Chương 113 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 113 – Lịch sử đều kinh hoàng  y như nhau ★

Vườn thú càng ngày càng nhiều người, không tính đến du khách, chỉ riêng nhân viên thôi cũng đã mấy trăm người, so với trước kia, bây giờ Đoàn Giai Trạch muốn tìm cơ hội ở riêng với Lục Áp thì ít hơn nhiều.

Đoàn Giai Trạch muốn tìm Lục Áp hỏi chuyện tơ hồng, nhưng không tiện nói trước mặt mọi người Lục Áp à chúng ta nói chuyện riêng đi. Mặc dù dường như mọi người đều đã biết điều gì đó.. Nhưng Đoàn Giai Trạch vẫn muốn tự lừa mình dối người!

Thế là, Đoàn Giai Trạch chọn sau khi Lục Áp quay về phòng, lén lút đi tới gõ cửa phòng hắn.

—— Đoàn Giai Trạch có thể khẳng định, lúc anh giơ tay lên muốn gõ cửa, ngón tay sắp chạm tới ván cửa, nhưng còn chưa kịp tiếp xúc, cánh cửa đã mở ra rồi.

Lục Áp đứng sau cửa, bộ dạng dường như đã kinh qua rất nhiều chuyện, không hề rung động hỏi: “Sao vậy?”

“………..” Đoàn Giai Trạch chẳng buồn nói với hắn nữa, cứ giả bộ đi, giả vờ giả vịt nữa đi.

Đoàn Giai Trạch chen qua cánh cửa vào trong phòng Lục Áp, để hắn đóng cửa lại, tránh bị người khác nhìn thấy.

Lục Áp làm như hết sức bình tĩnh đi vào, “Ta… ta đang chơi game đấy, làm gì hả.”

Giọng điệu bình tĩnh như vậy, ngay cả ngữ khí nghi vấn cũng mờ nhạt.

Đoàn Giai Trạch không nhịn được mà hỏi: “Anh đang run lên đấy à?”

Lục Áp: “……………”

Lục Áp: “Sao ta lại run!!”

Dưới góc nhìn của Lục Áp, sau khi hai người họ bên nhau, Đoàn Giai Trạch vẫn chưa từng một mình tới phòng hắn, quan hệ giữa họ vô cùng thuần khiết…

“Không thì thôi, anh đừng kích động.” Đoàn Giai Trạch cũng choáng váng, trong lòng nói việc gì phải bóc mẽ đạo quân, anh bảo, “Đạo quân à, em muốn hỏi một chút, anh còn tơ hồng của Nguyệt Lão không? Hay là đan áo len hết rồi?”

Lục Áp bị dời sự chú ý tức thì, “Không có, đan hết rồi —— sao hả, ngươi còn thiếu găng tay khăn quàng à?”

“Không không,” Đoàn Giai Trạch nhìn bộ dạng hắn như muốn cướp thêm tơ để đan bộ đồ giữ ấm ngày đông, vội vã phủ nhận, “Chẳng là Tiểu Thanh yêu đương với người ta, muốn… muốn….”

Đoàn Giai Trạch nói tới đây, thấy sắc mặt Lục Áp càng ngày càng dị dạng, chân mày nhướng cao lên, bộ dạng chỉ chực chờ Đoàn Giai Trạch nói xong thì sẽ bắt đầu chỉ trích anh. Đồ của hắn, còn là đồ đính ước, sao có thể cho Tiểu Thanh được?

Trong chớp mắt, đột nhiên Đoàn Giai Trạch nhanh trí nghĩ ra, đổi giọng nói rằng: “…Muốn cọ chút hỉ khí.”

Chỉ trong nháy mắt, tất cả cảm xúc tiêu cực của Lục Áp tan thành mây khói, ráng đỏ từ cổ lan tới tai, vẫn cúi đầu không tiện nói: “Thế thì.. thế thì ngươi rút một sợi cho cậu ta là được rồi.”

Hắn còn chẳng hỏi xem Tiểu Thanh yêu đương với ai đã nhận lời, người không biết còn tưởng Lục Áp tốt tính lắm!

Đoàn Giai Trạch cũng khó xử, đứng lên ấp úng nói: “Vậy… vậy thì em đi lấy áo len nhé.”

Anh mang áo len tới, Lục Áp gỡ phần cuối ra, sau đó thắt nút lại, một sợi tơ hồng được tách ra không để lại chút vết tích nào, hắn rút một sợi tơ hồng dài 30cm ra, sau đó lại thắt đoạn cuối lại cẩn thận.

Đoạn cuối này vốn là đường viền, không có hoa văn, rút ra cũng không bị ảnh hưởng, bởi vậy nên chiếc áo len này hoàn toàn không có gì thay đổi.

“Em thay mặt Tiểu Thanh cảm ơn anh nhé.” Đoàn Giai Trạch vừa đi về phía cửa, vừa nói.

Lục Áp tỏ vẻ hào phóng, hờ hững nói: “Đã cho ngươi rồi, ngươi cứ tùy ý xử trí đi.”

Đoàn Giai Trạch thấy hắn giả bộ bình tĩnh, trêu chọc hắn: “Thật á? Đúng là không nhìn ra được cái gì, chiếc áo len này đan kỹ nhỉ, rút cho mỗi người một cái chắc cũng chỉ lên tới eo…”

Lục Áp vội la lên: “Ngươi dám!!!”

Rút một sợi tơ giống với rút nhiều sợi tơ à? Tưởng hắn ngốc chắc!!

“Hề hề,” Đoàn Giai Trạch bảo, “Em chỉ đùa một chút thôi.”

Chiếc áo len này anh còn chưa mặc cơ.

Lục Áp tức giận nhìn Đoàn Giai Trạch cả gan trêu chọc mình, một lúc sau đè anh lên tường, vùi đầu hôn mãnh liệt.

Một lúc sau, Lục Áp đứng dậy, trông thấy gương mặt Đoàn Giai Trạch đỏ bừng, đôi mắt long lanh, bờ môi hồng đỏ sưng lên, lập tức bối rối.

Lục Áp liền mở cửa, đẩy anh ra ngoài, “Không cần cảm ơn!”

Đoàn Giai Trạch đứng ngoài cửa: “………….”

——

Tiêu Vinh từ nước ngoài trở về, không đợi được mà chạy tới Đông Hải.

Lúc mua vé máy bay, cậu cố ý mua vé tới thành phố gần Đông Hải nhất, khác với những người khác trong đoàn phim, cậu tự bỏ tiền ra mua, người khác hỏi chỉ nói là đi tìm bạn chơi, không che giấu được tâm tình.

Miêu Tiêu cũng nhìn ra được chút gì đó, trêu chọc: “Chuyện này thành rồi, có phải tôi cũng có mấy phần công lao không.”

“…Đúng thế thật.” Tiêu Vinh cũng không giấu giếm người bạn tốt này, “Người trong cuộc u mê, nếu không phải bà nói cho tôi, có lẽ tôi vẫn còn mơ hồ.”

Miêu Tiêu lại nói: “Phải rồi, thế người yêu ông, có phải… soái ca lần trước thấy ở Linh Hữu không?”

Vốn là cô định hình dung có phải cậu trai thích mặc đồ nữ khác thường kia không, nhưng nghĩ tới chuyện bây giờ Tiêu Vinh đã đến với Tiểu Thanh, bèn đổi giọng, thực ra cũng không có ác ý gì, chỉ là theo bản năng nghĩ tới dấu hiệu đặc trưng nhất. Lúc đó Tiêu Vinh và Tiểu Thanh xảy ra chuyện như vậy đúng là rất buồn cười.

“Đúng đấy.” Sau khi ước hẹn Tiêu Vinh kiềm chế đến hoảng, cậu không thể nào thông báo với thiên hạ, ngoài việc muốn trở về gặp Tiểu Thanh ra, cậu còn muốn khoe khoang nữa, ngay cả lịch sử nói chuyện quyết định tiến tới hẹn hò của cậu với Tiểu Thanh cũng không thể đăng lên được, nhưng vẫn cẩn thận đăng mấy cái lên “đám mây”.

Bây giờ thấy Miêu Tiêu chủ động hỏi, Tiêu Vinh không đợi được nữa mà kể lại màn mình tỏ tình.

Miêu Tiêu vừa nghe, còn thấy một điều khá là kỳ quái, “Thực ra xã hội bây giờ cởi mở hơn ngày trước nhiều, bạn trai ông nói cái gì mà khó khăn khác loài.. tôi nói, không phải cậu ta muốn làm phẫu thuật chuyển đổi giới tính đấy chứ?”

Dù sao họ cũng biết Tiểu Thanh thích mặc đồ nữ, nếu cậu ta trở thành nữ, chẳng phải Tiêu Vinh từ cong thành thẳng hay sao?

Tiêu Vinh cũng sửng sốt một chút, đúng là cậu không nghĩ tới vấn đề này, nhưng cậu đã chuẩn bị tốt tâm lý nếu yêu đương sẽ có một ngày bị lộ chuyện mình là gay, ngẫm lại tuy rằng hơi tức giận vì tin đồn mấy năm qua cũng sẽ bị hiểu lầm là sự thực, nhưng mà… cũng không còn cách nào khác.

“Dù sao thì… dù thế nào tôi cũng ủng hộ cậu ấy.” Tiêu Vinh suy nghĩ hồi lâu, nói như vậy.

“Chàng trai tốt!” Miêu Tiêu vỗ vai cậu, “Tôi cũng ủng hộ hai người!”

Mang theo lời chúc phúc của bạn, Tiêu Vinh hưng phấn ngồi một chuyến bay khác trở về nước.. Sau đó chuyển sang ngồi tàu cao tốc, rồi chuyển sang ngồi ô tô, cuối cùng tới vườn thú Linh Hữu, lúc này đây đã phong trần mỏi mệt.

Lúc Tiêu Vinh tới trời đã tối rồi, cậu đứng trước cổng vườn thú, có thể thấy mấy con chó trong cổng đang sủa inh ỏi về phía cậu!

Tiếng sủa này cũng thật đáng sợ, Tiêu Vinh bèn gọi điện thoại cho Tiểu Thanh, sau đó Tiểu Thanh nói sẽ đi ra đón cậu, nghe thấy tiếng chó sủa, bảo cậu đưa điện thoại về phía đám chó, mở loa ngoài: “Đừng sủa nữa, đây là bạn trai tao.”

Tiêu Vinh đỏ bừng mặt, đám chó cũng ngoan ngoãn, không sủa về phía Tiêu Vinh nữa, ngược lại còn trở nên thân thiết, nếu không phải đang cách một cánh cửa, có lẽ đã muốn đi tới liếm người cậu rồi.

Sau một hồi e thẹn, Tiêu Vinh thấy hơi ngạc nhiên, tụi chó này thật sự rất thông minh, còn biết nghe điện thoại.

Bởi vì quá vui, nên Tiêu Vinh không phát hiện ra, cậu mới gọi điện thoại chưa đầy nửa phút, Tiểu Thanh đã xuất hiện ngoài cổng, tốc độ này nhanh tới mức bất thường.

Thế nhưng đã được một thời gian kể từ khi họ hẹn hò trên mạng, Tiêu Vinh mới về nước, đây là lần gặp mặt đầu tiên, cậu đâu còn nghĩ được gì khác.

Chuyện này giống như “Gió vàng sương ngọc tìm nhau, đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng”, Tiêu Vinh kích động nắm tay Tiểu Thanh, “Tiểu Thanh à…”

“Chúng ta vào rồi nói sau.” Tiểu Thanh khẽ mỉm cười, kéo Tiêu Vinh đi vào.

Tiêu Vinh ngơ ngác nhìn cậu ấy, mặc cậu ấy dẫn mình vào phòng. Dọc đường Tiêu Vinh chỉ mải mê nhìn sườn mặt Tiểu Thanh, chỉ cảm thấy nhìn thế nào cũng thấy thật đẹp, nhìn mãi mà không đủ, vừa nghĩ tới việc chẳng bao lâu nữa mình phải đi làm việc thì chẳng muốn một chút nào.

Trước đây nghe người ta kể yêu xa khổ thế nào còn không rõ, bây giờ tới lượt mình, mới thấy thật khổ đau. Trước đó tỏ tình chỉ là nhớ nhung quá đỗi, bây giờ còn chưa xa nhau đã bắt đầu lo lắng nhớ nhung.

….

Vừa vào phòng, Tiểu Thanh liền đóng sầm cửa lại, lấy một sợi dây màu đỏ ra, “Tôi có chuyện muốn thẳng thắn với cậu, nhưng có lẽ điều này sẽ thành trở ngại giữa hai ta..”

Cậu tủi thân nhìn Tiêu Vinh, Tiêu Vinh lập tức hiểu ý, nói rằng: “Nhưng mà dù thế nào, chúng ta cũng sẽ khắc phục!”

“Đúng vậy, trước khi nói chúng ta buộc cái này lên đã nhé.” Tiểu Thanh kéo tay Tiêu Vinh lại, thắt sợi tơ hồng lên ngón út của cậu, lại thắt đầu còn lại lên tay mình.

Ý nghĩa của tơ hồng này cũng đã được lưu truyền khắp nhân gian nhiều năm, theo Tiêu Vinh, đây chính là tình thú giữa hai người. Giống như các cặp đôi tới Linh Hữu xem “cầu hỉ thước”, thế là cậu rất nghe lời, kín đáo đưa tình cho Tiểu Thanh buộc sợi tơ hồng lên tay mình.

Tơ hồng vừa buộc vào, liền lóe sáng mấy cái.

Chỉ hơi sáng lên mà thôi, bởi vậy nên Tiêu Vinh cũng nghi ngờ mình nhìn lầm, nhìn chòng chọc tay hai người, “Ôi, hình như tôi…”

Cậu còn chưa dứt lời, sợi tơ hồng lóe lên một cái, rồi biến mất trên tay họ, nói chính xác hơn là, giống như hóa thành vô hình đi vào trong cơ thể họ.

Sợi tơ hồng này đã được Tiểu Thanh luyện hóa, lại thêm tác dụng trời sinh của nó, nên sau khi thắt lên tay hai người, sẽ có hiệu quả bổ trợ tình yêu nhất định. Tuy rằng vẫn chưa thể được như Nguyệt Lão thắt, nhưng cũng rất tốt.

Tiêu Vinh trố mắt ra: “????”

Tiểu Thanh nắm tay Tiêu Vinh, cười tủm tỉm nói: “Đây chính là chuyện tôi muốn nói với cậu, thực ra tôi không phải con người, tôi là một xà yêu, tôi biết nhất định cậu sẽ rất kinh ngạc, thậm chí còn sợ sệt, nhưng mà không sao, chúng ta cùng nhau khắc phục…”

Dứt lời, bên quai hàm Tiểu Thanh hiện ra một mảng da xanh. Bởi lo Tiêu Vinh sẽ bị dọa hết hồn, nên cậu không dám biến thành một con rắn lớn. Lần trước chị cậu vẫn giấu giếm Hứa Tiên, nên xảy ra rất nhiều sóng gió, lần này cậu chủ động thẳng thắn, không chỉ vì không muốn đi theo vết xe đổ và lời khuyên của Đoàn Giai Trạch, cũng còn bởi câu nói đảm bảo của Tiêu Vinh, khiến cậu rất xúc động.

Tiêu Vinh muốn lui về phía sau, nhưng bàn tay bị Tiểu Thanh nắm chặt trong lòng bàn tay, thoạt nhìn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng không thể động đậy, cậu nói lắp bắp: “Yêu yêu yêu yêu quái.. không không không.. loại loại loại khó khăn này… cậu….”

“Cậu có nhớ cậu từng nói, dù tôi có không phải người, thì…” Tiểu Thanh dụ dỗ từng bước.

Tiêu Vinh: “……..”

Tiểu Thanh nhìn sắc mặt cậu, chau mày nói: “Vẻ mặt cậu sao vậy? Tôi nói cho cậu biết, sợi dây đỏ ban nãy tôi thắt cho cậu, thực ra là tơ hồng của Nguyệt Lão, hai chúng ta thắt tơ hồng rồi, muốn tách ra cũng không được!”

Tiêu Vinh: “……….”

Tiểu Thanh: “Này tôi bảo, đừng nói cậu hối hận rồi đấy nhé, hôm đó tôi nói rồi, đổi ý là tôi ăn cậu.”

Cuộc trò chuyện hôm đó hầu như ngày nào Tiêu Vinh cũng nghiền ngẫm đọc lại, từng câu từng chữ, có gì mà cậu không nhớ, gần như có thể học thuộc lòng, lúc bấy giờ, trái tim Tiêu Vinh đập mỗi lúc một nhanh, cuối cùng nhắm mắt lại, hôn mê bất tỉnh.

“Tiêu Vinh?” Tiểu Thanh đưa tay ra, đỡ lấy Tiêu Vinh ôm trong lòng, vội vã la lên, “Sao tố chất thân thể kém vậy, không chết luôn đấy chứ, không lại phải trộm tiên thảo..”

Tiểu Thanh dễ dàng ôm lấy Tiêu Vinh, đặt lên giường, trong lòng cảm thán, Tiêu Vinh nhẹ quá, mấy ngôi sao vì muốn lên hình đẹp mà đều gầy hơn người bình thường một chút.

Tiểu Thanh gọi Bạch Tố Trinh tới, nhờ chị khám cho Tiêu Vinh.

Bạch Tố Trinh ngồi bên giường, cất giọng phảng phất ưu thương: “Lịch sử kinh hoàng đều giống y như nhau, thực ra chị có sẵn phương thuốc, lần trước anh rể em bị dọa phát khiếp sau đó uống để tẩm bổ, sắc thuốc chú ý một chút chắc không cần chị dặn lại em đâu nhỉ.”

Tiểu Thanh: “………….”

….

Tiêu Vinh từ từ tỉnh lại, chỉ cảm thấy trong miệng có vị thuốc đông y, sau đó một bóng màu xanh chạy tới, “Cậu tỉnh rồi à?”

Mấy giây sau Tiêu Vinh mới phản ứng lại, ôm chăn lui về phía sau, hoảng sợ nhìn Tiểu Thanh.

Tiểu Thanh khựng người, tức giận nói: “Đồ lừa đảo! Lần trước tỏ tình thì nói nghe hay lắm, dù tôi không phải người cũng không sao, hóa ra toàn là lừa dối!”

Tiêu Vinh: “…………”

Tiêu Vinh khóc ròng, “Sao tôi biết được cậu không phải người chứ…”

Tiểu Thanh trừng mắt nhìn Tiêu Vinh, kiềm chế không rơi nước mắt, cậu nhướng đuôi mắt, mặc dù tức giận nhưng thoạt trông rất quyến rũ động lòng người, nhất là lúc này đây đôi mắt mông lung, trông hết sức đáng thương.

Tiêu Vinh vẫn rất thích Tiểu Thanh, hơn nữa bởi không thấy chân thân cự xà, nên thực ra cũng không sợ hãi, lúc này trông thấy Tiểu Thanh đau lòng, trong lòng lại thấy bất an, dù sao cũng là cậu thả thính người ta trước.

“Ừm, xin lỗi.” Tiêu Vinh nói, “Chỉ là tôi nhất thời sợ hãi, bởi câu kia nói thế nào ấy nhỉ, “nhân yêu thù đồ”, tôi sợ mình không khắc phục được khó khăn này.”

(Nhân yêu thù đồ: Con người và yêu quái khác chủng tộc, đi với nhau sẽ không có kết quả gì, bởi vậy nên không chung đường đi)

Tiểu Thanh thấy cậu ta thả lỏng, bèn dán tới kéo tay cậu, thấy quả nhiên Tiêu Vinh không từ chối, dịu dàng nói: “Có gì đâu mà, thời đại này khác rồi, nhiều cặp đôi nhân yêu lắm. Anh rể tôi là người, năm đó cũng là nhân yêu đến với nhau. Cậu đừng ôm phiến diện với yêu tộc bọn tôi, bây giờ đều là yêu quái văn minh, cậu xem tôi đây còn có công ăn việc làm tử tế, làm việc dưới mắt Lâm Thủy quán, tôi là yêu quái nghiêm túc mà?”

Tiêu Vinh không biết chuyện yêu tộc, nghe cậu nói chuyện như vậy, dòng suy nghĩ bị kéo theo, cảm thấy rất có đạo lý. Hơn nữa Tiểu Thanh nói họ đã thắt tơ hồng, có lẽ muốn trốn cũng không được, nói không chừng đây chính là nhân duyên của cậu.

Phải rồi, trông Tiểu Thanh có gì đó quen quen.. Nhưng mà, có một chuyện còn quan trọng hơn.

Tiêu Vinh khó xử nói: “…Lần trước cậu bảo, đổi ý thì ăn tôi.”

Tiểu Thanh chớp mắt, ôm lấy Tiêu Vinh, chỉ xuống dưới thân mình, thì thầm bên tai cậu.

Nhất thời Tiêu Vinh mặt đỏ tới tai, lúc này có tâm tình gì đâu để suy nghĩ, cậu lại kinh ngạc, sau đó bừng tỉnh.

Hai người đạt chung nhận thức rồi, muốn cùng nhau khắc phục khó khăn trong cuộc tình vượt chủng tộc này, sau một hồi quấn quýt, lúc bấy giờ Tiêu Vinh mới nhớ tới ví dụ của Tiểu Thanh, “Phải rồi, cậu nói anh rể cậu cũng là người à?”

Tiểu Thanh cười híp mắt nói: “Ừ đó, cậu gặp chị tôi mấy lần rồi, còn anh rể tôi là Hứa Tiên…”

Giọng Tiểu Thanh dần trở nên mơ hồ, Tiêu Vinh hoảng hốt nhớ lại, cậu ấy tên Tiểu Thanh, mà chị cậu ấy thì họ Bạch, ban nãy nói hai người họ là xà yêu, mà anh rể cậu cũng là người.. bảo sao cứ thấy quen quen, đây là Bạch Xà truyện mà!!

Con lợn gặm tỏi, thế sao Tiểu Thanh lại có họa mi bự chẳng? Còn có hai con họa mi nữa!!!!

——

Tiểu Tô cầm máy ảnh đi dạo trong vườn thú, thi thoảng giơ lên chụp mấy bức ảnh, thực ra những chuyện này không tới phiên cô tự làm, nhưng xuất phát từ hứng thú, cô vẫn thường xuyên đi chụp một vài bức ảnh.

Tiểu Tô không thấy, cách đó không xa có một người đàn ông, trong tay dắt theo một đứa trẻ, trông thấy cô thì ngạc nhiên: “Tô Thục?”

Nhân viên vườn thú đứng bên cạnh nghe vậy, tò mò nói: “Chú biết chị Tô à?”

Nhân viên này thoạt trông không chênh lệch tuổi tác với Tiểu Tô là bao, người đàn ông kia vừa nghe cô ấy gọi Tiểu Tô là chị Tô, bèn hỏi: “Quen chứ, bọn tôi là thân thích mà, con bé làm việc ở đây thế nào? Tốt chứ?”

Nhân viên kia vừa nghe là họ hàng thân thích, cũng không nghĩ nhiều, cười nói: “Chị Tô giỏi lắm, giờ đang làm quản lý bộ phận truyền thông.”

“Thế à? Thế chắc lương cao lắm nhỉ?” Người đàn ông lập tức nói.

Nhân viên kia nghe xong thầm nói trong lòng, sao trông người này không giống người thân tử tế gì, cũng không dám nhiều lời, nói qua loa: “Haha.. cháu cũng không biết nữa, đều làm công mà.”

“Không không, vườn thú mấy đứa to như vậy, con bé còn làm quản lý.” Người đàn ông cũng không buồn nói thêm với cô, nắm tay bé trai đi về phía Tiểu Tô, “Thục Thục đó à!”

Tiểu Tô vừa quay đầu trông thấy người này, hơi ngạc nhiên, còn có chút hoảng hốt, sau đó vẻ mặt liền trở nên lạnh lùng: “Chú Hướng, Tiểu Tề.”

Người đàn ông này là Hướng Tùng Bách, là cha dượng của Tiểu Tô, đứa trẻ mà ông ta đang dắt tay chính là em cùng mẹ khác cha của Tiểu Tô, Hướng Tề.

Ba mẹ Tiểu Tô ly hôn từ khi cô còn bé, mọi người đều lần lượt tái hôn, có một gia đình mới, cô như một quả bóng, bị hai bên đá qua đá lại. Phía cha cô còn đỡ, chứ cái gã Hướng Tùng Bách này ghét Tiểu Tô vô cùng.

Nhất là sau khi có con trai, Tiểu Tô tới nhà mẹ, ông ta đều đề phòng Tiểu Tô ăn nhiều hơn một viên kẹo, cũng không cho mẹ Tiểu Tô cho cô tiền, nói là để cho con trai đi học.

Hơn nữa sau đó bởi vì ba Tiểu Tô bị thuyên chuyển công tác nên phải chuyển đi nơi khác, không dẫn theo Tiểu Tô, Tiểu Tô cũng không chịu tới nhà mẹ ở, chỉ ở lại nhà nội.

Lần này Hướng Tùng Bách dẫn con trai tới Đông Hải, cố ý tới vườn thú Linh Hữu nổi tiếng chơi, không ngờ gặp được Tiểu Tô, càng không ngờ con bé này còn lên làm lãnh đạo.

Lần trước Tiểu Tô tốt nghiệp, tìm việc rất lâu, phía nhà mẹ cô bé cũng biết, nhưng không giúp đỡ, sau đó Tiểu Tô nói làm việc ở vườn thú, còn bị bọn họ chế nhạo, một con bé tốt nghiệp Trung văn, lại đi làm việc ở vườn thú, không buồn cười hay sao?

Nói chuyện không vui như vậy, nên khi đó cũng không hỏi làm việc ở vườn thú nào, còn tự bổ não là làm nhân viên tạm thời ở vườn thú thành phố.

Tiểu Tô tốt nghiệp đại học rồi vốn rất ít liên lạc với mẹ đẻ, sau này đi làm càng không trở lại, lúc này đây cha dượng cô tới Linh Hữu, mới biết cô đã làm việc ở đây hai năm rồi, còn làm rất tốt nữa.

Mắt thấy Tiểu Tô lớn rồi, có năng lực kiếm tiền, Hướng Tùng Bách liền lung lay tâm tư, tuy rằng ông không phải cha đẻ của Tiểu Tô, nhưng Tiểu Tề là em ruột con bé mà, Tiểu Tô giúp Tiểu Tề không phải chuyện đương nhiên hay sao?

“Thục Thục à, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, sao con không nói con tới đây làm việc chứ, qua đây nào, Tiểu Tề, gọi chị đi.” Hướng Tùng Bách nói.

Tiểu Tề vốn không nhớ tới người chị này, hút nước mũi gọi một tiếng: “Chị.”

Tiểu Tô cũng không có tình cảm gì với Tiểu Tề, lạnh nhạt đáp một tiếng, “Không có việc gì thì tôi đi làm việc đây.”

“Khoan đã,” Hướng Tùng Bách túm lấy cánh tay Tiểu Tô, “Sao cái con bé này không lễ phép gì thế, tôi là trưởng bối của cô, Tiểu Tề là em ruột cô, cô không đón tiếp chúng tôi hả?”

Tiểu Tô đang định nói tôi làm gì có em ruột, lại thấy bên cạnh có du khách bắt đầu nhìn về đây với ánh mắt kỳ quái. Bây giờ cô đang mặc đồng phục nhân viên, người ngoài nhìn vào, nói không chừng lại nghĩ nhân viên có mâu thuẫn với du khách, nhất thời rùng mình trong lòng, “Ông theo tôi tới văn phòng.”

Tiểu Tô cũng không dẫn họ tới ký túc xá, mà đưa họ tới văn phòng, cũng không châm trà cho họ.

Thế nhưng Hướng Tùng Bách không để ý, tự mình rót nước, còn nhìn xung quanh, “Ôi, đây là phòng làm việc của con đấy à?”

Tiểu Tô: “Không phải, còn có đồng nghiệp khác, đang làm việc.”

“Xem cái bàn này, cùng lắm cũng chỉ có hai người ngồi, rất rộng, còn có sofa.” Hướng Tùng Bách hài lòng nhìn, sau đó trưng bộ dạng trưởng bối hỏi han, “Bây giờ làm việc ổn chứ? Lương bao nhiêu?”

Tiểu Tô lườm một cái, “Chẳng bao nhiêu.”

Hướng Tùng Bách sao lại để tâm, tự mình lẩm bẩm: “Không bao nhiêu thì cũng nhiều hơn dượng với mẹ con, hai chúng ta làm việc ở đơn vị không ổn, tiền lương còn chưa phát, em con tới tuổi đi học rồi, có nhiều chỗ cần tiêu tiền. Lúc con còn nhỏ, chúng ta phí tâm nuôi con, bây giờ cũng đến lúc con báo đáp một chút, dù sao em trai cũng có máu mủ với con..” Ông ta lại nhấn mạnh.

Tiểu Tô vừa nghe liền nổi đóa, cô vốn không phải người mềm mỏng gì, qua hai năm rèn luyện lại càng cứng cỏi hơn, lúc này nói: “Tới chỗ ông tôi ăn nhiều hơn một miếng thịt ông cũng chửi bới, tôi có tiền cho chó ăn cũng không cho ông.”

Hướng Tùng Bách bị mắng đến sững ra, lập tức tóm lấy nhược điểm, “Con bé này nói năng kiểu gì vậy? Tôi phải đi tìm lãnh đạo cô, lãnh đạo có biết cô không tôn trọng trưởng bối như vậy không?”

Tiểu Tô nói: “Đi đi, đi đi, tôi thả chó cắn ông đấy ông có tin không!”

Tiểu Tề bị dọa phát khóc, liền khóc òa lên.

“Giỏi thật, còn dọa em cô nữa, cô không biết em cô sức khỏe kém à? Bây giờ tôi đi tìm lãnh đạo cô thật!” Hướng Tùng Bách gào lên, “Tôi nói cho cô biết, cô không giúp em cô, tôi sẽ không cho cô làm được việc, bây giờ tôi biết đơn vị của cô rồi, tôi làm ầm lên xem cô có chết không!”

Tiểu Tô tức giận, mắng to: “Ông không biết xấu hổ à!”

Động tĩnh lớn như vậy, thu hút đồng nghiệp bên cạnh đi tới, mọi người đứng vây xem ở hành lang, còn có người báo cáo với Đoàn Giai Trạch.

Đoàn Giai Trạch ở văn phòng trên tầng, lúc anh đi xuống, Hướng Tùng Bách đang kéo tay Tiểu Tề nói xấu Tiểu Tô với mọi người ngoài hành lang, đổi trắng thay đen nói cô bắt nạt người lớn tuổi. Mọi người đều lúng túng lùi bước, Tiểu Tô tức chết, chuẩn bị gọi điện thoại cho bảo vệ.

Đoàn Giai Trạch vừa đi tới, liền có người chào hỏi, “Vườn trưởng ạ.”

Hướng Tùng Bách nghe đây là vườn trưởng, tuy rằng cảm thấy quá trẻ tuổi, nhưng vẫn rảo bước tới, bắt tay Đoàn Giai Trạch nói: “Lãnh đạo! Tôi có chuyện này muốn báo cáo với cậu!”

Đoàn Giai Trạch nghe ông ta nói xấu Tiểu Tô rồi, vội vàng rút tay ra, “Chuyện đó, Tiểu Tô à, em gọi bảo vệ chưa?”

Tiểu Tô nói: “Em gọi ngay đây.”

Hướng Tùng Bách sửng sốt, liền nham hiểm nói: “Bảo sao con bé nó mới làm việc hai năm đã lên làm quản lý, cậu làm lãnh đạo còn nghe lung tung, xem ra.. hai người có quan hệ không đứng đắn chứ gì?”

Tiểu Tô: “…………”

Đoàn Giai Trạch: “…………..”

Toàn thể nhân viên: “…………..”

Trông thấy vẻ mặt mọi người là lạ, ông còn tưởng mình nói đúng mấy phần, hoặc là có chút gì đúng, trong lòng thấy đắc ý. Biết bảo vệ sắp tới, Hướng Tùng Bách liền kéo tay Tiểu Tề, “Tôi sẽ không dễ dàng quên chuyện này! Hãy đợi đấy!”

Đoàn Giai Trạch cũng bình tĩnh nói: “Ông cũng đợi đấy, tôi thấy rất nhiều người sẽ không dễ dàng quên chuyện này đâu….”

Advertisements

6 thoughts on “Chương 113 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

  1. Quả nhiên Đoàn vườn trưởng có thuộc tính ẩn giấu có thể trấn áp / vuốt lông Lục Áp được :))))))
    Quả này cha dượng kia ăn xui xẻo chắc rồi :)))

  2. Đạo quân ăn xong k chịu trách nhiệm kìaaaaa, mới hun thui mà đã đá con nhà ngta ra khỏi cửa rồi vậy sau này động phòng biết làm thaoooo, chả lẽ ổng trốn về thiên đình luôn🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.