Chương 26 – Câu chuyện tình cũ rích

Chương 26 – Chúng tôi bắt đầu lại! 

Phòng bệnh yên tĩnh đến độ cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

Tôi đi bật đèn, dịch chuyển cái ghế tới bên mép giường, nghiêng nửa người về phía trước, chống khuỷu tay lên chân, làm tư thế chuẩn bị xuất phát từ nội tâm, “Bắt đầu nói đi.”

Hoắc Thời An đần người ra nhìn tôi, dường như nghe không hiểu.

Tôi không lặp lại mà hỏi, “Cậu nói trước đi, hay là để tôi nói trước?”

Hắn nhắm hờ đôi mắt, ánh mắt dừng trên tấm chăn, “Nói gì chứ, đêm hôm khuya khoắt, cậu không mệt nhưng tôi mệt, đừng làm phiền tôi nằm mơ.”

Tôi nhìn hắn, “Mơ cái gì?”

Hắn tránh né ánh nhìn, miệng nhả ra một câu, “Mơ ăn thịt.”

Tôi mặt không đổi sắc hỏi, “Vị thịt thế nào.”

“Thơm…” Bộ dạng Hoắc Thời An như tỉnh lại từ trong ma chướng, trưng bản mặt người chết ra cáu kỉnh nói, “Ơ không, cậu quản tôi mơ gì làm gì? Cậu tắt đèn ngay đi cho tôi cái, tôi muốn đi ngủ tiếp, mẹ nó chứ, đang ngủ ngon thì bị cậu đánh thức.”

Tôi không hề bị lay động, “Cho cậu thêm một cơ hội nữa, có muốn nói chuyện với tôi không?”

Dường như hắn lẩm bẩm, “Nói chuyện gì?”

Tôi nói, “Cậu muốn nói chuyện gì, chúng ta nói chuyện đó.”

Hắn vuốt mấy sợi tóc rối trên trán, kiên quyết nói, “Tôi không muốn…”

“Ban nãy tôi nói rồi.” Tôi cắt ngang lời hắn, “Đây là cơ hội cuối cùng của cậu.”

Hắn nín thở, hung thần ác sát trừng mắt về phía bên đây.

Tôi nhìn điện thoại một chút, “Cho cậu hai phút để suy nghĩ, hết hai phút, nếu cậu vẫn không muốn nói, vậy coi như tôi chưa từng nói gì.”

Hoắc Thời An vẫn trừng mắt nhìn tôi.

Theo thời gian trôi qua, nhịp thở của hắn dần trở nên nặng nề.

Tôi vẫn nhìn điện thoại, “Còn một phút.”

Hoắc Thời An không đợi tới mấy giây đếm ngược đã nổi đóa, “Nói thì nói, ông đây nói chuyện với cậu!”

Tôi đặt điện thoại lên tủ đầu giường, đợi câu nói sau của hắn.

Trông hắn như vừa sống sót qua tai nạn mà vuốt mặt, lúc ngẩng đầu lên ánh mắt tối đen, “Ban nãy có hai lựa chọn, tôi còn có thể lựa chọn không?”

“Không thể,” Tôi hết sức tàn nhẫn nói, “Cậu đã bỏ qua thời gian trả lời.”

“Mịa!”

Hắn khẽ chửi thề một tiếng, co quắp bất động như con cá ướp muối, “Tôi muốn cậu nói trước.”

“Thế sao lúc đó cậu không chọn?” Tôi thay hắn trả lời, “Lúc đó cậu còn đang trốn tránh, giả ngu cơ.”

Sau đó bổ thêm hai chữ, “Đáng đời.”

“…………….”

Phòng bệnh lại rơi vào tĩnh lặng.

Tôi không giục Hoắc Thời An nói chuyện, mà nhớ lại quá khứ của mình, sắp xếp những lời lát nữa muốn nói ra, cố gắng khống chế cảm xúc, muốn biểu đạt được rõ ràng từng chữ.

Không biết qua bao lâu, Hoắc Thời An cất lời: “Bắt đầu nói từ đâu đây? Hay là bắt đầu từ trước kỳ thi tốt nghiệp đi.”

Tôi không có ý kiến, “Được rồi.”

“Ông trời thấy cuộc sống hai chúng ta quá yên ổn hạnh phúc, nên chọn khoảng thời gian đó mà nã pháo về phía hai ta.”

Giọng điệu hắn hờ hững, “Suất cử vào đại học của tôi bị mất, ba mẹ ầm ĩ muốn ly hôn, rất phiền phức, lại bất lực, muốn cậu an ủi tôi, muốn cậu ở bên tôi, nhưng tôi nói chuyện với cậu, lại như nước đổ đầu vịt, cậu không để trong lòng, cũng không để ý tới tôi, tôi mà nói thêm mấy câu, cậu lại nổi đóa lên, tan học cũng không về cùng tôi, nói muốn ra ngoài chơi.”

Tôi bình tĩnh nói: “Khi đó mẹ tôi phát hiện ra chuyện của chúng ta, trong lòng tôi cũng rất mệt mỏi, chỉ là không muốn bị cậu phát hiện ra.”

Hắn sửng sốt.

Qua mười mấy giây im lặng, dường như hắn bị nhắm một dao vào trong tim, không quá khích rống to rống nhỏ, chỉ trắng bệch mặt, gương mặt nhăn nhó đau đớn, “Sao lúc đó không nói với tôi?”

“Chắc là quá ngây thơ đi.”

Tôi cúi thấp đầu, “Ngây thơ cho rằng mình có thể gánh vác được một mình, không ngờ lại không được.”

“Cậu không tin tôi.” Cổ họng hắn gằn ra tiếng thở trầm thấp bi thương, “Phương Hoài, cậu không tin tôi.”

Tôi dựa lưng vào ghế, “Lúc trước hai chúng ta đều mười tám mười chín tuổi, còn chưa bước chân vào xã hội, vẫn còn là thằng nhóc trong trường học, tư tưởng hết sức ngây thơ, thực ra năng lực cũng có hạn, cậu bảo tôi tin tưởng cậu thế nào đây?”

“Huống hồ hồi đó cậu gặp áp lực lớn, đến chuyện của mình còn chưa lo xong, căn bản không có sức lo chuyện của tôi, tôi nói ra, cũng chỉ như ngọn cỏ cuối cùng đè lên cậu, hai chúng ta sẽ sống dở chết dở cố gắng tới thi đại học rồi cũng tan.”

Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, “Đấy đều là cậu tự cho rằng, cậu cũng không phải tôi, sao biết được tôi sẽ thế nào?”

Tôi thở dài, “Thời An, nếu như người nhà cậu biết chuyện hai chúng ta bên nhau, cậu cũng sẽ giống như tôi một mình come out, không muốn để tôi biết, không muốn ba mẹ cậu tới tìm tôi.”

Hắn nhất thời nghẹn họng, nói không nên lời.

Con người ở độ tuổi khác nhau, cách suy nghĩ và hành xử với cùng một chuyện cũng sẽ bất đồng.

Bây giờ không còn là học sinh nữa, trở thành nhân sĩ xã hội, đã trải qua nhiều chuyện, tư tưởng thành thục, năng lực cũng mạnh, đến khi quay đầu nhìn lại chuyện ngày trước, sẽ cảm thấy sao mà mình lại ngây thơ tới vậy, sao lại ngu ngốc như thế, thật sự không thể hiểu được.

Nhưng ở độ tuổi ngày đó, đối mặt với chuyện như vậy, cách duy nhất họ có thể làm là lựa chọn che giấu, cũng là cách bảo vệ tốt nhất.

Suy cho cùng, vẫn là sự kiện kia xảy ra không đúng lúc, khi đó đều quá non trẻ, căn bản không thể ứng phó được.

Hoắc Thời An hít sâu, “Thế mẹ cậu xử cậu thế nào?”

Tôi hời hợt, “Cầm chổi lông gà quật mấy lần.”

Hắn không tin, không thể chỉ đơn giản đánh có mấy lần như vậy, “Cậu không biết trốn à?”

Tôi nói, “Mẹ tôi bị tôi chọc tức điên lên mới ra tay, tôi khiến mẹ phải thất vọng, đáng bị đánh mấy lần mà.”

Hoắc Thời An chống hai tay trên giường, hắn nhìn trần nhà trắng xám, đôi mắt đỏ au, “Phương Hoài, cậu thật độc ác, cậu khiến tôi cảm thấy mình khi đó như một kẻ ngốc.”

Tôi tự giễu, “Ai mà chẳng thế.”

Nói xong câu đó, phòng bệnh lại một lần nữa rơi vào yên lặng.

Tôi và hắn chia tay không giống như trên tivi, không có ân oán kiếp trước, không ngoại tình, không thế thân, toàn mấy thứ cẩu huyết.

Chỉ là trúng ma chú tốt nghiệp rồi chia tay, giống như đại đa số mối tình đầu khác.

Đều là hai con người đương độ thanh xuân đi tới ngã tư nhân sinh, băn khoăn, mê man, cuối cùng lựa chọn hai hướng rẽ khác nhau mà thôi.

Bây giờ hai chúng tôi ngồi đây xuất phát từ tâm can, cùng kể nhau nghe câu chuyện ngày trước, bởi vì hai chúng tôi gặp lại nhau.

Quỹ tích nhân sinh cũng đồng thời hướng về một phía.

Tôi ngồi yên không nói lời nào, những gì cần nói vẫn chưa nói xong, phía sau vẫn còn có chuyện, tôi đang nghĩ nên nói phần kết thế nào cho thật viên mãn.

Hoắc Thời An vẫn duy trì tư thế nhìn trần nhà, hắn giơ tay lên, nhanh chóng lau khóe mắt, “Thế tôi nói chuyện điện thoại với mẹ cậu, giả vờ làm anh em tốt, hai đứa thân thiết với nhau, trong mắt cô tôi khác nào thằng ngốc chứ?”

Tôi nói, “Chứ còn gì nữa.”

“…………”

Tôi không đề cập tới chuyện trước đó, chỉ nhắc tới chuyện sau khi gặp lại, “Topic lần trước do cậu đăng, cậu cải biên câu chuyện của hai chúng ta rồi đăng lên mạng, sau đó đưa cho tôi xem.”

Dường như hắn không ngờ tôi sẽ nói một câu như vậy, lập tức im re không phản ứng lại.

“Cậu đang đánh cược, cũng đang đợi.”

Tôi nhìn hắn, “Nếu tôi vẫn như trước kia, nhất định sẽ nghi ngờ với topic này, tra ID, lần tới địa chỉ của đối phương, thậm chí tìm tin tức cuộc sống của đối phương với tôi mà nói chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ, cậu muốn biết nếu tôi tra ra được là cậu đăng, sẽ phản ứng thế nào, sẽ đưa ra lựa chọn gì.”

Hắn mặt không cảm xúc.

Tôi nhắm đôi mắt đã cay xè, “Nếu tôi không đi thăm dò, nghĩa là đã thay đổi còn nhiều hơn cậu tưởng tượng, cậu sẽ thất vọng, sau đó coi như topic kia cậu ngủ mơ đăng lên, không tồn tại.”

Hắn nhếch môi, “Tôi ngốc lắm, không được thông minh như vậy đâu.”

Tôi bảo, “Đừng khiêm tốn.”

Không đợi hắn ngụy biện, tôi nói, “Thời An, hai ta có thử bắt đầu lại từ đầu không?”

Hoắc Thời An sững sờ nhìn tôi.

“Giống như trong bài đăng của cậu, cậu do dự, tôi cũng do dự, cậu sợ hãi, tôi cũng sợ hãi, hai chúng ta do dự giống nhau, nhưng điều chúng ta sợ hãi lại khác nhau.”

Tôi dừng lại một chút, “Tôi ở nước ngoài đã bỏ đi rất nhiều thói quen cũ, cũng đã nuôi rất nhiều thói quen mới, tôi sợ cậu không thích tôi bây giờ, sở dĩ cậu còn bám lấy tôi, ầm ĩ với tôi là muốn tìm cái bóng trên người tôi, thực tế khoảng thời gian này cậu thật sự luôn miệng nhắc bên tai tôi, nói sao tôi lại thay đổi nhiều như vậy.”

“Mà cậu sợ tôi ở nước ngoài năm, sáu năm, môi trường sống khác biệt hoàn toàn với cậu, cậu sợ hai chúng ta ngoài những chuyện trước đây thì không còn đề tài chung, sợ tôi cảm thấy cậu trở thành người của công chúng xa lạ, sợ tôi không còn thích cậu như trước đây nữa.”

Yết hầu hắn trượt xuống, giọng khàn khàn, “Đã biết rồi à?”

“Lúc xem bài đăng mới biết.” Tôi nói, “Ai rồi cũng lớn lên, trong quá trình ấy cũng đều xuất hiện một vài thay đổi, Thời An, tôi nói rồi, thay đổi thì thay đổi.”

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ tối om, “Nếu không thì sao? Còn có thể thế nào nữa?”

Tôi dùng sức xoa nhẹ hai bên thái dương, “Chẳng như thế nào cả, nếu hai chúng ta không thể rời khỏi cuộc sống của nhau, vậy chỉ có thể chấp nhận, nếu chấp nhận được hoàn toàn rồi sẽ thấy, thực ra chỉ có vậy thôi, vẫn tốt mà, chẳng có gì ghê gớm cả.”

Hắn vẫn trông mắt ra ngoài cửa sổ, không biết có gì đáng xem.

“Dùng cách cũ được không?”

Tôi lấy một đồng xu ra, “Giống như trước, tính mặt hoa, nếu là hoa, hai chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”

Hắn đột nhiên quay đầu trừng to mắt nhìn tôi, bờ môi run rẩy, muốn nói gì đó, lại không thể phát ra thành tiếng.

Tôi nhìn hắn nói, “Tôi muốn tung.”

Dứt lời, tôi liền tung đồng xu lên trên.

Khoảnh khắc ấy, tôi nghe thấy hắn khẽ gầm lên một tiếng, “Mặt số cũng phải bắt đầu lại.”

13 thoughts on “Chương 26 – Câu chuyện tình cũ rích

      1. Thế tức là em càng giục thì nó sẽ sớm được vứt xó đúng k ạ? Vậy sẽ có nhiều bạn không được đọc như em, buồn là phải có hội mới vui.

      2. Thực ra bạn chỉ cần giục 1 lần hoặc thậm chí không cần giục, mình đều ý thức được tiến độ chứ không hề bỏ quên đâu. Bạn đọc bộ Tra thụ cũng biết mà, bộ đấy hơi nặng nề nên mỗi lần để lấy quyết tâm làm với mình hơi khó khăn. Mình đã lên lịch hoàn các bộ đang tiến hành trong năm nay rồi, khi nào mình tìm được cảm giác và cảm hứng thì sẽ làm nhanh thôi. Đơn cử như bộ bách thú, mình mất 2 tháng để đưa từ chương 60 lên 100, mỗi chương đều hơn 5k chữ, mà vẫn làm các bộ khác. Vậy đó.

      3. Vậy vào trang nhà muối là em thấy lịch chủ nhật ra Tra thụ mà hình như mỗi tháng 1 chương nên mong đợi lắm mà k giục hàng tuần được

      4. Đáng lý mình định cuối tuần, sau đó mình thấy bộ đấy cũng ít bạn đọc, nên đợi đuổi kịp Ly hôn thì tăng tiến độ bộ đấy lên. Để ý thì tháng này đã đăng 2 chương rồi, giờ bộ Ly Hôn hoàn thì mình sẽ thử một tuần rồi quyết định lịch post sau đó xem có thể 2-3 chương/tuần không. Cuối tuần trước nhà mình có việc phải ngưng mất mấy ngày, nên lúc bị giục mình hơi có tâm lý giận. Nói chuyện vậy thôi cũng không cần căng thẳng, tại tính mình hơi ẩm ương chứ cũng không định gắt gỏng gì đâu, xin lỗi bạn nhiều cũng mong bạn thông cảm nhé, tối nay mình sẽ up ha.

  1. Đúng rồi, đừng dùng hên xui để đánh cược chuyện của đời mình, mình phải tự nắm lấy nó, nghĩ sao vậy, mặt nào cũng phải hẹn hò thôi :))))

  2. Trước, mị đã không kìm lòng được đi kiếm QT để đọc full. Cơ mà vẫn cảm ơn bạn vì đã ko drop, vẫn tiếp tục nó, giúp mình cảm thụ được trọn vẹn hơn. Cảm ơn bạn! 😍

Leave a Reply to YunHo YunHo YunHo Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.