Chương 68 – Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anh

image

★ Chương 68 ★

“Thôi được rồi đừng nũng nịu nữa, anh ngủ đi.”

Phương Thiệu Nhất và Nguyên Dã đều không phải người thích xuất hiện trong tin tức hoặc các page hóng chuyện showbiz, nhưng bây giờ bị thương, những thông tin về hắn cứ xuất hiện liên tục mãi không ngừng. Phương Thiệu Nhất bảo Cảnh Cận Duy cố gắng đè chuyện này xuống, không cần phải văn chương dài dòng, cố gắng không đề cập tới hắn là tốt nhất. Cứ lấy “Sau khi Phương Thiệu Nhất bị thương” làm tiêu đề, có lẽ sau một thời gian sẽ khiến người ta cảm thấy chán ngán, có thể giảm thì giảm.

Cái người này bây giờ bị Nguyên Dã chiều hư, cảm giác như lần này bị thương khiến tính cách thay đổi. Trở nên bám người hơn, cũng lười, rất nhiều chuyện không muốn nghe cũng không muốn nghĩ ngợi.

Sự cố lần này không phải chuyện nhỏ, sụp hai căn nhà, bốn người bị thương, còn có một người bị thương nặng. Tài xế phải chịu trách nhiệm, đạo diễn bối cảnh muốn xin mọi người nể tình, nhưng không sao mở lời được. Đổi lại là trước đây có lẽ Phương Thiệu Nhất sẽ không thật sự truy cứu, đợi Nguyên Dã không nói gì bảo “bỏ đi” là cho qua chuyện. Nhưng lần này Phương Thiệu Nhất bưng bát thủy tinh ăn hoa quả, không buồn nhấc đầu lên, không tiếp đón đạo diễn bối cảnh.

Hoa quả do Nguyên Dã gọt, bây giờ Phương gia chỉ chịu để một mình anh hầu hạ thôi, người khác gọt hoa quả đều không ăn, không cho vào miệng. Theo cách nói của Cát Tiểu Đào thì sau khi hắn bị đập đầu tuổi tác tâm lý giảm ba mươi năm, xuống còn mười tuổi.

Phương Thiệu Nhất chỉ về phía Nguyên Dã với đạo diễn bối cảnh, chuyện này hắn không dám nói, cũng lười quản, giao cho Nguyên Dã hết đi. Hắn nói với đạo diễn bối cảnh: “Tôi không làm chủ được.”

Nguyên Dã ném khăn tay lên đùi Phương Thiệu Nhất, bảo rằng: “Sẽ không làm khó trả thù gì, nên làm thế nào thì làm. Chúng tôi không nhận bồi thường, anh ta cũng không đền nổi, hình phạt nên nhận thì phải nhận, nên ngồi tù thì phải ngồi tù. Không ai quản anh ta có bị xử nặng hay không, anh ta cũng có thể mời luật sư để cố gắng giảm nhẹ tội, phán xử thế nào thì nhận thế ấy, không dị nghị gì.”

Đạo diễn bối cảnh thật sự không có mặt mũi nói thêm điều gì khác, tuy rằng Phương Thiệu Nhất có quan hệ với đoàn phim, nhưng suýt chút nữa hắn mất mạng vì tài xế kia. Ai đền nổi mạng của Phương Thiệu Nhất chứ? Bây giờ hắn vẫn còn sống, tuy còn sống nhưng hắn phải cắt non nửa lá phổi và cần tĩnh dưỡng mấy tháng, điều này không thể cân đo đong đếm được.

Nguyên Dã còn nói: “Dù chúng tôi không truy cứu trách nhiệm, hai chúng tôi bỏ qua, thì phía công ty anh Cảnh cũng không dễ dàng bỏ qua như vậy. Tay anh ấy… nhuộm đen, thầy Tiết à, nên làm thế nào thì chịu thế đó đi.”

Đạo diễn bối cảnh cũng chỉ thử vận may, đến lời cũng ngại ngùng không nói ra khỏi miệng. Thực ra xảy ra chuyện này ông cũng tức giận, mấy hôm vừa rồi sầu muốn chết. Nhưng dù sao anh ta cũng gây ảnh hưởng tới bốn năm người, cuối cùng vẫn không nhẫn tâm, thử nói giúp anh ta một lần, được thì được, nếu không thì cũng đáng đời anh ta. Bây giờ Nguyên Dã không bỏ qua ngược lại ông còn thở phào nhẹ nhõm, trong lòng còn mơ hồ thấy sảng khoái.

Chuyện này Nguyên Dã không thể nào tha thứ được, anh không phải người xấu, sự tình trái phải bày ra trước mắt trong lòng có thể nghĩ tốt thương xót cho, nhưng anh nào phải thánh nhân. Từ khi xảy ra chuyện tới giờ Nguyên Dã không đi gặp người tài xế kia, nếu nhìn thấy có lẽ trong lòng anh sẽ có ý muốn giết anh ta, nhất là khi Phương Thiệu Nhất nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt còn không rõ sống chết thế nào. Đúng là không thể đoán trước được bất ngờ, nhưng rõ ràng có thể tránh khỏi chuyện này. Làm sai thì phải trả giá, hy vọng người khác không truy cứu hay bỏ qua ư, lấy đâu ra chuyện dễ dàng như vậy.

Sau khi người ta đi rồi Nguyên Dã hỏi Phương Thiệu Nhất: “Anh thấy thế nào?”

Phương Thiệu Nhất vừa mới ăn hết hoa quả, đưa bát cho Nguyên Dã, ăn đến mức thấm mệt, nặng nề thở hắt nói rằng: “Anh thấy em nói gì cũng đúng.”

“Em đinh ninh rằng anh sẽ tha thứ.” Nguyên Dã nhìn Phương Thiệu Nhất nói vậy.

Đúng là Phương Thiệu Nhất không phải người bụng dạ hẹp hòi, nhưng hắn lắc đầu. Nguyên Dã nhướng mày, vẻ mặt Phương Thiệu Nhất nghiêm túc, nhìn vào đôi mắt Nguyên Dã nói: “Nếu lần này chỉ bị gãy xương quai xanh có lẽ anh sẽ tha thứ.”

Nguyên Dã hơi buồn cười, hỏi rằng: “Bị thương nặng thì không tha thứ nữa à?”

“Ừm,” Phương Thiệu Nhất không phủ nhận mà gật đầu, “Tổn thương phổi, phải phẫu thuật, còn vào ICU, anh đây cũng không thể làm thánh nhân được.”

Lúc đó Nguyên Dã không hiểu được ý của Phương Thiệu Nhất, cười cười xoay người đi rửa bát. Lúc rửa bát anh mới nghiền ngẫm lại câu nói của Phương Thiệu Nhất, đột nhiên hiểu rõ rốt cuộc Phương Thiệu Nhất đang nghĩ gì.

Bởi bị thương quá nặng, mấy ngày nay Phương Thiệu Nhất vẫn cố gắng bù đắp vì đã để Nguyên Dã phải thấp thỏm sợ hãi, tất cả mọi người bên cạnh phải lo lắng và bất an khiến Phương Thiệu Nhất không thể nào tha thứ.

Thực ra chỉ riêng chuyện ngày hôm đó Nguyên Dã mất khống chế nằm khóc bên giường Phương Thiệu Nhất, đã đủ khiến Phương Thiệu Nhất hận sự cố bất trắc này rất nhiều năm.

Nguyên Dã không hay khóc, từ lúc Phương Thiệu Nhất quen Nguyên Dã đến bây giờ, anh khóc thành ra như vậy cũng chỉ có hai lần. Một lần là lúc năm ấy Phương Thiệu Nhất buộc anh ký tên ly hôn, một lần là buổi tối ngày hôm đó.

Anh không thể khống chế được giọng nói và nhịp thở, cổ họng bật khóc nức nở từng tiếng từng tiếng một, khiến Phương Thiệu Nhất cảm thấy phẫn hận. Ngọn lửa cháy bỏng mà Phương Thiệu Nhất nâng niu trong tay bao nhiêu năm suýt chút nữa đã lụi tắt. Lần đó ly hôn Nguyên Dã nức nở mất khống chế vì đau đớn, vì không nỡ lòng buông bỏ, nhưng không đến nỗi sợ hãi và tuyệt vọng.

Nó không thể so sánh với những sợ hãi và đau đớn lần này Nguyên Dã phải chịu đựng, Phương Thiệu Nhất có thể không hận được sao?

Cắt non nửa lá phổi thực ra không đến nỗi ảnh hưởng quá nhiều tới cuộc sống sau này, sau khi hồi phục được tương đối có thể sinh hoạt như trước kia, nhưng nếu muốn hoàn toàn khôi phục thì cần ít nhất nửa năm.

Bệnh viện không phải nơi nên ở lại lâu dài, hôm đó bác sĩ nói có thể xuất viện Phương Thiệu Nhất liền bảo họ làm thủ tục xuất viện. Đáng lý để Cát Tiểu Đào đi làm thủ tục xuất viện, nhưng cậu còn chưa kịp ra ngoài Phương Thiệu Nhất đã gọi cậu lại. Cát Tiểu Đào quay đầu nhìn: “Sao vậy anh?”

Phương Thiệu Nhất vẫy tay để cậu trở về, sau đó quay đầu nói với Nguyên Dã: “Em làm cho anh.”

Cát Tiểu Đào đen mặt, đến là cạn lời, mấy ngày qua cậu xem hai người đủ rồi đó.

Nguyên Dã cũng chê hắn phiền: “Em không đi, anh mấy tuổi rồi chứ?”

“Anh có mấy tuổi em cũng phải làm cho anh,” Phương Thiệu Nhất lắc lư tay Nguyên Dã, “Em không làm cho anh anh không xuất viện đâu.”

Đúng là không thể ở lại phòng bệnh này được nữa, Cát Tiểu Đào đút tay vào túi quần cúi đầu đi ra ngoài. Nguyên Dã có gây khó dễ cho hắn cũng hết cách, anh nhìn hắn hồi lâu, sau đó cũng bật cười, hỏi hắn: “Anh có thấy anh phiền phức không?”

“Phiền chứ,” Phương Thiệu Nhất còn nghiêm túc gật đầu, “Anh cũng đâu phải mới phiền ngày một ngày hai.”

“Còn biết nữa à?” Nguyên Dã buông tay hắn ra, muốn đi tìm hộ lý lấy thuốc cho hắn xuất viện.

“Biết chứ.” Phương Thiệu Nhất trả lời, không để Nguyên Dã rút tay ra, anh vừa buông tay ra hắn lại nắm chặt lấy. Hắn lấy trong túi ra một chiếc nhẫn, rất tự nhiên đeo lên ngón áp út của Nguyên Dã, sau đó ngửa mặt lên nở nụ cười nhẹ nhàng với anh, hắn bảo: “Em cứ thoải mái ký tên, ở cột quan hệ với anh em muốn viết gì cũng được, viết gì cũng đúng hết.”

Nguyên Dã nhìn hắn, lại nhìn tay mình, qua nửa buổi vẫn không lên tiếng. Sau đó anh giơ tay lên trước tầm mắt, chân mày nhướng lên: “Lấy đâu ra vậy?”

Phương Thiệu Nhất mà chai mặt lên thì thật sự rất ‘nhây’, hắn trả lời không chút chột dạ, còn thản nhiên như không: “Trộm đấy, em để trong ngăn kéo ai mà chẳng thấy.”

“Anh trộm nhẫn của em?” Nguyên Dã tỏ vẻ khó tin.

“Tiểu Đào trộm hộ.” Phương Thiệu Nhất nói.

“Anh bảo cậu ta trộm à?” Nguyên Dã lại hỏi.

Phương Thiệu Nhất gật đầu: “Ừ.”

Đáng lý trong lòng Nguyên Dã phải rất cảm động, nhưng lúc này đây lại dở khóc dở cười: “Hai người các anh còn có chút tiết tháo không hả? Hai người không mua cái mới được à?”

Phương Thiệu Nhất không chút hoang mang, lại sờ tay vào một bên túi khác, sau đó kéo tay Nguyên Dã lấy nhẫn trên tay anh xuống, bảo rằng: “Anh đề phòng em trước rồi. Em muốn mới anh có mới, em muốn cũ anh có cũ. Dù là muốn quay lại như trước kia, hay là muốn làm lại một lần nữa, anh đều chiều, em muốn cái gì anh cho em cái đó.”

“Thế à?” Nguyên Dã cười khì khì, giơ bàn tay kia lên quẹt mu bàn tay dưới chóp mũi, sau đó ngồi xổm xuống, nhìn Phương Thiệu Nhất từ dưới lên. Tuy bây giờ trông hắn gầy gò nhưng cũng không làm giảm đi độ đẹp trai, anh nhìn sống mũi cao vút và bờ môi mỏng, cuối cùng ánh nhìn dừng lại ở đôi mắt hắn, thấp giọng nói: “Em muốn lá phổi bị cắt của anh hồi phục nguyên dạng, anh cho em được không?”

Phương Thiệu Nhất không trả lời, á khẩu không nói được gì, hắn cười khổ lắc đầu. Nguyên Dã cong ngón tay giơ lên gãi cằm Phương Thiệu Nhất, như một tên lưu manh chòng ghẹo mỹ nhân, sau đó nhếch một bên khóe môi nở nụ cười xấu xa với Phương Thiệu Nhất, đứng dậy không nói gì, xoay người rời đi.

Đi được mấy bước anh quay lại, lấy chiếc nhẫn trong lòng bàn tay Phương Thiệu Nhất đi, nắm trong tay quơ quơ, cười bảo: “Dù là mới hay cũ, cũng là của em.”

Cát Tiểu Đào lười xem hai người họ sến sẩm với nhau trong phòng, cậu đút tay vào túi quần đi dạo quanh hành lang, Nguyên Dã đi tới phòng hộ lý thì giáp mặt cậu, lúc đi ngang qua anh cố ý huých vào vai cậu, Cát Tiểu Đào bị huých lui về phía sau một bước, xoa xoa bả vai: “Gì vậy anh Dã?”

Nguyên Dã cầm chiếc nhẫn đảo qua trước mặt cậu: “Trộm nhẫn anh à?”

Cát Tiểu Đào ít nhiều cũng hơi chột dạ: “..Anh em bảo.”

Nguyên Dã lại huých thêm cái nữa, nói “được rồi”, sau đó nhìn thẳng rời đi.

Đáng lý Phương Thiệu Nhất phải quay về tĩnh dưỡng, nhưng bộ phim còn chưa quay xong, đợi hắn dưỡng thương nửa năm mới quay về bổ sung cảnh thì ngâm chết mất. Bây giờ cơ thể hắn đã khôi phục tương đối tốt, có thể hành động bình thường, thậm chí còn có thể thực hiện một vài động tác aerobic, nhưng không thể khuân đồ hay vận động mạnh. Dưới điều kiện như vậy Phương Thiệu Nhất không trở về mà tới thẳng đoàn phim.

Hắn không còn nhiều cảnh, hơn nữa đại đa số là cảnh nội tâm, không kích thích thân thể nhiều, nhưng đóng phim thì làm gì có chuyện chắc chắn, chỉ có thể tới xem.

Nguyên Dã không ngăn cản hắn, đúng là sắp quay xong rồi, quay xong thì có thể nghỉ ngơi thật sự. Trước đó chọn mấy cảnh có thể quay trước, cho dù mỗi ngày quay ít đi mấy cảnh nhưng ít nhất tiến độ đoàn phim không bị khựng lại. Bây giờ ngoài cảnh của Phương Thiệu Nhất ra, những cảnh khác đều đã hoàn thành, đạo diễn đã cho biên tập tương đối, chỉ đợi mấy cảnh cuối cùng này, nên vẫn kẹt ở đây.

Đoàn phim trước đó của Nguyên Dã cũng đã quay về rồi, Nguyên Dã gọi điện thoại cho đạo diễn Lâm Phong và Phùng Lôi Tử, lúc đó anh gặp chuyện bỏ đoàn kịch lại một bên, mọi chuyện thực sự gấp gáp. Nhưng chuyện này ai cũng hiểu, nhất là Phùng Lôi Tử, anh ta quen Nguyên Dã nhiều năm như vậy, hiểu rõ tình cảm anh dành cho Phương Thiệu Nhất. Chuyện này Nguyên Dã không nói nhiều, không nói cách anh chọn lựa trong tình thế cấp bách, cũng không nói mấy lời sáo rỗng kia. Mỗi lần nói chuyện đều vào chuyện chính, chuyện gì ra chuyện đấy, xảy ra sự tình này, không thể so sánh nặng nhẹ được.

Trước khi đi Nguyên Dã nói với đạo diễn sau đó không thể theo đoàn phim tiếp được, không đề cập tới những chuyện khác, chỉ nói “Những chuyện khác chúng ta nói sau”, sau đó thực ra Nguyên Dã cũng không nói gì, chỉ có điều anh trả lại toàn bộ số tiền nhuận bút mình nhận được từ dự án này. Phùng Lôi Tử lập tức trả lại anh, Nguyên Dã đã hoàn thành hết kịch bản, thực ra công việc của anh tới đây là đã có thể kết thúc, chỉ có điều trong hợp đồng đã ký yêu cầu sau đó anh theo đoàn phim, nếu lúc đó Nguyên Dã bỏ lại bộ phim này thì cũng thế thôi. Phùng Lôi Tử nói trong điện thoại: “Chú đang làm việc với ai vậy em giai? Giữa hai anh em mình với nhau mà còn bày đặt thế này thì còn thể thống gì nữa.”

Nguyên Dã nở nụ cười, bảo rằng: “Chuyện nào ra chuyện đấy.”

“Cũng không thể như vậy được,” Phùng Lôi Tử hạ thấp giọng, mắng anh một câu rồi bảo, “Chú ngốc à? Có theo đoàn phim hay không thì cũng như vậy, trên danh nghĩa có mấy ai thật sự theo đoàn phim tới cuối chứ, còn trả lại tiền nữa, chú thấy mình vĩ quang chính lắm à? Chú thấy chú làm vậy là nghĩ cho anh hay là cho đạo diễn? Mẹ nó chứ đều sướng cho thằng đầu tư, não úng nước rồi à?” (Vĩ quang chính: vĩ đại quang vinh chính xác)

Nguyên Dã không muốn nói chuyện này nhiều, anh khăng khăng làm vậy Phùng Lôi Tử đành phải nhận khoản tiền của anh, rồi trừ vào chi phí quay sau đó. Thế nhưng Nguyên Dã không tới cũng không thiếu việc, thi thoảng Phùng Lôi Tử gọi video họp qua mạng, có đôi khi Nguyên Dã phải họp hành tới nửa đêm. Dù sao thì kịch bản này Nguyên Dã tự tay viết, ý kiến của anh có giá trị tham khảo nhất.

Nguyên Dã sợ ảnh hưởng tới Phương Thiệu Nhất nghỉ ngơi, nên sang phòng Cát Tiểu Đào họp. Nửa đêm Phương Thiệu Nhất tỉnh dậy thấy anh vẫn chưa về, gọi điện thoại cũng không bắt máy, bèn khoác áo ngủ đi tới phòng gõ cửa.

Cát Tiểu Đào đang nằm trên giường ngủ say, Nguyên Dã từ trên ghế đứng dậy ra mở cửa, tai còn đeo tai nghe, lúc mở cửa trông thấy Phương Thiệu Nhất, bèn tháo tai nghe xuống nhỏ giọng hỏi hắn: “Sao vậy?”

Cát Tiểu Đào nghe thấy tiếng mở cửa thì lồm cồm bò dậy, trông thấy Phương Thiệu Nhất đi vào còn hơi căng thẳng, hỏi: “Sao vậy anh?”

“Cậu ngủ tiếp đi,” Phương Thiệu Nhất không nhìn cậu, “Không có gì.”

Cát Tiểu Đào liền vùi đầu ngủ tiếp.

Phương Thiệu Nhất liếc nhìn điện thoại Nguyên Dã, trên màn hình vốn không có ai, đang quay lên trần nhà. Phương Thiệu Nhất chau mày, vẻ mặt không được vui: “Em họp thì họp, còn chạy sang phòng người khác làm gì?”

Nguyên Dã thầm nói trong lòng trợ lý anh bây giờ cũng là “người khác” rồi à? Nhưng anh không đôi co với hắn, anh tháo hai bên tai nghe xuống, nhỏ giọng trả lời: “Em sợ em nói chuyện anh lại không ngủ được, thôi nào, đi, mình về thôi.”

Phương Thiệu Nhất lấy tai nghe của anh, đeo lên tai nghe thử, bên trong đang cãi nhau ầm ĩ, hắn trả tai nghe lại cho Nguyên Dã, kéo anh trở về.

Nguyên Dã dỗ chàng trai to xác mười tuổi ngủ tiếp, anh ngồi bên cạnh khoanh chân nghe điện thoại, Phương Thiệu Nhất vén vạt áo ngủ lên xoa bụng anh, Nguyên Dã liếc mắt nhìn, không coi đó là chuyện gì to tát, vuốt ve bàn tay Phương Thiệu Nhất cách lớp áo ngủ. Phương Thiệu Nhất vẫn chau mày, nhắm mắt lại lẩm bẩm: “Anh ngủ mơ tỉnh dậy không thấy em đâu, hốt hoảng.”

Ngày nào Nguyên Dã cũng bị hắn dây dưa hết cách, thi thoảng còn mềm lòng xót xa, dù sao câu nói này thốt ra từ miệng Phương Thiệu Nhất cũng gây rung động mạnh hơn những người khác một chút, mấy lời oán trách của hắn khiến trong lòng Nguyên Dã mềm nhũn. Anh vuốt ve vành tai Phương Thiệu Nhất, che tai nghe hôn lên trán hắn, nhỏ giọng dỗ dành: “Thôi được rồi đừng nũng nịu nữa, anh ngủ đi.”

Phương Thiệu Nhất vẫn chưa hài lòng, không thoải mái: “Phổi anh..”

Nguyên Dã lập tức cắt ngang lời hắn: “Biết rồi, phổi anh đau.”

Advertisements

7 thoughts on “Chương 68 – Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anh

  1. Đọc đến mấy dòng cuối mình còn tưởng Phương bảy tuổi bị đạo quân Lục Áp nhập vào =)))

    Đêm hôm thứ 6 tác giả xin nghỉ, trong đó có nói đây là lần xin nghỉ cuối cùng rồi. Tác giả thường xin nghỉ vào thứ 5 hằng tuần, nên khả năng cao là bộ này sẽ hoàn trong tuần này hoặc tuần tới.

    Trước đó bạn Tiểu Phàm bảo để khi nào sắp hoàn sẽ viết trường bình, sau đó nghe tác giả nói sắp hoàn nên tối qua viết bài phân tích dưới đây luôn. Bình luận của bạn Phàm lần này có 3 mục, mục 2 là cảm nhận của bạn ấy lần đầu tiên truy văn mà phân tích như vậy, mục 3 là phê bình những điểm yếu của bộ này theo quan điểm cá nhân. Tại khá dài, tổng cộng gần 2k chữ nên mình chỉ làm mục 1 thôi :))

    Nhân lúc sắp hoàn đọc lại một lần nữa, lần này đọc theo trình tự phát triển, tức là từ 8→15.16→31. 32. 33→ nửa chương 44→49. 50. 51. 52→ số chương còn lại. Đọc như vậy là muốn sắp xếp xem ý nghĩa liên quan tới sự cố bất ngờ này. Chương 64 tôi đã phân tích, nhưng sau đó cảm thấy còn có thể nói thêm.

    Nếu như sự cố lần này chỉ đơn giản là dùng sinh tử để làm dịu đi mâu thuẫn nhanh chóng phục hôn, thì thiết lập sự cố lần này hiển nhiên là thất bại của tác giả, gắn tag “vì ngược mà ngược” cũng không oan. Nhưng có thật sự như vậy không, trước tiên vẫn phải phân tích vì sao lúc đầu họ lựa chọn ly hôn.

    Nguyên nhân ly hôn tôi đã phân tích quá nhiều rồi, mấy cái hình thức ở chung (như cha con, im lặng), cách xử sự (khéo léo, trực tiếp), hình thức tư duy (tính trước, nghĩ sau), nhưng điều này đều khiến hai người họ trở nên xa cách, khoảng cách càng ngày càng xa là nhân tố, chứ không phải nguyên nhân họ quyết định ly hôn.

    Anh Dã muốn ly hôn, chỉ vì “Đã làm liên lụy”, anh không thể chấp nhận được việc mình khiến anh Nhất càng ngày càng mệt mỏi, mà nguyên nhân sau cùng nằm ở sự tự ti của anh ấy. Trong mắt anh ấy, anh Nhất được mất > tình cảm của hai người họ > cá nhân anh ấy được hay mất. Bao gồm cả việc sau này anh Nhất muốn lui về, anh ấy nói anh Nhất “Anh là quan trọng nhất”, cũng bởi chính phản ứng tâm lý này, nên trước khi xảy ra sự cố, tâm lý anh vẫn chưa hoàn toàn xoay chuyển, thay đổi cũng chỉ đưa địa vị tình cảm hai người tăng lên.

    Anh Nhất muốn ly hôn, vì phía anh không thể chấp nhận sự “trốn tránh”, anh buông tay tác thành, bởi vì anh cảm thấy anh Dã muốn ly hôn là do anh Dã mệt mỏi, nhưng anh ấy buông tay cũng vì phẫn nộ, trong mắt anh, anh Dã làm vậy là không biết tôn trọng, là phản bội. Bởi vậy nên ngọn lửa giận vẫn kéo dài tới lúc tham gia show thực tế, anh sẽ không kiềm chế được mà châm học anh Dã, sẽ hỏi anh Dã “Em còn có thứ không nỡ buông bỏ à”, sẽ chất vấn khi anh Dã khuyên anh đừng lui về, “Có phải em vẫn chưa học được cách quý trọng hay không”. Anh Dã trốn tránh khiến anh ấy đau lòng, tức giận, cũng khiến anh ấy thấy bất lực.

    Như vậy, sự cố lần này thay đổi điều gì.

    Điều đầu tiên là để anh Dã biết được sự khác biệt giữa hôn nhân và tình yêu. Tuy rằng trước đó anh và anh Nhất đã hiểu được “khế ước hôn nhân quan trọng tới nhường nào”, nhưng trọng điểm khi đó rốt cuộc là cứu vãn tình yêu với anh Nhất hay là cứu vẫn hôn nhân, tôi không thể nào phán đoán được. Tôi cảm thấy nếu mình ở địa vị của anh Dã, cũng khó mà biết được rốt cuộc hôn nhân và tình yêu khác gì nhau. Người bình thường nếu muốn ly hôn sẽ nghĩ tới con cái, tiền bạc, mối quan hệ giữa các cá nhân, nhưng mấy vấn đề này lại không phải vấn đề của họ, bởi vậy nên liệu lúc đó anh ấy có thể thật sự phiên biệt được hôn nhân và tình yêu có gì khác nhau không?

    Điều thứ hai là, anh Dã không thể tự nhận địa vị mình thấp kém nữa. Anh phải ý thức được rằng mình là hậu thuẫn kiên cường nhất của anh Nhất, anh ấy không chỉ sùng bái, thuận theo anh Nhất, mà anh cũng phải bảo vệ, săn sóc ạnh Nhất. Anh Nhất vừa mạnh mẽ mà cũng có mặt yếu đuối, anh không chỉ là một vầng trăng trên trời, mà cũng là một đóa hoa yêu kiều. Khi ham muốn bảo vệ của anh Dã bộc phát sẽ phá vỡ hình thức ở chung như ‘cha-con’, thậm chí bây giờ anh ấy càng giống như người cha hơn, mọi việc trước đây đều do anh cúi đầu, lúc này cũng chuyển thành anh Nhất không sai cũng phải chịu sai rồi nũng nịu bán manh.

    Điều thứ ba, lần này anh Nhất “chạy đi” cũng đã khiến anh Dã cảm nhận được trước đó anh Nhất từng đau lòng thế nào, đương nhiên trình độ sâu sắc thêm gấp ngàn vạn lần. Anh Dã từng vì lo lắng cảm nhận và anh Nhất được mất thế nào mà nói chia tay, nhưng sau khi anh biết rõ chia tay sẽ khiến anh Nhất đau không muốn sống, thì anh sẽ không bao giờ nghĩ tới cách này để giải quyết vấn đề nữa, đến nói lẫy cũng không.

    Điều thứ tư thay đổi là thái độ của anh Nhất không còn bị độngnữa. Anh Nhất là người muốn khống chế, thích dẫn dắt, nhưng xảy ra thử thách lần này cũng khiến anh hiểu được thế sự vô thường, kế hoạch không theo kịp sự bất ngờ. Bởi vậy nên lần này cuối cùng anh ấy cũng chủ động cầu hôn rồi!

    Điều thứ năm chính là sự cố lần này khiến hai người có thể dũng cảm không sợ giống như hồi còn trẻ. Hồi trước Tiểu Dã chủ động bám lấy anh Nhất, căn bản không coi anh Nhất là một ngôi sao, ngôi sao chỉ là một danh hiệu, bọn họ bên nhau rất bình đẳng. Sau đó họ kết hôn cũng như vậy, làm hôn lễ lớn gây ảnh hưởng tới anh Nhất như vậy, nhưng khi đó họ đều không nghĩ nhiều, nếu yêu nhau thì muốn bên nhau, vì vậy mà công bố với thiên hạ, đơn giản có vậy. Thực ra kết hôn cần có tư thái không sợ trời chẳng sợ đất như vậy, nếu lo lắng quá nhiều thì không thể kết hôn được. Có người nói hôn nhân là mối quan hệ phức tạp nhất, nhưng lúc mọi người bước vào hôn nhâu, sẽ không cần phải viết một hợp đồng dài thật dài như khi đi làm, một tấm hôn thú là khế ước chứng minh duy nhất. Hôn nhân chính là một lần đánh cược, chỉ cần hai là hai cá thể giống nhau, thì họ cần cùng nhau rèn giũa mãi mãi. Nhưng trước khi xảy ra sự cố lần này, hiển nhiên họ đều sợ hãi, lo nghĩ quá nhiều, cho dù có yêu nhau cũng muốn thay đổi bản thân trước rồi mới bàn tới chuyện phục hôn. Sự cố bất ngờ lần này khiến họ có dũng khí phục hôn, cũng thay đổi tâm thái để đối mặt với hôn nhân một lần nữa. Nếu như hồi còn trẻ họ ngơ ngơ ngác ngác bước vào hôn nhân, sau đó lại là quá tỉnh táo không dám bước vào hôn nhân nữ, lần này họ lại hiếm khi hồ đồ mà phục hôn. Nếu như hôn nhân là một cuộc rèn giũa mãi mãi, như vậy để những vấn đề kia (hơn nữa những vấn đề quan trọng đã giải quyết gần xong rồi), để sau khi phục hôn giải quyết có gì mà không được chứ? Bên nhau mới là quan trọng nhất, phải vậy không nào?

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.