Chương 24 – Câu chuyện tình cũ rích

Chương 24 – Đừng đùa ông đây!

Tiểu Trần đưa tôi tới phòng bệnh rồi đi ngay, nói là về công ty trước, tối nay trở lại.

Tôi mắt to trừng mắt nhỏ với Hoắc Thời An đang nằm trên giường bệnh.

Có lẽ hắn nhìn ra tôi muốn bỏ đi, liền nheo mắt lại, từ tốn nói, “Thầy Phương đến rồi đó hả.”

Một tay tôi nhấc giỏ hoa quả lên, một tay cầm tay nắm cửa, “Có thể coi như tôi chưa tới không?”

Hắn liền nở nụ cười vô hại, “Được thôi.”

Tôi còn chưa kịp thở, lại nghe thấy hắn từ tốn nói, “Nếu lương tâm cậu bị chó gặm rồi, thì cậu cứ đi đi.”

“…….”

Tôi liền buông tay cầm nắm cửa kia ra, “Chó chỉ gặm xương thịt, chứ không gặm lương tâm.”

Hắn hừ một tiếng, “Tiện tay đóng cửa là đức tính truyền thống tốt đẹp của Trung Quốc.”

Tôi quay đầu đóng cửa lại, trông thấy hắn lại muốn uy hiếp đe dọa, bực mình gào lên một câu, “Cậu câm miệng lại cho tôi nhờ!”

Hắn tái mét mặt mày lườm qua bên đây, bộ dạng oan ức tội nghiệp lắm.

Tôi không thèm liếc nhìn.

Hồi trước hắn rất thích như vậy, năm ngày đỏng đảnh, ba ngày nhõng nhẽo.

Tôi có nói cũng chẳng ai tin, đến ba mẹ hắn cũng chưa từng thấy cái đức hạnh này của con mình.

Hắn lia mắt nhìn sang, bộ dạng như lão gia hoàng đế mà nói, “Cậu mua cái giỏ hoa quả kia ở đâu vậy? Sao mà xấu thế? Mua bên lề đường à?”

Tôi đặt giỏ hoa quả xuống bàn, tự mình kéo ghế ra ngồi xuống, đối mặt với hắn, không nói lời nào.

Một giây hai giây ba giây…

Chưa đến mười giây, Hoắc Thời An không nhịn được, “Thầy Phương à, phiền thầy có việc thì nói, đừng trưng cái bộ mặt này ra, không dọa được ai đâu.”

Tôi hừ một tiếng.

“Cậu hừ cái gì mà hừ?” Bộ dạng hắn như muốn lao xuống đập tôi, “Nhanh lên, nói chuyện đi.”

Tôi ngả ra đằng sau dựa lưng vào ghế, tầm mắt rơi vào chiếc chân bó bột thạch cao đang được treo lên của hắn, “Lúc chân bị giá đập vào cảm thấy thế nào?”

Hoắc Thời An ngẩn người, nói, “Thì đau chứ làm sao.”

Tôi dõi mắt nhìn hắn, “Lúc phát hiện chân mình không bị phế cảm thấy thế nào?”

“Sao lại hỏi nhiều thế?” Hắn tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, ngoài miệng vẫn đáp lại, “May mắn.”

Tôi “Ồ” một tiếng, hờ hững hỏi, “May mắn có thể giúp lành lặn lại luôn không?”

Nhịp thở hắn trở nên ồ ồ.

Tôi giúp hắn trả lời, “Không thể.”

Nói đoạn, tôi ngả người ra phía trước, chống tay xuống đầu gối, “Lần sau có thể nhớ lâu chưa?”

“Có thể..”

Hoắc Thời An như bị hút ra khỏi ma chướng, “Cậu thì có tư cách chó gì để dạy đời tôi chứ? Hồi lớp chín đứa nào chơi máy đánh bạc thua hết sạch hai túi xèng, bảo tôi rằng sau này không chơi nữa, kết quả thế nào? Cậu tự nói xem, sau đó cậu chơi bao nhiêu lần.”

Mặt tôi hết xanh lại đen, móa nó, sao không quên lịch sử đen tối này đi.

“Đâu chỉ có chuyện đó đâu,” Vẻ mặt hắn hả hê như nông nô đổi đời, “Những chuyện không nhớ lâu nhiều lắm đấy, có cần tôi xòe tay ra đếm hộ không?”

Khóe miệng tôi run run, “Không cần.”

“Không cần thật à?” Hắn tiếc nuối tặc lưỡi, “Hay là cậu suy nghĩ thêm chút nữa đi.”

Trong lòng tôi nổi lên ngọn lửa vô danh, “Cậu không thấy phiền à?”

“…….”

Hoắc Thời An khẽ tặc lưỡi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thâm trầm lặng im trong thoáng chốc, đột nhiên cất tiếng, “Sau này lúc làm việc tôi cố gắng không nghĩ ngợi lung tung nữa, mẹ nó chứ, mấy năm nay tôi đi sớm về trễ, nhọc nhằn khổ sở, liều sống liều chết làm việc, còn chưa được hưởng phúc lấy một ngày, cũng không thể cứ ngơ ngơ ngác ngác như vậy tiếp được.”

Tôi biết hắn khác tôi, không hứa hẹn đầu môi, trước mặt tôi hắn nói được thì thật sự làm được, lúc này mới thở phào một hơi.

“Ăn táo không? Tôi rửa một quả cho cậu.”

Hoắc Thời An nói như một đứa trẻ lớn xác, “Muốn ăn, nhưng muốn dùng răng cắn cơ.”

“…Thế cậu muốn ăn kiểu gì?” Tôi lặng lẽ nhìn hắn không biết xấu hổ, “Muốn tôi cắn nát từng miếng ra cho cậu ăn à?”

Cơ mặt hắn giần giật.

Thời buổi này là dễ mất mặt nhất, chỉ mấy phút mà đã bị vả mặt mấy lần, ai sợ ai chứ?

Tôi thấy hắn ăn trái đắng, không lên tiếng, định bụng chọn quả táo trong giỏ hoa quả, vừa mới đứng dậy, hắn liền hỏi, “Kẹo đâu?”

“Kẹo gì?”

“Kẹo cưới ấy.” Hắn liếc mắt nhìn, “Không phải cậu đi làm phù rể cho người ta hay sao?”

Tôi nói, “Tôi đưa kẹo cưới cho đồng nghiệp mang về rồi.”

Ánh mắt hắn nhìn tôi giống như không phải tôi đưa kẹo cưới cho đồng nghiệp, mà đưa báu vật gia truyền không bằng, “Cậu bị ẩm IC à? Không biết kẹo cưới đại diện cho hỉ khí à, dù có phải cho, sao không chừa lại cho mình một ít?”

Tôi hơi ngẩn ra.

Lời nói này như từ thẳm sâu trong trí nhớ, chạy tới trước mặt tôi, mang theo một đoạn ký ức xưa cũ.

Có một lần chị họ tôi kết hôn, tôi đưa hết kẹo cưới cho người khác, hắn biết chuyện liền mắng tôi như vậy, bảo rằng kẹo cưới đại diện cho hỉ khí, phải giữ lại cho bản thân một chút, đừng cho đi hết.

Hồi đó tôi còn chê hắn mê tín.

Không ngờ bây giờ hắn vẫn giữ bộ dạng ấy, có những lúc dường như đã thay đổi rất nhiều, nhưng có lúc lại dường như không hề thay đổi.

Tôi nhìn hắn, bàn tay vô thức sờ xuống túi quần tây, sờ hai bên túi, “Còn một cái.”

Nói đoạn, tôi lấy một viên kẹo ra, ném lên người hắn, “Ăn đi.”

Hắn nhận lấy bóc lớp gói kẹo rực rỡ sắc màu ra, bỏ kẹo vào miệng, ghét bỏ nhướng mày, “Sao mà ngọt thế?”

Tôi chọn táo đi vào phòng vệ sinh, “Kẹo chẳng lẽ không ngọt?”

“Cái này ngọt quá, còn dính nữa.” Hắn khẽ chửi thề một tiếng, “Mẹ nó, mau rót cốc nước cho tôi, ngọt chết mất.”

“Đợi đã.”

Tôi rửa sạch quả táo đi ra, nhìn về phía bàn, “Cốc nào là cốc của cậu?”

“Cái màu trắng kia kìa.” Hoắc Thời An nằm trên giường, “Nhanh lên hộ cái, tôi sắp tiêu rồi.”

Tôi muốn đập hắn quá, “Ngọt đến mức nào chứ?”

Hắn nói, “Cậu thử xem.”

Tôi không chút nghĩ ngợi nói một câu, “Có mỗi một cái, ở trong miệng cậu rồi, tôi thử kiểu gì chứ?”

Dứt lời, không hiểu sao hai chúng tôi lại đưa mắt nhìn nhau, rồi lại đồng thời dời tầm mắt.

Phòng bệnh liền yên tĩnh lại.

Tôi rót nước cho Hoắc Thời An đặt lên tủ đầu giường, sau đó xoay người đi tới cửa sổ, ngó xuống tầng dưới, cây um tùm xanh biếc.

Cách nhiều tầng như vậy, mà dường như có thể ngửi thấy mùi cây nhãn thơm nồng.

Tôi nặng nề thở hắt, “Nghe nói có mấy người định khai đao tập thể với cậu.”

Phía sau vang lên giọng Hoắc Thời An, “Cậu nghe ai nói?”

Phản ứng này khiến tôi cạn lời, tôi khó chịu nói, “Chuyện này không quan trọng.”

Hắn nói, “Tôi cảm thấy chuyện này quan trọng nhất.”

Tôi xoay người, “Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu, đừng đùa nữa được không?”

“Ai đùa với cậu?” Gương mặt hắn không tỏ thái độ gì, “Có phải tay Tần Diễn kia không?”

Trong mắt tôi lóe lên tia nhìn kinh ngạc.

“Trực giác.” Hắn lạnh lùng nói, “Cậu đừng nói hôm nay ngoài đi làm phù rể cho người ta, cậu còn hẹn anh ta uống trà đấy.”

Tôi nói, “Không uống trà, nói chuyện điện thoại.”

Hai bên thái dương Hoắc Thời An giần giật, “Cậu gọi cho anh ta, hay là anh ta gọi cho cậu?”

“Thời An, đừng nhảy vấn đề có được không?” Tôi bó tay với hắn, “Tôi đang nói chuyện có người muốn ra tay với cậu.”

Hắn uống chỗ nước còn lại trong cốc, không nặng không nhẹ đặt lên tủ.

Tôi không thúc giục, đợi hắn điều chỉnh tốt trạng thái nói chuyện với tôi, nếu không nhất định hai chúng tôi lại cãi cọ.

Bây giờ lớn rồi, biết cách kiềm chế bản thân, không còn liều mạng như hồi còn trẻ nữa.

Một lát sau, Hoắc Thời An đã mở miệng ra, “Sáng nay lão Lưu nói với tôi rồi.”

Tôi hỏi, “Lão Lưu là ai?”

“Quản lý của tôi, lần trước cậu gặp ở bãi đậu xe rồi đấy.” Hắn nói, “Trông mặt mũi không giống quản lý nhất.”

Tôi đến là bội phục lúc này rồi mà hắn còn có thể nói giỡn, “Thế các cậu định làm gì?”

“Để phòng quan hệ công chúng của công ty quyết định.” Hắn hời hợt, “Đám người kia rất ghê gớm, có thể biến đen thành trắng, cũng biến trắng thành đen.”

Tôi chau mày, “Chẳng phải các công ty khác cũng có phòng quan hệ công chúng hay sao?”

“Bởi vậy nên thực chất là các phòng quan hệ công chúng so găng với nhau.” Hắn an ủi ngược lại tôi, “Không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu, đây không phải lần đầu tiên tôi bị tấn công, không phải giờ vẫn khỏe re hay sao?”

Tôi trầm mặc, “Giới giải trí u ám như vậy à?”

“Cậu nghĩ sao?”

Hoắc Thời An hờ hững nói, “Trong giới vẫn luôn nhiều sư ít nến, trước đây có quy tắc, dù các nghệ sĩ có không muốn, cũng phải tuân thủ theo dòng chảy lớn, hai năm trước tôi debut bắt đầu loạn lên.”

“Bây giờ càng ngày càng nhiều người không quản quy tắc, lộn xộn hết cả lên, rất nhiều người vì giành giật một tài nguyên hoặc cơ hội không tồi, mà tranh giành cấu xé lẫn nhau, có người thậm chí còn có thể từ bạn bè trở mặt thành thù, cả đời không qua lại với nhau, thuê người bôi đen cả nhà đối phương, huống hồ vốn không quen biết.”

Tôi nghe mà căng thẳng, “Thế mà cậu còn nói với tôi là không nghiêm trọng à?”

“Đúng là không mà.” Hắn nhún nhún vai, “Tâm lý tôi bình tĩnh, không thành vấn đề.”

Tôi nói, “Công ty các cậu định ra chiêu gì?”

Hắn đang định trả lời tôi, nhưng một hai ba bốn năm giây sau đột nhiên thay đổi chủ ý, “Có nói cậu cũng không hiểu.”

Dù sao tôi cùng hắn mặc quần thủng mông, đào trứng chim lớn lên, biết gốc biết rễ, nhìn hắn như vậy liền có thể đoán ra được hắn có tâm tư gì, bèn thuận theo ý hắn, dỗ dành, “Cậu nói thử một chút, để tôi mở mang kiến thức đi.”

Hắn giống như con mèo được vuốt lông, nói với tôi.

Sắc trời bất tri bất giác trở tối.

Đến khi tôi hoàn hồn lại, trời đã tối thui rồi, tôi lấy điện thoại ra xem đồng hồ, “Sao đã sắp bảy giờ rồi?”

“Bảo sao thấy đói bụng.”

Hắn thấy tôi đứng dậy, gương mặt tối sầm xuống, “Cậu định đi à?”

Tôi từ tốn xoay người, “Tôi phải về thôi, lát nữa người ở studio cậu tới, tôi ở đây cũng không tiện.”

Hắn vuốt sợi tóc rối trên trán, “Không có ai, buổi tối cũng không có ai tới thăm đâu.”

Tôi sững ra, “Không phải Tiểu Trần bảo buổi tối sẽ quay lại hay sao?”

“Tiểu Trần ấy hả,” Hắn hờ hững nói, “Tôi gửi wechat bảo cậu ta không phải tới nữa rồi.”

Biểu cảm trên gương mặt tôi dần tới bờ vực mất khống chế, “Những trợ lý khác thì sao?”

Hắn ở phía sau đẩy tôi tới sát bờ vực ấy, “Cũng không tới.”

Tôi hít một hơi, “Thế ai chăm cậu?”

Hắn điếc không sợ súng mà tàn nhẫn đẩy tôi một cái, “Không phải có cậu ở đây rồi hay sao?”

Vẻ mặt tôi hoàn toàn mất khống chế, không nói nhiều lời liền bỏ đi.

Trong phòng bệnh lặng thinh không chút tiếng động nào, rất khác thường, lúc tôi đi tới cửa thì dừng bước một chút, không khống chế được mà quay đầu nhìn lại, trông thấy hắn nằm trên giường không nhúc nhích, cả người như bị rút hết hồn phách, thê thảm mà cô độc.

Tôi không nhìn nổi hắn như vậy, “Chỉ đêm nay thôi đấy, mai mẹ tôi tới rồi.”

Một giây sau hắn liền mãn huyết phục sinh, cười hớn ha hớn hở như nhặt được một trăm triệu, tí tởn như kẻ ngốc, “Được, đêm nay thôi.”

Trán tôi nổi gân xanh.

Bị lừa rồi, móa nó, đúng là mãi không chừa.

Suy nghĩ không dám thay đổi, thay đổi không kịp thì tự tìm đường chết.

Tôi quay trở lại ghế ngồi xuống, quan sát phòng bệnh này, trước khi tới đây tôi cho rằng Hoắc Thời An ở trong phòng bệnh vừa rộng rãi vừa sáng sủa, chỉ phòng vệ sinh thôi cũng mười mấy mét, phải dùng thiết bị lọc không khí chuyên dụng, còn có sofa lớn.

Bây giờ chỉ thấy một phòng bệnh phổ thông, phổ thông đến mức đến vị trí để ngả lưng dưới đất cũng không có.

“Cậu gãy xương, phải dưỡng thương một thời gian, sao không đổi phòng bệnh tốt hơn?”

Hoắc Thời An quăng cho tôi ánh mắt xem thường “Sao con người cậu lại nông cạn thế”, “Phòng bệnh này thì sao? Tôi thấy tốt chán, lại nói, trông tôi giàu chỗ nào? Cậu tưởng làm ngôi sao thì mưa tiền đập vào mặt à?”

Tôi liếc nhìn hắn, “Với danh tiếng cậu hiện giờ, hẳn là có thể tùy ý chọn biệt thự tầm nhìn ra biển chứ?”

“Kiếm được nhiều tiền thì phải chi tiêu nhiều.” Hắn hung tợn nói, “Tôi không tiết kiệm một chút, sau này sao nuôi được gia đình?”

Tôi thốt lên, “Nghĩ xa thế?”

“Phí lời.” Hắn nhìn chòng chọc tôi, cổ họng lầm bầm như đứa trẻ, “Nghĩ từ lâu rồi.”

Tôi cúi đầu đan tay, mím môi, không nói lời nào.

Hắn cũng không nói lời nào, không biết đang nghĩ gì, miệng ngâm nga ca khúc, ngâm nga hai câu bài này, ba câu bài kia, rõ là tùy hứng.

Không bao lâu sau, tôi chợt nhớ ra một chuyện mà mình đã quên béng mất, “Ơ không đúng, sao không ai đưa cơm tới cho cậu thế?”

Hoắc Thời An nói, “Tôi dặn trợ lý rồi, không đặt cơm tối.”

Tôi há hốc miệng, “Không đặt thì cậu ăn cái gì?”

Hắn nói như đương nhiên, “Đương nhiên là ăn đồ cậu mua rồi.”

Tôi liếc nhìn đầy khinh thường, thần kinh, cho cậu chết đói luôn đi.

.

Tới giờ, bác sĩ kiểm tra xong đi ra ngoài, tôi định vào phòng vệ sinh gọi điện thoại cho mẹ mình, hỏi mẹ ngày mai mấy giờ lên đường, chợt áo bị kéo lấy.

Tôi cúi đầu nhìn Hoắc Thời An, “Cái gì vậy?”

Hắn nín nghẹn nửa buổi, gằn ra bốn chữ, “Tôi muốn đi tiểu.”

Tôi nói, “Thì đi đi.”

Dứt lời mới nhớ hiện tại hắn không tiện đi một mình, bèn nói, “Tôi gọi y tá qua đây.”

Hắn nghiêng mặt nhìn sang một bên, “Gái đấy.”

Trong mắt tôi ánh lên ý cười, “Cũng hết cách rồi.”

Hắn quay mặt lại, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, “Phương Hoài, cậu để con gái nhìn tôi cởi quần à?”

Tôi an ủi, “Chỉ đi tiểu thôi mà, không cần cởi đâu, không sao đâu mà, bình tĩnh một chút.”

“……..”

Hoắc Thời An nghiến răng nghiến lợi, “Cậu định để con gái nhìn tôi thật à? Cậu nỡ lòng à?”

“Nỡ chứ.” Tôi đẩy bàn tay đang túm lấy áo mình của hắn ra, vuốt lại tay áo bị hắn túm hằn nếp gấp, “Dù sao cũng không phải tôi bị nhìn, có gì mà không nỡ chứ.”

Hắn tức đến mức khóe mắt đỏ vằn lên, “Đừng đùa ông nữa, ông đây không cho gái xem.”

Tôi xoay người đi về phía cửa.

Hắn lại túm lấy áo tôi, bộ dạng liều mạng “Cậu mà dám đi gọi thật tôi nhảy lầu cho cậu xem”.

Tôi không có ý định gọi y tá, chỉ định đùa hắn thôi, không ngờ hắn lại phản ứng mạnh như vậy, “Thế ban ngày cậu giải quyết kiểu gì?”

Hoắc Thời An buông mi mắt, “Không đi, vẫn nhịn.”

Hắn buồn bực chau mày, “Ban ngày tôi không uống nước, mãi lúc cậu đến mới uống một cốc.”

Bên tai tôi như có tiếng pháo nổ, vang lên ong ong, không nhịn được khẽ gầm một tiếng, “Cậu điên à?”

Hiếm khi hắn không tranh luận, chỉ lúng túng cào đầu, “Có mời hộ lý chuyên nghiệp, tôi thử rồi, nhưng mà không đi được.”

“Để cái bô ở chỗ cậu, cậu tự đi mà cũng không được?”

“Hay là cậu thử lấy cho tôi đi?”

Hai bên thái dương tôi giần giật loạn xạ, “Đêm nay tôi ở đây, thế mai thì sao? Cậu định làm thế nào?”

Hắn im re, giả chết với tôi.

Tôi lại bước mấy bước, chân vẫn đi về phía cửa, chứ không lấy cái bô tiểu dưới giường cho hắn, hắn trưng ra bản mặt không thể yêu thương cuộc đời này.

Đi được mấy bước, tôi quay đầu lại nói, “Được rồi, đừng muốn sống muốn chết nữa, tôi đi xem cửa đã đóng kín chưa.”

Hắn thỏa mãn, được voi đòi tiên thúc giục, “Thế cậu nhanh một chút, tôi sắp vãi ra rồi.”

“……..”

3 thoughts on “Chương 24 – Câu chuyện tình cũ rích

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.