Chương 104 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 104 – Fly Áp★

Một lúc lâu sau, Đoàn Giai Trạch bị hôn đến mức không thở được, muốn bò dậy, nhưng Lục Áp đè trên người anh như một ngọn núi lớn, căn bản không động đậy. Anh đẩy vai Lục Áp mấy lần, nhưng Lục Áp lưu luyến không muốn buông mà lẩm bẩm mấy tiếng, Đoàn Giai Trạch càng thêm nổi da gà.

Đợi đến khi Lục Áp buông Đoàn Giai Trạch ra, mắt anh đã nổ đom đóm rồi.

Đôi mắt Lục Áp long lanh ướt át, nằm bò trên người Đoàn Giai Trạch nhìn anh, còn ngậm ngón tay vẫn còn mang theo vị ngọt của Đoàn Giai Trạch vào.

Đoàn Giai Trạch cảm nhận được đầu ngón tay bị Lục Áp ngậm trong miệng, bị mút vào mấy cái, gương mặt càng đỏ bừng lên, rốt.. rốt cuộc đạo quân có phải xử nam hay không vậy, động tác này ám chỉ cũng nồng đậm quá rồi.

Lục Áp nhìn Đoàn Giai Trạch một lúc, lại thả ngón tay anh ra, cúi đầu chạm lên môi anh một thoáng, nhỏ giọng nói: “…. Ngọt lắm.”

Chẳng là Lục Áp ý thức được gì đó, mặc dù bản thân hắn không thừa nhận. Ban nãy nhận được ám chỉ của Đoàn Giai Trạch, thấy anh không phản kháng, lại càng tin tưởng không nghi ngờ, ánh mắt không rời khỏi Đoàn Giai Trạch. Ánh mắt mấy ngày qua phải thường xuyên tránh né cuối cùng cũng có thể phóng thích, hận không thể nhìn chòng chọc vào anh. Lúc này cất tiếng nói chuyện, ánh mắt cũng rơi xuống trên người Đoàn Giai Trạch.

Đoàn Giai Trạch: “……….”

Dù giọng Lục Áp có nhỏ tới đâu thì anh cũng nghe thấy được, Đoàn Giai Trạch bất chấp nói: “Đạo quân à, chắc anh hiểu lầm rồi…”

Lục Áp nhìn anh, “Hình như chân ngươi nhũn ra?”

Đoàn Giai Trạch: _(:з” ∠)_

Đâu chỉ nhũn thôi đâu, mềm oặt như sợi bún luôn rồi ấy.

Đoàn Giai Trạch cũng rất tuyệt vọng, anh cũng chột dạ, tại sao bị một người đồng giới hôn hơn mười phút chân lại mềm oặt ra. Chẳng lẽ đây là uy lực độc thân hơn hai mươi năm?

Thế chẳng trách Lục Áp lại nhiệt tình như vậy, thời gian hắn độc thân còn lâu hơn nữa, từ hồi thành phố Đông Hải vẫn còn là đại dương mênh mông ấy..

Điều này khiến Đoàn Giai Trạch ngại ngùng không dám nói tiếp, đờ ra tại chỗ.

….

Ngày hôm sau, Đoàn Giai Trạch trĩu nặng tâm sự vừa rời giường, liền trông thấy trên đầu giường đặt một bộ đồ, anh chết lặng mở ra nhìn, là một chiếc áo len đỏ, chính là chiếc áo len Lục Áp dùng tơ hồng của Nguyệt lão để đan.

Nói cách khác, chắc tối hôm qua Lục Áp lại mò vào, nhưng Đoàn Giai Trạch không còn rảnh để lo lắng chuyện này.

Lần trước còn thấy Lục Áp kỳ quái, không chịu nói mình đan áo len làm gì…

Trong đầu Đoàn Giai Trạch vang lên một khúc ca: Em còn ngu ngốc đan áo len í a, em còn ngu ngốc hơn cả ngu ngốc…

Đoàn Giai Trạch cảm thấy ê mặt quá.

Lượng khách du lịch tới thành phố Đông Hải mấy năm nay tăng mạnh, thành phố còn chịu chi, để các ban ngành liên quan quay một clip quảng bá mới, năm sau sẽ đăng lên.

Điểu thương đổi pháo, video này cũng phong phú hơn nhiều.

Cục du lịch và ban tuyên truyền gặp mặt, sau mấy lần thảo luận, cuối cùng chọn ra một phương án, phải vận dụng một số lượng lớn flycam, không chỉ quay các thắng cảnh đẹp đẽ, các món ăn ngon ở Đông Hải, còn muốn ghi lại cảnh du khách vui vẻ tới đây du lịch.

Đoàn Giai Trạch đã biết trước có lẽ sẽ cần các cảnh khu bọn họ phối hợp quay chụp, thế nhưng anh không ngờ, đạo diễn ghi hình tới tìm anh thảo luận, muốn mượn động động vật trong vườn thú để ghi hình, nhất là Lục Áp.

Bởi sinh thái là một trong những đặc điểm du lịch nổi bật ở Đông Hải, để thể hiện điểm này, anh ta muốn sử dụng một vài diễn viên động vật. Nếu chỉ quay phim bình thường, có lẽ anh ta không dám lên phương án này, phải biết cũng vì Đông Hải có Linh Hữu, nên lúc này mới dám lên ý tưởng.

Video du lịch này chính là một tấm danh thiếp, để người ta biết tới thành phố Đông Hải. Video của các thành phố du lịch muốn kiểu gì có kiểu đó, nếu thành phố Đông Hải muốn quay ra điểm đặc sắc của bản thân, thì không thể đi vào lối mòn. Hoa Hạ non xanh nước biếc, nếu chỉ nói về cảnh sắc, Đông Hải khó có thể nổi bật.

Người ta cũng trả thù lao, còn là ban ngành có quan hệ hữu hảo ở bản địa, Đoàn Giai Trạch cũng không tiện từ chối, thế nhưng anh không thể đáp ứng hết tất cả động vật đối phương yêu cầu, chỉ nói mình phải đi xem tình huống động vật một chút.

Trên thực tế Đoàn Giai Trạch quay lại hỏi thăm một tiếng, xem mọi người có tự nguyện quay không, bởi vì trong danh sách mong đợi, có không ít động vật phái tới.

“Cái này quay ngay ở bản địa, đến khi đó em cũng sẽ cố gắng theo suốt cả hành trình. Không bắt buộc đâu, dù sao chỗ chúng ta cũng nhiều động vật, mọi người không muốn thì để quay lại em thương lượng các động vật khác thay thế.” Đoàn Giai Trạch giải thích qua. Anh nhìn Lục Áp một chút, đối phương mãnh liệt yêu cầu đưa Lục Áp tới, nhưng Đoàn Giai Trạch ợm ờ không lên tiếng.

Lục Áp bị Đoàn Giai Trạch liếc nhìn, lại cảm thấy mình đang bị ám chỉ.

Thế là, mọi người trông thấy đạo quân Lục Áp bình thường gặp chuyện này, dù cuối cùng có đáp ứng hay không, nhất định cũng sẽ khinh bỉ quở mắng một hồi, lúc  này đây lại xung phong đầu tiên: “Ta đi.”

Đoàn Giai Trạch cúi đầu, thầm nói trong lòng: “Đờ mờ!”

Mọi người đều kinh ngạc khi Lục Áp tích cực như vậy, không mắng nhân tộc có tài cán gì thì thôi, còn là người đầu tiên báo danh, cuối cùng bọn họ nghiền ngẫm, tất cả đều muốn tham gia, để xem đạo quân đây dở chứng gì.

Đoàn Giai Trạch thấy bọn họ tích cực như vậy, nhất định có liên quan tới chuyện Lục Áp ban nãy, thấp giọng nói: “Được rồi, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.”

Đợi đến khi mọi người rời đi hết rồi, Lục Áp nán lại phía sau.

Đoàn Giai Trạch: “…………”

Lục Áp chần chừ trong thoáng chốc, chất vấn: “Sao ngươi không mặc áo len?”

Khóe miệng Đoàn Giai Trạch giần giật, “Đại ca à, anh có biết hôm nay hai mươi tám độ không?”

Dù không phải nhiệt độ này, thì chiếc áo len kia cũng nhắc nhở anh từng phút từng giây, mình bị vả mặt tàn nhẫn thế nào.

Lục Áp tỏ vẻ bất mãn, “Mới có hai mươi tám độ!”

Đoàn Giai Trạch không còn lời nào để nói.

Lục Áp cũng không tiếp tục dạy dỗ anh nữa, nhưng có vẻ đắc ý nói: “Cũng nhờ bản tôn tham gia đầu tiên, nên mấy người kia mới báo danh theo.”

Hắn vừa nói, vừa nhìn Đoàn Giai Trạch một chút.

Đoàn Giai Trạch: “………..”

Còn dám giành công nữa, Đoàn Giai Trạch lẩm bẩm trong lòng, anh có biết bọn họ đi là để hóng hớt không?!

Dưới ánh mắt đợi mong của Lục Áp, Đoàn Giai Trạch mệt tim nói: “Cảm ơn đạo quân.”

“Không cần,” Hiếm khi Lục Áp khách sáo như vậy, nhưng lại không giấu nổi sự mới lạ mà bồi thêm một câu, “Ngươi là người của bản tôn mà.”

Đoàn Giai Trạch: “…………..”

Đoàn Giai Trạch cảm thấy áp lực nặng nề.

Làm sao bây giờ, bởi vì nhất thời hồ đồ mà hiểu lầm càng ngày càng sâu, giống như không thể giải thích được nữa, nếu bây giờ anh nói thật với Lục Áp, liệu có bị coi như tên lừa tình mà dần cho tơi tả không?

Nhìn bộ dạng vui vẻ này của đạo quân, hậu quả… chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy lông tơ sắp quăn lên rồi.

Vẫn.. vẫn là để nói sau đi!

Sâu trong nội tâm, Đoàn Giai Trạch còn có một nguyên nhân mà anh muốn trốn tránh mãnh liệt, nhất thời hồ đồ như vậy còn không phải vì trong khoảnh khắc ấy anh cũng không được thẳng cho lắm hay sao..

Đạo diễn bắt tay Đoàn Giai Trạch, “Vườn trưởng Đoàn, thật sự cảm ơn cậu đã giúp đỡ rất nhiều, nếu không nhờ có cậu, có lẽ phương án của chúng tôi đã phải thay đổi đáng kể rồi!”

Anh ta vừa nói, vừa nhìn con chim đậu trên vai Đoàn Giai Trạch, chính là con ác điểu nổi tiếng khắp cả nước, quả nhiên oai hùng bất phàm, lại còn rất bảo vệ chủ nhân, anh ta mới chỉ bắt tay vườn trưởng Đoàn có một chút, con chim này đã đanh mắt nhìn anh, khiến anh ta cảm thấy rất đáng sợ.

“Đều vì Đông Hải mà.” Đoàn Giai Trạch lắc đầu bắt tay với đạo diễn, “Theo kế hoạch phía bên anh, hôm nay tôi dẫn theo Lục Áp và một nhóm hỉ thước.”

Đoàn Giai Trạch thì thấy đám hỉ thước nằm trong biên chế của vườn thú, người ngoài lại cảm thấy hỉ thước ở lại vườn thú của họ, tiện cho việc thuần dưỡng, mọi người đều biết vườn trưởng rất am hiểu nuôi chim, bởi vậy nên không có ai nghi ngờ.

Đạo diễn gật đầu, giải thích cho chủ nhân của con chim là Đoàn Giai Trạch về ý định quay phim của mình.

Đạo diễn muốn dùng Lục Áp để móc nối các cảnh quay lại với nhau, mới đầu góc độ quay là trên đỉnh núi Hải Giác trông ra cảnh mặt trời mọc ở Đông Hải, sau đó Lục Áp bay đi, flycam bay sau lưng Lục Áp, tới từng cảnh điểm, sẽ vận dụng thêm các cảnh quay dài.

Trong đó bao gồm cảnh bầy chim về rừng, cá heo nhảy lên, đạo sĩ cho khỉ ăn, cáo trắng trong rừng quay đầu vui vẻ chơi với các du khách.. Cuối cùng là hoàng hôn trên bờ biển, quay lại cảnh Lục Áp ngược sáng bay lên bầu trời, rồi dần biến mất dưới ánh mặt trời.

Dùng kỹ xảo cũng dễ, làm tốt thì mọi người xem chỉ khen rằng chịu chi, nhưng nếu dùng chim thật thì khác, lại bao gồm các cảnh cần tới động vật, đây mới là lặng lẽ lan truyền thông điệp “sinh thái Đông Hải” tới khán giả.

Hơn nữa chọn vườn thú để quảng cáo cũng không phải giả tạo, sinh thái Đông Hải được bảo vệ không tệ, chỉ là dùng diễn viên động vật để thể hiện ra điều này, như vậy có thể quay lại thành một video hoàn chỉnh, đây là một cách thức thể hiện.

Đoàn Giai Trạch chỉ có thể nói, đạo diễn này rất sáng tạo, nhưng nếu không có Linh Hữu thì tuyệt đối không quay nổi!

Có rất nhiều chim được huấn luyện nghiêm chỉnh, nhưng Đoàn Giai Trạch dám khẳng định, có thể phối hợp quay với flycam, ngoài Linh Hữu ra thì không nơi nào có thể.

Thao tác với flycam trên không trung khó mà chuẩn xác được, bay cùng loài chim không cẩn thận sẽ bị va vào nhau, trừ khi giống như Lục Áp có thể điều chỉnh khoảng cách với flycam, đối với người bình thường mà nói, đây là một nhiệm vụ có độ khó rất cao.

Đạo diễn cố ý tìm xem clip Đoàn Giai Trạch livestream, giao nhiệm vụ cho Lục Áp quay video trên không, nên mới quyết tâm thuyết phục lãnh đạo sử dụng phương án này, ông cũng biết, chuyện này với các loài chim khác có độ khó rất cao, nhưng đối với Lục Áp thì không còn khó như vậy nữa.

Cũng không biết có phải vì nó lớn lên bên con người từ nhỏ hay không, con chim Lục Áp này thật sự rất ăn ý với vườn trưởng, trong lòng đạo diễn rất tin tưởng, cũng hết sức mong chờ.

Ekip quay phim tới giữa sườn núi Hải Giác, họ muốn ở đây quay cảnh chim về rừng núi.

Theo yêu cầu của đạo diễn, Đoàn Giai Trạch thả hỉ thước ra ngoài, Lục Áp ở bên cạnh đuổi theo bầy hỉ thước vừa mới được thả ra.

Máy quay thu lại hình ảnh, bầy hỉ thước bay lượn vào trong rừng, thực ra cảnh này do Lục Áp ở phía sau đuổi mà thành, nhưng Lục Áp không vào ống kính, điều này thật thần kỳ, cũng không biết vườn trưởng dạy nó thế nào.

Đạo diễn nhìn mà liên tục cảm thán, gương mặt kích động đỏ bừng lên, “Tôi biết ngay là được mà!”

Những con hỉ thước kia bay đi, thế nhưng không sao, bọn họ quay một lần đã thành công rồi.

Đạo diễn hỏi: “Có cần để Lục Áp gọi mấy con hỉ thước kia trở về không?”

Đoàn Giai Trạch lắc đầu, “Chim sẽ tự quay về tổ.”

Đạo diễn ở lưng chừng ngọn núi trông mắt nhìn theo, những con chim kia dường như thật sự bay về phía vườn thú Linh Hữu.

Sau đó bọn họ muốn lên đỉnh núi, quay cảnh Lục Áp cất cánh từ trên cao.

Quay phim khom lưng tìm flycam của mình, kiểm tra bảo bối một chút, trông thấy Đoàn Giai Trạch đưa ánh mắt tò mò tới, cười bảo: “Có những lúc bị sứt, hoặc kẹt vào trong góc nào đó, còn phải liều mạng tìm, địa hình nơi này rất phức tạp, mỗi lần bay đều sợ không trở lại được.”

Đoàn Giai Trạch nở nụ hữu nghị, “Cái này siêu thật.”

Quay phim cho anh xem những hình ảnh cứng nhắc mà flycam của mình thu lại được ban nãy, lải nhải mãi thôi: “Hình ảnh flycam quay ra thật sự quá đẹp đẽ, thế nhưng xem như vậy hiệu quả không rõ rệt, cậu phải lấy một màn hình lớn, đứng xem phía trước, dù là video hay là hình ảnh, như vậy mới chấn động! Thật sự đó, tôi rất thích trò chơi này, lúc nó bay tôi nhìn hình ảnh cảm thấy rất kích thích! Cậu có thể cảm nhận được không?”

Đạo diễn cười ha hả, “Cậu hỏi đúng người trong nghề rồi, nói không chừng trong số chúng ta thì vườn trưởng là có cộng hưởng với cậu nhất. Cậu không biết đấy thôi, vườn trưởng Đoàn đã chơi quay trên không từ lâu rồi. Nhưng cậu chơi flycam, còn người ta dùng Fly Áp.”

Quay phim không biết rõ sự tích của Đoàn Giai Trạch, nghe đạo diễn khen nức nở một hồi, còn lấy video ra cho mình nhìn, lúc đó liền chấn động.

Anh còn hỏi người ta có kích thích hay không chứ, Đoàn Giai Trạch dùng chim quay hình ảnh trên không so với anh còn kích thích hơn nhiều, dù chất lượng hình ảnh không cao bằng, nhưng loài chim thay đổi tốc độ, góc độ bay giúp hình ảnh biến hóa khác biệt, flycam của anh ta còn kém xa, với kỹ thuật bây giờ flycam không thể linh hoạt như loài chim. Thậm chí dường như con chim này có cảm giác màn ảnh, hình ảnh nó ghi lại được đều rất đẹp!

Hồi trước sau khi Đoàn Giai Trạch livestream, còn có người dùng hình ảnh Lục Áp quay được để so sánh với flycam, bây giờ sau khi xem hình ảnh Lục Áp ghi lại, quay phim dùng flycam này lại càng thấy hổ thẹn: “Có thể nói, hình ảnh mà anh quay được như có sinh mệnh của mình!”

..

Trên đỉnh núi, ekip quay phim sắp xếp hiện trường, điều chỉnh góc độ, để Lục Áp đứng trên cành cây khô, hướng mặt về phía mặt trời và thành phố.

Họ quay Lục Áp từ phía sau, hình ảnh lúc này đây vẫn hết sức bình thường, chỉ là bóng lưng một con chim đứng trên ngọn cây đối mặt với mặt trời mà thôi. Thế nhưng một giây sau con chim này bắt đầu chuyển động, nó vỗ cánh bay lên, hình ảnh cũng được đưa lại gần, hướng về phía trước–

Hóa ra, thân cây nằm bên vách núi, trông mắt ra phía trước tầm mắt sẽ mở rộng, có thể thấy được chân núi, thậm chí thu được toàn thành phố vào tầm mắt.

Flycam bay theo quỹ đạo bay của con chim, theo sau nó ghi hình.

Mọi người đứng bên cạnh quay phim, nhìn hình ảnh hiển thị tức thời trên màn ảnh, nhao nhao khen: “Hiệu quả tốt quá, nhìn cảnh này thấy rất thoải mái.”

Đạo diễn nhìn mà lóe lên linh cảm: “Đợi lát nữa trở về, lại quay mấy cảnh đơn độc trên không!”

Mới đầu ông muốn lấy thị giác người thứ ba, lấy Lục Áp làm đầu mối để tiến hành ghi hình. Nhưng sau khi nhìn thấy hình ảnh này, dường như lại nhớ tới hình ảnh Đoàn Giai Trạch livestream, quyết định sẽ sửa lại.

Khi đó sẽ là hình ảnh flycam, nhưng không hoàn toàn như vậy.

Tầng ý nghĩa đầu tiên là quay riêng rẽ trên không, thể hiện cảnh sắc của Đông Hải từ trên cao, tầng ý nghĩa thứ hai là theo một con chim tiến hành ghi hình trên không, tầng ý nghĩa thứ ba là xóa con chim trong hình kia, thế nhưng hậu kỳ sẽ biên tập cùng loại thứ hai, như vậy qua màn ảnh sẽ lý giải đây là góc nhìn của con chim.

Ý nghĩa được mở rộng ra chính là, trong mắt con người và loài chim, thành phố Đông Hải đều như vậy —

Mọi người nghe đạo diễn nói xong, đều liên tục gật gù, “Ngụ ý này được lắm, lại càng hòa mình vào sinh thái!”

Đạo diễn nóng lòng muốn thử, hận không thể lập tức quay xong trở về biên tập xem hiệu quả sẽ thế nào.

Sau khi Lục Áp quay xong cảnh trên núi Hải Giác, Đoàn Giai Trạch huýt sáo một tiếng, Lục Áp liền bay trở về, phía sau còn có chiếc flycam từ từ bay theo, đậu trên cành cây khô.

Quay phim đang điều khiển flycam lộ vẻ ước ao, nói thật là, nếu con chim này là của anh ta, nhất định anh ta sẽ nghiên cứu cách để loài chim mang theo thiết bị ghi hình chất lượng cao! Con chim này còn tốt hơn nhiều so với flycam!

Đạo diễn hiện trường lên kế hoạch một chút, quay phim một lần nữa thả flycam, lần này Lục Áp không cần đi theo cùng nữa.

Mắt thấy flycam bay ra ngoài một đoạn, một vài du khách trên núi Hải Giác trông thấy flycam qua những tán cây, có người còn chào hỏi nó, lời chào vang vọng trên núi.

Lúc sắp tới gần, quay phim liền nói, “Hì hì, mọi người đứng lại, để tôi điều khiển một chút, chúng ta chụp chung một bức ảnh nào.”

Mọi người nhân lúc anh ta điều khiển flycam bay về, bắt đầu đứng lại.

Ấy thế mà lúc này, trên bầu trời đột nhiên sáng chói, sau đó một tiếng sấm vang rền, mưa như hạt đậu mà trút xuống.

Trận mưa này không hề được dự báo trước, mưa không mấy lớn, nhưng cũng đủ khiến các thành viên trong ekip quay phim phải biến sắc.

“Mau lên mau lên, mau bay trở về đi!” Mọi người la ó, vội vàng bung dù che cho các máy móc khác, tay chân trở nên luống cuống.

Đạo diễn thấp giọng oán giận bảo với Đoàn Giai Trạch: “Flycam phiền ở đoạn này, thời tiết không tốt thì không bay được, hè năm nay đã hỏng mất hai máy flycam rồi, một cái gặp mưa bị hỏng, một cái thì bị rơi mất, không tìm lại được.”

Bọn họ vừa nói tới đây, chiếc flycam kia liền bay lảo đảo, có dấu hiệu gặp sự cố, lúc này vẫn còn cách chỗ họ hiện tại một khoảng.

“Mẹ nó!” Quay phim thốt lên, chiếc flycam kia hơi dừng lại ở không trung, sau đó theo giọt mưa rơi thẳng xuống.

Một tiếng thở dài não nề vang lên. Lại hỏng thêm một cái rồi.

“Lục Áp!” Đoàn Giai Trạch hô một tiếng, mọi người liền thấy Lục Áp vốn đang đậu trên cây như mũi tên rời cung lao thẳng về phía trước, biến mất ở vách núi.

Đạo diễn kinh hãi nhìn Đoàn Giai Trạch một chút, “Không phải chứ, vườn trưởng Đoàn..”

Đoàn Giai Trạch nở nụ cười, “Hỏng còn có thể sửa, dù sao cũng tốt hơn không tìm được.”

Nếu cứ mặc kệ nó rơi xuống ở đây, như vậy nhất định sẽ biến mất ở sâu trong núi rừng Hải Giác mênh mông, đừng nói là không tìm được, nếu rơi xuống sẽ lập tức tan tành.

Đạo diễn: “Đúng là như vậy, nhưng mà..”

Anh còn chưa dứt lời, thế nhưng những người khác cũng nghĩ như vậy, nghe vườn trưởng Đoàn nói có vẻ dễ dàng lắm, chẳng lẽ thật sự gọi một tiếng thì con chim kia sẽ biết mình nên làm gì??

Bọn họ đợi không lâu, chưa đầy nửa phút sau, liền trông thấy một con chim ngậm flycam trong màn mưa bay lên ngọn núi, chiếc flycam không bị hư hại chút nào, hiển nhiên không phải mới được lấy ra từ bùn nước, mà là được bắt lấy giữa không trung —— chỉ nghĩ thôi cũng đủ biết hình ảnh này đáng kinh ngạc tới nhường nào.

Lục Áp đặt flycam xuống dưới đất, sau đó bay vào trong lòng Đoàn Giai Trạch.

Quay phim cũng vội vã ôm lấy chiếc flycam, mọi người đều muốn vỗ tay cho Lục Áp!

Đạo diễn nói: “Vườn trưởng Đoàn à, thật sự phục cậu, cậu không nói gì mà nó cũng biết phải nhặt flycam!”

Các tình huống kiểm soát được khác còn có thể nói là được huấn luyện từ trước, nhưng tình huống ban nãy xảy ra đột ngột như vậy, căn bản không hề chuẩn bị trước, nhưng Lục Áp vẫn thành công hoàn thành chỉ thị của vườn trưởng, đây mới là bản lãnh thực sự!

Hẳn là bình thường huấn luyện không ít, chỉ là không biết vì sao vườn trưởng Đoàn lại làm huấn luyện giao tiếp trên không.

Quay phim còn khuyên nhủ: “Mau mau lau người cho nó đi, đừng để bị cảm, xem cả người nó ướt nước thế này.”

Đoàn Giai Trạch sửng sốt một chút, nhìn Lục Áp trong lồng ngực, lúc bấy giờ hắn đã nằm ngoan ngoãn trong lòng anh, trên lông chim dính không ít bọt nước, khiến anh cảm thấy hết sức buồn cười.

Má, đường đường là Tam Túc Kim Ô mà còn có thể ướt nước mưa nữa à, chút nước ấy còn chưa tới gần hắn đã bị bốc hơi rồi mới đúng chứ?

Thế nhưng dưới ánh mắt của mọi người, Đoàn Giai Trạch đành phải dịu dàng lấy áo lau khô nước trên người Lục Áp.

Bởi mưa gió nên không có việc gì làm, mọi người đều đứng xung quanh nhìn Đoàn Giai Trạch lau chim.

Đoàn Giai Trạch lau khô người Lục Áp, Lục Áp liền túm lấy áo quần anh bò lên trên, cái mỏ nhọn cọ tới cọ lui trên mặt anh, còn cọ lên đôi môi.

Tiên sư, giở trò lưu manh à!

Những người khác khen ngợi: “Đúng là tình cảm sâu sắc! Lục Áp bám người thật đấy, khác hẳn với vẻ ngoài! Vườn trưởng à anh nhớ vỗ về nó đấy!”

Đoàn Giai Trạch: “………..”

Đoàn Giai Trạch đỏ mặt đẩy cái mỏ chim lưu manh này ra, ôm chặt trong lòng.

——
——

Một ngày nọ, trên trang web của cục du lịch thành phố Đông Hải đăng một video mới, video này cũng xuất hiện trên quảng cáo ở mấy đài truyền hình.

Không biết có bao nhiêu người, vô tình hoặc cố ý xem được một đoạn video quảng cáo đặc biệt này.

Toàn bộ quá trình, dưới video đều có một hàng chữ nhỏ: Cảnh quay thật, không có bất cứ hiệu ứng nào.

Ai xem video đều sẽ hiểu, đây là một lời giải thích —— bởi có không biết bao nhiêu người khi xem hoài nghi hỏi: Con chim này là thật à? Có hiệu ứng gì không? Biên tập ra à?

Thế nhưng dòng chữ nhỏ này đã nói cho họ biết, không phải, tất cả đều là cảnh thật!!

Bắt đầu vào là cảnh mặt trời mọc, có một con chim màu đỏ vàng đang đậu trên cành cây cất cánh bay, toàn bộ hình ảnh khiến người ta cảm nhận được biểu hiện phi phàm, lấy góc độ kỳ diệu để giải thích với mọi người một chút về “Sinh thái Đông Hải”.

Con chim này trông không giống quạ, cũng không giống chim ưng, không biết là loài gì, nhưng dáng người rất kiêu ngạo, ánh mắt sắc bén, vừa nhìn đã biết là ác điểu.

Chính con chim không thể nhìn thấy trong thành phố này lại dẫn mọi người đi xem cá heo nhảy lên khỏi mặt nước trong khu bảo vệ cá heo, nhìn thấy đạo sĩ tiện tay cho khỉ ăn, nhìn thấy bạch tượng đang uống nước, trông thấy du khách nở nụ cười tươi rói chơi đùa trên bờ cát như hình ảnh Na Tra, còn có những món ngon thơm nức khắp phố lớn ngõ nhỏ, có thể vô tình thấy được những dấu vết văn hóa nước thời xa xưa.

Sự thay đổi nằm ở con chim và góc nhìn của người thứ ba, dẫn dắt khản giả quan sắt thành phố du lịch mới phát triển này.

Lúc gần nhất, máy quay phim ở trên không trung bay chỉ cách con chim khoảng mười centimet, nếu đây là quay thực tế thì thật khiến con người ta ngạc nhiên, rốt cuộc họ làm thế nào vậy?

Chỉ riêng điểm này thôi, hai chữ “sinh thái” đã có sức thuyết phục khi tuyên truyền hơn các thành phố khác!

Không biết bao nhiêu người lên mạng tìm tòi một chút về thành phố này, hoặc tìm hiểu xem video này quay thế nào, rốt cuộc có lừa dối khán giả hay không, có phải cảnh thật không?

Có rất nhiều người còn nhớ những tin tức năm ngoái Lục Áp gây nên, dù không nhớ rõ, nhưng khi tìm hiểu con chim này, nhất thời thư thái hơn hẳn, có lẽ đây là cảnh thực tế!

Con chim này thế mà còn có thể nghe chủ nhân dặn dò đấu lại tên lưu manh, đông đảo quần chúng cũng không nghiền ngẫm nhiều, nghĩ tới đây liền tin, thông minh như vậy nhất định là do huấn luyện ra.

Có fan của Linh Hữu xem, có thể lập tức nhận ra ngay, không chỉ riêng Lục Áp, còn nhận ra Sơ Quả và các động vật khác trong vườn thú. Bởi vì cách chăn nuôi của Linh Hữu, nên cho dù biết là diễn viên vườn thú, bọn họ xem mà không cảm thấy “diễn” một chút nào.

Những người trong nghề thì lại đang suy nghĩ, chim không tồi, nhìn ra được không có kỹ xảo, nhưng quay phim cũng siêu quá rồi, điều khiển giỏi như vậy? Dùng kỹ thuật nào thế? Không ngờ trong ban tuyên truyền ở thành phố Đông Hải nhỏ bé, lại có một nhân vật như vậy?

Trong khoảng thời gian ngắn, quay phim video nhận được rất nhiều tin nhắn, có không biết bao nhiêu người muốn làm quen với anh ta, khiến anh ta dở khóc dở cười, lại không giải thích nổi.

“Chời ơi tin được không, tui còn tưởng đoạn góc nhìn của Lục Áp kia là Lục Áp tự quay cơ!”

“Tui cũng tưởng như thế, dù sao Lục Áp cũng từng livestream mà…”

“Ơ ơ, đã nói là cấm người dưới hai mốt tuổi rồi cơ mà! Sao chim 21+ lại có thể ngang nhiên lên tivi thế!”

“Nếu không phải không có máy móc thích hợp, thì hoàn toàn có thể thực hiện nhiệm vụ ghi hình này á www”

“Video này bá đạo thật đó, Linh Hữu ngầu bá cháy!”

“Xem đi xem lại nhiều lần, làm hay ghê.”

“Hôm nay mị vẫn muốn quỳ lạy Lục Áp…”

“Anh thấy nên mở một bộ phận quản lý cho động vật..” Đoàn Giai Trạch đọc bình luận trên mạng, gặm hoa quả nửa thật nửa đùa nói, “Theo chế độ tự nguyện, đi kiếm thêm mối làm ăn.”

Tiểu Tô nghe, cho rằng anh nói đùa, “Hahaha, em xin chuyển tới bộ phận đó. Phải rồi, nói tới chim Lục Áp, em lại nghĩ tới anh Lục Áp, vườn trưởng à, dạo này anh Lục Áp phát tài à? Trông hớn hở ra mặt, tối hôm qua lúc em về ký túc xá có đi ngang qua tầng của các anh, trông thấy anh ấy, anh ấy còn cười với em nữa, làm em sợ suýt chút nữa đứng hình.”

Cũng không biết đêm hôm khuya khoắt, anh Lục gặp chuyện vui gì. Với bộ dạng Lục Áp bình thường lạnh lạnh lùng lùng, lại có thể nở nụ cười với người ta, cho dù đường cong không mấy lớn, những cũng đủ dọa Tiểu Tô chết khiếp —— Nếu cô nàng mà nhìn thấy anh Lục đỏ mặt chắc sẽ nghi ngờ mắt mình luôn quá.

Đoàn Giai Trạch: “…….Đồ lưu manh.”

Tiểu Tô: “Dạ? Sao cơ ạ?”

“Không có gì.” Đoàn Giai Trạch đang định lấp liếm cho qua, điện thoại di động phát ra thông báo, anh mở ra xem.

Tiểu Tô: “???”

Đoàn Giai Trạch mặt không cảm xúc cẩn thận cất điện thoại đi, “…Anh ấy lại có người thân muốn ở nhờ.”

Advertisements

8 thoughts on “Chương 104 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

  1. Ư~ư~ Đạo quân thật lưu manh~
    Lần này k biết vị nào xuống nghỉ dưỡng lậu đây🤣

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.