Chương 63 – Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anh

image

★ Chương 63 ★

“Anh ấy làm sao, tới mức nào, giờ đang ở đâu. Nói một mạch cho xong đừng để anh hỏi lại cậu.”

“Thầy Nguyên à?” Trợ lý đạo diễn chạy tới nói chuyện với Nguyên Dã, cúi người gọi anh một tiếng. Trời mưa ngừng quay, Nguyên Dã đang đeo tai nghe nghe nhạc Dương Tư Nhiên viết, thấy có người gọi mình thì anh tháo tai nghe xuống, đối phương nói với anh: “Đạo diễn gọi anh qua một chuyến, có chuyện muốn thương lượng cùng với anh.”

“Ừm,” Nguyên Dã trả điện thoại lại cho Dương Tư Nhiên, mỉm cười nói với trợ lý đạo diễn, “Lần sau gọi điện thoại cho anh là được rồi, không cần chạy tới chạy lui.”

Trợ lý đạo diễn gãi đầu nở nụ cười: “Anh không nghe thấy.”

Nguyên Dã nhướng mày, lấy điện thoại ra nhìn, trên đó có một cuộc gọi nhỡ, nở nụ cười bảo: “À ừ, đúng là không nghe thấy thật.”

Đoàn phim của đạo diễn Lâm Phong rất có phép tắc, ở trong phim trường nhất định phải để chế độ yên lặng, tất cả mọi người giao lưu bằng tai nghe bộ đàm, ở phim trường không được lớn tiếng nói chuyện, toàn phim trường đều phải giữ im lặng. Không chỉ riêng bộ phim này, các đoàn phim trước đó của ông đều như vậy, Lâm Phong không thích lúc quay phim mà xung quanh nhốn nháo như cái chợ, bởi vì nhân vật chính của bộ phim này là một người câm, nên càng muốn yên tĩnh hơn.

“Sao vậy anh Phong?” Nguyên Dã tới lều đạo diễn, người bên cạnh đạo diễn đứng lên nhường vị trí, Nguyên Dã đi tới ngồi, hỏi rằng, “Có chuyện gì vậy?”

Lâm Phong gọi anh một tiếng: “Tiểu Nguyên à.”

“Dạ?” Nguyên Dã gật đầu, “Anh nói đi.”

Lâm Phong hỏi anh: “Cậu xem mấy cảnh này đổi sang ngày mưa có được không?”

Nguyên Dã liền lắc đầu: “Không được.”

Nhà sản xuất ở bên cạnh, vẻ mặt khổ sở: “Thầy Nguyên à, điều kiện thời tiết ở đây như vậy. Tuần sau phải đi rồi, còn mười cảnh vào ngày trời nắng không quay được, nhỡ sau đó mưa không tạnh thì sẽ rất khó xử.”

Đúng là gần đây trời mưa liên miên, nơi này chuyển sang mùa mưa, không còn cách nào khác. Nguyên Dã hỏi đạo diễn: “Bên cục khí tượng nói sao? Đã hỏi qua chưa?”

“Tuần sau có hai ngày trời nắng, còn lại đều mưa.” Lâm Phong thở dài, vuốt lấy mái tóc, gương mặt khắc khoải đầy âu lo.

“Chừng nào chúng ta đi?” Nguyên Dã lại hỏi.

“Thứ tư tuần sau.” Nhà sản xuất ở bên cạnh nói, còn bảo, “Thời gian gấp quá.”

Nguyên Dã cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, sau đó hỏi đạo diễn: “Anh Phong, anh thấy sao?”

Lâm Phong day ấn đường, đầu tiên thấp giọng chửi thề một câu, sau đó nói: “Mẹ nó chứ đổi hết thành trời mưa, bầu không khí trầm như tàu đắm vậy, thành thứ quỷ quái gì chứ.”

Nguyên Dã cũng thở dài, bởi vậy nên còn cần anh nói gì nữa? Chính đạo diễn cũng biết không thể chuyển sang cảnh mưa, từ lúc tới đây chẳng quay được mấy cảnh trời nắng, quay rồi lại phế bỏ. Trong lòng đạo diễn cũng không thay đổi chủ kiến, gọi Nguyên Dã tới đây chính là muốn nghe anh nói một chút, nếu như Nguyên Dã đồng ý thay đổi, có lẽ ông có thể khuyên nhủ mình đổi ý kiến.

Trước khi tới đây đã đối chiếu thời tiết trong khoảng thời gian này với cục khí tượng, khi đó nói hơn nửa thời gian là trời nắng, chia ra quay cảnh trời nắng và mưa là vừa đủ. Kết quả tới đây rồi có mấy ngày trời nắng chứ? Cũng hết cách rồi, dự báo thời tiết chỉ xem để tham khảo, đâu thể chính xác được.

Vốn là họ thuê hòn đảo này bốn mươi ngày, tới đây rồi chưa quay xong lại thuê thêm mười ngày nữa, đến thứ tư là phải đi rồi, tuần sau đã cho người khác thuê. Đúng là điều kiện không cho phép, nhưng bộ phim này do Nguyên Dã tự gõ từng từ từng chữ, đây là con ruột của anh, chắc chắn anh sẽ không để đạo diễn và nhà sản xuất đả động vào.

Cuối cùng Nguyên Dã vẫn lắc đầu: “Không thể sửa được. Mưa nhiều quá, nhịp phim sẽ bị thay đổi.”

Các phân cảnh hiện tại họ quay có thể nói là nhẹ nhàng đối lập với toàn bộ phim, nam chính và em trai mình ở trên hòn đảo, có cảm giác tự tại cách ly với bên ngoài, cũng giúp khán giả có thể thở phào một hơi. Đáng lý phải quay sinh động lên, đạo diễn chọn nơi này cũng vì vẻ đẹp ở đây, là một hòn đảo rất sinh động căng tràn nhựa sống. Kết quả đại đa số đều là cảnh mưa, nhịp phim hiện tại cũng đã trở nên trầm lắng.

Nhà sản xuất nói: “Hai người à, thực tế một chút đi, điều kiện khách quan không cho phép, hạ thấp yêu cầu xuống một chút có được không?”

Đạo diễn không nói lời nào, Nguyên Dã cũng lặng thinh, cả phòng quay phim nhiều nhân viên như vậy, nhưng không ai nói chuyện.

Sau đó vẫn là Nguyên Dã hắng giọng, mở lời trước: “Ý của em không thể thay đổi, nhưng đúng là điều kiện có hạn, ý của em là vậy mọi người tham khảo một chút. Nếu thay đổi thì nói với em, điều chỉnh lại bộ phim.”

Vẻ mặt đạo diễn trước sau vẫn không đổi, thế nhưng sắc mặt nhà sản xuất không được dễ nhìn, Nguyên Dã cũng không để ý anh ta thế nào, nói tiếp: “Em đưa ra phương án này, có thể thực hiện hay không thì không biết. Các cảnh mưa quay hai lượt đảm bảo, nhân lúc trời nắng lại quay mấy cảnh lớn, nếu không kịp thì quay về Thanh Đảo quay, quay xong thì kết hợp lại, xem hiệu quả biên tập thế nào.”

Đây là phương án mà Nguyên Dã có thể tiếp thu được, nếu đổi toàn bộ sang cảnh mưa thì nhịp điệu phim cũng thay đổi, làm loạn mất.

Lúc Nguyên Dã đi ra ngoài anh nghe thấy nhà sản xuất ở trong lều nói: “Ngây thơ quá, biên kịch trẻ tuổi đều mắc cái tật này.”

Nguyên Dã không dừng bước lại, chỉ lắc đầu nở nụ cười.

Thực ra hôm nay là do nhà sản xuất gọi Nguyên Dã tới, muốn tìm một người đứng về phía mình, giúp đỡ khuyên nhủ đạo diễn mấy câu, kết quả anh đến mà không nói giúp được một lời nào. Trong lòng nhà sản xuất không được thoải mái, đúng là Nguyên Dã cũng không để ý tới điều này, nhưng anh có thể hiểu được. Góc độ và lập trường của họ không giống nhau, nhà sản xuất dùng não trái để làm việc, tính toán tiền nong tính toán hoạt động, toàn bộ đoàn phim vận hành phải dựa vào anh ta. Mà đạo diễn và biên kịch lại sống bằng não phải, muốn có tình cảm, muốn theo đuổi hiệu quả nghệ thuật, Không thể nói ai sai, ai đúng được.

Phía bên Nguyên Dã mưa rả rích mấy ngày, mà phía Phương Thiệu Nhất cũng mưa liên miên. Trải qua mấy trận mưa rào, cả làng ngập ngụa bùn đất. Phương Thiệu Nhất mặc áo mưa đi ủng, quay về uống một bát nước gừng, ở trong điện thoại nói với Nguyên Dã: “Em chú ý, đừng để bị cảm.”

“Em không sao đâu, em khỏe lắm, anh cũng biết mà.” Nguyên Dã nở nụ cười nói với hắn.

“Ừm.” Phương Thiệu Nhất cũng thừa nhận điểm này. Giữa hai người họ Phương Thiệu Nhất là người dễ bị bệnh hơn, thể chất của hắn kém hơn so với Nguyên Dã.

“Anh cố giữ gìn sức khỏe,” Nguyên Dã nhẹ giọng hỏi hắn, “Mấy hôm nay còn đau vai không? Trời ẩm ướt quá.”

Đã lâu rồi không gặp nhau, nghe giọng Nguyên Dã hết sức dịu dàng, Phương Thiệu Nhất nhớ anh rồi, hắn hạ thấp giọng nói về phía điện thoại: “Có hơi hơi.”

Nguyên Dã nở nụ cười, nói với hắn: “Bảo Tiểu Đào mát xa cho anh, dùng máy mát xa ấy.”

Vết thương cũ để lại di chứng này, sợ những ngày mây mù ẩm ướt. Trước đây mỗi lần trời mưa anh chỉ lo cho Phương Thiệu Nhất, bây giờ thì chính anh cũng không thoát nổi, cứ ẩm ướt là cổ chân lại ê ẩm đau. Nguyên Dã khoanh chân ngồi trên giường, bàn tay vô thức xoa bóp cổ chân, nghe thấy Phương Thiệu Nhất nói: “Anh không cần cậu ấy.”

Nguyên Dã ngửa đầu nở nụ cười, cố ý hỏi hắn: “Thế anh cần ai?”

Phương Thiệu Nhất cũng không trả lời, chỉ nói: “Ai biết.”

Nguyên Dã cười phá lên, anh ngồi ở đó run vai cười không yên. Cười xong mới dịu giọng xuống dỗ dành: “Em mát xa cho anh, không chỉ vai thôi đâu, anh muốn em mát xa ở đâu em cũng chiều.”

Sến sẩm chưa.

Người ngoài nhìn vào thấy hai người họ đều là đàn ông ngoài ba mươi thành thục nói một không nói hai, ai biết được trong âm thầm lại sến súa tới vậy. Phương Thiệu Nhất còn rất thích kiểu này, đã lâu lắm rồi không gặp nhau, nhịp thở của hắn dần trở nên nặng nề, hỏi Nguyên Dã: “Em còn muốn chỗ nào nữa?”

“Em muốn nhiều lắm.” Nguyên Dã ho nhẹ, đột nhiên nằm xuống, hít một hơi thật sâu, kéo dài giọng bảo, “Anh còn tán tỉnh em nữa thì tự gánh hậu quả đấy.”

Phương Thiệu Nhất lại hỏi anh: “Anh gánh thế nào?”

Nguyên Dã lấy tay che mặt, cắn răng bảo: “Đợi đến khi gặp em, đêm hôm ấy anh đừng hòng ngủ nhé. Đóng cọc thì thôi, còn phải cho em đóng.”

Cuối cùng Phương Thiệu Nhất không ve vãn anh nữa, hắn bật cười phá lên, bảo anh: “Trong đầu suốt ngày chỉ nghĩ tới mấy chuyện này.”

“Được rồi được rồi.” Nguyên Dã ở đầu đây bên kia nói, “Có mỗi em nghĩ mấy cái này trong đầu thôi, còn đầu óc anh thì trong sáng lắm.”

Hai người cộng lại cũng hơn bảy mươi, cứ anh một lời em một lời nói mấy chuyện chẳng đâu vào đâu này. Được nửa chừng, Phương Thiệu Nhất ra mở cửa phòng, hắn nói với Nguyên Dã: “Đợi anh một chút.”

Nguyên Dã trêu hắn: “Để em xem là tiểu yêu tinh nào.”

Phương Thiệu Nhất đi ra mở cửa, tưởng rằng Cát Tiểu Đào không mang theo thẻ phòng, ai dè mở cửa ra, lại không phải cậu ta.

Ngoài cửa là một cậu trai trẻ tuổi, đóng vai một người xuống nông thôn cùng hắn, năm nay mới hai mươi mốt tuổi. Phương Thiệu Nhất không ngờ lại là cậu ta, hắn chống tay lên cửa, không buông tay, hỏi cậu: “Có chuyện gì vậy?”

Cậu trai nhấc hộp đồ trong tay lên, giọng nhỏ xíu, còn hơi ngập ngừng hỏi hắn: “Thầy Thiệu Nhất à, nghe nói vai anh từng bị thương, em mang cái này cho anh. Bình thường ba em cũng không thoải mái, em thường giúp ba làm. Để.. để em vào giúp anh xoa bóp nhé?”

Phương Thiệu Nhất nắm chặt điện thoại trong tay, Nguyên Dã ở đầu dây bên kia nhướng mày, bật cười. Tiểu yêu tinh thật à?

Phương Thiệu Nhất không trả lời, gương mặt cậu trai đỏ bừng lên, ngượng ngùng không chịu được. Phương Thiệu Nhất hỏi cậu: “Quản lý bảo cậu tới đây à?”

Cậu trai hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn, Phương Thiệu Nhất nói: “Về đi, nhận tấm lòng. Mai đưa đồ cho trợ lý tôi là được, hôm nay tôi không nhận.”

Phương Thiệu Nhất quơ quơ chiếc điện thoại trong tay, bảo rằng: “Trong nhà quản nghiêm, thông cảm nhé.”

Hắn quơ tay như vậy, điện thoại cũng sáng đèn. Trạng thái đang trò chuyện trên màn hình khiến cậu trai hết sức lúng túng, gật đầu chúc “ngủ ngon”, sau đó cậu cúi đầu, xoay người rời đi.

Phương Thiệu Nhất đóng cửa lại, Nguyên Dã ở bên kia “hừ” một tiếng: “Thầy Thiệu Nhất à, thầy xem sao thầy lại không nhận chứ? Tốt xấu gì cũng là tấm lòng của người ta mà.”

Phương Thiệu Nhất cũng hơi khó xử, để Nguyên Dã bắt gặp chuyện này, Nguyên Dã nói vậy là cố ý trêu chọc hắn, Phương Thiệu Nhất hỏi: “Thế anh gọi lại nhé? Để cậu ta xoa bóp cho anh?”

Nguyên Dã khẽ cười, lạnh lùng bảo: “Anh dám à, anh thử xem.”

Đúng là Phương Thiệu Nhất không dám thật, không lại đóng cọc mấy đêm chứ?

Tối hôm đó vừa khéo hai người không có việc gì, đều nhớ tới nhau, bởi vậy nên trò chuyện điện thoại rất lâu, mãi đến khi Phương Thiệu Nhất vào giấc ngủ. Nghe nhịp thở hắn đều đều, Nguyên Dã khẽ hỏi: “Ngủ rồi à bảo bối?”

Bên kia không trả lời, Nguyên Dã hôn một cái trên điện thoại rồi mới cúp máy.

Lâu lắm rồi không được gặp Phương Thiệu Nhất, Nguyên Dã thực sự thấy nhớ nhung,  cảm giác không được an lòng. Không biết tâm tình này từ đâu tới, theo lý mà nói Phương Thiệu Nhất không cần anh phải lo lắng, trong đoàn phim của đạo diễn Vi không ai dám đắc tội hắn, Cát Tiểu Đào cũng theo bên cạnh, những chuyện này đều ổn thỏa đáng tin.

Nhưng dạo gần đây Nguyên Dã cứ thấp thỏm trong lòng, cảm giác không được an tâm. Anh còn hơi hối hận vì không thể qua đón sinh nhật cùng Phương Thiệu Nhất, hai người họ đang trong thời kỳ yêu đương nồng thắm, quay lại sau khi chia tay nên tình cảm đong đầy, chỉ mới nghĩ tới thôi mà đã thấy lòng ngổn ngang hỗn loạn. Chủ yếu vẫn là đã lâu không gặp, dù sao cũng nhớ nhung.

Cảm giác rối bời này hai hôm sau lên tới đỉnh điểm, ngày hôm ấy trời mưa tầm tã, cả hòn đảo nơi phim trường dừng chân đều bị mây mù che phủ, từng áng mây trĩu nặng trùng xuống, đè ép khiến con người ta không thở nổi.

Cuối cùng Lâm Phong cũng không muốn thay đổi cảnh mưa, trời nắng quay mấy cảnh chính, các cảnh còn lại về sau nghĩ cách. Hoặc là sau khi quay xong hết sẽ tới đây quay bù vào.

Mưa to như vậy không quay được gì, nếu không máy móc sẽ dính nước. Nguyên Dã ở trong phòng cảm thấy quá ngột ngạt, muốn ra ngoài hóng mát một chút. Anh mặc áo mưa lên, định ra ngoài tản bộ. Lúc đi ngang qua phòng Dương Tư Nhiên anh tiện tay gõ cửa phòng, bước chân không dừng lại, giơ tay lên gõ một cái, gõ xong rồi bước đi.

Dương Tư Nhiên ló đầu ra, nhìn xung quanh một chút, trông thấy Nguyên Dã liền cất tiếng gọi “Anh Nguyên Dã”.

Nguyên Dã quay đầu lại hỏi: “Anh ra ngoài đi dạo, cậu đi không?”

“Đi chứ, anh đợi em một chút!” Dương Tư Nhiên quay về phòng cầm áo mưa muốn chạy đi, trợ lý ở trong phòng hỏi cậu: “Mưa to như vậy còn đi đâu hả!”

Dương Tư Nhiên nở nụ cười: “Em với anh Nguyên Dã ra ngoài đi dạo một chút, ở đây bí bách quá.”

Nói đoạn cậu khoác áo mưa ra ngoài đuổi theo Nguyên Dã, mặc kệ trợ lý ở trong phòng rít gào. Thực ra mưa to như vậy mới thoải mái, không cần phải che che đậy đậy, khoác áo mưa lên người thả bước dưới màn mưa thực ra có cảm giác rất thư thái. Nguyên Dã đi tới ngồi trên một tảng đá bên bờ biển, Dương Tư Nhiên cũng ngồi xuống với anh. Họ trông mắt nhìn về phía trước, nhìn màn mưa trên mặt biển trải dài như vô tận, có cảm giác bao la bàng bạc khó lòng diễn tả.

Những người viết lách rất thích những hình ảnh như vậy, nhưng với người ngoài thì hành động này chẳng khác nào dở hơi.

Đi ra ngoài dưới ngày mưa tầm tã như vậy, cảm giác ngột ngạt không có lý do trong lòng cũng vơi đi một chút. Nguyên Dã hỏi Dương Tư Nhiên: “Về chưa?”

“Nếu anh muốn ngồi thì ngồi thêm một lát nữa!” Dương Tư Nhiên cũng trả lời anh, “Cảm giác rất thả lỏng!”

Ngày ngày Nguyên Dã dẫn theo một cậu nhóc như vậy cũng đã quen rồi. Thi thoảng có hứng thú sẽ kể chuyện cười với cậu, kể một chút chuyện về Cảnh Cận Duy. Những khi nhắc tới chuyện này Dương Tư Nhiên đều có vẻ rất vui, cậu thật sự rất thích, lúc nhắc tới người kia đôi mắt không giấu nổi sự tự hào kiêu hãnh.

Lúc hai người trở về Nguyên Dã nói với cậu: “Quay về nhớ tắm rửa, cậu mà cảm là anh phải chịu đấy.”

“Liên quan gì tới anh đâu mà,” Dương Tư Nhiên lắc đầu nói, “Bản thân em muốn ra ngoài ngồi một chút, trong phòng ngột ngạt quá.”

Trợ lý Dương Tư Nhiên ở trong phòng nghe thấy tiếng mở cửa ra, nhìn thấy hai người họ liền túm lấy cánh tay Nguyên Dã, cất tiếng: “Anh Dã à!”

Nguyên Dã bị cậu ta túm lấy mờ mịt nhìn, ngẩn người ra hỏi: “Sao vậy?”

Trợ lý kéo anh vào trong phòng, đóng cửa lại, chân mày nhíu chặt lại: “Anh không mang theo điện thoại à? Tiểu Đào tìm anh đến điên lên rồi! Gọi điện thoại tới chỗ em, em đang định ra ngoài tìm hai người đây!”

Trái tim Nguyên Dã lập tức lắng xuống, thần kinh căng ra, anh sờ thử túi áo, đúng là không mang theo điện thoại. Dương Tư Nhiên cũng chau mày hỏi trợ lý: “Sao vậy?”

Trợ lý nhìn Nguyên Dã, chỉ nói: “Tiểu Đào không nói, nhưng nghe có vẻ rất vội.”

Nguyên Dã nói: “Được, anh biết rồi.” Nói đoạn xoay người ra ngoài.

Có loại trực giác dựa vào bản năng, hơn nữa còn rất chính xác. Lúc Nguyên Dã mở cửa phòng trong đầu chỉ có một suy nghĩ, rõ ràng rất lo lắng nhưng sao không gọi điện thoại cho hắn chứ.

Anh gọi điện thoại cho Cát Tiểu Đào, nhưng gọi thế nào cũng trong tình trạng đường dây bận, ngón tay Nguyên Dã gần như run lên, bờ môi cũng dần trở nên tái nhợt. Anh gọi hai phút, số máy của Cát Tiểu Đào cũng bận suốt hai phút. Có cuộc điện thoại nhất định sẽ có thông báo nhắc nhở, nhưng cậu vẫn nói chuyện. Sau khi cúp máy Nguyên Dã gửi tin nhắn cho cậu: Trả lời, ngay lập tức.

Hơn một phút đợi điện thoại, Nguyên Dã đã thay quần áo, cầm thẻ căn cước, hộ chiếu và ví tiền. Đợi điện thoại gọi tới là Nguyên Dã có thể đi ngay lập tức.

Anh nhận điện thoại, “ừ” một tiếng.

Giọng Cát Tiểu Đào từ đầu dây bên kia truyền tới, vừa mở miệng là có thể nghe được cổ họng cậu trong trạng thái sắp bốc khói tới nơi, khàn đến mức gần như không thể nói nên lời, cậu gọi một tiếng “Anh Dã”.

Nguyên Dã nhắm mắt lại, lại “ừ” một tiếng.

Cát Tiểu Đào gần như nói chuyện bằng âm gió: “Anh có thể về luôn được không? Anh em ở đây..”

Cậu nói chuyện nghe hơi do dự, Nguyên Dã cắt ngang lời cậu: “Anh ấy làm sao, tới mức nào, giờ đang ở đâu. Nói một mạch cho xong đừng để anh hỏi lại cậu.”

Cát Tiểu Đào dừng lại một chút, sau đó nói: “Xe đạo cụ bị nổ lốp.”

Cậu nói xong mấy chữ này, mí mắt Nguyên Dã run lên, hô hấp ngừng lại đến mấy giây, Cát Tiểu Đào nói tiếp: “Xe mất khống chế bị phóng đè lên người anh em, anh ấy vẫn còn đang ở trong phòng cấp cứu, tình huống thế nào vẫn còn chưa biết, mới đưa tới bệnh viện huyện gần đây, có lẽ sau đó sẽ phải chuyển viện. Đoàn phim đang cố phong tỏa tin tức, tin này vẫn chưa lộ ra ngoài.”

Mấy giây sau Nguyên Dã hỏi cậu: “Trước khi đưa đi có thể nhìn thấy bị thương ở đâu không?”

Cát Tiểu Đào trả lời anh bằng chất giọng đã khản đặc: “Đầu, vai, thép.. đâm thủng ngực.”

“Anh lập tức qua đó,” Nguyên Dã nhắm mắt lại nói với cậu, bờ môi run rẩy, nhưng giọng nói nghe vẫn còn rất bình tĩnh, “Ráng lên, Đào à.”

Cát Tiểu Đào lập tức nghẹn ngào, nói không nên lời.

Advertisements

11 thoughts on “Chương 63 – Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anh

  1. Anh còn có thể khuyên Tiểu Đào ráng lên, còn anh, Nguyên Dã, anh răng được không :(((
    Mới hưởng được tí đường đã phải ăn thủy tinh rồi :(((

  2. hôm nay mình đợi xe buýt thì đọc đến lúc anh nhất bị tai nạn thì không dám đọc tiếp vì gần như sắp khóc rồi

    như vừa đi tàu lượn siêu tốc ấy

    cảm ơn muối vì bản chuyển ngữ tuyệt vời này

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.