Chương 31 – Câu chuyện tình cũ rích

Chương 31 – Nói hay lắm để anh thưởng em nào!

Khoảng thời gian mười phút mà Hoắc Thời An nói đã qua được một nửa, tôi bắt đầu nhấp nhổm không yên, đi tới đi lui trước cửa sổ.

Tần Diễn biếng nhác ngồi ở đó, ánh mắt trêu tức, “Lo thằng nhóc ở nhà đái dầm à?”

Cơ mặt tôi giần giật.

“Thế thì về sớm đi.” Anh ta đổi giọng nói ôn hòa săn sóc, “Lát nữa anh tiễn cậu.”

Tôi nhìn xuống vườn rau xanh mướt, giờ tôi tẩn Tần Diễn một trận thì sẽ thế nào nhỉ?

“Sống chết không chịu kể chứ gì?”

Tần Diễn duỗi đôi chân đang vắt chéo ra, đổi bên vắt, “Thế anh kể cho cậu nghe câu chuyện xưa nhé.”

Tôi có dự cảm xấu.

“Ngày xửa ngày xưa có hai cậu bé lớn lên bên nhau từ cái thời mặc quần thủng mông, từ nhà trẻ lên đến tiểu học, rồi cùng lên cấp hai, cấp ba, hai người họ là bạn tốt, ngồi cùng bàn, quan hệ vô cùng thân thiết.”

Như để tạo bầu không khí, Tần Diễn kéo dài giọng, “Sau đó ấy à…”

Lưng tôi cứng ngắc, nghe thấy anh ta nói, “Hai cậu bạn thân nhau hơn.”

“Đến khi thân rồi, muốn sến sẩm bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng tiếc là cuối cùng vẫn chết yểu giữa chặng đường thanh xuân, một người sau khi tốt nghiệp thì xuất ngoại du học, một người ở lại nước, cứ như vậy mà chia tay.”

Tần Diễn tấm tắc, “Năm sáu năm sau, cậu bé xuất ngoại kia về nước, cậu bé vốn ở lại nước học trở thành ngôi sao, bây giờ ấy à…”

Anh ta phủi bụi vô hình trên người, “Hai người quay lại.”

Mặt tôi nhăn nhó như quả trứng nát.

Lần trước chạm mặt ở trang viên, tôi biết Tần Diễn qua ngôn ngữ thân thể của tôi và Hoắc Thời An, nhìn ra mối quan hệ của chúng tôi, không ngờ lại nhìn thấy rõ ràng như vậy.

Cặp mắt anh ta đã xem quá nhiều chuyện tình trai, sành sỏi quá rồi.

“Thực ra chỉ là câu chuyện tình cũ không rủ cũng tới.” Tần Diễn cười ha hả tổng kết, sau đó hỏi, “Cậu cảm thấy thế nào?”

Tôi xoay người, “Motif cũ rích.”

“Cũ rích cũng được, bản thân tình yêu nó vốn cũ mèm mà.” Tần Diễn lần tràng hạt trên cổ tay, “Còn dị hợm nữa.”

Lúc bấy giờ tôi mới thấy anh ta đeo một chuỗi tràng hạt.

Thoạt trông đã nhiều năm rồi, toát lên vẻ xưa cũ.

Tần Diễn phát hiện ánh mắt tôi, bèn kéo ống tay áo xuống mấy tấc, “Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.”

Tôi bắt lấy chi tiết nhỏ kia, đồng tử mắt lóe lên, đáp trả bốn chữ, “Chém gió lung tung.”

Tần Diễn dựa vào sofa phía sau, “Anh đây kể chuyện người thật việc thật.”

Tôi nghe thấy anh ta nói, “Hay là anh thuê một nhóm người tìm kiếm, đưa bằng chứng cụ thể ra cho cậu xem nhé?”

“Có mục tiêu tìm kiếm thì sẽ dễ dàng hơn nhiều.”

Anh ta tấm tắc, “Nhất là một nhân vật chính trong câu chuyện của anh hôm qua còn dở chứng hai lần, nhây đến mức anh cũng thấy mình thua kém.”

“………..”

Nói tới đây rồi, suýt chút nữa Tần Diễn nêu tên ra.

Anh ta không làm vậy, có lẽ bởi cảm thấy thú vị.

Tôi vờ như bình tĩnh ngồi lại trước bàn trà, tiếp tục uống cafe của mình.

Tần Diễn nói không sai, nếu trên mạng đột nhiên có người bóc phốt rằng tôi và Hoắc Thời An hồi cấp ba yêu nhau, bây giờ quay lại, tin tức này nhằm về phía tôi, có hướng tìm kiếm rồi, nhất định có thể lần ra manh mối.

Hơn nữa còn rất nhanh.

Dù sao thì có quá nhiều người để ý tới Hoắc Thời An, không biết có bao nhiêu người ở trong bóng tối mong hắn chìm xuống.

Thế nhưng với chiều hướng hiện tại, dù Tần Diễn biết chuyện này có thể dễ dàng trở thành tin giật gân khiến weibo ầm ĩ, hủy diệt con đường làm ngôi sao của Hoắc Thời An, cũng có thể hủy diệt con đường làm thầy giáo của tôi, thế nhưng anh ta sẽ không nói với bên ngoài, dù là đám blogger kia, hay là quản lý của công ty giải trí nào.

Anh ta không phải người trong giới showbiz, không có xung đột lợi ích với Hoắc Thời An, chẳng tội gì phải làm như vậy.

Nếu nói anh ta vì muốn củng cố tình bạn mà cung cấp tin tức cho người bạn trong giới showbiz, thì bây giờ trên mạng đã ầm ĩ từ lâu, bữa nay tôi không thể ra khỏi cửa.

Bởi vậy nên anh ta muốn làm gì?

Tôi không nghĩ ra, bèn hỏi thẳng anh ta.

Tần Diễn thở dài, “Cậu bạn nhỏ này cũng thật là, sao phải nghĩ mọi chuyện phức tạp như vậy làm gì, chú đây là muốn tâm sự một chút thôi.”

Tôi nheo mắt, “Đây mà là tâm sự ấy hả?”

Anh ta cười hiền như bụt, “Thế không phải chúng ta đang tâm sự hay sao?”

Khóe miệng tôi không ngừng co giật.

Tần Diễn dường như vô ý mà lần tràng hạt, “Đợi đến tuổi anh rồi, sẽ biết cuộc sống nhàm chán tới nhường nào.”

Khóe mắt tôi nhìn động tác của anh ta, “Tôi thấy anh vui vẻ lắm mà.”

Tần Diễn chống đầu, “Có nói cậu cũng không hiểu được.”

Tôi bảo, “Thế thì đừng nói nữa.”

Tần Diễn không để ý tới tôi, “Blue sắp khai trương lại, có thời gian thì qua đó ngồi nhé.”

Tôi ngạc nhiên, “Giờ anh còn dám mở nữa à, không sợ đám kỳ thị đồng tính tới đập loạn à?”

Anh ta nhếch môi, “Thế không phải hay lắm sao?”

Tôi không còn gì để nói, “Rốt cuộc đời anh nhạt nhẽo tới mức nào hả?”

Tần Diễn lại lần tràng hạt lần thứ ba, “Tẻ nhạt vô cùng luôn.”

“Nếu cậu chê Blue nổi tiếng rồi, không tiện đến thì tới đây đi,” Anh ta cất tiếng nhẹ bẫng, “Anh định mua lại nơi này.”

Suýt chút nữa tôi phun cà phê lên mặt anh ta.

Có tiền gớm.

Tôi tin cuộc sống anh ta quá tẻ nhạt, tất cả đều chỉ vì tìm thú vui.

Đến đẳng cấp đại lão như anh ta rồi, lại như đám blogger khuấy hồ nước đục này, có vẻ hơi mất giá.

Đúng lúc này điện thoại trong túi áo tôi đổ chuông.

Tôi lập tức lấy di động ra, ra cửa sổ nghe điện thoại.

Đầu bên kia là giọng Hoắc Thời An, “Xong việc chưa?”

Tôi thấp giọng nói, “Chưa đâu.”

“Mười phút rồi mà còn chưa xong à?” Hắn phẫn nộ nói, “Em với lão già kia đang học thuộc lòng văn à?”

Tôi quay đầu nhìn về phía sau, bất ngờ phát hiện Tần Diễn vốn đang ngồi trên sofa lại đứng lù lù sau lưng mình, làm tôi sợ đến mức suýt chút nữa gào thét như thiếu nữ.

Đậu móa, suýt chút nữa mất mật.

Tần Diễn đút tay vào túi quần, mỉm cười với tôi, tôi vã mồ hôi lạnh, ấy thế mà Hoắc Thời An ở đầu dây bên kia vẫn còn ông ổng chưa dứt.

Vẻ mặt tôi sắp mất khống chế.

Tần Diễn xem trò vui không chê chuyện lớn mà lên tiếng, “Cafe sắp nguội rồi.”

Tôi vội vàng tắt điện thoại, trưng mặt cười nhìn về phía Tần Diễn, “Tần tiên sinh.”

Tần Diễn đập vai tôi, “Sao gọi gì nghe xa lạ thế?”

Tôi đẩy tay anh ta ra, “Chú ạ.”

Anh ta thỏa mãn ừ một tiếng.

Tôi vuốt mặt, “Anh là quân tử, cảm ơn anh.”

“Anh cũng không muốn nhận lời khen này đâu.” Tần Diễn rút tay ra khỏi túi quần, bộ dạng thâm tình chân thành cười nói, “Cậu bạn nhỏ, anh rất mến cậu, nhưng tiếc là không đuổi kịp thời điểm.”

Tôi cảm thấy cái người thoạt như cao thủ tình trường, phong lưu đa tình như anh ta, thực ra có cảm giác xa cách từ trong xương.

Có lẽ có quan hệ với chuỗi tràng hạt cũ kỹ trên cổ tay anh ta.

Sống trong đời sống, ai mà chẳng có chuyện xưa.

Chuyện này không liên quan gì tới tôi, nửa đời trước và nửa đời sau của tôi đều dành cho Hoắc Thời An, chỉ mình hắn thôi đã đủ phiền cả đời.

Tôi xoay người rời đi.

Phía sau vang lên giọng nói trêu chọc của Tần Diễn, “Không vui có thể tìm tới chú đây, không yêu đương làm tình, chỉ uống trà nói chuyện phiếm thôi.”

Tôi lảo đảo.

Qua buổi uống trà này, tôi không còn lo lắng phía Tần Diễn nữa, bởi đang hớn hở nên không chú ý bước đi, bước một bước nhảy một bước, lúc đi qua ngưỡng cửa không chú ý, té cái rầm.

Trên tầng vang lên tiếng cười rú lên như điên của Tần Diễn.

Tôi phải chống cả tay chân để bò dậy, mò lấy điện thoại đang không ngừng đổ chuông trong túi, gào lên với tên thần kinh số 1, “Gọi gọi gọi gọi cái quái gì, muốn đòi mạng hả?”

Hoắc Thời An như mọc ra thiên lý nhãn mà hỏi tôi, “Bị ngã à?”

Tôi còn chưa nói, đã thấy hắn lo lắng hỏi rằng, “Còn răng cửa không?”

Tiên sư anh không lo cho tay cho chân tôi, lo cho răng tôi hả?

Hoắc Thời An ghét bỏ nói, “Mất răng cửa thì xấu  trai lắm đấy.”

Tôi quả quyết cúp máy.

.

Lúc tôi tới chỗ Hoắc Thời An thì đã là buổi chiều rồi.

Hắn chuyển viện rất xa, ở ngoại ô thành phố này, sát bên hồ Đông Nguyệt, phong cảnh đẹp đẽ, rất thích hợp để tĩnh dưỡng thân thể.

Chỉ là đắt thôi.

Chỉ một chậu hoa được tùy ý đặt xuống cũng giống như được lựa chọn tỉ mỉ.

Tôi đứng trong phòng bệnh dõi mắt nhìn hồ, giống như có một chiếc bàn chải nhỏ, vuốt sạch sẽ những lông tơ xù xì trong lòng tôi.

Là một thế giới an nhiên hòa bình.

Chưa đầy một phút, thế giới ấy đã bị một tiếng vang xé trời đập nát, theo đó là giọng Hoắc Thời An rít gào, “Từ lúc vào em chỉ mải ngắm cái hồ kia, có thể nhìn anh không hả?”

Tôi thu hồi tâm tư, “Nhìn chán rồi.”

Hắn như nuốt phải một tảng băng, lạnh lùng nói, “Thế còn bắt đầu lại từ đầu cái quái gì?”

Tôi hừ một tiếng, khóe môi hơi cong lên, “Còn phải nói à.”

Hiếm khi Hoắc Thời An tự mình tỉnh ngộ lại, “Anh chọc giận em à?”

Tôi từ từ xoay người lại, “Đoán xem.”

Gương mặt hắn tái nhợt, “Cái đức hạnh chết tiệt này của em có vẻ ngứa đòn nhỉ.”

Tôi cười nói, “Không biết là ai đâu.”

Hai chúng tôi mắt to trừng mắt nhỏ.

Cuối cùng hắn dụi mắt trước tiên, trước giờ hắn chơi trò này không bằng tôi.

“Ừ rồi, anh thừa nhận,” Hoắc Thời An cúi đầu vuốt tóc, rầu rĩ nói, “Chuyện hôm nay anh hành xử hơi trẻ con.”

Tôi nói, “Chỉ hơi thôi à?”

Hắn cười nhạo, “Rất nhiều, vô cùng nhiều, nhiều như trấu, đã được chưa thầy Phương?”

Tôi nghiêm mặt nói, “Với thái độ này của anh, cùng lắm cũng chỉ như thằng nhóc bốn tuổi, hai mươi tuổi trước bị anh gặm sạch rồi.”

Hắn bật thốt lên, “Anh đây như vậy còn không phải vì thích em à!”

Dứt lời, tai hắn đỏ bừng lên.

Tôi ho khụ một tiếng, “Nếu paparazi và thám tử tư phát hiện ra quan hệ của chúng ta, sau đó hét giá, dồn anh vào chỗ chết, hơn nữa hậu họa vô cùng.”

“Tần Diễn không thiếu tiền, làm việc vẫn sòng phẳng vô tư, thoạt trông có vẻ thâm sâu khó dò, thực ra rất đơn giản, em cảm thấy anh ta làm như vậy do già rồi nổi tình thương, hâm mộ cảm thán tình cảm hai ta, hơi đáng thương.”

Hoắc Thời An cười gằn, “Anh còn đáng thương hơn anh ta nhiều.”

Tôi cầm cốc nước trên bàn ra uống, “Anh đáng thương cái nỗi gì?”

Hắn làm như oan ức lắm, “Anh đáng thương mà, anh nói anh đáng thương mà em không tin.”

Tôi đưa nửa cốc nước còn lại tới bên miệng hắn, “Anh cũng cô độc lẻ loi à?”

“Anh không, anh có người yêu mà.” Hoắc Thời An lập tức không biết xấu hổ mà đổi giọng, vẻ mặt hả hê không giấu nổi, “Đúng là anh ta đáng thương hơn nhở.”

Tôi lườm hắn một cái.

Hoắc Thời An dán tới uống hai ngụm nước trong tay tôi, “Nói đúng rồi thì phải khen thưởng cho em mới được.”

Tôi nhìn hắn cầm cây bút trong tủ, khóe mắt giần giật, “Không cần đâu.”

Hắn chau mày, “Đưa tay cho anh đi.”

Tôi thương lượng với hắn, “Đổi phần thưởng khác được không?”

“Bữa nay anh chỉ chuẩn bị cái này thôi, không có cái khác, lần sau đổi.”

Hắn nắm tay tôi, ra sức nắm chặt.

Tôi cố gắng rụt lại, “Rùa thôi nhớ?”

Vừa dứt lời hắn liền nổi đóa, trợn trừng mắt trông rất dữ dằn, “Ai bảo anh vẽ rùa cho em?”

Tôi nói, “Thế thì đồng hồ? Hay là bốn vòng tròn?”

Hắn không nói lời nào nhìn tôi.

Tôi nhìn vẻ mặt như người chết của hắn, giống như chỉ cần tôi nói thêm một chữ, hắn sẽ nuốt bút bỏ mình.

“Thôi vẽ đi vẽ đi.”

Hoắc Thời An bình tĩnh lại, nắm lấy tay tôi, để tôi ngửa lòng bàn tay, bá đạo ra lệnh, “Đừng lộn xộn.”

Hắn bắt đầu viết chữ trong lòng bàn tay tôi.

Tôi bần thần.

Lần cuối tôi để người ta vẽ vời trên tay mình đã là hồi cấp ba, cũng là để hắn vẽ.

Tôi chỉ chịu để hắn làm, người khác thì không được.

Mấy năm trôi qua, tôi lại được cảm nhận cảm giác giống như trái tim bị gãi ngưa ngứa, nhịp thở trở nên rối loạn, không tự chủ khẽ thở hổn hển.

Hoắc Thời An đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt cáu kỉnh, “Phương Hoài, anh như vậy rồi mà em còn quyến rũ anh à, có nhân tính hay không thế?”

Tôi chê hắn dở hơi.

“Đừng thở nữa, kiềm chế đi.” Hắn cúi đầu tiếp tục viết lách, “Đợi chân anh lành rồi, làm được rồi, lúc đấy em quyến rũ anh sau.”

Tôi, “………..”

Không biết qua bao lâu, hắn dừng bút, vuốt tay tôi nói, “Được rồi.”

Tôi cúi đầu nhìn, trong lòng bàn tay xuất hiện một bài thơ.

6 thoughts on “Chương 31 – Câu chuyện tình cũ rích

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.