Chương 103 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 103 – Thật hạnh phúc khi được làm bạn với cô! ★

Trương Đại Long là một công nhân trong đội thi công công trình, theo quản đốc đi làm việc khắp nơi, mỗi tháng đều gửi rất nhiều tiền cho cha mẹ ở nhà đang bị bệnh, nuôi đứa con đang tuổi đến trường.

Dạo gần đây, đội thi công tới một vườn thú ở ngoại thành thành phố Đông Hải, bọn họ phải ở đây trong một khoảng thời gian dài, xây một khách sạn.

Đãi ngộ ở vườn thú rất tốt, yêu cầu duy nhất là những lúc dùng máy móc ồn ào thì cố gắng tránh khỏi giờ cao điểm đông du khách.

Họ ở đây, ngủ trong nhà panel lắp ghép, ăn cơm do đầu bếp của đội thi công nấu. Thế nhưng tới đây không bao lâu, một vài đồng nghiệp của Trương Đại Long được ăn mấy bữa ở nhà ăn trong cảnh khu của vườn thú.

Những đồng nghiệp này trở về khen nửa buổi, Trương Đại Long thăm hỏi, giá cả ở nhà hàng rất vừa túi tiền, mùi vị lại không tệ. Anh ta không kiềm chế được chạy tới ăn một bữa, quay trở về bảo: “Tôi không tới đó nữa đâu.”

Không phải bởi ăn không ngon, hay là do quá đắt. Giá này đã rất phải chăng rồi, đắt hơn một chút so với đồ ăn ở đội thi công, thế nhưng lượng thức ăn, mùi vị đều hơn một bậc. Khiến người ta khổ lòng là, nhà hàng này không chỉ có những món ăn bình dân phải chăng, mà còn có hai thực đơn cao cấp.

Trong nhà hàng có rất nhiều người gọi thực đơn cao cấp, mùi hương thơm phức, rất đỗi mê người, một bát cháo cũng có thể khiến người ta chảy nước miếng, quả thật rất thần kỳ, thế nhưng giá đắt đỏ quá, hơn một trăm lận. Trương Đại Long không nỡ ăn, lại không chịu được hương thơm mê hoặc kia, không bằng về ăn ở đội thi công.

Chạng vạng, các công nhân lại tụ tập ngồi ăn với nhau.

Một công nhân gắp miếng cà tím nhẫy dầu ăn, đột nhiên nói rằng: “Tiểu Lâm Tử được phết, hôm nay tới nhà hàng Giai Giai, gọi hai món trong thực đơn Lạc Già.”

Vừa dứt lời, mọi người đều ngạc nhiên, nhìn về phía Tiểu Lâm Tử, vẻ mặt trêu chọc.

Tiểu Lâm Tử không ngờ lại bị người ta biết được, gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, “Đừng nói nữa, lần sau không tới đó nữa đâu, tại em nhất thời kích động.”

Tiểu Lâm Tử mới hai mươi, còn trẻ không biết giữ tiền, bỏ mấy trăm ra để ăn.

Trương Đại Long khe khẽ lắc đầu, tiền bọn họ kiếm được là tiền mồ hôi nước mắt, một tháng chỉ có mấy ngàn, thế nhưng gia đình anh có nhiều việc phải cần đến tiền như vậy, không giống như Tiểu Lâm Tử còn trẻ không có gánh nặng, thi thoảng có thể tiêu xài.

Các công nhân khác chưa từng ăn, không nhịn được hỏi han.

Vẻ mặt Tiểu Lâm Tử giống như đang nằm mơ: “Thực ra em cũng chỉ ăn có một bát cơm ngũ cốc và một đĩa măng xào thịt, sống hai mươi năm trên đời, em chưa từng ăn cơm ngon như vậy. Thật đó, mọi khi đói bụng cũng chỉ nuốt cơm trắng cho qua, nhưng lần này thì khác.”

Mọi người ở đây, chỉ cần từng đi dạo một vòng ở Giai Giai, thì sẽ không có chuyện không tin.

Họ từng ngửi mùi vị đó, đều tin chắc chắn ăn vào sẽ ngon như vậy. Dưới sự miêu tả của Tiểu Lâm Tử, mọi người lặng lẽ nuốt nước miếng, xúc một thìa cơm to, nhưng ăn vào lại có vẻ nhạt thếch vô vị.

Cơm nước xong xuôi vẫn còn thời gian nghỉ ngơi, Trương Đại Long nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần.

Không bao lâu sau, Trương Đại Long nghe thấy tiếng người lẩm bẩm nói chuyện, nghe kỹ sẽ nhận ra, là Tiểu Lâm Tử và lão Lại. Lão Lại ở cùng thôn với Trương Đại Long, bởi trộm gà bắt chó mà từng ngồi tù. Lúc này Trương Đại Long nghe thấy lão Lại nói: “TIểu Lâm Tử, cậu đã nghĩ kỹ chưa?”

Tiểu Lâm Tử nhỏ giọng nói: “Anh à, em vẫn sợ lắm..”

“Sợ cái đếch gì mà sợ,” Lão Lại cũng thấp giọng nói, “Nếu mà thành cậu ăn bao nhiêu bữa ở Giai Giai cũng được, mà thôi không ăn ở Giai Giai, ăn ở chỗ khác đi. Anh đây quý cậu nên mới dẫn cậu đi. Anh sắp đi luôn, nếu cậu không đi thì anh tìm người khác vậy.”

Tiểu Lâm Tử nghe thấy chữ “Giai Giai”, theo phản xạ nuốt một ngụm nước miếng.

“Thế coi như xong rồi nhé, đến lúc đó anh gọi cậu.” Lão Lại nói vậy, quan sát vẻ mặt Tiểu Lâm Tử.

Một lúc sau, Tiểu Lâm Tử khẽ “Ừ” một tiếng, giọng nhỏ xíu gần như không nghe thấy.

Lão Lại thấy vậy, lúc này mới thỏa mãn, liếc mắt nhìn sang Trương Đại Long quay đầu về phía tường ngủ say, đi ra ngoài cửa.

Lão Lại vừa đi, Trương Đại Long liền trở mình, nhìn Tiểu Lâm Tử nói: “Tiểu Lâm, lão Lại tìm cậu làm gì vậy, cậu đừng có mà làm mấy chuyện ngu xuẩn đấy.”

Dù bọn họ không nói ra mấy điểm quan trọng, nhưng Trương Đại Long không phải kẻ ngốc, nghe vài câu là hiểu, nhất định không phải chuyện tốt đẹp gì, lão Lại còn rủ rê mấy người trẻ tuổi.

Tiểu Lâm Tử không ngờ Trương Đại Long vẫn còn thức, vẻ mặt hoang mang, “Không, không có gì đâu, anh à, lão Lại bảo làm xong việc ở đây, có việc khác giới thiệu cho em.”

Trương Đại Long hoàn toàn không tin, nhưng anh ta cau mày nhìn Tiểu Lâm Tử, nhìn ra được Tiểu Lâm Tử càng ngày càng hoảng loạn, cũng không nói gì nữa.

Tiểu Lâm Tử còn tưởng mình thoát được một kiếp, chột dạ đi ra ngoài.

Trương Đại Long trầm mặc đi rửa mặt, cũng ra ngoài, buổi tối lúc làm việc, anh chú ý tới lão Lại nhiều hơn một chút, phát hiện anh ta mất tập trung, rõ ràng trong lòng có chuyện, thế nhưng bởi vì bình thường anh ta cũng không chuyên tâm làm việc, nên không ai nhận ra.

Buổi tối lúc xong việc, Trương Đại Long cố ý đi chậm một bước, muốn nói chuyện với lão Lại. Tiểu Lâm Tử còn nhỏ, lại là người vùng khác, nên có lẽ không hiểu rõ về tác phong của lão Lại, nhưng anh không nỡ nhìn Tiểu Lâm Tử lầm đường lạc lối.

Khéo là lão Lại cũng tách ra khỏi đám đông, Trương Đại Long muốn tìm anh ta nói chuyện, nên đi theo sau.

Ai ngờ lão Lại càng đi càng nhanh, ra tới chỗ giáp ranh giữa công trường và khu công viên, đi vào nơi cỏ mọc um tùm. Trong lòng Trương Đại Long càng ngày càng hoài nghi, trong đêm tối vừa lơ đãng một thoáng, đã không thấy bóng lão Lại đâu nữa.

Trương Đại Long dừng lại, vội vã đuổi về phía trong ấn tượng của mình.

Xuyên qua nơi này, đi thêm một đoạn nữa là có thể thấy một chiếc hồ, giữa hồ có một hòn đảo nhỏ, đây là nơi vườn thú nuôi thủy cầm. Trương Đại Long ở khoảng cách không xa không gần thấy lão Lại dừng bước đứng bên hồ, đang tới gần một cô bé.

Cô bé kia nhỏ nhắn, nhiều nhất cũng chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, tóc nhuộm đủ màu sắc, mặc một chiếc váy sạch sẽ ngồi dưới đất, trong tay cầm mấy hòn đá, đang ném từng hòn từng hòn đó xuống mặt nước.

Buổi tối yên tĩnh không có chút tiếng động, Trương Đại Long tập trung lắng nghe, liền nghe thấy tiếng họ nói chuyện mơ hồ vọng tới.

Lão Lại: “…Em gái à, anh để ý em mấy ngày nay rồi, tối nào cũng ngồi ở đây ném đá, có phải em không được vui không?”

Cô bé kia không để ý tới lão Lại.

Lão Lại bèn ngồi xuống bên cạnh cô bé, “Anh ném đá với em nhé, anh ném thia lia cũng giỏi lắm đấy. Bình thường em có thích đi bar không?”

Thiếu nữ ném một cái, hòn đá nhảy tám lượt trên mặt nước, lạnh lùng bảo: “Ngươi có biết trước đây kẻ nhân loại dám bắt chuyện như vậy với ta, bây giờ thế nào rồi không?”

Lão Lại nhất thời sửng sốt một chút, sau đó chà xát bàn tay: “Mấy người trẻ tuổi nói chuyện.. đúng là…”

Còn “Nhân loại” nữa, cái từ gì đây, nghe như thần kinh ấy, tóc nhuộm cũng như dở hơi, cứ như trong phim hoạt hình vậy.

Thế nhưng lão Lại cũng không để ý nhiều như vậy, gã đã để ý cô bé này nhiều ngày rồi, buổi tối ở trong khu công viên không có người qua lại, cô bé này độc lai độc lai độc vãng. Chỉ cần cô bé ngồi đây, cũng không thấy bóng dáng lũ chó, chỉ cần kiểm soát được cô bé..

Lão Lại nghĩ mình cũng sắp đi rồi, trước khi đi cũng nên tranh thủ..

Lão Lại nhìn cần cổ trắng mịn của cô bé, lại càng thêm rạo rực, nhích tới gần.

Thiếu nữ lạnh lùng nhìn gã nhích tới mỗi lúc một gần..

“Lão Lại!” Trương Đại Long quát to một tiếng, “Ông làm cái gì vậy, còn không đi về đi!”

Lão Lại sợ đến run lên, quay đầu nhìn thấy là Trương Đại Long, còn gọi rõ tên của gã, nhất thời giận dữ, hận không thể kéo anh ta đi. Thế nhưng gã còn có việc, bây giờ bị bắt gặp, nhất định không thể làm xong.

“Mắc mớ gì tới ông?” Lão Lại hậm hực nói một câu. Tuy rằng thái độ hung dữ, nhưng vẫn đành phải không cam lòng đứng lên.

Nếu đổi lại là người khác, nói không chừng lão Lại còn kéo người ta đi làm cùng, giống như với Tiểu Lâm Tử vậy. Nhưng cái tên Trương Đại Long này rất khó chơi, bọn họ ở cùng một thôn, anh ta hiểu quá rõ gã, bèn từ bỏ.

Lão Lại thèm thuồng liếc mắt nhìn thiếu nữ, bước mấy bước bỏ đi.

Trương Đại Long nhìn lão Lại, vội nói với thiếu nữ: “Cô bé, sau này buổi tối đừng ra đây, mau trở về đi.”

Anh ta quay đầu nhìn lão Lại, nói mấy câu rồi đuổi theo.

Chỉ là chưa đi được mấy bước, đã bị người ta vỗ lưng.

Trương Đại Long quay đầu nhìn lại, hóa ra cô bé kia theo sau, nhất thời giật mình, anh ta vừa quay người lại được mấy giây, cô bé này thoạt nhìn yếu ớt, tốc độ lại nhanh như vậy sao?

Trương Đại Long ngạc nhiên hoài nghi một lúc, hỏi rằng: “Sao vậy, em không dám về nhà à?”

Anh ta nhìn về phía lão Lại biến mất, nếu thật sự như vậy, anh ta đành phải đưa cô bé này về trước, quay về tìm lão Lại sau vậy.

Thiếu nữ lắc lắc đầu, “Cho ngươi cái này, cảm ơn.”

Sau đó Trương Đại Long trông thấy không biết thiếu nữ lấy đâu ra một tảng đá lớn như vậy, đưa cho mình, “Cho ngươi cái này.”

Ánh mắt Trương Đại Long trở nên ấm áp, chắc là cô bé này muốn cảm ơn mình, tuy rằng tảng đá này không đáng giá, nhưng không biết chừng là món đồ chơi mà cô bé thích ném thia lia này âu yếm.

“Cảm ơn.” Trương Đại Long không muốn phụ tấm lòng của cô bé, bèn nhận lấy hòn đá.

Lúc nhận lấy chỉ cảm thấy hòn đá này rất nặng, anh ta không khỏi cúi đầu nhìn kỹ hơn, nhưng dưới ánh trăng nhàn nhạt, vốn không thể trông thấy rõ hình dáng hòn dá.

Đến khi Trương Đại Long ngẩng đầu lên, muốn nói gì đó với cô bé, thì đã không thấy bóng người đâu, cô bé đã lặng lẽ rời đi từ bao giờ.

Trong buổi tối như vậy, nếu không phải cô bé này có bóng, Trương Đại Long đã sợ hết hồn rồi.

——

Lúc Đoàn Giai Trạch nhận được điện thoại của cảnh sát, còn tưởng có du khách nào gây chuyện.

Cảnh sát bảo rằng: “Vườn trưởng Đoàn à, hôm qua ở nội thành bắt được một nhóm cướp tiệm vàng, thủ phạm chính là một người từng làm việc trong công trường của các cậu, chúng tôi gọi điện thoại là muốn hỏi một chút, chỗ các cậu có tình huống gì khả nghi không, bởi vì lúc nhắc tới công trường vẻ mặt anh ta trông rất hoang mang.”

Đoàn Giai Trạch vừa nghe tới chuyện này, vội vàng gọi người phụ trách công trường tới, hai bên nói chuyện với nhau.

Người phụ trách lau mồ hôi nói: “Anh ta còn nói là về quê, hóa ra là đi cướp vàng. Đồng chí cảnh sát à, người này bình thường có vài tật xấu, mấy hôm nay tôi nghe nói trước khi đi anh ta còn rủ rê người khác đi cùng, thế nhưng sau đó người kia không đi, bị người khác cản lại. Nghe anh nói vậy, suýt chút nữa đã rủ rê người ta làm chuyện xấu rồi! Còn lại thì không có chuyện gì khác, đúng là nguy hiểm quá!”

Cảnh sát vừa nghe vậy, trong lòng liền hiểu rõ, “Có lẽ là như vậy, nói đến mấy người này cũng thấy lạ, lúc ở tiệm vàng đáng lý sắp thành công rồi, nhưng không rõ vì sao lại xảy ra nội chiến, đều chỉ rằng đối phương đánh mình, camera giám sát thì bị hỏng rồi, cũng không biết rốt cuộc vì sao lại xảy ra mâu thuẫn.. chắc là do chia chác không đồng đều.”

Người phụ trách đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ sau này tuyển người phải cẩn thận hơn mới được, lần này may là lão Lại ra khỏi công trường, nếu như cướp đoạt ở đây, thậm chí ra tay với vườn thú, khi đó danh tiếng của đội thi công bị phá hủy mất.

Cũng may mà lần này không liên quan, cảnh sát chỉ hỏi han một chút, không bị liên lụy vào.

Đoàn Giai Trạch nói chuyện mấy câu rồi cúp máy.

Anh đang định nói chuyện với người phụ trách một chút, nhưng điện thoại của người phụ trách lại đổ chuông, anh ta ra hiệu xin nghe điện thoại trước.

Người phụ trách cầm điện thoại lên, “Alo? Sao hả?” Anh ta liếc mắt nhìn Đoàn Giai Trạch, “Có chuyện gì vậy, tôi đang ở chỗ của vườn trưởng Đoàn đây.. Ôi? Hay là cậu tới rồi nói đi.”

Sau khi cúp máy, người phụ trách lấy làm lạ nói rằng: “Ban nãy có một công nhân của tôi nói muốn tìm lãnh đạo vườn thú, nói cái gì mà nhận được món đồ từ người nhà nhân viên của các anh, muốn trả lại.. Chắc là vô tình nhặt được?”

Cuộc gọi kia do Trương Đại Long gọi tới, người phụ trách hiểu rõ anh ta, là một người rất ngay thẳng, anh ta nói chuyện không rõ ràng, nhưng người phụ trách tin vào tác phong làm việc của anh ta.

Đoàn Giai Trạch cũng cho rằng là nhặt được của rơi, bèn nói chuyện với người phụ trách về chuyện an toàn, đợi người này qua đây.

Chẳng bao lâu sau, có một nhân viên cầm một túi vải đi tới.

“Đây là Trương Đại Long, Đại Long à, đây là vườn trưởng Đoàn, cậu nói cụ thể tình huống đi.” Người phụ trách ôn tồn nói.

“Vâng, chuyện là thế này..” Trương Đại Long nhìn vườn trưởng Đoàn còn trẻ tuổi, có chút căng thẳng nói, “Buổi tối hôm ấy, lão Lại muốn bắt nạt một cô gái, bị tôi bắt gặp, bởi vì sau đó tôi khuyên Tiểu Lâm Tử, nên anh ta đi một mình, tôi cũng không nói gì, tránh mấy chuyện không hay với cô bé. Thế nhưng tối hôm đó, cô bé có đưa cho tôi một tảng đá, sau khi trở về tôi nhận ra, nhận ra…”

Vẻ mặt người phụ trách kỳ quái, “Nhận ra cái gì?”

Vườn trưởng Đoàn vừa nghe thấy hai chữ “Tảng đá”, sắc mặt liền trở nên kỳ quái, nhìn chòng chọc vào túi vải của Trương Đại Long.

Trương Đại Long run rẩy mở túi vải ra, trên mặt hiện đủ màu sắc, vừa mở ra vừa nói: “Tôi.. tôi không nhận nhầm đâu, lần trước ở thôn bên nhà tôi cũng từng đào ra được..”

Anh ta nói, món đồ trong túi vải cũng lộ ra, là một khối vàng màu vàng cam.

Người phụ trách không thấy rõ, còn tới gần một bước, quan sát kỹ hơn, sau đó thốt lên một tiếng “chời đựu”, “Đây không phải quặng vàng hay sao?”

Quặng vàng là khối vàng tự nhiên, hàm lượng vàng rất cao, hơn nữa giá trị thu thập cao, định giá quặng vàng bây giờ đều cao chót vót. Hơn mười năm trước ở thôn bên cạnh Trương Đại Long từng đào được một khối, có người ra giá hơn tám mươi vạn, thế nhưng cuối cùng cũng trở về tay chính phủ.

Thế nhưng vì chuyện này mà những người quanh đó đều nhớ rất kỹ, hơn nữa còn hiểu rõ từng chi tiết.

Người phụ trách mở to mắt nhìn, “Tôi.. tôi có thể sờ một chút không?”

Dưới sự đồng ý của Trương Đại Long, anh ta duỗi tay ra sờ một chút, còn lấy móng tay ấn một cái, bởi vì độ cứng của quặng vàng không cao, nhất thời để lại dấu ấn mờ nhạt.

Nó to đến như vậy, không biết giá thị trường hiện tại là bao nhiêu, nhưng tuyệt đối sẽ không thấp hơn giá mười năm trước, huống hồ quặng vàng này còn to hơn, thế mà cái cậu Trương Đại Long này còn muốn trả lại!

“Trời ạ, vườn trưởng Đoàn..” Người phụ trách nhìn về phía vườn trưởng Đoàn, trông thấy vẻ mặt vườn trưởng Đoàn vẫn còn bình tĩnh, thầm nghĩ kể cũng đúng thôi, vườn trưởng Đoàn người ta làm ăn lớn như vậy, có người nói trong tay anh còn có một khối phỉ thúy vô giá, đương nhiên sẽ không để quặng vàng vào mắt.

Vườn trưởng Đoàn hờ hững nói: “Nếu đây là quà tạ lễ anh, thì anh cứ cầm đi, cũng coi như báo đáp chuyện anh hăng hái làm việc nghĩa.”

“Không được,” Trương Đại Long thốt lên theo bản năng, “Cô bé còn nhỏ như vậy thì biết cái gì chứ, đây nhất định là đồ ở nhà, bị cô bé lấy ra chơi, còn đưa cho tôi, nếu người lớn biết thì không hay, đồ quý như vậy mà. Tôi chỉ gọi có một tiếng, đuổi lão Lại đi, sao đáng giá một quặng vàng chứ. Vườn trưởng à, có phải cậu không biết quặng vàng là cái gì không?”

Trong lòng người phụ trách cuống lên, thầm nói nếu vườn trưởng Đoàn người ta đã nói vậy, nhất định có thể làm chủ, nói không chừng cô bé kia chính là người nhà vườn trưởng. Trong nhà anh thiếu tiền như vậy, còn từ chối gì chứ. An nguy của thiên kim tiểu thư nhà người ta, chẳng lẽ không đáng giá bằng quặng vàng?

Vườn trưởng Đoàn ngạc nhiên nhìn Trương Đại Long một chút, trong mắt toát lên sự tán thưởng, anh cất giọng bình tĩnh, nói rằng: “Anh yên tâm, tôi biết đây là cái gì, anh nói chuyện này là tôi đã biết ai đưa cho anh rồi. Cô bé nhìn còn nhỏ, nhưng có thể làm chủ, cho anh cái này nhất định là đã suy nghĩ, anh cứ yên tâm nhận lấy đi.”

Trương Đại Long sửng sốt, trong khái niệm của anh ta, căn bản không ngờ có người tùy tiện mang thứ đáng giá như vậy ra làm quà tạ ơn, người giàu dư dả đến mức này cơ à?

Trương Đại Long vẫn có chút ngượng ngùng, muốn từ chối, bị người phụ trách véo một cái, “Được rồi được rồi, Đại Long à, tấm lòng của người ta, cậu còn từ chối nữa là có lỗi với ngươi ta đấy.”

Sao lại thành có lỗi với người ta rồi? Trương Đại Long còn muốn nói điều gì đó, nhưng bị người phụ trách đẩy ra ngoài.

“Đại Long à, cậu không nghĩ cho mình, thì cũng phải nghĩ cho mẹ già con thơ chứ..” Trương Đại Long ôm quặng vàng đứng ở hành lang, như ôm một củ khoai bỏng rát, nghe người phụ trách nói, lại rơi vào trầm tư.

“Chim có tiền sướng thật đấy, tùy tiện đưa tay một cái cũng ra một quặng vàng!” Đoàn Giai Trạch nhìn hai người rời đi, ngồi sau bàn làm việc cảm thán.

Trương Đại Long vừa nhắc tới chuyện tảng đá, anh liền đoán được có liên quan tới Tinh Vệ.

Khối phỉ thúy anh cất ở trong phòng Lục Áp kia, bây giờ thi thoảng có người nghe thấy tin tức còn đi tới đây hỏi giá. Trước đó anh tưởng khối phỉ thúy kia chỉ là món quà bất ngờ, bây giờ nhìn lại, chuyện này cũng đương nhiên thôi, thứ Tinh Vệ yêu thích đều quý giá như vậy…

Thật hạnh phúc khi được làm bạn với Tinh Vệ!

Buổi tối lúc ăn cơm, Đoàn Giai Trạch còn cố ý ân cần rót nước cho Tinh Vệ, “Nào, điện hạ, ăn thịt cẩn thận kẻo nghẹn, uống miếng nước đi nào.”

Mọi người đều kinh ngạc nhìn Đoàn Giai Trạch, vườn trưởng ăn gan hùm mật báo à? Đạo quân vẫn còn ngồi lù lù ra đó, lại dám lấy lòng điện hạ Tinh Vệ?

Tinh Vệ từ tốn nhìn Đoàn Giai Trạch một chút, “Cảm ơn vườn trưởng.”

Đoàn Giai Trạch cười hì hì, “Đừng khách sáo, nếu muốn cảm ơn cô có thể đưa cho tôi mấy hòn đá nhỏ cô không cần, tốt nhất là mấy hòn đá cô cảm thấy đẹp đẽ.”

Mọi người: “…………”

Nghe anh nói vậy mọi người đều biết vườn trưởng đang nghĩ gì, ngay cả vẻ mặt Lục Áp cũng thả lỏng hơn một chút.

Tinh Vệ nghe xong, móc tay vào túi một lúc.

Đoàn Giai Trạch nhìn nàng đầy mong đợi.

Một lúc sau, Tinh Vệ lấy mấy viên đá rực rỡ sắc màu đưa cho Đoàn Giai Trạch.

Đoàn Giai Trạch như nhặt được báu vật, “Ôi, đây là bảo thạch thần bí gì vậy? Màu sắc đẹp như vậy, hoa văn đẹp đẽ kỳ diệu như vậy, trọng lượng lại nhẹ như vậy….?”

Đoàn Giai Trạch nói đến vế sau, có chút khó hiểu.

Lúc này, có một bàn tay trắng mịn duỗi tới, lấy một “viên đá” trong tay Đoàn Giai Trạch.

Hữu Tô bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa nói: “Chocolate bán ở trung tâm phục vụ du khách đây mà!”

Đoàn Giai Trạch: “………….”

——

Buổi tối mọi người lần lượt về phòng của mình, Đoàn Giai Trạch vừa xem điện thoại vừa ăn viên đá socola, ban nãy mất đi một viên, anh liền đi lấy hai túi chocolate, thi thoảng ăn đồ ngọt cũng vui.

Lục Áp thấy mọi người đi hết rồi, liền rề rà đi tới ngồi xuống bên cạnh Đoàn Giai Trạch.

Đoàn Giai Trạch: “…………..”

Mấy hôm trước sau khi hai người không cẩn thận hôn nhau, vốn là Đoàn Giai Trạch rất ngại ngùng, ai dè cái tên Lục Áp này sướng bỏ xừ còn bày đặt, thật khiến người ta sôi gan, bởi vậy nên Đoàn Giai Trạch bỏ đi.

Thế là Lục Áp vốn rất hả hê, lại thấy hơi chột dạ.

Hắn ngồi xuống bên cạnh Đoàn Giai Trạch, bộ dạng muốn nói rồi lại thôi.

Đoàn Giai Trạch vờ như không nhìn thấy, tiếp tục xem điện thoại.

Anh đây cũng không được coi là rảnh rang, anh đang xem tin tức ở vườn thú khác, lúc lấy một viên chocolate chợt thấy ảnh động du khách bị hải cẩu đẩy xuống nước, bèn thấy hứng thú, anh cũng muốn tiến cử hải cẩu, giờ nhìn lại càng muốn hơn, cánh tay cầm chocolate đưa lên lại dừng ở giữa không trung.

Thế nhưng vừa mới dừng không được bao lâu, Đoàn Giai Trạch liền cảm thấy đầu ngón tay ươn ướt.

Đoàn Giai Trạch không thể tin quay đầu lại, trông thấy Lục Áp vừa ăn chocolate trên tay mình.

Lục Áp không dám nhìn Đoàn Giai Trạch: “…Cảm ơn.”

Nghe giọng hắn vừa có chút ngượng ngùng, lại có chút vui vẻ hạnh phúc, nghiễm nhiên cho rằng Đoàn Giai Trạch không trách mình sướng còn làm màu, còn chủ động lấy lòng mình.

Đoàn Giai Trạch: “………..”

Có phải anh hiểu lầm gì rồi không??

Đoàn Giai Trạch đang định nói điều gì đó, Lục Áp đột nhiên xoay người, bàn tay chống bên kia ghế của Đoàn Giai Trạch, chồm người qua đè lên người anh, nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh, vẻ mặt kích động muốn “hiến thân”.

Đột nhiên Đoàn Giai Trạch có dự cảm không lành, “Anh à anh đừng kích động…”

Còn chưa dứt lời, Lục Áp đã đè xuống, ngậm lấy đôi môi Đoàn Giai Trạch, vị chocolate ngọt ngào lan ra, giao hòa giữa răng môi hai người.

Đoàn Giai Trạch: “………..”

Trong lòng lại vang lên tiếng hét thảm thiết, lại hôn, lại hôn rồi, có để yên cho người ta làm trai thẳng không hả!!!

Đoàn Giai Trạch chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng muốn nổ tung, muốn duỗi tay đẩy Lục Áp ra, lại phát hiện cánh tay mềm oặt đến kỳ lạ.

Tiêu rồi tiêu rồi, nhất định đạo quân lại dùng pháp thuật cấm kỵ gì rồi!!

Advertisements

5 thoughts on “Chương 103 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

  1. Lục đạo quân phát rồ vì yêu rồi :)))))) Vườn trưởng đang trong tình thế nguy hiểm, bây giờ đạo quân cái đếch gì cũng dám làm đấy nháaaa!!!!!

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.