Chương 65 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

★ Chương 65 ★

“Bị lộ rồi!”

Diệp Minh thấy thời gian không còn sớm, bắt đầu trở về.

Lúc anh quay trở lại tinh hạm sắc trời đã ngả đen, tuy rằng trong tinh hạm có một vài người ở lại, nhưng đều không thân quen, thi thoảng gặp người từng bầu bạn anh cũng chỉ có thể vờ như không quen biết, bởi vì tâm trạng nặng nề ngột ngạt, nên anh chỉ bưng khay đi tới ngồi vào trong góc nhà ăn.

Diệp Minh cúi đầu yên lặng dùng bữa tối, đột nhiên cảm thấy trước mặt có bóng tối che phủ, anh ngạc nhiên ngẩng đầu lên, liền trông thấy Corson ngồi xuống trước mặt mình, tiện tay đặt khay ăn xuống.

Diệp Minh siết chặt dao nĩa, sắc mặt khẽ thay đổi.

Corson vẫn luôn tiết kiệm dè sẻn, chưa từng làm gì đặc biệt, trước giờ cũng luôn ăn cùng các binh sĩ, bởi vậy nên hắn tới đây ăn cơm Diệp Minh cũng không thấy có gì lạ, họ từng giống như vậy, ngồi đối mặt dùng bữa trong nhà ăn.. Nhưng đó là chuyện trước kia.

Bây giờ anh chỉ là một tiểu binh dự bị, theo lý mà nói cũng không quen biết Corson, sao hắn lại muốn tới dùng bữa trước mặt anh?

Diệp Minh nhìn chòng chọc dung mạo người đàn ông lạnh lùng trước mặt, trong lòng ngập tràn tâm tình khổ sở bi thương, anh rất muốn nói cho Corson mình là ai, thế nhưng không thể nào mở miệng, sắc mặt hết sức phức tạp.. Qua hồi lâu, cuối cùng cũng ý thức được hiện tại mình chỉ là một hạ sĩ, không thân không quen với Corson, đối diện với hắn không được thờ ơ, vội vàng muốn đứng dậy hành lễ, nhưng lúc này Corson đột nhiên đè lên bàn tay anh, hắn nhìn xoáy sâu vào anh, thấp giọng nói: “Không cần, tôi không muốn quấy rầy tới mọi người.”

Diệp Minh cảm nhận được bàn tay Corson nhẹ nhàng ấn tay mình xuống, hơi ấm trong lòng bàn tay Corson khiến cơ thể anh hóa đá, vội vã buông rèm mi che đi ánh mắt rối bời, nhẹ nhàng đáp giọng: “Rõ.”

Corson tự nhiên thu tay về, tầm mắt dừng trên khay ăn của Diệp Minh.

Thức ăn của Diệp Minh hết sức đơn giản, chỉ là một miếng thịt cánh nướng, một phần sốt tiêu đen, còn có một cốc sữa bò, cùng với hai quả xanh ở hành tinh Nass.

Corson nhìn tất cả những thứ trước mặt, lại một lần nữa cảm thấy đôi mắt bị đâm nhói đau.

Tại sao.. ngay cả những thứ trước mắt cũng giống ngày xưa như đúc.

Bọn họ từng thường dùng bữa cùng nhau trong nhà ăn, hắn thấy bữa nào Harvey cũng ăn đồ ăn giống nhau, bèn hỏi tại sao cậu không thay đổi, Harvey cười nói với hắn: Tôi đã ăn hết các loại thịt, vẫn là phần thịt cánh nướng là ngon nhất, bởi vậy nên lười thay đổi.

Corson liền hỏi anh: Đến khẩu vị ăn uống cũng không đổi, cậu không thấy ngấy à?

Lúc đó Harvey hơi nheo mắt lại, nở nụ cười xán lạn, ánh mắt sáng trong mà chói lòa, tùy ý lại dịu dàng: Có gì mà không được chứ, tôi chỉ thích một món không thay đổi, điều này nói rõ tôi là một người chung tình không dễ thay lòng.

Corson còn nhớ khoảnh khắc ấy trái tim mình đã rung động, hắn rất muốn hỏi: Vậy nếu em thích tôi, có phải cũng sẽ không thay lòng không?

Thế nhưng lúc đó hắn ngượng ngùng không hỏi.

Sau này thì không còn cơ hội nữa.

Bàn tay Corson đặt dưới bàn từ từ siết chặt lại, hắn phải dùng hết sức mình, mới kiềm chế bản thân không thất thố. Hắn từ từ dời tầm mắt, lại dừng trên hai trái xanh trên khay, cất giọng bình tĩnh hỏi: “Cậu cũng thích trái xanh à?”

Diệp Minh rất hồi hộp, anh gật đầu nói: “Vâng.”

Corson nghe vậy trong mắt lộ ra tia nhìn hoài niệm, hờ hững nói: “Trước đây tôi không thích trái xanh, không thích vị nó vừa chua vừa chát, thế nhưng có một người rất thích, lần nào cũng muốn ăn thứ này.. Sau đó tôi muốn biết vì sao người ấy lại thích nó như vậy, bèn thử ăn mấy lần, đến khi quen rồi mới phát hiện đúng là không tệ. Nó có vị chua ngọt rất đặc biệt, vị mà các trái cây khác không thể thay thế.”

Ánh mắt Diệp Minh hoảng hốt trong thoáng chốc, nhớ tới những chuyện đã qua, giọng anh trở nên nghẹn ngào không thể phát hiện, “Đúng vậy.”

Corson thu tầm mắt, không nhìn Diệp Minh nữa.

Hắn rất sợ mình nhìn anh, lại không kiềm chế được muốn ra tay giết anh, nhưng trước khi chưa thể xác định chuyện gì, hắn không nên hành động theo cảm tính.

Như vậy không có bất cứ điểm nào tốt.

Giọng Corson bình tĩnh, vẻ mặt hững hờ: “Cậu không cần phải căng thẳng, tôi chỉ tới xem cậu đã thích ứng với nơi này hay chưa, tùy tiện nói mấy câu, không cần phải thấy có áp lực trong lòng.”

Sao Diệp Minh có thể không căng thẳng được đây, trước mặt anh là chiến hữu cũ, cũng là người yêu từng thân mật nhất, nhưng bây giờ hắn hận chỉ muốn giết chết anh… Nếu hắn biết thân phận của anh, nhất định sẽ không ôn hòa nhã nhặn ngồi trước mặt anh nói chuyện như vậy.

Dù rằng cuối cùng anh phản bội Hicks, nhưng cũng không thể phủ nhận chuyện mình từng lừa gạt giấu giếm hắn.

Huống hồ, hắn cho rằng anh phản bội nhân loại.

Corson nhìn Diệp Minh vẫn luôn căng thẳng cúi đầu, đột nhiên nhếch khóe môi, ý tứ sâu xa hỏi: “Sao cậu không ngẩng đầu lên, sợ nhìn thấy tôi à?”

Diệp Minh vội vã ngẩng đầu lên, “Không, không ạ.”

Anh vừa ngẩng đầu lên, không khỏi đối mặt với đồng tử mắt màu đỏ đậm sâu thẳm của Corson, cặp mắt ấy bình tĩnh nhìn anh như vậy, dường như muốn nhìn vào thẳm sâu trong tâm hồn anh, Diệp Minh cảm thấy cuống họng mình như bị thứ gì chặn lại, có cảm giác nghẹt thở.

Corson bình tĩnh nhìn anh một lúc, đột nhiên cúi đầu làm như không có chuyện gì xảy ra mà ăn cơm, hắn bảo: “Coi tôi như một người bạn bình thường đi, đừng áp lực.”

Diệp Minh thấy Corson không tiếp tục nhìn mình nữa, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, từ từ dùng bữa, nhưng bởi đang ngồi trước mặt Corson, trong đầu bị đủ tâm tình phức tạp choán lấy, nửa ngày cũng không ăn được mấy miếng, đến bàn tay cầm dao nĩa cũng run rẩy.

Hiện tại Corson ngồi ngay trước mắt, cách mình gần tới vậy.. Nếu như bây giờ nói cho anh ấy biết Roy là kẻ phản bội, liệu anh ấy có tin mình không?

Nhưng hiện tại mình không có bất cứ bằng chứng nào, một sĩ quan cấp thấp mạo muội chỉ một sĩ quan cao cấp là kẻ phản bội, là hành vi quá đỗi hoang đường, đổi lại là bản thân mình, anh cũng sẽ không tin.

Ngay trong lúc tâm lý Diệp Minh ngổn ngang bất định, chợt nghe thấy Corson hỏi mình: “Cậu cảm thấy Harvey thế nào?”

Diệp Minh đờ người, suýt chút nữa không thể nắm chặt chiéc dĩa trong tay, mặt mũi trắng bợt, một lúc sau chật vật nói: “Đó là tên phản đồ.”

Corson khe khẽ thở dài: “Đó là người tôi từng yêu.”

Cuối cùng Diệp Minh không nhịn được mà một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn Corson, con ngươi như bị sương mờ che phủ, bờ môi run lên, “Anh ta..”

Ánh mắt Corson u ám, đồng tử mắt màu đỏ sậm như biển máu lắng đọng cạn khô, chỉ còn đọng lại sự lạnh lẽo và sát ý, hắn mở miệng, “Thế nhưng y phản bội tôi, là “Tông đồ” của Hicks, là kẻ thù của nhân loại.”

Diệp Minh cảm thấy cả người rét run lên, hàn ý trong mắt Corson đóng băng cơ thể anh.

Corson từ tốn nói: “Một tay tôi đề bạt y, tín nhiệm y, trọng dụng y.. Đó là chuyện sai lầm nhất kiếp này của tôi, đáng lẽ tôi phải chịu trách nhiệm cho sự diệt vong của cứ điểm Redrick, chịu trách nhiệm cho sự hy sinh của những người thường dân vô tội.”

Diệp Minh nhớ tới những người kia chỉ trích vu tội cho Corson, cùng với những lời bôi đen, trong lòng bức bối ngột ngạt không thôi.

Rõ ràng hắn quan tâm tới nhiệm vụ của mình như vậy, từng thời từng khắc luôn nhớ tới sứ mệnh của một người quân nhân, vì nhân loại mà không màng sinh tử.. Rõ ràng là người đáng tôn kính nhất, lúc này đây lại phải chịu sự chỉ trích của những người khác.. Không dám phản bác một chút, nói những lời như vậy.

Ẩn dưới lời nói bình tĩnh này là sự bất đắc dĩ, xót xa và bi ai tới nhường nào, không ngôn từ nào có thể hình dung.

Diệp Minh cảm thấy lúc này đây mọi lời an ủi đều cứng nhắc vô dụng, chuyện đã xảy ra, người chết không thể sống lại, anh không thể thờ ơ nhìn Corson tự trách bản thân, cuối cùng chỉ nói: “Đó không phải lỗi của anh, đó là lỗi của Harvey.”

Nếu không có quyền hạn của em, chỉ với Roy thì không thể làm được từng ấy chuyện.. Nếu như ngay từ đầu em không tồn tại, có lẽ mọi chuyện đã có kết quả khác.

Bàn tay Corson hơi dùng sức, hắn mím môi, bình tĩnh nhìn Diệp Minh, qua hồi lâu chỉ nói một từ: “Chúng tôi đều có lỗi.”

Nói đoạn hắn đứng dậy, xoay người bỏ đi.

Diệp Minh nhìn khay thức ăn trước mặt Corson, chiếc dĩa kia đã bị bóp đến đổi hình đổi dạng.

Hẳn là anh rất đau khổ, nhưng em lại không thể an ủi trái tim bi thương của anh, bởi vì tất cả những khổ đau anh đang phải gánh chịu… đều do em mang tới.

Nếu có thể làm lại, thà rằng em chết đi, cũng không muốn để anh khổ đau như vậy.

..

Corson quay trở về phòng của mình, lớp mặt nạ bình tĩnh trên gương mặt cuối cùng cũng vỡ vụn, hắn nện một quyền trên mặt tường kim loại! Bức tường làm từ hợp kim Sina cứng rắn cũng bị đập lõm thành một cái hố!

Có thể thấy ban nãy hắn bẻ cong chiếc dĩa đã  là cố gắng kiềm chế lắm rồi.

Trong đồng tử mắt Corson là sự kiềm chế khổ đau.

Mới đầu chẳng qua hắn cảm thấy Diệp Minh khả nghi, bởi vì anh rất giống Harvey, trực giác khiến hắn không thể xem thường, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới.. có thể Diệp Minh chính là Harvey.

Tất cả mọi chuyện bày ra trước mắt, khiến hắn không thể không liên tưởng tới Harvey.

Nếu coi Diệp Minh là Harvey, sẽ nhận ra tất cả đều có cảm giác quen thuộc, tất cả những chi tiết nhỏ đều giống như đã từng quen biết.

Là mi đúng không..

Nhưng sao mi dám trở về? Không đúng.. con quái vật như mi, đáng lý sẽ không có cảm giác áy náy, cũng không sợ cái chết, bởi vì mi chỉ là một tạo phẩm của Hicks mà thôi, chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh.

Lần này, mi lại muốn cái gì từ chỗ ta?

Ánh mắt Corson lạnh lẽo, qua hồi lâu, hắn lấy bộ đàm ra phân phó: “Gọi Brod tới đây.”

Brod lập tức đi tới, cậu ta vừa đi vào, phát hiện Corson đang đứng trước vách tường, trên tường bị đấm lõm thành cái hố, mà vị đại nhân đó giờ vẫn luôn bình tĩnh tự tin này, lúc này đây trong đôi mắt ngập tràn cảm giác đau đớn sâu sắc, vẻ mặt dữ tợn.

Cảnh tượng này khiến cậu nhớ lại ba năm trước.

Ba năm trước lúc họ phát hiện ra Harvey đánh cắp cơ mật đào tẩu, đồng thời phản bội họ, biểu hiện của nguyên soái cũng như vậy.

Trái tim Brod đột nhiên trĩu xuống, “Anh có chuyện gì cần phân phó?”

Corson từ từ xoay người, con ngươi đỏ sậm hằn lên hàn ý, bờ môi mỏng hé mở: “Tôi nghi ngờ Cavan chính là Harvey.”

Brod nghe được cái tên này, sắc mặt cũng đột nhiên thay đổi, không thể tin nói: “Sao có thể có chuyện đó ——” Nhưng cậu nói được nửa chừng, đột nhiên cảm thấy cổ họng nghẹn lại, sao lại không thể chứ?

Cậu nhớ tới cốc cafe bỏ thêm đường, không biết vì sao trong lòng sinh ra cảm giác quả nhiên là vậy..

Giọng Corson lạnh lẽo: “Nếu lúc trước Hicks có thể cải tạo y, cho y trà trộn vào quân đội loài người, như vậy cũng có thể làm lần thứ hai, không có gì là không thể.”

Hàm răng Brod cắn mạnh phát ra tiếng răng rắc, cậu nhớ tới người em và chiến hữu đã chết đi của mình, trong mắt tràn đầy thù hận khắc cốt, kích động nói, “Em đi giết tên ấy!”

“Đừng kích động!” Corson trầm giọng nói, “Hiện giờ mới chỉ là nghi ngờ, tôi cũng chưa thể hoàn toàn xác nhận thân phận của cậu ta.”

Brod nghe vậy cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút, nhưng đôi mắt vẫn đỏ lên, khó có thể kiềm chế sự phẫn nộ trong lòng mình, chỉ vừa nghĩ tới chuyện Diệp Minh có thể chính là Harvey, lại hận không thể chém y ra làm trăm mảnh, cậu hỏi: “Thế làm sao bây giờ?”

Corson nhắm mắt lại rồi mở ra, trong đôi mắt vương ánh nhìn rét lạnh: “Đầu tiên phải xác nhận thân phận của cậu ta, tôi có việc này cần cậu làm.”

Diệp Minh ăn cơm xong quay trở lại ký túc xá của mình.

【Diệp Minh: Thực ra em vẫn luôn ăn mấy món, chỉ là dùng thuật che mắt mà thôi, hầy.】

【888: Chúc mừng cậu, cuối cùng cũng sắp bị lộ rồi, nhưng tôi thấy hậu quả bị lộ rất có thể là bị xử tử hoặc báo thù.】

【Diệp Minh: Không đâu, vốn là em còn hơi lo lắng, nhưng mấy hôm nay thấy Corson bình tĩnh nói chuyện với em, em cảm thấy nhất định ảnh sẽ không kích động như vậy đâu. So ra mà nói, nhóc Brod mới kích động hơn.】

【888: Haha.】

Ngày hôm sau Diệp Minh tỉnh dậy, phát hiện mọi người vẫn đang bận rộn chuẩn bị làm gì đó, trong lúc còn đang bất ngờ, liền trông thấy Brod đi về phía mình, nói: “Cậu theo tôi tới đây.”

Diệp Minh nghi hoặc đi theo Brod.

Brod chăm chú nhìn gương mặt Diệp Minh, sâu trong đôi mắt là sự kiềm chế lạnh lùng, cậu ta nói: “Ở chỗ tôi có một nhiệm vụ tạm thời, nhưng bởi lúc đi không mang đủ người, nên cậu theo chúng tôi đi một chuyến đi.”

Diệp Minh không chút do dự nói: “Rõ, thưa trưởng quan.”

Brod gật gù: “Tôi chuẩn bị cho cậu đồ chiến đấu, mười phút sau tập hợp xuất phát.”

Thân là một người lính, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, Diệp Minh không hỏi gì, lập tức đi chuẩn bị.

Mười phút sau, Brod dẫn theo Diệp Minh và một tiểu đội mười người rời khỏi tinh hạm, nhiệm vụ của họ là tới căn cứ C452 cách đó không xa cứu viện một tiểu đội đang gặp khó khăn.

Căn cứ C452 vì ở bên ngoài, thuộc khu vực chiến đấu vô cùng nguy hiểm, gần đây bởi vì thất bại, nên nơi đó tạm thời không còn là điểm đóng quân của quân đội loài người, chỉ là một cứ điểm dừng chân tạm thời khi giao chiến.

Nhiệm vụ này nói nguy hiểm thì nguy hiểm, mà nói không nguy hiểm cũng không nguy hiểm, nếu như không đụng độ dị thú lởn vởn bên ngoài thì sẽ rất dễ dàng, nhưng nếu cần phải chiến đấu thì sẽ rất nguy hiểm.

Mới đầu còn vô cùng thuận lợi, nhưng đến khi sắp tới nơi, lại xảy ra chuyện không may.

Phía trước đột nhiên xuất hiện mấy chục con dực xà tạo thành một đội dị thú, dực xà vô cùng gian giảo hung tàn, mặc dù bình thường chỉ có mấy chục con, số lượng không tính là nhiều, nhưng rất khó nhằn, nhất là trong tình huống họ không đủ hỏa lực và nhân số, vẫn rất có tính uy hiếp. (Dực xà: rắn có cánh)

Lúc này Brod ra lệnh cho mọi người tránh né, nhưng đám dực xà kia đã phát hiện ra họ, đến khi ý thức được có rất ít người tới, chúng bắt đầu điên cuồng tấn công!

Diệp Minh thân là một người mới, đương nhiên không tiện biểu hiện quá xuất sắc, thế nhưng bởi vì tình hình trận chiến sẽ lập tức trở nên nguy hiểm, phía Brod căn bản không chú ý tới Diệp Minh, dồn dập nổ súng tấn công tránh né. Diệp Minh còn chưa chuẩn bị sẵn sàng máy móc chiến đấu đã đụng độ với một con dực xà, lúc nghiêng người bắt đầu xuất hiện trục trặc.

Lúc nguy cấp đương nhiên không thể nhẹ tay!

Diệp Minh thông thạo cách sử dụng máy móc chiến đấu, làm một động tác xoay tròn với độ khó cao, lập tức nhắm súng laser vào miệng một con dực xa, bắn thủng nó!

Thế nhưng chẳng mấy chốc lại có thêm một con dực xà tiến tới, mà nhóm Brod bởi vì tránh né mà cách anh mỗi lúc một xa, Diệp Minh không ngừng thử hội họp với họ, nhưng khoảng cách càng ngày càng kéo dài, mắt thấy tình hình nguy cấp, để tránh né mà anh không thể không chạy về một hướng khác!

Đám dực xà đuổi tận không buông, máy móc chiến đấu của Diệp Minh bị hỏng càng lúc càng nghiêm trọng, trên máy không ngừng hiện cảnh báo màu đỏ, Diệp Minh vừa tránh né vừa điều khiển máy móc chiến đấu đang không ngừng lao xuống, lúc này anh trông thấy dãy núi quen thuộc trước mặt, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, lao xuống phía đó! Sau đó nhanh chóng nhảy ra.

Diệp Minh nhớ ra nơi này, nhiều năm trước anh từng cùng Corson tới đây.

Khi đó cứ điểm Redrick còn chưa bị hủy diệt, nơi này vô cùng hòa bình, tuy rằng tạo ra rất nhiều căn cứ cùng với vô số thiết bị quân sự, nhưng chưa từng trải qua ngọn lửa chiến tranh.

Khi đó nơi này hết sức đẹp đẽ.. Núi non xanh biếc, có một dòng suối trong vắt, có những động vật nhảy nhót reo vui.

Nhưng bây giờ nơi đây chỉ là tàn dư bị chiến tranh tàn phá.

Diệp Minh nhớ trong ngọn núi này, có một chỗ tránh nạn hết sức bí mật.

Anh nhanh chóng lăn xuống đất, đi tới bên dưới một vách đá, quả nhiên tìm thấy công tắc mở, anh lập tức nhập password, một cánh cửa kim loại kiên cố lập tức mở ra.

Diệp Minh chạy vào đóng cửa lại, lúc này mới thở phào một hơi, may mà nơi này vẫn còn có thể sử dụng.

Với nơi tránh nạn này, đủ để ngăn chặn vài con dực xà kia.

Lúc bấy giờ những dòng hồi ức xưa cũ cuối cùng cũng mất khống chế ồ ạt ùa về, trong mắt lại một lần nữa hiện lên nỗi hoài niệm.

Khi đó Diệp Minh cùng Corson tới cứ điểm Mulho làm việc, dọc đường trở về, đột nhiên Corson nói không vội, anh dẫn em tới một chỗ, sau đó Corson dẫn anh tới nơi này.

Lúc đó anh không hiểu được hành động của Corson, cảm thấy hành trình dư thừa này hoàn toàn không cần thiết, sau đó ngẫm lại.. có lẽ Corson chỉ muốn có một cơ hội được ở riêng cùng anh.

Con người Corson trong chiến đấu thì cương nghị quyết đoán, nhưng lúc theo đuổi người ta thì rất ngốc nghếch.

Bên môi Diệp Minh treo nụ cười khổ.

Họ ở lại đây hai ngày, Corson giống như một hướng dẫn viên ngốc nghếch, chuyên tâm dẫn anh du ngoạn nơi đây, cuối cùng họ đi tới ngọn núi này, Corson nói cho anh biết ở đây có một chỗ tránh nạn bí mật.

Diệp Minh đưa tay sờ lên bả vai, nơi đó máu chảy đầm đìa, do ban nãy bị thương.

Anh giấu đi những nỗi khổ sở trong lòng, không muốn nhớ lại những chuyện trước đây, những thứ từng rất đẹp đẽ nay đều trở thành cái gai trong lòng.

Diệp Minh từ từ đi vào trong chỗ lánh nạn, anh hơi quay đầu lại, rõ ràng bên trong không có một bóng người, nhưng trong một thoáng ngẩn ngơ dường như anh thấy được một bóng lưng anh tuấn cao lớn đứng ở đó, người đàn ông nở nụ cười dịu dàng với anh, bảo rằng: Harvey, đây là một chỗ tránh nạn cấp B, hòa làm một thể với tinh cầu này, tổng cộng có năm cổng ra vào, em vào từ đây, chỉ cần khóa kín cánh cửa bên trong, những con quái thú kia sẽ không thể tấn công tới.

Diệp Minh gật đầu, tỏ ý đã biết rồi.

Corson lại nói: Ở đây có ba vạn gian phòng, mười sáu nhà ăn, còn có một kho quân dụng và kho chứa đồ, thức ăn dự trữ đủ cung cấp cho mười vạn người sinh hoạt trong một năm. Như vậy nếu thật sự gặp nguy hiểm, còn có thể để họ ở lại đây cứu viện một thời gian.

Diệp Minh cảm thấy rất lợi hại.

Corson cười nói: Mỗi chỗ tránh nạn như vậy hầu như được xây dựng ở mọi tinh cầu, cấp bậc cao thấp không giống nhau, nhưng ít nhất có thể ngăn cản dị thú một thời gian. Thế nhưng nơi này rất an toàn, có lẽ không cần dùng tới nó.. Tuy rằng chúng ta vẫn còn đang xây dựng những thứ này, nhưng anh hy vọng không bao giờ phải dùng tới.

Khi đó Corson nói câu này, ánh mắt tự tin tới vậy, chứ không giống như lúc này đây, trong đôi mắt chỉ có sự thâm trầm tĩnh lặng.. Hắn từng thề sẽ không để Hicks có thể bước qua cứ điểm Redrick dù chỉ một bước.

Mà bây giờ Redrick đã diệt vong.

Diệp Minh u ám nhìn chỗ tránh nạn đã tàn tạ này, nhìn những vết máu khô trên tường, mùi thi thể trong góc.. thầm nghĩ cuối cùng nơi này cũng cần dùng tới.

Bởi vì từng trải qua chiến tranh, nên rất nhiều vật tư trong chỗ tránh nạn được sử dụng, Diệp Minh nhìn một lúc, cũng không tìm được đồ cấp cứu và đồ ăn, trong lúc anh lo lắng, chợt nhớ đồ Corson từng kể với mình, ánh mắt nhoáng lên.

Diệp Minh lần theo con đường trong ký ức, dễ dàng đi tới phòng chứa đồ, đồ trong phòng chứa đã bị chuyển hết đi từ lâu, không để lại bất cứ đồ ăn nào, nhưng anh đi tới một mặt tường, nhẹ nhàng vỗ lên đó một cái, trên mặt tường xuất hiện một bảng điện tử.

Hóa ra nơi này vẫn còn đó.. vẫn không bị sử dụng.

Diệp Minh nhập mật mã Corson từng nói với mình, đây là mật mã thuộc quyền hạn tối cao, có thể khởi động nơi tránh nạn khẩn cấp, lúc đó Corson nói với anh, hy vọng lúc anh gặp nguy hiểm có thêm một con đường sống.

Lúc ngọn lửa chiến tranh diễn ra ngay trước mắt, hắn không màng tới sống chết của mình, nhưng vẫn như cũ hy vọng người mình thích có thể sống sót khỏe mạnh.

Một gian phòng nhỏ xuất hiện, bên trong không có bao nhiêu đồ, chỉ có một vài thiết bị chữa bệnh đơn giản, cùng một ít đồ ăn.

Diệp Minh xé áo mình, lộ ra bả vai đầm đìa máu chảy, cắn răng nhắm súng trị liệu về phía vết thương, súng trị liệu có thể lập tức cầm máu và giúp vết thương khép miệng, thế nhưng bởi không dùng thuốc gây tê nên rất đau.

Diệp Minh cắn chặt môi, mồ hôi lạnh chảy trên trán, cuối cùng vết thương cũng ngừng chảy máu, anh uống một ít thuốc, sau đó ăn một chút đồ ăn.

Anh uể oải ngồi đó, nhắm mắt lại.

Anh muốn nói với Corson, cảm ơn anh, những thứ anh nói với em đều rất hữu dụng, chỉ tiếc là.. có lẽ bây giờ anh đã hối hận vì đã cho em biết phải không.

..

Corson đứng trong tinh hạm của mình, tất cả những hình ảnh kia đều bị thu vào trong mắt hắn.

Từ lúc Diệp Minh bước vào ngọn núi kia, thông thạo nhập password tiến vào khu tránh nạn bỏ đi, thực ra trong lòng hắn đã có đáp án.

Nhưng hắn vẫn tiếp tục nhìn.

Hắn nhìn Diệp Minh bước đi trong hành lang trống trải, cuối cùng không vòng vo mà đi tới phòng chứa đồ, tìm tới những đồ dự trữ còn sót lại, nhìn anh ngồi ở đó, thông thạo trị thương cho mình. Lúc anh làm những chuyện này đều không chần chừ một chút nào, hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới đây.

Khoảnh khắc ấy Corson như ngược lại về rất lâu trước đây, khi đó hắn và Diệp Minh cùng ở đó.

Hắn rất thích cậu chàng này, bất tri bất giác bị anh thu hút, nhưng hắn không biết theo đuổi người khác, cũng không hiểu những chuyện lãng mạn, thậm chí vì sợ bị từ chối mà lần lữa không tỏ tình.

Bình thường họ đều rất bận rộn, đều phải chiến đấu, thậm chí còn không có thời gian để yêu đương, lần đó hắn phá lệ kéo dài hành trình, nhân lúc rảnh rỗi dẫn Diệp Minh tới nơi này, thực ra chỉ muốn có một cơ hội bên nhau.

Nơi này không có chiến tranh, không có người ngoài, chỉ có hai người họ, đây có được coi là một cuộc hẹn không?

Chỉ tiếc là hắn không nghĩ ra phải chuẩn bị quà, hai người ở đây hai ngày, trước khi đi hắn dẫn Diệp Minh tới đây, nói cho anh biết cách mở chỗ tránh nạn, đồng thời nói mật mã tối cao thuộc về mình cho anh biết, hắn thích người này tới vậy, thậm chí nguyện ý chết đi để bảo vệ anh.

Bởi vậy nên hắn nghĩ, dù không cần dùng tới, thì hy vọng anh có thể biết, tôi nguyện ý cùng em hưởng chung những thứ này.

Tôi không thể vi phạm quy tắc cho em nhiều hơn, nhưng một mật mã quyền hạn khẩn cấp tôi vẫn có thể cho em được, đây cũng là lần đầu tiên tôi phá lệ vì một người.

Tôi hy vọng em có thể sống sót khỏe mạnh, hỡi em người mà tôi yêu thương nhất…

Corson nhắm mắt lại, qua máy theo dõi nhìn chàng trai đang ngồi trong khu tránh nạn, ánh mắt dịu dàng dần tan biến, cuối cùng trở nên rét lạnh.

Lúc này bộ đàm vang lên, hình ảnh Brod xuất hiện trong màn hình, vẻ mặt cậu nghiêm túc hỏi: “Tôi đã tách ra theo như anh phân phó, cũng đã để một mình cậu ta rơi vào nguy hiểm, xin hỏi anh đã xác nhận thân phận của cậu ta chưa? Nếu như không phải, chúng ta có cần đi cứu viện không?”

Corson từ từ di chuyển con ngươi, đôi mắt kia dường như đã bị bóng tối phủ đầy, hắn nói: “Tôi đã xác nhận, cậu ta chính là Harvey.”

Brod nghe được lời này, trong mắt liền hằn lên thù hận khắc cốt, cũng không thể giữ sự bình tĩnh nữa, oán hận nói: “Bây giờ tôi lập tức đi giết tên ấy!”

Corson chắp tay sau lưng, qua hồi lâu vẫn không nói gì.

Brod lo lắng nói: “Anh ra lệnh đi! Tôi lập tức đi tới đánh lén tên ấy, đảm bảo sẽ không để tên ấy có cơ hội đào tẩu!”

Ánh mắt Corson u ám thâm thúy giống như vũ trụ sâu thẳm, qua hồi lâu cuối cùng cũng nhấc mắt nhìn về phía Brod, bờ môi mỏng mím chặt thành đường thẳng, giọng nói lạnh lẽo thấu xương, gằn từng chữ rành rọt: “Không, giờ cậu đi cứu cậu ta, sau đó đưa cậu ta trở về!”

2 thoughts on “Chương 65 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.