★ Phiên ngoại 3 ★
CP Cảnh Dương
Dục vọng bí mật, khôn kể, xấu hổ, lúng túng.
Dương Tư Nhiên nhắm nghiền đôi mắt, bên khoang mũi vẫn phảng phất hương thơm thoang thoảng như có như không, ánh mắt áp bức kia khiến người ta không thở nổi, tất cả những điều này khiến cậu mê muội. Cậu thở nặng nề, cố gắng quên đi ánh mắt ám ảnh trong đầu, đôi tay ngoan ngoãn đặt trên phím đàn, nhưng làm thế nào cũng không thể sai khiến đôi tay, không chịu ấn xuống phím đàn.
Đó là lần đầu tiên Dương Tư Nhiên có dục vọng mãnh liệt như vậy với một người, xu hướng tính dục trước giờ vẫn luôn mông lung mơ hồ, lúc này đây đột nhiên trở nên rõ ràng. Sự kích động đến từ một bất ngờ nho nhỏ mà cậu không thể đoán được. Nói với Dương Tư Nhiên rằng nó rất đẹp đẽ, rằng đây là sự gặp gỡ tình cờ mà số mệnh an bài ——
Một buổi chiều mùa đông đáng lý phải rất thoải mái. Đáng lẽ nên có một chút ánh dương biếng nhác từ góc bên tản mạn chiếu xuống. Thế nhưng không hề có, bên ngoài tuyết vừa rơi, không có chút ánh dương nào, qua ô cửa sổ trông mắt ra ngoài, ngoài cái lạnh ra cũng chỉ thấy lạnh lẽo.
Buổi tối chủ nhật có hai tiết tự học, Dương Tư Nhiên ra ngoài từ sớm, dù sao cũng chỉ có một mình, học ở nhà hay ở phòng học với cậu mà nói không có gì khác biệt. Cậu khoác áo lông vũ bên ngoài chiếc áo đồng phục, thoạt trông hơi mập mạp, chiếc cằm và miệng giấu sau cổ áo lông, chỉ để lộ nửa gương mặt. Cậu đeo tai nghe, bên trong là một bài hát tiếng Anh, cậu tập trung lắng nghe ca khúc.
Ra khỏi cửa có mấy bậc thang đá cẩm thạch, phía trên phủ một tầng tuyết mỏng. Cậu bước một bước xuống, trơn như mặt kính. Dương Tư Nhiên vừa bước xuống một bước đã mất thăng bằng, cả người ngã xuống dưới. Ban nãy cậu không ngẩng đầu lên, cũng chỉ trong khoảnh khắc mất thăng bằng mới biết phía trước có một người.
Sắp mất mặt rồi, Dương Tư Nhiên nhắm mắt nghĩ. Khoảnh khắc ấy trong đầu cậu cảm thấy mình sẽ ngã, nhưng động tác tay vẫn phản xạ có điều kiện trước tiên, cậu duỗi tay về phía người này.
Đập vào mắt là một chiếc áo khoác dạ màu khói xám, qua hơi thở có thể nghe thấy hỗn hợp mùi hương thoang thoảng hòa cùng mùi thuốc lá. Dương Tư Nhiên đập trán vào bả vai đối phương, bàn tay nắm chặt cánh tay hắn.
Bộ dạng rất chật vật.
Sau khi đứng lại cậu gượng gạo ngẩng đầu lên, cũng trông thấy gương mặt người này. Khoảnh khắc ấy Dương Tư Nhiên cảm nhận rõ ràng trái tim mình lỡ một nhịp.
Gương mặt rất lạnh lùng, hắn hơi chau mày, ánh mắt cũng không có vẻ ôn hòa hữu hảo, mà có vẻ xa cách lạnh lùng. Dương Tư Nhiên giữ lấy cánh tay người này, người này cũng hơi giơ tay xem như giúp đỡ cậu.
Dương Tư Nhiên hơi dè dặt thận trọng mà cúi người trước đối phương, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi.. cảm ơn chú ạ.”
Cậu vừa mở miệng mà giọng nói run rẩy căng thẳng như vậy, trong lòng cũng rung động chưa từng có. Trái tim đập mạnh, nó ở đằng sau lớp áo khẽ lên xuống rộn rã, cậu mới mười bảy tuổi, khoảnh khắc ấy có một số tâm tình đột nhiên trở nên rõ ràng.
Ánh mắt người đàn ông đối diện dừng trên gương mặt cậu chỉ một giây, hoặc thậm chí còn chưa tới một giây, hắn chỉ hờ hững “Ừ” một tiếng, sau đó cất bước lên bậc thang, không nhìn thêm một chút.
Một bất ngờ nho nhỏ không có chút tình tiết đệm nào, chỉ khẽ lay động quỹ tích sống vốn rất bình tĩnh. Một người đàn ông trưởng thành trong mắt không vương vất chút dấu tích nào, nhưng lại đơm mầm nhấc lên gợn sóng mãnh liệt trong lòng một thiếu niên trung học.
Dù đã mấy tiếng trôi qua, cả tiết tự học buổi tối cũng đã xong, nhưng trái tim vẫn điên cuồng rộn rã không có dấu hiệu bình tĩnh lại.
Dương Tư Nhiên ngồi trước dương cầm ra sức lắc đầu, muốn xua tan khoảnh khắc cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Gương mặt đó, ánh mắt chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi đã khắc sâu trong đầu cậu, hạ thân trướng đau, cảm giác kéo dài dai dẳng dằn vặt thần kinh cậu. Sau đó Dương Tư Nhiên thở dài, không còn tiếp tục cố gắng ngồi thẳng, giữ vững bờ vai nữa.
Dường như cuối cùng cậu cũng chịu nhận thua, đôi tay từ từ rời khỏi phím đàn, chậm chạp dời tay xuống nơi dục vọng tội lỗi… Cậu có cảm giác kích động không nên có với một người đàn ông trưởng thành. Cậu rất muốn ngửi lại mùi hương thoang thoảng nhẹ dịu kia, mùi hương khiến người ta muốn nghiện.
Trái tim trẻ tuổi lần đầu gặp gỡ rung động đã thoát khỏi sự khống chế, rất nhiều năm sau cũng không thay đổi.
Hỗn hợp thuốc lá và mùi hương thoang thoảng ấy vẫn lôi kéo thần kinh cậu, lòng bàn tay ẩm ướt, chân mày hơi chau lại, cậu thở dốc nặng nề, cuối cùng tất cả những thứ này bị tiếng mở cửa cắt ngang.
Mí mắt Dương Tư Nhiên run lên từ từ tỉnh lại khỏi giấc mộng. Cảm giác căng thẳng dính dấp trên người vẫn còn rất mãnh liệt, lại là giấc mơ ấy, hồi ức ngắn ngủi đã bước vào giấc mộng của cậu vô số lần. Lạnh lẽo, mê loạn, giống như không phải một giấc mơ.
Cậu từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là cánh cửa sổ trống trải chói mắt. Cậu choàng tỉnh giấc, lúc ngồi dậy đồng thời quay đầu nhìn lại, người đàn ông đang cởi sơ mi trên người, dưới thân vẫn còn bận quần tây. Cơ bắp rắn rỏi, bờ vai trải rộng, vòng eo thon nhưng căng tràn sức lực, nhưng Dương Tư Nhiên lại không có thời gian thưởng thức. Bàn tay cậu nắm chặt sơ mi đối phương, bởi vì giấc mơ ướt át mà lòng bàn tay rịn mồ hôi, lại thêm cậu vẫn luôn nắm chặt nó theo bản năng, khiến chiếc sơ mi trong tay gần như đã nhăn nhúm bỏ đi.
Nhất định hắn sẽ không mặc lại nữa.
Dương Tư Nhiên vẫn nắm chặt chiếc áo trong tay, cậu vẫn luôn như vậy, vẫn tham lam nắm chặt áo sơ mi của người, hít hà mùi hương vốn thuộc về người kia, để mùi hương này dẫn cậu vào giấc mộng, sau đó dẫn dắt cậu nhìn ngắm hắn khi đó, cũng chính là bản thân mình khi đó. Chuyện này thật biến thái, cũng thật xấu hổ.
Người đàn ông thấy cậu tỉnh giấc, quay đầu lại liếc mắt nhìn cậu, gương mặt vẫn lạnh lùng cởi áo tiện tay ném sơ mi ra, chiếc áo chạm vào mặt Dương Tư Nhiên rồi rơi xuống đùi cậu. Người đàn ông nhoẻn cười châm chọc, xoay người đi vào phòng tắm.
Dương Tư Nhiên lập tức xuống giường, chân trần giẫm xuống sàn nhà, đi vào theo.
Lúc đi ra áo ngủ trên người đã ướt nhẹp.
Cậu đi vào phòng thay một bộ áo ngủ khác, lúc trở về Cảnh Cận Duy đang ngồi trên giường xem tin tức. Dương Tư Nhiên đi tới, ngồi xuống tấm thảm bên chân hắn. Ngoan ngoãn yên lặng không nói gì, ngay cả hơi thở cũng nhẹ bẫng.
Cảnh Cận Duy đặt điện thoại xuống, liếc nhìn mái tóc cậu đã dính nước, nhưng không ướt đẫm, chỉ hơi ẩm ướt. Dương Tư Nhiên cảm nhận được ánh nhìn của hắn, ngước mặt lên đối diện cùng hắn. Cảnh Cận Duy mở miệng, nói ra một câu: “Ngoan một chút.”
Dương Tư Nhiên mỉm cười đáp lại: “Em ngoan mà.”
Cảnh Cận Duy hơi chau mày, Dương Tư Nhiên lại chủ động nói: “Em ngoan nhất mà.”
Dường như để phối hợp với hắn, Dương Tư Nhiên dán mặt trên giường, dựa sát bên chân Cảnh Cận Duy, bờ môi hôn nhẹ lên đùi hắn.
Ngoài mặt có vẻ rất ngoan ngoãn, nhưng trong xương vẫn luôn kiềm chế sức mạnh. Cảnh Cận Duy cười lạnh một tiếng, không nói chuyện với cậu nữa, hắn đi công tác một tuần vừa mới trở về, quay về ngủ hai tiếng, buổi tối còn một buổi tiệc.
Hắn không mở miệng Dương Tư Nhiên cũng không nói nhiều, cậu vòng tới bên kia giường, núp bên cạnh Cảnh Cận Duy, trong chăn khô ráo, ấm áp rất thoải mái. Cậu vừa ngủ, dù thế nào cũng không ngủ được thêm nữa. Cảnh Cận Duy ngủ hai tiếng, Dương Tư Nhiên nằm bên cạnh nhìn suốt hai tiếng. Giữa chừng Cảnh Cận Duy trở mình, Dương Tư Nhiên nhẹ nhàng dịch tới, Cảnh Cận Duy nhấc tay vòng lấy người cậu.
Dương Tư Nhiên cười rất thỏa mãn, được hơi thở của Cảnh Cận Duy bao bọc khiến cậu mê muội, mỗi kẽ hở trong xương đều cảm thấy rất thoải mái.
Không cần chuông báo, còn chưa đầy hai tiếng Cảnh Cận Duy đã tỉnh rồi. Lúc tỉnh giấc trông thấy Dương Tư Nhiên đang dựa sát bên mình, hắn nhấc tay lên, vừa xuống giường vừa nói một câu: “Dán lên người tôi làm gì.”
Dương Tư Nhiên khẽ cười trả lời rằng: “Không phải em dán vào.”
Cảnh Cận Duy không vạch trần lời nói dối trẻ con của cậu, không đáng nhắc tới. Lúc Cảnh Cận Duy sửa soạn đồ mặc quần áo, Dương Tư Nhiên chủ động đi tới hầu hạ. Cậu giơ tay thắt cà-vạt cho Cảnh Cận Duy, Cảnh Cận Duy hơi nhấc cằm lên, không buông mi mắt, chỉ mở miệng hỏi: “Đã đợi đủ chưa?”
Dương Tư Nhiên nhìn hắn, an phận trả lời: “Đợi đủ rồi ạ.”
Cảnh Cận Duy nói với cậu: “Đợi đủ rồi thì tới công ty tìm Tề Chiêu, xin lỗi cậu ta đi.”
Dương Tư Nhiên gật đầu, đáp: “Xin lỗi cũng được, nhưng em không muốn quản lý.”
Cảnh Cận Duy buông tầm mắt, nhìn đôi mắt cậu, sau đó nói: “Vẫn chưa đợi được.”
Dương Tư Nhiên không lên tiếng, thắt cà vạt vuốt lại cổ áo Cảnh Cận Duy, nhìn đôi mắt hắn, thấp giọng nói: “Em thật sự không muốn, em không muốn. Em không thể muốn. Em muốn làm việc thật giỏi, muốn tiến lên, muốn làm mọi chuyện thật tốt.”
“Em có thể chấp nhận mọi sắp xếp công việc, nghe theo công ty. Nhưng em thật sự không muốn quản lý, em không muốn phát triển trong tay bất cứ ai.. trừ ngài ra.” Dương Tư Nhiên mím môi, đè thấp giọng nói, gần như nỉ non cất tiếng, “Chú à..”
Một tiếng “Chú” vừa nhu mì lại sến sẩm, trừ khi ở trên giường rất ít khi cậu gọi như vậy. Đây là thỉnh cầu hèn mọn, là chấp niệm không thể nói ra khỏi miệng.
Cảnh Cận Duy dừng ánh nhìn trên gương mặt cậu, sau đó không nói lời nào, rời đi.
Dương Tư Nhiên đứng tại chỗ, đợi cảm giác tồn tại của Cảnh Cận Duy tản đi hết rồi mới lên tầng đánh đàn. Bên người mình tâm tâm niệm niệm suốt một buổi chiều, tiếng nhạc đàn ra cũng du dương dịu êm, âm nhạc trước giờ vẫn luôn có sức sống, lan truyền qua từng nốt nhạc.
Dương Tư Nhiên đương nhiên không có quản lý, cậu vẫn rất nghe lời, chỉ là vẫn luôn bướng bỉnh với việc này.
Suy cho cùng một ngôi sao nhỏ không có thân phận địa vị như Dương Tư Nhiên, trên người không có tài nguyên nào, quan hệ giữa quản lý và người mới đều là mệnh lệnh tuyệt đối và phục tùng. Dương Tư Nhiên không thể chấp nhận chuyện người khác chi phối mình hoàn toàn, đây là chuyện không thể nào. Trong lòng cậu chỉ phục tùng một mình Cảnh Cận Duy, điều này vĩnh viễn không thay đổi.
Có lẽ tình cảm của cậu thật dị thường, nhưng Dương Tư Nhiên thỏa mãn với điều đó. Giống như bao nhiêu năm qua cậu ngưỡng vọng yêu thương người cũng thật dị thường, người khác không hiểu được, nhưng bản thân Dương Tư Nhiên chìm trong tình cảm đó, cậu tự thấy vui vẻ. Chuyện tình cảm chỉ cần không liên quan tới pháp luật và đạo đức, có khổ đau có đáng giá hay không, suy cho cùng chỉ là người khác phán chuyện của mình, không ai có quyền xen vào.
Sự kiên trì của Dương Tư Nhiên trước giờ chưa từng dao động, cho dù vì chuyện thay đổi quản lý mà đang bị đóng băng hoạt động, có lẽ sau này cũng như vậy, nhưng cậu vẫn chấp nhận. Vốn là cậu cũng không nhất định phải làm ngôi sao, cũng không nhất định cứ phải đóng phim. Cậu làm những việc này đơn giản vì muốn được tiếp cận người, được gần gũi, thi thoảng có thể thân mật, chuyện này quá tốt rồi, sau này không làm ngôi sao nữa cũng đã thỏa mãn.
Chỉ tiếc là không thể được người phân phối công việc, không được người dẫn đi gặp đạo diễn hoặc ai đó, nhẹ nhàng đẩy vai cậu, giới thiệu với những người khác “Đây là cậu nhóc tôi mới ký”.
Dù đáng tiếc, nhưng không thể thỏa hiệp vì nó.
Dương Tư Nhiên không ở nhà của Cảnh Cận Duy, lần nào cậu tới cũng phải cẩn thận từng ly từng tý, cậu biết mật mã ở đây, mỗi lần tới đều đeo balo đội mũ lưỡi trai tới. Trong balo đựng một bộ áo ngủ thay khi tắm và quần áo, khi đi lại mang theo, cậu cũng không phải không biết sống chết lưu lại dấu vết của mình ở đó.
Tình nhân phải biết an phận, điều này đó giờ cậu vẫn rõ ràng.
Mới đầu cậu phải nhận được sự đồng ý của Cảnh Cận Duy mới đi tới, sau đó dù Cảnh Cận Duy không trả lời tin nhắn Dương Tư Nhiên cũng sẽ tới, tới rồi không dám cởi quần áo, chỉ đàng hoàng đợi ngoài phòng khách, nhưng Cảnh Cận Duy chưa đánh đuổi cậu bao giờ. Sau đó số lần Dương Tư Nhiên muốn tới là tới thẳng tăng lên, trước khi tới cậu gửi tin nhắn: “Em tới nhà ngài, không được thì ngài nói với em.”
Dương Tư Nhiên không đợi được trả lời, đi tới cũng không bị đuổi đi, mới đầu cậu còn rất sợ hãi, sau đó phát hiện làm tình nhân của người rất dễ dàng.
Ngày đầu tiên trở thành tình nhân của người, trong lúc mọi mong đợi được thỏa mãn cậu thấy rất lo sợ, lúc đối mặt với người trong lòng vẫn luôn run rẩy sợ sệt. Nhưng dần dà thời gian trôi qua, không còn cảm thấy như vậy nữa, người này không dữ dằn như cậu tưởng tượng. Người không dịu dàng, không gần gũi, nhưng không đến nỗi khó ở chung. Người không để những chuyện nhỏ nhặt kia vào mắt, ngoài miệng cũng không đề cập tới. Về cơ bản Dương Tư Nhiên đều ngoan ngoãn, thi thoảng hành vi dò dẫm hướng về phía trước rơi vào mắt Cảnh Cận Duy nhưng cũng không nói cậu.
Hơn nữa thi thoảng cũng có thể cảm nhận được một vài ưu đãi đặc biệt khi làm tình nhân của người, mỗi khi như vậy Dương Tư Nhiên đều rất thỏa mãn, cậu không cảm thấy điều mình đánh đổi không đủ thỏa mãn, dù thế nào thì cậu cũng có chút đặc biệt, không phải sao? Cậu vốn là một người dễ thỏa mãn, một chút đặc biệt cũng đủ khiến cậu mở cờ trong lòng.
Ví dụ như cậu đổi hết quản lý này tới quản lý khác, Cảnh Cận Duy cũng không thực sự làm gì cậu. Người mới không có căn cơ điếc không sợ súng dám làm vậy trong công ty, đổi lại là người khác có lẽ đã phải nếm trái đắng. Cũng không phải Dương Tư Nhiên không sợ hãi, cậu sợ Cảnh Cận Duy xử cậu nặng nề rồi, sau đó đến tình nhân cũng không cho cậu làm. Mấy lần đó Dương Tư Nhiên rất ra sức, suýt chút nữa khiến mình nghẹt thở trong bồn tắm.
Nhưng Cảnh Cận Duy không nói lời nào, không nói cậu không biết cân nhắc, cũng không mặt lạnh bảo cậu điếc không sợ súng. Thậm chí ở công ty còn sắp xếp quản lý cho cậu, điều này khiến trong lúc thấp thỏm sợ sệt Dương Tư Nhiên cũng cảm nhận thấy mình được ưu đãi. Nhưng cậu đắc tội quản lý cuối cùng, trước đó Cảnh Cận Duy đã nói, đây là quản lý cuối cùng của cậu. Sau đó Dương Tư Nhiên vẫn phải ở nhà đợi, không sắp xếp công việc cho cậu nữa. Cậu chấp nhận, không phải cậu được sủng sinh kiêu vì chút ưu đãi này, mà là cậu không thể chấp nhận được. Huống hồ bản thân Cảnh Cận Duy cũng là một quản lý, Dương Tư Nhiên là do chính hắn ký kết, lúc không có quản lý cũng do chính hắn sắp xếp công việc cho cậu. Ở một phương diện khác mà nói, chuyện này chẳng khác nào hắn đẩy Dương Tư Nhiên cho một người khác.
Tình cảm dị thường này khiến Dương Tư Nhiên không thể chấp nhận mối quan hệ phải phụ thuộc vào quản lý khác, điều này sẽ khiến cậu đau khổ.
Cảnh Cận Duy bảo cậu nghĩ kỹ rồi thì tới công ty tìm Tề Chiêu. Nhưng Dương Tư Nhiên vẫn không tới. Cậu đã chuẩn bị không thể làm diễn viên đóng phim nữa, lúc rảnh rỗi viết nhạc kiếm ít tiền, điều này cũng rất tốt, trước đây vốn như vậy.
Buổi tối Cảnh Cận Duy uống nhiều trở về, Dương Tư Nhiên ra cửa đón hắn. Cảnh Cận Duy uống say rồi, ánh mắt đảo trên mặt cậu một vòng. Dương Tư Nhiên tới gần hôn, Cảnh Cận Duy cũng không từ chối. Dương Tư Nhiên ngậm một viên kẹo tỉnh rượu, nhờ chiếc hôn đưa nó vào trong miệng Cảnh Cận Duy.
Cảnh Cận Duy chau mày, hỏi: “Cái gì vậy?”
Dương Tư Nhiên khẽ nói: “Kẹo tỉnh rượu, ngài ngậm đi.”
Cảnh Cận Duy vẫn chau mày, cuối cùng không nhổ ra, nhưng cũng không ngậm trong miệng mà nuốt thẳng xuống. Dương Tư Nhiên mím môi, đàng hoàng hầu hạ đối phương tắm rửa, không làm càn nữa.
Lúc tắm bàn tay Cảnh Cận Duy vô thức đặt lên đầu cậu trong thoáng chốc, cuống họng từng uống rượu hơi trầm khàn, nghe không còn nghiêm túc nữa: “Không muốn đóng phim nữa, có phải không.”
“Không ạ,” Dương Tư Nhiên dựa vào lồng ngực hắn, cất tiếng trả lời, “Em muốn đóng.”
“Muốn đóng em còn phân cao thấp với ai.” Cảnh Cận Duy nhắm mắt nói chuyện, giọng nói luôn lạnh lùng như vậy.
Dương Tư Nhiên đã quen chất giọng lạnh nhạt của hắn, cậu nghiêm túc trả lời, không dựa vào lồng ngực hắn, cũng không làm loạn nữa: “Em không phân cao thấp, em có thể rất nghe lời.”
Lúc nói chuyện lồng ngực Cảnh Cận Duy phập phồng, chấn động khiến tai Dương Tư Nhiên cũng hơi tê dại, cậu nghe thấy Cảnh Cận Duy nói trên đỉnh đầu mình: “Em muốn tôi dẫn em, em có thân phận gì.”
Dương Tư Nhiên liền đáp lời: “Em không có thân phận gì.”
Cảnh Cận Duy nói: “Em xem tôi đang quản lý ai, mấy năm qua tôi chỉ quản Thiệu Nhất. Em muốn đứng ngang hàng với cậu ấy, muốn lật trời à?”
Vẻ mặt Dương Tư Nhiên trở nên nghiêm túc, cậu lập tức đứng dậy, thành khẩn nói: “Em không nghĩ như vậy, em cũng không dám.”
“Em không dám.” Cảnh Cận Duy vẫn nhắm nghiền mắt như cũ, hờ hững nói, “Em không dám nghĩ, nhưng người khác dám nghĩ. Em là ai mà để tôi tự mình quản em.”
“Em không là ai cả,” Dương Tư Nhiên nói, “….Em sai rồi.”
Ngày hôm đó đúng là Cảnh Cận Duy đã uống nhiều rồi, nên mới nói với Dương Tư Nhiên những chuyện này. Lời hắn nói không dễ nghe, cũng rất châm chọc, nhưng Dương Tư Nhiên không những không cảm thấy khó chịu, trong lòng còn thấy ấm áp. Điều này dưới cái nhìn của cậu, Cảnh Cận Duy nói những lời này với cậu thậm chí có thể nói là dịu dàng rồi.
Đúng là Dương Tư Nhiên cũng rất nghe lời, rất an phận. sau khi Cảnh Cận Duy nói những lời này, Dương Tư Nhiên không nghĩ tới việc quay trở lại đóng phim nữa, chí hướng của cậu vốn không ở đó. Sau đó Cảnh Cận Duy hỏi lại cậu còn muốn đóng phim không, cậu đều trả lời: “Không muốn.”
Ánh mắt Cảnh Cận Duy quét trên người cậu mấy vòng, cũng không nói nhiều với cậu nữa.
Làm âm nhạc, viết ca khúc, cuộc sống như vậy rất tốt. Cậu không tiêu tiền, mấy ca khúc cậu tích góp có ngày bán đi cũng đáng giá mấy đồng. Weibo cậu mấy tháng nay cũng không có gì mới, dường như định lui như vậy thật, thế mà một ngày nọ cậu nhận được tin nhắn của Cảnh Cận Duy.
—— Buổi chiều tới công ty.
Dương Tư Nhiên rất bất ngờ, cậu tới từ rất sớm. Cậu gặp trợ lý sau này của mình ở công ty, cũng biết trước đó công ty đã chuẩn bị cho cậu đóng một bộ phim, thông báo tuần sau đi thử vai. Dương Tư Nhiên ngẩn người ra nhìn Cảnh Cận Duy, sau đó cung kính gật đầu: “Vâng, thưa sếp Cảnh.”
Tối hôm đó ở trong phòng Cảnh Cận Duy, Dương Tư Nhiên thấp giọng cất tiếng: “Sau này em..”
Cảnh Cận Duy nói: “Sau này để cậu ta theo em, em coi như đó là trợ lý của em.”
Dương Tư Nhiên hỏi: “Liệu có mang tới phiền phức cho ngài không?”
Cảnh Cận Duy cười lạnh một tiếng, buông mi mắt nhìn cậu: “Tốn không ít tâm tư, rảnh thì cảm ơn Nguyên Dã đi, anh Nguyên Dã nói chuyện giúp em đấy, em cũng biết ai đối tốt thật sự với em.”
Dương Tư Nhiên gật đầu.
Đêm hôm đó cậu rất ra sức, biểu hiện như đang dùng thân thể để báo đáp kim chủ. Thực ra chỉ mình cậu mới rõ trái tim cậu đập rộn rã suốt nửa đêm. Không ai hiểu được những tâm sự ngầm ẩn giấu trong cậu, mất hồn từ hồi còn trẻ, đối phương tặng cho chút gì đó cũng có thể khiến cậu cảm thấy mình thật may mắn. Dù cho đây chỉ là chút tình thương kim chủ bố thí cho một tình nhân nghe lời, cũng đủ khiến cậu trầm luân trong đó.
Cảnh Cận Duy dùng đầu ngón tay miết vành tai cậu mấy lần, động tác nhỏ bé này cũng đủ khiến Dương Tư Nhiên run rẩy.
Tình yêu chất chứa mấy năm qua, nhũng giấc mộng dục vọng khát cầu ùa về lúc nửa đêm, khiến Dương Tư Nhiên cam tâm tình nguyện vùi mình xuống mặt đất để ngước nhìn đối phương.
Ngoài chuyện quản lý ban đầu, Dương Tư Nhiên không có bất cứ mâu thuẫn gì với công ty nữa. Trợ lý cậu cũng kiêm luôn công việc của quản lý, phụ trách mọi chuyện đối ngoại, quan hệ giữa họ cũng không tệ. Anh ta chưa từng sắp xếp chuyện khó khăn gì cho Dương Tư Nhiên, bản thân Dương Tư Nhiên cũng không kiêu ngạo, rất dễ sắp xếp.
Dương Tư Nhiên cũng không chịu thua kém, ngoại hình cậu rất ổn, người trong công ty Phương Thiệu Nhất đi đâu cũng không ai dám tùy ý giẫm đạp. Mấy bộ phim debut đều hợp tác với đạo diễn tên tuổi, tuy rằng đều là nhân vật nhỏ, nhưng xuất phát điểm rất cao. Cậu nổi rất nhanh, chỉ hơn hai năm đã gần như bước lên thành tiểu sinh, tài nguyên cũng được chọn lọc. Điều kiện bản thân tốt, lại khiêm tốn nỗ lực, công ty có thủ đoạn và năng lực, nổi tiếng là điều đương nhiên.
Lịch trình càng ngày càng dày đặc, có đôi khi nửa năm không về công ty được mấy lần.
Dương Tư Nhiên ngồi trong phòng hóa trang, để nhà tạo mẫu làm tóc cho mình, trong gương là khuôn mặt đẹp đẽ.
Trợ lý ngồi xuống bên cạnh cậu, ngẩng đầu lên nhìn cậu, hỏi: “Sao vậy, ngủ không ngon à?”
Dương Tư Nhiên nói: “Ừm dạo này hơi mệt một chút.”
Trợ lý mỉm cười nói: “Bận là chuyện tốt.”
Dương Tư Nhiên mỉm cười với anh ta trong gương: “Em biết.”
Cậu cầm điện thoại trong tay, thi thoảng nhìn xem có tin tức không. Sắp đi ra rồi mà điện thoại vẫn chưa có động tĩnh, Dương Tư Nhiên mở khóa, lại mở cuộc trò chuyện ra, gửi tin nhắn một lần nữa: Nhớ ngài.
Cuộc trò chuyện đều là cậu đơn phương gửi, lần đối phương trả lời cậu đã là chuyện của tháng trước. Từ năm ngoái mỗi lần cậu gửi tin nhắn đối phương thi thoảng mới trả lời, đại đa số đều chỉ là “Ừ”. Nhưng từ tháng trước bắt đầu không trả lời nữa, như đá chìm xuống biển.
Dạo này công ty đang nâng đỡ một cậu trai, Dương Tư Nhiên từng thấy trong một show nọ, là một cậu chàng rất đẹp trai. Cậu trai chừng hai mươi tuổi, thấy Dương Tư Nhiên thì gật đầu mỉm cười gọi “Anh Tư Nhiên”. Công ty nâng đỡ cậu nhóc rất dữ, đều là tài nguyên tốt.
Công ty đều nói sếp Cảnh đối đãi đặc biệt với cậu ta, không đơn giản.
Kết thúc show lớn ở Pháp, Dương Tư Nhiên và trợ lý lên máy bay trở về nước, bây giờ mới thật sự không còn người ngoài, trợ lý thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, bèn nghiêng người, nhỏ giọng nói bên tai cậu, “Đừng nghĩ nhiều như vậy, trong giới này không có chuyện lâu dài, cậu đã bên anh ta bốn năm rồi, rất lâu.”
Dương Tư Nhiên mím môi, không lên tiếng.
“Cậu bây giờ cũng không còn là cậu năm đó, không phải không có ai thì cậu không đứng nổi, nhất định sẽ có phiền phức, nhưng không đến nỗi bị ai đó nhấn chết.” Trợ lý đã theo Dương Tư Nhiên hai năm, ngoài công việc ra mối quan hệ cũng rất tốt, có thể âm thầm nói với cậu, “Một thằng nhóc không đáng để tâm, mặc anh ta đi, cần giữ thì giữ, tùy nhu cầu đôi bên. Nói đi cũng phải nói lại.. bỏ mối quan hệ này, cũng chưa chắc đã là không tốt.”
Chuyện Dương Tư Nhiên theo Cảnh Cận Duy đương nhiên không giấu nổi trợ lý, đây đã sớm không phải bí mật gì. Dương Tư Nhiên vẫn không nói lời nào, nghiêng đầu nhìn ô cửa sổ. Ngoài trời mây dày đặc, từng tầng mây nối nhau trùng trùng, khiến người ta nhìn thôi cũng thấy ngột ngạt, không thở nổi.
Dương Tư Nhiên hạ cánh thì về thẳng công ty, không về nơi ở cũ. Cậu gõ cửa phòng làm việc Cảnh Cận Duy, nghe thấy hắn ở bên trong đáp một tiếng.
Dương Tư Nhiên mở cửa, đi vào, trở tay khẽ đóng cửa lại. Cậu thấy Cảnh Cận Duy, khẽ gọi một tiếng: “Sếp Cảnh.”
“Về rồi à?” Cảnh Cận Duy hờ hững hỏi một câu.
Đã gần bốn tháng rồi Dương Tư Nhiên không trở lại, cũng đã lâu như vậy rồi không gặp Cảnh Cận Duy. Cậu lặng lẽ đi về phía hắn, đôi mắt vẫn nhìn đối phương, cậu thật sự nhung nhớ. Thân phận đáng giá hơn so với trước đây, nhưng có những tình cảm sẽ không thay đổi.
Thế nhưng bước chân cậu dừng lại trước bàn làm việc mấy bước.
—— Bên chân Cảnh Cận Duy có một cậu trai đang ngồi. Dương Tư Nhiên không kịp chuẩn bị đã giao tầm mắt với cậu ta, cậu trai kia ngẩng đầu lên nhìn cậu, thậm chí còn nhướng mày, cất tiếng chào hỏi cậu.
Dương Tư Nhiên đứng tại chỗ mím môi, sau đó cũng gật đầu, cất lời chào hỏi cậu.
Lúc ra khỏi phòng Dương Tư Nhiên tựa bên mặt tường, cậu trầm mặc một lúc, sau đó khẽ thở dài.
Trong phòng, Cảnh Cận Duy nói với cậu trai kia: “Cậu cũng ra ngoài đi.”
Cậu trai không tình nguyện như vậy, còn muốn nói gì đó, nhưng sắc mặt Cảnh Cận Duy khiến cậu ta im lặng, ai dám lỗ mãng ở chỗ hắn chứ.
Không ai quy định kim chủ chỉ có thể có một tình nhân, như thế thì đã không còn là tình nhân rồi, mà là người yêu mới đúng. Mới đầu Dương Tư Nhiên đã chuẩn bị tinh thần như vậy, chỉ là cậu may mắn, mấy năm qua bên cạnh Cảnh Cận Duy không có ai khác. Tháng ngày an nhàn khiến cậu đã quên những chuyện vốn nên xảy ra, thành thử khi nó thật sự tới trong lòng cảm thấy đột ngột, không thể tiếp thu. Đều là thói hư do cuộc sống an nhàn dưỡng ra. Dương Tư Nhiên nhìn mình trong gương, nở nụ cười tự giễu.
Cậu mặc áo ngủ lụa đen, càng tôn lên sắc da trắng nõn nà, lúc khom chân ngồi trên giường lộ ra một đoạn mắt cá chân trắng mịn, hiệu quả thị giác rất tốt, có vẻ rất mê người.
Lúc động tình cậu cắn lên yết hầu Cảnh Cận Duy một cái, cắn xong lại hối hận, nhẹ hôn lên đó.
Cảnh Cận Duy bị cậu cắn chau mày, bàn tay siết cằm cậu một cái. Dương Tư Nhiên bị ép ngẩng đầu lên, trên mặt Cảnh Cận Duy hiện lên vẻ không vui, buông mi mắt hỏi cậu: “Trong lòng thấy tức à?”
Dương Tư Nhiên đối mặt với hắn, không né không tránh, cậu không muốn nói dối, thành thật trả lời: “Thật sự không tức… nhưng hơi khó chịu.”
Cảnh Cận Duy nhìn đôi mắt cậu, buông lỏng tay: “Khó chịu cái gì?”
Giọng Dương Tư Nhiên hơi khàn, thành thật trả lời: “Khó chịu anh không phải của riêng em.”
Lời này nghe không có quy củ, cũng là lần đầu tiên Dương Tư Nhiên nói. Sống trong tháng ngày an nhàn quá lâu ai cũng phiêu, đến cậu cũng không phải ngoại lệ.
Dương Tư Nhiên ôm cổ Cảnh Cận Duy, vùi mặt vào hốc cổ hắn, nũng nũng nịu nịu gọi: “Chú ơi..”
Cảnh Cận Duy khẽ vuốt lên cổ cậu.
Người lạnh lùng làm động tác dịu dàng như vậy luôn khiến người ta mê đắm, Dương Tư Nhiên nhắm mắt lại hỏi rằng: “Cậu ta cũng gọi ngài như vậy à?”
Cảnh Cận Duy nhìn cậu một chút, bàn tay tóm bừa lấy gáy cậu hai cái, động tác không nhẹ nhàng, Dương Tư Nhiên bị hắn ép mở mắt ra, Cảnh Cận Duy nhìn khóe mắt hoen đỏ của cậu, không trả lời câu này, chỉ đột nhiên nói, “Nhiều trai trẻ gái trẻ như vậy, sao không thử một lần?”
Dương Tư Nhiên lập tức căng thẳng, chớp mắt hỏi: “Ngài nghe được điều gì à? Em không làm. Em chưa từng xằng bậy, em sạch sẽ.”
Đúng là rất sạch sẽ, bao nhiêu năm như vậy, ngay cả số lần cậu tự chạm mình cũng hiếm hoi.
Có gì mà Cảnh Cận Duy không biết, người trong lòng hắn đó giờ vẫn luôn nghe lời, trong xương thì lại bướng bỉnh, trong mắt hiện rõ sự quật cường, ánh mắt rạng rỡ bao năm qua đi vẫn không lụi tắt.
Đêm hôm đó Dương Tư Nhiên gần như ngất lịm, cơ thể thoát lực. Lòng bàn tay cậu ướt nhẹp, muốn tìm lấy bàn tay Cảnh Cận Duy, nhưng không tìm được. Cảnh Cận Duy đột nhiên cất tiếng nói với cậu: “Tới đây thôi.”
Dương Tư Nhiên mở mắt nhìn, hàng mi rậm run lên. Cậu không dám lớn tiếng, khẽ hỏi: “…Sao ạ?”
Cảnh Cận Duy nhặt một sợi mi rụng trên gương mặt cậu, thấp giọng nói: “Tới đây thôi, sau này đừng đến nữa.”
Dương Tư Nhiên như mặt trời ban trưa, là thời điểm rạng rỡ nhất. Có mấy người mà nói, hảo tụ hảo tán với kim chủ trước là chuyện may mắn tới nhường nào. Phần lớn kim chủ đều rất hào phóng, vung bút khả quan làm phí chia tay, sau này có tài nguyên cũng không quên tình nhân bé bỏng nghe lời ngày trước. Đến trợ lý của Dương Tư Nhiên cũng lặng lẽ nói với cậu: “Đây là chuyện tốt, sếp Cảnh sẽ không bạc đãi cậu. Sau này chỉ cần đừng gây hấn với Tô Thầm, cũng đừng công khai oán hận, chúng ta đừng tự gây phiền phức cho mình, cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn. Giờ cậu ở công ty cũng không còn là nhân vật nhỏ, cố gắng đóng phim kiếm tiền, dễ dàng thôi.”
Người biết chuyện này đều cảm thấy Dương Tư Nhiên nên tránh đi, kim chủ mấy năm qua đều dụng tâm nâng đỡ cậu, bây giờ cậu nổi rồi cũng không cần phải cõng bồn nước đen, vẫn sạch sẽ.
Nhưng ban đầu Dương Tư Nhiên theo hắn không phải để hắn nâng đỡ mình nổi tiếng, cậu không nghĩ tới chuyện này.
Bởi vậy nên có một số chuyện giống như người ta uống nước, nóng lạnh thế nào chỉ mình mới rõ.
Từ lần đầu tiên Dương Tư Nhiên gặp Cảnh Cận Duy đến bây giờ, đã gần mười ba năm rồi.
Cậu thích Cảnh Cận Duy từ lúc mình còn vùi sâu dưới đất ngước nhìn, chính cậu cũng nguyện ý, muốn yêu thích người với tư thái này, người khác nhìn có lẽ sẽ thấy ti tiện. Nhưng có tiện hay không, cậu trời sinh đã vậy, tình cảm của cậu như vậy ngay từ đầu, chính cậu cảm thấy không cẩn phải phân cao thấp với tình cảm của người khác, đều là bản thân tự lựa chọn, động lòng thì không có cao hay thấp.
Nhưng điều này không có nghĩa là Dương Tư Nhiên không có xương, không biết xấu hổ.
Có thích hay không? Đương nhiên rất thích, hơn nữa còn không giảm đi. Nhưng Dương Tư Nhiên cũng thật sự không quay lại nhà Cảnh Cận Duy, không tới văn phòng dán bên chân hắn nữa. Gặp mặt cũng chỉ cung kính cúi đầu gọi “Sếp Cảnh”, cùng lắm là sau khi người đi thì yên tĩnh quay đầu nhìn hắn mấy giây.
Yêu thích cách mấy cũng đừng dây dưa, có thể được bên cạnh người mấy năm đã là vận mệnh chiếu cố tử tế rồi, không phải mỗi một đoạn tình cảm rung động đều có kết quả, so với tình cảm đơn phương kết thúc vội vã, cậu đã may mắn hơn rất nhiều.
“Anh Thiệu Nhất, anh Nguyên Dã,” Dương Tư Nhiên ngồi sau hàng ghế của họ, cậu trông thấy hai người lập tức đi tới chào hỏi, “Hôm nay hai anh đẹp trai quá.”
“Thế bình thường bọn anh không đẹp trai à?” Nguyên Dã chau mày, “Anh Nguyên Dã của cậu không đẹp trai hay là giá trị nhan sắc anh Thiệu Nhất của cậu không tốt?”
“Không đâu, không đâu ạ,” Dương Tư Nhiên vội vã nói, “Chủ yếu là bình thường anh không mặc âu phục.”
Phương Thiệu Nhất cũng chào hỏi, thấp giọng nói với cậu: “Đạo diễn Chu ở bên kia, sau khi tan cuộc cậu ra đó chào hỏi, lần trước cậu đột ngột từ chối phim của ông ấy, không làm khó cậu đã tốt rồi. Đừng đắc tội người ta, cố gắng nói chuyện tử tế.”
Hiện tại Dương Tư Nhiên tiếp xúc nhiều với họ, cũng coi như thân quen, có những lúc Phương Thiệu Nhất sẽ chỉ dạy cậu như vậy. Dương Tư Nhiên đều nghiêm túc lắng nghe, nói gì cậu cũng ghi nhớ, cũng đều nghe theo.
Lễ điện ảnh không thiếu diễn viên, cũng không thiếu ngôi sao nhỏ. Dương Tư Nhiên nhìn thấy Tô Thầm, bây giờ mọi người đều đồn sếp Cảnh chiều cậu ta lắm, như yêu tinh dụ dỗ người ta. Cậu nhóc khi cười rất rạng rỡ, khiến người ta yêu thích.
Cậu ta gọi Dương Tư Nhiên, nói chuyện với cậu, vẫn thân thiết gọi “Anh Tư Nhiên”.
Trước giờ Dương Tư Nhiên cũng rất dễ gần, người khác trông thấy dáng vẻ anh em thân thiết của họ, quay về có lẽ còn chụp ảnh ghép cặp đôi. Dương Tư Nhiên không muốn bị ghép cặp với cậu ta, cậu debut mấy năm bị gán ghép cặp không ít, thường xuyên bị người ta ghép lấy, nhưng cậu không muốn. Bởi vậy nên lúc Tô Thầm dán sát Dương Tư Nhiên không biến sắc lui về, không cho cậu ta cơ hội.
Tình nhân cũ và mới của kim chủ, couple này thật khó xử.
Tô Thầm cũng không để ý cậu không phối hợp, cười nói: “Thêm wechat nhé, anh Tư Nhiên?”
Dương Tư Nhiên lấy điện thoại ra quét mã, Tô Thầm cúi đầu nhỏ giọng nói một câu: “Kẹo ngon, anh Tư Nhiên có thể chia cho em một cái không?”
Thêm bạn rồi, Dương Tư Nhiên cất điện thoại đi, cười nói: “Lấy bằng bản lĩnh đi.”
Đúng là kẹo rất ngon, Dương Tư Nhiên dè dặt ngậm bốn năm. Bây giờ Tô Thầm bảo cậu chia một cái, chưa nói Dương Tư Nhiên có chia cho cậu ta hay không. Cậu lấy gì mà chia chứ? Chính cậu cũng không có.
Nguyên Dã biết chuyện của cậu, Dương Tư Nhiên đã nói với anh từ trước. Tô Thầm nhìn Phương Thiệu Nhất và Nguyên Dã cũng nhiệt tình như vậy, bộ dạng như fanboy. Sau đó Nguyên Dã còn pha trò cười với Dương Tư Nhiên, nói: “Kia không phải tân hoan của anh Cảnh à?”
Anh không biết chuyện Dương Tư Nhiên không còn theo Cảnh Cận Duy nữa, Dương Tư Nhiên nở nụ cười nói với anh: “Thế ạ, người trong lòng đá em rồi.”
Nguyên Dã chau mày, nhìn về phía cậu.
Dương Tư Nhiên thở dài, ánh mắt phảng phất u buồn, khẽ cười bảo: “Tuổi trẻ hoạt bát, ai mà chẳng thích.”
Cậu dứt lời Nguyên Dã cười “xì” một tiếng, khẽ ấn lên đỉnh đầu cậu, bỏ lại một câu: “Anh thấy không chắc đâu. Người trong lòng mà cậu cũng không đoán được, uổng phí bao năm như vậy. Cố gắng cân nhắc đi.”
Dương Tư Nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, Nguyên Dã nói: “Ngộ ra chưa.”
Còn có thể ngộ gì nữa, đã không còn người nữa rồi. Đoạn tình cảm này cậu ngộ mười năm, còn gì mà cậu không cân nhắc được. Cân nhắc thấu tỏ mới có thể hào hiệp như vậy, mới không dây dưa như vậy, mới có thể không nhắc tới một lời yêu thương sâu nặng từ hồi còn trẻ như vậy. Diễn mình thành một tình nhân dùng thân thể đổi lấy tài nguyên, không tham lam thêm nữa, cậu đã cân nhắc đủ rồi.
Rất ít khi Dương Tư Nhiên chủ động liên hệ với hắn, chỉ những lúc có quan hệ mới gửi tin nhắn chúc phúc đơn giản.
Ngày hôm ấy sinh nhật Cảnh Cận Duy, Dương Tư Nhiên gửi một tin nhắn: Sinh nhật vui vẻ, mong bình an.
Cảnh Cận Duy trả lời cậu: Cảm ơn.
Dương Tư Nhiên nhìn hai chữ kia, ngón tay lướt tới lui trên màn hình, lại chạm vào trái tim, dù có tiếc đến đâu, cũng không thể không biết sâu cạn đáp lại điều gì.
Kim chủ tiền nhiệm đúng là hào phóng, vung tay không thể chê. Địa vị Dương Tư Nhiên ở công ty không hề thay đổi, tài nguyên vẫn rất lớn, công ty bỏ tiền cho cậu đóng phim, còn được làm đại diện nhãn hàng xa xỉ. Sau đó mỗi lần Dương Tư Nhiên nhận được tài nguyên đáng giá đều gửi tin nhắn cho Cảnh Cận Duy: Cảm ơn ngài, mong bình an.
Trung thu vui vẻ, mong bình an.
Giáng sinh vui vẻ, mong bình an.
Chúc mừng năm mới, bỏ cũ đón mới, mong bình an.
Năm mới Cảnh Cận Duy trả lời cậu: Năm mới vui vẻ.
Pháo hoa bên ngoài thì rạng rỡ, Dương Tư Nhiên ở trong phòng thì cô độc. Cậu nhìn bốn chữ trên màn hình, thế mà không thể khống chế được mình, dường như sợ bản thân đổi ý không dám gửi nữa, vội vã soạn mấy chữ, sau đó nhấn gửi đi: Em rất nhớ ngài.
Tất nhiên tin nhắn này không được hồi âm, Dương Tư Nhiên không phải kẻ bám người, đối phương càng không dây dưa, sau khi cắt đứt thì cắt đứt sạch sẽ, chưa từng có lúc dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng.
Điều kiện Dương Tư Nhiên như vậy, trước giờ không thiếu người theo đuổi cậu. Trong giới có những sao nam sao nữ hoặc là người trẻ tuổi, thậm chí là kim chủ có tiền có thế. Chỉ cần Dương Tư Nhiên buông ra là có thể tìm cho mình một bến mới rất tốt, cũng không thiếu người trẻ tuổi anh tuấn.
Nhưng Dương Tư Nhiên không thể buông, trái tim dành trọn cho một người, bao nhiêu năm trôi qua gửi trao hết nơi người ấy, không còn nữa rồi.
Cậu là người trong công ty Phương Thiệu Nhất, là người trong tay Cảnh Cận Duy, đa số thời điểm không để mình rơi vào cảnh khó xử, bản thân cậu không muốn người khác cũng không gây khó dễ cho cậu. Nhưng cũng có những lúc nhà tư bản rượu quá ba tuần tinh trùng lên não, Dương Tư Nhiên không thể an toàn trở ra ——
Trên bàn ăn trúng chiêu, ban đêm bị người ta cầm thẻ mở phòng khách sạn, Dương Tư Nhiên trong mộng nóng rẫy, đến hơi thở cũng nóng ran. Trong mông lung có người vén áo cậu, Dương Tư Nhiên không trông rõ, chỉ là bàn tay sờ soạng dưới thân khiến cậu bị dọa đến mức cả người đẫm mồ hôi lạnh.
Chỉ một bàn tay đã biết không phải người đó, không phải người thì không được. Cậu phản xạ có điều kiện mà lách mình tránh né, chân tay mềm nhũn, nhưng cũng may bình thường có hơi sức, cuối cùng vẫn có thể thoát thân.
Dương Tư Nhiên mơ hồ, cầm điện thoại quay dãy số khắc sâu trong đầu. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói khàn khàn trầm thấp, cũng không phải lạnh lùng, dường như có hơi ấm, hắn hỏi: “Sao vậy?”
“Em…” Lúc mở miệng giọng cậu khàn đi không nói được lời nào, thuốc khiến đại não rối bời, trong lúc hỗn loạn mang theo tiếng thở dốc tuyệt vọng, nằm liệt dưới đất nói, “Gây phiền phức cho ngài.. em đánh người.”
“Ai?” Giọng đối phương đó giờ đều mạnh mẽ như vậy, Dương Tư Nhiên không biết khóe mắt nhòe lệ cay từ bao giờ, cậu giơ cánh tay vô lực lên lau đi, nghe thấy đối phương nói trong điện thoại, “Gửi địa chỉ và số phòng cho tôi.”
Dương Tư Nhiên nỉ non bằng giọng nói đã gần như khàn đặc: “…Em chỉ có thể là của ngài.”
Chẳng mấy chốc có người tới, mãi đến khi họ đưa người đi Dương Tư Nhiên cũng không biết mình vừa đánh ai, cũng không muốn biết.
Lúc mở mắt ra cậu thấy bóng hình khắc ghi trong lòng mình suốt bao năm qua, gương mặt người vẫn sắc nét như vậy, đường nét vẫn rắn rỏi như vậy. Ngoại hình người quá hung dữ, không có chút khí chất dịu dàng nào.
Dương Tư Nhiên lấy lại lý trí, thành khẩn xin lỗi: “Em gây phiền toái rồi, xin lỗi sếp Cảnh.”
Cảnh Cận Duy đứng bên cửa sổ, nhìn về phía cậu, hắn hỏi: “Em mới lăn lộn trong cái giới này ngày đầu tiên à? Ý thức phòng bị cho chó gặm rồi à?”
Dương Tư Nhiên không dám cãi lời, gật đầu nói: “Do em không cẩn thận.”
“Em không cẩn thận?” Cảnh Cận Duy cất bước đi tới, bước vài bước đã gần ngay trước mặt cậu, hắn đưa tay túm tóc Dương Tư Nhiên để cậu ngẩng mặt lên, giọng nói dữ tợn khiến người ta nghe mà trái tim run rẩy: “Em không cẩn thận? Em có lỗi với tôi à? Em xin lỗi ai?”
Cảnh Cận Duy xốc chăn cậu lên, bàn tay đè lên bụng cậu, dùng sức ấn xuống: “Cái gì cũng dám bỏ vào miệng à? Đồ bị bỏ thuốc uống mà không biết à?”
Đột nhiên đụng chạm khiến Dương Tư Nhiên không kịp phòng bị, đến trái tim cậu cũng run lên.
“Không có trợ lý mà dám một mình ngồi tiệc, đúng là lớn gan thật.” Bàn tay Cảnh Cận Duy lần xuống nơi dưới bụng mấy tấc, trên trán hằn gân xanh, “Nếu thêm một chút nữa em bị phế rồi, có biết phế là cái gì không? Ngu à? Khiến cái người chơi em hôm nay phải nằm ngang sai người ta khênh ra!”
Bàn tay Cảnh Cận Duy túm tóc Dương Tư Nhiên lại dùng sức, Dương Tư Nhiên ngửa cao hơn, Cảnh Cận Duy tới trước mặt cậu cắn răng hỏi: “Đầu óc đâu? Tôi hỏi em đầu óc đâu rồi hả!”
Hắn thật sự tức giận, hắn thường xuyên tức giận với người khác, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên với Dương Tư Nhiên. Lâu như vậy mà Dương Tư Nhiên chưa làm gì khiến hắn phải tức giận, đúng là khiến người ta bớt lo. Lần này thì ghê rồi, lại khiến người ta không thể nào nghĩ tới.
Dương Tư Nhiên không ngừng xin lỗi, khàn giọng nói: “Em sai rồi.”
“Em sai rồi,” Cảnh Cận Duy buông cậu ra, Dương Tư Nhiên bị hắn tóm đến mức cả người bị vẹo, phải chống tay xuống giường mới ngồi được, “Mẹ nó chứ suýt chút nữa em hù chết tôi, ngu ngốc.”
Dương Tư Nhiên đã quên phải nói, ngửa mặt lên nhìn hắn. Trên mặt vẫn còn vết thương tối qua, gương mặt trắng bệch, trông không có sức sống, muốn đáng thương bao nhiêu có bấy nhiêu, cũng đáng sợ quá chừng.
Cảnh Cận Duy duỗi tay ra kéo cậu ôm vào lòng, để Dương Tư Nhiên dựa mặt vào lòng mình, bàn tay trên đầu vẫn như trước không dịu dàng chút nào.
Mùi hương trên người hắn đột nhiên ùa vào khoang mũi, đầu óc Dương Tư Nhiên trống rỗng, không nghĩ ra điều gì. Bờ môi cũng run run, qua hồi lâu mà không nói được một từ. Môi cậu không còn huyết sắc, kim chủ phẫn nộ cúi đầu, cắn môi cậu rớm máu.
Cảnh Cận Duy thu dưỡng cậu bốn năm, mới đầu ngoài trợ lý của cậu và trợ lý, tài xế theo Cảnh Cận Duy, không ai biết tới chuyện này. Nguyên Dã biết cũng do Dương Tư Nhiên tự nói, bên ngoài không có ai. Sau đó dần dần có người đoán được ra, nhưng Cảnh Cận Duy trưng bản mặt lạnh lùng, không ai dám loan tin gì. Đến bây giờ Dương Tư Nhiên với bên ngoài vẫn sạch sẽ, không hề dính một vệt đen, không có gì để bóc mẽ.
Đây mới thực sự là thu dưỡng tình nhân. Còn những lời đồn đại muôn hình muôn vẻ khắp thế gian, đều không phải sự thật.
Sau đó Cảnh Cận Duy nắm cằm Dương Tư Nhiên nâng lên hỏi cậu: “Tôi phí tâm tư trên người em, trong đầu em không có gì à?”
“Có chứ,” Dương Tư Nhiên gật đầu lại gật đầu, “Ngài tốt với em.”
“Em có?” Cảnh Cận Duy cười lạnh, “Em có cái quái gì mà suốt ngày tơ tưởng tới tôi? Trên đời này ngoài tôi ra thì không còn thằng đàn ông nào nữa à? Không ai làm em à?”
Dương Tư Nhiên vẫn gật đầu, bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời, “Có, vẫn có đàn ông, nhưng không phải của em.”
“Tôi thấy em không có đầu óc thì có.” Cảnh Cận Duy nói.
Dương Tư Nhiên tới gần, ghé sát bên tai hắn, giọng trầm mà lại thấp, nhưng đầy cẩn trọng yêu thương, không nói nhiều lấy một chữ, chỉ cất tiếng gọi nhẹ nhàng: “Chú à…”
Con người trầm luân trong tình cảm, ngọt ngào khổ đau đều do mình lựa chọn. Là tín ngưỡng, cũng là điều trái tim hướng về.
đổi lấy tài nguyen ~> nguyên a
chi tay không thể chê ~> cái này mình không biết là chia tay, hay ý đang nói đến việc chi trả
đợi mỏi mòn cuối cùng cp này cũng có phiên ngoại rùi ;;____;; cảm ơn muối nhiều lắm, cái phiên ngoại dài dã man~~~
Pn dài quá mình lười beta luôn orz
Sếp Cảnh cưng em Nhiên quá. Cuối cùng cũng đổi được từ tình nhân thành người yêu rồi 💐
Moẹ nó, đọc xong chỉ muốn nói câu này thôi, tui cũng không hiểu tại sao nữa
Cảm ơn chủ nhà đã edit bộ này nhé.
Đọc đến cuối bài mà chưa thấy thoả mãn..cuối cùng thì đã thành đôi chưa vậy @@
Ây da…
Bao nhiêu năm…
Mong 39 ra truyện riêng cho cp này, đọc mà thương em Nhiên quá 😭
Giờ em cũng 17… Còn phiên ngoại nữa không ạ?? Phiên ngoại này này dài như một đoản riêng cho 2 người vậy! Cảm ơn Muối đã edit ah! ❤️
Thực ra có những đoạn tôi thấy tác giả đã ngụ ý là Cảnh Cận Duy đã xem Dương Tư Nhiên là người của mình rồi nhưng tôi vẫn ko hiểu tại sao “chú” lại cứ đẩy Nhiên Nhiên ra xa như vậy. Ví dụ như có một đoạn thế này “Có gì mà Cảnh Cận Duy không biết, người trong lòng hắn đó giờ vẫn luôn nghe lời, trong xương thì lại bướng bỉnh, trong mắt hiện rõ sự quật cường, ánh mắt rạng rỡ bao năm qua đi vẫn không lụi tắt.” Hay như Nguyên Dã đã nói với Nhiên Nhiên “Anh thấy không chắc đâu. Người trong lòng mà cậu cũng không đoán được, uổng phí bao năm như vậy. Cố gắng cân nhắc đi.”
P/s: Chủ nhà vất vả rồi! ^^
Theo mình, có lẽ sếp Cảnh thấy tiểu Nhiên còn trẻ quá, tương lại rộng mở, còn sếp Cảnh thì có tuổi rồi. Nên mới đẩy ẻm đi
Chờ đợi cuối cùng cũng đã tới phiên ngoại của Sếp Cảnh và Tư Nhiên. Dài như vậy nhưng thật sự vẫn chưa thỏa mãn.
Tui ko đọc cả bộ nhưng tui thích phiên ngoại này quá
Chỉ là yêu thôi mà, sao buồn vui nồng cháy đến vậy.
Ui thích PN này quá điiiiiiiiiii. Đọc chưa đủ ú hú hú. :(((((((((((((
Cảm ơn Muối nha. PN này nhẹ nhàng mà cảm động lắm.
Nhiên biết điều, Nhiên dùng kiên nhẫn để đổi được trái tim “chú” rồi. Mỗi lần Nhiên nỉ non “Chú” là mỗi lần tim tui mềm nhũn vì bé Nhiên. Thương lắm lắm. Hy vọng như lời e vẫn chúc chú, hy vọng Nhiên Nhiên một đời bình an. 😭😭😭
Cảm ơn Muối đã edit phiên ngoại này. Nhưng couple này còn day dứt quá hà. Cả 1 đoạn đai chỉ mong em Nhiên gặp tai nạn gì đó để anh Cảnh hết cành cao cho em bớt khổ thôi. Huhu 😭😭😭
Accident thì có rồi đó. Nhiên bị chuốc thuốc suýt chết luôn mà?
Mấy anh công thuộc tính gà mẹ quá mức x mấy anh thụ thì thiếu điều lập bàn thờ anh công của mình 😌
Uống nước nóng lạnh chỉ tự mình biết, tình cảm ti tiện chỉ cần tự mình thâý đáng giá là tốt rồi. Thật ra không mấy người trên đời này có thể nghĩ thoáng như Nhiên Nhiên, không có Cảnh Cận Duy có lẽ em sẽ không có được hạnh phúc trọn vẹn nhưng em sẽ vĩnh viễn đứng vững, vĩnh viễn bình an bởi trong thế giới của Nhiên Nhiên chỉ có chính em, sẽ không bị người khác dao động. Thực sự rất muốn tác giả viết nhiều hơn về Dương Tư Nhiên, về cuộc sống thế nào đã dung dưỡng ra một Nhiên Nhiên vừa dịu dàng vừa bướng bỉnh, vừa nhiệt tình vừa phóng khoáng như thế. Cảm thấy tính cách Nhiên Nhiên rất lạ, rất có chiều sâu. Thực sự mong tác giả có thể viết 1 truyện riêng cho em ấy.
Cái cp này cũng có nhiều điểm tương đồng như cp chính, nhất là logic chia tay để đối phương tự do và không nắm được vị trí của mình trong tim của đối phương. Nhiên Nhiên phóng khoáng, si tình, bất chấp với chú Cảnh suy nghĩ quá nhiều. Chú Cảnh tách em ra để cho em 1 vùng trời tự do, mong em có thể bớt tự ti mà xoá đi thân phận cách biệt của hai người nhưng lại đánh giá thấp giá trị của mình trong em Nhiên. Điều này cũng xảy ra với Nhiên, ẻm cũng không hề thấy được giá trị của mình đối với người kia, dẫu cho em yêu người nọ tới mức ko màng tự tôn, chẳng màng tương lai. Từ chia tay để tách nhau ra tới vụ bỏ thuốc suy cho cùng cũng chỉ để 2 người thực sự thấy rõ mình đang ở đầu quả tim của người kia, để 2 người có 1 bắt đầu bình đẳng hơn.
Thích.
2 cái PN trước thồn đường bao nhiêu tới cái PN này cứ chua chua 😭
Mong Nhiên Nhiên 1 đời bình an, đạt được hạnh phúc trọn vẹn với chú Cẩn. Chú ơi đừng ngược em nó nữa, đối xử với em nó tốt vào TT^TT. Muốn tác giả viết tiếp về couple này quá à
Sao các cô nhìn ra được chỗ nào 2 người này thành đôi vậy? =(((( Cứ thấy không thoả mãn
Phải bắt từng từ trong cái đoạn cuối ấy cô ạ 😂
Đãi vàng trong biển luôn á 😂
Đọc xong từ chiều mà giờ mới cmt.
Vì là cp phụ nên t nghĩ dừng ở đây cũng được rồi. May quá HE (dù hơi nhạt màu) chứ đọc chính văn t cứ lo OE hoặc SE. Em Nhiên yêu thầm 13 năm cuối cùng cũng được đáp lại rồi. Mừng muốn khó! Tác giả bảo Nhiên Nhiên là người dễ thoả mãn nên truyện dừng ở đây coi như là HE cho em nó rồi.
Mong rằng anh Cảnh sau này thương Nhiên Nhiên nhiều hơn, người ta nguyện thích anh hơn chục năm ko cần đáp lại nhưng t làm độc giả vẫn thấy em nó thiệt thòi quá nhiều.
Cảm ơn cô Muối lần nữa nhé!!!
Mừng muốn khóc.
Gõ thiếu ạ 😛
Đọc xong chỉ muốn nói ” Chú Cảnh à! Đừng ngược em nó nữa”
Chưa thỏa mãn (gào gào)
Huhu đọc xong ohieen ngoại này vẫn chưa thoả mãn,vẫn thấy không đủ,thấy chú Cảnh còn chưa rõ ràng thế nào ý:((
Mình rất nể tác giả khi dùng nhiều ẩn ý để viết nên truyện này. Trong chuyện tình cảm của cặp Duy-Nhiên, tác giả không viết rõ ràng ra nhưng nếu dựa vào nhiều chi tiết có thể thấy rõ Cảnh Cận Duy có tình cảm với Dương Tư Nhiên ngay từ đầu.
1/ (Cái này là tôi tự suy luận) Trong truyện tác giả ít nhiều đều nhắc đến các mối quan hệ của tuyến nhân vật phụ như Giản Tự thay bồ như thay áo, Phùng Lôi Tử sợ vợ… Nhưng chưa thấy nói gì về chuyện tình cảm của CCD. Nếu CCD là người dùng tài nguyên đổi tình thì chắc chắn tác giả sẽ nhắc tới tình trường của anh. Thế nên chắc chắn CCD chỉ dùng hình thức bao dưỡng với mỗi DTN. Vì sao lại thế thì có thể hiểu rồi ha.
2/ Công ty của CCD là công ty sạch, chưa bao giờ chuyện bao dưỡng, tại sao đến DTN thì lại có chuyện này nếu không phải CCD có ý với người ta. Vả lại đối với người Tô Thầm thì chỉ toàn là “nghe nói” chứ chưa ai biết rõ. Nếu Tô Thầm hiện là tân hoan của sếp thì sao so với DTN Tô Thầm vẫn là “ngôi sao nhỏ”. Điều đó chứng mình những tài nguyên tốt giành cho DTN không phải bởi vì cậu là tình cũ của sếp mà là vì CCD luôn ưu ái cậu.
3/ Bởi hiểu rõ con người CCD nên Nguyên Dã biết rõ tình cảm của CCD, mới bảo DTN không hiểu rõ người trong lòng và bảo cậu cân nhắc.
4/ Có lẽ DTN nghĩ rằng CCD không biết tình cảm của cậu danh cho anh nhưng mình nghĩ CCD biết rõ. CCD là con cáo già lăn lộn trong cái giới thị phi đó không lẽ không nhìn ra một cậu thiếu niên cố ý làm như vô tình gặp anh, cùng chờ thang máy hay canh thời gian để có thể chạm tay anh. Nhưng vì DTN không nói rõ, cứ duy trì quan hệ tình nhân nên CCD cũng không thể chủ động bởi anh lớn tuổi hơn cậu nhiều, anh nghĩ nói kiểu gì yêu anh cậu cũng sẽ là người chịu thiệt.
5/ CCD chấm dứt quan hệ với DTN có lẽ anh muốn cho cậu cơ hội để dứt khỏi anh. CCD là mối tình đầu, là chấp niệm của DTN nên anh muốn cậu dứt ra khỏi chấp niệm đó để có cơ hội gặp gỡ nhiều người, để xem ai mới là tình yêu của đời cậu. Cho nên khi gặp nguy DTN nói ra câu “ Em chỉ có thể là của ngài” thì CCD mới có thể chắc chắn dù có gặp gỡ bảo nhiêu tuấn nam mỹ nữ hay kim chủ giàu có thì DTN chỉ yêu anh. Lúc này thì CCD không cần phải che giấu tình cảm của mình nữa rồi.
Đấy, mình thấy anh Cảnh yêu sâu đậm lắm đó. Giống như Phương Thiệu Nhất, anh yêu và bảo hộ người yêu của mình một cách âm thầm.
Thích cmt của bạn quá nên phải đóng góp thêm. CCD có nhắc là khi DTN làm tình nhân rất rất ít người biết mối quan hệ thật sự của họ và anh bảo đấy mới là tình nhân. Còn các thể loại đồn đãi muôn hình muôn vẻ khác thì không phải sự thật. Quay lại lúc Tô Thầm là “tân hoan” thì cả công ty cùng đồn đãi nên đọc chi tiết này chúng ta có thể chắc chắn vốn anh không có tân hoan :”)
Mik muốn bổ sung một chi tiết là lúc Tô Thẩm xin wechat của DTN thì có bảo anh chia kẹo cho mik vs, DTN nói Tô Thẩm tự dùng thực lực đi, nhưng nếu TT là “tân hoan” thì cần j xin “kẹo” từ DTN. DTN có lẽ k biết mik là người duy nhất lên giường vs CCD nên tự diễu bản thân làm j có kẹo mah chia, trg khi TT ms rõ ràng DTN là người duy nhất dc lên giường vs CCD
Thiệt sự thích bộ này quá. Ko quá mãnh liệt nhưng sâu lắng. Mỗi cp đều có những thăng trầm riêng, màu sắc riêng. Tui thích mấy bộ khi đọc phải để tâm và não vào như thế này này nè. Thanks chủ nhà đã làm bộ này. Đa tạ
T cảm nhận đc chú Cảnh yêu Nhiên rồi mà. Nhất là khi Nhiên suýt bị làm thịt thì chú đã nói “e suýt hù chết tôi” , t thấy chú thể hiện tình cảm rõ qua đoạn Nhiên bị chuốc thuốc nhìu lắm ấy. Kiểu như nôn nóng, lo âu và ghen tuông. Tuy còn chưa thỏa mãn lắm vì tiểu Dương chưa thể hiểu rõ lời bộc bạch của chú Cảnh nhưng dù sao kết vậy t cũng coi như HE rồi ❤️
Đọc đến đây vẫn thấy xúc động, tình cảm bao năm đã được báo đáp, chúc cặp Cảnh Dương luôn hạnh phúc, mãi bình an ❤️
Truyện này thiên hướng nhẹ nhàng, tuy không ngược nhưng nó cứ như chạm nhẹ vào tim ấy, lúc nhói nhói, khi lại cảm thấy như gãi nhẹ.
Cảm ơn chủ nhà vì đã cho em biết đến bộ truyện này (cả hình xăm nữa ạ) 😊
Uhuhu em Nhiên của tui ơi
Có ai như tui không. Đọc chương PN này cứ như mấy chương gần cuối truyện. Đọc mà sợ hết. Kéo từ từ.
Vậy mà kéo tới cuối rồi vẫn còn thấy thương Nhiên Nhiên quá. Tiểu Nhiên thoả mãn nhưng tui chưa a :(((
Không biết nói sao nữa… thương em Nhiên quá, cuối cùng thì em sẽ hạnh phúc bên người em thương mà đúng không? 🥺
Trời ơi tui mê cái phiên ngoại này quá, đọc mà không muốn nó hết chút nào, tui muốn có truyện riêng của sếp Cảnh với em Nhiên huhuhuuu
Cảm ơn editor nhiều nhiều
Chú Cảnh à, người ta không chê chú già, yêu chú lâu như vậy, sau này chú đối xử với người ta càng ngày càng tốt, càng ngày càng dịu dàng hơn nữa nhé. Mong hai người hạnh phúc, bình an
Thôi xong, em xin rút lại, chả hiểu sao lại quên cặp này có phiên ngoại, tầm này thì chắc không có truyện cho cặp này rồi TT
T không muốn là người tham lam đâu nhưng đọc phiên ngoại này xong thì t muốn thêmmmmmm
Chiếc phiên ngoại này ấm áp quá.
Mình đọc cmt các bạn cũng muốn lảm nhảm đôi câu, lưu lại cái gì đấy ở dưới chương truyện mình thích lắm lắm này.
Từ đoạn ảnh Cảnh nhắc tới Dương như “người trong lòng” là mình biết tình yêu đơn phương này đơm hoa rồi.
Nhưng anh Cảnh lại tự mình đẩy em ra xa. Lý do theo mình nghĩ là bởi người trong cuộc lúc nào cũng u mê. Lúc ở trong tình yêu rồi thì đến anh Cảnh cũng dễ đổ vỡ như bất cứ ai. Có thể anh nghĩ rằng bản thân không xứng đáng với Dương, bởi khoảng cách tuổi tác giữa hai người quá lớn, và cũng vì anh nghĩ nếu Dương cứ tiếp tục ở bên anh thì Dương sẽ chẳng có cơ hội gặp được những người phù hợp hơn, “Nhiều trai trẻ gái trẻ như vậy, sao không thử một lần?”
Hoặc cũng có thể vì anh muốn phát triển sự nghiệp của Dương. Anh Cảnh là người nâng đỡ và phát triển Dương từ những ngày đầu tiên, anh cũng biết tuổi nghề ngắn ngủi của một người nghệ sĩ, nên anh không thể để chuyện tình ảnh hưởng đến sự nghiệp của Dương trong thời kì đỉnh cao này.
Đoạn cuối lúc anh hỏi “Tôi phí tâm tư trên người em, trong đầu em không có gì à?”, Dương đáp “Em có. Ngài tốt với em.” mình nghĩ là đoạn tác giả thể hiện rõ ràng nhất. Hai người ông nói gà bà nói vịt, nhưng đều cùng một ý: Anh Cảnh yêu em, nên anh bỏ công bồi đắp và bảo vệ sự nghiệp cho em, còn em Dương yêu anh, nhưng chỉ để ý đến việc anh quan tâm đến em, chứ chẳng màng đến sự nghiệp.
Như các cmt trên đã phân tích thì chiếc PN này quá đủ thỏa mãn cho trái tim kiên cường của 1 độc giả như mình rồi. Sếp Cảnh thì giữ cái đầu lạnh, em Nhiên thì si tình. May mà cuối cùng cũng về bên nhau được đấy. Tuy không biết sau này sẽ ra sao nhưng hi vọng cả 2 sẽ hạnh phúc với quyết định của chính mình.
Cảm ơn Muối đã hoàn thành xuất sắc bộ truyện này, trau chuốt từng câu chữ, lời văn để có thể truyền tải trọn vẹn lời của tác giả qua câu chuyện.
Lâu rồi toi mới được đọc bôn truyện vừa hay mà dịch vừa mượt như này hiuhiu. Truyện k có những tình tiết cẩu huyết hay viết chủ yếu về một đề tài nào nhưng mà đọc cực kỳ cuốn. Mình thuộc loại mà đọc thấy cuốn là mình đọc 1 mạch nhưng đến một giai đoạn nào đó của truyện mà mình cảm thấy nó nhàm, đã qua đoạn cao trào và mọi chuyện đã êm xuôi rồi thì mình sẽ ngừng đọc. Nên đây là bộ truyện mà mặc dù không có nhiều cảnh cao trào nhưng vẫn giữ chân mình đến phút cuối vì cảm giác chân thật, nhẹ nhàng mà không nhàm chán. Cảm ơn Muối đã dịch bộ truyện này hay đến như vậy. Btw mình cũng rất thích bộ Hình Xăm đó hehe
Chời ơi mình đọc PN này kiểu, đọc xong còn phải ngẫm nữa mới rõ hai người này đến với nhau hay không á @@
Hết mất tiêu rồi. Hết thật sự rồi
U là tr đọc 1 lần chỉ thấy tiếc thôi đọc cmt các vị tỷ muội rồi đọc lại lần nữa mới thấy nó tình vcl
Cảm ưn cảm ưn Muối vì mang e nó tới vs t. Mong 39 ra tr riêng cho cp này ghê, chú Cảnh thì thương ngta, lo khi ẻm có địa vị r mà vẫn còn qhe vs chu thì mn sẽ phán xét e và k nhìn vào tài năng, cố gắng của e; đã v chú “lớn tuổi” rùi ngta thì mới bdau csong, chú sợ cũng là lo ẻm còn trẻ quá, sau ẻm hối hận thì sao, sau ẻm k yêu nữa thì sao nên lại thả e về vs trời tự do; tình nhân của chú chú bảo vệ nhé, có trời mới bt đc mà tài vs nguyên, chi tiết bn Tô j kia xin “kẹo” nè, nghĩa là chú k có cho r anh Dã cũng kêu e Nhiên xem lại xem thế nào; u là tr cp này. Yêu yêu, cảm ơn Muối cảm ơn 39, cảm ơn anh Dã thầy Phương và toàn truyện😘
Phiên ngoại của chú Cảnh và bé Nhiên vẫn chưa thoả mãn lắm
17h14 Thứ Năm 09/06/2022 Hoàn
Thật ra ngay từ đầu tôi đã hơi thắc mắc rồi! Giờ thì rõ rồi.
Từ đầu chuyện dùng nhiều cách để nói đi nói lại một vấn đề. Và chính Phương Thiệu cũng nói rằng ở công ty Cảnh Cận Duy không có thứ không sạch sẽ, cũng không có cặn bẩn. Nguyên Dã cũng đã nói tay Cảnh Cận Duy nhuộm đen. Nghĩa là Cảnh Cận Duy chỉ dùng thủ đoạn trong giới giải trí để nâng đỡ người mình và giết chết chết đối thủ. Chú không để người mình cưỡi trên người kim chủ cũng không dùng biện pháp của tiểu nhân để trả thù đối thủ.
Lúc đùi của Tư Nhiên lộ ra những dấu tím đỏ tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng cậu nhóc sẽ không thể ở lại chỗ Cảnh Cận Duy nhưng cuối cùng lại không được nhắc tới. Sau đó thì là cảnh Tư Nhiên ngồi bên chân Cảnh Cận Duy.
Làm vậy chả khác nào chú tự lật đổ những quy tắc mà bản thân đã đặt ra? Từ đó suy ra, ngay từ lúc đầu chú đã có tư tưởng thầm lặng đối với bé Nhiên rồi.
Đương nhiên, đàn ông có tình nhân là chuyện bình thường. Đều là nhu cầu sinh lý bình thường cả. Nhưng mà, chú Cảnh chọn người trong giới giải trí là tình nhân, còn là người của công ty. Rõ ràng có thể thấy chú bỏ quy tắc của bản thân Tư Nhiên.
Nhưng Cảnh Cận Duy đã đẩy Tư Nhiên đi. Đọc thoáng qua thời đọc giả sẽ cảm thấy một bầu trời mơ hồ. Không hiểu vì sao!?
Cảnh Cận Duy là người trường thành, chú có những suy nghĩ riêng và muốn Tư Nhiên có thể tự do sống một cuộc đời của những người trẻ, hưởng thụ nó. Có thể nói trong chuyện tình cảm chú thiên về lý trí.
Có thể nói, chỉ có Tư Nhiên là không nhìn ra và cũng không dám mơ tưởng chú sẽ để ý tới mình, quan tâm mình.
Còn thằng nhóc kia, Tô Thầm cũng chỉ là dụng cụ thôi. Sếp Cảnh dùng để mong Tư Nhiên có thể không tư tưởng tới mình nữa. Nhưng không thay đổi được cái gì cả!?
Nói chung là chú Cảnh tự ngược thân.
Có cái tôi rất nể tác giả! Nể từ bộ Liệu Nguyên sang tới bộ Chó Dữ Lâu Năm qua tới bộ này! Tôi thấy tác giả viết ngoại chuyện cho cặp chú-em này rồi thì chắc sẽ không có bộ truyện riêng đâu! Đoán thôi, có thì tốt rồi!
Tôi thích tính cách Tư Nhiên!
Lâu rồi quay lại đọc, ấn tg nhất bộ truyện là đoạn anh công bị tai nạn a thụ khóc. Giờ đọc lại vẫn thấy bòii hồi. Cơ àm pn này k đã thật, ít nhất phải có thêm 1-2 chương nữa cho con dân thấy kq chứ huhuhu. Dù sao cũng cảm ơn chủ nhà ạ.
Tui vẫn mong có thêm nữa về cp Cảnh Dương, thực sự mê lắm luônnnnn. Cảm ơn Muối đã edit bộ truyện này nha
♥️
Sau khi đọc xong phiên ngoại thì ciểu gì cũng phải lướt xuống đọc cmt để hiểu rõ tâm tư của CCD và DTN, quả thật t đã bỏ qua nhiều chi tiết, nhờ mọi người mà giờ t có thể an tâm mà nghĩ rằng cuối cùng em Nhiên cũng được hạnh phúc rồi🥺 cả chú Duy nữa, nhìn vào cũng biết em Nhiên chỉ có mình chú Duy nhưng phân tích từng chi tiết thì mới biết chú Duy cũng chỉ có mỗi em Nhiên thôi😭 HE rồiii💖💖