Chương 65 – Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anh

image

★ Chương 65 ★

“Lau tay cho anh ấy một chút, lau cả mặt nữa, vất vả rồi.”

Từ phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện này chuyển tới phòng ICU vô khuẩn của bệnh viện khác, với người ngoài mà nói đều không có gì khác biệt, đều không nhìn thấy không sờ được. Cát Tiểu Đào hỏi sao bệnh viện của họ không làm phòng kính, không ai trả lời cậu.

Buổi tối hành lang khu chăm sóc đặc biệt không có nhiều người ở lại nữa, cuối cùng cũng chỉ còn lại mình Nguyên Dã. Những người khác hoặc là tự mình tìm nơi để đợi, hoặc là quay về đi ngủ, Nguyên Dã không thể đi, cũng không ai bảo anh đi. Lâm Phong gọi điện thoại tới đây hỏi tình huống của hắn, Nguyên Dã nói vẫn ổn, không phải chuyện lớn gì.

Trước khi đi anh đã nói đại khái tình huống với đạo diễn, cũng nói công việc sau đó anh không thể đảm nhiệm tiếp. Lâm Phong không nói gì khác, bảo anh mau đi về, phía bên đây không cần anh phải bận tâm nữa. Nguyên Dã còn gọi điện thoại bảo Phùng Lôi Tử tới một chuyến, để anh ta giám sát chuyện kịch bản. Anh không hoảng loạn một chút nào, bình tĩnh bàn giao hết mọi công việc trong tay mình.

Khi thì Nguyên Dã đứng, lúc lại đi qua đi lại trong hành lang khu chăm sóc đặc biệt, như những hình ảnh ngắt quãng lặp đi lặp lại đúng giờ, hệt như trong phim ảnh, cùng một hình ảnh, cùng một vị trí và một trạng thái, cảm giác cô quạnh và trống vắng lại càng hiện lên rõ ràng. Trong phòng bệnh có hai hộ lý, thi thoảng họ sẽ đi ra một chuyến.

Nguyên Dã liền hỏi: “Anh ấy tỉnh lại chưa?”

Đối phương lắc đầu anh lại hỏi: “Còn chảy máu không.”

Đối phương nói: “Vẫn còn một chút.”

Nguyên Dã gật đầu, không hỏi nhiều thêm.

Hai giờ sáng, một hộ lý đi ra, Nguyên Dã trông thấy anh ta, từ một hành lang khác đi tới. Anh bước từng bước nhẹ nhàng, không tạo ra chút tiếng động nào. Hộ lý nở nụ cười nói với anh: “Bệnh nhân tỉnh lại rồi.”

Nguyên Dã nhắm mắt lại, đoạn gật đầu. Sau đó anh lại gật đầu thêm một cái, nhìn xuống đồng hồ trên màn hình điện thoại, ngay cả giọng nói cũng rất nhẹ nhàng, không dám lớn tiếng: “Anh ấy có thể nói chuyện không?”

“Không nói chuyện,” Đối phương nói, “Nhưng tinh thần không tệ lắm.”

Nguyên Dã hỏi: “Đã hạ sốt chưa?”

Hộ lý lắc đầu.

Nguyên Dã nói: “Tôi biết rồi, cảm ơn anh.”

Đối phương xua tay, lại đi vào.

Nguyên Dã tựa vào mặt tường, ngước đầu lên nghĩ, tỉnh rồi à? Không biết đầu óc đã tỉnh táo lại hay chưa, đang suy nghĩ những gì. Nếu có thể thở dài chắc sẽ thở dài thườn thượt, còn phải ngẫm lại những chuyện sau đó.

Thực ra Phương Thiệu Nhất tỉnh lại còn chưa được mười phút, hộ lý đi ra, quay trở lại mặc quần áo vô khuẩn đi vào thì hắn đã nhắm mắt lại rồi.

Mỗi ngày sáu giờ sáng tối có thể vào phòng ICU thăm một lần, lúc này Cảnh Cận Duy và Cát Tiểu Đào đã tới rồi. Chỉ có thể để một người vào. Nguyên Dã lấy hết đồ vật trong túi ra đưa cho Cát Tiểu Đào, anh đi vào phòng vệ sinh rửa sơ qua mặt, còn vốc nước dội lên đầu một chút. Anh mặc đồ vô khuẩn đi vào, nhân viên chăm sóc nói bệnh nhân vẫn còn đang ngủ, Nguyên Dã đeo khẩu trang gật đầu nói: “Không sao, tôi vào xem thôi.”

Bên giường đặt một chiếc ghế, Nguyên Dã đi tới ngồi xuống. Thi thoảng thiết bị giám sát trong phòng bệnh lại kêu “bíp” một tiếng, âm thanh này khiến người nghe không hiểu sao lại cảm thấy hơi khó chịu.

Có lẽ vẫn còn có thể cảm nhận được, Nguyên Dã vừa ngồi xuống Phương Thiệu Nhất cũng từ từ mở mắt ra. Trên mặt hắn còn đeo máy trợ thở, đeo chặt như vậy khiến xương gò má bị dồn cao lên, không được đẹp trai nữa. Nguyên Dã cứ nhìn hắn như vậy, tầm mắt hai người giao nhau, xuyên qua ánh mắt đối phương trông vào thẳm sâu trong lòng. Đột nhiên Nguyên Dã nhếch khóe môi, nở nụ cười với Phương Thiệu Nhất.

Phương Thiệu Nhất vẫn nhìn anh, khi cười lên hơi vất vả. Nguyên Dã dịch sát lại gần, không chạm vào hắn, chỉ thở phào một hơi, sau đó đỏ mắt cười, khàn giọng nói với hắn: “…Anh dọa em chết khiếp.”

Phương Thiệu Nhất vẫn chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, chỉ cần chưa hạ sốt thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, huống hồ lúc này máu vẫn chưa ngừng chảy. Một lát nữa chuyên gia hội chẩn còn phải nghiên cứu xem phải làm gì với hắn, tìm ra điểm xuất huyết, nếu không ngừng chảy còn phải phẫu thuật ngực. Những chuyện này đều rất phiền phức, nhưng không phải như bây giờ chỉ có thể nằm đây thở dốc, không nói lời nào bởi vì mang theo máy trợ thở không tiện nói chuyện, nhưng vẫn còn có thể cử động.

Phương Thiệu Nhất vươn tay ra, trên tay còn chảy dịch nhầy. Nguyên Dã theo bản năng duỗi tay tới, nhưng chần chừ một chút, không biết có nên chạm vào hắn hay không. Hộ lý đứng phía sau nhỏ giọng nói: “Không sao đâu, lát nữa tôi sẽ lau cho anh ấy.”

Đúng là phải cách ly vô trùng, sợ bị lây nhiễm, nhưng không đến mức chạm tay một cái cũng không được, Nguyên Dã cũng biết mình căng thẳng quá mức, anh nở nụ cười tự giễu, sau đó cúi người xuống. Thân thể dựa sát bên giường bệnh, anh tháo khẩu trang xuống, để lòng bàn tay Phương Thiệu Nhất chạm lên gương mặt mình.

“Em gầy đi không?” Nguyên Dã hỏi.

Phương Thiệu Nhất nhẹ nhàng vuốt ve lên gương mặt anh.

“Chắc chắn em gầy đi rồi,” Nguyên Dã còn nói, “Phải sụt hơn hai cân ấy, từng miếng từng miếng em ăn đều đi ra, hai hôm nay anh dọa em sụt mất mấy cân rồi.”

Phương Thiệu Nhất nhẹ nhàng xoa đầu anh, sờ mái tóc ngắn cũn, lại vuốt ve cần cổ và hốc cổ anh.

Nguyên Dã cầm bàn tay hắn hôn nhẹ vào lòng bàn tay. Lúc Phương Thiệu Nhất sờ lên gương mặt anh cảm thấy ươn ướt, đầu ngón tay hắn lần tìm lên đôi mắt Nguyên Dã, sau đó lau đi những sợ hãi, bất an và tuyệt vọng kia.

Nửa ngày vào thăm một lần như vậy, vào mười phút rồi phải đi ra, chỉ nói được mấy câu. Trước khi đi ra Nguyên Dã đặt ngón trỏ và ngón giữa lên bờ môi mình, sau đó in xuống vầng trán Phương Thiệu Nhất. Phương Thiệu Nhất nhìn ánh mắt anh, Nguyên Dã thở than: “Anh mau hạ sốt đi, nhanh lên nhé. Anh không hạ sốt thì vẫn bị nhốt trong này, không được nhìn thấy em, anh nhớ em ở trong đây lén lút khóc em cũng không biết được.”

Trong mắt Phương Thiệu Nhất vương ý cười, chớp mắt một cái.

Nguyên Dã đi tới cửa đột nhiên quay đầu trở lại, đứng bên giường bệnh nói: “Em ức lắm.”

Phương Thiệu Nhất chau mày.

Nguyên Dã nói: “Mẹ nó chứ em không ký tên được, bác sĩ không cho em ký tên, phải để anh Cảnh ký. Lúc không ngủ anh ở trong đây nghĩ xem nên làm thế nào thì làm đi, lúc trước ai buộc em phải ký tên chứ. Năm đó anh bắt em ký tên như nào, sau này anh ký lại cho em đi. Không phải anh biết viết tên em sao? Anh biết mà, anh làm được mà. Anh dẫn em viết một lần nữa đi, em không biết đâu.”

Nói đoạn Nguyên Dã quay đầu rời đi, Phương Thiệu Nhất nhìn mãi đến tận khi anh ra ngoài.

Nguyên Dã nói với hộ lý: “Lau tay cho anh ấy một chút, lau cả mặt nữa, vất vả rồi.”

Hộ lý lắc đầu nói: “Chuyện nên làm mà.”

Cảnh Cận Duy hỏi anh: “Sao rồi?”

Nguyên Dã mỉm cười gật đầu nói: “Vẫn tốt.”

Ai hỏi Nguyên Dã cũng nói như vậy, vẫn tốt, vẫn ổn.

Thực ra sao có thể tốt được? Lúc Nguyên Dã nhìn thấy Phương Thiệu Nhất không thể hô hấp, anh chỉ muốn lấy máy trợ thở đeo cho mình. Phương Thiệu Nhất bị thương ở phổi, bây giờ chỉ thở thôi cũng khó khăn như vậy. Hắn chảy nhiều máu như thế, nếu tình hình ổn định thật thì đâu đến nỗi bây giờ hắn vẫn phải đeo mấy thứ đồ kia, cũng không đến mức nửa đêm hôm qua mới tỉnh lại. Hắn thở yếu ớt gần như sắp không tồn tại nữa, mấy hôm trước trong video còn đẹp trai ngời ngời, bây giờ lại nằm đó không thể nói lấy một câu.

Nguyên Dã lấy giọng điệu ăn vạ ra nói với Phương Thiệu Nhất rằng anh không ký tên được, đẩy tội ký tên ly hôn này cho Phương Thiệu Nhất, chơi xấu một chút, chuyện này coi như Phương Thiệu Nhất nợ anh một lần. Có một số chuyện không nói ra cứ giữ trong lòng quá nặng nề, nói ra thì có thể thoải mái hơn một chút, nhưng vẫn âm ỉ đau. Hơn nữa Phương Thiệu Nhất nợ anh điều này, hắn không khỏe lên để kết hôn một lần nữa, thì anh còn gì đây?

Buổi sáng cha mẹ Phương Thiệu Nhất tới, mới đầu Cát Tiểu Đào không thông báo cho họ, muốn đợi Phương Thiệu Nhất tạm ổn định lại rồi mới nói, cậu không dám. Vẫn là hôm qua sau khi Nguyên Dã tới đã gọi điện thoại thông báo cho họ, chuyện như vậy không thể chờ được. Không ai sợ nhỡ Phương Thiệu Nhất xảy ra chuyện gì hơn anh, nhưng dù thế nào cũng không ai có tư cách giấu cha mẹ hắn. Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Nhỡ thật sự xảy ra một số chuyện, chẳng lẽ không để họ tới nhìn?

Sau khi Nguyên Dã xem xét đã gọi điện thoại cho họ, nói rõ ràng tình huống. Lúc này thấy họ đi tới, Nguyên Dã ra đón, ôm lấy mẹ Phương Thiệu Nhất, sau đó bắt tay Phương Hãn nói với họ: “Ba, mẹ, không sao đâu. Đợi anh ấy hạ sốt thì có thể chuyển phòng bệnh, đừng lo.”

Phương Hãn gật gù, giọng vẫn trầm ổn mạnh mẽ như trước, nhưng rõ ràng viền mắt đã hoen đỏ: “Ba không lo, đóng phim ở phim trường bị chút thương tích bệnh tật thì có  gì chứ. Mấy năm qua ba trở về từ cõi “chết” bao nhiêu lần, không phải vẫn sống sờ sờ hay sao?”

“Vâng,” Nguyên Dã nói, “Điểm nào anh ấy cũng giống ba, ba à.”

Cảnh Cận Duy và Cát Tiểu Đào đều ở đây, đạo diễn và nhà sản xuất cũng có mặt, Phương Hãn bình tĩnh hùng hồn cất tiếng hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thép ở đâu ra? Mấy người đóng phim dùng thép à?”

“Phế liệu, dỡ cầu ra.” Cát Tiểu Đào đáp lời, “Trong phim muốn dỡ một cây cầu Nhật Bản, đóng xong cảnh đó phải đưa đi, xe di chuyển phế liệu bị nổ lốp.”

“Sao lại nổ lốp?” Hàng chân mày của Phương Hãn nhíu chặt lại, nhìn chòng chọc nhà sản xuất hỏi: “Anh nói thật cho tôi, anh không nói tôi cũng tra ra được. Đây là sự cố bất ngờ à?”

“Vâng đúng là bất ngờ.” Mấy hôm nay nhà sản xuất cũng sắp bạc trắng mái đầu, nhìn Phương Hãn thành thật nói, “Thầy Phương à, chuyện này là thật đó, nói câu này nghe hơi buồn cười. Nhưng thầy cũng biết đoàn phim chúng tôi rồi đấy, mọi người đều rất an phận, thật sự là chuyện ngoài ý muốn.”

“Xe đang đi yên lành, tới chỗ con trai tôi thì nổ lốp? Anh lấy chuyện ngoài ý muốn ra dọa tôi à?” Phương Hãn lia ánh mắt sắc bén tới, dẫu đã có tuổi nhưng vẫn khiến người ta không thể chịu đựng được.

Lúc bấy giờ đạo diễn Vi Hoa mới cất tiếng: “Ông Phương à.”

Phương Hãn đợi ông: “Ông nói đi.”

“Là sự cố ngoài ý muốn, cũng là do người làm.” Vi Hoa không giấu, cái gì cũng nói ra, chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, có giấu cũng không nổi. Hơn nữa tính cách Vi Hoa không phải kiểu người thích giấu giếm dối gạt, ông cũng có trách nhiệm trong chuyện này.

Xe trong đoàn phim đều là xe cũ, lúc không đóng phim có khi để yên một chỗ không dùng một hai năm, săm lốp đã lão hóa, trước khi quay lại đoàn phim sẽ cho bảo dưỡng hoặc đổi lốp. Tài xế quản lý xe đã báo thanh toán đổi hai cặp lốp xe, nhưng không đổi. Tình huống đường xá quá kém, trời mưa lại càng thêm tệ, thực ra hai lốp xe trước đã tệ đi nhiều rồi, nhưng bây giờ lái xe ra ngoài tốn thời gian sửa lốp xe thì không thực tế, tài xế liền bỏ một cái dùng lốp dự phòng.

Tài xế quanh năm làm những chuyện này, trong lòng nắm chắc, xe vận tải không nhạy cảm như vậy, một hai lốp không phải vấn đề, có thể chịu đựng đến khi quay xong bộ phim, nếu trong lòng không dám chắc anh ta cũng không dám làm như vậy.

Vấn đề nằm ở chỗ phế liệu dỡ cầu quá nặng, hai lốp cùng trục lại có kiểu hoa văn khác nhau, lốp cũ bị mài mòn nghiêm trọng, dưới tình huống áp suất trong lốp không đủ, xe di chuyển với tốc độ nhanh, chỉ một cái hố thôi cũng có thể khiến nó bị nổ.

Đây có phải sự cố bất ngờ không? Đúng là bất ngờ, nhưng đáng lẽ có thể tránh khỏi chuyện này. Tài xế chịu trách nhiệm lớn nhất, ai có thể thoát khỏi trách nhiệm đây? Không ai tránh được, nếu tra từ đầu, thì cũng là do cấp trên không kiểm tra nghiêm ngặt.

Còn có hai diễn viên cùng bị thương với Phương Thiệu Nhất, hai diễn viên tìm tới Phương Thiệu Nhất muốn nhờ khớp kịch bản, chuyện như vậy bình thường Phương Thiệu Nhất đều không từ chối. Buổi trưa Cát Tiểu Đào đi lấy cơm giúp Phương Thiệu Nhất, nếu không ngày nào hai người họ cũng ở chung với nhau như vậy, có lẽ cậu cũng đã bị trọng thương rồi.

Dù sao Phương Thiệu Nhất cũng đóng phim nhiều năm như vậy, đóng không ít phim hành động, phản ứng rất nhanh nhạy. Khoảnh khắc xảy ra sự việc hắn đã đẩy hai diễn viên ra phía trước, bằng không họ sẽ bị đập vào đầu, như vậy sẽ sọ não sẽ vỡ tan mất. Nếu Phương Thiệu Nhất không để ý tới hai diễn viên kia thì hắn đã có thể tránh né, ít nhất sẽ không tới mức này. Nhưng sao hắn có thể mặc kệ được? Nhìn họ bị đập chết ư? Vậy còn là Phương Thiệu Nhất nữa không?

Đôi mắt Phương Hãn rưng rưng, con ngươi đục ngầu hoen đỏ, ông hỏi: “Tài xế kia thì sao? Chưa chết à?”

Cảnh Cận Duy nói: “‘Đang nằm trong bệnh viện, không chết. Không bị thương nặng như Thiệu Nhất.”

“Nó còn không thương nặng bằng con tôi à?” Ông thực sự tức giận, cả một đời chính trực ngay thẳng, lúc này đây lại có thể nói như vậy, “Tự nó muốn chết, lại để con trai tôi chịu thay nó à?”

“Nếu thằng bé thật sự xảy ra chuyện gì, mấy người lấy gì để đền tôi đây?” Phương Hãn chỉ vào nhà sản xuất, ánh mắt lại chuyển hướng sang nhìn Vi Hoa. Ban nãy ngoài miệng ông còn nói “Ở phim trường bị chút thương tích bệnh tật thì có gì chứ”, lúc này đây lại đập tường gào thét hỏi họ: “Thép xuyên qua người con trai tôi, nếu đâm vào tim, mấy người lấy gì đền tôi đây?!”

Advertisements

2 thoughts on “Chương 65 – Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anh

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.