Chương 32 – Câu chuyện tình cũ rích

Chương 32 – Tặng em một bài thơ sến súa!

Tôi nhớ cách đây không lâu Hoắc Thời An nói hắn có clone, trên đó toàn mấy cái thi từ ca phú.

Lúc đó tôi còn tưởng hắn khua môi múa mép với mình.

Ai ngờ thế mà hắn lại biết viết thật.

Không biết mấy năm qua thời gian đối xử tàn nhẫn với Hoắc Thời An thế nào, biến một sinh viên trường đại học kỹ thuật trọng điểm trở thành ngôi sao, hứng lên còn viết thơ ca sến súa.

Sến đến độ chảy nước.

Thực ra tôi đọc hai câu trước đã không muốn xem nữa, thấy gớm à, đọc hết như vậy chỉ đơn giản vì chứng cưỡng chế.

Đọc xong tôi có cảm giác hư hư ảo ảo kinh hãi như bị tẩy não.

Hoắc Thời An ho khụ hai tiếng, “Thế nào?”

Tôi giữ quan điểm “Mỗi một tác giả nguyên sang đều đáng được tôn trọng cổ vũ” mà nói, “Thông tục dễ hiểu, rất hay.”

Hắn bất mãn nhướng mày, “Thông tục dễ hiểu là cái gì hả?”

Tôi mặt không đỏ tim không run mà nghiêm túc nói, “Đó là cảnh giới tối cao.”

Không đợi hắn áp sát, tôi liền đọc thơ hắn viết ra.

“Đừng quên đêm hôm cô quạnh, còn có anh; đừng quên tháng ngày mê man, còn có anh; đừng quên hạnh phúc đong đầy, còn có anh…”

Lúc bấy giờ da mặt hắn trở nên mỏng dính, ngắt lời tôi, “Xem là được rồi, đọc cái gì mà đọc.”

Tôi đang định nói chuyện, lại nghe thấy hắn khoe, “Anh dùng phép lặp từ đấy.”

“…………..”

Tôi vuốt bài thơ sến sẩm Hoắc Thời An viết trong lòng bàn tay mà nghiền ngẫm.

Đại ý chính là dù lúc tôi vui vẻ hay buồn bã, hắn sẽ luôn ở bên, cùng tôi trải qua mọi chuyện.

Nghiền ngẫm ra ý nghĩa rồi, dường như bài thơ không còn sến sẩm như vậy nữa.

Tôi nhìn vành tai còn ửng đỏ của hắn, “Có gì ăn không? Em đói.”

Hắn từ từ liếc mắt lườm tôi, “Nếu chân anh không bị gãy, đã ăn em từ lâu rồi.”

Tôi nhìn hắn ba giây, biết hắn lại dở chứng rồi, “Mấy năm qua anh sống thế nào vậy?”

Hắn lại từ từ liếc nhìn tôi, “Dựa vào mơ.”

“…..”

Hắn trưng bộ dạng ưu thương “Để anh kể cho em anh đau đớn nhường nào” bảo rằng, “Trong mộng ăn thịt, tỉnh dậy ăn chay.”

“………”

“Anh nói thật đấy.” Hắn nhìn chòng chọc tôi, “Từ lúc mình chia tay, em có mơ thấy anh không?”

Tôi bình tĩnh lắc đầu, “Không.”

“Ờm.” Hắn cười gằn, “Chém gió là con chó.”

Tôi, “…….”

Im lặng một lúc, Hoắc Thời An lại hỏi tôi, bộ dạng nghiêm túc đàng hoàng cứ như đang cùng tôi thảo luận chuyện thị trường chứng khoán, “Có mơ thấy căn gác xép của anh không?”

Dây thần kinh nào đó trong đầu tôi run lên, “Mơ cái con ciu!”

Hắn cười phá lên, “Xem ra mơ thấy rồi.”

Tôi nhìn bộ dạng hắn hớn hở như nhặt được tiền, liền khó chịu nói, “Ai thèm mơ mấy cái ác mộng muốn sống muốn chết kia?”

“Muốn sống muốn chết?” Hắn làm như muốn gặm hết đức hạnh của tôi, “Sao anh không nhớ có chuyện này nhở? Trừ lần đầu tiên em gào rú ra, sau đó có lần nào mà em không thở hổn hển như con lợn không?”

Tôi đen mặt, con lợn nào ăn hết cơm nhà anh à?

Hắn vuốt mái tóc rối bời, thẹn quá hóa giận mà nói, “Tại sao anh đây không nghe thấy em thở chứ, còn không phải do em hại hay sao.”

Tôi cảm thấy mình nên tự tìm đồ ăn thôi.

Đợi hắn nhớ ra, chắc tôi đói đến độ hồn bay phách lú luôn rồi.

.

Lúc này đã hơn ba giờ chiều, tôi giải quyết vấn đề ấm no, cùng Hoắc Thời An ngồi trong phòng bệnh.

Ánh mặt trời thì ấm áp, bọn tôi thì tẻ nhạt.

Tôi ngáp một cái, “Kể anh chuyện này, lớp trưởng muốn tới thăm anh đấy.”

Hoắc Thời An ngẩn người ra nhìn thôi, vẻ mặt đần độn “IQ của anh bị chó gặm hết rồi”.

Tôi lấy quả quýt ném lên người hắn, thấy hắn lườm sang bên đây, bèn nói, “Lớp trưởng muốn mời anh làm phù rể.”

Hoắc Thời An chau mày, “Không phải ông ấy có vợ rồi hay sao? Hay là anh nhớ nhầm?”

Tôi nói, “Không phải ông ấy cưới, là em trai ông ấy.”

“Chính là nhóc mập học kém một khối, nhờ anh viết thư tình tiếng Anh theo đuổi hot girl trong trường ý.”

Dường như hắn đang lục tìm trong ký ức, vẻ mặt nhăn nhó.

Tôi cũng lục tìm trong ký ức mình, khi đó Hoắc Thời An đã nhận lời.

Bởi vì nhóc mập biết hắn đang sưu tập thẻ vua hải tặc, nên bỏ vốn lớn ra nhờ vả.

Bộ thẻ bài kia ở trong tay Hoắc Thời An chưa tới một phút, đã tới ngăn bàn học của tôi.

Hồi đó tôi mê mệt vua hải tặc, hắn thu thập thẻ bài chỉ để dỗ tôi vui, tôi vui rồi sẽ lên gác xép chơi với hắn.

Mỗi lần chơi hết một buổi trưa.

Hoắc Thời An gào lên một tiếng khiến tôi hoàn hồn lại, tôi thu lại hoài niệm vương nơi đáy mắt, “Gì vậy?”

“Anh phải hỏi em làm gì mới đúng, nói được nửa câu đã đần mặt thối ra.” Hắn thuận miệng hỏi, “Thế nhóc mập cưới ai thế?”

Tôi nói, “Chính là hot girl trường đấy.”

Trên mặt hắn hiện rõ sự ngạc nhiên, “Dốc lòng thế cơ à?”

“Còn phải nói à, lúc em biết cũng phản ứng giống hệt anh đấy, hot girl của trường vẫn là hot girl của trường, nhưng nhóc mập đã không còn là nhóc mập ngày nào rồi.”

Tôi lấy điện thoại ra ấn vào thư viện ảnh, kéo đến một bức ảnh cho hắn xem, “Nhóc mập bây giờ dáng đẹp như người mẫu, vừa cao ráo lại vừa đẹp trai.”

“Anh hỏi em,” Không hiểu sao hắn lại nổi đóa lên với tôi, “Em lưu ảnh thằng nhãi này làm gì?”

Tôi đần mặt, “Cho anh xem còn gì.”

Hắn sững sờ mấy giây, làm như không có chuyện gì nói, “Anh xem rồi, xóa đi.”

Hoắc Thời An thấy tôi xóa ảnh, thỏa mãn nói, “Nếu đã là người quen, thì đi thôi.”

“Chừng nào cưới?”

“Nguyên đán.” Tôi nói, “Lớp trưởng sợ lịch trình anh dày đặc, nên nói trước hai tháng.”

Hắn cúi đầu bóc vỏ quýt, “Hình như Nguyên Đán phải chụp hình cho một tạp chí, để anh nói với lão Lưu một tiếng, bảo anh ta để trống lịch hôm đó, nếu không được thì chụp đêm.”

Tôi chau mày, “Đêm hôm còn chụp tạp chí.”

“Chụp chứ, “Hắn ném vỏ quýt vào thùng rác cách đó không xa, “Phần lớn đều qua 0 giờ mới bắt đầu.”

Tôi nhìn hắn ném quả quýt ra, bắt lấy theo bản năng, nghe thấy hắn nói, “Đừng mày chau mặt ủ nữa, anh á eo chắc thận khỏe chỗ nào cũng tốt, em lo cho em đi thì hơn.”

Hắn che giấu vẻ mặt sói đói, nở nụ cười hiền từ với tôi, “Nếu không tin, em đợi chân anh lành rồi, anh cho em kiểm hàng.”

Tôi ăn quýt của mình, không phản ứng lại hắn.

Chưa đầy một phút, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp, “Phương Hoài à, hôm nay lão Lưu nói với anh có mấy nhà định làm tới, trên mạng toàn là tin không đâu, phải dìm dăm ba ngày, anh quen rồi, nên sắp tới em đừng lên mạng, đừng lo những chuyện đó, hai ta ở với nhau.”

Tôi nuốt miếng quýt trong miệng mình xuống, buông mi mắt nhìn bài thơ hắn viết trong lòng bàn tay mình.

“Đám anh hùng bàn phím không nói lý được thì chuyển vị trí, mặc kệ chỗ đó hỗn loạn, anh không thể thất bại hoàn toàn vì chuyện kia, tháng ngày là bản thân, vẫn phải dựa vào bản thân, cố gắng sẽ qua, nhưng mà…”

Dừng lại một chút, “Vẫn câu nói ấy, dù anh có chiêu lớn chiêu nhỏ gì cũng phải kiềm chế lại cho em, giấu kỹ đi, có thể đừng nhây thì đừng nhây nữa, cố gắng kiềm chế lại, nhất là khoảng thời gian này.”

Hắn làm như bị số mệnh đánh đập mà ngã về phía giường một cái, “Ây dà, tình cảm dạt dào như vậy cũng là lỗi của anh.”

“……….”

Phòng bệnh rất sạch sẽ, không giống như bệnh viện, mà như một khu nghỉ dưỡng, rất hưởng thụ.

Tôi ăn quýt xong bèn làm tổ trong sofa, ngáp dài một cái, mơ màng ngủ.

Nếu Hoắc Thời An không bị gãy chân, sau khi hai chúng tôi bắt đầu lại từ đầu sẽ làm làm làm và làm.

Bây giờ hắn không làm được còn muốn mò tới tôi, thấy tôi làm tổ ở nơi hắn không với tới được, lại bày trò sến sẩm, gọi tên tôi liên tục ba bốn lần.

“Phương Hoài ơi, Phương Hoài à? Phương Hoài ời Phương Hoài hỡi~~”

Advertisements

2 thoughts on “Chương 32 – Câu chuyện tình cũ rích

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.