Phiên ngoại 1 – Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anh

image

★ Phiên ngoại 1 ★

“Em chạm vào nó như chạm vào trái tim anh”

——  Sao đột nhiên lại livestream thế? Có gì hot? Bị hack tài khoản à?

—— Chắc là bị hack rồi 2333 mọi người đến nhanh quá, mị lag luôn rồi!

—— Không phải hack đâu! Cái người đeo khẩu trang kia không phải anh Nhất hay sao? Trời ạ, trông anh ấy gầy đi nhiều quá..

—— Dã Phi còn chưa tỉnh ngủ nữa kìa, livestream làm gì vậy! Mị khóc luôn rồi được nhìn thấy họ như này mà vui quá uhuhuhuhu

Cát Tiểu Đào livestream trên weibo của Phương Thiệu Nhất luôn mà không nói lời nào. Mọi người vào đều ngơ ngác, đến khi trông thấy rõ thì bùng nổ. Phương Thiệu Nhất gọi một tiếng “Anh Nguyên Dã” sến quá, không nhạt nhẽo một chút nào, trên bình luận toàn là “Aaaaaaaa” “Hahahahahahaha”, hơn nữa lại có người mới vào hỏi tình huống gì vậy, màn hình chạy nhanh đến mức không thấy rõ chữ.

Nguyên Dã vừa mới tỉnh ngủ bị Phương Thiệu Nhất và Cát Tiểu Đào làm cho ngơ ngác, người cầm điện thoại bảo anh giơ dấu “2222”, Nguyên Dã nói “2222 cái quần què” lại khiến cho bình luận chạy nhanh chóng mặt. Sau đó không dừng lại, tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn.

Phương Thiệu Nhất ôm ngực nói đau phổi, Nguyên Dã chịu thua xuống xe bảo “Đừng đau nữa mà Phương ỏn ẻn”, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến fans cặp đôi khóc ròng một năm. Hai cái con người sến sẩm này, Nguyên Dã biết rõ hắn giả bộ, nhưng trong mắt vẫn toát lên sự lo lắng. Nguyên Dã không phải diễn viên, thái độ anh chân tình tự nhiên hay là diễn chỉ cần liếc mắt là thấy được.

Livestream đi nhận chứng nhận kết hôn quá lộ liễu, cũng chơi trội quá rồi, chưa từng có người làm như vậy. Lúc Phương Thiệu Nhất nói chuyện trên bình luận đều khóc ròng, hai người họ chẳng mấy khi khoe khoang tình cảm với người ngoài, cho nên khi người lạnh lùng như Phương Thiệu Nhất nói từng câu từng chữ tình cảm, không thể không thấy cảm động.

Dưới bình luận đều xin họ hãy tổ chức hôn lễ một lần nữa, giống như hôn lễ long trọng năm nào. Phương Thiệu Nhất cười bảo: “Hai đứa anh đều cưới lần hai rồi, cưới lần hai thì phải khiêm tốn một chút, không làm đâu.”

Nguyên Dã cười mỉa: “Anh thì khiêm tốn quá cơ.”

Từ lúc điền vào đơn phục hôn hai người họ hạch họe lẫn nhau, bây giờ vẫn còn giận dỗi không yên.

—— uhuhuhuhu mị khóc hết sạch giấy ăn rồi!

—— Tây hồ ngập nước mắt mị! Bữa nay mị cho mực nước Tây hồ dâng lên 5cm luôn!

—— Cảm động quá, thật sự thật sự thật sự thương hai người họ..

—— Cưới lần hai vẫn phải làm đám cưới chứ các anhhhhh, bọn em chuẩn bị tiền mừng rồi màaaaaa

—— Ban nãy có chế nào thấy anh Nhất nắm tay anh Dã ký tên hông! Có ảnh chụp màn hình hông mị hụt mất rồi!!!

—— Mị cũng bị hụt mất, nước mắt nhèo nhoẹt làm mờ hết cả mắt!!

—— Cơ mà sao lại nắm tay Nguyên Dã ký tên thế, đừng nói là bị ép buộc thật nhá, không dám nghĩ tiếp…

Trước khi Cát Tiểu Đào tắt livestream nói với điện thoại: “Đến đây thôi, tôi tắt đi nhé.”

Trên màn hình mọi người tặng quà liên tục không muốn cậu tắt máy, livestream thêm một lúc nữa đi. Cát Tiểu Đào nói: “Tôi phải đưa hai anh ấy về nhà, hoàn thành nhiệm vụ rồi, mai tôi tới tìm anh Dã nhận mệnh.”

Nói rồi dứt khoát thoát khỏi livestream, vô cùng lạnh lùng.

Không cần nghĩ cũng biết trên mạng đang bùng nổ rồi, dọc đường về Nguyên Dã véo cổ Phương Thiệu Nhất, tỏ vẻ hung dữ, “Anh rảnh quá à? Dạo này anh khỏe rồi chứ gì? Có sức rồi chứ gì? Anh dằn vặt cái gì vậy hả?”

Phương Thiệu Nhất xoay chiếc nhẫn trên tay, cười nhạt không nói lời nào.

Nguyên Dã thực sự hận không thể bóp chết hắn: “Anh mấy tuổi rồi còn chơi trò này, anh không thấy mất mặt à? Ban nãy nếu không phải quá nhiều người em lại không thể làm mất thể diện anh thì em đã quay đầu bỏ đi từ lâu rồi đấy anh giai ạ.”

Phương Thiệu Nhất nhún vai một cái, còn rất vô tội nói: “Thế em đi đi.”

Nguyên Dã bị hắn chọc tức đến mức cười gằn, lại bó tay với hắn, anh chỉ vào Phương Thiệu Nhất, không còn lời nào để nói. Lúc ngồi thẳng người dậy trông thấy Cát Tiểu Đào đang liếc trộm qua gương chiếu hậu, ban nãy chỉ mải tính sổ với Phương Thiệu Nhất, quên mất tiêu vẫn còn cậu cu này. Nguyên Dã vỗ đầu cậu, lạnh lùng cười gằn, dán người về phía trước hỏi: “Đào ghê gớm phết nhỉ?”

“Đâu có đâu, có ghê chút nào đâu! Anh Dã à!” Cát Tiểu Đào rụt cổ lại: “Anh em lấy công việc ra uy hiếp em, nói em không phối hợp sẽ đuổi em, hoặc giữ em lại công ty, không đưa em theo cùng nữa!”

Phương Thiệu Nhất ở phía sau lạnh lùng nói: “Cậu ta chém đó.”

Cát Tiểu Đào nhìn Nguyên Dã: “Em không chém mà anh Dã.”

Phương Thiệu Nhất còn nói: “Anh không uy hiếp cậu ta.”

Đúng là Phương Thiệu Nhất không uy hiếp cậu, chuyện tưng bừng như vậy Cát Tiểu Đào còn cần người ta uy hiếp à? Không dẫn theo cậu 80% cậu còn không vui, xem chuyện vui không chê chuyện lớn.

Bọn họ mỗi người một câu khiến Nguyên Dã phiền chết đi được, chẳng thèm đếm xỉa tới ai nữa, nhắm mắt lại dựa vào lưng ghế, không nói lời nào.

Đưa người về rồi, Cát Tiểu Đào giúp đỡ thu dọn rồi đi ngay, không dám ở lâu hơn một giây.

Nguyên Dã chỉ gọi điện cho ba mẹ anh, họ cũng đã biết chuyện này, chắc bây giờ không ai là không biết nữa cả. Nguyên Dã nghe điện thoại ngượng ngùng, giọng cũng không mấy lớn, nhỏ giọng hừ hừ: “Vâng ạ, kết hôn rồi.”

“Bác còn gọi điện thoại cho mẹ nữa ạ?” Nguyên Dã bật cười bảo, “Vâng, thì cứ nghe thôi.”

“Anh ấy á, anh ấy vẫn khỏe re, mẹ không thấy trên tivi ạ?” Nguyên Dã nhìn Phương Thiệu Nhất một chút, “Nếu anh ấy chưa khỏe thì sao giở trò này được?”

“Con biết rồi ạ, con tắt máy nhé, có chuyện gì thì gọi vào số riêng tư của anh ấy. Sáng ngày kia con về.”

Cúp máy rồi Nguyên Dã tắt điện thoại ném sang một bên, điện thoại của Phương Thiệu Nhất cũng đã tắt từ lâu, chỉ để lại số tư nhân, rất ít người biết. Sau khi tắt máy Nguyên Dã muốn đi tắm, vừa đi vừa cởi quần áo, còn chưa vào tới phòng tắm đã cởi sạch rồi.

Phương Thiệu Nhất đang định đứng dậy, Nguyên Dã nói: “Anh mà dám đi vào em đập phổi anh đấy.”

Phương Thiệu Nhất khựng lại, đợi anh dứt lời thì đứng lên, không coi đó là chuyện gì to tát. Nguyên Dã bèn nói: “Anh đứng yên ở đó cho em, món nợ giữa hai chúng ta vẫn chưa tính xong đâu.”

Vẻ mặt anh hơi nghiêm túc, Phương Thiệu Nhất suy nghĩ trong thoáng chốc, lại đàng hoàng ngồi xuống. Nguyên Dã bưng vẻ mặt đấy đi vào phòng tắm, lúc đóng cửa lại mở nước ra thì không kiềm chế được biểu cảm nữa, liền mềm nhũn, khóe mắt chân mày đều vương tia cười dịu dàng.

Anh chỉ dọa thế thôi, để Phương Thiệu Nhất ‘tém’ lại, anh cố ý làm như không vui. Tất cả đều là giả bộ, sao có thể giận thật được.

Phương Thiệu Nhất khiêm tốn suốt nửa cuộc đời, mấy lần khoa trương lộ liễu như vậy đều vì Nguyên Dã. Lần này hắn làm như vậy, suy cho cùng vẫn là công khai cho Nguyên Dã một thân phận bình đẳng, thậm chí còn hạ thấp mình hơn Nguyên Dã. Bởi vì trước đây Nguyên Dã chủ động đứng ra gánh tội ly hôn, sau đó người ngoài vẫn cảm thấy Nguyên Dã phải theo đuổi lại hắn, đợi xem trò cười của anh. Nếu hai người làm lành mà không nói gì, hoặc chỉ đơn giản nói một tiếng phục hôn, người khác sẽ cho rằng mối quan hệ này là Nguyên Dã theo đuổi lại.

Bởi vậy nên Phương Thiệu Nhất đứng trước mặt tất cả mọi người xin được phục hôn, không khoác lác câu nào, mấy lời hắn nói ra đều xuất phát từ nội tâm. Một mối tình hẳn là nên được tôn trọng bình đẳng, Phương Thiệu Nhất không muốn Nguyên Dã không được tôn trọng.

Những điều này chẳng lẽ Nguyên Dã lại không hiểu?

Ngày hôm đó sau khi hai người tắm xong, Nguyên Dã cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần đùi rộng rãi, ngồi trên thảm, tư thế ngồi cũng hết sức phóng khoáng, một chân duỗi ra, cánh tay gác trên đầu gối, muốn nói chuyện với Phương Thiệu Nhất.

Phương Thiệu Nhất hết sức thuận theo mà đi tới ngồi xuống đối diện anh, hắn hỏi: “Nói chuyện xong mình dưỡng da nhé?”

Nguyên Dã nói: “Anh tự đi mà dưỡng.”

Phương Thiệu Nhất trả lời rất thuận miệng: “Anh không giơ tay được một lúc lâu đâu, vai đau lắm.”

Nguyên Dã “hừ” một tiếng, thế thì anh cứ để nguyên đi, đừng dưỡng nữa, dù sao thì sắp tới cũng không đóng phim.”

Phương Thiệu Nhất im re không phản kháng, còn gật đầu. Hắn không bán thảm trông còn đáng thương hơn, Nguyên Dã biết hắn đang diễn, chút thiên phú ảnh đế lúc không đóng phim vẫn còn nguyên. Dẫu có vậy Nguyên Dã vẫn không chịu được cảnh hắn mím môi không ho he tiếng nào, anh đưa tay nâng cằm hắn lên: “Đừng diễn nữa.”

Phương Thiệu Nhất ngước mắt lên nhìn anh, Nguyên Dã nói: “Giờ không còn người khác, chuyện hai chúng ta cũng yên ổn rồi, bây giờ nhân lúc rảnh rỗi nói rõ chuyện giữa hai chúng ta đi.”

Nói rõ cái gì? Đêm phục hôn lại phải đi nói chuyện gì hả? Trong lòng Phương Thiệu Nhất không muốn một chút nào, phục hôn rồi không làm gì hả? Không đóng cọc mà ngồi yên dưới đất nói chuyện là sao? Đôi chồng già nó là như vậy hả? Sao không có khí thế chút nào vậy?

Thế nhưng hắn vẫn im re không nói gì, thành thật gật đầu.

Nguyên Dã lùi về phía sau giường, gác tay lên giường, liếc mắt nhìn Phương Thiệu Nhất, hỏi rằng: “Trước mặt cánh phóng viên, anh nói trước giờ không thật sự muốn ly hôn với em à?”

Phương Thiệu Nhất nhìn anh, “Ừ” một tiếng.

Nguyên Dã cười gằn, bảo hắn: “Chém gió.”

Phương Thiệu Nhất nói: “Không đâu, thật mà.”

“Yêu tinh nói dối.” Nguyên Dã còn nói hắn một câu.

Phương Thiệu Nhất nhướng mày, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, hắn bảo: “Anh không nói dối, anh nói dối hay không em không biết à?”

Nguyên Dã nhìn hắn, hai người đối diện với nhau, cùng nhìn đối phương, chẳng ai chịu nhường nhịn.

Một lúc sau vẫn là Nguyên Dã mở miệng trước, thầy Nguyên Dã muốn lật lại chuyện cũ.

“Anh xóa biển số xe em, ở bên bảo vệ không nhận ra biển số xe, anh nói sao? Có ý gì, em không thể tới căn nhà này? Nhà này không liên quan gì tới em nữa à?” Nguyên Dã hỏi hắn.

Phương Thiệu Nhất không biết anh đang nói gì: “Anh xóa biển số xe em làm gì?”

Nguyên Dã nhướng mày: “Xe em không lái vào cổng được, anh bảo bảo vệ xóa biển số chứ gì, ghê gớm nhỉ.”

Phương Thiệu Nhất mờ mịt hỏi anh: “Hai cái xe dưới nhà không phải của em hay sao? Không lái vào được?”

Nguyên Dã nói: “Đừng có đánh trống lảng, em đang nói lúc ly hôn, trước khi tham gia show.”

Phương Thiệu Nhất chau mày lại: “Anh không làm thật mà, Tiểu Đào lại càng không.”

Nguyên Dã biết Phương Thiệu Nhất không nói dối mình, nhưng lúc đó anh không vào được thật. Sau đó hai người mờ mịt nhìn nhau, Phương Thiệu Nhất đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hỏi Nguyên Dã: “Em nộp phí bảo vệ từ hồi nào.”

Nguyên Dã nói: “Ai mà nhớ được, lúc chuyển vào nộp mấy năm liền em quên mất rồi.”

Phương Thiệu Nhất nói: “Em chuyển đi rồi anh cũng không về đó nữa, nợ phí mấy tháng, xe anh cũng không vào được, sau đó Tiểu Đào phải đi đóng bù. Chắc là có chuyện này, em không nói anh cũng quên mất.”

Nguyên Dã trừng mắt nhìn, thực ra lúc đó vì chuyện này mà trong lòng anh ít nhiều cũng hơi khó chịu, khiến lúc anh vào thu dọn cứ buồn mãi, cảm thấy Phương Thiệu Nhất muốn cắt đứt hoàn toàn với mình. Té ra là nợ phí à? Điều này thật sự khiến Nguyên Dã dở khóc dở cười.

Cảm giác lại bị cuộc sống thao túng.

Món nợ cũ đâu chỉ có một.

Nguyên Dã lại hỏi tiếp Phương Thiệu Nhất: “Anh không muốn ly hôn với em, anh muốn xem em một chút là có ý gì, thế lúc ghi hình cho chương trình anh giận dỗi em cái gì? Anh dỗi em thì em làm lành với anh được à?”

Phương Thiệu Nhất liếc nhìn anh một cái: “Em dỗi anh trước mà.”

“Em dỗi anh bao giờ cơ?” Nguyên Dã “Hừ” một tiếng, “Lại nói anh ép em ký tên, em không được tức à? Em không được dỗi anh à?”

“Thì được,” Phương Thiệu Nhất gật đầu, sau đó nói, “Nhưng anh cũng khổ sở chứ bộ. Trong lòng em đã nghĩ tới chuyện chia tay rồi, anh không giữ được em nữa. Em nói không muốn để tình cảm đang căng tràn sức sống thành ra yếu đuối tàn tạ, câu này quá sắc bén. Tình cảm của anh tàn tạ? Trước khi nó tàn thật anh sẽ giữ nó tươi nguyên.”

Phương Thiệu Nhất nói có sách mách có chứng, mỗi một câu nói như đâm vào nơi mềm yếu nhất trong lòng Nguyên Dã, nói điều mà cả hai người họ hiểu nhất. Nhưng nói ra rồi thì không còn đau đớn nữa, chuyện đã qua cả rồi. Cuối cùng thầy Nguyên Dã hơi chật vật, hắn lại nói: “Hơn nữa anh cũng không dỗi em.”

“Không dỗi á?” Nguyên Dã lấy mu bàn tay che dưới chóp mũi, cũng không còn buồn bã nữa, chẳng còn tâm trạng nào cả, “Em còn có thể cảm nhận được anh khó chịu sao? Còn có thể sao?’, ‘Đừng động vào vali của anh’, ‘Thiếu tình yêu à’, có câu nào không phải anh nói không?”

“Anh ho như vậy chẳng lẽ em không cảm nhận được anh khó chịu? Đừng nói anh khó chịu, em không khó chịu chắc? Trong vali anh đựng vàng à? Em muốn dưỡng da cho anh thì anh đen mặt bảo em đừng động vào.” Nguyên Dã nói tới đây tìm một quả quít ném lên đùi Phương Thiệu Nhất, nghiêm mặt nói: “Thế còn dưỡng da quái gì nữa, lát nữa anh tự làm một mình đi, Tiểu Nguyên không động vào đồ của anh. Còn kêu em thiếu thốn tình yêu, em có thiếu hay không không phải anh cũng nện rồi à? Còn cắn nát miệng em nữa, em thấy anh muốn tìm cớ để làm thì có, sao rắc rối thế muốn làm thì nói thẳng ra đi.”

Những chuyện này Nguyên Dã vẫn ghi nhớ trong lòng, từng chuyện từng chuyện một, không quên dù chỉ một chút.

Phương Thiệu Nhất nhặt quả quýt lên bóc vỏ, nhét một múi vào trong miệng Nguyên Dã, trả lời rất lưu loát: “Muốn làm.”

“…Cút đi cho em.” Nguyên Dã nói.

Phương Thiệu Nhất đi tới ngồi, nhích tới từng chút từng chút ôm lấy Nguyên Dã, bảo rằng: “Thầy Nguyên Dã à tha cho anh đi, đừng truy cứu nợ cũ nữa.”

Nguyên Dã cười gằn: “Không bóc phốt của anh ngay trước ống kính đã là em nhân từ lắm rồi.”

Phương Thiệu Nhất cũng không nhiều lời, bám lấy người ta mè nheo, hết hôn lên mặt lại hôn xuống cằm, im lặng dỗ dành.

Tính nợ cũ nửa buổi rồi, nếu tiếp tục thầy Phương lại đau phổi mất. Nguyên Dã thở dài, anh bảo: “Thôi bỏ đi, chuyện lâu rồi không tính toán nữa, chúng ta nói chuyện gần đây đi.”

Phương Thiệu Nhất dè dặt hỏi: “Gần đây cũng có à?”

“Sao lại không?” Nguyên Dã nhoẻn cười, nhưng trong mắt không có ý cười, “Nửa đêm nửa hôm có trai trẻ tới gõ cửa phòng hả? Thầy Phương? Trai trẻ còn muốn mát xa cho anh nữa, ngọt ngào quá nhở?”

Mấy vấn đề nguyên tắc này không thể thừa nhận, Phương Thiệu Nhất lập tức lắc đầu: “Không có chuyện đó đâu, em cũng nghe thấy mà, anh không cho cậu ta vào.”

“Anh không cho cậu ta vào,” Nguyên Dã gật gù, sau đó chau mày lại, “Thế nhưng anh chặn thương tích cho người ta! Anh chặn bị trọng thương rồi, chặn mất nửa cái mạng của em.”

Phương Thiệu Nhất nhẹ nhàng vuốt ve vành tai anh, cứ xoa xoa vuốt vuốt, còn không dám cãi lại. Chuyện hắn bị thương như một con dao trong lòng Nguyên Dã, mỗi lần nhớ tới lại khoét sâu vào vết thương.

Một lúc sau, Phương Thiệu Nhất khẽ nói: “Anh sai rồi. Nhưng cậu ấy là ai cũng không liên quan, em biết tính anh mà, có bao giờ anh để ý người khác đâu.”

Có gì mà Nguyên Dã không biết? Anh lấy nợ cũ ra tính toán chỉ là muốn nói ra những chuyện trước đó khiến mình cảm thấy khó chịu không được thoải mái, trước đây cũng bởi vì cứ im lặng không nói gì nên mới để xảy ra chuyện, bởi vậy nên bây giờ phải nói rõ ràng ra, không nói không được.

Nói tới nói lui thấy mệt mỏi, Nguyên Dã đứng dậy, giậm chân, ném ra một câu: “Được rồi hôm nay nói tới đây thôi, trước mắt em chỉ nhớ ra mấy chuyện này.”

Phương Thiệu Nhất túm lấy quần anh, ngước đầu lên: “Đi đâu vậy?”

Nguyên Dã cúi đầu nhìn hắn, nở nụ cười: “Em thì có thể đi đâu được? Em đi rửa tay, không muốn dưỡng da à? Phương ỏn ẻn.”

Phương Thiệu Nhất buông tay ra, Nguyên Dã đi rửa tay, Phương Thiệu Nhất hết sức tự giác lên giường nằm ngay ngắn đợi dưỡng da.

Nguyên Dã xoa nóng lòng bàn tay rồi bôi essence cho Phương Thiệu Nhất, lúc tới huyệt thái dương bên khóe mắt anh ấn nhẹ một cái, vừa làm vừa nói: “Cũng là em mềm lòng, nếu không anh đen mặt với em như vậy một lúc, em thấy cả đời anh không được hưởng đãi ngộ này nữa đâu, thầy Phương đắt giá quá nhỉ.”

“Không đắt giá.” Phương Thiệu Nhất nhắm hai mắt lại, khẽ nói: “Anh không đắt giá, trong vali của anh cũng không đắt giá.”

“Thế à?” Nguyên Dã thuận miệng hỏi.

Phương Thiệu Nhất mở mắt ra, có hơi mất mặt, hắn nắm lấy tay Nguyên Dã, hôn lên lòng bàn tay anh một cái, cuối cùng thở dài, từ từ kể: “Trong vali của anh.. có một cuốn sách mới của thầy Nguyên Dã, có một quyển sổ trong đó kẹp mấy chục bài thơ tình, cũ rồi, anh đi đâu cũng muốn mang theo. Em chạm vào nó như chạm vào trái tim anh.. Nhưng lúc đó anh không dám để em chạm vào, anh không biết liệu em có còn muốn nó hay không.”

Nguyên Dã bị Phương Thiệu Nhất nắm tay, anh chớp mắt, lại không thể nói nên lời. Chạm tới chạm lui, lại thấy trái tim mình như bị người ta khẽ chạm vào.

Suy cho cùng Nguyên Dã cũng không bằng Phương Thiệu Nhất, đâu chỉ thua kém một bậc thôi. Tính xong nợ cũ nửa buổi, chiêu nào cũng bị người ta đáp trả. Cuối cùng mềm lòng tan chảy, hơn nữa Phương Thiệu Nhất lấy lùi để tiến mà liên tục làm nũng chịu thua, hắn thì giỏi chuyện này quá mà.

Bấy giờ anh mới thấm thía lúc Phương Thiệu Nhất nói câu đó trong lòng cảm thấy thế nào.

—— Được rồi, em muốn gì anh cũng cho em. Đã đủ chưa? Còn muốn gì nữa? Em muốn gì cứ nói ra là được rồi.

Advertisements

11 thoughts on “Phiên ngoại 1 – Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anh

  1. Vượt qua trở ngại tâm lí thì hai thanh niên cứ phơi phớt trở lại thời kỳ ngọt ngào nhức não.
    Đoạn 2222 cái quần què tui cười chớt

  2. Đọc cmt thấy nhiều người cho rằng 1 trong 2 người yêu nhiều hơn, hy sinh nhiều hơn. Nhưng t lại thấy 2 người họ ko ai yêu nhiều hơn ai, sâu đậm như nhau cả. Chắc do cảm nhận khác nhau nhỉ!
    Định đọc xong hết mới cmt như tự nhiên muốn cmt luôn ở chương này.
    Cảm ơn cô Muối đã edit nhé! Truyện hay lắm! Yêu chết bà tác giả. Thích từ Hình xăm sang tới đây.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.