Chương 58 – Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anh

image

★ Chương 58 ★

“Anh ở bên cạnh là trái tim của em.. anh trong điện ảnh là giấc mộng của em.”

Nguyên Dã định bám lên người Phương Thiệu Nhất một lúc, đợi hắn cúp máy thì bổ nhào về phía trước, ai dè cuộc điện thoại này kéo dài hơn một tiếng. Sau đó Nguyên Dã bò xuống lưng hắn, đoán chừng cuộc điện thoại này không thể nói xong ngay, bèn lọ mọ mặc quần vào.

Phương Thiệu Nhất nhìn anh mặc lại quần, Nguyên Dã vừa mặc vừa cười với hắn, Phương Thiệu Nhất vẫy tay về phía anh, Nguyên Dã đi tới ngồi trên sofa cùng hắn. Phương Thiệu Nhất khoác cánh tay lên bả vai anh, nói với đầu dây bên kia: “Vâng, chú nói đi.”

Nguyên Dã chăm chú nghe điện thoại, sau đó Phương Thiệu Nhất liền mở loa ngoài, Nguyên Dã yên lặng nghe hai người họ nói chuyện điện thoại, cũng không chen lời vào. Trong điện thoại giọng Vi Hoa khản khô, thở dài bảo: “Tình huống như vậy, chắc chú cũng không cần nói cụ thể với cháu, khởi động máy được ba tháng rồi, tình huống bây giờ khó xử thế nào chú không cần nói chắc cháu cũng biết.”

“Cháu hiểu,” Từ đầu tới cuối vẻ mặt Phương Thiệu Nhất rất nặng nề, hắn nói với Vi Hoa, “Sáng mai cháu cho chú một câu trả lời chắc chắn có được không ạ? Chú đừng căng thẳng, cũng đừng nôn nóng, muốn làm việc tốt thì phải chịu gặp nhiều khó khăn.”

Đạo diễn Vi cười khổ trong điện thoại: “Mong là như vậy, không giấu gì cháu, miệng chú bây giờ mọc vài nốt mụn. Mấy người trong ekip bảo chú gọi điện thoại cho cháu từ lâu rồi, chú không muốn gọi cho cháu, cháu biết tính chú mà, chú không muốn làm chuyện ép buộc người khác, trong lòng không cam tâm thì thứ quay ra cũng khó coi. Nhưng hôm nay thật sự không còn cách nào khác, bảo chú tìm một người vừa có thời gian, còn có thể đảm nhận vai diễn, thật sự không có.”

Phương Thiệu Nhất nói: “Cháu biết rõ.”

Vi Hoa còn nói: “Không nói nhiều nữa, lần này coi như cháu cứu phim cho chú đi. Chú đợi điện thoại của cháu, có được hay không thì cũng phải báo với chú một tiếng nhé.”

Phương Thiệu Nhất trả lời: “Nhất định rồi.”

Sau khi cúp máy Phương Thiệu Nhất nhìn về phía Nguyên Dã, Nguyên Dã cũng nhìn hắn, không đợi Phương Thiệu Nhất mở lời, Nguyên Dã đã nói trước: “Anh à, anh phải nhận.”

Phương Thiệu Nhất đối diện với anh, với mức độ hai người hiểu nhau, hắn không cần phải nói gì cả. Nguyên Dã chau mày, lại nói: “Trước đó khai máy rồi anh không nhận thì thôi, nhưng bây giờ người ta cần anh cứu phim, dù sao anh cũng phải tới. Em đoán nếu không thật sự cần thiết thì đạo diễn Vi sẽ không gọi vào số điện thoại này của anh đâu, chưa nói bây giờ anh rảnh rỗi không có việc gì, dù có việc thật thì có thể bỏ qua cũng nên bỏ qua.”

Ban nãy đạo diễn Vi gọi điện thoại tới nói chính sự, Phương Thiệu Nhất không nhận “Nỉ non”, nhưng cũng đã nói với đạo diễn Vi từ đầu, để ông có thể chuẩn bị. Đúng là đạo diễn Vi đã bắt đầu chuẩn bị từ sớm, diễn viên trong ngàn người chọn ra một người, trước khi quay còn đưa tới Sơn Tây để cậu ta hòa mình vào chốn thôn dã, mài mòn khí chất minh tinh hào nhoáng trên người đi. Lúc khởi động máy cũng coi như thuận lợi, trước đó Phương Thiệu Nhất còn cùng Nguyên Dã tới thăm đoàn phim. Cậu diễn viên kia diễn xuất cũng ổn, rất có năng lực đột phá.

Kết quả ban nãy nói trong điện thoại, cậu diễn viên kia tuần trước xin nghỉ đi sinh nhật bạn gái, sau đó không quay trở về đoàn phim nữa, bị bắt rồi, bởi vì dùng ma túy.

Bây giờ công ty của cậu ta đang cố gắng đè ép chuyện này xuống, không muốn tin tức lan truyền ra ngoài, nhưng chuyện này không đè xuống được, sớm muộn gì cũng sẽ ầm ĩ. Diễn viên này dù thế nào cũng không thể dùng được, toàn bộ cảnh quay trước đó phải thay người quay lại. Đã khởi động máy bao nhiêu lâu như vậy, bỏ xuống cũng không xong, mỗi ngày chi tiêu ở đoàn phim vung tiền như nước chảy. Chuyện duy nhất phải làm bây giờ là tìm diễn viên cứu bộ phim, mà Phương Thiệu Nhất là ứng cử viên đầu tiên cho nhân vật này, nhưng chuyện xảy ra từ tuần trước, đến bây giờ đạo diễn Vi mới gọi điện thoại tới, có thể nhìn ra ông không còn cách nào khác, ông không muốn lấy chuyện này ra để dùng nhân tình ép buộc Phương Thiệu Nhất, bây giờ có lẽ đã kế cùng lực kiệt rồi.

Không phải không tìm được diễn viên, nhưng những diễn viên tốt đã được sắp xếp lịch trình từ hơn một năm trước, có vài người còn lên lịch trình sớm hơn. Bây giờ muốn tìm một người có thể lập tức gia nhập đoàn đóng phim, diễn xuất lại không cản trở cho bộ phim của Vi Hoa, thì thật sự không có ai cả.

Phương Thiệu Nhất day day ấn đường, Nguyên Dã nắm lấy bàn tay hắn, lòng bàn tay ấm áp, anh nhìn Phương Thiệu Nhất nói: “Em biết tại sao anh không muốn đóng phim, hai chúng ta vẫn chưa từng nói về chuyện này. Một phần do em sợ nói về chuyện này hai đứa mình lại cãi lộn ầm ĩ, em nói năng mà không suy nghĩ. Một phần khác là em cũng muốn anh tranh thủ thời gian này để nghỉ ngơi một chút, hai năm qua anh đã quá vất vả rồi.”

Nguyên Dã sải bước chân đi tới bên cạnh Phương Thiệu Nhất, hai đầu gối quỳ trên sofa. Bàn tay Nguyên Dã nắm lấy cằm hắn, để hắn ngước mắt lên nhìn mình, Phương Thiệu Nhất chau mày khẽ cười: “…Động tác này.”

“Đẹp trai không?” Nguyên Dã cũng mỉm cười hỏi hắn một câu, sau khi thu nụ cười lại nghiêm túc nói chuyện: “Anh à, đừng không phân biệt rõ ràng nữa. Chuyện của hai chúng ta, hai chúng ta từ từ giải quyết, hơn nữa em tin chúng mình sẽ không sai cùng một chuyện đến lần thứ hai. Em tin tưởng bản thân mình, cũng tin vào anh.”

Ánh mắt Nguyên Dã kiên định nói anh “tin tưởng”, mị lực mà anh toát lên lúc này đây bất luận là ai cũng không thể chống đỡ được.

Phương Thiệu Nhất duỗi tay ra ôm lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực anh, hít hà hương thơm thoang thoảng trên áo Nguyên Dã. Phương Thiệu Nhất khe khẽ thở dài, nhẹ nhàng cọ trán lên người anh, tư thế của một kẻ yếu ớt, đó giờ hắn chưa từng keo kiệt làm kẻ yếu trước mặt Nguyên Dã. Cách lớp quần áo nghe giọng Phương Thiệu Nhất hơi nghèn nghẹn: “Anh thật sự thấy sợ.”

Một tay Nguyên Dã với ra lưng ghế sofa để giữ thăng bằng, tay còn lại đặt trên gáy Phương Thiệu Nhất, nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, Nguyên Dã hỏi: “Anh sợ cái gì?”

“Rất nhiều,” Phương Thiệu Nhất thấp giọng lặp lại một lần nữa, “Rất nhiều chuyện.”

Khung xương Nguyên Dã rắn rỏi, người đàn ông bước ra từ chốn núi sâu rừng thẳm, cả khung xương và thân hình đều rất chắc khỏe. Đường nét cơ bắp không đẹp mắt như tác phẩm nghệ thuật giống Phương Thiệu Nhất, nhưng chắc chắn có sức mạnh, trong lòng và sau lưng đều là sức mạnh rắn rỏi đầy nam tính của người đàn ông thành thục.

“Anh sợ em không thích à?” Nguyên Dã nhẹ giọng hỏi, “Sợ em lại như trước đây đẩy anh ra cùng hoàn cảnh à?”

Phương Thiệu Nhất “Ừ” một tiếng, sau đó lại từ từ nói: “Anh sợ có một ngày em lại muốn chia tay, lại không nỡ.. sau đó cứ lặp đi lặp lại, muốn nói lại thôi.”

Câu đầu tiên của hắn như bóp nghẹt trái tim Nguyên Dã.

Xưa giờ Phương Thiệu Nhất chưa từng nói những lời như vậy, dường như hắn không nói với ai nội tâm của mình, dù là lúc còn trẻ hay là bây giờ, đó giờ hắn không nói mình muốn cái gì, muốn biết suy nghĩ của hắn bạn phải tự tìm hiểu, tự suy đoán. Nguyên Dã biết tính hắn như vậy, cũng quen rồi, rất hiếm khi gặng hỏi hắn, tính cách hắn vốn như vậy, không cần phải buộc hắn bày ra một mặt khác. Cũng giống như xưa giờ Phương Thiệu Nhất không hạn chế Nguyên Dã nói chuyện, trừ khi sợ anh đắc tội người ta. Một người thể hiện ngoài mặt một người lại nội liễm, họ vốn như vậy.

Từ đó tới giờ, đây là lần đầu tiên Nguyên Dã nghe Phương Thiệu Nhất nói cảm nhận liên quan tới anh, không phải những lời uyển chuyển, cũng không thông qua lời của anh để biểu đạt, mà hắn nói thẳng ra, nói mình sợ. Lực sát thương của nó quá mạnh mẽ, đôi mắt Nguyên Dã đỏ ửng lên, anh hôn lên đầu Phương Thiệu Nhất một cái, khàn giọng nói: “Đừng sợ mà.”

Nguyên Dã nói: “Trả giá chia tay một lần là đủ rồi, không có lần sau.”

Nguyên Dã biết rõ những đấu tranh trong lòng Phương Thiệu Nhất, bây giờ hắn thật sự không muốn nhận phim, nhất là sau chuyện của đám Hà Hàn lần này, sẽ khiến trong thời gian ngắn Phương Thiệu Nhất không muốn nhận làm thứ gì. Nếu Nguyên Dã không có một thân phận khác là người yêu của Phương Thiệu Nhất, nếu như anh chỉ là một văn nhân, anh có thể tự do hơn bây giờ rất nhiều, cũng không có nhiều người mắng chửi anh như vậy. Cái giới showbiz hỗn loạn này đang áp chế giày vò Nguyên Dã chứ không phải áp chế Phương Thiệu Nhất, nhưng từng câu từng chữ mắng Nguyên Dã đều ghim sâu vào lòng Phương Thiệu Nhất.

Nhưng cuộc điện thoại kia là do đạo diễn Vi gọi, có ân có tình, bộ phim này hắn phải cứu. Bề ngoài Phương Thiệu Nhất có vẻ lãnh đạm, thực ra bên trong hắn là một người rất trọng tình nghĩa. Mấy lời đạo diễn Vi nói trong điện thoại đều là những lời thật lòng, thời điểm khó khăn như vậy mà Phương Thiệu Nhất vẫn thờ ơ lạnh nhạt thì hắn đã không còn là hắn nữa rồi.

Sau đó Nguyên Dã nói: “Em muốn xem anh đóng phim, ban đầu em thích anh cũng bởi vì bộ phim của anh.”

Phương Thiệu Nhất trầm mặc hôn lên xương quai xanh của anh, hắn nghe thấy giọng nói trầm thấp dịu dàng của Nguyên Dã, anh ghé bên tai hắn nhẹ giọng cười, sau đó nói: “Anh ở bên cạnh là trái tim của em.. anh trong điện ảnh là giấc mộng của em.”

Lúc tới đoàn phim Nguyên Dã đi theo cùng Phương Thiệu Nhất, bọn họ bay tới ngay trong buổi chiều ngày hôm sau, tới đoàn phim không cần nói gì cả, Phương Thiệu Nhất đọc qua hợp đồng hai lần rồi ký tên vào. Thù lao rất thấp, thấp hơn bất cứ lần nào trước đây. Đạo diễn Vi nói: “Cũng không lừa gì cháu, trước đó quay đã tốn quá nhiều tiền, bây giờ chi phí quay lại cũng không có, chú còn phải đi kì kèo với nhà đầu tư, không còn nhiều tiền để đưa cho cháu. Chú sẽ ghi nhớ phần ân tình này, chúng ta xem sau này.”

Phương Thiệu Nhất lắc lắc đầu: “Lãnh đạo, giữa chúng ta không cần phải nói cái này.”

Giọng Vi Hoa khàn đặc, vết loét bên miệng cũng đã đóng vẩy, nhìn ông tiều tụy đi nhiều. Đoàn phim đổi người giữa chừng là chuyện phiền toái nhất, huống hồ còn đổi nam chính. Tâm huyết trước đó coi như đổ sông đổ bể, hơn nữa con người đều không thích những thứ đồ cũ kỹ, quay lại cảnh cũ khó mà đem lại cảm giác kích động như lần đầu tiên. Bởi vậy nên Phương Thiệu Nhất càng phải cố gắng hơn, cố hết sức mang lại cảm giác cho cả đoàn phim, nếu như mỗi phân cảnh hiệu quả đều tốt hơn so với trước đó, khi quay lại không còn là cứu kịch bản nữa, mà coi như thay hình đổi dạng nâng tầm nó lên.

Bộ phim này không phải phim thương mại, đạo diễn Vi quay phim theo đuổi cốt truyện, không để ý những thứ khác. Nhưng nhóm nhà sản xuất và giám chế thì đặt rất nhiều kỳ vọng vào bộ phim này, không hy vọng doanh thu phòng vé cao, nhưng vẫn muốn giành được giải thưởng. Trong lòng nhà đầu tư cũng có tính toán, nếu không giành được giải thưởng, doanh thu phòng vé lại không tốt, vậy thì lỗ vốn hết rồi. Nhà đầu tư không muốn bỏ thêm tiền, bản thân studio của đạo diễn Vi đã đầu tư tám triệu vào đó, nhiều hơn nữa không bỏ ra nổi.

Phương Thiệu Nhất nói: “Cháu sẽ bù vào phần còn thiếu. Mọi người cứ yên tâm quay phim, không cần lo lắng những chuyện khác.”

Lúc đó nhà sản xuất cũng có mặt, anh ta quản lý chuyện tiền nong, lúc đó anh vỗ vai Phương Thiệu Nhất, không nói gì.

Vi Hoa lắc đầu bảo: “Không cần cháu phải lo, để chú nghĩ cách.”

“Đừng tốn thời gian nghĩ mấy chuyện đó, chú dành tâm trí để thay đổi điều chỉnh bộ phim là được.” Nói đoạn Phương Thiệu Nhất quay sang bảo với nhà sản xuất, “Mai em sẽ bảo anh Cảnh liên hệ với anh, anh nói chuyện chi tiết với anh ấy.”

Thực ra một tuần nay cả đoàn phim đã hoảng sợ cuống cả lên, ban đầu chỉ có mấy người nòng cốt biết chuyện diễn viên bị bắt, vẫn đè sự tình xuống không nói, sợ làm mọi người hoảng loạn. Nhưng cứ giấu mãi cũng không phải biện pháp, mãi mà diễn viên không trở lại, chuyện này không giấu nổi. Cả tuần nay mọi người ở đoàn phim hoảng hốt, bộ phim này làm sao bây giờ? Còn có thể quay tiếp không? Sẽ không thất bại chứ?

Phương Thiệu Nhất gia nhập đoàn phim, hiển nhiên đã tiêm một liều trấn an cho tất cả mọi người. Không phải tùy tiện tìm diễn viên bổ sung vào, mà chính là người đã quyết định lựa chọn từ giai đoạn viết kịch bản. Không chỉ có diễn xuất, còn mang theo tiền, mang theo tài nguyên tới đoàn phim, hai chuyện lớn nhất hắn đã giải quyết xong, còn lại chỉ là chuyện nhỏ.

Nguyên Dã tới đây giúp xem kịch bản, trước đó bởi vì không phải Phương Thiệu Nhất đóng, nên đã bỏ đi rất nhiều cảnh nội tâm, sợ diễn viên không thể hiện được. Bây giờ có rất nhiều phân cảnh muốn điều chỉnh lại, lời thoại cũng phải sửa.

Biên kịch nói với Nguyên Dã: “Tiểu Nguyên, ở lại đây giúp chú nhé?”

Nguyên Dã nói: “Nếu cháu có thể giúp thì nhất định sẽ giúp rồi, nhưng mà trong tay cháu hiện giờ cũng có vài công việc, những lúc bên kia không cần cháu, cháu cũng có thể giúp bên mình.”

“Tranh thủ mấy hôm nay cháu ở đây, thảo luận với chú đi.” Thầy biên kịch là bạn hợp tác cũ với đạo diễn Vi, dù trong giới biên kịch hay ở giới văn học đều là tiền bối có danh tiếng, là một trong những người đứng trên đỉnh tháp, Nguyên Dã vẫn rất tôn kính ông, sùng bái từ hồi còn trẻ.

Nguyên Dã gật đầu nói: “Vâng, không thành vấn đề.”

Hai người họ đột ngột tới đoàn phim, Cát Tiểu Đào vẫn còn đang ở công ty, trong tay có một đống chuyện không thể nói buông là buông được, thế nhưng cũng phải có người kéo cậu ra khỏi mớ chuyện này. Phương Thiệu Nhất bảo với cậu: “Hay là cậu cứ ở công ty đi, cậu cũng không còn nhỏ nữa.”

“Không đâu, không không không,” Cát Tiểu Đào không chút nghĩ ngợi đã nói, “Em sẽ theo anh tới già, anh không đóng phim thì em ở công ty, nhưng anh ra ngoài em phải theo anh. Mấy hôm nữa anh Dã đi rồi, để một mình anh ở lại anh biết nói chuyện với ai đây?”

Điện thoại đang mở loa ngoài, Nguyên Dã nở nụ cười nói: “Ở công ty làm quản lý, tốt biết bao nhiêu, cậu ngốc à?”

“Anh Dã à anh đừng có mà khuyên cùng với anh em! Em như vậy không cô đơn chắc?” Cát Tiểu Đào hỏi, “Để em làm không tốt à? Hay các anh chê em già? Muốn thay người trẻ trung hơn?”

Cậu nói như vậy rồi Nguyên Dã liền nói: “Không! Qua đây, qua luôn đi! Mai qua luôn đi!”

Giọng Cát Tiểu Đào trầm xuống, nghe hơi mất mát: “Nếu các anh muốn đổi em cũng không có ý kiến, em tìm một người hiền lành chịu khó cho anh.”

Phương Thiệu Nhất nở nụ cười, Nguyên Dã cũng cười theo, Nguyên Dã nói về phía điện thoại: “Thôi đừng giả vờ nữa, không chơi trò ăn vạ với cậu đâu, đừng diễn thiếu nam ngớ ngẩn nữa.”

“Hahaha được rồi,” Cát Tiểu Đào cũng không diễn trò nữa, cười hì hì bảo, “Đợi em xong đống việc này là qua đó ngay!”

Thực ra chuyện hai người họ bị mắng chửi trên mạng vẫn chưa ngớt, phía Hà Hàn bán thảm tội nghiệp lắm, các cư dân mạng “chính nghĩa” ngày ngày đau lòng xót xa, có người bổ não biến hai người họ thành vai ác bá. Hà Hàn nhằng nhẵng bám lấy tìm đường chết, Nguyên Dã lại không thể công khai mắng chửi anh ta, mất giá quá, nhưng Cảnh Cận Duy cũng không để yên cho anh ta làm những chuyện buồn nôn kia.

Họ để các “cư dân mạng” bóc mấy phốt, cũng có chuyện do blogger nói, thật thật giả giả lẫn lộn, nhưng từng chuyện từng chuyện bị bới móc lên. Chẳng phải tên ấy muốn nổi hay sao? Muốn nổi thì cho tên ấy nổi. Cũng có rất nhiều người sau khi nhìn thấy những chuyện dơ bẩn kia của anh ta cảm thấy có thể Nguyên Dã mở miệng chửi anh ta cũng là do ghê tởm quá, nếu không sao không chửi người khác chứ? Bản thân không biết xấu hổ nằng nặc đòi song nam chủ, chửi thôi là còn nhẹ chán.

Hà Hàn vốn không sợ bị chửi, ngôi sao bây giờ căn bản không sợ scandal, ngoại trừ những chuyện như ngoại tình bạo lực gia đình hút thuốc phiện. Dính phải những chuyện này thì khó có thể ngóc đầu lên được, những chuyện khác qua một thời gian còn có thể tẩy trắng.

Nhưng bây giờ cho anh ta nổi đình nổi đám lên rồi, sau này có cơ hội tẩy trắng hay không khó mà nói được.

Phương Thiệu Nhất vừa gia nhập đoàn phim đã có một đống việc, hai người không rảnh để xem những lời gièm pha trên mạng, làm gì có thời gian rảnh chứ. Dù trên mạng có mắng chửi họ dữ dội đến mấy họ cũng không thấy, mọi người trong đoàn phim cũng chẳng rảnh rang đi quan tâm những chuyện đó, đoàn phim gần như đóng máy làm lại một lần nữa, những công việc đã làm trước đó đều bị bỏ đi. Dù là chuyện lớn nhỏ gì cũng đều phải bắt đầu lại từ đầu, ngay cả quần áo cho diễn viên cũng phải làm lại một lần nữa, vóc dáng hai diễn viên chênh lệch một size, đồ bị chật.

Lần này Phương Thiệu Nhất sắm vai một thanh niên trí thức, xuống nông thôn nhiều năm không trở về, khí chất dân thành phố trên người đã sớm bị mài mòn hết. Hồi còn trẻ ở trong thôn có một cô gái chung tình, hai người ở chốn núi non bùn đầy này đã cùng nhau vẽ lên rất nhiều câu chuyện lãng mạn. Khi đó hắn là một chàng trai trẻ ngây ngô ôn hòa, mang theo chút lỗ mãng, nhưng cũng có vẻ cố chấp đáng yêu, một chàng trai như vậy đương nhiên rất lôi cuốn. Sau đó xảy ra chuyện không may, cô gái mang thai, chuyện của họ bị phát hiện ra, trong lúc lôi kéo hắn tận mắt trông thấy cô gái chảy máu, sắc mặt tái nhợt được đưa vào bệnh viện trong thành phố.

Cô đi mãi mà không về. Có người nói bỏ chạy rồi, người lại nói đã chết rồi.

Hết năm này qua năm khác đợi chờ trong vô vọng, tấm vải buộc trên cành cây cao vút, những ánh mắt mải miết kiếm tìm nơi sườn núi, tất cả đều lãng đãng trôi về hồi kết. Sau đó hắn thường lẩm bẩm trong miệng, hắn nói gì người khác nghe không hiểu. Rất nhiều người nói đầu óc hắn hỏng rồi, tinh thần có vấn đề. Có khi hắn trở lại bình thường, khi lại đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Rốt cuộc hắn lẩm bẩm điều gì không ai nghe được. Cuối cùng tấm vải buộc trên cành cây hòa cùng tiếng gió thổi, nghe như lời thì thầm nỉ non.

Đề tài này rất gan dạ, để được duyệt phải tốn chút công phu. Những năm trở lại đây càng ngày càng khó quay phim về những thời kỳ nhạy cảm, nhất là trong phim có vài tình tiết khiêu chiến chế độ kiểm duyệt, sau đó khó mà tránh khỏi bị cắt xóa và sửa chữa.

Nữ diễn viên là người mới, mới hai mươi hai, rất trẻ trung. Trước đó đạo diễn Vi đã giảng qua, mài giũa lâu như vậy, cũng đã có cảm thụ. Cô bé thấy Phương Thiệu Nhất thì hơi căng thẳng, cúi đầu chào hỏi, gọi một tiếng: “Thầy Phương”. Sau đó lại nhìn sang Nguyên Dã, cũng cất tiếng chào: “Thầy Nguyên ạ”.

Phương Thiệu Nhất xua tay, bảo rằng: “Không cần phải khách sáo như vậy, gọi anh Thiệu Nhất, anh Nguyên Dã là được rồi.”

Cô bé diễn viên hơi ngại ngùng cười bảo: “Em hơi căng thẳng.”

Nguyên Dã nở nụ cười, hỏi cô bé: “Có phải em đọc mấy bài bóc phốt trên mạng, sợ hai đứa anh mắng em phát khóc không?”

Anh vừa dứt lời mọi người xung quanh đều cười rộ lên, cô bé vội vã lắc đầu: “Không không, em không tin mấy cái đó, mọi người trong đoàn phim đều nói hai thầy rất tốt.”

Nguyên Dã cười bảo: “Bọn họ lừa em đấy, lát nữa thầy Phương mà xụ mặt xuống là mắng chửi ngay.”

Mọi người bên cạnh bật cười, Phương Thiệu Nhất cầm kịch bản gõ nhẹ lên đầu anh: “Đừng nói linh tinh nữa.”

“Em đang khuấy động bầu không khí cho mọi người còn gì, ai nấy cũng xụ cái mặt ra như vậy, hù chết em.” Nguyên Dã cười nói.

Advertisements

6 thoughts on “Chương 58 – Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anh

      1. ms thả máy chạy qua xem Công Phượng bắn tiếng anh, cười hăng quá quên mất toi canh tem haha

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.