Chương 117 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 117 – Đi ngang qua mà thôi ★

Tạ Thất Tình uể oải không giữ hình tượng ngồi trên bồn hoa, trong lòng ngập nỗi phiền muộn.

Từ lần trước tới thành phố Đông Hải mua phỉ thúy thất bại, tuyệt kỹ thành danh của ông cũng không dùng được nữa, không đến mức không còn gì cả, nhưng đúng là thực lực tụt dốc không phanh. Hơn nữa chuyện như vậy vốn không giấu được, những đại gia ngày xưa nâng đỡ ông bây giờ cũng lạnh nhạt hờ hững đi nhiều.

Tạ Thất Tình tới tầm tuổi này, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp khó khăn như vậy.

Các sư môn của Tạ Thất Tình cũng mở không biết bao nhiêu cuộc họp, nghiên cứu vấn đề của Tạ Thất Tình, chỉ là không nghiên cứu được điều gì. Rốt cuộc có phải sự cố ngoài ý muốn hay không cũng không rõ.

Sau đó Tạ Thất Tình hồi tưởng lại rất nhiều lần, luôn cảm thấy kì quái, sao đúng lúc ông chặn người, lại không thể mượn được sức mạnh, thế nhưng vườn trưởng vườn thú kia và bạn của cậu ta rõ ràng không có tu vi mà.

Tạ Thất Tình không dám hoàn toàn tin vào giác quan thứ sáu này, chỉ là hơi nghi ngờ.

Bây giờ tổ chức diễn đàn đạo giáo quốc tế, sư môn Tạ Thất Tình cũng được mời, tuy rằng ông không mượn được năng lực của Chu Tước nữa, nhưng tốt xấu gì cũng có kiến thức bồi dưỡng nhiều năm, vẫn còn kinh nghiệm, cũng không ảnh hưởng tới việc thi triển các pháp thuật khác. Bởi hy vọng không biết liệu lần này có đồng đạo hay cao nhân nào giải thích được không, nên Tạ Thất Tình lại lên danh sách, tới thành phố Đông Hải.

Lần này ông tới với tâm trạng khác hẳn lần trước, nhất là khi Tạ Thất Tình phát hiện mình không được hoan nghênh như trước đây, ngược lại Thiệu Vô Tinh trước giờ không có thành tựu nào về mặt đạo thuật lại rất được các đồng đạo tán thưởng, ông không có tâm tình xem Thiệu Vô Tinh biểu diễn pháp thuật, tự mình lặng lẽ đi ra.

Lúc bấy giờ, Tạ Thất Tình đang ngồi đần mặt trên bồn hoa, trong lòng tư vị rất phức tạp.

Đúng lúc này ông chợt nghe thấy tiếng ầm ĩ, sững sờ nhìn sang, sau nguyệt môn có bóng người lướt qua, ông cảm thấy bóng một người trong đó hơi quen thuộc, không khỏi cất bước đi tới.

Đoàn Giai Trạch dẫn Tôn Dĩnh vào Lâm Thủy quán, sau khi chào hỏi với Thiệu Vô Tinh, liền dẫn cô ra sau núi đi dạo.

Tôn Dĩnh là người dân thành phố Đông Hải, đương nhiên đã từng tới Lâm Thủy quán. Lại nói, hồi đó mỗi lần có kì thi quan trọng như thi cấp ba, thi đại học, dù cha mẹ không đề cập tới, thì chủ nhiệm lớp cũng sẽ  tổ chức tới Lâm Thủy quán dâng hương. Cũng không phải chủ nhiệm lớp nào cũng mê tín, nhưng đây thuộc về truyền thống.

Thế nhưng Tôn Dĩnh chưa từng vào khu vực này, nơi này không mở cho khách hành hương, nói là nơi dừng chân của các đạo trưởng.

Lần này sau khi đi vào, Tôn Dĩnh mới phát hiện ra không gian trong đây cũng rất rộng lớn, kiến trúc nhất định đã có tuổi, ngoài ký túc xá, thực ra còn có rất nhiều công trình kiến trúc khác như tàng thư lâu, trường luyện võ… So với bên ngoài đông khách hành hương vãng lai thì nơi đây yên tĩnh hơn một chút.

Trước đó đã nói, phần lớn khách mời, nhất là những người không phải xuất gia đều ở khách sạn gần đây, nếu không thì không thể nào sắp xếp đủ chỗ được. Chỉ có rất ít người trong quán không bị giới hạn ở lại đây giống như Đoàn Giai Trạch, đó là những người cùng dòng đạo chính thống với Lâm Thủy quán, đại diện của mấy đạo quán có quan hệ mật thiết.

Khác với phía trước, tuy rằng chỉ cách nhau một bức tường, nhưng ở đây rất hiếm người mặc đồ bình thường thế tục như Tôn Dĩnh, nên trông họ vô cùng bắt mắt.

Tất cả các đạo sĩ Lâm Thủy quán đều nhớ rõ mặt Đoàn Giai Trạch, dọc đường gặp hai người họ, đều đứng hành lễ cách không xa không gần, ghi nhớ lời dặn của sư trưởng.

Nhưng bởi vì phải tổ chức diễn đàn, nên phần lớn đạo sĩ đều rất bận rộn, không loanh quanh bên ngoài.

Đoàn Giai Trạch dẫn Tôn Dĩnh đi, giống như các du khách, nhìn chỗ nọ ngó chỗ kia, còn có thể tò mò chui vào góc nào đó.

Hai người họ đang nhìn, chợt nghe thấy phía trên có người nói: “Sao hai người vào đây được?”

Hai người ngẩng đầu lên, trên tầng có một đạo sĩ trẻ tuổi đang ló đầu ra khỏi hành lang, cảnh giác nhìn bọn họ, miệng lại hỏi một câu: “Ở đây không cho phép du khách tiến vào! Sao hai người vào được?”

Đoàn Giai Trạch tò mò nói: “Cậu không biết tôi à?”

Lần này đi vào Đoàn Giai Trạch mới phát hiện, tất cả đạo sĩ trong Lâm Thủy quán đều biết anh, kể cả người anh chưa từng gặp, tất cả đều chủ động chào hỏi anh. Bởi vì Tôn Dĩnh ở bên cạnh nên Đoàn Giai Trạch không tiện nói gì, chứ thực ra trong lòng anh đang nghi ngờ không biết Chu Tâm Đường gửi ảnh của anh cho các đệ tử ghi nhớ từ bao giờ.

Thế mà đạo sĩ trước mặt lại cho rằng anh là du khách lẫn vào, chuyện này thật kỳ quái, chẳng lẽ cậu ta không phải người của Lâm Thủy quán?

Đạo sĩ trẻ tuổi quở trách: “Bộ dạng thiếu điều phô trương thanh thế như vậy, tốt nhất là mấy người tự giác ra ngoài đi, không tôi gọi bảo vệ đấy!”

Đoàn Giai Trạch sửng sốt một chút, nói rằng: “Tiểu đạo trưởng à, cậu không phải người ở Lâm Thủy quán đúng không? Tôi đã… đánh tiếng với nhóm chủ nhiệm Thiệu rồi, hôm nay sẽ ở lại đây, nên dẫn bạn bè đi dạo.”

Anh nghĩ kỹ, nhìn quần áo của đạo sĩ kia khác với Lâm Thủy quán, hẳn là người của đạo quán khác, bèn giải thích một chút. Để tăng độ tin cậy, anh còn nhắc tới tên Thiệu Vô Tinh —— anh sợ nói tới Chu Tâm Đường nghe hư cấu quá.

Lúc bấy giờ có hai đạo sĩ đi ra, trông thấy họ thì hỏi: “Vô Trì à, có chuyện gì vậy?”

“Vô Trì” nói rằng: “Sư huynh, hai nhóc du khách này tự ý vào tham quan, đệ hỏi thì bọn họ nói là đã nói chuyện với chủ nhiệm Thiệu rồi.. Hừ, sao không nói là đã đánh tiếng với quán chủ luôn đi.”

Đoàn Giai Trạch: “………….”

Vô Trì cũng là người trẻ tuổi, thế mà lại gọi Tôn Dĩnh và Đoàn Giai Trạch là nhóc du khách.

Hai sư huynh kia nghe xong, trầm ngâm một lúc, cũng bảo: “Hôm nay có thể tới đây ở, hẳn là cũng giống như chúng ta, có quan hệ không tệ với Lâm Thủy quán. Chúng ta đều chưa từng gặp hai vị đây, nếu là khách quý gì đó, thì không đến nỗi không phái người ra đón tiếp. Nói như vậy, có lẽ là du khách đi loạn thật.”

Vô Trì vừa nghe vừa gật đầu, cậu cũng nghĩ như vậy, hơn nữa cậu còn cảm thấy hai người này cứ nhìn ngang liếc dọc, lại thêm quần áo trên người, trông rất là khả nghi.

Đoàn Giai Trạch á khẩu không trả lời được, anh không ngờ lại xảy ra chuyện này.

Lúc đó anh gọi cho Thiệu Vô Tinh, Thiệu Vô Tinh cũng nói là sẽ đưa người đến đón, nhưng anh bảo mọi người bận rộn như vậy anh sẽ không quấy rầy, anh tự dẫn bạn đi một vòng là được. Thiệu Vô Tinh cũng không dám làm vướng chân anh. Không ngờ lúc này lại bị hiểu lầm.

Đến Tôn Dĩnh cũng hơi mê man, nhìn Đoàn Giai Trạch một chút, “Có chuyện gì vậy, hay là em gọi điện thoại cho đạo trưởng Thiệu đi?”

Đoàn Giai Trạch gật đầu, cầm điện thoại lên gọi: “Để em gọi cho đạo trưởng Thiệu.”

Thế nhưng có lẽ Thiệu Vô Tinh đang bận rộn, vốn không thể nghe máy. Nhìn vẻ mặt mọi người giống như đang xem trò vui, anh hơi ngượng ngùng, lại gọi điện thoại cho Chu Tâm Đường, kết quả Chu Tâm Đường cũng không bắt máy.

Đoàn Giai Trạch cạn lời, “Chắc là đang bận rộn không nghe máy được. Chuyện đó.. hay là như vậy đi, mọi người ở Lâm Thủy quán đều nhận ra tôi, hay là đợi có người đi ngang qua chứng minh một chút. Mọi người có biết vườn thú Linh Hữu không? Tôi làm vườn trưởng ở đó.”

Mấy đạo sĩ nghe xong, đều ngạc nhiên liếc mắt nhìn, thảo luận: “Vườn thú à? Hình như bên ngoài có bán vé chung?”

“Có phải bọn họ được quy hoạch vào dự án du lịch thành phố không..”

“Đúng vậy, nhưng dù có là vườn trưởng vườn thú cũng không thể đi vào đây chứ.”

“Trẻ như vậy đã là vườn trưởng rồi cơ à?”

Bọn họ không phải người địa phương, nếu là người địa phương có lẽ còn hiểu được, lúc bấy giờ họ chỉ cảm thấy chắc Đoàn Giai Trạch đang nói nhảm, chỉ với mấy điều trước đó thì họ không tài nào hiểu nổi.

Mấy người họ, đều là đạo quán cùng chi với Lâm Thủy quán, quan hệ thân thiết như vậy nên mới không cần người đi cùng.

Vô Trì lập tức nghiêng người nhảy từ tầng hai xuống, vững vàng tiếp đất.

Tôn Dĩnh giật nảy mình, “Cái này.. cao thủ võ lâm à!”

“Hay là cứ mời họ ra ngoài đi, nếu đúng như vậy thật, bên ngoài cũng có sư huynh…” Vô Trì lịch sự nói, sợ hai du khách ở đây không phối hợp, ban nãy còn cố ý để lộ thủ pháp, bây giờ giơ tay về phía Đoàn Giai Trạch, định bụng đặt lên vai anh.

Đương nhiên Đoàn Giai Trạch không trốn tránh, anh còn muốn lấy điện thoại của mình ra cho Vô Trì xem wechat của Chu Tâm Đường, cùng với mấy bài mà Chu Tâm Đường like cho mình để chứng minh.

Cũng đúng lúc này, ở nơi không ai nhìn thấy, trong một miếu thờ nọ, tượng thần Chu Tước hơi sáng lên.

Sau đó, ngón tay Vô Trì vừa đụng vào Đoàn Giai Trạch liền gập lại, cậu ta gào lên một tiếng đầy đau đớn, ôm tay ngồi xổm xuống mặt đất.

Hai vị sư huynh của Vô Trì biến sắc, cũng đều nhảy từ trên tầng hai xuống, “Vô Trì, sao vậy?”

Mặt Tôn Dĩnh biến sắc, “Giai Giai à…”

Đoàn Giai Trạch ngẩn ra một giây, sau đó liền đoán được có lẽ có động vật phái tới nào đó ra tay, bởi vì hiện tại vườn thú làm ăn càng ngày càng phát đạt, còn có nhiều người biết tới chuyện ngọc đế vương lục, trước đó ra ngoài còn từng bị Tạ Thất Tình chặn đường.

Nên sau khi anh rời khỏi phạm vi của Linh Hữu, nhất định có người âm thầm theo dõi, động vật phái tới ở Linh Hữu có ý tròng lòng, ăn ý thay phiên nhau phụ trách.

Chỉ là không biết ai nóng tính như vậy, không cần làm đến mức này chứ, khiến anh ngược lại còn thấy hơi lúng túng.

“Cậu…” Vô Trì kinh hãi nhìn Đoàn Giai Trạch, cậu ta vốn không thấy rõ Đoàn Giai Trạch ra tay thế nào mà tay mình đã bị bẻ gãy.

Các sư huynh của Vô Trì cũng tức giận nói, “Đúng là quá đáng quá rồi!”

Lùi một bước mà nói, dù có là hiểu lầm —— cơ mà thân thủ của người này tốt thật đấy, kỳ lạ ghê —— nhưng cũng không cần thiết phải bẻ tay người ta chứ?

Dù có là đạo sĩ thì cũng biết tức giận, nhìn tình cảnh ban nãy, hai đạo sĩ khác đều muốn bắt lấy Đoàn Giai Trạch, tránh cho lúc Vô Trì đi chữa trị anh lại bỏ chạy.

Tôn Dĩnh giữ tay Đoàn Giai Trạch lại, “Này dừng tay lại, mấy người muốn làm gì hả? Tôi báo cảnh sát đấy nhé!”

Tôn Dĩnh cũng hơi chột dạ, góc độ ban nãy cô không thấy rõ, cũng cho rằng Đoàn Giai Trạch bẻ tay người khác, thế nhưng cô không thể nhìn hai người này ra tay. Tốt xấu gì Tôn Dĩnh cũng từng giao du với yêu quái, cũng có một chút dũng khí.

Có cô gái ra mặt, đạo sĩ người ta không tiện ra tay. Thế nhưng Đoàn Giai Trạch cũng không thể để Tôn Dĩnh bảo vệ mình, miệng nói hiểu lầm thôi để cản Tôn Dĩnh lại, thế là bốn người trở nên hỗn loạn.

Lúc bấy giờ chỉ nghe thấy một người lớn tuổi quát lên một tiếng: “Dừng tay!”

Bọn họ ngẩng đầu nhìn, trong số bốn người thì có ba người biết người kia, chính là đạo trưởng Tạ Thất Tình.

Vô Trì cũng ngẩng đầu lên, cố nhịn cơn đau đứng dậy —— tuy rằng tu vi của Tạ Thất Tình có chút vấn đề, nhưng vẫn là tiền bối cao nhân với họ, dù sao để xử họ cũng không thành vấn đề.

Tạ Thất Tình nhìn Đoàn Giai Trạch, trong lòng nổi gợn sóng, tuy rằng không biết liệu chuyện kia có liên quan tới vườn trưởng Đoàn hay không, nhưng lúc xảy ra sự cố là khi ông đi tìm Đoàn Giai Trạch, ông cảm thấy hơi là lạ. Hơn nữa sau đó ông nói chuyện với Lâm Thủy quán, cũng biết dường như Đoàn Giai Trạch có quan hệ không tầm thường với nơi này.

“Vườn trưởng Đoàn, đã lâu không gặp.” Tạ Thất Tình khách sáo nói, “Có chuyện gì vậy?”

Ba người Vô Trì nghe thấy Tạ Thất Tình nói chuyện khách sáo như vậy, thậm chí còn có chút tôn kính mà đến cả Tạ Thất Tình cũng không phát hiện được ra. Dù sao người ta cũng là vườn trưởng, hơn nữa Tạ Thất Tình đó giờ mắt cao hơn đầu lại tỏ thái độ tốt như vậy, dù tu vi có xảy ra vấn đề, cũng không đến nỗi khép nép như vậy với một người bình thường chứ…

Chẳng lẽ, người này là bạn của chủ nhiệm Thiệu thật?

Đoàn Giai Trạch vẫn còn nhớ tên ông già này, trông thấy ông cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như có người có thể làm chứng cho anh, “Đạo trưởng Tạ à, ông tới đúng lúc lắm, chúng tôi có chút hiểu lầm.”

Đoàn Giai Trạch kể lại chuyện vừa xảy ra, lại nói, “Chuyện.. chuyện cái tay.. tôi chỉ có thể nói, tôi không cố ý, thật ngại quá, tôi có thể chịu tiền chữa bệnh.”

Người này, hoặc là tu vi sâu không lường được, hoặc là có cao nhân bảo vệ. Đạo sĩ nghĩ như vậy.

Tạ Thất Tình hờ hững nói: “Vườn trưởng Đoàn có giao tình không nhỏ với quán chủ Chu, cũng xem như trưởng bối của các cậu. Từ Vô Trì cố ý mạo phạm, gãy tay coi như giáo huấn, tôi thấy cậu tự đi chữa trị đi, không liên quan gì tới vườn trưởng Đoàn.”

Ban nãy Đoàn Giai Trạch chỉ nói anh quen biết Thiệu Vô Tinh, nhưng đến khi Tạ Thất Tình nói, lại là có giao tình sâu với Chu Tâm Đường. Tạ Thất Tình cố ý tiết lộ, tránh cho các tiểu bối gặp xui xẻo, ông biết chắc chắn Chu Tâm Đường sẽ không đứng về phía bọn họ.

Vô Trì nghe xong thì sửng sốt, Tạ Thất Tình không thể nói dối, nếu thực sự như vậy, thì đúng là cậu vô tình mạo phạm người ta, Chu Tâm Đường có thân phận gì chứ. Vườn trưởng Đoàn không có tu vi, không thể bẻ gãy tay mình, hẳn là có quán chủ Chu bảo vệ rồi.

Chỉ là không biết tại sao lại xuất hiện một người như vậy. Trong lòng Vô Trì rất phiền muộn, nhưng trước mặt Tạ Thất Tình, cũng chỉ có thể nhận lời, quay về hỏi thăm sau vậy. Hai vị sư huynh đỡ cậu ta đi, chỉ nói là đã hiểu lầm một chút.

Đoàn Giai Trạch còn không làm gì, Tôn Dĩnh thở phào nhẹ nhõm, hai người bọn họ, nếu đánh nhau thì không có lợi thế, cũng may mà có một ông già đứng ra giải quyết.

Có thể nói trước đó Đoàn Giai Trạch và Tạ Thất Tình từng xảy ra chuyện không vui, nhưng Tạ Thất Tình đứng ra giải vây cho Đoàn Giai Trạch như vậy, anh vẫn rất cảm kích, còn lịch sự nói lời cảm ơn: “Đạo trưởng Tạ, cảm ơn ông.”

“Không có gì.” Tạ Thất Tình không còn vẻ uy phong như trước đây, tuy rằng ban nãy rất oai, nhưng sau khi dứt lời ông lại quay về bồn hoa ngồi.

Đúng lúc này điện thoại của Đoàn Giai Trạch đổ chuông, là Chu Tâm Đường, có lẽ là hết bận nhìn thấy nên vội vã gọi lại. Đoàn Giai Trạch nghĩ người ta cũng là đồng môn kiêm khách mời của Chu Tâm Đường, bèn kể lại chuyện ban nãy.

Chu Tâm Đường vội vã đi tới gặp mặt nói chuyện, trông thấy Tạ Thất Tình cũng ngồi bên cạnh, bước chân liền khựng lại, “Chuyện này…”

Ông còn đang nghĩ, Tạ Thất Tình sẽ không tham gia vào chứ?

“Đạo trưởng Tạ vừa giải thích giúp tôi.” Đoàn Giai Trạch vội vã nói vậy. Ban nãy anh cũng tranh thủ nói chuyện với Tạ Thất Tình, phát hiện bây Tạ Thất Tình trầm lắng hơn nhiều, hoặc nên nói là an ổn hơn nhiều, anh hỏi Tạ Thất Tình có thể lên tiếng không, Tạ Thất Tình còn tự giễu mấy câu.

Lúc bấy giờ Chu Tâm Đường mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ nói với Đoàn Giai Trạch: “Đây đều chỉ là hiểu lầm, xin vườn trưởng Đoàn hãy giải thích với cư sĩ Lục một chút.”

Những người khác đều cảm thấy ông cho Đoàn Giai Trạch pháp bảo gì, ông lại nghĩ là cư sĩ Lục ra tay, chỉ sợ cư sĩ Lục sẽ nổi giận.

—— Đùa gì chứ, bọn họ đang tổ chức diễn đàn giao lưu đạo giáo quốc tế, trên núi dưới núi có không biết bao nhiêu đạo sĩ, nếu cư sĩ Lục tức giận, siêu độ hết cho họ, lại liên lụy không hay, nói không khoa trương chứ đạo môn bị xử hết một lượt mất!

Chu Tâm Đường không chuyện bé xé ra to gì đâu!

Tạ Thất Tình ngồi một bên, hơi tò mò nhìn hai người nói chuyện, luôn cảm thấy thái độ của Chu Tâm Đường kì lạ, thậm chí còn không giống như đối xử ngang hàng, lưng cũng hơi khom xuống. Dù có từng được Đoàn Giai Trạch giúp gì đó, thì thái độ này cũng khiêm tốn quá rồi.

Ông ta không biết, đấy là Chu Tâm Đường cân nhắc đang có người ngoài, nên đã kiềm chế lại rồi đấy.

Đoàn Giai Trạch nghe xong, cười ruồi bảo: “Tại tôi gây thêm phiền phức cho mọi người, chỉ là hiểu lầm thôi, yên tâm..”

Đoàn Giai Trạch cũng cho rằng Lục Áp dở chứng nổi đóa, sau khi nói chuyện xong, anh tìm một góc gọi điện thoại về, Linh Hữu không nhiều người có điện thoại bình thường, Đoàn Giai Trạch gọi điện thoại cho Tiểu Thanh, bảo cậu đưa Lục Áp nghe máy.

….

Ở Linh Hữu, Lục Áp nhìn quanh một lượt, kiêu ngạo nhận lấy điện thoại.

Các động vật được phái tới: “………..”

Mọi người đều không hiểu đạo quân nghe điện thoại thì có gì đáng để tự hào..

Đoàn Giai Trạch hỏi: “Này, ban nãy có phải anh ra tay không vậy? Em đã bảo anh rồi, chỉ là hiểu lầm thôi mà, đừng có làm mấy chuyện..”

Lục Áp vừa nghe thấy anh nói chuyện này, có phần không vui, nhìn Lăng Quang một chút, bảo rằng, “Nếu là ta ra tay, đám người kia còn sống chắc?”

Đoàn Giai Trạch vừa nghĩ tới bộ dạng Lục Áp hở ra là lôi tế pháp đòi chặt đầu người ta, thấy kể cũng đúng, “Thế là ai vậy? Anh hỏi giúp em một chút, rồi chuyển máy.”

Thế là dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Lục Áp liền ném điện thoại vào tay Lăng Quang, đâu chỉ có một mình hắn hệ hỏa nóng tính, có mấy người cơ mà.

Lăng Quang nhận lấy điện thoại: “Vườn trưởng à, thật ngại quá, tôi cũng sợ có người sẽ ăn vạ. Ây dà, bây giờ mấy người tu đạo ở nhân gian càng ngày càng kì cục…”

“Không.. không đến nỗi ăn vạ đâu..” Đoàn Giai Trạch vã mồ hôi nói, “Hóa ra là anh à, Lăng Quang.”

Nếu là Lăng Quang thì anh có thể hiểu được, không cho mấy đạo sĩ kia mượn năng lực đã là Lăng Quang nhẹ tay rồi. Cũng bởi Lăng Quang sợ mấy người đạo môn làm mất mặt mình, tập kích chủ quản hiện tại của mình, tiện thể còn đắc tội đạo quân Lục Áp.

Lăng Quang cũng được coi là đạo môn, có thể nói trưởng bối đều rất nghiêm khắc, anh ta ra tay không thể chê.

Lăng Quang: “Sao lại không đến nỗi, vườn trưởng có trong tay nào là lông vũ Kim Ô, da rắn lột ngàn năm, chỉ mới gãy tay thôi cũng đã coi như được lời, kể cả nếu tu vi không còn cũng đã nhẹ tay lắm rồi.”

“…Người ta cũng không biết tôi có mà, thôi bỏ đi.” Đoàn Giai Trạch nhìn Tạ Thất Tình phía xa xa, dường như Tạ Thất Tình cảm nhận được còn ngẩng đầu lên nhìn Đoàn Giai Trạch một chút, mỉm cười đáp lễ rồi quay đi, dường như không hiểu vì sao Đoàn Giai Trạch lại nhìn mình.

Đoàn Giai Trạch do dự nói: “Phải rồi, chuyện lần trước Tạ Thất Tình anh còn nhớ..”

Anh thấy Tạ Thất Tình trải qua chuyện lần trước, dường như đã chịu giáo huấn, người ta tu luyện cả nửa đời người, cũng không dễ dàng gì.

..

Sau khi Đoàn Giai Trạch trở lại, liền ra dấu OK với Chu Tâm Đường.

Chu Tâm Đường thở phào nhẹ nhõm, “Vườn trưởng Đoàn, tôi dẫn cậu và tiểu thư Tôn đây đi tham quan nhé.”

Tôn Dĩnh kiềm chế sự kích động trong lòng, cao xanh ơi, hãnh diện quá đi mất! Rốt cuộc Giai Giai giúp quán chủ Chu chuyện lớn tới mức nào nhỉ? Cô không thể tin, phải biết quán chủ Lâm Thủy quán có địa vị gì ở Đông Hải chứ!

Trước khi đi Đoàn Giai Trạch suy nghĩ một chút, nói với Tạ Thất Tình: “Đạo trưởng Tạ, hy vọng tu vi ông tiến bộ.”

Tạ Thất Tình nghĩ có lẽ Đoàn Giai Trạch còn chưa biết chuyện tu vi của mình xảy ra sự cố, tuy rằng không gặp mặt nhiều, nhưng ông cảm thấy với tính cách của cậu vườn trưởng này, sẽ không giễu cợt mình trong lòng, bèn nở nụ cười xót xa, đáp lời: “Cảm ơn, tôi nhận lời chúc của cậu, chúc cậu khách tự vân lai.”

(Khách tự vân lai: Khách tới như gió, chỉ việc làm ăn tốt đẹp, đông khách)

Sau khi đi một đoạn đường, Chu Tâm Đường còn cảm thán rằng: “Đạo trưởng Tạ bây giờ thay đổi nhiều quá.”

Tiếc là không biết các vị thần có nhìn thấy được hay không, liệu có thể tha thứ cho ông ta không.

——

Đoàn Giai Trạch và Tôn Dĩnh dùng bữa xong, anh đưa Tôn Dĩnh về phòng trước.

Tôn Dĩnh kéo Đoàn Giai Trạch lại hỏi: “Giai Giai, hôm nay em bẻ tay người ta trong chớp mắt, có phải từng luyện..”

Đoàn Giai Trạch: “À….”

Tôn Dĩnh đã muốn hỏi từ lâu rồi, dọc đường đi tự bổ não không ít, cuối cùng bây giờ cũng có thể hỏi: “Lại nói quan hệ của em với quán chủ Chu tốt thật đấy, có phải em từng cứu người ta không? Có phải có một ngày quán chủ Chu đi hái thuốc, được em cứu, sau đó hết sức báo đáp…”

Đoàn Giai Trạch vỗ vai Tôn Dĩnh, “Chị à, hái thuốc cũng hơi quá rồi? Chị tưởng quán chủ Chu là ông nội cậu bé Hồ Lô à? Ông ấy dùng wechat còn sành điệu hơn chị nhiều, ngày lễ còn gửi em lì xì nữa cơ.”

Tôn Dĩnh: “………….”

Tôn Dĩnh bị lời Đoàn Giai Trạch nói làm cho mơ hồ, còn đang nghĩ có phải Đoàn Giai Trạch đang ngầm ám chỉ mình phải gửi lì xì cho anh hay không.

Đoàn Giai Trạch nhân cơ hội quay trở về phòng mình, tuy rằng không có TV, nhưng có điều hòa có mạng, điều kiện rất tốt, chỗ anh nằm gọn gàng, anh nằm chơi điện thoại trên giường còn mang theo mùi nắng.

Anh chơi chơi rồi ngủ gật.

Cũng không biết ngủ được bao lâu, âm thanh điện thoại đột nhiên lớn hơn, làm Đoàn Giai Trạch bừng tỉnh, anh ngồi dậy, thế nhưng đầu bị va phải vật cứng, liền nằm xuống.

“….Đạ mấu!” Đoàn Giai Trạch xoa trán, đau đớn nhìn Lục Áp: “Anh điên à?”

Cái tên Lục Áp dở hơi này thế mà lại ngồi bên giường anh, anh vừa nhổm dậy, liền đụng phải trán Lục Áp đau điếng, đáng giận hơn cả là Lục Áp không hề xi nhê, người cứng như thép.

Lục Áp vẫn còn chưa lấy lại phản ứng nữa cơ: “Ngươi.. ngươi tỉnh rồi à.”

Lúc bấy giờ Đoàn Giai Trạch mới nhớ ra, mình đang ở Lâm Thủy quán cơ mà, nhất thời lại càng bó tay, bưng trán nói, “Sao anh lại ở đây?”

Anh nói xong cũng cảm thấy mình hỏi thừa quá, còn có thể vì sao nữa.

Lục Áp: “Ta ra ngoài tản bộ, thấy ngươi ở gần đây..”

…Nghĩ kiểu gì cũng thấy câu trả lời của đạo quân khiến anh phải đen mặt, “Tản bộ mà đi xa như vậy à?”

Lục Áp nói lời sâu xa: “Thời hồng hoang, Tam Túc Kim Ô chúng ta đều tản bộ từ Phù Tang thần mộc tới Nhược Mộc thần thụ.”

Phù Tang và Nhược Mộc là hai loài cây thần, một cây nằm ở vùng cực đông, một cây nằm ở vùng cực tây, cũng chính là từ nơi mặt trời mọc đến nơi mặt trời lặn..

Đoàn Giai Trạch: “……….”

Đoàn Giai Trạch: “Anh thắng.. anh thắng..”

Lục Áp lườm anh, đẩy tay anh ra, “Ta xem ngươi nào, nhân tộc các ngươi  yếu ớt thật đấy.”

“Đau quá!” Đoàn Giai Trạch oán giận, chuyện này trách anh được à? Rõ ràng là do đầu Lục Áp quá cứng mà, ban nãy ngớ ra bị anh đụng tỉnh cả người.

Lục Áp chột dạ, nâng đầu Đoàn Giai Trạch, “Để ta thổi cho ngươi..”

Đoàn Giai Trạch lẩm bẩm trong lòng, muốn nói sao đạo quân lại ấu trĩ như vậy chứ?

Nhưng đến khi thấy Lục Áp thực sự chu miệng hà hơi về phía trán anh, chỗ sưng đỏ nhất thời không đau nữa thì thôi đi, mà trái tim cũng lỡ mất một nhịp.

Advertisements

9 thoughts on “Chương 117 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

  1. Nghĩ mà thấy thương đạo quân hết sức, người ta hôn hít ôm ấp các kiểu mà mỹ nhân vẫn cứ sừng sững ra, nay mới thổi vài cái đã bắt được trái tim rồi :))

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.