Chương 33 – Câu chuyện tình cũ rích

Chương 33 – Thì muốn hôn em đó!

Hoắc Thời An gọi một, hai, ba, bốn tiếng, thấy tôi không đáp lời, lại cười lặp lại lần thứ hai.

Khóe mắt tôi giần giật, tên thần kinh hôm nay lại dở chứng dựa vào thực lực.

Hắn thấy tôi mở mắt, liền trưng vẻ mặt anh trai quốc dân ra, “Buồn ngủ thì lên đây mà ngủ, giường này rộng lắm, em tha hồ lăn.”

Tôi đổi tư thế trên sofa, tiếp tục làm tổ.

“………..”

“Ôi anh buồn quá.”

Hoắc Thời An cường điệu đau lòng nói, “Cũng phải đến mấy năm rồi em không chạm vào anh, không muốn à?”

“Hay là nói, ra nước ngoài nhiều dụng cụ, em tự mình làm quen rồi, ấm no quen rồi, không cần anh nữa?”

Trán tôi nổi gân xanh, “Mẹ kiếp anh im miệng cho em nhờ!”

Hắn gợi đòn trầm trồ một tiếng, “Cuối cùng thầy Phương cũng chịu để ý tới anh.”

Tôi lạnh mặt, “Anh đừng chọc em nữa, em mà tức lên là em…”

Hắn cắt ngang lời tôi, nheo mắt lại, “Là em tự mình động?”

Tôi trợn trắng mắt, “MƠ ĐI!!!”

“Hừ.”

Hắn không lấy làm lạ mà khinh bỉ tôi, “Còn tưởng em ra nước ngoài học hỏi tiến bộ lên, ai dè vẫn là bộ dạng hết ăn rồi nằm như cũ.”

“…………”

Tiên sư nhà hắn hết ăn rồi nằm ý!!!

Hoắc Thời An lại đổi bộ dạng tỏ vẻ nghiêm túc hơn, “Thôi nào đừng ngủ nữa, hôm nay em tới chỗ anh, tài xế có bắt chuyện với em không”?”

Tôi vặn cổ, “Em tự lái xe tới.”

Hắn trở mặt trong nháy mắt, lạnh lùng hỏi, “Lái xe ai?”

Tôi nói, “Mẹ em.”

Hắn ngẩn người ra, cười như thằng dở, “Mẹ biết em tới thăm anh nên để xe lại cho em tiện tới đấy.”

Tôi, “……….”

Hắn lục lọi trên ngăn tủ, ném một thanh socola cho tôi như cho cún con, “Không có paparazi theo sau mông em đấy chứ?”

“Bây giờ em chỉ là bạn học cũ, bạn cũ, anh em thân thiết của anh thôi.”

Tôi xé vỏ thanh socola ra, “Anh còn nhây nữa là có xe theo em đấy.”

Hắn ngả ngớn sờ sờ cằm, cố ý ‘mơi’ tôi, “Xem ra anh phải cố gắng hơn nữa.”

Tôi đang định nói hắn, điện thoại lại đổ chuông, Miêu Miêu gọi tới.

Điện thoại nối máy, đầu dây bên kia truyền tới giọng nói hoảng loạn của Miêu Miêu, không còn giữ được sự bình tĩnh nữa, “Hoài Hoài ơi, ông đó hả Hoài Hoài?”

Tôi lập tức ngồi dậy, “Tôi đây.”

“Có vấn đề rồi.” Miêu Miêu nói liến thoắng, “Bây giờ trên weibo có blogger định hướng dư luận, nói hai chúng ta là một cặp, còn có mấy blogger tham gia vào, lúc này đang ở top 20 trên hot search.”

Tôi theo bản năng nhìn về phía tên dở hơi trên giường bệnh, hắn đang ngồi ăn một mình, căng thẳng che đồ của bản thân, bộ dạng nếu ai nhìn thêm một chút là sẽ nhe răng trợn mắt giương móng vuốt.

Hắn không thể vì mấy hôm tới bị bôi đen mà phân luồng dư luận lấy tôi và Miêu Miêu ra tạo phốt.

Làm như vậy khác nào tự đâm một dao vào người hắn.

Tôi cũng nghĩ đây không thể do công ty hắn làm.

Với giá trị và danh tiếng hắn hiện tại, nhất định địa vị trong công ty rất cao, tương đương với anh cả, rất có tiếng nói.

Lão Lưu quản lý và ekip của hắn đều biết tôi và hắn là bạn thân, sẽ không giấu hắn lợi dụng tôi.

Dù sao thì cũng lên hot search, nhất định hắn sẽ biết, không giấu nổi.

Fan nhà Hoắc Thời An càng không thể, bởi vì tin tức của tôi với Miêu Miêu không chỉ làm ảnh hưởng tới hắn, còn đối nghịch với cái bình luận trên top định hướng rằng tôi với hắn có hint.

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi cảm thấy có lẽ là blogger kia tự bổ não.

Dù sao thì, tôi và Miêu Miêu cũng quen nhau gần sáu năm rồi.

Các cư dân mạng nghĩ giữa hai người khác phái không có tình bạn đơn thuần, lại bổ não hai chúng tôi ở nơi đất khách quê người nương tựa vào nhau, sở dĩ yêu đương mà không công khai bởi vì Miêu Miêu vừa mới tiến chân vào showbiz, đang trong thời kỳ phát triển sự nghiệp, nên không hợp lộ ra ánh sáng.

Hợp tình hợp lý, vậy là đủ rồi.

Vì sao lại lên hot search, lát nữa tôi hỏi Hoắc Thời An mới được.

Tôi hoàn hồn lại, động viên cô bạn, “Không sao đâu, bà cứ tập trung thu âm sáng tác đi.”

Miêu Miêu căng thẳng hỏi, “Thế anh nhà ông thì sao?”

Tôi nói, “Tên ấy không sao đâu, hiểu tôi quá mà, gì mà chẳng biết.”

Lúc bấy giờ Miêu Miêu mới thở phào một hơi, lại giở giọng điệu bà cụ non ra than thở với tôi, “Hoài Hoài à, nói thật là tôi thấy hơi phiền, còn không bằng như trước đây hát ở quán bar phòng trà.”

Tôi ăn một miếng socola, “Mới như vậy đã vỡ mộng rồi à?”

“Giờ vẫn chưa, nhưng không biết chừng nào sẽ vỡ, cũng không chỉ vì chuyện này thôi đâu.”

Miêu Miêu văng tục, “Mẹ kiếp chứ, tôi bảo với công ty chuyện hot search, bảo hai đứa mình chỉ là bạn tốt thôi, muốn phòng quan hệ công chúng đứng ra dập tắt nhiệt độ, bọn họ chẳng thèm đáp lại tôi.”

Tôi thầm nghĩ, thấp cổ bé họng là chuyện bình thường mà, người mới trong giới giải trí không có địa vị, bị lơ là chuyện thường.

Đến khi Miêu Miêu ra album, nổi tiếng rồi, lời nói mới có trọng lượng.

“Trong công ty còn có người nói tôi sướng bỏ xừ còn bày đặt, tiên sư cha nhà nó chứ.”

Tốc độ nói của Miêu Miêu lại tăng lên, cứ giận vào là như vậy, “Ngay cả quản lý của tôi cũng thấy tôi chó ngáp phải ruồi, được nổi miễn phí còn gì, anh ta bảo tôi debut theo nhóm, chuyện tình cảm không ảnh hưởng lớn, còn có thể ghép cặp…”

Tôi nghe cô nàng ức muốn khóc kể lại, bèn dịu giọng khuyên nhủ, “Showbiz có cách hoạt động của showbiz, bà ở đó lâu rồi sẽ bình tĩnh lại.”

“Tôi không bình tĩnh được, hồi trước tôi cũng đu idol, cũng quan tâm tới chuyện trong showbiz, nhưng tới lượt mình thì là một chuyện khác.”

Miêu Miêu thật lòng nói với tôi, “Thực ra dạo gần đây khoảng thời gian tôi thật sự luyện ca hát rất ít, mỗi ngày không biết làm gì ở công ty, từng ngày từng ngày cứ như vậy trôi qua, hồi trước tôi và đám lão Điêu vui vẻ ký hợp đồng, còn tưởng có thể thực hiện giấc mơ, chậm một chút không sao, chỉ cần bước vào con đường đó là được rồi, kết quả dạo gần đây mới phát hiện dường như mình đã đi sai đường, ban nhạc bọn tôi thành lập được một năm, bây giờ cảm thấy tiền đồ thật xa vời, tôi thật sự lo họ không kiên trì được.”

Cô dừng lại một chút, giọng nói khàn khàn, giống như già đi vài tuổi, “Lão Điêu bọn họ không cần phải đi xã giao, tôi thì phải đi, có quỷ mới biết vì sao một ca sĩ lại phải mặc hoa hoét lòe loẹt đi tiếp rượu.”

Ấn đường tôi nhăn nhó lại, “Bà chịu thiệt à?”

“Sao có chuyện đó được.” Miêu Miêu hung tợn nói, “Bà đây từng học võ đấy.”

Phía bên kia có người gọi cô nàng, không biết là ai, nhưng thái độ có vẻ rất thiếu kiên nhẫn, tôi đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy cô nàng bảo, “Hoài Hoài này, tôi cúp máy trước nhé, ông nói chuyện với người kia của ông đi.”

“Ông yên tâm, điện thoại tôi để khóa phức tạp nhất, cũng xóa lịch sử nói chuyện với ông đúng lúc, sẽ không để ai phát hiện ra quan hệ của ông với người kia đâu, tôi cúp máy đây, nói chuyện sau nhé.”

Tôi ném điện thoại lên sofa, ăn mấy miếng socola, hỏi Hoắc Thời An trừng mắt sắp rớt ra, “Danh tiếng công ty âm nhạc của Miêu Miêu thế nào?”

Hoắc Thời An cố gắng nói: “Vẫn được.”

Tôi hỏi, “Có quy tắc ngầm hay không?”

Hắn hừ một tiếng, “Đâu mà chẳng có.”

Tôi nghiêm mặt, “Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy.”

Hắn liếc mắt, “Thì anh cũng nói chuyện nghiêm túc với em đây.”

Tôi và hắn mắt to trừng mắt nhỏ, trừng mắt được mười giây, tôi đứng dậy đi tới bên giường, thơm một cái lên má hắn, “Có quan hệ với anh à?”

“Dỗ người ta thì dỗ tử tế vào,” Hắn cười khẩy, “Qua loa như vậy tưởng người ta là kẻ ngốc đấy à?”

Tôi lại thơm má hắn, chụt chụt hai bên trái phải, “Không phải dỗ anh, muốn thơm anh mà.”

Nhất thời Hoắc Thời An từ đông lạnh lẽo chuyển sang xuân tươi vui, tỏ vẻ hớn hở chỉ vào miệng mình, “Phiền em nhảy qua bên đây một chút, cảm ơn.”

“……..”

Tôi lại gần, hôn lên môi hắn, cắn môi dưới của hắn, giống như trước đây mà thân thiết cắn hai cái.

Hắn run lên như điên mà nhìn tôi.

Tôi lặp lại câu hỏi trước đó, “Công ty kia ký kết với Miêu Miêu là có quan hệ với anh à?”

“Không phải.”

Hắn vẫn dại ra nhìn tôi, “Hôm đó anh nghe nói em tới quán bar Blue, nửa đêm vẫn chưa chịu về, nổi giận dẫn Tiểu Trần tới, muốn xem rốt cuộc là nơi quỷ quái gì, lúc đó Miêu Miêu đang ở đó trình diễn với ban nhạc của mình, anh bị người ta nhận ra, quán bar nổi lên, ban nhạc của họ cũng nổi theo.”

Tôi ừm một tiếng, mút mát khóe môi hắn, “Sau đó thì sao?”

“Sau đó thì video họ trình diễn trong quán bar có rất nhiều người xem, lượng chia sẻ cũng rất khả quan, ban nhạc có giá trị, đương nhiên có công ty muốn ký hợp đồng..”

Giọng hắn dừng lại, mở to mắt nhìn chòng chọc tôi, “Thầy Phương à, em hôn có hai cái, anh nói cho em nhiều như vậy, thiệt cho anh quá.”

“…………”

Tôi ngồi xuống một bên giường, “Bây giờ anh xem hot search trên weibo một chút đi.”

Hoắc Thời An xem xong, gương mặt biến sắc ngay tại chỗ, “Tiên sư nó, cái quái gì buồn nôn thế.”

Tôi giữ lấy tay hắn, đề phòng hắn điên lên lại đập đồ, “Bình tĩnh đi, anh có thể tra ra được ai mua không?”

“Không ai mua.” Vẻ mặt hắn có chút kì dị, “Nhiều người tìm nên lên.”

Tôi theo bản năng muốn cầm lấy điện thoại của hắn xem một chút, bàn tay duỗi ra một nửa lại thu về, thôi không xem nữa, nghe thôi đã thấy sốt ruột, xem vào lại càng sốt ruột gấp đôi, tôi không cần phải tự ngược.

“Ai tìm?”

Hắn không lên tiếng.

Tôi nheo mắt, “Fan của anh à?”

Không nhận được câu trả lời, hẳn là đúng rồi.

Tôi có cảm giác phức tạp, dường như thấy bất ngờ, lại dường như mọi chuyện nằm trong dự liệu, “Hôm qua anh đăng weibo, fan CP ầm ĩ như Tết đến, hôm nay blogger bổ não, fan only của anh lại vui như Tết.”

Hoắc Thời An nhìn tôi như thấy quỷ, “Em còn biết fan only nữa à?”

Tôi cười híp mắt nói, “Nhờ phúc của anh, giờ em đã có chút hiểu biết về giới giải trí.”

Hắn không dám nhìn tôi, sợ sệt như con ba ba chui vào trong mai.

Tôi day ấn đường, “Nói cách khác, blogger kia tự động não câu like, fan hâm mộ của anh thuận thế đưa con bé lên hot search, chỉ để chứng minh hai chúng ta là quan hệ bạn học trong sáng, thẳng tắp ấy hả.”

Hoắc Thời An khẽ tặc lưỡi, ngoài cười nhưng trong không cười nói, “Blogger mấy vạn người theo dõi khoác vỏ bọc là fan, không biết lấy đâu ra ảnh chụp của em với Miêu Miêu, viết lời tựa “Tôi phát hiện ra bạn học cũ của ca ca là giọng ca chính của ban nhạc Popping Candy’, rồi tag tên anh, rất dễ câu like.”

Thái dương tôi giần giật.

“Giới showbiz là một cái vòng, muốn bôi đen có thể bôi ra một đống vết nhơ, so với nhổ củ cải mang theo bùn đất còn thảm hơn.” Hoắc Thời An hờ hững nói, “Nhiệt độ cũng là một đạo lý, một người kéo theo mấy người, thậm chí là cả một nhóm người.”

“Nếu hai chúng ta thật sự chỉ là bạn tốt, bạn học cũ, thế thì hot search này đều có lợi với cả ba bên.”

Tôi biết ba bên là blogger, Miêu Miêu, và cả Hoắc Thời An.

Thực ra cũng có lợi với tôi nữa.

Tôi tới tìm Hoắc Thời An, không cần phải lo lắng đề phòng gì nữa.

“Thế nhưng không có nếu như.” Hắn gằn một câu qua kẽ răng, “Anh cũng không cần dùng em và người con gái khác để phân tán lưu lượng của mình, công ty lấy bừa một nghệ sĩ nào ra cũng có thể tạo tin hot, hiệu quả còn tốt hơn nhiều, bây giờ không dùng chẳng qua chưa phải lúc.”

Tôi không vui nói, “Miêu Miêu là em gái em.”

“Được rồi, cũng là em gái anh nữa.” Hắn tự nhiên đổi giọng, lạnh lùng nói, “Dù sao trong lòng anh cũng thấy khó chịu.”

Tôi vuốt mặt xuống, “Thôi nào, dù sao cũng lợi nhiều hơn hại, blogger kia lấy con bé ra câu like, cũng chó ngáp phải ruồi giúp hai chúng ta, cuối cùng dù có chứng minh được em và Miêu Miêu không yêu đương, thì cũng không ai gán ghép em với anh chơi gay, suy cho cùng với anh hay em đều là chuyện tốt, hai chúng ta có thể lo yêu đương của mình, em đi dạy cũng dễ dàng hơn.”

Hoắc Thời An trầm mặc một chút, bắt đầu nhây, “Thế bây giờ anh có thể đăng weibo không?”

Tôi cười dịu dàng, “Ai đã hứa với em, weibo cho studio quản, bản thân mình không đăng weibo nữa ấy nhỉ?”

Hắn đen mặt, “Anh.”

Tôi thấy hắn muốn ôm lấy eo mình, liền không khách khí đập tay hắn xuống, “Anh nói xem làm sao bây giờ? Chừng nào tag kia mới xuống khỏi hot search? Em không dùng weibo, giải thích cũng không hợp, Miêu Miêu thì đã ký hợp đồng với công ty, không thể hành động một mình, nếu không sẽ thành vi phạm hợp đồng.”

“Cư dân mạng không quan tâm chân tướng, có làm sáng tỏ hay không cũng không cản nổi họ, họ chỉ muốn hóng hớt thôi, nếu công ty Miêu Miêu không xuôi theo thì chẳng mấy mà tin này trôi đi.

Hắn xoa bàn tay bị tôi đập, nhìn tôi đầy oan ức, thấy tôi không tới dỗ dành, bèn trưng bản mặt bí xị, “Nếu họ muốn tranh thủ, thì sẽ bỏ tiền ra mua hot search trong một thời gian ngắn.

“Dù sao cũng không lên top 1, bọn họ chẳng nỡ bỏ tiền ra đâu.”

Tôi nói, “Thế sao anh toàn trên đó?”

“Người khác mua.”

Hắn nở nụ cười khinh thường, “Không đen nổi, bảo anh mua hot search chứ, mua cái con ciu, anh đây mà cần phải tự mua à? Nực cười.”

Tôi thấy bộ dạng hung hăng phách lối của hắn quá mời gọi, định bụng đi tới tặng một chiếc hôn nồng cháy, lúc bấy giờ lại có tiếng gõ cửa vang lên.

Người tới là Tiểu Trần, nói là tới đây làm việc, cậu ta vẫn đối xử với tôi như trước kia, không có bất cứ điều gì bất thường, cũng không lải nhải chuyện hot search.

Chuyện này tôi không lấy làm bất ngờ.

Tôi gay bên trong, Hoắc Thời An thì gay ở linh hồn, hai chúng tôi là hai tên gay không giống gay nhất.

Hồi đi học còn yêu đương nồng thắm, bất cứ lúc nào ở bất cứ đâu cũng tìm cơ hội hôn hít, ấy thế mà cả lớp không ai phát hiện ra chuyện hai đứa, Tiểu Trần không thể nghĩ về hướng đó.

Trên đời này chẳng có mấy cặp mắt sành sỏi tình trai như Tần Diễn.

Tôi đoán có lẽ người trong studio của hắn cảm thấy thận hắn có vấn đề, độ khả thi còn cao hơn là nghĩ tôi với hắn chơi gay.

Nếu một ngày chuyện của tôi và hắn lộ ra, không biết có bao nhiêu người phải thổ huyết, cũng không biết có bao nhiêu người bị vả mặt.

.

Tôi ra ngoài hút một điếu thuốc trở về, Tiểu Trần vẫn còn ở phòng bệnh chưa đi.

Trước ngực Hoắc Thời An bày vài tập kịch bản, hắn đang xem một trong số đó.

Người vẫn còn nằm dại ra đó, thế mà tài nguyên đã dâng tới cửa.

Tôi định thuận thế chào tạm biệt Hoắc Thời An ra về.

Hắn như con giun đũa trong bụng tôi, trước khi tôi kiếm cớ đã đuổi trợ lý đi, “Tiểu Trần, cậu đi mua cho anh cái…”

Kết quả qua nửa buổi chưa có vế sau.

Dường như tôi thấy được IQ của hắn đang tuột dốc không phanh, có thể về 0 bất cứ lúc nào.

Tiểu Trần đáng thương mơ mơ màng màng, “Anh An, anh muốn em mua cái gì?”

“Thì mua…”

Hoắc Thời An dùng khóe mắt chăm chú liếc nhìn tôi, nói bừa một câu, “Cái đó đó, cậu xem mà mua.”

Tôi sợ IQ của Hoắc Thời An tụt xuống âm, càng sợ hắn dở chứng làm trò gì bựa, bèn vội vã chào hỏi ra về.

Còn chưa ra khỏi bệnh viện, hắn đã gọi một cú điện thoại tới, giọng điệu bình tĩnh nhưng đủ hù chết người, “Anh hỏi em, hai chúng ta có phải người yêu không đấy? Mới đến đã đi là sao hả? Cho chim ăn cũng không qua loa như vậy.”

Tôi vừa đi vừa nói, “Lại dở chứng gì đấy? Em đến hơn ba tiếng rồi.”

Đầu bên kia không có tiếng nói.

Qua một lúc mới nghe thấy giọng nói rầu rĩ của hắn, “Sao anh không có chút cảm giác nào thế nhỉ?”

Tôi dỗ dành hắn theo bản năng, “Anh nghe lời đi, giờ anh đang nằm viện, em không thể tới liên tục được, cũng không được ở lại quá lâu, đợi chân anh khỏi rồi hai chúng ta có thể ở bên nhau nhiều hơn.”

Hắn nở nụ cười trầm thấp, “Em hâm à, chân khỏi rồi thì làm gì có thời gian.”

Bước chân tôi dừng lại.

Kể cũng đúng, chân hắn khỏi rồi lại phải quay về đoàn phim, dành thời gian đóng phim.

Khoảng thời gian này không biết bao nhiêu công việc ứ đọng lại, sau này xử lý từng chuyện một, đợi chân hắn khỏi rồi xử lý dần dần.

Đến khi đó chỉ sợ muốn gặp mặt cũng khó khăn.

Tôi mím môi, “Ngôi sao yêu đương thế nào vậy? Yêu qua mạng à?”

“Phải xem lịch trình có nhiều hay không, nếu không nhiều thì tranh thủ ra nước ngoài du lịch gì đó.”

Hắn lẩm bẩm, “Anh cũng không rõ lắm, trước đó anh chỉ yêu mỗi em, bây giờ vẫn là em, không đi tìm ai khác.”

Tôi sửng sốt một lúc, mới thấp giọng nói, “Đợi chân anh lành rồi, hai chúng ta có thể vừa yêu qua mạng, vừa tìm cơ hội gặp mặt.”

Hoắc Thời An buồn bực khẽ chửi thề một tiếng, “Sao từ lúc quay lại cứ như nằm mơ thế nhỉ, chẳng chân thực chút nào.”

“Phương Hoài này.”

Đột nhiên hắn gọi tên tôi, thở dài não nề, “Anh biết nguyên nhân ở đâu rồi.”

Tôi nín thở, một giây sau nghe thấy hắn bảo, “Thực ra tại mình chưa làm ấy mà, làm là được thôi, mau làm đi nào.”

“………….”

Advertisements

3 thoughts on “Chương 33 – Câu chuyện tình cũ rích

  1. Tôi gay bên trong, Quách Hoài An gay trong tâm hồn =))) Hai chú mày có luận điệu phân loại hay nhỉ =)))))

    Yêu có cảm giác không chân thực vì chưa đc làm như em giờ ng ta gọi là sở khanh, mẹ mìn dụ dỗ gái nhà lành đấy An An ơi =))))

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.