là chuyện không thể nào.
Nguyên Dã gửi tin nhắn cho Phương Thiệu Nhất: Bảo bối à đợi em nhé, đến thăm anh.
Phương Thiệu Nhất không trả lời, Nguyên Dã gửi tin nhắn xong liền cất điện thoại, thay quần áo ra ngoài ăn cơm cùng người ta, trên bàn ăn muốn bàn bạc một số chuyện, đến khi ăn xong đã là chín giờ tối rồi. Anh cũng mới trở về đây, trước đó vẫn luôn ở thành phố khác, không chú ý tới chênh lệch nhiệt độ, ăn mặc rất phong phanh.
Nguyên Dã vừa về đến nhà mở cửa ra đã cảm thấy có gì đó không đúng, anh thấy giày của Phương Thiệu Nhất, Nguyên Dã lập tức ngẩng đầu lên xem, liền thấy áo khoác vắt trên sofa.
Đôi mắt Nguyên Dã lập tức vương đầy ý cười, người yêu tạo chút bất ngờ, thật hạnh phúc.
Thế nhưng sau đó anh liền chau mày.
Nguyên Dã lên tầng, cửa phòng ngủ không đóng, đèn điện cũng tắt ngóm, Phương Thiệu Nhất nhắm mắt nằm ngủ trên đó, mặt bợt bạt như giấy. Nguyên Dã thả nhẹ bước chân, một bên đầu gối gác lên giường, rướn người qua, kề trán mình lên trán hắn, thử nhiệt độ trên người hắn.
Hơi nóng, Nguyên Dã thở dài trong lòng, còn chưa kịp đứng dậy, Phương Thiệu Nhất đột nhiên duỗi tay ra kéo đầu anh xuống, hôn lên đôi môi anh.
Nguyên Dã nhỏ giọng hỏi hắn: “Không ngủ à?”
“Ừm,” Giọng mũi Phương Thiệu Nhất nặng nề, còn không buông tay ra, duy trì tư thế giữ người anh, dán bên môi anh nói, “Đợi em đấy.”
Hơi thở nặng nề tới vậy, giọng nói khàn như thế, Nguyên Dã nhắm mắt lại, lúc mở ra đôi mắt đã đỏ au.
Lần này Phương Thiệu Nhất cũng hứng trí nhất thời mà trở về, trước đó không uống thuốc, từ sân bay trở về bị lệch múi giờ, chuyện này như muốn đòi mạng người. Nguyên Dã hỏi hắn: “Sao không đợi em qua chứ..”
“Không đợi được,” Phương Thiệu Nhất cười cười, khẽ nói, “Không thể đợi thêm hai ngày nữa.”
Đây là lời tâm tình, lời yêu thương bao giờ chẳng êm tai, nhưng không phải lời nói thật. Nguyên Dã hiểu rõ hắn như vậy, sự thật là Phương Thiệu Nhất sợ Nguyên Dã mệt mỏi, sợ anh tranh thủ thời gian bay sang châu Âu, sợ tình cảm này chỉ có thể dựa vào một bên đánh đổi và gìn giữ.
Lúc đó Nguyên Dã nằm nhoài trên người Phương Thiệu Nhất, cánh tay vòng lấy cơ thể, chôn đầu bên hốc cổ Phương Thiệu Nhất, lặng lẽ ôm hắn một lúc lâu. Cơ thể Phương Thiệu Nhất ấm áp, khô ráo mà ấm áp, khiến người ta say sưa, cũng khiến người ta mê luyến.
Phương Thiệu Nhất bay trở về, mười ngày bỏ đầu bỏ đuôi vì chứng bệnh lệch múi giờ, cũng chẳng còn được bao lâu.
Nguyên Dã nhìn Phương Thiệu Nhất mệt mỏi như vậy trong lòng rất khó chịu, anh chỉ có một cái miệng, mấy lần mở miệng ra lại không biết nên nói gì. Đổi lại là trước đây có lẽ Nguyên Dã đã nổi đóa, vừa đau lòng vừa giận Phương Thiệu Nhất làm chuyện không đâu, anh chỉ có mười ngày sao còn hành hạ bản thân như vậy, anh đợi em là được rồi, chẳng lẽ anh không biết mình bị chứng lệch múi giờ?
Thế nhưng lúc này đây Nguyên Dã lại chẳng nói được lời nào, những dòng cảm xúc rối ren hỗn loạn ứ đọng lại. Một người cầm bút viết lách như Nguyên Dã, thế mà lại không tìm được từ ngữ để diễn tả.
Vì đâu mà hai người họ thành ra như vậy? Chuyện này nhìn thế nào cũng có chút thất bại. Càng cố gắng lại càng thất bại.
Buổi sáng nọ, Nguyên Dã chuẩn bị xong bữa sáng, Phương Thiệu Nhất từ trên tầng đi xuống, rót cốc nước uống một ngụm, Nguyên Dã mỉm cười với hắn.
Thực ra mấy bữa nay Phương Thiệu Nhất ăn gì cũng không vô, nhưng để anh an tâm, vẫn cố ăn một chút cháo. Sắc mặt hắn vẫn rất khó coi, vẫn chưa thể đỡ được. Nguyên Dã nhìn đôi môi bợt nhạt khô khốc của hắn, đột nhiên mở miệng nói một câu: “Anh Nhất à, anh có mệt hay không?”
Phương Thiệu Nhất nhìn anh, hỏi rằng: “Cái gì có mệt hay không?”
“Bên em.” Nguyên Dã cúi đầu, một lúc sau lại nói, “Em cảm thấy anh bây giờ rất mệt mỏi.”
Phương Thiệu Nhất đặt món đồ trong tay xuống, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào nhau, hỏi anh: “Em mệt à?”
Nguyên Dã không lên tiếng, chỉ lắc lắc đầu.
“Hai chúng ta…” Nguyên Dã mở lời, sau đó lại không biết nên nói tiếp thế nào. Hai người họ làm sao, thực ra cũng không làm sao cả, nhưng sao lại khó chịu như vậy chứ. Những gì cần nói đều đã nói, có nói nữa cũng chỉ là mấy lời cũ kỹ.
Hai người đàn ông trưởng thành hơn ba mươi, khiến một đoạn tình cảm vốn lành lặn không vấn đề gì trở nên rối ren hỗn loạn.
Ngoài mặt Phương Thiệu Nhất không thể hiện gì, nhưng ánh mắt trầm lắng, hắn nhìn chòng chọc Nguyên Dã, đoạn hỏi anh: “Em muốn nói gì?”
Nguyên Dã ngẩng đầu lên nhìn hắn, không nói nữa, cái gì có thể nói đã nói rồi.
“Em muốn cái gì,” Phương Thiệu Nhất lại hỏi anh, giọng nặng nề trầm thấp, “Em muốn gì thì nói đi.”
Nguyên Dã thở dài, vuốt cái đầu đinh của mình, thậm chí còn muốn cười, anh vô tội nói: “Em không muốn gì cả, em thì muốn cái gì chứ.”
Dứt lời anh bật cười thật, anh duỗi tay ra vuốt ve bàn tay hắn, lắc đầu bảo: “Thôi đừng nói nữa, em chỉ muốn anh vui thôi, đừng xụ mặt nữa.”
Phương Thiệu Nhất trở tay nắm lại bàn tay anh, ngón tay vuốt ve chiếc nhẫn trên tay anh.
Nguyên Dã nở nụ cười với hắn.
Phẫn Thế Tiểu Phàm: Trước tiên nói về anh Nhất đi, vốn đáng lý tôi định like cho bình luận dài trước đó, nhưng thấy dân tình nói anh Nhất hành hạ anh Dã, tôi liền… emmmmmmm
Ở chương 50 vừa rồi, anh Dã trở nên trầm mặc thỏa hiệp vì đó giờ anh Nhất luôn là điểm yếu của anh, anh ấy thỏa mãn cái quỷ gì chứ.. Anh Nhất cảm thấy sợ hãi bất lực, là bởi vì anh ấy vẫn luôn tự xưng là một người bảo vệ, anh ấy tự gánh vác quá nhiều tránh nhiệm lên vai mình, anh ấy muốn bảo vệ ngọn lửa trong lòng anh Dã, nhưng ngọn lựa của anh Dã lại lụi tàn vì anh ấy (có lẽ vậy), đây cũng là lý do lần này anh ấy thô bạo vứt bỏ tất cả chỉ để bảo vệ anh Dã.
Lại nói về anh Dã đi, nói thật là, xem hành động của anh ấy, tui tu Phật tới nơi.. Trước tiên chưa nói tới hành động của anh Dã, để tôi nói vì sao bây giờ chúng ta lại thấy anh Nhất phải đánh đổi nhiều hơn anh Dã đi (bởi vậy nên có một số độc giả nhìn anh Dã giống như õng ẹo nhiều chuyện).
Trước tiên mọi người mở mang tư duy đi, mọi người đều biết loại hình tiểu thuyết “tra công tiện thụ + truy thê hỏa táng tràng” này rồi chứ gì, (Không có ý định nói anh Nhất tra, chỉ để mở mang tư duy). Bây giờ chúng ta đang thấy anh Nhất vì anh Dã mà từ bỏ hết thảy (rất phù hợp với thẩm mĩ đại chúng siêu hiện thực siêu lãng mạn “Không màng cái gì vì tình yêu”), nhưng điều này dựa trên cơ sở mười năm qua chỉ một mình anh Dã đánh đổi. Trong tình yêu, vốn là ai trả giá nhiều hơn, người đó càng dễ dàng rời bỏ, ai nhận được nhiều hơn, càng khó có thể rời khỏi đối phương. Mọi người đừng vì tác giả viết lướt qua mười năm kia mà cảm thấy anh Dã không phải trả giá đánh đổi nhiều. Đương nhiên, cục diện thành ra như vậy cũng không phải chủ ý của anh Nhất, là do hiện thực nghề nghiệp của họ dẫn tới, nhưng khách quan mà nói đúng là anh Dã phải đánh đổi nhiều hơn, bởi vậy nên anh Nhất muốn bù đắp lại cho anh Dã, bởi vậy nên mạnh mẽ ra sức một lần (nhưng lại dùng sai..).. Để lấy ví dụ đi, những gì mà anh Nhất bây giờ trả giá chẳng khác nào thác nước ồ ạt, có thể nó to lớn đồ sộ, nhưng trước mặt nó là dòng nước cuồn cuộn chảy không ngừng mà anh Dã đánh đổi suốt mười năm ròng rã, đã đọng thành hồ từ lâu.
Được rồi, quay trở lại hành động của anh Dã. Trước giờ anh Dã đều có sao nói vậy, muốn nói cái gì, muốn làm điều gì đều rất thẳng thắn.. Anh ấy muốn tìm lại bản thân, trong chương vừa rồi cũng đã nói, bởi vì anh ấy nhận ra mình thỏa hiệp, đánh đổi nhiều như vậy, nhưng không mang lại điều gì cho anh Nhất, ngược lại còn làm vướng chân anh Nhất, bởi vậy nên muốn kéo dài thời gian không gian, tìm khoảng cách thích hợp cho hai người, rất lý trí mà… Khoan hãy trách anh Dã hơn một năm vẫn còn chưa cân bằng lại được, xin hãy nhớ, thay đổi là chuyện của cả hai người, anh Nhất vẫn còn chưa thay đổi cơ mà, anh Nhất đến bây giờ vẫn im lặng không nói gì + muốn tự mình gánh vác quá nhiều trách nhiệm, anh Nhất không thay đổi, anh Dã tìm được điểm cân bằng giữa họ mới là lạ.. Bây giờ tôi đọc truyện mà chỉ muốn xuyên vào trong đó điên cuồng lắc người anh Nhất mà cạy cái miệng vỏ trai của ảnh ra!
Không có nhiều thời gian, nên không muốn nói dài dòng như mọi khi, lười nghĩ đoạn kết, dù sao thì cốt truyện cũng sắp tới cao trào, xem thái thái kể thế nào là được rồi, không cần phải phân tích phỏng đoán gì nữa. Tôi thích câu chuyện này, điểm quan trọng nhất là tam quan đứng đắn! Hai người họ đều rất tốt, đều không lên cơn vì tình yêu! Mấy chế thích đọc truyện vì tình yêu mà không màng trời đen đất bẩn thì đọc truyện này rồi chỉ trỏ nhân vật làm gì?
Tác giả trả lời: Cảm ơn Tiểu Phàm trước giờ vẫn luôn bình luận phân tích, có nhiều lúc giống như soi X quang đọc truyện vậy, mấy bình luận ở trước cũng gần như biểu đạt giúp tôi. Nhân vô hoàn nhân, bọn họ ai cũng có lỗi. Trong quá trình viết có nhiều lúc không diễn đạt được đầy đủ, có độc giả như các bạn là vinh hạnh của tôi, cảm tạ cảm ơn.
(Phải nói là tác giả này rất ít tương tác với độc giả, chỉ ngoi lên những khi xin nghỉ thôi nha)
Oimeoi phân tích hay quá, đọc xong 1 chương cảm xúc đan xen mà có người chải vuốt lại theo logic thì thậc thích
giống Tiểu Phàm tui thấy người đánh đổi nhiều hơn là chú Dã mà :))
Bình luận quá là hợp ý mình. K thể nói gì hơn 👏👏👏
Tôi cũng rất muốn lay tỉnh anh Nhất không phải chỉ ở chương này mà từ rất nhiều chương trước đấy rồi. Anh Nhất luôn muốn gánh vác, đối mặt với hết tất cả mọi thứ đen tối chỉ để lại 1 mặt tốt đẹp nhất cho anh Dã nhưng lại không muốn chia sẻ với anh Dã, tình yêu luôn cần sự thẳng thắn và chia sẻ
Tiểu Phàm phân tích chuẩn từng milimet, đa khía cạnh nữa
“Em muốn cái gì? Em nói đi, chỉ cần em nói anh sẽ làm. Kể cả xé nát trái tim anh.” .. yêu nhau rất nhiều, nhưng ly hôn cũng vì quá yêu nhau…
Vậy trong cuộc sống hôn nhân cứ mệt mỏi, cứ có khúc mắc thì sẽ đề nghị ly hôn, cứ như yêu nhau cáu lên thì nói chia tay đi. Người đàn ông hơn 30 tuổi, ko giải quyết vấn đề, không đề nghị tạm thời ly thân để nhìn nhận và hoà giải, bụp một cái kêu ly hôn. Quyển này có thể viết đổi thụ hoặc đổi công, một khi con người trong lúc low nhất cảm thấy tình cảm đó cần vứt đi, thì nên vứt đi luôn đừng hốt lại làm gì. Hãy nghĩ đến cảm nhận của người phải nghe câu nói ấy, cuộc sống không bao giờ bằng phẳng, bạn chưa nghĩ sửa chữa đã nghĩ quăng bỏ, chả phải ai cũng có được cơ hội lần 2. Đây là tác giả cho thụ lần hai còn thường thế giới này bot nhan nhản ra như vậy, Nhất Nhất chỉ cần quất điểu thiếu quái gì, nhất là thằng dở hơi như vợ ảnh. Khiên cưỡng vãi ra, đúng hay sai hay thì đã viết ra được, bạn đọc đi phân tích hộ có tí buồn cười.
Tác giả nói rồi, nhân vô hoàn nhân, con người chẳng có ai hoàn hảo cả, anh Dã cũng như bao con người ngoài kia cũng mắc sai lầm cũng phải tự mình gánh chịu. Không phải ai cũng có lần thứ 2 nên chẳng phải để chúng ta tự nhìn vào và trân trọng đừng để như họ bở lỡ 2 năm của nhau hay sao. Tuổi tác chẳng nói lên điều gì, bây giờ còn trẻ nghe 30 nó trưởng thành lắm nhưng càng lớn càng biết tuổi tác chỉ là một con số thôi, cái khiến con người ta trưởng thành hơn thực chất chỉ là sự va vấp từng trải. Một Nguyên Dã dù bước một chân vào showbiz nhưng lúc nào cũng được bao bọc thì va vấp được bao nhiêu, 30 tuổi đầu vẫn lý tưởng hóa cuộc sống thần tượng hóa người yêu nên nhìn xã hội bao giờ cũng khắc nghiệt hơn người thường. Đúng là dở hơi vì bọn lý tưởng hóa chẳng được mấy đứa bình thường, là mấy cái đứa dễ bị mắc bệnh tâm lý tự tử nhiều nhất vì bọn nó tự hành hạ bản thân, bọn này tâm lý lành mạnh thì không sao nhưng suy sụp là cả thế giới sụp đổ, nghi ngờ sự tồn tại của bản thân. Bản thân anh Dã là trường hợp tiêu biểu, anh ấy bắt đầu nghi ngờ mình không giúp được gì cho anh Nhất, nghĩ mình chỉ là một gánh nặng, có nói ra cũng ám ảnh trong tâm lý anh Dã. Ly hôn thì anh Dã không đau chắc, nói quăng bỏ nghe dễ dàng quá, thực chất cái người mất phương hướng sau cuộc ly hôn là anh Dã kia kìa.
Chuyện ly hôn thế nào tớ không muốn nói nhiều vì chương sau sẽ đề cập đến. Cậu cảm thấy không ổn thì dừng lại không đọc cũng chẳng vấn đề gì.
Còn cậu vào một bộ gương vỡ lại lành kêu đổi công đổi thụ đừng hốt lại, tớ thấy hơi bị tổn thương đấy. Tớ nghĩ đơn giản thôi, nếu đã mang suy nghĩ dứt khoát vứt bỏ thì không nên đọc gương vỡ làm gì vì bản chất thể loại này là hai con người sửa chữa sai lầm nhìn nhận lại bản thân để hàn gắn lại tình yêu.
Nhiều người đọc bộ này và mắng a Dã làm tim mị đau đớn. Sao k ai thấy thương a Dã à. Đọc mấy chương đầu cho đến bây h, a Dã luôn là người có vẻ trả giá nhiều hơn trong chuyện tình cảm này r còn j nữa. Mài mòn góc cạnh, dần đánh mất cái Dã trong con người, lúc nào cũng đặt a Nhất lên trước tiên. Hi sinh và đánh đổi quá nhiều thứ luôn ấy chứ. Đừng nói a Dã như tiểu thư đỏng đảnh j cả vì văn nhân ai chẳng thế, ai chả lý tưởng hóa thế giới của mình.
Tam quan không hợp xin đừng miễn cưỡng :(( anh Dã đáng thương của tui tự mài mòn góc cạnh bản thân suốt 10 năm, quắn đít chạy theo mông chồng, giờ thấy không ổn cũng cố kéo dãn khoảng cách ra nhưng kết quả khiến chồng iu quá khổ sở (làm ảnh cũng khổ sở theo)… họ vẫn đang cố gắng sửa đổi mà :((
Edit còn chưa tới lúc ly hôn, chưa biết họ còn cố gắng bao lâu nữa, có biến cố gì mới ly hôn không… mà bạn đã bảo họ “bụp một cái kêu ly hôn”, “vứt luôn hốt lại làm gì”, “đổi thụ đổi công”… thì có sớm quá không?
Ta đọc com. này thấy hơi nông cạn. tình cảm nhất dã đi đến đây sẽ ko có công nào, thụ nào thay thế được, cũng như vợ chồng cũng vậy. Đến đây ta vẫn chưa biết ai là người đưa ra lời li hôn (or ta đãng trí).
Đưa ra lời chia tay ko fải là ko muốn sửa đổi or ko sửa đổi được mà là họ nuối tiếc sự êm ấm ngọt ngào lắng đọng of thời gian bên nhau. Họ muốn giữ lại để làm vốn liếng ngặm nhắm khi ko còn bên nhau. Tuy ngụy biện, nhưng khi bạn có mối tình 10 năm bên nhau bạn có lẽ sẽ thông cảm fần nào. Cuộc hôn nhân ko fải vì cơm áo gạo tiền or n. t3 mà chia tay sẽ rất đau.
Bạn là fan a.nhất, ta là fan a.dã, cho nên bất đồng chính kiến, cho nên luôn có cái nhìn ko thík và ko đúng về đối fương nhưng đừng chà đạp dã hầu phi of ta. Ta đau lòng nhaaaa
Sau khi đọc bình luận này công nhận bạn là 1 đứa thiếu não nhất tôi thấy trong tất cả người bình luận. Đọc tua hay đọc vứt não mà lôi đc vụ bụp một cái muốn ly hôn là ly hôn??? Bạn có chập mạch k?? Trưởng thành k phải chuyện có thể nói lên từ số tuổi. Trưởng thành là 1 quá trình, k phải 1 cột mốc. Bạn có đui mù k, hay vì tác giả viết k rõ 10 năm qua ai là người đánh đổi nhiều hơn nên bạn mới đi bình luận 1 cách ngu ngốc thế này? Vậy tôi xin nói rõ nhé, người đánh đổi nhiều hơn trong đây là bạn Dã, LÀ BẠN DÃ!! Được chưa? Hay bạn thấy việc bạn Nhất từ bỏ cái đoàn phim kia rầm rộ quá, nên bạn tưởng bạn Nhất phải hy sinh nhiều như thế chỉ để bạn Dã thỏa sức ngây thơ sống với tâm ý mình?? Ôi thôi đứa nào lấy mất khả năng nghe nhìn của bạn thì xin trả lại cho bạn đi, tội quá. Đến tác giả còn xác nhận việc đánh đổi là ai hơn ai ở trên kia kìa, mời đọc lại. Từ đầu hẹn hò tới giờ người phải thay đổi vì người kia nhiều nhất là bạn Dã!! Còn bạn Nhất thì vẫn giậm chân tại chỗ thôi, chẳng có thay cái đ gì cả và giờ bạn kêu anh Nhất bạn có hàng tá thụ ở ngoài kia còn thằng Dã cỏ với được mây là phúc mà còn quá đáng k bt trân trọng ư??? Ôi vcl bạn nên nhớ Dã là thiên tài từ nhỏ, nhảy cóc bao nhiêu lớp đến giờ, môn tự nhiên hay xã hội đều cân được hết, ngoại hình của bạn lại thuộc loại ưu tú, chẳng qua bạn k chăm chút bề ngoài nên giờ ai cũng nghĩ bạn nhan sắc bình thường ư? Nên nhớ bạn đang để đầu đinh chứ chẳng có tóc tai lãng tử như diễn viên nhé. Bạn để đầu đinh mà còn có fan mê vì ngoại hình thì bạn biết cái mặt bạn Dã cũng chẳng tầm thường đâu. Nói thẳng ra bạn Nhất của bạn có hàng đống tiểu thụ chờ vây quanh, vậy bạn Dã chắc là hàng ế ẩm trong mắt bạn sao? Nực cười. Với lượng tri thức và ngoại hình của Dã thì k cần bạn lên đây ỉ ôi k có Nhất thì Dã chẳng kiếm đc ai đâu ok?
Đây là thể loại gương vỡ lại lành. Cái đứa lãng nhách mang cái tư tưởng đổi công đổi thụ vô đây như bạn mới cần phải cút xéo khỏi đây đấy bạn thân yêu. Bạn chẳng khác gì mấy đứa khoái chia công thụ rồi vô truyện hỗ công đòi chia tiếp đấy. Duyên dáng quá đỡ k kịp bạn tôi ơi.
Phân tích hộ bạn đọc là thế mà lại lòi ra mấy đứa bạn đọc thông minh như bạn cũng buồn thật. Vì mấy đứa như bạn mới có người phải phân tích hộ đấy. Đến cũng khổ, vì xuất hiện mấy đứa đúng sai cũng k phân biệt đc như bạn nên tác giả mới phải đi xác nhận bình luận kia.
Thôi thân mến, chúc bạn sau này đọc truyện nhớ mang theo não. Truyện này k phải loại teenfic 3 xu để bạn đi bình luận 1 cách ngu ngốc như thế. Chào.
Tôi cảm thấy bạn đọc này khá là thiếu não. Nên phân tích từ nhiều phía trong truyện này tác giả không phải chỉ cho riêng anh Dã cơ hội lần 2 mà còn cho cả anh Nhất. Chẳng có điều là để anh Dã là bên xuống nước trước thôi. Nên có 1 bộ óc thông minh và suy xét kỹ lưỡng khi đọc để có những bình luận đúng đắn. Tác giả luôn tả rõ những thứ tốt đẹp anh Nhất muốn mang lại cho anh Dã nhưng lại không nói kỹ về những điều anh Dã phải bỏ ra, vì anh Nhất mà anh Dã phải không ngừng mài mòn góc cạnh để thoả hiệp, luôn xoay quanh 1 cái “trục” là anh Nhất. Tình yêu là sự trả giá trong câu truyện này ai cũng có những thứ bản thân cần đánh đổi chỉ có điều những thứ đánh đỏi có mang lại kết quả tốt đẹp như mong muốn hay không thôi
đọc truyện cứ thấy nghẹn nghẹn trong họng, hai ng cảm giác như tất cả đều ổn, nhưng thực chất mâu thuẫn và thỏa hiệp lại đan xen sâu sắc trở thành 1 phần trong cuộc sống bào mòn dần góc cạnh của Nguyên Dã. Mình cảm giác những góc cạnh và phóng khoáng ấy ms tạo ra ngọn lửa của Nguyên Dã. Thỏa hiệp vs điều mình k thích cứ như nc nhỏ giọt dập dần đi ánh lửa đi vậy :((
Bạn phía trên xin hãy xem lại anh Dã lúc nào vừa gặp vấn đề thì liền đòi sống đòi chết chia tay ? Bạn có đọc thấy ảnh đã suy nghĩ rất lâu, điều chỉnh thái độ, thay đổi nhịp sống hay không ? Đấy không phải là cố gắng thì là cái gì ? Nhưng hai người họ không tìm thấy nguyên nhân, chỉ lung tung thử các cách nên không trị được bệnh. Không ở trong hoàn cảnh củ người ta không nên tùy tiện kết luận là vấn đề của người ta to hay bé. Anh Nhất và anh Dã đến với nhau bằng sự đồng điệu và thưởng thức lẫn nhau, không phải là gặp mặt vừa mắt lên giường thành đôi. Khi họ thấy sự đồng điệu và thưởng thức lẫn nhau giữa có nguy cơ bị lung lay thì đó là cái căn cốt của cái quan hệ bị lung lay, sao có thể gọi là suy nghĩ vớ vẩn, lẩn thẩn được ? Bạn nếu yêu quý anh Nhất cũng đừng mang cái suy nghĩ ngoài kia đầy thụ thiếu gì 1 người ra sỉ nhục anh ấy. Cái anh ấy cần không phải 1 thụ mà là anh Dã. Thà rằng không có chứ quyết không tùy tiện – con người anh Nhất phẩm chất cao như thế đấy.
Hai người họ đều trân trọng đối phương, cảm thấy mình có thể hy sinh cho đối phương nhưng như tác giả nói nhân vô thập toàn, không phải cứ hy sinh là đúng, hai người đều có chút tự cho là đúng. Anh Dã chia tay anh Nhất không đơn giản là mệt mỏi, chán nản, không giải quyết được vấn đề mà còn là không hy vọng mọi chuyện càng ngày càng tệ, tình cảm hao hết. Tình cảm giữa hai người từng đẹp đến thế nếu đến một ngày nhìn lại chỉ còn đau buồn thì đáng tiếc biết nhường nào.
Trong đời luôn có những giai đoạn muốn chạy trốn tất cả nhưng quan trọng là cuối cùng học được cách đối mặt thế nào.
…từ một con người luôn buột miệng nói ra trở thành cân nhắc có nên nói không, hay là không nên nói, cuối cùng không nói gì cả.
đau lòng dã hầu phi of taaa
Xin lỗi miệng tiện một chút nhưng xin hỏi bạn ở trên là bạn có dùng não để đọc cả bộ từ đầu đến giờ không vậy?
Nói chuyện như mấy bạn trẻ nghé chỉ thích phim bỏng ngô, chỉ quan tâm truyện có H không, thụ có khiết không thế này thì đề nghị dấu X góc màn hình nếu xài comp hoặc back nếu dùng điện thoại nhé 🙂 khuyên bạn chỉ nên đọc H văn tiện thụ tra công thôi 🙂
Té đi cho nước nó trong bạn nhé!
P/s: xin lỗi chủ nhà nhưng tui phái sủng thụ hơi kích động.
Vì quá yêu đối phương lại sợ tình cảm này là gánh nặng cho đối phương vậy là quyết định chia tay để cho người kia một sự giải thoát??
Vì truyện ra lâu rồi, định ko comment nhưng đọc đến đây vẫn muốn nói vấn đề của 2 người đơn giản là quá quan tâm đến người kia mà quên mất bản thân.
Không biết vì sao, mình không khóc khi đọc chuyện hai người chia tay mà lại rơi nước mắt rất nhiều khi đọc về chuyện anh Dã đã phải mài mòn bản thân đi rất nhiều khi ở bên anh Nhất. Trưởng thành là 1 chuyện rất đau khổ và buồn bã. Và đau khổ nào hơn khi đánh mất chính bản thân mình trong sự trưởng thành ấy. Giống như bạn biết là bản thân đang thay đổi nhưng không thể ngăn cản được để rồi cuối cùng bạn quên mất ban đầu mình đã là người như thế nào, đã mơ ước điều gì. Khi còn bé, ta thường mong mình nhanh lớn, để tự do làm điều mình thích. Nhưng đến khi lớn rồi, ta mới biết rằng, hóa ra người lớn chỉ sống trong 1 cái lồng được sơn son đẹp đẽ mà thôi. Vì mình là một người cũng đã từng bộc trực như vậy, và cũng đã phải o ép bản thân rất nhiều đến mức nghẹt thở nên đọc mấy chương này thấy buồn cho anh Dã rất nhiều. Vì tuy mình không tạo ra nhân vật nhưng khi đọc truyện thì mình lại yêu nhân vật như con mình vậy.
Đúng thật là nhiều lúc tớ muốn xuyên vào chuyện lắc cho anh Nhất tỉnh lắm ý. Như tác giả cũng đã confirm, trong 10 năm bên nhau anh Dã là người phải mài dũa, thay đổi nhiều nhất để có thể bên cạnh anh Nhất, nhưng anh Nhất thì làm gì? Không hề thay đổi bản thân, lúc nào cũng suy tính của riêng mình, không chịu nói cho anh Dã về dự tính, làm cho anh Dã dù muốn tốt cho anh Nhất nhưng lại cảm thấy mình đang níu chân người ấy? Anh Dã phải thay đổi tính cách bao nhiêu? Từ một người thẳng thắn, nghĩ gì nói ấy lại phải suy nghĩ kĩ càng trước khi nói sợ ảnh hưởng đến anh Nhất? Anh Dã đã thay đổi quá nhiều chỉ để có thể phù hợp với anh Nhất. Còn khi ly hôn ai đau hơn, không ai biết được, và cũng chả có gì để phải so sánh nỗi nhớ nhung, sự đau khổ của hai người khi chia tay xem ai đáng thương hơn, không cần thiết. Nhưng ly hôn ai không đau? Chính anh Dã là người mất cân bằng của cuộc sống, lao đao mất một thời gian, vậy tại sao lại nói anh Dã không xứng, nên đổi công đổi thụ? Tớ không nói là anh Nhất không đau buồn, vì như anh Nhất nói, từ ngày chia tay anh đã rất đau khổ. Nhưng sự đau khổ của anh Dã ở đây, tuy nó không đến ngay lập tức, nhưng là sự hối hận, anh bị sự đau khổ, nhớ nhung gặm nhấm từng chút một. Lầu trên nói đổi công đổi thụ, vậy bạn đọc thể loại gương vỡ lại lành làm gì? Thể loại này motip chính là có khúc mắc rồi chia tay, từ đó giúp 2 nhân vật chính hoàn thiện bản thân hơn, hiểu nhau hơn và tiếp tục đi với nhau đoạn đường còn lại. Bạn nói thay công đổi thụ thì sao không kiếm mẹ thể loại khác đọc cho nhanh? Đây là chia sẻ từ một đứa sủng thụ là tớ, tớ sủng thụ nên chắc mọi người đọc sẽ hơi thấy lệch mung, nhưng tớ hoàn toàn không đổ hết trách nhiệm và lỗi lên đầu anh Nhất. Cả hai người đều có cái sai, nên mới cần thời gian, trải nghiệm cũng như sự đau khổ để hoàn thiện bản thân hơn.