Chương 53 – Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anh

image

★ Chương 53 ★

“Thầy Phương đừng xa lánh trái tim em như vậy.”

Lúc Nguyên Dã chuyển đồ ra khỏi nhà, chỉ mang một ít quần áo và đồ dùng hằng ngày. Đồ đạc quá nhiều, phần lớn đồ đạc nhất thời không dùng tới thì không mang đi. Nhưng khi đi anh mang theo chiếc áo khoác của Phương Thiệu Nhất.

—— Chính là chiếc áo tối hôm đó Phương Thiệu Nhất đưa tới mà Nguyên Dã không nhận lấy.

Lúc mang đi anh nghĩ gì? Dường như không nghĩ điều gì cả.

Sau đó có rất nhiều lúc trong đầu Nguyên Dã không rõ ràng sẽ ngẫm lại, nếu khi đó anh nhận lấy chiếc áo kia, có phải sẽ không dẫn tới kết quả đó không. Nhưng không ai rõ ràng hơn Nguyên Dã, bọn họ sao có thể ly hôn vì một chiếc áo, đừng đùa chứ.

Phương Thiệu Nhất nói “Em nói một lần anh sẽ để em cảm nhận một lần”, Nguyên Dã thật sự rất đau. Trong đầu nhớ lại chuyện ngày xưa, những chuyện hỗn loạn dồn dập xảy đến trước khi ly hôn, và cả tờ thỏa thuận ly hôn cuối cùng đó. Phương Thiệu Nhất dùng tư thế thân mật như ve vãn, nắm lấy tay anh cầm bút ký tên Nguyên Dã, lại tàn nhẫn và quyết tuyệt tới vậy.

Nhưng Nguyên Dã nói sai, Phương Thiệu Nhất lạnh lùng với anh cũng đều đúng cả. Có mấy lời không nên nói không thể nói, nói ra dù bị hờ hững lạnh nhạt thế nào cũng đáng đời.

Nguyên Dã nhận sai với Phương Thiệu Nhất: “Em nhớ lâu rồi, anh đừng giận nữa.”

Phương Thiệu Nhất không nói gì, chỉ “ừ” một tiếng.

Tuy rằng sau đó mối quan hệ của họ vẫn không nóng không lạnh, cải thiện hơn một chút so với trước đây, nhưng cũng chỉ là chuyện tám lạng nửa cân. Những khi Phương Thiệu Nhất không để ý tới anh, Nguyên Dã liền nghiêm túc làm việc của mình, thi thoảng cọ cảm giác tồn tại, cố gắng nỗ lực.

Cát Tiểu Đào có kinh nghiệm rồi, dằn vặt bao lâu như vậy, cậu chẳng bận tâm tới chuyện của hai người này nữa. Trước đó mỏi mắt ngóng trông hai người họ làm lành với nhau, bây giờ nếu hai người đã làm lành rồi, chút ầm ĩ khó chịu kia chỉ là chuyện tình thú giữa hai người, không cần phải bận tâm. Hơn nữa trước đó còn sợ hai người họ thay đổi tình cảm, một năm nay nhìn vào không còn phải lo lắng nữa, bởi vậy nên mặc họ chơi đùa.

Một người dỗi hờn tỏ vẻ ngạo kiều, một người cợt nhả dỗ dành, thú vị thế còn gì, hì hì.

“Ôi, thầy Đào.” Nguyên Dã tới công ty tìm Phương Thiệu Nhất, vừa vào sảnh trông thấy Cát Tiểu Đào, liền cất tiếng chào hỏi cậu.

“Ha ha ha ha thầy Đào gì chứ!” Cát Tiểu Đào thấy Nguyên Dã liền đi tới, chào hỏi anh, “Chào buổi trưa nha thầy Dã!”

“Trông anh hoang dã như vậy à?” Nguyên Dã nhướng mi, “Gọi thầy Nguyên là được rồi.”

Lúc theo Phương Thiệu Nhất thì Cát Tiểu Đào là cậu trợ lý bé nhỏ, nhưng quay về công ty thì rất có địa vị, thế nhưng bởi vì đó giờ cậu vẫn luôn là trợ lý của Phương Thiệu Nhất, bởi vậy nên ở công ty không có chức vụ nào khác, nhưng lời nói rất có trọng lượng, ở trong công ty những người khác thấy cậu đều khách sáo gọi một tiếng “Anh Tiểu Đào”. Có một lần Nguyên Dã thấy một cậu diễn viên gọi cậu là “Thầy Đào”, thế là Nguyên Dã thường lấy danh xưng này ra trêu cậu.

Cát Tiểu Đào nhìn đồ vật anh xách trong tay, trưng bộ dạng hóng hớt ra hỏi: “Đưa cơm tới cho anh em à?”

“Ừ,” Nguyên Dã vừa đi vừa hỏi, “Anh ấy ở trên tầng à?”

“Chắc là ở văn phòng rồi, không ở đó thì anh tới chỗ anh Cảnh xem.” Cát Tiểu Đào cũng đi lên, nhưng không đi cùng với anh, tới giờ ăn, cậu lên cất đồ xong cũng phải xuống dưới tầng ăn cơm.

Nguyên Dã gõ cửa phòng làm việc của Phương Thiệu Nhất, Phương Thiệu Nhất đáp một tiếng Nguyên Dã mới đi vào, anh đẩy cửa thò đầu vào thăm dò, Phương Thiệu Nhất ngẩng đầu nhìn qua đây, Nguyên Dã đối mặt với hắn, híp mắt cười hỏi: “Em có thể vào không hả thầy Phương?”

Phương Thiệu Nhất nhìn thấy anh, liền vẫy tay: “Mau vào đi, nhỡ có ai ở đằng sau chạm một cái là kẹp cổ em vào bây giờ.”

“Chẳng có đâu,” Nguyên Dã đẩy cửa đi vào, tiện tay đóng cửa lại, đặt đồ trong tay xuống bàn trà, cười tủm tỉm vẫy tay về phía Phương Thiệu Nhất, “Qua đây nào bảo bối, cơm trưa tình yêu.”

Phương Thiệu Nhất đi tới, hỏi anh: “Cơm trưa tình yêu ở đâu ra vậy?”

“Ở đâu ra mà nhiều tình yêu như vậy chứ, đương nhiên là do em làm rồi.” Nguyên Dã đẩy về phía hắn, “Hao hết tâm cơ rồi đấy.”

Phương Thiệu Nhất liếc mắt nhìn anh, lắc đầu cười nhạt, mở từng tầng từng tầng ra. Mấy bữa nay Nguyên Dã rảnh rỗi, buổi trưa dành thời gian hấp xíu mại, còn hầm canh. Để dỗ dành người thương mà chuyện gì cũng xắn tay làm, cái miệng mắc sai lầm thì phải dùng hành động để dỗ dành.

Phương Thiệu Nhất mở một hộp giữ ấm trong đó ra, bên trong đặt hai quả trứng rán, đều là hình trái tim. Phương Thiệu Nhất không ngờ có thể nhìn thấy đồ này, nhất thời không khống chế được biểu cảm, khóe mắt hiện rõ ý cười: “Cái gì đây.”

“Trái tim tình yêu đó còn gì,” Nguyên Dã làm mấy chuyện não tàn như vậy mà không e thẹn chút nào, anh dựa vào sofa, “Không thì sao lại gọi là cơm trưa tình yêu chứ.”

Phương Thiệu Nhất nhoẻn cười một chút liền thu môi cười, nghiêm túc ngồi ăn, cuối cùng hắn uống cạn bát canh, ăn hết chẳng chừa viên xíu mại nào. Nguyên Dã chỉ vào hai quả trứng rán tình yêu vô tội, thở than: “Thầy Phương đừng xa lánh trái tim em như vậy.”

Phương Thiệu Nhất thờ ơ chẳng động lòng, đến cuối cùng vẫn không chịu ăn.

Nguyên Dã quan sát vẻ mặt hắn, lúc thu dọn hộp cơm chừa lại hộp trứng kia, anh bảo: “Trái tim trao đi không nhận lại, để ở chỗ anh đi.”

Phương Thiệu Nhất không phản ứng lại, tựa lưng vào sofa tiêu hóa thức ăn.

Hai người ngồi lặng yên ở đó, một người nhắm mắt dưỡng thần, một người yên tĩnh xem điện thoại. Lúc Cảnh Cận Duy đi tới không gõ cửa, đẩy cửa ra, trông thấy trạng thái này của bọn họ, “ồ” lên một tiếng, đi tới hỏi: “Ăn chưa thế?”

“Ăn xong rồi,” Nguyên Dã gật đầu xem như chào hỏi, “Anh Cảnh ăn chưa?”

Cảnh Cận Duy nói, “Chưa, có phần anh không?”

Nguyên Dã cười bảo: “Đương nhiên không có rồi, một giọt canh cũng không còn.” Dứt lời Nguyên Dã nhìn Phương Thiệu Nhất một chút, sau đó bảo: “Nếu anh không chê thì có hai quả trứng rán…”

“Không có.” Phương Thiệu Nhất mở mắt cắt ngang lời anh, hỏi Cảnh Cận Duy, “Có chuyện gì à?”

Cảnh Cận Duy lắc đầu, nở nụ cười: “Anh qua gọi cậu ra ngoài ăn, cậu ăn rồi thì thôi bỏ đi, anh xuống nhà ăn là được.”

Nguyên Dã xoay người cầm lấy hộp trứng rán bị bỏ lại trên bàn trà, nói với Cảnh Cận Duy: “Anh Cảnh này, lúc đi xuống tầng thì..”

Phương Thiệu Nhất giữ tay anh lại, một lần nữa cắt đứt lời, hắn liếc mắt nhìn anh, hờ hững ném ra một câu: “Anh Cảnh không ăn trứng gà.”

“À, thế thì thôi vậy,” Nguyên Dã nở nụ cười, vươn tay ra nắm lấy bàn tay Phương Thiệu Nhất, vuốt ve lòng bàn tay hắn một thoáng, sau đó thu tay về ngồi thẳng người dậy, từ tốn nói, “Anh Cảnh không ăn thì thôi vậy.”

Cảnh Cận Duy nhìn hai người họ, chuyên nghiệp chẳng thể chê, vẻ mặt không biến sắc, nhưng cũng không muốn ở lại đây tiếp tục nhìn hai con người này, xoay người bỏ đi: “Rồi hai đứa cứ đợi đấy.”

Sau khi anh ta đi Nguyên Dã ngồi ở đó cười nửa buổi, nhìn chòng chọc Phương Thiệu Nhất cười đến mức bờ vai run lên.

Hiện tại Nguyên Dã thường xuyên chạy tới công ty, trong mắt mọi người ở công ty Nguyên Dã rất cố gắng theo đuổi, Phương Thiệu Nhất lại hờ hững, rất phù hợp với suy đoán của người ngoài về hai người họ hiện tại. Trên mạng cũng có người lén lút đưa tin đồn, nói rằng Nguyên Dã theo đuổi người ta một năm, nhưng Phương Thiệu Nhất vẫn còn chưa chấp nhận, xem ra cảm thấy Nguyên Dã không còn hấp dẫn nữa rồi. Dù sao thì bao nhiêu năm tình cảm trước đó, nếu Phương Thiệu Nhất có lòng thì đã làm lành từ lâu rồi, không đến nỗi tới giờ vẫn không mảy may chấp nhận Nguyên Dã.

Fans cặp đôi một nửa thì đau lòng cho Nguyên Dã, cảm giác BE đến nơi rồi. Nhưng một nửa còn lại thì hưng phấn ăn đường, một năm rồi mà Phương Thiệu Nhất vẫn chưa hoàn toàn từ chối, đang chơi trò gì chứ? Đây không phải đường thì là cái gì, mọi người quên ảnh chụp sinh nhật lần trước rồi hay sao? Hai anh nhà ta đang chơi đùa tình thú đấy!

Hai anh chơi đùa đến là hăng hái, Phương Thiệu Nhất không hé miệng, thái độ không rắn không mềm, Nguyên Dã cũng rất kiên trì, cứ từ từ dỗ dành cũng được. Thế nhưng không thể nói những lời không nên nói, những chuyện cần nói vẫn phải cố gắng nói rõ ràng.

Giữa tháng mười đạo diễn Vi gọi Phương Thiệu Nhất tới nhà dùng bữa, Nguyên Dã cũng theo cùng. Đó giờ Nguyên Dã vẫn rất thích đạo diễn Vi, bộ phim đầu tiên của Phương Thiệu Nhất mà anh xem cũng là do đạo diễn Vi quay. Tác phẩm của đạo diễn Vi quay đều mang theo ý nghĩa của mình, mỗi bộ phim đều giống như tự mình khai thác, đập tan tành rồi từ từ xây dựng lại, trước đây ông từng nói: “Quay một bộ phim giống như yêu đương với câu chuyện này. Nhất định phải thật sâu sắc và lãng mạn, nếu không sẽ không đưa ra được thước phim điện ảnh đẹp đẽ.”

Ông là người đạo diễn đầu tiên của Phương Thiệu Nhất, người khai sáng bao giờ cũng rất quan trọng, bởi vậy nên có rất nhiều lý niệm và cách thức xử lý của Phương Thiệu Nhất chịu ảnh hưởng từ ông.

Cả đời đạo diễn Vi dốc tâm vì điện ảnh, là con người của điện ảnh thuần túy hiếm thấy. Nguyên Dã rất tôn kính ông, từ nhỏ anh đã rất yêu thích tác phẩm của ông. Sau này Phương Thiệu Nhất đóng phim của ông, Nguyên Dã được tiếp xúc với đạo diễn không ít, cũng coi như quen thuộc lẫn nhau.

Trong bữa tiệc đạo diễn Vi bắt chuyện, hỏi Phương Thiệu Nhất nghỉ ngơi thế nào rồi.

Nguyên Dã tiếp lời, nói với ông: “Đạo diễn à, anh ấy dở chứng ra đấy, chú khuyên nhủ đi.”

“Dở chứng cái gì?” Vi Hoa nhìn anh, lại nhìn Phương Thiệu Nhất, như cười như không, “Có suy nghĩ gì? Nói chú nghe một chút.”

“Chú đừng nghe em ấy nói lung tung.” Phương Thiệu Nhất nói với ông, “Có tuổi rồi, cũng có lúc cần phải lắng đọng.”

Đạo diễn Vi cười cười chỉ vào hắn, nói rằng: “Khoác lác.”

“Không đâu, cháu nói thật mà.” Phương Thiệu Nhất rót thêm rượu cho ông, “Cháu dối chú làm gì.”

Vi Hoa liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu cười cười.

Hôm đó đạo diễn Vi hàn huyên rất nhiều với Phương Thiệu Nhất, ăn cơm tán gẫu một nửa, sau đó ăn xong uống trà lại tán gẫu tiếp. Nguyên Dã không nói gì, không chen miệng được vào. Đạo diễn Vi cũng không khuyên Phương Thiệu Nhất nhận phim, phía bên ông cũng đã tìm diễn viên thay thế rồi. Bọn họ trò chuyện nhiều hơn cả là về điện ảnh, hai người đều hiểu rõ vấn đề này, lúc tán gẫu có rất nhiều chuyện để nói.

Đạo diễn Vi hỏi Phương Thiệu Nhất lý giải nhân vật nam chính trong bộ phim mới thế nào, Phương Thiệu Nhất mới chỉ xem bản thảo, khi đó mới chỉ là một cái khung. Bộ phim tập trung quay về nhân vật, có rất nhiều cảnh nội tâm, cần cẩn thận rèn giũa nhân vật. Nói chuyện này nói cả đêm cũng được, Phương Thiệu Nhất nói ra suy nghĩ của mình, cũng nói ra cái nhìn của hắn về các nhân vật khác, bất cứ đạo diễn nào cũng rất thích tán gẫu nhân vật trong kịch bản với người khác, sau đó đạo diễn Vi thở dài bảo: “Thực ra trong lòng chú cũng không tự tin, có lẽ phải bỏ một nửa số cảnh nội tâm.”

Phương Thiệu Nhất bảo: “Cứ quay thử xem đã? Biết đâu lại có kinh hỉ.”

Đâu dễ bắt gặp kinh hỉ như vậy, đạo diễn Vi mỉm cười thừa nhận: “Giờ chú cũng lười, dùng người cũ quen rồi ngại đi rèn giũa người mới.”

Đạo diễn Vi quay phim bao nhiêu năm như vậy, đã có diễn viên quen thuộc của mình, không chỉ mình Phương Thiệu Nhất, còn có một vài diễn viên khác. Rất khó kiếm được người ăn ý hiểu ngầm, chỉ cần liếc mắt, còn chưa nói gì đã hiểu nhau, bớt đi rất nhiều chuyện.

Lúc họ nói chuyện Nguyên Dã ngồi yên một bên lắng nghe, xưa giờ Phương Thiệu Nhất nói những chuyện này rất lôi cuốn, một người nói về lĩnh vực mình hiểu biết, bản thân chuyện này thôi đã rất cuốn hút rồi.

Sau đó họ chưa nói chuyện xong Nguyên Dã đã ngủ rồi, anh dựa vào ghế bên cạnh sofa, ngủ say sưa.

Phương Thiệu Nhất cởi áo ra muốn đắp lên người anh, đạo diễn Vi nói: “Bảo người ta đưa chăn tới.”

“Không cần,” Phương Thiệu Nhất lắc đầu khẽ nói, “Như vậy là được rồi.”

Trong tay Nguyên Dã cầm một món đồ trang trí trong nhà đạo diễn Vi, Phương Thiệu Nhất nhẹ nhàng lấy ra khỏi tay anh, đặt sang một bên.

Đạo diễn Vi nhìn ánh mắt hắn, đột nhiên nở nụ cười, bảo rằng: “Giàu tình cảm.”

Phương Thiệu Nhất nghe xong nở nụ cười, nhìn về phía Nguyên Dã bảo: “Em ấy mới giàu tình cảm.”

(Từ gốc là tình chủng, chỉ người tình cảm cảm dạt dào, người chung tình say đắm đối phương, thường chỉ nam giới)

Advertisements

13 thoughts on “Chương 53 – Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anh

  1. Vừa nằm ngửa đắp mask vừa đọc chap này, đến đoạn trứng rán tình yêu tui phải mím miệng cười như con dở vì sợ lệch cmn mask 😂😂😂. 2 anh cả bó tuổi rồi còn tình thú ghê gớm ❤

  2. Hôm trước k rảnh đọc chương 52. Giờ mới đọc luôn 2 chương. Trời ơi ngược nhau tơi tả xong tự nhiên thồn cho 1 họng đường =))) chơi v có vui không hả chị tác giả

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.