Chương 57 – Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anh

image

★ Chương 57 ★

“Dẫu ở bất cứ đâu, cũng nên giữ lại chút nhân tính chứ.”

Chuyện do đạo diễn Tưởng Lâm Xuyên quyết định, quyết định cắt như vậy cũng là ông nắm chủ ý, chuyện này Phương Thiệu Nhất biết rõ ngay từ đầu, nhưng Nguyên Dã không hề hay biết, anh thật sự đến cuối cùng mới biết. Cuối cùng cái nồi này do họ gánh, chủ yếu là Nguyên Dã, Phương Thiệu Nhất chỉ đồng thời bị bôi đen. Có thể do Nguyên Dã và Phương Thiệu Nhất quấn lấy nhau, chuyện này nói anh không biết không ai tin cả, sao có chuyện ấy chứ, hai người là một đôi, cái nồi này để hai người gánh không oan uổng chút nào.

Nhưng Tưởng Lâm Xuyên không phải con rùa rụt cổ, lúc trước quyết định như vậy ông cũng đã cân nhắc lợi và hại, biết rõ chuyện này sẽ náo loạn một hồi, bị làm loạn vì phim ông cũng chịu, ông quyết định đợi đến thời điểm mọi chuyện đã định không thể thay đổi được nữa. Nhưng ông thật sự không ngờ phía Hà Hàn lại nhắm thẳng vào Nguyên Dã, buổi tối hôm đó Tưởng Lâm Xuyên lên tiếng, nói do thời lượng và hiệu quả của bộ phim, biên tập như vậy cũng là kết quả sau khi mấy chủ sang chính quyết định. Bản đầu tiên cắt đi rất nhiều nhưng vẫn còn hơn 200 phút, thành phẩm cuối cùng có rất nhiều diễn viên bị cắt cảnh đi, đây cũng là chuyện khó tránh khỏi trong phim điện ảnh.

Weibo này của ông trả lời không đủ trọn vẹn, có rất nhiều khe hở, để lại rất nhiều điểm đáng chê trách, thế nên mọi người tập trung ở bên đây mắng ông, hấp thu một chút làn sóng giận dữ ở phía Nguyên Dã.

“Nói gì vậy, đạo diễn,” Nguyên Dã ở trong điện thoại nói với Tưởng Lâm Xuyên, “Nói như vậy vô nghĩa.”

Tưởng Lâm Xuyên tự mình gọi điện thoại cho Nguyên Dã, nói lần này Nguyên Dã phải chịu oan ức rồi, coi như ông nợ anh. Nguyên Dã nói trong điện thoại: “Em bị chửi bao nhiêu năm như vậy, quen rồi, có gì đâu, không cần phải để trong lòng. Với cả mấy lời kia do em nói thật mà, có gì đâu.”

Lúc đó anh nói Hà Hàn chó cậy gần nhà ngay trước mặt đạo diễn, khi đó Nguyên Dã không nể nang ai, lập tức tỏ thái độ. Lời này cũng là do anh mở miệng nói ra, khi đó quản lý bên kia hung hăng như vậy, nếu Nguyên Dã có thể chịu đựng không nói gì thì đã chẳng phải là anh. Sở dĩ Phương Thiệu Nhất bảo anh bình tĩnh lại cũng là để đề phòng có ngày hôm nay, đã nói họ đừng nhằm vào Nguyên Dã, nhưng cuối cùng cũng không bảo vệ anh được.

Phương Thiệu Nhất ngồi bên cạnh nghe Nguyên Dã nói chuyện điện thoại, đứng dậy đi pha ấm trà cho anh.

Có rất nhiều lúc rơi vào cảnh bất đắc dĩ như vậy, Phương Thiệu Nhất dù có bối cảnh và địa vị tới đâu, thì cũng không thể lúc nào cũng đảm bảo mọi chuyện không lan tới Nguyên Dã. Lúc còn trẻ không muốn anh bị ảnh hưởng dù chỉ một chút, sau đó mới phát hiện ra ở cái giới này không thể làm như vậy được.

Mấy lời này đúng là do Nguyên Dã nói ra, bởi vậy nên lần này bị ăn chửi anh không tức giận một chút nào. Nhưng Phương Thiệu Nhất bị liên lụy khiến anh có chút phẫn nộ, mà không chỉ là phẫn nộ, có rất nhiều tâm tình phức tạp chất chồng vào. Ít nhiều cũng cảm thấy thất bại, mình lại làm hỏng chuyện rồi.

Anh nói với Phương Thiệu Nhất: “Lúc đó anh bảo em đừng kích động kiềm chế cơn giận lại trong lòng em còn tức, sao em phải kiềm chế chứ? Bây giờ thì biết rồi.”

Phương Thiệu Nhất xoa xoa đầu anh, bảo rằng: “Nếu khi đó em không kiềm chế, sau này cũng như vậy thôi.”

“Thế thì tốt,” Nguyên Dã cười cười, “Dù sao thì cũng bị ăn chửi, không bằng nói trước cho sướng mồm. Bây giờ em lại hối hận lúc đó không chửi nhiều thêm một chút, nếu có lần sau nhất định em sẽ chửi cho đã, sau đó bị ăn chửi cũng không thiệt thòi.”

Đột nhiên Phương Thiệu Nhất cảm thấy lời anh nói cũng rất có đạo lý. Trước đây hắn chỉ nghĩ bảo Nguyên Dã kiềm chế lại, đừng để lại nhược điểm, không muốn anh bị mắng. Bây giờ suy nghĩ lại, nếu cứ thuận theo lòng Nguyên Dã, chí ít anh có thể tự do hơn bây giờ.

Phương Thiệu Nhất nhìn Nguyên Dã ngồi đó uống trà, nhìn anh mà cười tủm tỉm. Nguyên Dã hơi ngạc nhiên nhìn sang, Phương Thiệu Nhất mỉm cười nói với anh: “Anh cũng hối hận lúc đó không để em chửi nhiều thêm mấy câu, phải làm sao bây giờ? Giờ chửi bọn họ nhé?”

Nguyên Dã cũng cười theo, cười ha hả không dứt, cười xong mới bảo: “Em mở weibo ra chửi nhé?”

Phương Thiệu Nhất cầm chiếc máy tính bảng đặt bên cạnh lên, đưa sang cho anh: “Làm đi.”

Nguyên Dã nhận lấy lên weibo của mình thật, cười mãi không dứt được. Thực ra anh  sẽ không chửi, đám Hà Hàn chỉ muốn độ hot, cứ chửi qua chửi lại thì họ thu hút được nhiệt độ. Bọn họ vốn không sợ bị chửi, thiếu điều để nhóm Nguyên Dã bóc hết đủ mọi chuyện ra. Thời đại này leo lên giường kim chủ rồi thì sợ gì mắng chửi nữa, người qua đường ăn dưa là xong, còn có đề tài mua hot search, sau đó cùng lắm chỉ bị trêu chọc, cầu còn không được.

Nguyên Dã vừa lên weibo, trang đầu tiên là Cát Tiểu Đào chia sẻ trạng thái của Dương Tư Nhiên: Em ở đoàn phim mấy tháng, nhưng anh Nguyên Dã vẫn rất quan tâm chăm sóc tới em, Tết đến còn lì xì cho em nữa. Lần đầu tiên gia nhập đoàn phim vốn rất căng thẳng, rất cảm ơn anh Nguyên Dã và anh Thiệu Nhất đã dẫn dắt và chỉ điểm cho em, giúp em học được rất nhiều. Mấy tháng mà các anh không nặng lời lấy một câu, từ đầu tới cuối vẫn luôn nhẫn nại chỉ dạy, em rất biết ơn.

Phía sau còn có biểu cảm chắp tay trước ngực.

Nguyên Dã “Ồ” một tiếng, bảo rằng: “Đây là do bên quan hệ công chúng bảo Tiểu Dương làm à?”

Phương Thiệu Nhất liếc mắt nhìn, không mấy để ý nói: “Không rõ nữa.”

Nguyên Dã bảo: “Chắc là cậu ấy tự ý đăng, đang bị mắng ra đó. Giờ ai dính vào em cũng tiêu đời.”

Đúng là Dương Tư Nhiên tự ý đăng thật, cậu không thương lượng với ai, tự mình đăng lên. Bây giờ cậu cũng coi như đã debut, biểu hiện trong phim không tệ, hơn nữa ngoại hình rất có duyên khán giả, nhân vật trong phim ngơ ngơ ngác ngác cũng có điểm đáng yêu, lúc này cậu cũng đã có một vài fans, đa số đều là fans ngoại hình. Nghe nói Cảnh Cận Duy nhận mấy show truyền hình và phim cho cậu, trong đó đều là những diễn viên mới, nếu cố gắng nâng đỡ có lẽ sẽ gây được một chút tiếng tăm.

Weibo này đăng lên hơi đột ngột, trợ lý của cậu đau đầu, ở bên cạnh cậu nói: “Tôi đã bảo cậu bây giờ chỉ cần đăng ảnh ọt lên weibo là được rồi, nói ít thôi! Nói ít thôi! Sao không nhớ được thế? Cậu xem bây giờ đi, vốn không ai nhắc tới chuyện này, bây giờ còn moi móc cả scandal trước đó ra! Mở đường bằng scandal này, cậu có muốn giữ thiết lập của mình không hả!”

Dương Tư Nhiên cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi anh Trịnh, tại em kích động quá.”

“Bình thường đều không để người mới tự quản lý weibo, thấy cậu nghe lời nên mới đưa cho cậu giữ, cậu xem cậu làm sao bây giờ?” Trịnh Quang cau mày, nói với cậu ta: “Cấp trên mà hỏi cậu bảo tôi ăn nói thế nào đây? Cả hai chúng ta đều bị mắng!”

“Cứ nói anh không biết là được rồi, tại em tự đăng.” Dương Tư Nhiên áy náy nói với anh ta, “Thì vốn như vậy mà, em tự gây chuyện.”

Trịnh Quang thở dài: “Ông tướng này cậu đừng có chọc sếp Cảnh có được hay không hả..”

“Em không muốn chọc ai mà,” Dương Tư Nhiên mím môi, “Anh Nguyên Dã đối xử với em rất tốt, em muốn nói đỡ một câu.”

“Đây không phải lúc cậu nói chuyện tình nghĩa,” Trịnh Quang nhìn cậu ta nói, “Giới showbiz không phải chỗ nói chuyện nghĩa khí.”

Dương Tư Nhiên nhìn anh ta, dời đường nhìn không nói nữa.

Cậu kích động đăng weibo này, nhưng cũng không phải chuyện gì to tát. Mấy người mắng chửi Nguyên Dã đến mù quáng, ai đứng về phía Nguyên Dã thì mắng người ấy, dù có bị mắng một chút nhưng cũng tăng độ hot lên, fans của Nguyên Dã và Phương Thiệu Nhất đông hơn nhiều. Lại nói cậu vốn là người của công ty Phương Thiệu Nhất, tuy rằng bây giờ chưa nói ra, nhưng sớm muộn gì cậu cũng bị gắn chặt với công ty.

Chuyện này không là cái gì, nếu không Cát Tiểu Đào đã không chia sẻ weibo của cậu, ý của Cát Tiểu Đào vốn là ý của cấp trên.

Đến cuối cùng Dương Tư Nhiên cũng không có quản lý, sắp xếp cho cậu trợ lý hiện tại, nửa trợ lý nửa quản lý dẫn dắt cậu, Dương Tư Nhiên cũng rất phối hợp. Sau đó Trịnh Quang lén hỏi cậu, trước đó làm cái gì vậy, suýt chút nữa chặt đứt tiền đồ của mình.

Dương Tư Nhiên không nói gì, chỉ khe khẽ lắc đầu. Cậu chỉ không muốn có quản lý, ngoài ra công ty sắp xếp gì cũng rất tiếp thu và phối hợp.

Chuyện lần này cũng là bất ngờ, Dương Tư Nhiên biết chuyện của đoàn phim, nhìn Nguyên Dã và Phương Thiệu Nhất bị mắng thực sự không chịu được, dù cậu không có nhiều fans, nhưng những gì cần nói vẫn phải nói. Trợ lý nói showbiz không phải nơi giảng nghĩa khí, lời này có đúng hay không không biết. Nhưng dù ở bất cứ đâu, cũng nên giữ lại chút nhân tính chứ. Là con người thì có tình cảm, thứ có tình cảm thì đừng thờ ơ.

Nguyên Dã là đối tượng bị tag thẳng mặt, nhưng anh cứ im lặng cũng không ổn, dù thế nào cũng phải đáp lại một tiếng. Nguyên Dã không muốn để chuyện này kéo dài vô tận, đối phương đợi anh trả lời để đáp trả lại, Nguyên Dã làm bọn họ phải bứt rứt. Hơn nữa bọn họ cứ lời qua tiếng lại cũng không ra thể thống gì, cứ như chó cắn chó, bọn họ muốn nói gì thì để mặc họ đi. Bởi vậy nên cuối cùng Nguyên Dã nói một câu không mặn không nhạt: Mọi người cố lên. Đóng phim thì cố gắng đóng phim, viết lách thì cố gắng viết lách, bớt nghĩ mấy chuyện bàng môn tà đạo đi, muốn cái gì đều có cả.

Anh đăng một câu như vậy là đủ rồi, sau đó cũng không để tâm nữa, còn lại giao cho Cảnh Cận Duy là được rồi, chút chuyện nhỏ này anh dễ dàng xử lý được.

Loại chuyện thối nát này nếu nói không gây ảnh hưởng gì thì không thể, Nguyên Dã đã làm những gì nên làm, nhưng đúng là vẫn rất ảnh hưởng tới tâm tình. Hai người vốn ngày ngày yêu đương rất vui vẻ, nhưng mà mấy hôm nay tâm trạng Phương Thiệu Nhất không được tốt lắm, Nguyên Dã lạch bạch từ dưới tầng đi lên, đang định thả thính Phương Thiệu Nhất, ai dè điện thoại lại không đúng lúc đổ chuông.

Nguyên Dã liếc mắt nhìn, người gọi tới là Quan Châu, đã rất lâu rồi hai người họ không liên lạc với nhau. Trước khi nghe máy Nguyên Dã bảo Phương Thiệu Nhất: “Cười cái coi.”

Phương Thiệu Nhất ngẩng đầu lên nhìn anh, không keo kiệt một chút nào, cong môi nở nụ cười hết sức đẹp mắt.

Nguyên Dã nhìn điện thoại, thở dài thườn thượt, trước khi nghe máy cong môi cười với Phương Thiệu Nhất, ưỡn hông lên.

“……..” Động tác này lại bắt đầu ngả ngớn, Nguyên Dã xoay người muốn đi, nhưng Phương Thiệu Nhất duỗi tay ra móc lấy thắt lưng anh. Nguyên Dã quay đầu lại nhìn hắn, Phương Thiệu Nhất dùng ánh mắt ra hiệu anh ngồi bên cạnh, bảo anh ở đây nghe máy.

“Halo?” Nguyên Dã chào Quan Châu, cười cười ngồi xuống bên cạnh Phương Thiệu Nhất.

Quan Châu vừa mới thoát đợt bận rộn cuối năm, mấy buổi tiệc nọ buổi tiệc kia tạm thời kết thúc, mới rút ra được thời gian rảnh gọi điện thoại, Tết đến cũng chưa gặp mặt, muốn hẹn ăn một bữa.

“Dễ ấy mà,” Nguyên Dã vừa nói chuyện điện thoại vừa cởi thắt lưng, dựa vào đệm cất giọng bình tĩnh, “Hôm nào chú rảnh nói với anh là được rồi, gọi cả Lục ngốc nữa, để anh xem vụ 60 triệu kia tới đâu rồi.”

Kết thúc cuộc điện thoại, Nguyên Dã đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, muốn làm luôn cũng được. Anh vừa duỗi tay tới chỗ Phương Thiệu Nhất, điện thoại lại đổ chuông, lần này là của Phương Thiệu Nhất.

Phương Thiệu Nhất đứng dậy cầm điện thoại, Nguyên Dã liền túm lấy quần hắn, như ban nãy Phương Thiệu Nhất móc lấy thắt lưng anh vậy. Phương Thiệu Nhất quay đầu lại nhìn anh, bật cười: “Tốt xấu gì em cũng phải để anh nghe điện thoại chứ.”

Nguyên Dã chớp mắt, vươn mình như chú khỉ nhảy lên lưng Phương Thiệu Nhất: “Đỡ lấy đi.”

Phương Thiệu Nhất không làm gì được anh, cõng anh đi lấy điện thoại, hỏi anh: “Có phải lâu lắm rồi em không leo cây, nên ngứa tay ngứa chân không? Em cứ leo lên người anh làm gì.”

Nguyên Dã cười cười, hơi thở phả vào tai Phương Thiệu Nhất: “Không sai chút nào.”

Một tay Phương Thiệu Nhất duỗi ra đằng sau cõng Nguyên Dã, tay kia cầm điện thoại lên, liếc nhìn điện thoại: “Alo? Lãnh đạo ạ.”

Advertisements

7 thoughts on “Chương 57 – Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anh

  1. Bình luận này của bạn Tiểu Phàm nói về cảm nhận của bạn ấy sau khi đọc lại một lượt lần thứ hai.

    Mục 1 và 2 chủ yếu là cảm nhận và phân tích của bạn ấy về anh Nhất và anh Dã sau khi đọc lại, mới đầu đọc thì nghiêng về thích anh Nhất, sau đó đọc lại cảm thấy thích anh Dã nhiều hơn rồi phân tích lý do. Mình cũng không nỡ nhìn anh Nhất bị mắng nên thôi bỏ qua đi nhé. Tới chương 59 sẽ có một bài phân tích hai anh và nguyên nhân vì sao đến bước đường ly hôn. (Vì có nhiều bạn cảm thấy không đáng phải ly hôn và tâm lý anh Nhất thay đổi đột ngột)

    Cái hay của bài phân tích là những phát hiện ở mục 3 và 4. Mình xin chia sẻ với mọi người.

    3. Ý thức cá nhân (Từ gốc 自我, còn chỉ cái tôi)

    Đọc bộ này được một nửa, tôi bắt đầu nghĩ, rốt cuộc câu chuyện tình yêu này muốn nhắn nhủ chú trọng điều gì. Lúc đầu tôi cho rằng nói về sự bình đẳng, sau đó tôi cảm thấy, là nói về ý thức cá nhân. Nói về ba con người này đi, lão Đồ, anh Dã, và anh Nhất.

    Nói về lão Đồ thì thật sự không ngờ tới, cũng chỉ khi đọc lại lần thứ hai mới phát hiện ra sự kì diệu của nhân vật này. Trước đó anh Dã cảm thấy mình và lão Đồ “dường như” là một kiểu người, từ “dường như” này dùng rất tinh tế. Bản tính hai người họ đều là con người tự do không bị rằng buộc, nhưng trong tình yêu lại khác nhau. Trong tình yêu lão Đồ vẫn giữ vững cái tôi, bởi vậy nên anh ta bên cô bé kia sáu năm, nhưng vẫn không bàn tới chuyện hôn nhân, không bàn tới chuyện tương lai. Anh Dã thì sao, rõ ràng là tinh linh chốn sơn dã, nhưng vì anh Nhất mà có thể từ bỏ tất cả, có thể không cần ý thức cá nhân của bản thân, vì tình yêu mà anh ấy lui bước thoái nhượng, đến khi không tìm được mình nữa mới nhận ra không ổn. Bởi vậy nên trong tình yêu lão Đồ và anh Dã như hai thái cực, không có ý thức cá nhân cũng không ổn, anh Dã đã BE mà ly hôn; nhưng ý thức cá nhân quá mạnh cũng không được, trừ khi sau này lão Đồ thay đổi, nếu không anh ta và cô bé cũng sẽ BE, đương nhiên có thể trong câu chuyện này sẽ không đề cập tới.

    Còn anh Nhất thì sao, là từ ý thức cá nhân quá mạnh nhảy sang không giữ ý thức cá nhân nữa. Trước kia việc gì cũng muốn tự mình đảm đương, làm gia trưởng, muốn anh Dã trưởng thành dưới cánh chim của mình, đó là một biểu hiện của ý thức cá nhân lớn. Bây giờ anh ấy muốn lui về, suy cho cùng cũng là từ bỏ cái tôi, vĩ đại quá đúng không, hi sinh vì tình yêu đều rất cảm động, nhưng anh Dã lạc lối trong tình yêu mười năm cũng đã tỉnh ngộ rồi, anh Nhất cứ trầm luân như vậy cuối cùng rồi sẽ tỉnh thôi. Ý thức cá nhân của anh Dã là sự tự do và tinh thần phê phán, ý thức cá nhân của anh Nhất là giữ vững và kiên trì theo đuổi nghệ thuật, bạn đánh mất bản thân, thì cuối cùng cũng sẽ để mất tình yêu, nếu không người yêu sẽ yêu cái gì ở bạn chứ? Sẽ có những lúc tình yêu mâu thuẫn với ý thức cá nhân, nhưng nó không đối lập nhau, hai người phải thỏa hiệp, dung hợp nó lại. Nếu là tình yêu đích thực sẽ giúp hai người cùng thay đổi theo chiều hướng tốt lên, chứ không xấu đi. Trước khi ly hôn hiển nhiên anh Dã và anh Nhất đều ‘song thua’, bây giờ họ đang đi trên con đường ‘song thắng’, nhất định sẽ không hy sinh một phía để một phía khác đạt được thành tựu.

    4, Lặt vặt.

    Ở đây viết một vài phát hiện mới nhé.

    Trước đó anh Dã viết sách, ngoài “Trục” ra, còn có một cuốn “Nguyệt Lượng Sơn”, đại khái chính là hình tượng của anh Nhất trong lòng anh ấy, sáng rỡ như trăng, nguy nga như núi. Có thể nói anh Dã sùng bái anh Nhất tới tận xương tủy, bởi vậy nên anh ấy luôn cảm thấy được anh Nhất dành tình cảm cho mình là một sự may mắnnnnn, anh Nhất có anh cũng là may mắn của ảnh màaaaa!! Anh có một trái tim vàng sonnnn!!!

    Anh Nhất đóng mấy bộ phim, tôi cảm thấy đều có hình bóng anh Dã (Phần này là hoàn toàn là bổ não chủ quan). Trong “Bão cát” anh ấy là một thiếu niên tươi sáng rực rỡ tràn trề hy vọng vào tương lai, có lẽ cũng chính bởi điểm này mà anh Dã mới nảy sinh tình cảm với anh Nhất.

    Trong “Phong tiêu khách”, hiệp khách khi còn trẻ thì phong lưu tự tại, đến độ trung niên thì ngã lòng bi thương, giống như anh Dã trước khi ly hôn vậy. Quốc vương ban cho hiệp khách một bên mắt mù, anh Nhất che mắt bịt tai anh Dã lại. Hiệp khách vừa thủ thành cũng vừa thủ nửa đời còn lại của mình, anh Dã thì vừa bảo vệ sơ tâm của anh Nhất cũng là bảo vệ chính đạo nhân gian.

    Trong bộ phim của đạo diễn Tưởng, Sâm Sát lại giống như anh Dã trong giới showbiz, bị người ta bắt nạt thờ ơ, nơi nơi đều là cạm bẫy, không rõ ai mới là kẻ địch thật sự, nên đối mặt với ai cũng như kẻ địch.

    Tôi còn muốn viết về Cảnh tổng và Tiểu Dương nữa, bởi vì cảm thấy Cảnh tổng đá văng Tiểu Dương để cậu ấy một mình trưởng thành là vì muốn tốt cho cậu ấy, nhưng đọc chương này lại thấy Tiểu Dương giống như khiến Cảnh tổng hạ mình nhiều hơn, không biết nên nói gì, chúc hai người may mắn vậy. Tôi còn rất thích Cảnh tổng.

    (M: Bạn Tiểu Phàm từng phân tích về cp Phương Nguyên với Cp Cảnh Dương từ lúc đôi này mới xuất hiện, đại loại là hai CP này đối lập với nhau; Ở CP chính, tuy Nguyên Dã yêu Phương Thiệu Nhất nhưng không bước chân vào giới giải trí, còn Tiểu Dương vì Cảnh Cận Duy mà tự mình dấn thân vào cái giới này. Lúc đó còn phân tích khả năng BE và HE của CP cũng như ảnh hưởng của nhân vật tiểu Dương với Nguyên Dã, nhưng có đôi chỗ không ổn với hướng phát triển truyện nên mình bỏ qua. Btw, bỏ đi một nửa mà bình luận của bạn này vẫn dài như vậy..)

    1. Quăng bớt mấy cái ứng xử các kiểu qua 1 bên, Thiệu Nhất như trẻ hẳn ra vậy. Gánh chung cái nồi thị phi vs Nguyên Dã mà còn có thể vui vẻ như thế. Hai anh đùa nhau, khích chơi nhau, rồi thì tiếc tiếc sao Nguyên Dã k khẩu nghiệp thêm mấy câu cho sướng người nữa. Đọc chap này cảm thấy có sức sống hẳn, bù đắp sau bao chap ngược chó lên xuống trước đó.
      Rồi 2 anh còn gạ gẫm nhau. Ms níu cái thắt lưng thôi mà Nguyên Dã đã nghĩ nhanh đến mấy cảnh 18+ phía sau, vừa trả lời điện thoại vừa cởi sẵn. Miêu tả có mấy dòng thế này thôi mà làm tui lăn mấy vòng trên giường, hehehe
      Chỉ tiếc đoạn cuối ngã đau quá, lãnh đạo gọi cuối cùng có j hay ho đâu TT^TT

  2. mình đọc chùa truyện muối dịch nhiều rồi, đến khi đọc câu chuyện này thì rất muốn chia sẻ gì đó. mới đầu định đọc hết rồi sẽ viết một bài cảm nhận, nhưng đến đoạn này, đọc được comment này thì cũng muốn chen ngang nói vài câu.

    thực ra điểm mấu chốt của câu chuyện này đối với mình cũng chính là điểm mấu chốt căn bản của tình yêu. người ta yêu nhau, đa phần đều vì ở đối phương có điều gì đó làm mình chú ý, yêu thích, ngưỡng mộ. chính điều này làm cho người đó trở nên đặc biệt, nhưng cũng chính điều khác biệt đó sau khi không còn mới mẻ, sẽ trở thành chướng ngại. yêu nhau dài lâu, mỗi cặp đôi đều sẽ tiến đến ngưỡng này – bạn bè người nhà xung quanh sẽ coi hai người là một thể thống nhất, tự bản thân người trong cuộc cũng sẽ bị cuốn theo, cá tính riêng của mỗi người dần dần sẽ bị bào mòn để dung hợp vào mối quan hệ. đến lúc giật mình nhìn lại, chính mình cũng không còn nhận ra bản thân nữa.

    giằng co của Phương Thiệu Nhất và Nguyên Dã trong câu chuyện này đều xoay quanh một mâu thuẫn duy nhất mà thôi – overcompensation. trong mối quan hệ này, mỗi người đều muốn gìn giữ bản ngã của chính mình, một phần vì họ đều là nghệ sĩ, đều có tự tôn cơ bản của nghệ sĩ, nhưng phần lớn hơn mình cho rằng bởi vì cả hai người đều hiểu lý do mà người kia yêu mình. cho nên việc gìn giữ bản ngã này không chỉ là sự ích kỷ, mà còn là để bảo vệ cho tình cảm vẹn nguyên như lúc đầu. thế nhưng gìn giữ bản ngã của chính mình, đồng nghĩa với nuôi dưỡng mâu thuẫn, không phải vì bản chất họ khác biệt, cũng không phải vì môi trường, hoàn cảnh, gia thế gì cả, mà đơn giản là người với người sống trên đời không ai có thể hoàn toàn dung hợp với ai, ở chung lâu dài sẽ luôn luôn có va chạm. anh chị em lớn lên cùng cha cùng mẹ cả đời vẫn sẽ có lúc lục đục, huống gì là hai người dưng khác họ đến khi trưởng thành mới gặp gỡ tìm hiểu nhau? vấn đề ở đây là khi xảy ra mâu thuẫn, hoặc mâu thuẫn từ lúc còn nhỏ nhặt trải qua thời gian trở nên không thể hàn gắn được nữa, người trong cuộc sẽ xử lý thế nào?

    trước và sau khi ly hôn, mỗi người đều có một giai đoạn chọn cách đè nén bản thân để gìn giữ bản ngã của người kia – giữ gìn điều đặc biệt của đối phương mà họ trân trọng, lý do khởi đầu tình yêu của họ. trước kia Nguyên Dã muốn Phương Thiệu Nhất mãi mãi là ảnh đế cao cao tại thượng cống hiến cho điện ảnh nên dành hết sinh lực cho sự nghiệp của anh, mặc kệ những bất bình của bản thân. hiện tại là Phương Thiệu Nhất muốn Nguyên Dã một lần nữa trở lại làm Dã hầu tự do phóng khoáng, không phải thoả hiệp với những điều xấu xa dơ bẩn nên mới muốn từ bỏ đóng phim. chẳng qua đè nén đến một lúc nào đó, giật mình nhận ra mình cũng không còn là mình nữa, thế thì đối phương còn lý do gì để yêu mình đây? chưa kể cả hai người đều chỉ muốn cho, không ai muốn nhận, cứ như vậy mà dằn vặt nhau.

    lúc trước đi đến bước ly hôn, tuy là do Phương Thiệu Nhất ép buộc Nguyên Dã ký tên, nhưng thật ra mình nghĩ một câu trước đó của Nguyên Dã mới là thứ khiến Phương Thiệu Nhất lo sợ đến nỗi muốn kết thúc – “em muốn để tình cảm vẫn luôn căng tràn sức sống, chúng ta đừng khiến nó trở nên yếu đuối tàn tạ.”

    nếu bạn từng yêu ai đó đến mức sẵn sàng thoả hiệp, một câu này sẽ có sức nặng rất ghê gớm. bởi vì khi bạn nhận ra mình không còn là mình lúc mới yêu, thì tình cảm này sao còn có thể căng tràn sức sống được nữa? khi bạn cho rằng mình đã cố gắng hết sức để bảo vệ người mình yêu nhưng rồi vẫn phải nhìn người đó mỗi ngày vì mình thầm lặng thay đổi, thì tình cảm này vốn đã bắt đầu trở nên yếu đuối tàn tạ rồi. Phương Thiệu Nhất ép buộc Nguyên Dã ký tên ly hôn, bởi vì chỉ có một cách này mới có thể cứu vãn tình yêu của họ, để nó không tàn tạ thêm nữa.

    đọc đến chap này thật ra mình phần nào đã đoán được đoạn sau sẽ tiếp diễn thế nào rồi, cũng rất nóng lòng đọc tiếp để xem anh Nhất và chú Dã về với nhau. kết cục viên mãn hẳn là khi hai người có thể cởi bỏ khúc mắc cố gắng bù đắp lẫn nhau này, có thể cởi mở trao đổi với nhau về suy nghĩ và cảm nhận của bản thân, cũng tìm được cách nhận lấy những hy sinh mà đối phương sẵn sàng làm vì mình. đây là một điểm mình rất yêu thích ở đam mỹ, chứ còn ở đời thực mình vẫn đang struggle với điểm mấu chốt này mà chưa có cách giải quyết đây :)))

    cảm ơn muối đã dịch truyện này, mình rất yêu thích giọng văn của bạn. đợi mình đọc hết truyện một lượt rồi sẽ chia sẻ thêm nhé.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.