Chương 67 – Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anh

image

★ Chương 67 ★

“Nhưng mà bây giờ phổi anh đau quá!”

Bây giờ Phương Thiệu Nhất nói hắn sẽ không bỏ Nguyên Dã lại một mình, sau khi hắn nằm trong phòng ICU suốt nhiều ngày như vậy.

Sao Nguyên Dã có thể chấp nhận lời nói này? Nguyên Dã nhìn chòng chọc vào đôi mắt hắn: “Anh còn không có ý thức, giờ lại nói với em là sẽ không bỏ em lại, rõ là phí lời.”

Anh nói gì Phương Thiệu Nhất cũng đều theo ý anh, hắn gật đầu thừa nhận: “Ừ, phí lời. Anh sai rồi.”

Nguyên Dã trừng mắt nhìn hắn, hôm đó anh nói rất nhiều. Anh nói câu nào Phương Thiệu Nhất cũng gật đầu thừa nhận câu ấy, cuối cùng hắn nói xin lỗi, nói hắn đã sai rồi.

Đêm hôm ấy dòng cảm xúc vỡ òa kích động trút hết nỗi lòng chất vấn, khiến Nguyên Dã thật sự mệt nhoài, sức lực trước đó kiên cường chống chọi đều tản đi hết, anh ngồi trên giường, cả người chìm trong trạng thái rệu rã, không còn ngồi thẳng người nữa.

Phương Thiệu Nhất nhẹ giọng nói: “Ngủ đi, anh nhìn em ngủ. Anh sẽ cố gắng hồi phục thật tốt, em xem biểu hiện của anh nhé?”

Nguyên Dã trút hết nỗi lòng xong, lúc này đây không còn tinh thần nữa, trong đầu không còn đọng lại điều gì, hầu như trống rỗng. Thế nhưng cảm giác rệu rã khiến anh không muốn cử động, còn chẳng muốn bỏ sức đi rửa mặt, đặt lưng xuống là ngủ vùi. Anh quay mặt về phía Phương Thiệu Nhất nằm ngủ, trước khi ngủ chăm chú nhìn hắn một lúc lâu.

Phương Thiệu Nhất dịu dàng mãi thôi, hắn dõi mắt về phía bên đây, khiến Nguyên Dã nhắm mắt lại vẫn còn có thể cảm nhận được ánh nhìn của hắn.

Đến khi Nguyên Dã vào giấc rồi, Phương Thiệu Nhất xuống giường, ôm vết thương từ từ đi tới phòng vệ sinh cầm khăn mặt ấm, ngồi xuống bên giường Nguyên Dã lau mặt cho anh. Hắn nhẹ nhàng cẩn thận lau mặt, Nguyên Dã gầy đi nhiều quá, đến tuổi này gầy một chút sẽ dễ dàng nhận ra tuổi tác. Ngoại hình Nguyên Dã vốn rất trẻ trung, nhưng bây giờ đã rất gần với tuổi tác thực của mình. Phương Thiệu Nhất nhẹ nhàng đặt ngón cái bên mắt Nguyên Dã, sờ lên cái hố nhỏ xíu đẹp xinh bên mắt anh.

Nguyên Dã ngủ say sưa, thậm chí sáng sớm có người tới thăm anh cũng không tỉnh lại. Cát Tiểu Đào mang bữa sáng tới, đúng lúc Phương Thiệu Nhất rửa mặt ra khỏi phòng vệ sinh, Cát Tiểu Đào đặt đồ xuống đi tới dìu lấy hắn, Phương Thiệu Nhất ra dấu “suỵt” với cậu.

Cát Tiểu Đào hạ thấp giọng nói: “Lát nữa bác trai bác gái tới, em đi đón họ.”

Phương Thiệu Nhất gật đầu: “Muộn một chút, để em ấy ngủ đã.”

“Vâng,” Cát Tiểu Đào nhìn Nguyên Dã, thấy xót xa trong lòng, “Anh Dã em bao nhiêu ngày rồi không ngủ ngon, anh ấy vẫn luôn gắng gượng, trước đó em còn sợ anh ấy gắng quá sẽ tự tổn thương mình.”

Phương Thiệu Nhất dừng tầm mắt trên người Nguyên Dã, khe khẽ lắc đầu: “Em ấy sẽ không như vậy đâu.”

Nếu không thật sự an tâm, giọng điệu anh sẽ không thả lỏng như vậy, có lẽ sẽ vẫn gắng gượng. Phương Thiệu Nhất thấp giọng nói chuyện với Cát Tiểu Đào, Cát Tiểu Đào gật đầu đáp lời, sau đó nói: “Vâng, anh.”

Ngày hôm đó Nguyên Dã ngủ tới tận chiều, giữa chừng có từng nhóm từng nhóm người tới bệnh viện thăm, lúc y tá tới kiểm tra phòng dặn dò rất nhiều điều, Nguyên Dã không động đậy một chút nào. Ai đi vào Phương Thiệu Nhất cũng mỉm cười ra dấu “suỵt” với họ, bình thường khoảng thời gian này không được để người ngủ trên giường chăm sóc, dù sao cũng phải đợi buổi sáng bác sĩ đi kiểm tra phòng xong. Nhưng chỗ họ vốn hơi đặc biệt, các bác sĩ và y tá sẽ không ép buộc họ vào quy định này.

Lúc ba mẹ Phương Thiệu Nhất tới, Phương Thiệu Nhất bảo họ về trước, dù sao họ cũng đã có tuổi, cứ ở đây Phương Thiệu Nhất cũng thấy lo cho họ. Phương Hãn nói: “Con đừng quản ba mẹ, cố gắng hồi phục là được.”

Phương Thiệu Nhất nói: “Ba mẹ ở lại đây con cũng lo, hơn nữa con cần phải ở đây dưỡng bệnh một thời gian, mọi người đừng ở lại đây nữa. Ba về làm việc đi, sau khi xuất viện con sẽ quay về ở.”

Bà Phương nói: “Để ba con về, mẹ ở lại.”

“Thôi ạ,” Phương Thiệu Nhất cười nói với mẹ mình, “Nguyên Dã ở lại là được rồi, mẹ ở lại một mình con cũng không yên tâm.”

Hắn đã nói như vậy rồi, bọn họ không cần phải ở lại nữa, đúng là không giúp được điều gì, hơn nữa còn  khiến hắn phải bận lòng lo nghĩ cho họ.

Nguyên Dã tỉnh giấc vì giật mình, “Bùm” một tiếng, Nguyên Dã choàng mở mắt nhìn.

“Không sao đâu không sao đâu,” Phương Thiệu Nhất sửng sốt một chút rồi vội nói với anh, “Em ngủ đi.”

Nguyên Dã ngồi dậy hỏi: “Sao vậy? Có tiếng gì thế?”

Cảnh Cận Duy ngồi bên cạnh giường bệnh của Phương Thiệu Nhất, như cười như không bảo: “Thổi bóng bị nổ.”

Nguyên Dã ngồi ở đó trừng mắt nhìn, sau đó nhìn sang Phương Thiệu Nhất, vẻ mặt Phương Thiệu Nhất hơi ảo não, hỏi anh, “Em ngủ nữa không?”

Nguyên Dã sờ điện thoại liếc nhìn đồng hồ, trông thấy đã đến giờ này thì hơi ngạc nhiên. Anh bật cười lắc đầu bảo: “Không ngủ nữa.”

Anh đứng lên gấp gọn chăn, sau đó đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Phương Thiệu Nhất nhỏ giọng nói với Cảnh Cận Duy: “Em đã nói không thổi rồi, anh cứ bắt em thổi cơ.”

“Anh bắt cậu à?” Cảnh Cận Duy vẫn trưng bộ mặt như cười như không, “Y tá bảo đấy chứ.”

“Anh đi luôn đi.” Phương Thiệu Nhất khẽ chau mày, nói với hắn.

“Mai anh đi rồi.” Cảnh Cận Duy nhún vai, cầm tập báo cáo trên tủ đầu giường cuộn thành ống đập lên đùi Phương Thiệu Nhất một cái, “Tưởng anh muốn đến đây lắm à? Cậu gây chuyện cho anh anh còn phải tới thăm cậu à? Anh đâu rảnh như vậy, bao nhiêu chuyện phải bận tâm.”

Nguyên Dã rửa mặt xong đi ra, vừa cầm khăn lau mặt vừa nói một câu: “Có người khiến anh phải bận lòng.”

Hai người bên kia nhìn sang, Cảnh Cận Duy chau mày hỏi: “Cậu á? Cậu cũng coi như đúng, cậu cũng là ông tướng.”

Nguyên Dã vừa cười vừa nói: “Em đâu phải người trong công ty anh, em có phải ngôi sao đâu.”

Cảnh Cận Duy không nói gì, không trả lời câu này của anh.

Nguyên Dã vòng tới bên kia người Phương Thiệu Nhất, ngồi xổm xuống nhìn bọt khí trong ống dẫn lưu của hắn, anh ngước đầu lên hỏi: “Hôm nay ăn hoa quả chưa? Thổi mấy quả bóng rồi?”

Phương Thiệu Nhất nhìn thấy anh ngồi xổm bên cạnh lại ngứa tay, không sờ một chút lại khó chịu. Hắn đặt tay lên đầu Nguyên Dã, sờ qua sờ lại: “Ăn rồi, thổi rồi. Bên kia có cơm Tiểu Đào lấy cho em đấy, em mau ăn đi.”

“Em hỏi anh thổi mấy quả cơ mà.” Nguyên Dã không cho hắn đáp lấy lệ, nhướng mày nhìn lên trên.

“Chẳng thổi được quả nào.” Cảnh Cận Duy ngồi bên cạnh đáp lời.

Nguyên Dã ném bóng bay lên người hắn: “Thổi đi.” Nói đoạn đứng dậy đi ăn cơm.

Mấy hôm nay Nguyên Dã phải tiếp điện thoại nhiều hơn trước, chẳng có chuyện gì giấu giếm mãi được. Phía Quan Châu vốn là nơi tập kết đủ loại tin tức, lúc ăn cơm Nguyên Dã nhận được cuộc điện thoại của cậu ta: “Sao vậy Châu?”

Quan Châu ở trong điện thoại hỏi: “Anh Dã à, em nghe nói đoàn phim của Thiệu Nhất xảy ra chuyện? Có sao không vậy?”

Nguyên Dã không phủ nhận, “Ừ” một tiếng bảo: “Bị thương, nhưng giờ không sao rồi, đừng lo.”

Quan Châu nói: “Em nghe nói nặng lắm hả, dù sao thì nếu có chuyện gì, nếu em có thể giúp thì anh cứ nói nhé.”

“Được rồi,” Nguyên Dã nở nụ cười, “Không sao.”

Trên mạng cũng bắt đầu có tin đồn, có người nói Phương Thiệu Nhất ở đoàn phim xảy ra sự cố, bị trọng thương không cứu chữa được.

Vốn là họ chỉ nói mò, thi thoảng các ngôi sao lại “bị chết”, không ai coi đây là chuyện to tát. Thế nhưng không thể coi thường sức mạnh của các cư dân mạng, sau khi tìm tòi các manh mối, đúng là đã xảy ra sự cố, chỉ cần có người nói ra đầu tiên, các chứng cứ lần lượt được tìm ra.

Fans thật sự hoảng sợ, weibo của Phương Thiệu Nhất và Nguyên Dã đều ầm ĩ, fans khóc lóc cầu xin họ hãy báo bình an, ngay cả người qua đường cũng nói vậy.

Trên mạng đã đồn rằng chuyện này do ngày trước kết thù với Hà Hàn, nên bị trả thù. Nhưng đến tâm trạng sang weibo của Hà Hàn làm loạn cũng không có, mọi người đều bị dọa sợ.

Bây giờ tình hình của Phương Thiệu Nhất đã dần dần ổn định lại, Nguyên Dã cũng không sợ bị người ta biết nữa, bị thương thì bị thương, không sợ phải nói ra. Nguyên Dã bảo Cát Tiểu Đào lấy weibo hai người để lên tiếng, nói là chỉ bị thương nhẹ, không cần phải lo lắng.

Nguyên Dã ngồi trên giường Phương Thiệu Nhất chụp một bức ảnh, anh nghiêng người, ngước mắt lên vui vẻ làm mặt xấu, chỉ có nửa người và một cánh tay Phương Thiệu Nhất lọt vào ống kính, hắn đặt tay lên đầu Nguyên Dã.

Fans trông thấy bức ảnh này mới chính thức yên tâm, tiếp tục khóc lóc cầu nguyện. Chỉ riêng việc Phương Thiệu Nhất vẫn còn mặc đồ bệnh nhân, chỉ riêng việc hắn lộ ra cổ tay là có thể nhìn ra được hắn thật sự gầy đi nhiều, nhưng ít nhất tin đồn trước đó không phải sự thật, không phải đã cấp cứu thành công rồi hay sao?

Sau đó ba mẹ Nguyên Dã cũng tới, trước đó Nguyên Dã không nói với họ, sợ họ sẽ lo lắng. Đến khi Phương Thiệu Nhất qua khỏi thời kỳ nguy hiểm không sao nữa cả, ngày hôm sau hai người họ lập tức ngồi máy bay tới.

Nguyên Dã ôm lấy mẹ, bảo rằng: “Ôi ôi, mẹ à, đừng khóc nữa mà, mẹ khóc anh ấy lại thấy áp lực.”

“Không khóc, không khóc nữa.” Mẹ lau nước mắt, ngồi bên giường bệnh Phương Thiệu Nhất nắn nắn bóp bóp cánh tay hắn, “Vất vả rồi Thiệu Nhất.”

Bộ dạng Phương Thiệu Nhất bây giờ đúng là rất chật vật, tệ hơn trước kia rất nhiều, mái tóc trên đầu bị cạo hết, trên người còn cắm ống, ai nhìn trong lòng cũng không chấp nhận được. Bao nhiêu năm như vậy, Phương Thiệu Nhất cũng coi như con trai trong nhà, mới nhìn hắn như vậy thôi đã không chịu được.

“Không sao đâu mẹ, qua hai tháng nữa là tốt lên thôi.” Phương Thiệu Nhất an ủi bà.

“Tốt cái gì mà tốt, con tưởng mẹ không biết à,” Mẹ lau đôi mắt, “Bị ở phổi đấy, dễ hồi phục lắm à?”

“Không sao đâu, người trẻ hồi phục nhanh.” Nguyên Dã ở bên cạnh nói giúp, “Không sao thật mà.”

Hai người cũng không ở lại lâu, chỉ hai hôm đã trở về. Bệnh viện người tới người lui, họ ở đây cũng không tiện, hơn nữa cũng không thể giúp chuyện gì.

Ngoài những người thực sự thân thiết ra, những người khác nói muốn tới thăm, Nguyên Dã đều từ chối. Phương Thiệu Nhất cần được nghỉ ngơi, nếu thật sự muốn mở cửa tiếp khách thì hôm đó cũng không sắp xếp làm gì cả, chỉ cần đợi người tới là được. Hắn bị thương như vậy, nếu có người tới thăm thì phải dằn vặt một chuyến, bởi vậy nên những người chỉ quen sơ đều không tới.

Tốt nhất là đừng ai tới, không gặp ai cả.

Ngay cả Giản Tự cũng nhân đêm hôm khuya khoắt lén lút tới, máy bay anh ta vừa hạ cánh liền tới đây, anh ta đội mũ đeo khẩu trang, trợ lý Đông Lâm đeo túi theo phía sau.

Phương Thiệu Nhất nhìn anh ta, bất đắc dĩ bảo: “Ông tới hóng hớt cái gì? Đã mấy giờ rồi chứ?”

“Mẹ kiếp, ăn nói kiểu gì thế, tôi không qua đây thăm thì không yên lòng được.” Giản Tự chau mày mắng mấy câu, sau đó nói với Phương Thiệu Nhất, “Ông đừng ở đây nữa, điều kiện nơi này không tốt. Tôi liên hệ một viện an dưỡng cho ông nhé, vị trí rất tốt, rất thanh tịnh.”

Phương Thiệu Nhất cười cười lắc đầu: “Không cần đâu, bây giờ tôi cũng không muốn xuất viện lằng nhằng. Tôi ở đâu mà chẳng được.”

Hiện tại Giản Tự đang đóng một bộ phim, là một bộ phim suy luận, trước đó Phương Thiệu Nhất từ chối đưa cho Giản Tự. Quan hệ phải thực sự thân thiết mới có thể làm như vậy, nếu nhiều tâm tư sẽ nghĩ ngợi nhiều và không thích điều này, cậu từ chối còn đưa cho tôi? Phim quay tốt thì thôi, ngộ nhỡ phim không tốt, nhất định trong lòng đối phương sẽ trách cứ. Cái thứ này mà cậu cũng để tôi đóng? Tôi còn phải nợ ân tình cậu à?

Bởi vậy nên nếu không phải quan hệ tốt thì sẽ không đưa tài nguyên cho người khác, đây là một chuyện rất phức tạp.

Giữa Phương Thiệu Nhất và Giản Tự không có nhiều tính toán như vậy, Giản Tự thực sự cân nhắc tới chuyện chuyển hình tượng, Phương Thiệu Nhất cũng giúp anh ta, những dự án thích hợp đều đề cử. Giản Tự nói: “Mấy năm nay đóng phim truyền hình, đóng phim đều không cặn kẽ, bây giờ luôn cảm thấy hơi chênh vênh, chênh một chút thì không nhập vai nổi.”

“Từ từ thôi,” Phương Thiệu Nhất nói với anh ta, “Hình thức khác nhau. Ông có 100% năng lực, lúc đóng phim phải ráng lên đến 120%, nếu không thì đóng không tốt, lên màn ảnh sẽ thấy vẫn còn khuyết thiếu.”

“Bữa nào hai chúng ta đóng cùng một bộ đi?” Giản Tự nửa thật nửa đùa nói, “Tôi cho ông làm nam hai nam ba cũng được.”

“Tôi á?” Phương Thiệu Nhất nở nụ cười tự giễu, “Ông nhìn tôi bây giờ đi, sau này thế nào còn khó nói.”

“Mẹ nó, ông sao cơ?” Giản Tự bảo hắn, “Trước khi tới đây tôi còn tưởng ông thảm hơn thế này cơ, như này vẫn ổn chán.”

Hơn nửa đêm rồi, Giản Tự không nán lại quá lâu, Phương Thiệu Nhất phải nghỉ ngơi. Anh ta ngồi hơn nửa tiếng đã muốn đi rồi, trước khi đi hỏi hai người họ, “Hai người phục hôn chưa?”

Câu hỏi này quá sắc bén, Phương Thiệu Nhất nhìn Nguyên Dã, Nguyên Dã cũng nhìn hắn, hai người đều không trả lời được.

“Rồi nhìn ra rồi.” Dứt lời Giản Tự nhìn hai người họ, “Thế hai người định bao giờ phục hôn?”

“Phục hôn cái nỗi gì?” Nguyên Dã nở nụ cười, “Hôn ở đâu ra.”

Giản Tự cười đến là ám muội, ném ánh nhìn về phía Phương Thiệu Nhất, anh ta bảo: “Ông xem ông bây giờ đi, muốn ngoại hình thì không có ngoại hình, muốn tuổi trẻ cũng không còn trẻ trung nữa, xong phim rồi.”

“Sao ông lắm chuyện thế, đi mau đi.” Phương Thiệu Nhất đuổi anh ta.

Giản Tự tí tởn kéo trợ lý ra về.

Mọi người đi rồi, Phương Thiệu Nhất gọi Nguyên Dã tới ngồi xuống bên cạnh hắn, cất giọng trầm thấp: “Em không phục hôn với anh à?”

“Không phục phiếc gì cả.” Nguyên Dã lắc đầu, “Lần trước cũng có phải em ký tên đâu.”

Tuy rằng không phải anh ký tên, nhưng chuyện hai người họ ly hôn thực ra cũng không ra thể thống gì. Chẳng có ai vô tội, còn chưa nói thực ra Nguyên Dã đề cập tới đầu tiên, trong lòng Nguyên Dã biết rõ điều này. Lúc này đây anh cố ý nói vậy, dù sao cũng có người hùa theo.

“Ừ, là anh muốn ly hôn.” Phương Thiệu Nhất không cãi lại một tiếng nào, “Sao lúc ấy anh lại kích động thế cơ chứ. Nhưng mà bây giờ phổi anh đau quá.”

Hai câu nói không ăn nhập gì với nhau, dạo gần đây hắn thuận miệng dùng mẫu câu này lắm, dù nói gì chỉ cần thêm một câu “Phổi anh đau” vào thì chuyện gì cũng xong.

Nguyên Dã cũng mặc hắn nói giỡn: “Thế có đau xương đòn không?”

Phương Thiệu Nhất bảo: “Không đau, chỉ đau phổi thôi.”

“Thế anh muốn làm gì?” Nguyên Dã hỏi hắn, “Phải làm gì mới hết đau đây?”

Phương Thiệu Nhất tỏ vẻ nghiêm túc trịnh trọng: “Phục hôn rồi thì anh không đau nữa, lập tức khỏe re luôn.”

Advertisements

14 thoughts on “Chương 67 – Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anh

  1. Phương Thiệu Nhất nhẹ giọng nói: “Ngủ đi, anh nhìn em ngủ. Anh sẽ cố gắng hồi phục thật tốt, em xem biểu hiện của anh nhé?” -> trời địu… 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.