Chương 109 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 109 – Vườn trưởng ơi anh là Druid à? ★

Tuy rằng khu nuôi thả của vườn thú Linh Hữu bắt đầu khởi công cùng khu nghỉ dưỡng, thế nhưng khu nuôi thả hoàn công sớm hơn khu nghỉ dưỡng rất nhiều, bởi vì đây là đội thi công do hệ thống sắp xếp, nên tốc độ rất phi thường.

Linh Hữu tiến cử một nhóm động vật để đưa vào khu nuôi thả, đồng thời còn chuyển một vài động vật cũ vốn ở trong các buồng tới.

Ví dụ như, hổ Hoa Trùng được chuyển đi, một phần vì mọi người đều biết Hoa Trùng vốn là hổ hoang dã, tự ý xông vào phố xá sầm uất rồi bị đưa tới Linh Hữu, bây giờ đưa trở về hoàn cảnh hoang dã đương nhiên sẽ tốt hơn.

Một phần khác cũng vì hổ rất đắt, do áp lực kinh phí, Linh Hữu chỉ mua hai con hổ, hơi keo kiệt, đương nhiên, cho dù có thêm một con Hoa Trùng thì cũng không giàu có gì.

Bầy khỉ vì cuộc sống ưu việt, sinh sôi nảy nở rất nhiều, nên cũng được chia ra làm hai bầy, trong đó một bầy được đưa tới núi.

Ngoài ra còn có voi châu Á, lạc đà, nai, bò Tây Tạng,.. những động vật sống trên đất liền.

Sông nhân tạo vòng quanh vườn thú nối liền với một hồ nhỏ, họ đưa rất nhiều cá chép Koi tới sông, hồ, còn có rất nhiều cò trắng, chim cốc dừng chân lại, chủng loại tuy không nhiều như bên hồ thủy cầm, nhưng số lượng lại nhiều hơn một bậc, thoạt trông rất đồ sộ.

Các loài động vật sinh hoạt trong khu nuôi thả, đại đa số đều là loài vật lớn, hoặc động vật sống theo bầy, dù sao thì nếu bạn thả nhím, sóc vào, có lẽ du khách không thể nhìn thấy.

Tất cả các phương tiện đều được hệ thống cung cấp miễn phí, sau này Linh Hữu chỉ cần chú ý giữ gìn là được rồi, họ còn tặng một loạt xe ngắm cảnh, thuyền ngắm cảnh, tất cả đều có tạo hình đáng yêu.

Xe ngắm cảnh chia ra làm hai loại, một loại là xe lớn, có thể cho nhiều du khách ngồi lên, loại còn lại thì nhỏ hơn một chút, cung cấp cho gia đình ngồi, đương nhiên loại này sẽ đắt hơn.

Đợi sau khi vận hành, sẽ căn cứ theo hình huống để quyết định khi nào sẽ mở xe tự lái.

Hiện tại có rất nhiều du khách đều tự lái xe tới Linh Hữu, đợi khu nuôi thả của Linh Hữu vào guồng rồi, có thể để du khách lái xe vào khu nuôi thả, thế nhưng loại hình này phải ký hợp đồng, dù sao thì độ tự do của các du khách rất cao, mà không phải ai cũng có tố chất tốt.

Sau khi hoàn thiện thi công, Đoàn Giai Trạch muốn nghiệm thu công trình một chút, anh cố ý gọi các nhân viên không có ca làm việc để đi kiểm tra, xem có gì cần hoàn thiện, chú ý tới hay không, sau đó mới cho mở cửa. Dù sao thì mở khu nuôi thả cũng là chuyện lớn.

..

Đoàn Giai Trạch dẫn các nhân viên lên xe ngắm cảnh nhiều chỗ, đầu xe được tạo hình con hổ, thân xe không có cửa chắn, phía sau có ghi vài chữ “Công viên động vật hoang dã Linh Hữu”.

Hôm nay có Đế Thính và Phan Toàn Phong đi theo cùng, Phan Toàn Phong thì không có việc gì, đi chơi theo, mà Đế Thính thì tới thăm hoàn cảnh sinh hoạt sau này của mình. Anh sẽ là một chiêu bài trong kế hoạch khu nuôi thả của Linh Hữu, là sư tử thuần trắng.

Đoàn Giai Trạch ngồi ở dãy ghế đầu trên xe, Phan Toàn Phong ngồi bên cạnh, cứ ngồi nhấp nhổm trên xe, còn nói với Đoàn Giai Trạch: “Sau này tôi có thể tới đây không?”

Đoàn Giai Trạch thân thiết nói: “Không được.”

Với mức độ quý giá của Phan Toàn Phong, không thể thả ở khu nuôi thả, nếu xây dựng riêng cho anh một khu đi bộ còn tạm được.

Đế Thính ngồi ghế sau, bên cạnh là Tiểu Tô mặt đỏ bừng, cô cảm thấy anh chàng bên cạnh đẹp trai quá…

Ầy, chính là em trai anh Lục này, từ ngày tới đây cũng không có việc gì làm, chỉ đi làm việc vặt trong vườn thú.

Có thể thưởng thức ngoại hình một chút, nhưng không thể chọn bạn trai như vậy được. Tiểu Tô thầm nghĩ trong lòng.

Lúc bấy giờ cô thấy Đế Thính quay đầu nhìn mình, còn nở nụ cười kì lạ, nhất thời tim đập rộn rã, cảm thấy hơi chột dạ, dường như người này biết được cô vừa nghĩ gì vậy, nhưng chắc chỉ là ảo giác thôi.

“Lái xe đi.” Đoàn Giai Trạch cất tiếng, tái xề liền khởi động xe ngắm cảnh con hổ.

Hoàn cảnh ở khu nuôi thả rất tốt, thực ra chỉ là một bãi đất hoang mà thôi, thế nhưng đội thi công làm đất ngập nước nhân tạo, đào hồ nhân tạo, cấy ghép cây cảnh, gây trồng hoa cỏ, còn tạo một gò núi nhỏ, môi trường tự nhiên cũng trở nên phong phú.

Trong dòng sông nhân tạo uốn lượn vòng quanh hồ và hồ nhân tạo có mọc không ít hoa sen, họ ở gần đó có thể nhìn thấy nước trong vắt, có thể thấy rõ cá Koi bơi lội giữa những tán sen.

— Nước trong hồ nhân tạo không chảy xiết, đài sen không thua kém sen trong hồ thủy cầm là bao.

Đoàn Giai Trạch nghe thấy Đế Thính khe khẽ nói, “Mấy con cá này rất hài lòng..”

Đoàn Giai Trạch nghe xong, anh nhoẻn cười, đương nhiên rất hài lòng. Nếu anh là cá Koi bình thường, được vườn thú mua lại, đưa tới nơi có sen xuất phẩm từ núi Lạc Già, đương nhiên anh cũng sẽ rất hài lòng!

Họ lái men theo con sông không được bao lâu, toàn bộ khu vực trở nên rộng rãi, gò núi chập trùng, họ còn trông thấy hai con nai ở ven đường, đây là động vật đầu tiên họ nhìn thấy ở khu nuôi thả. Đây là khu động vật ăn cỏ.

Nai là động vật quốc gia bảo vệ cấp một, cũng từng là động vật quý hiếm nhất thế giới, chúng từng bị diệt vong ở Trung Quốc một lần, sau đó tiến cử ở nơi khác, cũng cho xây dựng trung tâm gây giống trong quốc nội, hiện tại số lượng mỗi lúc một nhiều.

Hai con nai này Linh Hữu mua từ một trung tâm gây giống trong đó, thực ra có tổng cộng bốn con, nhưng hai con khác không xuất hiện.

Đế Thính nhìn con nai, nói rằng: “Đây không phải Tứ Bất Tượng hay sao…”

Tiểu Tô cười tủm tỉm nói: “Đúng vậy, con nai có biệt hiệu là Tứ Bất Tượng.”

Bởi vì diện mạo như ngựa, hai cái gạc lớn lại phân nhánh như hươu, cổ giống như lạc đà, đuôi như lừa, bởi vậy nên nai thường có biệt hiệu là Tứ Bất Tượng.

Thế nhưng lời Đế Thính không phải ý đó, anh ta đang chỉ thú cưỡi của Khương Tử Nha.

Đoàn Giai Trạch trông thấy một đôi nai tò mò nhìn về phía chiếc xe, khom lưng nhổ một ít cỏ, dụ dỗ đôi nai kia đi tới. Các nhân viên nhìn thấy động tác này của Đoàn Giai Trạch, cũng thi nhau nhổ cỏ, trêu chọc con nai kia.

Đôi nai này có một con đực một con cái, trên đầu con cái không có gạc, gạc của con đực thì tương đối đẹp, hình thể cũng rất cường tráng, thân dài hơn hai mét, bộ lông màu nâu đỏ ấm áp.

Chúng vừa mới tới đây sinh sống, chúng bước tới đây, móng đạp xuống đất phát ra những tiếng lộp cộp, từ từ đi tới bên xe, sóng vai bên cạnh Đoàn Giai Trạch.

Không đếm xỉa tới cỏ của những người khác.

Chúng mới tới, còn chưa quen với môi trường, nhưng vườn trưởng gọi thì phải nghe!

Đoàn Giai Trạch đưa cỏ ra, con nai đực kia rướn cổ, cái gạc lớn tránh mui xe, ngậm cỏ đi, nhai rồm rộp trong miệng.

Tiểu Tô trợn to mắt, nằm nhoài ra phía trước xe, duỗi dài tay đưa cỏ sang cho con nai bên cạnh, nhưng con nai quay đầu, hừ một cái về phía Tiểu Tô, thế mà lại có vài giọt nước óng ánh không biết là nước mũi hay nước bọt nhỏ vào tay Tiểu Tô.

“Aaaa!” Tiểu Tô kêu thảm một tiếng, ném cỏ đi, thu tay về lấy khăn lau tay.

Các đồng nghiệp thấy cảnh tượng này đều cười to, con nai này cũng cá tính thật đấy.

Liễu Bân còn trêu chọc: “Xong rồi, mới tới đã đắc tội quản lý Tô, sau này có muốn lên livestream không hả.”

“Uhuhu, sao nó chỉ ăn cỏ của vườn trưởng thôi vậy?” Tiểu Tô oán giận, “Em còn tưởng nó hiền chứ.”

“Nó hiền mà, chắc không quen với em.” Đoàn Giai Trạch nói rằng, “Thực ra nó cũng không quen anh, nhưng anh là ông chủ của nó.”

Tiểu Tô: “…………”

Đôi nai này vẫn đi theo xe, cách đó không xa, gặp được một bầy hươu sao.

Những con hươu sao này cũng mới được tiến cử, có mười mấy con. Vốn là ở Linh Hữu cũng có hai con hươu sao, sau đó lại tiến cử thêm hai con nữa, thế nhưng không đưa tới đây, vẫn ở trong khu nuôi dưỡng, bởi vì loài động vật hươu sao này khá bài xích con người.

Con hươu đầu đàn vừa nhìn thấy họ, liền chạy đi, đi tới bên cạnh xe, cũng ăn cỏ trong tay Đoàn Giai Trạch, hí hửng chạy theo xe.

Tiểu Tô vẫn chưa từ bỏ mà tiếp tục chìa tay ra: “Tới ăn nào?”

Hươu sao lập tức bỏ đi.

Tiểu Tô: “……….”

Tiểu Tô: “Như vậy không công bằng!!!”

Sao trước đây cô không nhận ra mình bị động vật ghét bỏ như vậy chứ? Nhớ hồi trước cô cũng từng làm nhân viên chăn nuôi tạm thời, mấy con động vật kia vẫn còn đối tốt với cô mà.

Đế Thính an ủi cô: “Đừng buồn, dù sao chúng cũng mới tới, không biết cô.”

Thế chúng nó biết rõ vườn trưởng à? Tiểu Tô phiền muộn nghĩ. Nhưng cũng hết cách rồi, trên đời này đúng là có những người có duyên với động vật hơn.

Bọn họ lái xe suốt cả dọc đường, khiến các nhân viên vô cùng ngạc nhiên là, có rất nhiều động vật tò mò đi theo xe. Động vật tò mò là bình thường, nhưng chúng cứ tụ tập ở đầu xe, hoặc nên nói là đi theo bên cạnh vườn trưởng, khiến người ta rất phiền muộn.

Họ không phải là người chắc? Tốt xấu gì cũng nhìn bọn họ một chút đi chứ!

Một lúc sau, xe lái tới nơi giáp ranh khu động vật ăn thịt, hồ nhân tạo tên là “Hồ Thiên Điểu” cũng được xây dựng ở đây, một nửa là khu động vật ăn thịt, một nửa là khu động vật ăn cỏ, ở giữa có một hòn đảo nhỏ.

Những động vật ăn cỏ dừng lại ở khu này, nhìn xe ngắm cảnh rời đi.

Con nai kia nhìn một lúc, đột nhiên chạy tới bên hồ, nhảy xuống nước bắt đầu bơi. Kỹ năng bơi của nai rất tốt, đừng nói là hồ nhân tạo, người ta còn thích nhảy xuống biển ăn hải tảo nữa cơ.

Nói tới đây, có lẽ hồi xưa, trong vườn thú Linh Hữu của Chu Vương cũng nuôi rất nhiều nai.

Đế Thính cảm thán: “Chúng niềm nở quá.”

Còn muốn đi theo nữa, nhưng tiếc là trong hồ có rào chắn. Nai bơi trong hồ một vòng, làm chấn động tới bầy chim cốc, sau đó bơi trở về.

Không biết có bao nhiêu con chim cốc từ từ bay ra khỏi mặt nước, tạo thành một mảng đen kịt.

Các nhân viên ngồi trên xe ngắm cảnh lúc đi qua hai khu thì cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn cảnh tượng này. Dưới cái nhìn của họ, con nai này không muốn đi theo, ở bên kia có mãnh thú mà, chắc nó muốn xuống nước ăn tảo thôi.

..

Ở khu động vật ăn thịt thì khác với ban nãy, khu động vật ăn cỏ không che chắn gì, bởi vì tính tình động vật dịu hiền, nhưng ở khu động vật ăn thịt, có một rãnh bảo vệ rất sâu giữa đường đi và khu vực hoạt động của động vật ăn thịt.

Mọi người có thể thưởng thức dã tính của động vật cách một cái rãnh này.

Lúc đi qua khu của hổ, Đoàn Giai Trạch còn vẫy tay với Hoa Trùng đang nằm trong đó tắm nắng, “Hoa Trùng à?”

Cái tai Hoa Trùng khẽ động, lập tức bò dậy, quay về phía Đoàn Giai Trạch “Graooo” một tiếng.

Tiếng gào của chúa sơn lâm, cách một khoảng cũng có thể cảm nhận được uy thế của nó.

“Ôi, ngầu quá, ngầu quá.” Các nhân viên đều muốn vỗ tay, nó ở khu nuôi thả so ra càng uy phong hơn khu nuôi giữ, nhất là so với hai con hổ bên cạnh, trông nó vô cùng cường tráng, hai con hổ kia đều tự động nhường vị trí tốt nhất cho nó.

Phan Toàn Phong vốn đang uể oải cũng hơi cử động, gã quen Hoa Trùng mà, hồi trước lúc còn ở trong núi, Hoa Trùng theo Hồ Đại Vi, là đối tượng bị bọn họ bắt nạt, sau khi Hồ Đại Vi đi rồi, Hoa Trùng bị bắt nạt không chịu được, bèn chạy đi tới đây tìm Hồ Đại Vi.

Phan Toàn Phong nhe răng trợn trắng nở nụ cười về phía Hoa Trùng.

Thị lực của Hoa Trùng rất tốt, thấy vẻ mặt Phan Toàn Phong khiêu khích từ đằng xa, cảm thấy rất khó chịu, liền quên luôn lời dặn dò của Hồ Đại Vi, lùi về phía sau hai bước, nhào một cái tới đây, lao qua cả rãnh sâu kia.

Rãnh sâu này để ngăn cản động vật, nên cố ý thiết kế rất sâu và rộng, nhưng nó chỉ đề phòng được động vật bình thường, sao đề phòng được loài bán yêu như Hoa Trùng, nó lập tức nhào tới.

Tất cả các nhân viên đều ngây ra!

Không ai tìm đường chết, không ai leo tường chạy tới khu mãnh thú, thế nhưng mãnh thú lại tự nhảy ra!

Làm nhân viên trong vườn bách thú, họ biết rất rõ, đây là một khoảng cách an toàn, thế nhưng con hổ này cứ như vậy nhảy ra, tất cả mọi người đều nhìn thấy, trông nó cứ như mọc thêm cánh vậy.

Mọi người vỡ òa, như vậy quá kích thích rồi?!

Có nhân viên nữ hơi nhát gan bị dọa bật khóc, che miệng không dám phát ra âm thanh, nước mắt rơi lã chã.

Không ai dám nói chuyện, cũng không dám chạy đi, lúc này mà chạy nhất định sẽ trở thành mục tiêu bị tấn công, bọn họ giống như đã hóa đá, trái tim treo nơi cuống họng.

Nhất là những nhân viên ngồi hàng trước, họ run lẩy bẩy, như sắp tè ra quần, ở khoảng cách này, họ gần như trông thấy được cả cỏ vụn dính trên bộ lông con hổ.

“………” Đoàn Giai Trạch cũng vã mồ hôi, muốn ngất đi cho rồi, nhưng không phải vì sợ.

… Sao cái tên ngốc Hoa Trùng này lại nhảy ra đây chứ!

Phan Toàn Phong cười hì hì, nhìn Hoa Trùng lao về phía đầu xe, rất muốn di chuyển tới phía nó, bèn nắm lấy áo Đoàn Giai Trạch: “Vườn trưởng à, tôi sợ lắm!!”

“………” Tiểu Tô ngồi phía sau chỉ muốn xỉu đi, đến thời khắc quan trọng như vậy mà cô cũng không chịu được diễn xuất của Phan Toàn Phong.

Đoàn Giai Trạch hoàn hồn lại, quát to một tiếng: “Hoa Trùng!”

Trái tim mọi người đột nhiên giật thót!

Nhưng theo tiếng quát của vườn trưởng, thế mà Hoa Trùng dừng lại tại chỗ.

Tài xế đã tê liệt, không nói được một lời nào, sợ hãi nhìn Hoa Trùng. Lúc bấy giờ, anh ta ở gần con Hoa Trùng nhất.

Lúc con hổ này nhảy ra, anh ta bị dọa sợ, nhìn con hổ tới gần, còn di chuyển tới phía trước, vẻ mặt rất căng thẳng, lập tức dừng xe lại, nếu không chẳng phải càng gần con hổ này hơn hay sao.

Xe ngắm cảnh không thể lái nhanh, lại cách có một khoảng như vậy, tài xế cũng từ bỏ quay đầu xe, gương mặt trắng bệch nghĩ: Hôm nay nhiều người như vậy, có thể sống hay không, có bao nhiêu người sống, phải xem sức ăn của con hổ à?

Thế nhưng đúng lúc này vườn trưởng quát lên một tiếng, con hổ lập tức dừng lại không chuyển động nữa, nhất thời trong lòng ông dâng lên một hy vọng.

Dù sao thì ông cũng không phải nhân viên kì cựu ở đây, chỉ biết vườn trưởng có khả năng thuần thú, còn livestream chơi cùng với sư tử, chắc là cũng quản hổ được. Còn hàng ghế sau, có nhân viên nào phụ trách mãnh thú không nhỉ? Tài xế cố gắng nhớ lại.

Đúng là nhân viên chăm nuôi của Hoa Trùng cũng có mặt ở đây, ngồi ở phía sau xe, nhưng cậu ta cũng đần ra rồi.

Dù là nhân viên chăm nuôi, nhưng bình thường lúc cho ăn cậu cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, tuyệt đối không thể ở cùng một phòng với hổ được.

“Hoa Trùng!” Dưới sự chú ý của mọi người, Đoàn Giai Trạch lại gọi Hoa Trùng một tiếng, giọng càng thêm nghiêm khắc, chỉ về phía bên kia nói: “Đi!”

Hoa Trung dè dặt bước từng bước mà nhìn Phan Toàn Phong, nó đi tới bên cạnh, sau đó nhảy trở về.

Lần này mọi người có thể nhìn thấy rõ hơn, ở khoảng cách xa như vậy, mà con hổ có thể nói nhảy là nhảy trở về.

Lúc này mọi người mới nhớ ra, có lẽ do nó không phải hổ được con người nuôi từ nhỏ, nó là hổ hoang dã, từng đối đầu với con người trên phố xá sầm uất một lúc lâu, khiến người ta không thể nào gây tê nó được.

Nhất thời, mồ hôi càng túa ra như mưa.

Tài xế có cảm giác như nhặt về được cái mạng, với khoảng cách ban nãy, nếu phải chết thì ông ta là người chết đầu tiên, đầu óc ông trống rỗng mấy giây, sau đó run rẩy cầm tay lái, lái xe trở về.

Không ai dám nói tiếng nào, tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn chòng chọc Hoa Trùng, chỉ sợ nó lại nhảy ra một lần nữa, dù sao thì nó đã chứng minh cái rãnh kia không là gì với nó.

Sau khi lái xe ra khỏi khu mãnh thú, tài xế nhìn lưới phòng vệ cao cao, vẫn chưa yên tâm, dù sao thì ban nãy con hổ kia nhảy xa khiến ông ta quá sợ hãi, ông tiếp tục lái thêm mấy chục mét nữa, sau khi thấy mấy con nai vây quanh mới dừng lại, không nghĩ nhiều như vậy, lập tức lấy điếu thuốc ra châm lửa, hút một hơi.

Các nhân viên kiềm chế nãy giờ, lúc này đây mới có thể thở phào.

Họ vẫn luôn im lặng lúc này bắt đầu nói chuyện sôi nổi:

“Dọa tôi chết khiếp luôn ấy uhuhu!”

“Uhuhuhu kinh dị vãi!”

“Đây là chuyện kích cmn thích nhất trong cuộc đời tui.”

“Suýt chút nữa tui són đái..”

“Nhặt lại cái mạng chó!”

Cuối cùng tất cả mọi người đều quay sang nói chuyện với Đoàn Giai Trạch, có người cảm ơn anh, có người thì bội phục, nhiều nhất là xin hãy đào thêm hố. Suýt chút nữa, suýt chút nữa thôi là có người mất mạng dưới miệng hổ rồi!

Có người hỏi liệu đội thi công có làm theo tiêu chuẩn không, con hổ nhảy qua hố sâu, nếu sau này mở cửa xuất hiện tình trạng này, vườn thú đóng cửa luôn đi cho rồi.

Đoàn Giai Trạch cũng ngẩn người hồi lâu, mới nở nụ cười gượng gạo, “Chắc là trong lúc đo lường có bug, dọa mọi người rồi, cho mọi người thêm một tháng tiền thưởng, hy vọng mọi người đừng để lộ chuyện này ra ngoài. Anh sẽ bảo đội thi công lập tức làm lại, đào sâu thêm.”

Thực ra anh phải dạy dỗ lại Hoa Trùng một trận…

Còn có Phan Toàn Phong cũng thật là, đừng tưởng anh không chú ý tới, cũng tại Phan Toàn Phong nhe răng trợn mắt với Hoa Trùng. Từ sau khi tới hai người cũng không giao lưu với nhau, nên mới thành ra cơ sự này, thế nhưng đây cũng để lộ một mầm họa, nếu không có chuyện gì Hoa Trùng cũng đi ra được.

Đoàn Giai Trạch còn nghĩ tới việc đưa Hoa Trùng quay trở lại khu cũ, đây chẳng phải gây phiền phức cho anh rồi hay sao.

Thế nhưng lúc này, Đoàn Giai Trạch chỉ muốn mau chóng tìm Hoàng Kỳ, anh không có kinh nghiệm gì. Vẫn phải nhờ Hoàng Kỳ nói chuyện lại với các nhân viên, thời điểm này, nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, sẽ ảnh hưởng tới lưu lượng khách của họ mất.

Cũng may đây đều là nhân viên của mình, chắc đảm bảo im lặng một thời gian không thành vấn đề, đợi sau này có danh tiếng rồi, có lan truyền trước đây từng xảy ra vấn đề cũng không sao, dù sao cũng xảy ra trước khi mở cửa.

Thế nhưng, hôm nay không thể tiếp tục kiểm tra, phía sau còn một khu vực, lại thêm khu vực trên núi, lúc lên núi họ có thể lên bằng cáp treo, vốn là hôm nay anh muốn kiểm tra cho xong, dọc đường về thì ngồi thuyền.

Đoàn Giai Trạch bảo lái xe lái thẳng về căng tin, để mọi người ngồi trong căng tin, mỗi người ăn một bát canh sen trấn tĩnh lại, sau đó gọi Hoàng Kỳ tới để xử lý nguy cơ..

Hoàng Kỳ nghe mà cũng muốn khóc ròng, “Vườn trưởng à, không phải cái kia dựa theo tiêu chuẩn quốc tế hay sao? Sao lại nhảy ra được?”

Anh ta chỉ nghe cảnh tượng kia thôi, đã thấy hãi hùng khiếp vía.

Đương nhiên khiến người ta ngạc nhiên nhất vẫn là, vườn trưởng quát hai tiếng, đã đuổi con hổ trở về. May quá, may mà vườn trưởng ở đấy, nếu không khó có thể tưởng tượng chuyện sau đó. Bình thường nuôi ác điểu không là cái gì, nhưng đối mặt với mãnh thú mà vẫn có thể kiềm chế được, đây mới là tài giỏi.

“Con hổ hoang dã này nhảy giỏi quá..” Đoàn Giai Trạch chỉ có thể giải thích như vậy, “Quay lại khoan thêm một ít, đảm bảo không thể chạy ra.

Lúc anh cùng Hoàng Kỳ quay trở về căn tin, Đoàn Giai Trạch nghe thấy một nhân viên chăm nuôi kể chuyện mình từng trải qua: “Hồi trước tôi cũng từng gặp một chuyện tương tự, nhân viên chăm nuôi quên đóng buồng, con gấu xổng ra. Đó là một vườn thú nhỏ, khi đó cũng để vườn trưởng tới, quát con gấu đen kia, để nó quay trở về!”

“Ôi.. không hổ là vườn trưởng.”

“Có phải ai làm vườn trưởng cũng có kỹ năng này không?”

“Động vật ở với con người lâu sẽ có chút thiên tính, thế nhưng chuyện này cũng rất huyền ảo, dù sao chúng vẫn còn thú tính. Chỉ có thể nói chúng ta đã gặp may rồi!”

Chuyện này kể cũng đúng, chỉ có rất ít người tránh được một kiếp này, có rất nhiều nhân viên chăm nuôi vì không cẩn thận mà bị mãnh thú làm cho bị thương, thậm chí còn mất mạng.

Trước đây từng có một nhân viên bị gấu trúc nổi tiếng dễ thương trong mắt mọi người phế một cánh tay, thậm chí là động vật ăn cỏ lớn cũng có thể giết chết nhân viên chăm nuôi.

Làm việc ở vườn thú, chắc chắn có nguy hiểm, lúc chọn lựa nhân viên chăm nuôi mãnh thú phải chọn người ưu tú chững chạc nhất.

Thế nhưng dù thế nào, vườn trưởng rất trâu bò!

Bình thường trong vườn thú nuôi chim nuôi cá được không là cái gì, chuyện hôm nay mà lộ ra, dưới nguy cơ như vậy, gặp nguy không loạn, còn quát con hổ lui về, trước đó những động vật ăn cỏ cũng rất thích gần gũi với anh.. Đây là thiên phú gì vậy, vườn trưởng ơi anh là Druid à!!!

(*Druid: Là nhân vật có hiểu biết thâm sâu và mối quan hệ gần gũi với thiên nhiên hoang dã)

Ầy, mọi người vẫn còn vui mừng sau khi thoát nạn. Đoàn Giai Trạch thầm nghĩ, họ còn giúp anh giải thích một phen, quả nhiên im lặng là vàng.

——

Để không lộ sự bất thường, Đoàn Giai Trạch vẫn  lên livestream đúng giờ.

Lục Áp còn không biết chuyện vừa xảy ra, nhưng hắn nhìn sắc mặt Đoàn Giai Trạch có gì đó bất thường.

Thực ra các cư dân mạng cũng nhìn ra được.

【Lại tới chăn chim à!】

【Ơ, sắc mặt vườn trưởng hình như không được tốt, bị bệnh ạ?】

Họ trông thấy Lục Áp nhảy tới nhảy lui trên vai vườn trưởng, dùng mặt và cái mỏ nhọn cọ vào mặt vườn trưởng, còn lấy cái cánh vuốt lên đầu anh, giống như đang vỗ về an ủi. Lúc đó gương mặt vườn trưởng hơi ửng đỏ.

【Trợn mắt há miệng, chẳng lẽ đang an ủi?】

【Đã nói sau thời kiến quốc động vật không thành tinh được nữa mà!】

【Ơ ơ, vườn trưởng đỏ mặt làm gì vậy…】

Đoàn Giai Trạch bế Lục Áp xuống, ôm trong lòng, “Cảm ơn mọi người, chỉ là hôm qua không được ngủ ngon mà thôi.”

Lúc bấy giờ anh nhận được tin nhắn của Hoàng Kỳ, trên đó hiển thị “Đã ổn”, chắc là đã nói chuyện với từng nhân viên, động viên họ, nhất thời nở nụ cười.

Nhìn cái gì thế, còn cười nữa? Lục Áp giãy giụa thò đầu ra, ló đầu nhìn màn hình.

Tâm trạng Đoàn Giai Trạch tốt hơn rồi, duỗi ngón tay ra, ấn đầu Lục Áp xuống mặt bàn.

Điện thoại đặt trên bàn làm việc, cư dân mạng trông thấy Lục Áp bị ấn đầu xuống phía dưới, một lúc sau lại ngẩng đầu lên, vườn trưởng lại nhoẻn cười, mọt lần nữa dùng ngón tay ấn đầu nó xuống.

Lục Áp lại ló đầu lên, lại bị ấn xuống, lại ló đầu lên… cứ như vậy nhiều lần.

【Sao mà trẻ con thế, vườn trưởng à em nhìn lầm anh rồi!】

【Hoảng hoảng hốt hốt, sao mị lại ở đây xem livestream đập.. chim chứ.】

【Nói thiệt là em có thể xem vườn trưởng đập chim như vậy cả ngày, đáng yêu quá mà??】

【Vườn trưởng còn cười nữa, ngọt ngào quá đi.】

Đoàn Giai Trạch cười lên thì không ngừng lại được, Lục Áp ngây thơ quá rồi, sao bị anh ấn đầu xuống còn cứ ngẩng đầu lên chứ, cứ không chịu thua, anh nhìn Lục Áp kiên trì không ngừng ngẩng đầu lên, thì không nhịn được mà tiếp tục ấn đầu hắn xuống, sướng chết mất thôi.

【Đậu xanh, không ngờ có một ngày mị lại ăn cẩu lương của người với chim…..】

Advertisements

7 thoughts on “Chương 109 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

  1. Đạo quân trong hình chim rất dịu dàng quan tâm vườn trưởng nha :)) đáng iu quá chừng, lúc trong hình người thì thôi rồi tsun bà cố hà

Leave a Reply to Hôm nay Hạ không vui Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.