Chương 114 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 114 – Tôi muốn từ chức đi tu tiên!!! ★

Sau khi Hướng Tùng Bách bị đuổi đi, mọi người đều chạy tới an ủi Tiểu Tô. Họ làm đồng nghiệp với nhau đã lâu, chỉ biết rất ít khi Tiểu Tô nhắc tới nhà mình, nhưng mọi người không nghĩ gì, không ngờ lại vì lý do này.

Cha dượng có thể đối xử với cô như vậy, nhất định cũng do mẹ cô không can thiệp làm nhân tố, hẳn là ba cô cũng không quản chuyện này.

Tiểu Tô đã quen với chuyện này, chẳng qua cảm thấy Hướng Tùng Bách làm loạn ở đơn vị như vậy, hành động thiếu tố chất khiến cô thấy lúng túng, còn xin lỗi lại mọi người.

“Không sao đâu, Tiểu Tô à, người như vậy nhất định sẽ có báo ứng.” Đoàn Giai Trạch an ủi một câu, dù sao người này cũng không có quan hệ máu mủ với Tiểu Tô, nguyền rủa thì nguyền rủa đi.

Tiểu Tô nở nụ cười với Đoàn Giai Trạch, nói rằng: “Nếu được như vậy thì tốt quá.. Ầy, nếu sau này ông ấy quay trở lại làm loạn, lại lãng phí nhân lực của chúng ta.”

Hơn nữa để du khách nhìn thấy nói không chừng còn có hiểu lầm, Hướng Tùng Bách là tên vô lại, Tiểu Tô cũng hơi lo lắng ông ta sẽ căm thù Linh Hữu lây. Bản thân cô cũng không sợ hãi, dù sao thì bây giờ đồng nghiệp đã biết cả rồi.

“Việc gì phải sợ, anh còn phải sợ ông ta à?” Bộ dạng tự tin của Đoàn Giai Trạch cũng giúp Tiểu Tô yên tâm hơn một chút, thầm nghĩ kể cũng đúng, anh chủ có hậu trường vững chắc như vậy, từ lúc mở cửa tới nay đều không có phiền phức gì, còn có thể sợ tên vô lại như vậy sao.

Tiểu Tô không ngờ, những đồng nghiệp này an ủi thì thôi, tối đến lại có một nhóm người tới an ủi Tiểu Tô.

Hữu Tô kéo tay Tiểu Tô, “Chị Tiểu Tô à, chị không sao chứ? Nghe nói ban nãy hơi phiền phức.”

Tiểu Tô sững sờ, không ngờ đến cả Hữu Tô cũng biết chuyện, vườn thú nhiều miệng người như vậy, nhưng cô không ngờ chuyện lại lan truyền nhanh tới mức này, “À, chị không sao đâu, cảm ơn em nhé, bé Tiểu Tô.”

Bên kia, bạn bè thân thích của vườn trưởng cũng không ngừng an ủi.

Tiểu Thanh nói rằng: “Đương nhiên, sẽ phải chịu trừng phạt thôi.”

Linh Cảm bổ sung: “Còn chưa xong đâu.”

— Đùa gì thế, người của Linh Hữu bọn họ mà cũng dám bắt nạt à?

Đoàn Giai Trạch đại diện cho Linh Hữu thì không đề cập tới làm gì, người khác cũng thôi đi, thế nhưng Tiểu Tô là nguyên lão ở Linh Hữu đấy, quan hệ với mọi người bọn họ không tồi, nhất là với Hữu Tô.

Ngay cả đạo quân tính tình cáu kỉnh cũng không có ác cảm gì với Tiểu Tô, có thể thấy Tiểu Tô làm người vẫn rất thành công.

Hơn nữa quan trọng nhất là, người này còn dám gán ghép vườn trưởng với Tiểu Tô, khác gì tìm đường chết chứ.,

Tiểu Tô cảm thấy ấm áp, cảm kích nói: “Cảm ơn mọi người…”

Tuy nói là như vậy, nhưng trong lòng Tiểu Tô không nghĩ Hướng Tùng Bách sẽ thật sự chịu trừng phạt. Thời buổi này giết người phóng hỏa đeo thắt lưng vàng, không phải người xấu nào cũng có thể chịu trừng phạt.

Không phải người xấu nào làm chuyện xấu cũng sẽ bị trừng phạt, nhưng nếu người xấu này đắc tội người còn xấu hơn thì không chắc.

Hướng Tùng Bách bị đuổi ra ngoài, cũng trả lại vé cho ông ta, hơn nữa bảo vệ còn giữ cửa không cho ông ta tới gần, ông ta hết cách rồi, bế Tiểu Tề đi dạo quanh một thoáng, nhưng cũng không thấy họ thả lỏng.

Đây lại không phải vườn thú nhà nước, là vườn thú tư nhân, người ta không cho ông đi vào, ông còn làm gì được nữa.

Hơn nữa Tiểu Tề còn khóc lóc, la ó đòi đi chơi vườn thú.

Ban nãy họ vừa mới vào đây, còn chưa kịp chơi trò gì, đã bị đuổi đi rồi.

“Thôi được rồi được rồi, bố dẫn con đi chơi công viên.” Hướng Tùng Bách liếc nhìn công viên Hải Giác ở bên cạnh, bèn đưa Tiểu Tề vào công viên. Những bảo vệ kia nhìn Hướng Tùng Bách từ xa, thấy ông đi vào công viên Hải Giác, cũng không làm gì nữa.

Người ta người đông thế mạnh, Hướng Tùng Bách oán giận nhìn họ một chút, rồi dắt theo con trai vào công viên, dọc đường đi vẫn hùng hùng hổ hổ, mắng nha đầu Tiểu Tô chết tiệt này, sau đó lại mắng tới vườn trưởng miệng còn hôi sữa, còn bảo Tiểu Tề phải nhớ chị nó không phải người tốt.

Tiểu Tề còn nhỏ, không ý thức được chuyện trước đó, cũng không để lời ba nói vào trong lòng, trong lòng cậu bé chỉ muốn chơi game, la hét đòi chơi tàu siêu tốc.

Hướng Tùng Bách dắt con đi chơi, trong lòng thì nghĩ xem nên làm gì với Tiểu Tô.

Thế nhưng chỉ được một tiếng, Tiểu Tề đã chơi xong hết các trò chơi trong công viên.

Dù sao công viên này cũng không phải công viên trò chơi, đặc sắc chủ yếu ở Hải Giác vẫn là làm tiệc nướng ngoài trời, các trò chơi cũng chỉ giống như khu vườn thú thiếu nhi ở Linh Hữu, còn không được làm mới. Trẻ con dễ bị gạ gẫm, như vậy đã đủ lắm rồi.

Tiểu Tề chơi chưa đã, la hét còn muốn chơi nữa.

Ban nãy Hướng Tùng Bách mải nghĩ xem làm thế nào để Tiểu Tô xin mình tha thứ, không để ý đã tốn gần 100 tệ, nhất thời thấy đau lòng, “Con trai ngoan, ba dẫn con đi xem chim chóc nhé.”

Hướng Tùng Bách lừa gạt, dẫn con đi xem chim.

Ông dẫn con trai đi dạo dọc đường núi, xem phong cảnh miễn phí, đứa bé cũng rất vui, thầm nghĩ biết thế không cho nó chơi trò chơi, mà cho nó đi dạo.

Tiểu Tề thấy ven đường có người nướng đồ, lại hơi thòm thèm, Hướng Tùng Bách nhìn thấy, vội vàng rẽ ra hướng khác.

Cứ đi như vậy, bất tri bất giác tới một góc hẻo lánh, Tiểu Tề mệt mỏi, nằng nặc đòi ba bế, Hướng Tùng Bách đành phải bế con lên.

Lúc cúi người xuống, Hướng Tùng Bách nghe thấy một tiếng “xì xì”, trong lòng thấy kinh hãi, vội vã ngẩng đầu lên.

Trên núi khó tránh khỏi có rắn, nhất là khi trời nóng, bệnh viện của Hướng Tùng Bách mỗi ngày đều nhận không ít ca bị rắn cắn.

Thế nhưng cũng chỉ là rắn có kích thước tương đối, Hướng Tùng Bách vừa ngẩng đầu lên, trông thấy một con rắn xanh đang bò từ trên cây xuống, cái miệng rất to, lộ ra hai hàng răng trên dưới.

Hai hàng răng, có độc đấy!

Con rắn kia thoạt nhìn giống rắn lục xanh, nhưng rất dài và to, lại thêm cái răng kia, vừa nhìn đã biết rất độc.

Hướng Tùng Bách sợ chết khiếp, chạy vèo một phát ra ngoài, sắp mất mạng tới nơi nên chạy  thục mạng như điên.

Rắn lục xanh ở chỗ cũ buồn bực lắc đầu, không ngờ nhân tộc có thể phản ứng nhanh như vậy, đúng là bất cẩn rồi, bèn truyền tin cho Hữu Tô: Chạy rồi, chạy rồi.

Tiểu Tề mờ mịt nói: “Ba ơi, sao lại phải chạy ạ?”

“Không có gì, không có gì.” Hướng Tùng Bách thấy Tiểu Tề không thấy con rắn lục xanh kia, sợ dọa con trai, nên không nói cho con biết ban nãy có rắn. Lúc này đây ông mới thấy bên cạnh có lưới phòng hộ, còn có biển cảnh báo, bên cạnh là khu nuôi thả của vườn thú, xin du khách không được tùy ý leo lên.

Lúc này bước chân của Hướng Tùng Bách chậm lại một chút, ông còn chưa kịp dừng lại lấy hơi, liền nghe thấy một tiếng gầm.

Hướng Tùng Bách quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con gấu đen vừa cao lại vừa lớn đứng cách đó không xa, đang vỗ ngực, tiếng gầm ban nãy là do nó phát ra.

Hướng Tùng Bách trợn trừng mắt đến độ sắp rớt con ngươi, mẹ nó, sao lại có gấu ở đây! Vườn thú chết tiệt này, lại để xổng gấu ra hay sao?

Nhưng lại không nhìn thấy gấu xổng từ đâu ra, ông lớn lên bên núi từ nhỏ, biết khoảng cách này nhất định không thể chạy thoát, lại đang dẫn theo đứa con nhỏ chưa hiểu chuyện, lúc này đây nhanh trí, nhìn hoàn cảnh bên cạnh, nói với Tiểu Tề: “Con đừng sợ, ôm chặt ba vào!”

Ông còn tưởng con trai bị dọa sợ, ngơ ngác ôm lấy cổ mình.

Sau đó con gấu đen kia chạy về phía bên này, Hướng Tùng Bách ôm cây trèo lên, trước khi gấu đen tới đã kịp leo lên cách một khoảng, sau đó bám lấy lưới phòng hộ ở bên cạnh, trở mình, ngã xuống đất.

“Ai u….” Hướng Tùng Bách xoa cái mông đau nhức, lại nhìn thấy con gấu đen đập một chưởng vào thân cây cho hả giận, thân cây lệch đi mấy phần! Cơn đau đớn nhất thời dịu đi, trong lòng vui mừng vì đã tránh được một kiếp.

Hướng Tùng Bách đang muốn bò dậy, gọi điện thoại báo cảnh sát, nhưng lại cảm thấy trên người hết sức ngứa ngáy. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy không biết từ lúc nào, có rất nhiều con kiến bò lên người ông.

“Đậu má!” Hướng Tùng Bách run lên bần bật, thế nhưng có quá nhiều kiến, còn có con cắn ông, không hiểu sao rất đau, không biết là giống gì.

Hướng Tùng Bách tức giận cởi áo ra, chuẩn bị dựa vào cây ép chết chúng nó, thế mà lại nghe thấy tiếng mãnh thú gầm lên. Tiếng gầm vô cùng vang dội, vừa nghe đã biết ở rất gần.

Bên ngoài có gấu, bên trong có sư tử, sắc mặt Hướng Tùng Bách trắng bệch, không thể làm gì hơn là lại phải bò lên cây, bởi vì còn phải bế con nhỏ, nên không thể giết kiến, đành phải cố chịu đau.

Ông càng trèo càng cao, bởi vì không thấy bóng dã thú, nếu như là sư tử, nó còn biết leo cây.

Hướng Tùng Bách run rẩy nhịn đau, ôm chặt đứa con đã bị dọa sợ, gọi điện thoại báo cảnh sát, thế nhưng lại phát hiện bởi vì ở trên núi nên không hề có sóng. Mà một lúc sau, đã có một con sư tử đi tới, canh chừng dưới thân cây, thi thoảng còn duỗi chân lên, thế nhưng cũng may mà nó leo không cao, chỉ có thể lưu lại móng vuốt sắc nhọn, dù có vậy, cũng dọa Hướng Tùng Bách són đái…

Mãi tới tận đêm khuya, Hướng Tùng Bách mới được nhân viên tuần tra trong công viên phát hiện ra và tới cứu.

Sư tử nghe thấy tiếng đã chạy đi, gấu cũng đã chạy từ lâu, cảnh sát đón lấy Hướng Tùng Bách, sau đó bắt đầu nghiêm túc phê bình.

“Tự ý tiến vào khu nuôi thả của vườn thú chỉ để tiết kiệm vài đồng vé vào cửa, chẳng lẽ không cần mạng của mình và con?”

Trước mặt cảnh sát, Hướng Tùng Bách không có khí thế gì nữa, oan ức nói: “Đồng chí cảnh sát, tôi cũng bất đắc dĩ, vườn thú bọn họ quản không nghiêm, để gấu đen xổng ra ngoài, tôi phải vội trốn vào.”

Cảnh sát nghi ngờ nhìn Hướng Tùng Bách một chút, lập tức gọi điện thoại cho vườn thú xác định, dưới sự quan tâm của một nữ cảnh sát, Hướng Tùng Bách và con trai uống cốc nước nóng an ủi.

Một lúc sau, cảnh sát quay trở lại, sắc mặt càng khó coi hơn, “Anh còn dám lừa đảo, vườn thú chỉ có một con gấu đen, hơn nữa vẫn luôn được coi chừng, vốn không rời khỏi tầm mắt của du khách và nhân viên chăm nuôi. Ban nãy nhân viên vườn thú vừa xem lại camera giám sát, rõ ràng anh trốn vé leo vào, theo như quy định của vườn thú, anh còn phải nộp tiền phạt!”

Hướng Tùng Bách nhăn nhó như ăn phải phân, la to: “Không thể nào! Bọn họ nói dối!”

“Người ta còn cần phải nói dối à?” Cảnh sát khinh bỉ liếc mắt nhìn, bịa một lời nói dối dễ vạch trần như vậy ư? Hơn nữa nếu nói dối, gấu đen xổng ra khỏi vườn thú càng vô căn cứ hơn, bởi vì bị kiến cắn đau mà Hướng Tùng Bách vẫn còn vặn vẹo gãi ngứa, trông càng giống tên côn đồ hơn, “Hơn nữa đi tới đây không chỉ có một biển cảnh cáo, anh vô duyên vô cớ đi tới đây làm gì?”

Hướng Tùng Bách nói năng hùng hồn, “Bởi vì tôi thấy một con rắn lục to như thế này này, dọa tôi sợ chạy tới đây, nên không để ý tới những biển cảnh cáo khác.”

Lại có con rắn lục to như mãng xà ư? Chuyện này càng nực cười hơn, công viên Hải Giác mở bao nhiêu năm như vậy, có thể có rắn, nhưng căn bản chưa từng xuất hiện rắn lục, huống hồ rắn to như vậy từ đâu ra chứ?

Cảnh sát lạnh lùng nói: “Rắn lục mà to như vậy á? Chắc là xà tinh mất!”

Hướng Tùng Bách nghẹn lời, nhưng vẫn lẽ thẳng khí hùng nói, “Nó to như vậy mà, không tin bảo người ta đi tìm xem.”

Nữ cảnh sát kia vẫn đang an ủi Tiểu Tề, lúc này hỏi một câu: “Cậu bé, sao con với ba lại vào đây?”

Hướng Tùng Bách thấy vậy, kích động nói: “Đúng rồi, hỏi con trai tôi đi, trẻ con không nói dối!”

Tiểu Tề nhỏ giọng nói: “Con cũng không biết nữa, ba không cho con đi tàu siêu tốc, nói là đắt quá, sau đó bế con chạy ra đây, trèo cây bò vào.”

Một câu nói, đều không nhắc tới rắn, gấu, sư tử, mà chỉ nói là chê đắt.

Nữ cảnh sát nói: “Không phải vì thấy gấu à?”

Tiểu Tề lắc đầu: “Không ạ.”

Hướng Tùng Bách tức đến sắp thổ huyết, tiến lên túm lấy Tiểu Tề: “Thằng nhãi con, nói linh tinh cái gì đấy?”

Tiểu Tề bị dọa phát khóc, gào lên: “Con không nói dối, ba mới nói dối!”

Tiểu Tề được nữ cảnh sát ôm vào lòng, Hướng Tùng Bách cũng được anh cảnh sát cản lại, “Anh làm gì thế! Còn muốn đánh trẻ con à?”

Hướng Tùng Bách giận dữ nói: “Đây là con trai tôi!”

“Là con trai anh thì anh được quyền tự ý đánh à? Ngược đãi trẻ con là phạm pháp đấy!” Cảnh sát quát lên một tiếng, nhất thời khiến Hướng Tùng Bách sợ hãi.

Hướng Tùng Bách không thể nào nghĩ ra, rõ ràng ông gặp nguy hiểm liên tiếp như vậy, sao con trai lại nói là không thấy, chẳng lẽ nó bị dọa sợ rồi?

Phía vườn thú Linh Hữu còn yêu cầu Hướng Tùng Bách phải nộp phạt, nhưng Hướng Tùng Bách không chịu nộp, bị cảnh sát dẫn về đồn, một là để dạy dỗ, hai là để xử lý chuyện này, ba là họ làm cảnh sát cũng có phần không ưa đạo đức của Hướng Tùng Bách.

Vườn thú yêu cầu nộp phạt một ngàn, còn nói Hướng Tùng Bách dọa sư tử của họ sợ, phải xem tình huống để bắt đền.

Hướng Tùng Bách tức giận chửi um lên, nói họ rõ ràng lấy việc công trả thù tư, nhất định vườn thú thông đồng với công an hãm hại ông.

Lúc này cũng đã có video camera giám sát, cảnh sát bật lên cho Hướng Tùng Bách xem, muốn để ông ta không còn gì để nói, nhưng không ngờ, xem video thấy người này càng lưu manh hơn.

Trong video, Hướng Tùng Bách cõng đứa con chạy tới bên cạnh lưới phòng hộ, sau đó lấm lét nhìn trái nhìn phải, đột nhiên trèo lên cây, nhảy sang phía đối diện, sau đó lại trèo lên cây trốn sư tử.

Toàn bộ quá trình không thấy con gấu đen nào xổng ra.

Ơ hay, sao lại như vậy được?!!

Hướng Tùng Bách trợn mắt há hốc miệng, không thể tin vào đôi mắt mình, qua một lúc mới tìm lại được giọng nói của mình: “Nhất… nhất định bọn họ đã dùng máy tính xử lý video này rồi, đúng vậy, đã xử lý qua máy tính!”

Hướng Tùng Bách cũng biết mang máng là kỹ thuật hiện đại rất phát triển, có thể chỉnh sửa video, ông cảm thấy nhất định Linh Hữu vì muốn hại mình mà đã xử lý video, tuy rằng ông không biết thao tác cụ thể thế nào, nhưng chắc chắn có kỹ thuật này.

Cảnh sát cười gằn nhìn ông, “Ông không nộp tiền phạt thì thôi đi, bây giờ ông đi đi, nhưng ông đợi nổi tiếng trên mạng nhé, video đã bị truyền thông mượn đi rồi.”

Hướng Tùng Bách nghe mình còn bị lộ ra ánh sáng, lại càng tức giận hơn, nhưng thấy không tìm ra được lý do gì để phản đối, dành phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần: “Sao lại có thể như vậy chứ?”

Lúc ra khỏi đồn công an đã muộn lắm rồi, trước khi đi bởi vì Tiểu Tề bị dọa sợ, nên vẫn còn nằm trong lòng nữ công an sống chết không chịu đi, trì hoãn một thời gian.

Tiểu Tề dựa đầu vào vai Hướng Tùng Bách ngủ, đồn công an hơi xa, xe bus đã dừng từ lâu, Hướng Tùng Bách đành phải cắn răng gọi xe.

Thế nhưng nghĩ tới chuyện mình từ chối nộp phạt, Hướng Tùng Bách lại hơi đắc ý, đấy cũng  là trong rủi có may. Nhưng mà… càng không thể bỏ qua cho nha đầu Tô Thục chết tiệt kia!

Ở trên xe, Hướng Tùng Bách nhìn điện thoại một chút, phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là vợ gọi tới, nhưng ban nãy ông cãi cọ trong đồn công an, không bắt máy được, lúc này gọi lại.

Vợ ông ở đầu dây bên kia nói: “Lão Hướng à, ông chết ở đâu rồi, gọi điện thoại mà không nghe!”

Hướng Tùng Bách vừa nghe thấy giọng điệu của vợ mình, cũng nổi giận, ông còn muốn chửi vợ mình, “Tôi đi đâu à? Tôi suýt chút nữa bị con gái bà hại chết đấy! Bà nghe tôi nói…”

“Đợi đã!” Vợ ông ngẩn ra, sau đó cắt ngang lời ông, “Ông nghe tôi nói đã, trong nhà bị hỏa hoạn, tôi ở bên ngoài đánh bài, lúc về mới biết, nhà bị đốt rụi rồi!”

Bọn họ ở quê, có một căn nhà hai tầng, sống với bố mẹ chồng và em trai, bố mẹ chồng và em trai mới đi thăm người thân không có nhà. Sau khi vợ bị gọi về, phát hiện lửa rất to, cũng không biết vì sao lại bốc lên.

Đến khi đội chữa cháy tới dập lửa thì đã không kịp nữa rồi, lửa quá to, giống như dập mãi không tắt, đốt rụi mọi thứ. Thế nhưng thần kỳ là, không hề ảnh hưởng tới nhà bên cạnh một chút nào.

Hướng Tùng Bách vừa nghe vậy, đầu óc liền trống rỗng, chỉ nghe thấy tiếng vợ mình ở đầu dây bên kia vọng lại: “Làm sao bây giờ? Em trai và em dâu ông mà về xé xác chúng ta mất? Đồ nhà bọn họ bị đốt rụi mất rồi, phải đền bao nhiêu tiền đây…”

Hai anh em ở với nhau, dù sao cũng có mâu thuẫn. Huống hồ em trai và em dâu ông là người tính toán chi li. Nếu biết chuyện này, sắc mặt bọn họ sẽ thế nào đây?

Mấy câu sau đó Hướng Tùng Bách không nghe thấy, ông thấy tài xế taxi đột nhiên dừng xe, tài xế vừa quay đầu, lộ ra gương mặt đầy vảy…


“Mới đây, vườn thú Linh Hữu ở thành phố Đông Hải bị một du khách họ Hướng trốn vé dẫn theo một đứa trẻ trèo vào khu nuôi thả, sau đó bị sư tử ép ở trên cây, bởi vì điện thoại không có tín hiệu nên mãi tới đêm khuya mới phát hiện ra. Du khách bị cảnh sát và nhân viên dạy dỗ, phạt tiền..”

Dưới bản tin đều là bình luận phê bình hành vi tìm đường chết của du khách.

Vốn là khoảng thời gian này các du khách không tuân thủ nguyên tắc tham quan, dẫn tới xảy ra rất nhiều chuyện bị thương, người này còn lên bản tin, hành động trốn vé vào khu nuôi thả, bị chửi rất dữ.

Còn có vài người thần thông quảng đại, đào bới ra được thân phận của người đàn ông này, nói ông ta còn từ chối nộp tiền phạt, lại càng thêm khinh bỉ.

Còn có một tin tức khác, nhưng ở một huyện nhỏ dưới thành phố Đông Hải, có một gia đình đột nhiên bị cháy mà không tìm được nguyên nhân, trọng điểm là nhắc nhở người dân chú ý phòng cháy.

Đoàn Giai Trạch xem lướt qua tin tức, đặt điện thoại xuống, khẽ thở dài không thành tiếng, đây chính là tự mình làm bậy không thể sống.

Tiêu Vinh dán tới đây nhìn, “Có tin gì mới mẻ không?”

“Thành phố nhỏ, không có chuyện gì mới.” Đoàn Giai Trạch bình tĩnh nói, “Phải rồi, sao cậu chưa quay về?”

Tiêu Vinh đã ở đây hơn nửa tháng, lâu hơn bất cứ lần nào trước đây, bình thường đều ở trong phòng Tiểu Thanh, chỉ có rất ít người biết quan hệ của họ.

Nghe Đoàn Giai Trạch hỏi vậy, Tiêu Vinh nhỏ giọng nói: “Tiểu Thanh không cho tôi đi.”

Khóe miệng Đoàn Giai Trạch giần giật, “Ờm, hai người đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, chuyện này cũng bình thường mà.”

Gương mặt Tiêu Vinh hơi đỏ lên, nói rằng: “Thực ra không phải chuyện đó, Tiểu Thanh đang dạy tôi nhập môn tu tiên, phải học rất nhiều. Thực ra tôi cũng có công việc, mà từ chối cả rồi…”

Tiêu Vinh cũng có công việc, quản lý của cậu có thông báo, cậu bảo với Tiểu Thanh rằng mình phải đi về, làm việc mới có thể kiếm tiền.

Nhưng Tiểu Thanh lại nói: “Kiếm tiền làm gì, sớm muộn gì em cũng chết, trước tiên học thuộc khẩu quyết nhập môn tu luyện quỷ tiên mới là chính đạo, cái này khó lắm đấy!”

Tiêu Vinh: “…………..”

Tiêu Vinh vã mồ hôi, cái câu “sớm muộn gì em cũng chết” nghe cứ kỳ kỳ, nhưng nghiền ngẫm mới thấy rất chính xác. Cậu với Tiểu Thanh đã thắt tơ hồng, nhất định không thể tách rời, đối với người bình thường mà nói, bây giờ làm việc để nửa đời sau nhàn nhãn, nhưng với cậu mà nói, chết không phải kết thúc!

Kế hoạch cuộc đời, từ mấy chục năm trở nên thật dài…

Nghĩ như vậy, dường như cố gắng làm việc không có ý nghĩa gì cả, còn phải xa cách bạn trai, còn không bằng tìm một công việc ở địa phương.

Thế là Tiêu Vinh bắt đầu quan tâm tới thành phố Đông Hải, Tiểu Thanh cũng đã thẳng thắn với cậu, bởi vậy nên cậu cũng rất coi trọng ý kiến của Đoàn Giai Trạch, dù sao thì Đoàn Giai Trạch cũng là con người duy nhất ngoài cậu biết chân tướng.

“Vườn trưởng à, nếu tôi từ chức, tới Đông Hải định cư thì sao?” Tiêu Vinh hỏi, “Tôi học thiết kế chuyên nghiệp ở đại học, tôi có thể đổi nghề.”

Đoàn Giai Trạch ngạc nhiên nhìn cậu, “Cậu không lăn lộn trong giới giải trí nữa à? Cậu đang rất tốt mà!”

Tiêu Vinh vò đầu nói, đúng là đang rất tốt, nhưng công việc bận rộn quá, một tháng mới được gặp Tiểu Thanh một lần, hơn nữa cũng không có thời gian tu tiên. Thực ra tôi đã thấy công việc này áp lực từ lâu rồi, chỉ là không có lý do mạnh mẽ để thuyết phục bản thân…”

Khi cuộc đời bạn từ mấy chục năm kéo dài hơn rất nhiều, tầm quan trọng của rất nhiều chuyện không còn giống như trước đây nữa.

Đoàn Giai Trạch: “Cũng có đạo lý, tôi cảm thấy được đấy, nếu cậu muốn từ chức, có thể tới chỗ chúng tôi làm việc, hai người yêu đương công sở, vui vẻ phết còn gì.”

Tiêu Vinh: “…….”

Đoàn Giai Trạch cười ha hả nói: “Thực ra tôi cảm thấy cậu tới đây công việc làm ăn của chúng tôi có thể thịnh vượng hơn, có thể tranh thủ lên trang nhất nửa năm, thế nhưng cậu muốn làm gì tôi cũng ủng hộ, đến lúc đó tôi sẽ giúp cậu liên hệ làm việc.”

Tiêu Vinh vã mồ hôi nói: “Được rồi, cảm ơn vườn trưởng.”

…..

Tiêu Vinh ầm ĩ muốn hủy hợp đồng, khiến quản lý cấp cao trong công ty nháo nhào cả lên.

Tiểu thịt tươi, cây rụng tiền đang hot của họ, bị công ty nào lôi kéo vậy? Bọn họ tự cảm thấy mình đối xử không tệ với cậu ta mà!

Thế nhưng Tiêu Vinh tỏ ý, chỉ là cậu muốn rời khỏi giới showbiz, quay trở lại cuộc sống bình thường.

Mọi người trong công ty cũng lẩm bẩm trong lòng, cậu trai này còn trẻ tuổi, rời giới giải trí làm gì chứ. Thế nhưng mọi người đều biết, gia cảnh Tiêu Vinh vốn không tệ, không thiếu tiền.

Sau khi điều tra không có công ty nào tìm tới cậu, cậu đã chuẩn bị đóng phí bồi thường vi phạm hợp đồng, mọi người đều bó tay.

Sếp tổng tự tới gặp mặt Tiêu Vinh, khuyên nhủ cậu một câu, “Cậu không định ở lại thật à? Dạo gần đây “Quan Sơn Nguyệt” đang viết bài PR, thật thật giả giả, đều nói là Bạch Thế Kiều có thể dựa vào bộ phim này để vượt mặt cậu, cậu thực sự cam tâm à?”

Tiêu Vinh ngẩn ra, tùy ý nói: “Không sao, em đã nghĩ thông rồi.”

Bộ dạng cậu hờ hững như gió thoảng mây trôi, giống như thật sự không để ý mấy chuyện thế tục này, còn lờ mờ có cảm giác thăng hoa, khiến sếp tổng nhìn mà thấy buồn bực.

Sếp tổng thở dài nói: “Ầy, mấy năm nay cậu kiếm được nhiều tiền, cũng không phải bồi thường cho bọn tôi, quay về tự lực cánh sinh làm công, cậu đã nghĩ đi làm gì chưa?”

Tiêu Vinh khẽ mỉm cười đứng dậy, “Tu tiên ấy mà.. tạm biệt ông chủ.”

Sếp tổng nhìn bóng lưng xuất trần của cậu: ????

Nửa tháng sau.

Trang đầu các tờ báo: Thần tượng Tiêu Vinh đang hot nhìn thấu cõi trần, nghi ngờ lùi giới giải trí để xuất gia!

Advertisements

6 thoughts on “Chương 114 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

  1. yêu muối nhiều, chúc muối năm mới vui vẻ và gặt hái được nhiều thành công nhé!

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.