Chương 108 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 108 – Nhân khí Lục Áp lên đỉnh! =))))))) ★

Chu Mẫn thấy vườn trưởng và anh Lục đi tới, vội vã chào hỏi họ. Sau khi kết thúc kỳ thực tập, bởi vì biểu hiện rất tốt, lại là người địa phương, Chu Mẫn được giữ lại, tuy rằng bây giờ làm việc ở phòng thú y rất nhẹ nhàng, nhưng sắp bắt đầu tiến cử động vật cho khu nuôi thả, phải tăng cường người.

“Vườn trưởng, anh Lục.” Chu Mẫn len lén nhìn, cứ cảm thấy vẻ mặt của vườn trưởng và anh Lục là lạ.

Kể từ đợt thực tập, Lục Áp là nhân vật thần bí nhất trong lòng các thực tập sinh, trông đến là đẹp trai, lại còn xuất quỷ nhập thần, không biết làm việc ở đâu, trước giờ chưa từng nói.

Thế nhưng dường như quan hệ của Lục Áp với vườn trưởng rất tốt, có rất nhiều người thân nhà hắn cùng tới Linh Hữu, chỉ điểm này thôi đã có thể thấy vườn trưởng Đoàn rất hào phóng.

Cũng không biết ban nãy xảy ra chuyện gì, bầu không khí giữa hai người cứ là lạ.

“Kỳ Tích có ở đây không?” Đoàn Giai Trạch nghiêm túc hỏi.

Chu Mẫn: “….Ở bên trong.”

Cô chẳng hiểu nổi, Kỳ Tích không ở đây thì ở đâu được chứ, ra ngoài đi dạo à?

Đoàn Giai Trạch đi vào nhìn, Từ Tân đang cho Kỳ Tích ăn, đúng lúc cho ăn xong, vừa đi ra mở miệng nói: “Vườn trưởng à, nghe nói đám cánh cụt hoàng đế bên kia giao phối rồi, anh có quay video không?”

Anh ta còn nhìn máy ảnh trong tay Đoàn Giai Trạch.

Đoàn Giai Trạch: “…………”

Đoàn Giai Trạch muốn chết cho rồi, không tiện nhắc lại chuyện video, chuyện ban nãy ngoài cửa khiến anh rất khó xử.

Lúc đó Lục Áp biến sắc, ánh mắt vô cùng kỳ quái, vừa nhìn đã biết nhất định đã hiểu lầm điều gì rồi, Đoàn Giai Trạch vội vã nói một câu “Coi như em chưa từng nói gì” rồi vội vã đi vào, cứ như chạy thoát thân.

Lúc này Từ Tân lại đòi xem video, anh dám bật lên chắc?

Bật video hai con chim giao phối, Lục Áp người ta mà xem cứ như xem H vậy, tuy rằng không cùng loài.

Đoàn Giai Trạch dúi máy ảnh vào lòng Từ Tân, nói qua loa: “Cậu cầm đi, kín đáo xem.”

Từ Tân: “????”

Anh ta ngơ ngác nhìn xuống máy ảnh, không hiểu sao chỉ một video tư liệu cánh cụt hoàng đế giao phối cũng phải lén lút xem, thế nhưng xuất phát từ sự tôn trọng vườn trưởng, anh ta vẫn cất máy ảnh đi.

Đợi sau khi Từ Tân ra ngoài, Đoàn Giai Trạch bèn thả Kỳ Tích ra.

Kỳ Tích liền nhào vào lồng ngực Đoàn Giai Trạch, được Đoàn Giai Trạch vuốt ve, nó thích chí ngẩng cổ lên.

“Ban nãy…” Lục Áp từ tốn mở miệng, vừa nhìn vẻ mặt thôi đã biết không ổn rồi, ai biết được hắn hiểu nhầm Đoàn Giai Trạch thế nào.

Đoàn Giai Trạch bị dọa chết khiếp, suýt chút nữa nhảy bật ra khỏi ghế, sợ hãi nói: “Hiểu lầm, hiểu lầm thôi, ban nãy em nhất thời không nhớ tới, nhân tộc chúng em không để ý, không cố ý đâu, coi như em đùa chút thôi.”

Lục Áp sửng sốt một chút, trong giọng nói có vẻ nghi ngờ và không tình không nguyện nói: “Không cố ý thật?”

Khóe miệng Đoàn Giai Trạch giần giật: “..Thật mà.”

Mịa nó, ai cố ý cho anh xem phim chim hú hí chứ! Vẻ mặt không tin kia là sao hả?

Lục Áp dừng lại một chút, dạy dỗ: “Sau này không được như vậy nữa, thứ như vậy có thể tùy tiện bật à? Khiến bản tôn… hừ..” Khiến bản tôn sợ hãi! Không biết xấu hổ à!

Đoàn Giai Trạch: “………”

Đoàn Giai Trạch não nề, anh chỉ mở cảnh hai con chim hú hú hí hí thôi mà, sao làm như anh giở trò lưu manh thế, Lục Áp chưa từng xem “Thế giới động vật” à, nếu không đã biết rồi. Ây dà, khác biệt chủng tộc, khác biệt chủng tộc mà!

Kỳ Tích nhìn hai người nói chuyện mà không hiểu, kêu mấy tiếng.

Lục Áp liền nói với Kỳ Tích: “Đừng hỏi, trẻ con không nên nghe.”

Đoàn Giai Trạch: “………”

Anh phải thừa nhận điều này, chuyện này không hợp với trẻ con như Kỳ Tích.

Tuy rằng Kỳ Tích đã sắp trưởng thành, nhưng tâm tính vẫn chưa thành thục. Mấy con chim cánh cụt kia theo đuổi nó, cũng bởi vì trông nó cao to.

Động vật chọn phối ngẫu vì điều kiện thân thể mà, nhất là chim cánh cụt ba cần ấp trứng, đây là thiên tính của bọn nó, càng mập càng đồng nghĩa có thể chống cự mấy tháng không ăn để ấp con.

Nhưng trên thực tế, với bộ dạng Kỳ Tích bây giờ, chắc chẳng kiên nhẫn ấp trứng đâu, dù có ấp ra cũng chưa chắc đã nuôi được.

Đoàn Giai Trạch cảm thấy con mình mập mạp, nhưng với các con cánh cụt hoàng đế khác lại có sức hấp dẫn không thể chối từ.

Năm đôi cánh cụt hoàng đế không còn bị Kỳ Tích “quấy nhiễu”, trong khoảng một tháng, bắt đầu lục tục đẻ trứng.

Tin tức này không chỉ được vườn thú Linh Hữu, vườn thú Thanh Điểu chú ý, mà còn có rất nhiều vườn thú gây giống cánh cụt hoàng đế khác cũng nghe ngóng. Trước kia Linh Hữu ở Đông Hải từng ấp nhân tạo thành công một con cánh cụt hoàng đế đã gây ngạc nhiên, lần này họ lại phá vỡ một kỷ lục nữa.

Những người quan tâm tới tình hình đẻ trứng cánh cụt hoàng đế đều cảm thấy khó mà tin nổi, thực ra bọn họ đều không ôm kỳ vọng, chỉ là nghĩ lần trước Linh Hữu từng tạo nên một Kỳ Tích, không biết liệu tỷ lệ đẻ trứng lần này có cao không, liệu có một, hai đôi đẻ trứng không.

Kết quả, cả năm đôi đều đẻ trứng cánh cụt hoàng đế.

Đây là kỷ lục mới trong công cuộc gây giống cánh cụt hoàng đế nhân tạo trong nước, Linh Hữu ở vĩ độ thấp hơn các vườn thú gây giống cánh cụt hoàng đế khác, trong môi trường như vậy mà năm đôi cánh cụt hoàng đế đều đẻ trứng thành công, đúng là một kỳ tích.

Rất nhiều trung tâm gây giống sục sôi, trước đây vì Kỳ Tích mà họ từng có chút qua lại hoặc hiểu rõ vườn thú Linh Hữu, lần này họ gửi điện chúc mừng, hy vọng sau này có thể giao lưu với vườn thú Linh Hữu nhiều hơn.

Nhất là vườn thú Thanh Điểu, những đôi cánh cụt hoàng đế kia, lúc còn ở chỗ họ không phải năm nào cũng thành công đẻ trứng như vậy, bây giờ mới tới Linh Hữu mấy tháng, xoèn xoẹt một cái đã đẻ trứng, có phải gà mái đâu cơ chứ!

Tuy rằng sau đó còn giai đoạn ấp trứng quan trọng, nhưng Linh Hữu từng có ghi chép ấp Kỳ Tích thành công, cho nên không ai cảm thấy họ sẽ thất bại.

Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đợi thêm năm mươi đến sáu mươi ngày nữa, sẽ có năm con cánh cụt hoàng đế được sinh ra ở Linh Hữu rồi!

Động vật ở Linh Hữu càng ngày càng nhiều, cũng nhờ phòng truyền thông không ngừng cố gắng, nên có rất nhiều động vật có fans riêng của mình. Thậm chí cả Linh Cảm trong hồ thủy cầm cũng có không ít người yêu thích.

Bởi như vậy, nên cũng xảy ra một vài mâu thuẫn nho nhỏ.

Mỗi ngày phòng truyền thông đều mở livestream một lúc, cũng đã có được một vài khán giả cố định, nhưng theo thời gian mà trong lượt chia sẻ, bình luận xảy ra vài tranh cãi.

Cũng không có chuyện gì khác, chỉ là fans của các động vật bất mãn về việc phân chia độ dài.

【Ngồi đợi livestream, xếp hàng đợi trước.. ây dà, sao hôm nay lại là đại tiên chứ. 】

【Bái đại tiên….】x100.

【Mỗi lần đều livestream đại tiên nửa tiếng đến một tiếng trước tiên, để mọi người cầu nguyện tạ lễ, không biết thì đừng nói lung tung, đến fans Lục Áp còn chưa nói gì đây này.】

【Đừng có đánh tráo khái niệm, nếu chim Lục Áp không có vườn trưởng, livestream cũng chẳng có gì hay ho.】

【Yếu ớt nói, không dám cắt độ dài của đại tiên, nhưng có thể cắt độ dài của con chim đỏ rực kia không, rõ là vô vị, cầu livestream rùa biển wwww】

【Mấy chế còn được xem nhiều ấy, ngày nào cũng được xem, tui thích chuột túi, mà mấy ngày mới có một lần.】

Cứ tương tự như vậy, mọi người đều biểu đạt nguyện vọng của mình, mỗi người lại thích một thứ khác nhau. Cũng có người cố gắng khiêu chiến địa vị của Hữu Tô, nói có thể điều chỉnh thời gian của cô không, nhưng sau khi bị số lượng fans khổng lồ của cô mắng thì không dám ho he tiếng nào nữa.

Bởi vì cứ mâu thuẫn mãi không dứt, nên bây giờ mỗi lần Tiểu Tô livestream trên bình luận có rất nhiều ý kiến bất đồng, không giống như hồi trước còn ít động vật, dễ dàng phân biệt được ai cao ai thấp, nhường cho ai nhiều fans hơn là được.

Bây giờ tất cả đều có fans, sao có thể cân bằng được đây. Có động vật ít fans nhưng lại có fan đại gia, liều mạng tặng quà, cũng không thể làm như không thấy được.

Tiểu Tô vẫn livestream trên weibo, chỉ có một tài khoản.

Cô và các đồng nghiệp cũng từng nghĩ, có nên lập thêm mấy tài khoản không, thế nhưng suy nghĩ hồi lâu vẫn cảm thấy không ổn, phải lập bao nhiêu tài khoản mới đủ chứ, không thể livestream tất cả các động vật được, còn cần người quản lý, lấy đâu ra nhiều người như vậy.

Sau khi Đoàn Giai Trạch biết tin thì cảm thán, “Bao giờ chúng ta có nhiều tiền, có thể làm mạng lviestream, tất cả đều đặt máy ghi hình, giống như kênh trực tiếp ở khu bảo tồn gấu trúc ấy, thích xem cái gì thì xem.”

Thế nhưng hiển nhiên, bây giờ Linh Hữu vẫn chưa dư dả tài chính tới mức này.

Đoàn Giai Trạch không thể làm gì hơn là nói: “Đợi thêm vậy, đợi khu nuôi thả và khách sạn thu hồi vốn, chúng ta sẽ làm trang web của riêng mình.”

Còn thời điểm này, không thể làm gì hơn là để Tiểu Tô tự lên kế hoạch.

Cư dân mạng nửa thật nửa giả tranh cãi lúc livestream, Tiểu Tô không dám gây hấn, nhắm mắt lên thời gian livestream, sau đó tiến hành nghiêm ngặt dựa theo thời gian biểu.

Trước đây họ không lên kế hoạch, livestream tới đâu tính tới đó, bây giờ đột nhiên có bảng giờ giấc, đầu tiên các fans thảo luận chuyện sắp xếp thời gian một phen, sau đó cảm thấy đúng là rất tiện, như vậy muốn xem lúc nào thì lên lúc đó, tra thời gian là biết bây giờ đi vào có thể xem cái gì.

Có người la ó: “Sao không sắp xếp thời gian cho vườn trưởng, mị muốn xem vườn trưởng làm việc cơ!”

Đó chỉ là lời nói đùa, nhưng làm như vậy rồi, độ hot của các tiết mục mỗi khi livestream đều trở nên rất rõ, còn rõ ràng hơn so với trước đây.

Lúc livestream cho Hữu Tô, lượng fans, bình luận, quà tặng luôn nhiều nhất.

Lúc tổng kết hàng tháng, Tiểu Tô cũng báo cáo kết quả này.

Không biết vì sao con số thống kê này lại tới tai Lục Áp. (Vườn trưởng nghi ngờ hắn nhìn lén)

Lúc Lục Áp livestream thì lượng fans chưa nói so với Hữu Tô, thậm chí còn không bằng vài động vật khác, ví dụ như Hùng Tư Khiêm, bởi vì tuy hắn có nền tảng vững chắc, độ nổi tiếng cao, nhưng rất nhiều khi tới lượt hắn, nếu Đoàn Giai Trạch không có mặt ở đó, hắn đều bất động.

— Có rất nhiều người lúc vừa mới vào xem livestream còn nghi ngờ mình bị lag, cứ như vậy sao có thể nhiều người xem được.

“Ả hồ ly chết bầm này mỗi ngày livestream chỉ uống nước thôi cũng có người xem, sao lúc bản tôn livestream cũng bất động thì không được?” Lục Áp hậm hực nói.

Hữu Tô nở nụ cười giả lả: “Đạo quân à, tôi livestream uống nước còn đáng yêu, chứ đạo quân đực mặt ra giống như không làm gì, hiển nhiên có cũng được không có cũng chẳng sao.”

“Có cũng được không có cũng chẳng sao?” Lục Áp lạnh lùng nói, “Năm có còn mười mặt trời, các ca ca ta cũng không nhúc nhích, thế mà có cũng được không có cũng chẳng sao à?”

Tam Túc Kim Ô đực mặt ra mà giống với động vật tầm thường đực mặt ra à?

Hữu Tô: “……….”

Thực ra lúc đó Hữu Tô rất muốn nói nhưng cuối cùng họ cũng chết đó thôi, nhưng cô không có lá gan đó.

Đoàn Giai Trạch hòa giải: “Anh đừng nhằm vào Hữu Tô nữa, có nhiều động vật khác lúc livestream đông người xem hơn anh mà.”

Anh vừa dứt lời, “nhiều động vật khác” liền run lẩy bẩy.

Cũng may mà người đầu tiên Lục Áp không vừa mắt, nóng lòng vượt qua là Hữu Tô.

Đoàn Giai Trạch khuyên nhủ, “Sao có thể dễ dàng như vậy, Hữu Tô đứng đầu…”

Lục Áp, “Đạp ả xuống là được, sau này livestream ta sẽ hơn ả.”

Hữu Tô: “…..?!”

“Đùa nhau à, haha.” Đoàn Giai Trạch cười gượng, “Anh chỉ cần hoạt bát hơn một chút là được rồi, nhất định có thể đuổi gấu vượt cáo.”

Ngày hôm sau, lúc tới lượt Lục Áp livestream, quả nhiên hắn không đứng đực ra nữa.

Có một vài fans xem livestream ngạc nhiên, hôm nay Lục Áp không hóa đá nữa à, chẳng lẽ vườn trưởng sắp tới? Dường như dạo này vườn trưởng rất bận rộn, đã lâu rồi không xuất hiện.

Hôm nay không phải Tiểu Tô làm livestream, mà là một em gái cấp dưới, lúc này đang cầm điện thoại tới gần cửa, nói rằng: “Ừm, hôm nay trông Lục Áp có vẻ hoạt bát nhỉ, cứ nhảy tới nhảy lui trên cây, nó muốn làm gì thế nhỉ.”

Lúc bấy giờ Lục Áp xà xuống khỏi cành cây, bay qua khe cửa.

Cô bé khẽ kêu một tiếng, không thể kiềm chế giọng nói của mình: “Sao lại không đóng cửa thế?”

Các cư dân mạng xem livestream còn đang nghĩ: Không đóng cửa cũng không xổng được, đó chẳng phải chim của vườn trưởng hay sao.

Chỉ thấy sau đó Lục Áp bay ra ngoài, bay về phía cô gái, thân hình trong livestream càng lúc càng to. Cư dân mạng hoa mắt, tức thì nghe thấy cô gái thét lên một tiếng, sau đó hình ảnh xoay chuyển, hướng xuống dưới.

【Củ lạc giòn tan?】

Ống kính cách mặt đất càng ngày càng xa, hiển nhiên Lục Áp đã cướp máy điện thoại của cô gái kia.

Mắt thấy Lục Áp bay ra ngoài cửa sổ, số lượng mọi người xem livestream tăng lên, họ đều nhận được thông báo, Lục Áp lại sắp bay rồi.

Vạn vật lấy hiếm làm quý, Đoàn Giai Trạch cố ý khống chế không thường xuyên dẫn Lục Áp livestream trên không, không ngờ lần này thế mà Lục Áp tự mình đoạt lấy điện thoại, khiến các cư dân mạng rất hưng phấn.

Có thể thấy cô bé livestream đứng trước cửa lo lắng nhìn về phía bên đây, còn gọi Lục Áp lại, nhưng Lục Áp không chịu nghe cô gọi, cô bé phải chạy đuổi theo.

Thế nhưng lần này Lục Áp không bay quá cao, hắn duy trì khoảng cách với mặt đất như trên cành cây.

【Đi đâu vậy?】

【Hình như ở dưới có người nhìn thấy.. Liệu họ có nghĩ con chim này giật điện thoại của người ta không nhỉ?】

【Ồ, lên cao rồi!】

Lục Áp tăng độ cao lên, bay lên tầng có văn phòng làm việc của Đoàn Giai Trạch, đáp cánh chuẩn xác bên bệ cửa. Thậm chí hắn còn tìm góc độ, đặt điện thoại sang một bên, làm góc độ có thể quay được bọn họ.

Sau đó, Lục Áp lấy mỏ gõ cửa kính.

【Cược mười trái dưa chuột, đây là văn phòng vủa vườn trưởng.】

【Còn cần phải cược nữa à? Mị dùng đầu ngón chân cũng đoán được ra!】

Mọi người tới xem livestream đều là fans cũ của Linh Hữu, chút chuyện này họ nắm rõ.

Chỉ chốc lát sau, có người tới mở cửa, đẩy cửa ló đầu ra nhìn, quả nhiên là vườn trưởng.

Đoàn Giai Trạch ngạc nhiên nhìn Lục Áp, “Sao anh lại chạy tới đây?”

Anh lại nhìn điện thoại đặt bên cạnh, trên màn hình còn có rất nhiều bình luận đang chạy, “Mịa, đang livestream à?”

Đoàn Giai Trạch liền cầm điện thoại vào, Lục Áp cũng tự bay vào trong phòng làm việc, đậu trên bàn Đoàn Giai Trạch.

Đoàn Giai Trạch ngồi xuống nhìn màn hình điện thoại, “Chào mọi người, vừa xảy ra chuyện gì vậy?”

【Ủa chứ không phải kịch bản từ trước à? Thì cửa không khóa, Lục Áp trốn ra ngoài giật điện thoại của bé ad, sau đó thì bay tới đây.】

Đoàn Giai Trạch liếc nhìn Lục Áp đang bình tĩnh mà vã mồ hôi. Còn nói là muốn hoạt động một chút, đạt tới độ họt của Hữu Tô, té ra là dùng cách này à? Còn chạy tới chỗ anh nữa.

Lúc này, điện thoại bàn trong văn phòng của Đoàn Giai Trạch đổ chuông, anh bắt máy, “Alo? Ừ, đang ở chỗ anh… thôi bỏ đi, nhìn bộ dạng nó chắc không chịu quay lại đâu, đợi tới giờ livestream tiếp theo em lên phòng lấy điện thoại vậy, dù sao cũng chỉ có nửa tiếng.”

Dứt lời, Đoàn Giai Trạch cúp máy, liếc mắt nhìn Lục Áp, cứ cảm thấy tên này đang dương dương tự đắc.

Anh suy nghĩ một chút liền hiểu Lục Áp có ý đồ gì, Lục Áp không hiểu các cư dân mạng, không muốn chơi một mình trong buồng, như vậy chẳng phải ảnh hưởng tới tôn nghiêm hay sao, bởi vậy nên chạy tới chỗ Đoàn Giai Trạch.

Nhưng Đoàn Giai Trạch cũng có việc phải làm mà, anh suy nghĩ một chút, dù sao thì lúc Lục Áp không ở đây cũng chỉ đực mặt ra đó, thế thì thích làm gì thì làm đi.

Đoàn Giai Trạch đặt điện thoại lên một góc bàn làm việc, dùng đồ vật để đỡ, “Hôm nay thay cảnh tượng, tiếp tục cho mọi người xem Lục Áp đứng đực người.”

【Đậu, cái quỷ gì vậy, chuyển cảnh livestream đực mặt?】

【Vườn trưởng đang làm gì vậy, hôm nay không chơi trò gì à?】

【Vườn trưởng đang làm việc à? Uhuhu, muốn xem vườn trưởng chơi chim cơ.】

Đoàn Giai Trạch lấy điện thoại ra, cầm bút máy chọc Lục Áp, “Cảm phiền tránh ra.”

Các cư dân mạng nhìn thấy, thế mà Lục Áp lại nhảy hai bước về phía sau, tránh ra.

Tuy rằng đã kết thúc đoạn bay ngắn ngủi, chuyển tới văn phòng Đoàn Giai Trạch, Đoàn Giai Trạch không ngẩng đầu lên xem, nhưng thực ra số lượng người xem livestream cũng không hề giảm đi, ngược lại còn liên tục tăng lên.

Lục Áp cũng không thật sự chuyển cảnh tiếp tục đờ người, mọi người có thể nhìn thấy, chim Lục Áp đứng trong tay vườn trưởng, nhìn anh viết viết lách lách trên sổ, cũng không biết có hiểu gì hay không.

Một lúc sau, nó lại nhảy sang cái tay đang nhàn rỗi bên kia bàn, dùng mỏ kẹp lấy ngón tay vườn trưởng, lay lay.

Vườn trưởng đang chuyên tâm làm việc, bèn thu ngón tay lại.

Lục Áp tìm cảm giác tồn tại thất bại, lại thay đổi phương pháp, dùng mỏ khẽ mổ vào lòng bàn tay vườn trưởng. Cứ như vậy, cái đầu xù bông cũng chôn trong lòng bàn tay vườn trưởng, dùng đầu đẩy bàn tay anh, biểu đạt mong muốn.

Lòng bàn tay vườn trưởng ngưa ngứa, lấy tay gãi, nhưng vẫn tiếp tục làm việc, không để ý mấy động tĩnh này.

Chim Lục Áp cố gắng không ngừng, liền nằm xuống, cọ đầu vào tay vườn trưởng, cái bụng ngửa lên trên, bộ dạng như coi tay vườn trưởng làm gối ngủ.

【…Đậu xanh, đây là chim à? Chó mới đúng?】

【Uhuhuhu! Sao mị không có em chim đáng yêu như vậy!】

【Không chịu được, vườn trưởng à anh mau ôm ẻm đi!!!】

【Ôm gà mái! Ôm gà mái!】

【Hâm mộ chết mất, con vẹt nhà mị chỉ biết ị lên tay mị thôi.】

【Kinh dị, đây có phải là Lục Áp mổ người ta mặt be bét máu mà không buồn chớp mắt không?】

Đoàn Giai Trạch ngước mắt lên nhìn Lục Áp một chút, cái tên này đang dựa vào tay anh. Đoàn Giai Trạch thấy buồn cười, dùng tay xoa xoa cái mỏ nhọn của nó.

Trước giờ Lục Áp đều ngoài miệng không nói nhưng thân thể rất thành thật, miệng thì chửi rất ác, cảm giác rất muốn ăn đòn, thế nhưng từ lúc mở vườn thú tới nay, phải nói hắn đối tốt với Đoàn Giai Trạch nhất. Thế nhưng trước giờ Lục Áp không chịu thừa nhận, chỉ là thi thoảng không tự chủ thổ lộ ra.

Người này.. có phải thiếu thốn tình cảm không. Đoàn Giai Trạch hơi động lòng.

Có lẽ bây giờ Lục Áp đang trong hình chim, Đoàn Giai Trạch cũng không có gánh nặng trong lòng, anh đưa tay ra, kéo Lục Áp lại.

Lục Áp vốn đang nằm trên tay anh, Đoàn Giai Trạch kéo hắn về phía mình, hắn cũng bất động, cứ như vậy tới gần, sau đó hắn lăn ra một chút, dán vào trong lồng ngực Đoàn Giai Trạch.

Đoàn Giai Trạch kề sát bên bàn làm việc, một tay ôm Lục Áp vào lòng, tay kia tiếp tục viết lách.

【Ngoan quá, bị kéo mà vẫn nằm im】

【Thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng ôm rồi】

【Bình luận xấu, bữa nay không phải ôm gà mái, Lục Áp vẫn đang nằm, đây là ôm công chúa cmnr!】

【Ôi vãi hẳn là ôm công chúa!】

Cái ôm của con người không mang lại hơi ấm, mà ngược lại Tam Túc Kim Ô truyền hơi ấm tới cho con người, cái ôm man mát không khiến Lục Áp ghét bỏ, thậm chí còn cảm thấy thoải mái. Nếu bây giờ hắn ở trong hình người, có lẽ trên gương mặt đã hơi ửng đỏ.

Lục Áp nhìn lên trên một chút, vẻ mặt Đoàn Giai Trạch rất chăm chú, hắn ngẩng đầu lên không nhúc nhích hồi lâu.

【??? Con chim này đang đực mặt ra nhìn chủ nhân mình à】

【Hahahaha chết cười!】

Một lúc sau Lục Áp mới từ từ chuyển động cổ, bò ra khỏi lồng ngực Đoàn Giai Trạch, leo lên theo cánh tay anh, hắn đứng trên bả vai anh, dùng mỏ vuốt lại mái tóc xoăn rối bời của Đoàn Giai Trạch. Ánh mặt trời từ khung cửa sổ phía sau chiếu tới, dát nắng vàng lên người họ.

Các cư dân mạng đều tỏ ý họ đã đứng hình, sao ác điểu nhà người ta lại ngoan như vậy, không những có thể đi săn, giải trí, còn thân thiết như vậy, chải đầu cho chủ nhân.

Phải biết là trước đây Lục Áp chỉ dừng lại ở nghe lời vườn trưởng, cho ôm, bây giờ đã thăng cấp, còn chủ động làm nũng!

【Nhìn con chó nhà mị rơi vào trầm tư…】

【Khóc ròng, không nuôi nổi một Lục Áp cũng không quyến rũ nổi vườn trưởng hôm nay mị tuyệt vọng quá 】

Cứ như vậy nửa tiếng trôi qua, thế mà mọi người còn chưa thấy chán, hơn nữa số lượng người xem đã cao gần bằng lúc Hữu Tô livestream, thậm chí còn cao hơn, dù sao thì cũng có cảm giác mới mẻ hơn Hữu Tô.

Họ có thể xem chú chim màu đỏ vàng này chơi với vườn trưởng cả ngày, sao lại có con chim thông minh đáng yêu như vậy chứ? Hâm mộ chết mất thôi!

Hữu Tô cũng livestream hằng ngày, nhưng so với nhau, mỗi bên có một điểm mạnh, Hữu Tô khiến người ta tĩnh tâm lại, lại có công năng ước nguyện.

Mà phía Lục Áp, có vườn trưởng vô tình phối hợp, lại thêm Lục Áp chủ động hơn trước đây, càng toát lên vẻ đáng yêu, khiến người ta sinh ra cảm giác hạnh phúc khi nuôi chim, nhất là những con chim bá đạo, thỏa mãn ảo tưởng của rất nhiều người.

Lúc nhân viên tới lấy điện thoại, bình luận còn đòi giữ lại, livestream thêm nửa tiếng nữa.

Lục Áp ló đầu nhìn màn hình, chiếm hơn nửa hình ảnh, nhưng không ai biết, hắn đang xem số liệu.

Đó giờ Lục Áp bị Hữu Tô vượt mặt, hôm nay cuối cùng dựa vào livestream show ân ái với chủ nhân (?) mà lên đỉnh!!

—— Thế nhưng với tính cách của Lục Áp chắc chắn hắn không thấy ngạc nhiên trước số liệu này, còn cho rằng đó là điều đương nhiên, hắn còn kêu với Đoàn Giai Trạch một tiếng.

Đoàn Giai Trạch không hiểu tiếng chim, nhưng anh biết cái tính dở dở ương ương của Lục Áp, suy nghĩ một chút anh nói với mọi người: “Các bạn mong đợi Lục Áp, hẹn mai chúng ta gặp lại, tiếp tục xem Lục Áp.. cùng làm việc với tôi.”

Lúc này có bình luận xuất hiện.

【Không giống như đang làm việc, mà cứ như yêu đương ấy.】

Advertisements

5 thoughts on “Chương 108 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

Leave a Reply to meodien1812 Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.