Chương 115 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 115 – Chiếm trang đầu ★

Tiêu Vinh debut lúc còn học đại học, đến nay đã được mấy năm rồi, trong tay có vài tác phẩm tiêu biểu, có show truyền hình cố định, nhân khí đang trong thời điểm cao nhất. Trong giới showbiz không thể che giấu tin tức, với tần suất xuất hiện bình thường của cậu, công ty cũng không giấu được, càng không cần phải che giấu.

Chỉ là không ngờ, trong lúc hai bên giải trừ hợp đồng, đám phóng viên giải trí đã nhận được tin, tin tức che ngợp bầu trời, phản ứng đầu tiên của người qua đường đều là: Đùa đấy à?

Trước đó Tiêu Vinh không hề có ý định muốn lui về, không nói gì còn tốt, đằng này chính bản thân cậu còn từng thảo luận về kế hoạch tương lai trong khi phỏng vấn, thế mà bây giờ đã trở mặt?

Tin tức này, mới đầu mọi người đều cho rằng là giả, cười cười cho qua. Những tin tức giả này xuất hiện dày đặc, ai tin là tin mật chứ, biên tập chẳng có trình độ chút nào.

Thế nhưng sau đó, dường như mặt báo nào cũng đưa tin này, khiến mọi người không khỏi suy nghĩ lại, cũng phải có lý do chứ?

Công ty thấy vậy, đành phải lên tiếng trước. Nói rõ thân thể Tiêu Vinh rất khỏe mạnh, tất cả đều rất tốt, nhưng vì kế hoạch cá nhân, nên sẽ tạm dừng tất cả mọi hoạt động vô thời hạn, cũng đã giải trừ hợp đồng với công ty.

Tiêu Vinh phải đi rồi, đương nhiên công ty phải nói thật, tốt nhất là cuối cùng tạo chút tin hot.

Sau đó, Tiêu Vinh tự dùng weibo của mình, đăng một đoạn video ngắn, cảm ơn các fans, nói lời tạm biệt, ngay cả tích V cũng xóa đi.

Lần này thực sự dấy lên một làn sóng.

Đông đảo các fans của Tiêu Vinh như bị sét  đánh giữa trời quang, phần lớn đều dùng đủ mọi cách để giữ chân thần tượng, phần nhỏ thì tuy không muốn, nhưng cũng ủng hộ Tiêu Vinh đi làm chuyện cuộc đời mình.

Giới truyền thông đều ầm ĩ cả lên, bởi vì sau khi Tiêu Vinh đăng video lên thì không chấp nhận phỏng vấn nữa, lại thêm hủy hợp đồng với công ty, nên không thể thông qua công ty liên lạc với cậu, cả giới truyền thông đều muốn phỏng vấn Tiêu Vinh, khắp thiên hạ đều đang tìm cậu.

Đồng thời cũng có tầng tầng lớp lớp các thuyết âm mưu, suy đoán vì sao Tiêu Vinh lại rời khỏi giới showbiz.

Có người nói cậu kết hôn với con ông cháu cha, có người nói cậu nuôi búp bê ma bị quật nên phải đi chữa bệnh, có người nói là di dân đi chữa bệnh trầm cảm/chứng hưng cảm/bệnh XX… đều suy đoán hết sức ly kỳ.

Cha mẹ Tiêu Vinh đều không lộ diện, dù có lộ diện cũng vô dụng, bọn họ một người là thương nhân bay khắp thế giới, một người là học giả đại học, đang giao lưu ở nước ngoài, bởi vậy nên giới truyền thông cũng không tìm được cha mẹ cậu.

Tìm tới một vài người bạn học, bạn bè, cũng đều không biết.

Những người bạn học này còn đang lấy làm kỳ quái, bọn họ cũng muốn biết vì sao Tiêu Vinh lại lùi khỏi showbiz, nhưng họ vốn không liên lạc được với Tiêu Vinh.

Thế nhưng dựa trên những lời họ vô tình hữu ý cung cấp, phóng viên ghi lại được vài chuyện quan trọng, suy đoán một hai ba bốn.. Hoặc là thảo luận về quan hệ của Tiêu Vinh với các đồng nghiệp cũ trong công ty, tự sắp xếp một chút, cuối cùng cũng gây ầm ĩ oanh oanh liệt liệt.

Tuy nói làm ngôi sao cũng là một nghề, nhưng từ chức ở thời điểm đỉnh cao sự nghiệp như Tiêu Vinh đúng là số ít.

Cũng không ai biết hành tung của Tiêu Vinh,  rằng hiện cậu đang ẩn núp ở Linh Hữu.

Trên weibo còn phát động phong trào #Tìm_Kiếm_Tiêu_Vinh, nhân dân cả nước đổ xô đi tìm, rốt cuộc cái cậu Tiêu Vinh này chạy đi đâu chứ, hận không thể đào đất ba thước tìm ra cậu.

Bởi vì khoảng thời gian này truyền thông khắp nơi hỏi thăm, nên cuối cùng, câu nói của Tiêu Vinh trong văn phòng sếp tổng vẫn truyền ra ngoài, hơn nữa bởi vì sau khi đồn đại sự thật bị bóp méo, thế là thành Tiêu Vinh nhìn thấu hồng trần quyết định xuất gia.

Trong giới giải trí cũng có người xuất gia, nên tin tức này có người tin thật, thậm chí còn thảo luận không biết Tiêu Vinh tới chùa, hoặc tới đạo quán nào để xuất gia.

Lúc Tiêu Vinh đọc bài báo về bản thân mình thì dở khóc dở cười, “Sao lại thành tôi xuất gia rồi?”

Cậu mà xuất gia thì sao yêu đương được nữa? Rõ ràng cậu đi tu tiên mà.

Trong lúc mọi người ở khắp nơi đổ xô đi tìm Tiêu Vinh, Tiêu Vinh đeo kính râm, thân làm người nhà, cùng vườn trưởng vườn thú Linh Hữu và các động vật phái tới đi xem bộ phim “Quan sơn nguyệt” mới khởi chiếu.

—— Lại nói, Tiêu Vinh từ chức như vậy, có lẽ Bạch Thế Kiều là người buồn nhất.

Bộ phim của cậu ta bắt đầu tuyên truyền vào đúng thời điểm Tiêu Vinh lùi khỏi giới showbiz, tất cả mọi người đều quan tâm tới Tiêu Vinh, “Quan sơn nguyệt” vừa có chút tiếng tăm lập tức bị dìm xuống, khiến Bạch Thế Kiều suýt chút nữa tức chết.

Vốn là lúc “Quan sơn nguyệt” tung ra trailer tạo được tiếng vang không tệ, công ty chế tác còn muốn bỏ thêm một chút phí PR, kết quả lại gặp phải tin tức này. Hết cách rồi, bọn họ không thể làm gì hơn là nghĩ trăm phương ngàn kế để thu hút sự chú ý, ví dụ như viết bài về việc Bạch Thế Kiều đối đầu với Tiêu Vinh.

Tiếc là PR không tốt, tất cả đều mắng chửi “Quan sơn nguyệt” và Bạch Thế Kiều tới lúc này rồi còn dựa hơi Tiêu Vinh, bị fan tức giận mắng chửi. Các cô vốn đã bực mình vì không tìm được Tiêu Vinh, lúc này đây thấy Bạch Thế Kiều cùng chung hình tượng với Tiêu Vinh dám dựa hơi câu like, nhất thời nghiêng sang một bên.

Dựa hơi câu like như vậy, bọn họ không ngừng mắng chửi Bạch Thế Kiều, ai bảo sau khi Tiêu Vinh đi rồi Bạch Thế Kiều là người được hưởng lợi nhiều nhất, các fan đều nói Bạch Thế Kiều tiểu nhân đắc chí.

Thế nhưng tốt xấu gì cũng giúp “Quan sơn nguyệt” thu hút được không ít sự chú ý, chỉ có Bạch Thế Kiều là buồn bực thôi.

Nếu Bạch Thế Kiều biết Tiêu Vinh còn rảnh rỗi đi xem phim mình đóng, chắc còn bực mình nữa.

Bởi vì có động vật của Linh Hữu là đàn thiên nga tham diễn, nên Đoàn Giai Trạch cố ý dẫn cả đoàn đi xem phim, trước đó cũng giúp chia sẻ tuyên truyền cho bộ phim.

Thế nhưng Lăng Quang không đi, tuy rằng lúc xem trailer, mọi người đều cảm thấy Bạch Thế Kiều diễn tốt hơn so với trong tin tức, thậm chí tốt hơn các tác phẩm trước kia của cậu ta một chút, nhưng Lăng Quang mà xem chắc vẫn tức chết mất.

Trên màn ảnh rộng, bộ phim bắt đầu, Bạch Thế Kiều thủ vai nhân vật chính không tệ, trông rất đẹp trai, lại thêm đạo diễn vẫn rất đáng tin, ít nhất không phá hỏng hình tượng quá nhiều, bởi vậy nên khán giả xem để giết thời gian đều cảm thấy rất sảng khoái. Nhất là khán giả nữ, lúc Bạch Thế Kiều xuất hiện đều khe khẽ thốt lên đầy ngạc nhiên.

Thế nhưng trong đó Đoàn Giai Trạch cũng nghe được vài giọng phàn nàn.

“…Tui vẫn thấy Bạch Thế Kiều không đẹp trai bằng Tiêu Vinh, nếu bộ phim này để Tiêu Vinh đóng thì tốt hơn nhiều.”

“Phải đấy phải đấy.”

Đoàn Giai Trạch nhìn bên cạnh một chút, Tiêu Vinh cách hai ghế hiển nhiên cũng nghe thấy được, đang ở trong rạp nên cậu tháo khẩu trang, lấm tấm mồ hôi.

Nội dung bộ phim tiếp tục, đến lượt bầy thiên nga lên hình.

Trông thấy bầy thiên nga trắng muốt chuyển động theo ý muốn nhân vật, khán giả đều trầm trồ, hơn nữa bởi họ là người địa phương Đông Hải, ít nhiều cũng biết bầy thiên nga này là Linh Hữu cho mượn, trong lòng còn thấy hơi tự hào.

Bầy thiên nga bay theo thuyền, xếp thành hình chữ “Nhân” (人) bay luợn trên nhân vật chính, nhưng từ đầu tới cuối đều không bay vượt cậu ta. Sau khi dừng lại thì hạ thấp tư thái kiêu ngạo trước đó mà cúi đầu xưng thần trước nhân vật chính.

Dựa vào năng lực làm màu ngầu như vậy, đương nhiên nam chính giành được trái tim nữ chính, hai người khẽ ôm hôn trong phạm vi chừng mực, ngược cẩu một cách hợp pháp.

Hai người họ vừa hôn nhau, trong lòng Đoàn Giai Trạch bắt đầu nâng cao cảnh giác, quả nhiên Lục Áp dán đầu tới, Đoàn Giai Trạch đẩy tay ra, lòng bàn tay đặt lên mặt Lục Áp, muốn đẩy hắn ra xa.

Thế nhưng Lục Áp hắn có thể dễ dàng bị đẩy như vậy à, đương nhiên hắn không chịu nhúc nhích.

Đoàn Giai Trạch trợn tròn mắt, “Người khác nhìn thấy bây giờ!”

Lục Áp hùng hồn nói: “Người khác cũng đang hôn nhau!”

Đoàn Giai Trạch muốn nói nhưng mấy “người khác” không có nam nam, liền nghe thấy Tiểu Thanh và Tiêu Vinh đang hôn chùn chụt đến là hạnh phúc, không cần quay đầu lại cũng cảm nhận được.

Lại nhìn những người khác, động vật phái tới ngồi hai bên, ngoài Tiểu Thanh đang yêu đương ra, những người khác đều hết sức chuyên tâm nhìn vào màn ảnh, tư thế xem phim chưa bao giờ tập trung hơn, dường như không ai nghe thấy động tĩnh phía vườn trưởng.

—— Lục Áp đã vờ như vô ý mà khoe khoang quan hệ của mình với vườn trưởng từ lâu rồi.

Lúc bấy giờ, Lục Áp lại dán tới.

“Đừng tới có được không, không được thật mà.” Đoàn Giai Trạch sợ hãi, đây là nơi công cộng đấy, anh suýt chút nữa bị hù chết, đẩy mặt Lục Áp ra.

Lục Áp không vui nhìn anh, mấy chỏm tóc đỏ vàng kia dường như sáng lên, bộ dạng nếu không được thề sẽ không bỏ qua.

“Chuyện chuyện chuyện này…” Đoàn Giai Trạch thật sự rất khó xử, anh nhìn mấy động vật phái tới đều giả ngu không nhìn về phía bên này, phía sau khán giả đang hôn nhau.. không biết đầu óc choáng váng thế nào, vò mẻ chẳng sợ vỡ mà nhanh chóng gặm một cái lên mặt Lục Áp, sau đó vỗ nhẹ lên mặt hắn một cái.

Cái người ban nãy Đoàn Giai Trạch dùng hết sức cũng không đẩy được ra, lúc này đây đẩy nhẹ một cái đã quay trở lại chỗ mình.

Cũng may đang ở trong bóng tối, nếu không gương mặt Đoàn Giai Trạch nóng ran ngay tại chỗ luôn rồi, trong đầu hiện lên vô số câu nói: Và giờ anh đã chẳng còn gì, bức lương vi xướng, gay lên gay xuống, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, tiết tháo một đi không trở lại…

….

“Vợ ơi, anh thấy con thiên nga kia quen mắt lắm, nhất định từng thấy ở Linh Hữu rồi!”

“Sư bố anh, anh còn nhận ra được thiên nga nữa à, anh tưởng anh là vườn trưởng vườn thú chắc?”

Khi bộ phim kết thúc, Đoàn Giai Trạch nghe thấy có tiếng người thảo luận như vậy, lúc đó anh đen mặt, có là gì chứ, dù có là vườn trưởng như anh cũng không nhận ra được oke?

Lúc ra khỏi rạp chiếu phim, Đoàn Giai Trạch định bụng dẫn mọi người đi dạo một vòng bên bờ biển, dọc đường đi có rất nhiều cặp tình nhân tay trong tay, Lục Áp cũng mặt dày đưa tay ra nắm tay Đoàn Giai Trạch.

Đoàn Giai Trạch cảm thấy hôm nay mình đã mất hết tiết tháo rồi, kể từ khi tốt nghiệp tới giờ, có luyện da mặt dày tới đâu anh cũng không dám tự xưng mình là trai thẳng nữa, gánh nặng quá to lớn, anh vội vã rụt tay từ chối, “Như vậy dễ bị nhìn thấy lắm.”

Ở thành phố Đông Hải này, hai người đàn ông nắm tay nhau rất dễ bị người khác chú ý đấy! Ban nãy ở rạp chiếu phim là do tối quá, có lẽ người phía sau không nhận ra Tiểu Thanh và Tiêu Vinh là hai người đàn ông, nhưng bây giờ đèn đuốc sáng trưng mà.

Nhưng mà Đoàn Giai Trạch vừa dứt lời, liền thấy tất cả mọi người đứng gần, Tiểu Thanh nắm tay Tiêu Vinh, Linh Cảm nắm tay Hùng Tư Khiêm, Hữu Tô nắm tay Bạch Tố Trinh, Tinh Vệ nắm tay Đế Thính…

Đoàn Giai Trạch: “……….”

…. Mấy cái kẻ nịnh hót sợ chết này!!

Người qua đường trông thấy một nhóm tuấn nam mỹ nữ nắm tay nhau, nam nữ, nam nam nữ nữ đều có cả, còn tưởng bọn họ đang chơi trò gì, hớn hở nhìn sang, đúng là không có ánh mắt kỳ quái gì, có lẽ cũng bởi nơi đây đông người qua lại.

Thế này thì không gây chú ý nữa rồi, Lục Áp mừng vui rạo rực nắm tay Đoàn Giai Trạch.

Đoàn Giai Trạch sững sờ nửa buổi, dù ánh mắt mọi người không có vẻ gì là kì thị, thế nhưng trông thấy nhiều người nắm tay nhau như vậy, anh vẫn có cảm giác xấu hổ bị ‘xử’ công khai.

Đoàn Giai Trạch đang định nói gì đó, liền trông thấy hai đạo sĩ đứng cách đó không xa há hốc miệng ra nhìn, giống như bị sét đánh.

Giang Vô Thủy dẫn tiểu sư đệ La Vô Chu xuống phố mua đồ, không ngờ thế mà lại gặp vườn trưởng Đoàn và cư sĩ Lục, có hai người họ là bắt mắt nhất, phía sau còn có cư sĩ Bạch và một nhóm người đại khái là nhân viên vườn thú, đông người như vậy hẳn là đang tham gia hoạt động tập thể.

Bọn họ không nhìn thấy, Giang Vô Thủy đang cân nhắc xem có nên vờ như không thấy mà lén lút rời đi, hay là đi tới đây chào hỏi, thì đã trông thấy từng người họ nắm tay nhau, Lục cư sĩ cũng nắm tay vườn trưởng Đoàn.

Chỉ trong nháy mắt, một tia sét đánh xoèn xoẹt xuống đầu Giang Vô Thủy và La Vô Chu, khiến họ bị đánh cháy khét từ trong ra ngoài từ linh hồn tới thể xác.

Đạ mấu, cư sĩ Lục.. đã nói là đại đức Phật môn  kia mà?!!

“Mấy cái người này…” Đoàn Giai Trạch oán giận đám người hồ đồ chiều ý Lục Áp, bọn họ lập tức tránh sang một bên trong nháy mắt, vờ như chuyện này không liên quan tới mình, vẫy tay về phía nhóm Giang Vô Thủy.

Giang Vô Thủy và La Vô Chu gượng gạo đi tới, tuy rằng đã buông tay ra, thế nhưng cũng không thể thay đổi ý nghĩ trong lòng hai người họ, bọn họ đều cảm thấy người trong vườn thú Linh Hữu ra ngoài hẹn hò tập thể.

Thế nhưng sao lại có cư sĩ Lục trong đó chứ, chuyện này rất đáng để suy ngẫm, có lẽ người của Lâm Thủy quán không thể ngờ vườn trưởng có thể đứng ra nói chuyện đại diện cho cư sĩ Lục vì nguyên nhân này…

Giang Vô Thủy chỉ thiếu điều quỳ gối xuống, nụ cười hết sức gượng gạo nói: “Cư sĩ Lục, vườn trưởng Đoàn…”

Đoàn Giai Trạch: “Ban nãy…”

Giang Vô Thủy lập tức nói: “Bọn tôi không thấy gì cả!!”

Đoàn Giai Trạch: “……….”

Đoàn Giai Trạch buồn bực, muốn mở miệng nói gì đó, lại phát hiện ra không thể nói gì, chuyện này vốn không thể giải thích được!

Hơn nữa đạo trưởng người ta rất thức thời, bạn nói thêm một câu cũng có vẻ ngu ngốc..

Trong lúc Đoàn Giai Trạch trầm mặc, Giang Vô Thủy càng thêm thấp thỏm, ông sắp khóc tới nơi, trong lòng nghĩ mấy người không để ý nơi công cộng, sao lại tới uy hiếp bọn tôi, bọn tôi đã thức thời như vậy, còn trầm ngâm gì nữa!

Cũng may mà không bao lâu sau Đoàn Giai Trạch thấp giọng nói: “Quên đi, tôi tin ông biết phải làm thế nào, hai người đi đi.”

Giang Vô Thủy gật đầu mãnh liệt, sau đó kéo La Vô Chu rời đi, lúc đi qua nhóm Bạch Tố Trinh, còn lễ phép gật đầu.

Lục Áp thấy sau khi Đoàn Giai Trạch đuổi người ta đi rồi thì ỉu xìu, bèn hỏi: “Sao ngươi ỉu xìu vậy?”

Đoàn Giai Trạch nở nụ cười gượng gạo, “…Cảm thấy không thẳng nổi nữa rồi.”

Vẻ mặt Lục Áp mờ mịt, “???”

..

Đoàn Giai Trạch còn đang xoắn xuýt chuyện này càng ngày càng nhiều người biết, chẳng phải anh càng ngày càng “cong” hay sao, đúng là một lần sảy chân để hận ngàn đời, chỉ vì nhất thời không tiện từ chối, mà bây giờ càng bước càng run chân…

Hơn nữa lần này còn bị đạo sĩ phát hiện ra nữa, phía bên anh thì thôi đi, Lục Áp còn là một “đại đức”, bạn nói xem có phải hại người ta nghĩ Phật môn thiển cận không… Ai dè hôm sau Đoàn Giai Trạch vừa xem weibo liền phụt nước.

Thế mà hôm qua có người nhận ra Tiêu Vinh đeo kính râm, nhưng không chụp cảnh cậu ta nắm tay Tiểu Thanh, bởi vì sau khi Giang Vô Thủy tới, mọi người đã buông tay ra, đồng thời không nắm tay lại nữa, hơn nữa sau đó Tiêu Vinh cũng đeo lại khẩu trang lúc vào rạp chiếu phim tháo xuống.

Người này thế mà lại chụp cảnh Giang Vô Thủy rời đi, lúc đi qua nhóm Bạch Tố Trinh thì khẽ gật đầu chào hỏi.

Thế nhưng nhìn từ góc độ này, giống như đang chào hỏi Tiêu Vinh.

Cư dân mạng này lúc đăng weibo cũng không dám chắc một trăm phần trăm, anh ta không phải fan của Tiêu Vinh, chỉ nói một câu, “Uầy, trông giống Tiêu Vinh nhỉ.”

Kết quả sau khi một nhóm fans Tiêu Vinh và phóng viên giải trí giám định, đây chính là Tiêu Vinh, là Tiêu Vinh 100%, cái mũi, cái miệng, bàn tay, vóc người, có hóa thành tro họ cũng nhận ra!

Tiêu Vinh biến mất hơn một tháng, không ai thấy bóng dáng đâu, lúc này đột nhiên xuất hiện, sao mọi người có thể không kích động được đây, cứ như vậy lên hot search.

Hơn nữa lấy câu cắt nghĩa, trước đó có không ít người nghi ngờ cậu xuất gia dường như đã có được bằng chứng, cũng không nghĩ tới vấn đề logic nữa.

Xem xem, Tiêu Vinh đứng chung một chỗ với các đạo sĩ, đây chắc chắn là xuất gia rồi còn gì?!

Bạch Thế Kiều tức muốn thổ huyết, bộ phim “Quan sơn nguyệt” lên sóng, chuyện của Tiêu Vinh cũng bớt hot đi một chút, phía bên cậu ta đang hăng say tuyên truyền, còn định tạo scandal với nữ chính, hai bên công ty đã sắp xếp, còn đi ra ngoài chụp ảnh, ăn một bữa cơm.

Ai ngờ lúc này Tiêu Vinh lại lòi ra, còn xuất hiện cùng một đạo sĩ.

Rầm một cái, chiếm luôn trang đầu của Bạch Thế Kiều!

Nếu không phải đã xác định đi xác định lại nhiều lần, Bạch Thế Kiều còn nghi ngờ, liệu đây có phải cố tình sắp đặt không, hơn nữa còn cố tình để đả kích cậu. Nếu không sao cậu luôn có cảm giác có người để mắt tới mình chứ?

——

Sau khi tin tức Tiêu Vinh ở thành phố Đông Hải bị lan truyền ra ngoài, có vô số fans và phóng viên tập hợp ở Đông Hải, nhất là Lâm Thủy quán, các đạo sĩ đều choáng váng, chỉ thiếu điều treo thông báo bên ngoài: Tiêu Vinh thật sự không ở đây!

Không biết có phải những người này đã xem nhiều tin tức quá hay không, cứ luôn cảm thấy Tiêu Vinh giống Thuận Trị, lặng lẽ ở chỗ họ làm đạo sĩ, hơn nữa có lẽ còn bị giấu đi đâu đó.

(Thuận Trị là một vị hoàng đế đời nhà Thanh, sau khi ông băng hà bởi vì triều đình không biết tin tức nên đã rộ tin đồn rằng ông không chết mà bỏ lên núi đi tu)

Phía sau đạo quán đúng là có nơi không thể cho người ngoài đi vào, nhưng không phải vì giấu Tiêu Vinh, mà để đệ tử chuyên tâm tu đạo. Lúc bấy giờ có không biết bao nhiêu người dùng đủ mọi cách muốn trà trộn vào.

Thậm chí còn có người cẩn thận xem lại show truyền hình thực tế lần trước, không phải lần đó mọi người ở Lâm Thủy quán hay sao, chắc Tiêu Vinh bị đạo trưởng truyền đạo, nên bây giờ xuất gia luôn.

Thực ra cũng có người suy đoán, có khi nào Tiêu Vinh ở Linh Hữu không, dù sao trước kia cậu cũng không hề che giấu chuyện mình thích đồ ăn Linh Hữu, còn từng bị chụp ảnh tới Linh Hữu chơi. Thế nhưng người bình thường vốn không thể tìm được Tiêu Vinh ở Linh Hữu.

Hơn nữa, cũng là không tìm được, nhưng khi không tìm được ở Linh Hữu, mọi người chỉ thấy: Ồ, Tiêu Vinh không ở đây. Nhưng không tìm được ở đạo quán, bọn họ lại nghĩ: Nhất định bị đạo sĩ giấu đi rồi!

Tiêu Vinh nghe vậy mà thấy thương đạo trưởng ở Lâm Thủy quán….

Thế nhưng bởi vì chuyện này lộ ra ngoài, bạn của Tiêu Vinh đã biết cậu ở đâu, vốn là cậu định đợi mọi chuyện lắng xuống sẽ liên lạc lại, nhưng bây giờ cũng không tiện giả chết nữa, bèn trả lời tin của mấy người bạn tốt.

Bạn tốt của Tiêu Vinh là Dương Tử Huy và Miêu Tiêu mãnh liệt xin được tới Đông Hải để thăm cậu ta.

Để tránh né bao nhiêu con mắt đang đổ dồn về Đông Hải, bọn họ còn cố ý để trợ lý lái xe đường dài nửa buổi tới thành phố Đông Hải, sau đó lại tới Linh Hữu vào thời điểm đã tan ca.

Gặp mặt rồi, Dương Tử Huy vỗ người Tiêu Vinh một cái, “Ông được lắm, còn dám từ chức vì tình yêu.”

Tiêu Vinh vừa nghe thấy giọng của anh ta thì sợ hết hồn, “Sao giọng ông lạ thế?”

Dương Tử Huy tháo khẩu trang xuống, để lộ má mình đang sưng u lên, “Thôi đừng nói, chứng viêm tuyến nước bọt tái phát, khó chịu chết đi được.”

Tiêu Vinh không thể tin nổi mà nói: “…Thế sao ông còn tới chỗ tôi hóng?”

Dương Tử Huy khựng lại một thoáng, “Sao lại gọi là tới hóng, tôi quan tâm ông mà.”

Miêu Tiêu cười ha hả, “Tôi thừa nhận, tôi tới chính là để hóng hớt cuộc sống sau khi ông rời khỏi giới showiz.”

Tiêu Vinh lườm một cái, dẫn họ đi giới thiệu với Tiểu Thanh và Bạch Tố Trinh, Đoàn Giai Trạch cũng có mặt ở hiện trường, bởi trước đó anh đã biết Miêu Tiêu và Dương Tử Huy.

Dương Tử Huy sưng mặt nói: “Tiêu Vinh ghê gớm thật, không yêu thì thôi, yêu vào cái liền gây ra động tĩnh lớn như vậy.” Sau khi nghe Tiêu Vinh gọi Bạch Tố Trinh là chị Bạch, lại cười bảo, “Chị em hai người một người tên Tiểu Thanh, người kia thì họ Bạch, nếu không phải Tiểu Thanh là trai, tôi còn tưởng Thanh Xà Bạch Xà cơ.”

Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh đều mỉm cười không nói gì.

Tiêu Vinh & Đoàn Giai Trạch: “………”

Miêu Tiêu: “Được rồi được rồi đấy, ông bị bệnh mà sao còn lắm lời như vậy.”

Bạch Tố Trinh khẽ mỉm cười: “Bị bệnh à?”

Dương Tử Huy nói mơ hồ không rõ, “Úng ậy.”

Đoàn Giai Trạch hơi động lòng, “Chị Bạch học y, hay là để chị ấy khám cho?”

Năm đó Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên cùng mở tiệm thuốc, không biết đã chữa bệnh cho bao nhiêu người, có thể nói y thuật hàng đầu.

Dương Tử Huy phiền muộn nói: “Tôi đã đi khám bác sĩ rồi, còn uống thuốc nữa, nhưng mà vẫn cứ tái phát, cũng không biết tại sao, còn đang định làm phẫu thuật.”

“Thử một chút xem sao.” Bạch Tố Trinh vừa nhìn đã thấy ngứa nghề, bảo Dương Tử ngồi xuống, đưa tay ra bắt mạch cho anh ta.

Dương Tử Huy vừa trông thấy bắt mạch, nhất thời sững ra, “Chị bên Đông y à?”

Bạch Tố Trinh nghiêng đầu nói: “Hả?”

Thời đại của họ, bác sĩ khám bệnh đâu có phân chia Đông y Tây y, tất cả đều giống như cô.

Gương mặt Dương Tử Huy lộ vẻ do dự, “Chuyện đó.. thật ngại quá, tôi không hợp Đông y, thôi bỏ đi, dù sao tôi cũng đang uống thuốc.”

Trước mặt Bạch Tố Trinh, anh ta không tiện nói gì, nhưng Dương Tử Huy không hề tin tưởng Đông y, cho rằng Đông y và thuốc Đông y đều huyền học mơ hồ. Nhất là thuốc Đông y, toàn là mấy nguyên liệu kỳ quái, mấy thầy thuốc thời cổ đại lưu truyền rất nhiều phương thuốc kì dị, không khoa học một chút nào. Dương Tử Huy vốn không thích mấy con chuột bọ côn trùng rắn rết, đương nhiên càng không có hứng thú với thuốc Đông y.

Dương Tử Huy muốn rút tay về, lại thấy bác sĩ Bạch có vẻ mảnh khảnh này giữ chặt tay mình, anh cố gắng rụt tay về cũng không được.

Dương Tử Huy vẫn luôn tập gym, dù chứng viêm tuyến nước bọt tái phát cũng không ảnh hưởng tới lực tay chân của anh, ấy thế mà anh lại không đẩy được tay một người con gái, sao có thể không sợ hãi được đây.

Bạch Tố Trinh nhướng mày, “Có ý gì?”

Đúng là Tiêu Vinh biết được một vài thói quen của Dương Tử Huy, lúc bấy giờ mới nhớ ra, vội vã nhỏ giọng giải thích bên tai Bạch Tố Trinh.

Nhưng mà Bạch Tố Trinh nghe xong, lại càng thêm không vui, “Tại sao lại có người thà rạch mặt cũng không muốn uống thuốc? Cậu uống thuốc của tôi có thể khỏi ngay.”

Dương Tử Huy phọt nước, “Bác sĩ Bạch, lời này của chị cũng hơi khoa trương rồi.”

Anh đang do dự chuyện phẫu thuật, cân nhắc xem liệu sau khi phẫu thuật có đủ thời gian hồi phục không. Nếu không sẽ rất dễ để lại sẹo, sau đó còn có thể bị truyền thông suy đoán là phẫu thuật thẩm mỹ —— tuy rằng bây giờ mặt bị sưng lên đã bị đồn là đi tiêm.

Thế nhưng lời của bác sĩ Bạch cũng quá khoa trương rồi, gì mà có thể khỏi ngay, anh uống thuốc giảm đau còn phải mất một lúc cơ mà.

Tiêu Vinh nhỏ giọng nói: “Lão Dương à, chị ấy nói sự thật đó.”

Dương Tử Huy không tin người khác, nhưng sẽ không bỏ ngoài tai lời của Tiêu Vinh, thấy Tiêu Vinh cũng nói đỡ cho Bạch Tố Trinh, nếu không phải anh cũng biết Đoàn Giai Trạch là người thế nào, có lẽ đã cho rằng Tiêu Vinh bị lừa mụ mị rồi.

Nhìn ánh mắt bán tín bán nghi của Dương Tử Huy, Bạch Tố Trinh cất giọng nói: “Tiểu Thanh đi sắc thuốc đi. Vị tiên sinh này, nếu cậu không tin, thì cứ thử một lần, dù sao uống một bát thuốc cũng không chết người, nếu như uống không khỏi, tôi mặc cậu xử trí.”

Nhất thời Dương Tử Huy có vẻ hơi khó xử, không còn lo lắng phản bác nữa, “Nói.. nói nặng lời quá, thử thì thử đi.”

Hai mươi phút sau, quả nhiên Tiểu Thanh bưng một bát thuốc Đông y nóng hổi tới.

Đây phương thuốc Bạch Tố Trinh kê, Tiểu Thanh đi sắc.

Tiêu Vinh nhìn, ghen tị nói: “Tiểu Thanh còn chưa từng sắc thuốc cho tôi…”

Cái tên Dương Tử Huy này còn không biết mình đang được hưởng đãi ngộ của Hứa Tiên nữa chứ.

Dương Tử Huy và Miêu Tiêu nhìn bộ dạng đần người này của cậu, cũng tỏ vẻ khinh bỉ: Đúng là yêu đến mụ mị!

Tiểu Thanh liếc mắt nhìn Tiêu Vinh một chút, cười hì hì bảo: “Sau đó anh sắc thuốc cho em.”

Đoàn Giai Trạch vã mồ hôi, không muốn nghe xem đó là thuốc gì một chút nào!!

Dương Tử Huy nhận lấy bát thuốc, nhìn màu nâu đậm và mùi rất nặng của nó, khóe miệng giần giật, “Uống vào không sao thật đấy chứ?”

Tất cả những người khác đều khẳng định gật đầu: “Yên tâm đi!”

Dương Tử Huy chùn chân muốn lùi bước, nhưng anh ta đã đồng ý thử một lần, đành phải nhắm mắt bóp mũi uống một hơi, chỉ còn dư lại ít nước và bã thuốc.

Sau khi uống xong, Dương Tử Huy liền cảm thấy tuy rằng thuốc nóng, nhưng giống như hòa thành làn gió mát thổi qua gò má đang sưng đỏ đau nhức của mình, cảm giác cơn đau càng ngày càng dịu đi.

Chỉ chút hiệu quả này thôi, Dương Tử Huy đã cảm thấy rất ngạc nhiên, so với thuốc giảm đau Tây y còn hiệu quả nhanh hơn nhiều.

Ngạc nhiên hơn cả, chỉ sau mười phút, Dương Tử Huy không còn cảm thấy đau nhức nữa, lúc soi gương, thấy vết sưng cũng biến mất, gò má khôi phục lại như ban đầu, chứng viêm cũng biến mất không còn tăm hơi!

Mặc dù không tới bệnh viện kiểm tra, nhưng Dương Tử Huy cũng có linh cảm, kết quả kiểm tra sẽ bình thường.

Dương Tử Huy ngơ ngác nhìn Bạch Tố Trinh và bát thuốc, một lúc sau mới bội phục nói: “Bác sĩ Bạch, tôi thật sự phục rồi, không ngờ Đông y cũng có tác dụng mà còn nhanh như vậy.”

Không nói tới những chuyện khác, trước đó anh không tin Bạch Tố Trinh, thực ra cũng bởi vì biết hiệu quả của thuốc Đông y chậm chạp, mà Bạch Tố Trinh lại nói sẽ hiệu quả tức thì.

Bạch Tố Trinh hờ hững nói: “Y thuật Trung Hoa vốn có thể điều trị bệnh cấp tính, chẳng qua hiểu biết của cậu quá ít. Thế nhưng phương thuốc của tôi hiệu quả nhanh, cũng bởi nguyên liệu cao cấp, nếu không cũng phải tốn mấy ngày mới có thể trị tận gốc.”

Mặc dù mấy ngày nhưng cũng rất lợi hại rồi, còn nói là trị tận gốc, sẽ không tái phát nữa!

Dương Tử Huy liếc mắt nhìn bát thuốc, ban nãy anh không dám hỏi, bây giờ lại không nhịn được mà hỏi, “Bác sĩ Bạch, trong bát thuốc ban nãy tôi uống, có những thứ gì vậy?”

Bạch Tố Trinh từ tốn nói: “Tổng cộng có mười ba vị thuốc, quân dược là da rắn lột (ngàn năm)…”

Dương Tử Huy vịn lấy bàn: “Ọe!!!”

Advertisements

4 thoughts on “Chương 115 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.