Chương 116 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 116 – Cục cưng duy nhất ★

Dương Tử Huy bị đè lên ghế, ép ngẩng đầu lên.

Tiêu Vinh nói lời sâu xa: “Đừng nôn ra, ảnh hưởng tới hiệu quả trị liệu một lúc nữa.”

Da rắn lột này nhất định là của Bạch Tố Trinh, quý giá biết bao cơ chứ, lại còn nôn ra, như vậy chẳng phải phí của trời hay sao.

Dương Tử Huy yếu ớt che mặt, nếu anh biết trước trong này có da rắn lột, nhất định sẽ không uống nhanh như vậy. Thế nhưng hiệu quả của thuốc này rất tốt, bởi vậy nên uống không uổng phí, như bây giờ anh uống rồi cũng không hối hận, chỉ là thấy kì kì, dạ dày không tự chủ mà nôn nao cuộn lên.

“Lão Dương yếu đuối quá,” Miêu Tiêu chen vào, “Bác sĩ Bạch à, em không sợ, chị có thể khám cho em xem có bệnh gì được không?”

Miêu Tiêu thấy Bạch Tố Trinh giỏi như vậy, đương nhiên trong lòng nảy sinh ý nghĩ, hiếm khi được gặp một thầy thuốc giỏi giang, hơn nữa cô cũng khác với Dương Tử Huy, không có phiến diện với thuốc Đông y, cũng không sợ mấy nguyên liệu kia. Bình thường cô rất to gan, mấy con sâu chiên gì đó đều đã ăn hết.

Bạch Tố Trinh lườm Dương Tử Huy không biết thức thời, cũng bắt mạch cho Miêu Tiêu, sau đó hờ hững nói: “Không có bệnh gì nặng, thận thủy bất túc, bình thường không ngủ đủ giấc, dễ bị mỏi eo. Chân bị phong thấp, trời mưa sẽ đau…”

Bạch Tố Trinh nói hết từng bệnh vặt trên người Miêu Tiêu ra, không sai một chút nào.

“Ôi đúng rồi đúng rồi, đúng hết luôn!” Miêu Tiêu hoàn toàn chấn động, “Bác sĩ Bạch à, chị giỏi quá, còn trẻ như vậy mà bản lĩnh phi phàm. Em còn tưởng mấy bác sĩ Đông y tài giỏi đều là mấy cụ ông cụ bà cơ.”

Trong ấn tượng của mọi người, bác sĩ tài giỏi đều lớn tuổi, không chỉ Đông y, mà Tây y cũng như vậy.

Bạch Tố Trinh nở nụ cười, sờ lên gương mặt mình, “Đâu phải, tôi cũng có tuổi rồi.”

Miêu Tiêu: “Không thể nào không thể nào, chắc chắn không quá hai mươi lăm…”

Bạch Tố Trinh: “Hahaha….”

Đoàn Giai Trạch vã mồ hôi: “……..”

Miệng Miêu Tiêu ngọt xớt, tâm tình Bạch Tố Trinh rất tốt, kê phương thuốc xuống, bảo cô quay về mua thuốc, cũng dặn dò cẩn thận những điều cần chú ý khi sắc thuốc.

Miêu Tiêu nghe mà tỉnh tỉnh mê mê, nhưng cô dùng điện thoại để ghi chép lại, quay về tìm người sắc thuốc là được.

Sau đó họ lại quan tâm tới Tiêu Vinh, “Tiêu Vinh à, kế hoạch sau này của ông thế nào?”

Tiêu Vinh thầm nghĩ kế hoạch của mình là học tập tu tiên nhập môn, thế nhưng cậu biết bạn bè đang hỏi kế hoạch trong mấy chục năm làm người, bèn cười nói: “Bây giờ không thể tìm việc làm, đợi danh tiếng lắng rồi, tôi xem liệu có thể tìm công việc thiết kế ở thành phố Đông Hải không, dù sao thì bây giờ tôi cũng không thiếu tiền. Nếu thực sự không được thì tôi cũng có thể làm việc ở vườn thú, vườn trưởng nói đồng ý cho tôi và Tiểu Thanh yêu công sở…”

Miêu Tiêu, Dương Tử Huy: “……………..”

Hai người bọn họ đều cạn lời, nếu Tiêu Vinh làm việc ở vườn thú, sẽ có cảnh tượng thế nào đây?

Có thể người đời sau sẽ lãng quên đi Tiêu Vinh, nhưng mấy năm này, nếu cậu làm việc ở vườn thú, nhất định mọi người sẽ nối nhau tới đây, không phải để tham quan động vật mà là để tham quan Tiêu Vinh.

Nghe Miêu Tiêu nói tới đây, Đoàn Giai Trạch không khỏi say mê, “Thế cũng được, để tôi mở một khu triển lãm riêng cho Tiêu Vinh.”

Tiêu Vinh: “………”

Lần này Tiêu Vinh hot mãi một thời gian mới dần dần lắng xuống, những người chạy tới Đông Hải lục tục tản đi. Thế nhưng làn sóng quan tâm này cũng thu hút nhiều người chú ý tới Đông Hải hơn, có thêm tag “nơi Tiêu Vinh ẩn cư”, vô hình trung thu hút rất nhiều du khách.

….

Mà Linh Hữu là vườn thú nghiêm túc, có nhiều chuyện bận rộn phải lo, nhất là khi năm đôi cánh cụt hoàng đế đều đã ấp ra chim cánh cụt non.

Trong đó có ba đôi là tự mình ấp ra cánh cụt non, hai đôi còn lại trong lúc ấp trứng xuất hiện một vài vấn đề, chim cánh cụt non mãi mà không chịu phá vỏ. Thế nhưng dưới sự giúp đỡ của các nhân viên chuyên nghiệp, cuối cùng cũng có thể ra khỏi vỏ.

Năm bé cánh cụt chào đời giúp khu triển lãm cực địa có thêm nhiều sức sống hơn, vườn thú cũng chính thức xin ý tưởng đặt tên từ công chúng bên ngoài.

Đoàn Giai Trạch đã quyết định, đợi khi các bé cánh cụt đầy tháng, sẽ chính thức mở khu triển lãm cực địa, đây chính là khu vực Linh Hữu xây dựng lâu nhất, hơn một năm mới bắt đầu mở ra.

Trong vòng một tháng này, còn phải hoàn thành một số công việc. Đầu tiên là chuyển cáo Bắc cực, thỏ Bắc cực vốn đang ở khu động vật cực địa tới khu triển lãm cực địa, Hữu Tô dời đi, nhất định sẽ thu hút một làn sóng quan tâm tới khu triển lãm cực địa, hơn nữa khu triển lãm cực địa ở thủy cung — bây giờ phải nói là thủy cung cực địa — trong đó phải mua vé vào cửa khác, có thể tưởng tượng lượng vé vào cửa sẽ tăng lên.

Còn có đôi gấu Bắc cực được tiến cử từ vườn thú gấu quốc gia cũng đang trong quá trình được vận chuyển tới, đến khi đó sẽ đồng thời ra mắt đông đảo các du khách.

Đối với cư dân thành phố Đông Hải mà nói, khu triển lãm cực địa rất có sức hấp dẫn, bởi vậy nên quảng cáo tuy ít nhưng lại đem tới nhiều hiệu quả, đây cũng là khu triển lãm động vật cực địa đứng đầu thành phố Đông Hải, thậm chí còn đứng đầu các khu vực lân cận.

Đợi đến khi khai trương, quả nhiên Linh Hữu lại chào đón một kỷ lục khách tham quan mới.

..

Bây giờ vườn thú đều dùng phương thức quét mã vào cửa, lúc mua vé trực tuyến sẽ nhận được hai mã QR có thể quét thẳng qua điện thoại, lúc mua vé ngoài cổng cũng có thể quét mã, so với việc nhân viên tự mình soát vé trước đây thì nhanh hơn rất nhiều.

Quét vé vào cổng Linh Hữu rồi, sẽ tự động phát một tiếng thông báo: “Chào mừng tới chơi!”

Nhưng mà với lưu lượng khách Linh Hữu ngày hôm nay, với tốc độ soát vé như vậy mà ngoài cửa vẫn có mấy hàng người xếp hàng.

Đi một vòng qua hàng người xếp hàng kia đều có thể nghe thấy tiếng thảo luận:

“Tôi đã nói phải xây dựng một khu triển lãm riêng cho đại tiên rồi mà, điều kiện cũ quá đơn sơ!”

“Phải đấy, tôi muốn biết hoàn cảnh của đại tiên hiện tại thế nào, tôi vẫn hơi lo lắng. Linh Hữu cũng thật là, không biết đường mở quyên góp, chẳng lẽ chúng ta không bỏ tiền ra nổi? Tôi muốn để đại tiên ở khu triển lãm tốt nhất!”

“Nghe nói nhà hàng Giai Giai mới cho ra thực đơn chủ đề cực địa, muốn ăn thử quá!”

“Uhuhu xem người ta nuôi cánh cụt lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy Kỳ Tích thực sự rồi!”

“Nghe nói còn có năm em cánh cụt hoàng đế mới đầy tháng, phải rồi, kết quả vườn thú thu thập tên thế nào rồi?”

“Hình như tên là Linh Linh, Du Du, Hoàn Hoàn, Doanh Doanh, Ngưng Ngưng…”

“……………”

Đó mới chỉ là cửa đầu tiên, để vào bên trong, muốn xem cánh cụt hoàng đế còn phải mua vé vào cửa của khu thủy cung cực địa.

Sau khi đi qua hai cửa, có thể tới thẳng khu triển lãm cực địa.

Phần lớn mọi người đều chọn đi xem Bạch Hồ đại tiên đầu tiên, hoặc là cánh cụt hoàng đế, nhưng vế trước đông đảo hơn, dù sao thì Bạch Hồ đại tiên thế lực thâm căn cố đế.

Khu triển lãm cực địa cũng như khu triển lãm cá, vận dụng cửa kính với diện tích lớn, đứng ngoài cửa sổ là có thể nhìn thấy bên trong tuyết trắng phủ đầy. Phạm vi ở của cáo trắng rất lớn, dù sao thì một con cáo Bắc cực không cần hoạt động trong khu vực lớn như vậy, nhưng bởi cân nhắc có quá nhiều người yêu thích nó, nếu xây nhỏ thì mọi người phải chen chúc quá rồi.

Bên trong mô phỏng hoàn cảnh Bắc cực, vào tình huống như vậy, bộ lông của cáo Bắc cực càng thêm trắng toát, khu vực hoạt động của nó to hơn trước đây, lúc này dường như rất vui vẻ chạy chơi trong đó.

Nhất cử nhất động đều thu hút sự si mê từ đáy lòng của các fan hâm mộ.

Mà từ nơi này tiếp tục đi về phía trước, có thể thấy bầy cánh cụt hoàng đế của Linh Hữu.

Có rất nhiều người đi tới đây, sẽ dừng lại một thoáng, nhìn mấy bức ảnh treo trên tường, theo như ghi chép bên cạnh, đây là hình ảnh lưu niệm khi vườn thú Thanh Điểu tới thăm Linh Hữu, mà năm đôi cánh cụt hoàng đế ở Linh Hữu cũng được tiến cử từ vườn thú Thanh Điểu, đây chính là khởi nguồn của mọi việc.

Mà trong số những bức ảnh này có một bức ảnh vô cùng bắt mắt, đó là một cô gái mặc đồ chống lạnh chụp ảnh cùng một con cánh cụt hoàng đế, hai thân hình cao xêm xêm nhau, thậm chí cánh cụt hoàng đế còn cường tráng hơn một chút.

Bởi vì không có vật tham chiếu khác, mọi người vừa nhìn, đều cảm thấy con cánh cụt này rất to lớn, không nhịn được mà trầm trồ.

“Ôi con cánh cụt hoàng đế này to quá rồi!”

“Không phải chứ, đánh dấu 1m5 thôi à? Nhìn phải đến 1m6, m7 ấy!”

“1m5 cũng đã rất cao rồi..”

Sau khi mọi người xem bức ảnh này, đều không nhịn được nữa mà muốn vào xem một chút, xem xem chân thân của con cánh cụt hoàng đế “to lớn” kia.

Mà trong khu vực sinh hoạt của cánh cụt hoàng đế, khiến các du khách hết sức vui mừng là, mấy con cánh cụt hoàng đế này cách họ không quá xa. Khu vực bên trong rất lớn, thế nhưng chúng đều đứng cách cánh cửa khu triển lãm không bao xa, để mọi người có thể thấy rõ được động tác của chúng.

Năm đôi cánh cụt hoàng đế tụ tập lại với nhau, trống mái đều y hệt, các du khách không phân biệt được đâu là cha, đâu là mẹ.

Đến khi hỏi hướng dẫn viên, hướng dẫn viên cũng chỉ có thể mơ hồ nói: “Xét nghiệm máu mới biết được đâu là trống đâu là mái..

Mà cánh cụt con được giấu trong túi nuôi, thi thoảng từ phía dưới chui ra, nhìn đám đông chen chúc bên ngoài, đôi mắt như hạt đậu lấp lánh tia sáng tò mò.

Mấy bé chim cánh cụt này cũng không thân thiết với nhau, từ lúc mới quen nhau đã như vậy, chúng ngồi xổm trên chân của cha mẹ, nhô người ra khỏi túi thăm dò, cất tiếng kêu lanh lảnh để giao lưu với nhau. Thi thoảng còn cậu đẩy tớ tớ đẩy cậu.

Thi thoảng có con cánh cụt con mất thăng bằng, từ trên chân cha mẹ bị gục xuống, đặt mông ngồi dưới sàn nhà. Chim non không có bộ lông dày như cha mẹ, chúng không thể làm gì hơn là lập tức đứng dậy, lại chui vào trong túi nuôi.

Lúc con chim cánh cụt chui trở lại, cái mông hướng ra, cái đuôi vểnh nhòn nhọn lộ ra ngoài, khiến các du khách thấy ngứa ngáy, thi nhau giơ máy ảnh lên chụp.

Ba mẹ chim cánh cụt cũng sẽ cổ vũ chim non dũng cảm ra ngoài hoạt động một chút, chơi với các bạn.

Đúng lúc này, có fans trung thành thắc mắc: Nhìn tới nhìn lui, hình như không thấy con cánh cụt to lớn mà mọi người nói đâu!

Những con cánh cụt hoàng đế bình thường này cũng rất cao, cũng tầm 1m2, 1m3, ở khoảng cách gần nên có thể áng chừng được. Nếu như có một con cánh cụt cao 1m5 thì phải rất dễ dàng nhìn thấy mới đúng.

Nhưng ngay lúc các du khách vẫn còn tò mò, có người ngạc nhiên thốt lên một tiếng: “Xuất hiện rồi!”

Ở trên cao, bóng một con cánh cụt hoàng đế xuất hiện.

Ở đây mô phỏng chân thực môi trường cực địa, thậm chí còn có mấy mỏm núi trắng, giống như núi băng. Có một vài sườn dốc để cho cánh cụt hoàng đế chơi đùa, giống như cầu trượt.

“Kia chính là Kỳ Tích phải không? Cao xanh ơi, to quá!”

Tuy rằng cách một khoảng, thế nhưng cũng có thể nhìn ra Kỳ Tích không bình thường. So với các con cánh cụt hoàng đế khác, dường như nó rất cao, rất mập mạp.

Kỳ Tích đập đôi cánh bóng loáng hình bầu dục, cái bụng trắng mập mạp nằm sấp xuống đất, từ trên cao trượt xuống.

“Ôi, nó trượt xuống rồi kìa!” Các bạn nhỏ đều hưng phấn hò reo, “Nó không bị đau bụng chứ?”

Kỳ Tích trượt đi thật xa, lao xuống một cái hồ, giống như một quả pháo, vẽ một quỹ tích trên mặt hồ.

Bởi cửa kính bên ngoài cũng có thiết kế cao thấp, trên cao có một cái hồ, mọi người có thể từ bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng dưới mặt hồ, giống như ở thủy cung, chỉ là ở đây chỉ có khu vực này có nước.

Trong chớp mắt, tất cả các du khách đều chạy tới khu vực bên ngoài chiếc ao, ngồi xổm xuống nhìn Kỳ Tích bơi qua bơi lại trong làn nước.

Ở trên mặt đất cánh cụt hoàng đế vụng về đi tới trước mặt hồ, nhưng Kỳ Tích rất mau lẹ, chỉ thấy Kỳ Tích bơi qua bơi lại trong làn nước, sau khi thể hiện tư thế oai hùng của mình, liền nhảy lên bờ, bò dậy.

Mấy con chim cánh cụt lúc lắc đi tới trước mặt Kỳ Tích, ngước đầu lên kêu chíp chíp với nó.

Các du khách đều sửng sốt nhìn chòng chọc nó, sau khi so sánh mới rõ, khi đứng cùng trục hoành, càng thể hiện rõ Kỳ Tích cao hơn hẳn các con cánh cụt hoàng đế khác, còn mấy con chim non này, đứng trước mặt Kỳ Tích lại càng nhỏ bé hơn, Kỳ Tích chỉ cần bước một bước là có thể giẫm bẹp nó.

Thế nhưng Kỳ Tích chỉ do dự một chút, rồi cúi người xuống, phun mấy con tôm Krill còn chưa tiêu hóa ra.

Năm con cánh cụt lập tức chen chúc đi lên trước, cúi đầu vui vẻ hưởng thụ.

Các du khách bừng tỉnh, “Lại còn biết chăm sóc chim non nữa à?”

“Hay là đang luyện tập làm ba?”

“Nghe nói những con cánh cụt hoàng đế không có con, đều điên cuồng trộm chim cánh cụt hoàng đế non, sau đó thi triển kỹ xảo cho ăn của mình..”

….

Ở bên ngoài, Đoàn Giai Trạch đứng không xa không gần nhìn thấy cảnh tượng này mà vui vẻ mỉm cười.

Phải biết, để Kỳ Tích có thể chung sống hòa bình với các chú chim non, Đoàn Giai Trạch đã rất tốn công sức.

Bầy cánh cụt hoàng đế thường có tính bài ngoại với chim cánh cụt mới tới, dù là chim non cũng sẽ bắt nạt. Nhưng khi ở Linh Hữu, lúc năm đôi cánh cụt hoàng đế mới tới đã bị Kỳ Tích bắt nạt nửa buổi, đến lúc năm con cánh cụt được sinh ra, lại bị Kỳ Tích xa lánh.

Nhất là khi Kỳ Tích thấy Đoàn Giai Trạch cùng các thú y bởi vì cha mẹ chăm sóc không chu đáo mà có mấy bé chim non bị thiếu dinh dưỡng, quả thực phát điên lên. Kỳ Tích điên cuồng oán giận chim non, nó rất phẫn nộ, ngoài nó ra sao lại có các cục cưng khác?!

Đoàn Giai Trạch vuốt ve cục cưng 1m6, dỗ dành nó nửa buổi, nói với Kỳ Tích rằng nó vẫn là con trai duy nhất.

Nhưng đáng giận nhất là Lục Áp không giúp đỡ, ngược lại còn ngồi bên cạnh quạt gió thổi lửa: “Hồi trước cho con mình ăn cũng bỏ mấy buổi, bây giờ cho con người ta ăn thì hăng hái thế.”

Kỳ Tích khóc um lên, “Uhuhuhuhuhuhuhuhuhu ——”

Tiếng khóc kia, khỏi nói ồn ào tới nhường nào.

Tiếng chim cánh cụt non còn có thể coi là véo von, nhưng tiếng chim cánh cụt thành niên thì quả thật là..

Đoàn Giai Trạch suýt chút nữa điếc tai, trong lòng oán giận, không biết dũng khí từ đâu tới, anh quát to một tiếng với Lục Áp: “Anh ngậm miệng lại cho em!”

Đừng nói là Lục Áp, ngay cả Kỳ Tích cũng bị dọa nghẹn lại.

Đoàn Giai Trạch vội vã vỗ về Kỳ Tích, “Được rồi được rồi, con khóc cái gì..”

Sau khi dỗ Kỳ Tích xong, Đoàn Giai Trạch mới hoàn hồn lại, anh vừa quát lên một tiếng, Lục Áp liền im re, ngồi bên cạnh im như thóc.

Đến chính Đoàn Giai Trạch cũng kinh ngạc!

Đây có còn là đạo quân không vậy? Bị người ta quát liền im re? Không nổi nóng không đánh người, tóc cũng không xoăn lên!

Thực ra anh quát xong cũng rất thấp thỏm, anh chưa từng có dũng khí như vậy.

Đoàn Giai Trạch thấy nghi ngờ nhân sinh, chẳng lẽ đó giờ anh vẫn làm sai cách, đáng lẽ anh nên mắng Lục Áp ngay từ đầu? Không đúng, không thể nào, Lục Áp đó giờ ăn mềm không ăn cứng, nếu lúc mới tới mà anh dám mắng Lục Áp, tuy rằng không thiêu chết anh, nhưng có lẽ Lục Áp đã thiêu rụi cả vườn thú luôn rồi.

Lục Áp thấy Đoàn Giai Trạch vẫn nhìn mình, còn hết sức lúng túng đút tay vào túi quần, bảo rằng: “Nhìn cái gì…”

Thế nhưng giọng điệu không còn hung hăng như trước đây, trái lại còn len lén nhìn Đoàn Giai Trạch, bộ dạng sợ anh vẫn còn tức giận.

Suýt chút nữa Đoàn Giai Trạch cười đến choáng váng, thầm nghĩ bổn vườn trưởng đây nông nô đổi đời rồi, “Khụ khụ, anh đi lấy cá khô cho em đi.”

Lục Áp sửng sốt một chút, do dự một lúc, thế mà đi lấy thật.

Đoàn Giai Trạch: “Cho Kỳ Tích của chúng ta ăn đi.”

Lục Áp chau mày, nhưng vẫn nghe lời cho Kỳ Tích ăn.

Đoàn Giai Trạch ngạc nhiên, đạ mấu, có tác dụng thật à? Lục Áp hiền lành như vậy luôn!

Thấy Lục Áp cho ăn xong, Đoàn Giai Trạch lại thăm dò nói: “Đấm lưng cho em đi?”

Vừa dứt lời anh bị Lục Áp bổ nhào tới, nâng mặt anh nắn bóp mấy cái, dữ dằn nói: “Cái tên hỗn đản được voi đòi tiên này, bản tôn nhường ngươi nhiều quá rồi à?”

Mặt Đoàn Giai Trạch bị bóp đến mức biến dạng: “……….”

Xem ra chiêu này vẫn có giới hạn, phải biết chừng mực…

Cũng may mà vườn trưởng có cách chăn chim, lập tức ậm ờ nói: “Con trai anh ở bên cạnh đấy.”

Đây là sự thực, Kỳ Tích đang đứng ngay bên cạnh, cúi đầu tò mò nhìn hai người họ.

“……….” Cái đầu Lục Áp vốn đang có xu hướng càng ngày càng cúi xuống liền dừng lại, buông tay, “Hừ.”

Lục Áp vừa buông tay, Kỳ Tích liền chen vào, Đoàn Giai Trạch sợ nó đè lên người mình, bèn thi triển năng lực phản ứng được rèn luyện trường kỳ ra, lăn ra khỏi vị trí để tránh né, nếu không lại bị Kỳ Tích đè lên mất.

Lần này Đoàn Giai Trạch dỗ dành Kỳ Tích còn vất vả hơn nhà sắp sinh đứa thứ hai.

Kết quả sau khi mấy bé cánh cụt kia lớn hơn một chút, Kỳ Tích lại giận dỗi.

Kỳ Tích khóc lóc nhào vào lòng Đoàn Giai Trạch: 【Bọn nó gọi con là chú!】

Đoàn Giai Trạch lùi về phía sau mấy bước: “……….”

Kỳ Tích: 【Con rõ ràng là anh mà! Uhuhuhuhu!】

Đoàn Giai Trạch thở dài não nề, vuốt cơ thể đầy đặn của Kỳ Tích, con xem bộ dạng con thế này, dựa vào đâu mà bắt người ta gọi con là anh…

Lại nói, mấy con cánh cụt cha mẹ kia đều coi Kỳ Tích là đại ca!

Thế nhưng để dỗ dành cục cưng, Đoàn Giai Trạch vẫn phải nói chuyện với mấy bé chim non, sau này chúng gọi Kỳ Tích là anh.

Bởi mới nói, để có được cảnh tượng như bây giờ, Kỳ Tích cho tụi nhỏ ăn đồ của mình, thật sự không dễ dàng gì.

..

Kỳ Tích chính thức debut, có thể nói vô cùng thành công, dù là thân hình cao lớn hơn các con cánh cụt hoàng đế khác, hay là dáng vẻ dịu dàng chăm sóc các bé cánh cụt, cũng rất thu hút sự yêu thích của các du khách.

Thậm chí có người còn tự bổ não, Kỳ Tích nhà chúng ta galant như vậy, cường tráng như vậy, thích trẻ con như vậy, cũng đã mấy tuổi rồi, sao vẫn chưa có bạn gái chứ?

Bởi vì năm đôi cánh cụt hoàng đế kia đều đã là vợ chồng mấy năm, có sự ăn ý nhất định rồi hay sao? Hay là bởi Kỳ Tích quá to lớn, không xứng đôi?

Vườn thú ơi, mau mau tuyển vợ cho Kỳ Tích đi!

Có rất nhiều người thúc giục dưới fanpage Linh Hữu như vậy, dù sao khoảng thời gian trước Linh Hữu cũng đi tuyển vợ cho sư tử, cũng nên để bụng tới việc kết hôn của cánh cụt hoàng đế chứ? Mọi người nhìn Kỳ Tích thoát vỏ, lớn lên, lúc này cũng rất muốn nhìn nó tìm đối tượng ấp trứng!

Đoàn Giai Trạch tỏ ý, bởi vì Kỳ Tích vẫn chưa trưởng thành, hơn nữa tìm đối tượng có hình thể tương xứng vẫn hơi khó khăn. Đừng quên cánh cụt hoàng đế giao phối, chim trống đè lên người chim mái, nếu hình thể cách biệt quá lớn, chẳng phải sẽ thành bi kịch hay sao?

Bởi mới nói, hy vọng mọi người đừng vội vã, cho thêm chút thời gian.

Cũng may mà các fan hâm mộ rất hiểu ý, dù sao bọn họ cũng không biết rốt cuộc Kỳ Tích đã vào giai đoạn trưởng thành hay chưa, chỉ là dần dần chuyển sang trêu chọc hình thể của Kỳ Tích.

Nhất là bức ảnh nó chụp cùng nữ chuyên gia ở vườn thú Thanh Điểu kia, cũng bị người ta chụp đưa lên mạng, có rất nhiều người muốn vườn thú mở hoạt động chụp ảnh chung.

Nhưng điều này không thể thực hiện được.

Đúng là có những lúc Kỳ Tích rất thân thiết với con người, tò mò dán tới cửa kính. Nhân lúc này đông đảo các du khách tranh thủ cơ hội chụp chung hiếm có, thường xếp hàng cũng không tới lượt.

——

Tháng này ở thành phố Đông Hải có một sự kiện rất quan trọng, hoặc nên nói là tỉnh Đông Châu có một sự kiện rất quan trọng, diễn đàn đạo giáo quốc tế do tỉnh Đông Châu đảm nhận sẽ bắt đầu tiến hành, mà địa điểm tổ chức đương nhiên nằm ở Lâm Thủy quán.

Lâm Thủy quán có địa vị rất quan trọng trong đạo giáo, tuy rằng danh tiếng chưa phải lớn nhất, nhưng mọi người trong nghề đều biết, hiện đạo giáo phồn thịnh nhất quốc nội, đạo chính thống được khởi nguồn từ Lâm Thủy quán.

Ngoài các nhân sĩ đạo giáo ra, còn lãnh đạo ở cục tôn giáo quốc gia, lãnh đạo các ban ngành liên quan ở tỉnh Đông Châu, những người nổi tiếng trong xã hội, các phương tiện truyền thông đại chúng đều tụ hội ở Đông Hải.

Có không ít người ở thành phố Đông Hải muốn đi tới, những sự kiện như này có thể làm quen được với rất nhiều người. Thế nhưng mọi người muốn tới chỉ có thể trà trộn vào, vẫn có hạn chế.

Chu Tâm Đường đắn đo nửa buổi, vẫn gửi thiệp mời cho Đoàn Giai Trạch. Chuyện quan trọng như vậy, đúng là ông không muốn va chạm với Linh Hữu, nhưng bản thân Đoàn Giai Trạch không phải người tu Phật, chỉ là một nhân sĩ thế tục. Hơn nữa Linh Hữu có quan hệ hợp tác với Lâm Thủy quán, nếu ông không mời Đoàn Giai Trạch, có lẽ người ngoài sẽ hiểu lầm.

Đoàn Giai Trạch cũng cân nhắc từ điều này, nên mới quyết định đi xem.

Đây là diễn đàn giao lưu văn hóa đạo giáo, nhưng cũng có lễ khai mạc, có biểu diễn văn nghệ, tới xem các tiết mục coi như đi chơi.

Đoàn Giai Trạch chỉ có một mình, nghĩ tới nghĩ lui, bèn dẫn Tôn Dĩnh theo cùng.

Tôn Dĩnh cười nói: “Mấy ông chủ, lãnh đạo khác đều dẫn trợ lý mỹ nữ theo, em dẫn chị đi làm gì?”

Cấp bậc của ba cô không đủ để có chỗ ngồi trong buổi lễ khai mạc, chưa nói những nhân sĩ đạo giáo khác, chỉ riêng các tín đồ có sức ảnh hưởng trong cả nước thôi đã có không biết bao nhiêu người tới. Ấy thế mà Đoàn Giai Trạch còn có thể dẫn người đi cùng, dù sao cũng có “quan hệ mật thiết” với Lâm Thủy quán, không ngồi vững chỗ thì không hay.

Đoàn Giai Trạch và Tôn Dĩnh đều là người địa phương, biết ngày hôm ấy tới Lâm Thủy quán nhất định sẽ kẹt xe, đường lên núi cũng rất đông, bình thường có các pháp sự lớn đã vậy, huống hồ là chuyện trọng đại như này. Bọn họ liền đến sớm hơn một ngày, dù sao cũng có thể ngủ ở phòng trong Lâm Thủy quán.

Phía truyền thông cần chuẩn bị phát sóng trực tiếp cũng tới sớm một ngày lo thiết bị. Các nhân sĩ qua đường khác vì quá đông người, nên đều ở lại khách sạn bên cạnh. Chỉ có một số ít người mới có đãi ngộ như Đoàn Giai Trạch, ở trong quán.

Đoàn Giai Trạch dẫn Tôn Dĩnh đi vào sơn môn, anh cũng không cần người ra đón, bản thân tự quét thẻ ở máy, đây chính là thẻ ra vào không hạn chế mà Lâm Thủy quán đưa cho anh, vốn chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, có thể cho bạn bè thân thiết sử dụng, bản thân anh không dùng nhiều, hơn nữa bình thường có thể vào thẳng.

Quẹt thẻ rồi, thanh chắn cũng thuận theo mở ra, mỗi người đi qua lại vang lên một giọng nam máy móc: “Vô lượng thọ phúc”.

Advertisements

11 thoughts on “Chương 116 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.