Chương 69 – Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anh

image

★ Chương 69 ★

“Người đó cũng là giấc mộng của anh.”

Vốn dĩ ngoại hình ban đầu của Phương Thiệu Nhất hơi cường tráng so với giai đoạn hậu kỳ của nhân vật, bây giờ nằm viện lâu như vậy, vừa khéo gần với hình tượng nhân vật hơn. Điều không ổn duy nhất là kiểu tóc, tóc hắn bây giờ quá ngắn, mà nhân vật trong bộ phim cần luộm thuộm lếch thếch. Mỗi ngày trước khi lên hình hắn làm tóc và hóa trang tốn rất nhiều thời gian, để khắc họa nên khí chất suy yếu tang thương mà gương mặt phải hóa trang tái nhợt bệnh trạng, bờ môi khô nứt nẻ cũng được làm rất tỉ mỉ.

Lần đầu tiên hắn hóa trang xong Nguyên Dã đi tới nhìn mà không thể chịu được, anh lặng lẽ nhìn Phương Thiệu Nhất lâu thật lâu, nhìn xong xoay người đi cũng trầm mặc một lúc. Bỏ qua mái tóc dài, sắc mặt nhợt nhạt chán chường của hắn kéo Nguyên Dã trở về những ngày Phương Thiệu Nhất còn nằm trong ICU. Mỗi ngày sáng tối anh chỉ được vào thăm mười phút, thời gian còn lại đi tới đi lui dọc hành lang. Sự xúc động không chỉ tới từ ký ức khoảng thời gian đó, mà cách hóa trang này cũng khiến người ta nghĩ tới rất nhiều điều.

Phương Thiệu Nhất trời sinh là một người rạng rỡ vẻ vang, có thể hắn sẽ tỏa sáng như vậy cả đời. Hình ảnh chật vật này có lẽ đến khi về già cũng không thể thấy được ở hắn, nhưng Nguyên Dã vẫn không khống chế được mà nghĩ tới dáng vẻ hắn khi về già.

“Thầy Nguyên thấy được chứ?” Chuyên gia trang điểm hỏi anh một câu.

“Được lắm, rất được.” Nguyên Dã nhìn Phương Thiệu Nhất trong gương, hai người đối diện với nhau qua tấm gương, họ từng đối diện với nhau như vậy rất nhiều lần. Lần đầu tiên hẳn là lúc Nguyên Dã mười bảy tuổi theo Phương Thiệu Nhất tới đoàn phim chơi, khi đó cái gì cũng mới mẻ, Phương Thiệu Nhất trang điểm xong nhìn trong gương lại càng thêm phần anh tuấn. Khi đó Nguyên Dã nở nụ cười vô tư với hắn, Phương Thiệu Nhất cũng đáp lại anh bằng môi cười dịu dàng. Bây giờ Phương Thiệu Nhất ở trong gương già yếu tang thương, Nguyên Dã trầm mặc hồi lâu rồi nhếch khóe môi, khẽ mỉm cười từ phía đối diện xa xôi. Phương Thiệu Nhất cong môi cười lại với anh, nụ cười không chỉ ấm áp bao dung như mọi khi, mà trong đó còn ẩn chứa rất nhiều rất nhiều điều gom góp suốt gần hai mươi năm bên nhau.

Hai đôi mắt cứ như vậy đối diện với nhau, dường như đối phương ở ngay dưới tầm mắt, chầm chậm lơ đãng trôi qua một kiếp này.

Có một hôm Phương Thiệu Nhất quay cảnh trèo lên cây treo mảnh vải rồi nhảy xuống, hơn nữa khi nhảy xuống còn ngã xuống đất, sau đó thuận đà lăn mấy vòng. Đạo diễn không hỏi đã sắp xếp đóng thế, cho dù Phương Thiệu Nhất nói muốn diễn thì đạo diễn cũng không cho phép. Bây giờ hắn là đối tượng được bảo vệ nhất đoàn phim, xưa giờ chưa từng được trải nghiệm đãi ngộ cao cấp. Trước đó chỉ những khi đóng cảnh thân mật Phương Thiệu Nhất mới cần tới đóng thế, những cảnh hành động rất ít khi dùng. Đổi lại là trước đây dù nhảy lầu nhảy dù cũng chưa chắc đã để hắn dùng tới người đóng thế, bây giờ nhảy từ trên cây xuống cũng không dám để hắn thử nghiệm.

Cũng hết cách rồi, ảnh đế bây giờ yếu ớt quá.

Lần trước Nguyên Dã bị ngã từ trên cái cây này xuống, lúc quay cảnh này anh ở bên cạnh đứng xem mơ hồ cảm thấy đau cổ chân. Nguyên Dã đi tới vỗ vỗ thân cây, nhoẻn cười nói với nó: “Ngày nào chúng ta cũng bồi dưỡng tình cảm, xem ra không bồi dưỡng được đến nơi đến chốn, mày để anh ngã một cái có thấy mình xấu tính không?”

Đạo diễn nghe vậy, nói anh: “Cháu như vậy mà cũng là bồi dưỡng tình cảm à? Chứ không phải toàn nằm trên đấy ngủ hay sao?”

“Thế mà không phải bồi dưỡng tình cảm ạ?” Nguyên Dã quay đầu lại nói với đạo diễn, “Cháu thấy nó vô tình vô nghĩa thì có.”

Đạo diễn không có thời gian đâu để nói chuyện nhảm nhí với anh, ông không đáp lại anh. Phương Thiệu Nhất tự mình lăn dưới đất, sau khi lăn một vòng thì ngồi dậy, ngẩn người nhìn về phía ống kính, sau đó đứng dậy, ngẩng đầu lên xem tấm vải mình buộc ban nãy.

Cảnh này không khó, Phương Thiệu Nhất vẫn rất nhập vai. Hơn nữa trải qua một thời gian như vậy, tâm lý càng lắng đọng.

Lúc không đóng phim Phương Thiệu Nhất phải đeo khẩu trang, cố gắng tránh xa đám đông. Cát Tiểu Đào đưa cốc giữ nhiệt tới, bên trong là nước lê ướp lạnh, Phương Thiệu Nhất mở ra nhìn, lắc đầu nói: “Không uống đâu.”

Cát Tiểu Đào lập tức quay đầu nhìn, xem xung quanh có Nguyên Dã hay không, Phương Thiệu Nhất chau mày, hắn kéo khẩu trang xuống, không để cậu rêu rao, thấp giọng nói: “Cậu uống đi, uống nhanh lên.”

“Em uống á?” Cát Tiểu Đào từ chối, “Em không uống đâu, để anh Dã biết thì làm gỏi em mất.”

“Thứ này thì có ích gì chứ?” Phương Thiệu Nhất vẫn chau mày, kéo khẩu trang lên, “Cậu mau uống đi, lát nữa anh Dã cậu về lại dán mắt nhìn anh.”

“Anh Dã em đi đâu rồi?” Cát Tiểu Đào hỏi hắn.

Phương Thiệu Nhất lắc đầu: “Không biết, chắc đi gọi điện thoại rồi.”

Cát Tiểu Đào hết cách rồi, Phương Thiệu Nhất không muốn uống nằng nặc đẩy cho cậu, cậu giơ cốc lên đang định uống, Nguyên Dã từ phía sau bóp lấy cổ cậu. Thực ra Nguyên Dã không nghĩ gì, cho rằng cậu uống nước bình thường, thế nhưng Cát Tiểu Đào chột dạ, bờ vai run lên.

Về mặt này ảnh đế không chớp mắt lấy một cái, trừng mắt nhìn Cát Tiểu Đào chỉ tiếc rèn sắt không nên kim. Nguyên Dã chau mày ngửi cái cốc, Phương Thiệu Nhất chỉ tay về phía Cát Tiểu Đào, còn nói với Nguyên Dã: “Cậu ấy cướp đồ của anh.”

“Hả?” Nguyên Dã nhìn hai người họ, “Cậu ấy không cho anh uống à?”

Phương Thiệu Nhất gật đầu: “Ừm.”

Nguyên Dã lấy cốc nước từ trong tay Cát Tiểu Đào dúi vào tay Phương Thiệu Nhất, nói với hắn: “Em giành lại cho anh rồi đấy, uống đi.”

Kể từ lúc Phương Thiệu Nhất xuất viện rất khó quản, không chịu khó uống nước, bảo làm gì cũng không chịu. Tật xấu này chỉ mới có kể từ khi hắn bị thương, trước đây những chuyện nhỏ nhặt này hắn không để trong lòng, bởi vì lười nói nhiều, hồi đó đều cố uống cho xong. Bây giờ để hắn uống nước cũng không xong, Nguyên Dã đành phải chưng nước lê cho hắn uống, sau khi chưng với đường phèn thì ướp lạnh, giúp thanh phổi. Phương Thiệu Nhất uống vài ngày thì không thích uống nữa, nghĩ cách đẩy đi.

“Tối nay em chưng cho anh, Tiểu Đào chưng thì không thích uống à?” Nguyên Dã hỏi hắn.

Phương Thiệu Nhất đành phải gật đầu. Nguyên Dã duỗi tay kéo khẩu trang của hắn xuống, bảo rằng: “Uống đi.”

Phương Thiệu Nhất ngồi uống nước lê, Nguyên Dã ngồi bên cạnh nhìn hắn uống, Cát Tiểu Đào thì ngồi xổm một bên xem điện thoại, còn cảm thán một câu: “Mặt mũi Tiểu Dương được phết nhỉ.”

“Ừm, đúng là không tệ, trên mặt không có sẹo lõm cũng không bị mụn.” Nguyên Dã trả lời.

Lúc ở đoàn phim “Sa ách” ngày nào Nguyên Dã cũng ở với Dương Tư Nhiên, ở cùng nhau lâu như vậy quan hệ bây giờ đúng là không tệ, Dương Tư Nhiên cũng không đáng ghét, cậu rất hiểu chuyện. Nguyên Dã thuận miệng hỏi một câu: “Cậu thấy nhóc ấy ở đâu vậy?”

“Trên hot search,” Cát Tiểu Đào đưa điện thoại cho anh xem, “Đang ghép cặp đấy, bọn họ tham gia chương trình diễn kịch em thấy ghép cặp ghê gớm lắm.”

“Ghép với ai?” Nguyên Dã hỏi.

“Với một cậu nhóc trong chương trình, không phải người công ty mình.” Cát Tiểu Đào tìm mấy ảnh cặp đôi, chau mày lại bảo, “Em phải dành thời gian tâm sự với cậu ta mới được, ghép cặp còn được, nhưng đừng biến giả thành thật, như vậy thì dại quá.”

“Không cần đâu,” Nguyên Dã bật cười, lắc đầu nói, “Cậu nhóc ấy không thể như vậy đâu.”

Nguyên Dã suy xét lòng người rất giỏi. Lúc nhắc tới Cảnh Cận Duy từ ánh mắt cho tới biểu cảm của Dương Tư Nhiên đều không thể giấu giếm được tình cảm, đó là tình cảm thật lòng. Nếu cậu ta có thể tùy tiện rung động với cậu nhóc bị ghép cặp nói không chừng còn là chuyện tốt.

Dạo gần đây Dương Tư Nhiên rất được ưa thích, chương trình kia vốn là tiết mục diễn kịch, trong đó có cảnh Dương Tư Nhiên thể hiện một ca khúc, cậu vừa hát liền nổi, video ca khúc được chia sẻ rất nhiều trên weibo. Trong này có một phần do công ty nâng đỡ, nhưng đúng là cậu hát rất hay, vừa mở miệng là thấy được sự chuyên nghiệp. Người được ghép cặp với cậu chính là một cậu nhóc nhìn cậu hát mà mắt sáng lấp lánh trong video, áng chừng hai mươi tuổi, sau đó trong chương trình Dương Tư Nhiên cùng tổ với cậu bé, cũng rất chăm sóc cậu ta.

Các cô gái rất thích xem cái này, biên tập chương trình cũng cố ý cắt ghép theo hướng này, rất hiểu ý.

Dương Tư Nhiên theo Nguyên Dã trong đoàn phim lâu như vậy, ra khỏi đoàn phim thi thoảng cũng thăm hỏi một chút, lúc rảnh rỗi Nguyên Dã nói đôi câu với cậu.

Ngày hôm đó Nguyên Dã gửi tin nhắn cho cậu: Anh Tiểu Đào của cậu bảo rằng muốn tìm cậu tâm sự chuyện CP.

Dương Tư Nhiên trả lời rất nhanh: Em chào anh Nguyên Dã! Anh Tiểu Đào muốn nói chuyện CP với em ạ? CP gì cơ?

Thực ra bởi Phương Thiệu Nhất không có ở đây, nên Nguyên Dã rảnh rỗi trêu chọc cậu, anh trả lời: Cậu nhóc trong show kia ấy.

Dương Tư Nhiên: À! Bọn họ phiền quá, công ty họ cứ ghép với em, em không thích như vậy.

Nguyên Dã còn chưa trả lời, Dương Tư Nhiên lại nhắn tiếp: Em có người trong lòng rồi.

Ba chữ “người trong lòng” nhìn vào thấy rất lãng mạn, Nguyên Dã nhìn màn hình cười cười, dù nói thế nào, tình cảm này của cậu rất đáng được tôn trọng. Trước giờ Nguyên Dã chưa từng hỏi cậu chuyện liên quan tới Cảnh Cận Duy, cậu nói thì Nguyên Dã nghe, cậu không nói Nguyên Dã cũng không hỏi, thế nhưng lúc này đột nhiên Nguyên Dã muốn hỏi một chút, bèn gửi tin nhắn qua cho cậu: Tiểu Dương à.

Dương Tư Nhiên: Ơi anh Dã.

Nguyên Dã: Cái người trong lòng cậu.. tình hình cậu với anh ta thế nào rồi?

Rất ít khi anh tò mò chuyện của người khác, nhất là chuyện tình cảm, thế nhưng quan hệ thân thiết rồi khó tránh khỏi quan tâm. Chủ yếu là trong lòng không thấy đoạn tình đơn phương nhiều năm này khả quan, trong tiềm thức cũng đã coi nó là một khúc nhạc sầu bi thảm. Gửi tin nhắn rồi Nguyên Dã lại nói: Anh chỉ thuận miệng hỏi thôi, không buộc phải trả lời, đừng áp lực.

Phương Thiệu Nhất gõ cửa, Nguyên Dã nhảy lên chạy ra mở cửa. Trên người Phương Thiệu Nhất rịn một tầng mồ hôi mỏng, muốn đi tắm luôn, hắn cầm quần áo bước vào phòng tắm, Nguyên Dã không theo vào cùng, Phương Thiệu Nhất ở bên trong nói với ra: “Ngực anh không được thoải mái.”

“Ồ bữa nay có từ mới à?” Nguyên Dã đứng ngoài cửa nghiêng đầu cười với hắn, “Em tắm rồi, anh tự tắm đi, tắm nhanh lên là ổn.”

Phương Thiệu Nhất chau mày: “Em mặc kệ anh à?”

“Em nào dám?” Một nửa bên vai Nguyên Dã tựa vào cửa, nửa người còn lại ở bên ngoài, “Anh tắm năm phút rồi ra, nhanh lên, tắm xong em dưỡng da cho anh.”

Dứt lời Nguyên Dã chạy đi, trên điện thoại có hai tin nhắn Dương Tư Nhiên trả lời anh.

—— Không áp lực gì đâu, cũng không sợ anh biết, anh Nguyên Dã à.

—— Em đang là tình nhân của anh ấy, haha.

Dưỡng da cũng được, Phương Thiệu Nhất miễn miễn cưỡng cưỡng tự tắm rửa sạch sẽ, sau đó đi ra gối lên đùi Nguyên Dã, nhắm mắt đợi chăm sóc da mặt, Nguyên Dã khẽ hà hơi về phía mắt hắn, Phương Thiệu Nhất mở mắt ra nhìn, Nguyên Dã nói với hắn: “Giờ anh phiền lắm đấy nhé.”

Phương Thiệu Nhất nhấc tay đặt lên ngực mình, còn chẳng cần phải nói.

Nguyên Dã bật cười: “Anh cứ giả vờ đi.”

Sau khi làm xong họ nói chuyện nghiêm túc, ngón tay Nguyên Dã mát xa bên khóe mắt Phương Thiệu Nhất, khẽ gọi một tiếng: “Anh Nhất này.”

Phương Thiệu Nhất không mở mắt ra: “Sao?”

Nguyên Dã mím môi, một lúc sau mới nói: “Sau này anh.. định thế nào?”

Giọng Phương Thiệu Nhất bình tĩnh, không còn ngả ngớn đùa giỡn nữa, hắn từ tốn nói: “Như thường thôi.”

Động tác trên tay Nguyên Dã không dừng lại, nhẹ giọng nói: “Rất nhiều người đoán anh sẽ không đóng phim tiếp nữa.”

Phương Thiệu Nhất vẫn không mở mắt ra, chỉ nở nụ cười, nắm lấy bàn tay Nguyên Dã, vuốt ve lòng bàn tay anh. Một lúc sau Phương Thiệu Nhất nhắm mắt lại mở miệng, nói với Nguyên Dã: “Anh trong phim ảnh là giấc mộng của em, thật vậy à?”

Nguyên Dã đáp một tiếng: “Vâng.”

Phương Thiệu Nhất lại nói: “Người đó cũng là giấc mộng của anh.”

Advertisements

6 thoughts on “Chương 69 – Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anh

  1. “trong lòng không thấy đoạn tình đơn phương nhiều năm này có khả quan” chỗ này tui thấy dùng từ hơn lạ lạ ấy cô, “có khả năng” hay “khả quan” hay “có tính khả quan” gì chứ nhỉ

  2. Không biết tác giả có viết 1 bộ về bé Nhiên không, thằng bé đáng yêu quá đáng >////< Anh Nhất trẻ con cũng là Nhất mười tuổi soái khí, chơi xấu, làm nũng đều vừa đáng yêu vừa ranh mãnh =)))))))

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.