Chương 118 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 118 – Thanh Điểu nhờ thăm đã khẩn cầu★

Sáng hôm sau thức dậy, Tôn Dĩnh sợ hết hồn.

Hôm qua cô ngủ rất say, không biết có phải do môi trường Lâm Thủy quán rất tốt hay không, dù sao thì ngủ một đêm không mộng mị đã tỉnh giấc. Ai dè vừa đi ra, liền trông thấy Đoàn Giai Trạch vác quầng mắt đen xì xì, miệng cũng sưng lên.

Tôn Dĩnh đắn đo nửa buổi, “Giai Giai này… em thức trắng đêm tự cắn miệng mình à?”

Đoàn Giai Trạch: “………………”

Cũng không phải Tôn Dĩnh không rành sự đời, cô cũng cảm thấy cái miệng này của Đoàn Giai Trạch giống như bị người ta hôn sưng vêu lên. Nhưng sao cô có thể nghĩ ra, chỉ có hai người họ lên núi, Đoàn Giai Trạch cũng không thể hôn đạo sĩ đến sưng miệng được, nên đành phải đoán vậy.

Đoàn Giai Trạch bất đắc dĩ che miệng, “Không ạ.. muỗi đốt.”

Đoàn Giai Trạch vừa nghĩ liền tức giận, tối hôm qua tâm tình anh bất thường, cái tên lưu manh Lục Áp kia thổi xong liền dán tới hôn, hôn anh đến không thở nổi, sau đó thẹn thùng (??) bay đi.

Hắn bay đi thiệt luôn á, hôn chán chê rồi thì biến thành con chim, bay ra khỏi cửa sổ.

Đáng hận nhất là cửa sổ vẫn còn đang đóng kín, bị hắn phá vỡ.

Cũng may mà không quấy rầy người ta, tối qua Đoàn Giai Trạch thẫn thờ ngồi trên giường một phút, sau đó bò dậy nửa đêm lọ mọ sửa cửa sổ.

Sau đó anh còn nhận được thông báo mới của công trình hy vọng Lăng Tiêu, nói là có động vật phái tới đang trên đường đến. Đoàn Giai Trạch nghĩ tới việc ngày mai mình không ở vườn thú, không biết động vật phái tới đến khi nào, ai sẽ đi đón… cứ như vậy một đêm trôi qua.

Mấy anh em thiện lành nói xem có tức hay không hả?!!

Buổi lễ khai mạc tổ chức vào chín giờ sáng, Đoàn Giai Trạch và Tôn Dĩnh ăn bữa sáng đạo sĩ đưa tới, sau đó đi tới khoảng sân đạo quán làm hội trường, nơi này đã dựng sân khấu, ở các chỗ ngồi đều ghi tên.

Đoàn Giai Trạch ngồi ở vị trí không trên không dưới, đây là vị trí anh đã dặn trước, đừng xếp anh ngồi ngay trên đầu.

Mọi người lục tục tới, Đoàn Giai Trạch còn trông thấy Khúc Hâm và mẹ của cậu bé, tuy rằng Khúc Hâm còn chưa chính thức xuất gia, nhưng cũng mặc đạo bào, dáng vẻ hết sức đáng yêu, chạy tới phía Tôn Dĩnh, chào hỏi Đoàn Giai Trạch, “Cô Tôn, chú vườn trưởng.”

Tôn Dĩnh làm giáo viên gặp cậu bé học sinh Khúc Hâm ở trong trường hợp này cũng thấy thật hài hước, Tôn Dĩnh ngồi xổm xuống chụp ảnh selfie với Khúc Hâm.

Mà phía bên kia Đoàn Giai Trạch trông thấy mấy người quen, có Tạ Thất Tình, còn có sư huynh sư đệ của tiểu đạo sĩ Vô Trì ngày hôm qua. Tay Từ Vô Trì bó bột thạch cao đeo trước ngực, đưa mắt nhìn Đoàn Giai Trạch phía xa xa, do dự một chút nhưng không đi tới đây, chỉ gật đầu coi như chào hỏi.

Tối hôm qua sau khi nhóm Từ Vô Trì quay trở lại hỏi thăm, không ngờ vườn trưởng vườn thú này lại có giao tình không nhỏ với quán chủ Chu, lại trông thấy hôm nay được xếp vị trí ở giữa, cũng không rõ rốt cuộc có nội tình gì. Thế nhưng quán chủ Chu đã nói bỏ đi, coi như chưa từng xảy ra, bởi vậy nên Từ Vô Trì cũng không đi tới nói gì, chỉ gật đầu ra hiệu.

Đoàn Giai Trạch cũng hết sức khó xử mà gật đầu, Tạ Thất Tình còn qua đây nói mấy câu với anh, vị trí của Tạ Thất Tình cũng cách anh không bao xa, chỉ cách có hai, ba người.

Tạ Thất Tình: “Vườn trưởng Đoàn nghỉ ngơi không tốt à?”

Đoàn Giai Trạch sờ vành mắt đen thui của mình, “Đúng vậy… đạo trưởng Tạ cũng vậy à?”

Trên mặt Tạ Thất Tình cũng có quầng đen, thế nhưng tối qua đương nhiên ông không thức đêm sửa cửa sổ, chỉ là bởi để tâm tới cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, ban đêm không khỏi suy nghĩ nhiều, lăn qua lăn lại mấy tiếng không ngủ được, nghĩ tới những chuyện xảy ra trước đó.

Lúc bấy giờ nghe thấy Đoàn Giai Trạch hỏi thăm, Tạ Thất Tình lúng túng cười cười: “Đúng vậy, nhiều muỗi.”

Tôn Dĩnh không khỏi nghiêng đầu nhìn sang, thầm nghĩ chẳng lẽ trên núi Bảo Tháp nhiều muỗi thật? Sao hôm qua không có con nào đốt mình?

Sau khi mọi người lục tục tới đông đủ rồi, có lãnh đạo đi lên phát biểu, Đoàn Giai Trạch nghe thấy phóng viên bên cạnh nói: “Chụp nhanh lên một chút, tranh thủ đi, không lát nữa mấy người này lôi điện thoại ra chơi.”

Đoàn Giai Trạch nhất thời 囧, anh đang định lát nữa đi ngủ, cũng gần như chơi điện thoại…

Diễn đàn lần này có quy mô rất lớn, có mấy trăm vị khách quý tới, có các đại biểu từ các quốc gia, đạo phái khác nhau. Một vài lãnh đạo trung ương, các cơ quan quốc tế cũng gửi thư mừng, điện mừng, đủ để thấy quy mô lớn cỡ nào.

Đợi sau khi buổi lễ khai mạc kết thúc, sẽ chia ra làm nhiều chủ đề và nhiều nhóm thảo luận, Đoàn Giai Trạch nhìn tờ đơn trình tự buổi lễ, còn có hội nghị gì mà “Đạo pháp tự nhiên và hạt nhân giá trị quan của chủ nghĩa xã hội”.

Tôn Dĩnh biết Đoàn Giai Trạch buồn ngủ, quầng mắt đen như vậy, nhỏ giọng nói: “Em ngủ đi, có gì hot chị gọi em dậy.”

Bây giờ vẫn là lãnh đạo các cấp phát biểu, Đoàn Giai Trạch dạ một tiếng, gục xuống bàn vào giấc.

Cũng không biết qua bao lâu, Đoàn Giai Trạch mơ mơ màng màng được Tôn Dĩnh đánh thức, “Móa ơi, có cảnh hoành tá tràng lắm.”

Đoàn Giai Trạch ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy mấy trăm đạo sĩ mặc đạo bào, từ trên đài kéo xuống, vây quanh toàn bộ hội trường, sau đó bắt đầu đánh thái cực.

Buổi lễ khai mạc có âm nhạc, có biểu diễn vũ đạo, chỉ là do các đạo sĩ chân chính biểu diễn, hơn nữa không chỉ có mình Lâm Thủy quán, mà còn có các đạo hữu cùng chính phái.

Lần này khiến Đoàn Giai Trạch thực sự ngạc nhiên, trước đây anh vẫn cảm thấy các đạo sĩ này vô cùng thế tục hóa, cho dù biết một chút phép thuật, nhưng từng lời nói cử chỉ của họ đều rất trần tục.

Thế mà lúc này đây, mọi người ai nấy đều vô cùng xuất thần.

Hơi nước gặp phải không khí lạnh trên núi Bảo Tháp, kết thành từng tầng sương mù giữa núi rừng, còn có những làn sương bay tới quanh quẩn bên họ, khiến bầu không khí rất có tiên khí.

Dưới tình thế như vậy, từng cái giơ tay nhấc chân của đạo trưởng cũng toát lên vẻ tiên phong đạo cốt đều nhau, nhưng không cứng nhắc như sao chép nhau, mà khiến người ta cảm thấy nhất trí hài hòa. Trong quyền pháp có nhu có cương, trong chiêu thức mang theo sức mạnh, khiến quần áo và tóc tai người bên cạnh bay phất lên.

Nhân viên tiếp sóng truyền hình nhanh tay di chuyển ống kính: Các đạo sĩ xung quanh hội trường đồng thời đánh một quyền, sau đó vạt áo, mái tóc của mọi người tung bay, mặc dù không có âm thanh, nhưng cũng đủ khiến người ta cảm nhận được sức mạnh này.

Trong số các vị khách có đạo sĩ, có nhân sĩ xã hội, các đạo sĩ thì ngồi yên, nhưng các nhân sĩ xã hội thì líu lưỡi không thôi, nghiêng đầu nhìn lại.

Những người biểu diễn có lớn có trẻ, có một vài đạo trưởng khá lớn tuổi, bản lĩnh vững vàng đánh một chiêu rồi thu về, gió lớn thổi mái tóc giả của một vài vị khách bay lên, thật sự rất khó xử.

Đây là Lâm Thủy quán có ý muốn thể hiện tài năng, đương nhiên màn biểu diễn này tuy kinh diễm nhưng không khoa trương, không đến mức dọa người, nếu không quốc gia sẽ không để họ làm ở diễn đàn lần này.

Các khán giả được tận mắt chứng kiễn vội vàng lên các group trên mạng xã hội: Mau xem trực tiếp diễn đàn đạo giáo quốc tế đi, các đạo trưởng thể hiện công phu thiệt sự nè!

Quyền phong kia còn thổi bay cả tóc giả của người ta luôn cơ mà, haha!

Tiết mục này khuấy động được bầu không khí ở hiện trường, mãi đến khi kết thúc mọi người vẫn thảo luận không thôi.

….

Sau khi hoạt động này kết thúc, tới lượt các vị đại sư chuyên gia chia nhóm thảo luận đề tài, cùng với một vài chủ đề tọa đàm. Bởi vì tiết mục ban nãy mà có mấy nhân sĩ xã hội muốn tới thỉnh giáo một chút.

Bọn họ nửa tin nửa ngờ, tìm tới những người biểu diễn, hy vọng các đạo trưởng có thể tiết lộ công phu chân thực, ví dụ như đã dùng bùa chú gì của đạo gia. Nếu có thể biểu diễn tại chỗ thì quý hóa quá.

Sao có thể trực tiếp biểu diễn được, đương nhiên họ phải ngầm thảo luận với nhau, thế nhưng người ta hỏi, cũng không cần thiết phải từ chối, chỉ có điều hơi thay đổi một chút.

Chỉ có một số người có thể hiểu và thực hiện bùa chú, mấy người này tìm tới hỏi một vị đạo trưởng của một phân nhánh, là sư huynh của Tạ Thất Tình, ông thuận tay gọi Tạ Thất Tình đi tới.

Công lực vẽ bùa của Tạ Thất Tình lợi hại lắm mà, ông còn qua lại với một vài đại gia, có chút tiếng tăm, biết rõ nên phiêu thế nào, chuyện này không liên quan tới tu vi của ông có vấn đề hay không, làm chủ tâm lý quan trọng hơn.

Tạ Thất Tình cũng không từ chối, hờ hững nói: “Tôi sẽ biểu diễn thần chú họa pháp tịnh thân cho mọi người, bùa chú này có thể giúp cơ thể thanh tịnh, diệt nhơ trừ ác, có thể giúp lát nữa mọi người dễ tập trung nghe các đạo trưởng phát biểu trong buổi tọa đàm hơn.”

Dù là đạo sĩ có thực lực hay không, đều rất thích biểu diễn bùa chú này.

Nhất là với những hậu bối mà nói, bởi vì bùa chú này có tác dụng giúp con người ta tĩnh tâm tu luyện, cũng rất khó có thể phân biệt được liệu có tác dụng hay không. Nhưng ai dễ bị ảnh hưởng bởi nhân tố bên ngoài, sẽ tạo được tác dụng tâm lý, còn có thể vào lúc bạn không bị ảnh hưởng, không tin, làm loạn một cái, nói rằng tâm thái bạn bất ổn.

Mọi người đứng xem trông vậy, trong lòng mỗi người có một suy nghĩ riêng, dù sao cũng chỉ nói một câu: Rất dễ lừa.

Hôm nay tới đây, đại đa số đều có chút tín đạo, càng dễ lừa hơn.

Vốn là Đoàn Giai Trạch đang định đi, nhưng thấy có đám đông tụ tập lại, lại bị Tôn Dĩnh kéo tới đây hóng hớt.

Tới gần mới biết hóa ra là Tạ Thất Tình đang biểu diễn.

Tạ Thất Tình đề bút, dính chu sa lên giấy vàng vẽ bùa, một bút họa thành, đồng thời miệng niệm chú: “.. Chu Tước Huyền Vũ, thị vệ ngã chân, cấp cấp như luật lệnh!”

Đoàn Giai Trạch nghe thấy hai chữ Chu Tước, con mắt hơi trợn lên.

Thế nhưng không kịp nữa rồi, Tạ Thất Tình không biết tình huống của mình, cho rằng tu vi của mình vẫn đang bị hư, nhất định không thể làm được bùa chú này, dù sao thì dựa vào dáng vẻ vẽ bùa và khẩu tài của ông là được, cũng không yêu cầu tất cả mọi người đều tin.

Bên cạnh có phóng viên thấy hứng thú quay hình, trong lòng nghĩ quay về sẽ thêm phụ đề, thứ này cũng tương đương với biểu diễn phong tục dân gian.

Ai ngờ một giây sau, lúc bùa chú của Tạ Thất Tình hoàn thành, mọi người trong phạm vi mười mét, tất cả đều cảm nhận được một cơn gió mát thổi qua đầu, sau đó từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài giống như được gột rửa, rơi vào trạng thái hơi kỳ ảo.

Lúc họ tỉnh ra khỏi trạng thái này, giống như chỉ mới ba giây trôi qua, nhưng cũng giống như đã ba mươi năm, thế nhưng cả người thanh tĩnh tự nhiên, vô cùng khoan khoái, linh đài thanh minh.

Trạng thái huyền diệu khó hiểu này khiến cho mọi người ở đây nhìn nhau một thoáng, sau đó qua vẻ mặt đối phương, biết có lẽ họ cũng có cảm giác như vậy.

Tạ Thất Tình cũng ngẩn ra, phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy kính nể.

Bùa chú này trước đây Tạ Thất Tình cũng từng dùng. Ở thời buổi mạt pháp này, tuy rằng Tạ Thất Tình rất có thiên phú về mặt bùa chú, nhưng sau khi thi triển pháp thuật, cũng chỉ mình ông có thể cảm nhận được cảm giác sảng khoái của bùa chú lên mình.

Nếu không phải những người này hiện rõ biểu cảm, ông còn nghĩ rằng nhiều người nhìn mình như vậy bởi vì dây quần mình bị tuột.

Cũng may mà Tạ Thất Tình vô cùng khéo léo, nhanh chóng phản ứng lại, ra vẻ thần bí nói: “Bùa chú chỉ là phụ trợ, nếu như mọi người tĩnh tâm được rồi, không cần tôi nhiều lời thêm nữa..”

Tạ Thất Tình mở cờ trong lòng, cũng may mà ông dùng bùa chú này, phạm vi mở rộng như vậy cũng là nhờ biểu hiện nội tại. Những người hôm nay tới, ít nhất là những người ngoài kia, đều nửa tin nửa ngờ, rất dễ dao động.

Ngay cả các phóng viên làm việc ở “Tiếp cận X học” nhiều năm như vậy, cũng không biết phải làm sao.

Tạ Thất Tình vẫn đinh ninh rằng nếu có một ngày tu vi mình khôi phục, nhất định ông sẽ mừng như điên. Thế nhưng trong lúc không hiểu rõ, thậm chí không rõ nó quay về từ lúc nào, ông lại nhận ra mình không mừng tới như vậy.

Cẩn thận cảm thụ, giống như đột phá một tầng tâm tình.

Những người vừa gột rửa tâm linh trông thấy có người bản lĩnh như vậy, tự hỏi không biết liệu có phải do tác dụng tâm lý không, chỉ muốn bám lấy Tạ Thất Tình hỏi một hồi.

Các sư huynh sư đệ của Tạ Thất Tình cũng ở trong phạm vi ban nãy, lúc bấy giờ mới hết kinh ngạc, đều chạy tới.

Trong đám đông, Tạ Thất Tình thoáng trông thấy một bóng lưng quen thuộc không quay đầu rời đi, dường như là vườn trưởng Đoàn của vườn thú Linh Hữu. Không biết vì sao Tạ Thất Tình lại muốn gọi anh tới, thế nhưng ngẫm lại cảm thấy mình gọi người ta làm gì chứ, bọn họ coi như cười cười cho qua thù oán, tin tưởng sau này gặp lại vẫn là bằng hữu.

Thậm chí có lẽ ông nên làm chút chuyện gì đó vì anh.. Tạ Thất Tình tự nhiên nảy ra suy nghĩ như vậy, giống như ở chốn thẳm sâu vẫn còn nhân quả chưa kết thúc.

Cũng không biết vườn thú Linh Hữu có thể làm lớn như vậy, còn thiếu thứ gì nữa.

Tạ Thất Tình lại nhìn bóng lưng Đoàn Giai Trạch một chút, sau đó cắm đầu vào công việc của mình.

“Sao lại đi thế? Đạo trưởng ban nãy ngầu quá đi!” Tôn Dĩnh nhắc tới: “Em không cảm nhận được gì à? Chị cảm thấy tâm hồn thanh tịnh, rất sảng khoái! Hư cấu quá nhỉ!”

“Gió núi thổi man mát, trong điện còn niệm kinh, chị không thấy thoải mái mới là lạ?” Đoàn Giai Trạch nói qua loa, “Em thấy cũng được đấy.”

Bên trong thần điện đúng là có bật băng, một giọng nam thuần hậu đang niệm kinh, bây giờ trong đạo quán niệm kinh cũng được tự động hóa, phối hợp với cảnh sắc ở Lâm Thủy quán, đúng là chỉ môi trường thôi cũng ảnh hưởng được tới con người.

“Chắc vậy… Cơ mà văn hóa Hoa Hạ truyền thống đúng là có môn đạo, không phải tất cả đều là lừa đảo, nếu không em nói vì sao Lâm Thủy quán có thể nổi tiếng như vậy?” Tôn Dĩnh nói cũng không chắc chắn, thần chú kia chỉ có tác dụng mấy phút chứ không thể tẩy não người, cho nên cô nên nghĩ thế nào vẫn nghĩ như thế, chỉ là thêm phần kính nể mà thôi.

Đoàn Giai Trạch nghe vậy, cảm thán rằng: “Đúng là như vậy.”

Truyền thống văn hóa Hoa Hạ, trước thái cực còn có Bạch Tố Trinh từng biểu diễn y thuật, đối với con người hiện đại mà nói đều rất thần kỳ, thế nhưng đây cũng thuộc về thần kỳ nhân loại, khiến người ta cảm thán trước trí tuệ của tổ tiên.

Đoàn Giai Trạch tham gia buổi lễ khai mạc định đi luôn, anh tới chào hỏi Chu Tâm Đường. Lúc xuống núi, dọc đường đi có những tín đồ và dân chúng tới xem trò vui, Đoàn Giai Trạch vừa nhìn thấy đã hoảng, cùng Tôn Dĩnh đi con đường nhỏ xuống núi.

Cái gọi là đường nhỏ, thực ra là du khách vui chơi trong rừng đi mãi thành con đường mòn, vẫn đi được, chỉ là lúc đi phải chú ý một chút, dù sao núi Bảo Tháp cũng không quá dốc.

Hai người đi men con đường nhỏ, thi thoảng Đoàn Giai Trạch đỡ Tôn Dĩnh một chút.

Lúc bấy giờ, đột nhiên Tôn Dĩnh thốt lên, “Con chim gì kia?”

Chim chóc gì chứ? Trong ngọn núi này ngoài chim bạc má ra còn có con chim nào nữa?

Đoàn Giai Trạch ngẩng đầu lên nhìn, tán cây rậm rạp  che phủ không trông thấy con chim nào, thế nhưng Tôn Dĩnh khiến anh cảnh giác một chút. Ban nãy vừa nghe tới chim anh liền nghĩ tới Lục Áp, đừng nói là tên Lục Áp kia lại bỏ việc bay tới nhé?

Vừa nghĩ tới đây, Đoàn Giai Trạch đã thấy hơi sợ hãi, lại muốn bắt lấy Lục Áp, tính sổ chuyện tối qua hắn hại anh đần mặt ngồi suốt nửa đêm.

Thế nhưng nhìn lên thì thấy trống trơn, không có sinh vật sống nào.

“Sao vậy?” Đoàn Giai Trạch buồn bực ngẩng đầu lên, chốc lát sau, đúng là trông thấy có một con chim bay ra khỏi tán cây, đậu trên cành cây.

Con chim này… đẹp quá đi mất!

Nó có bộ lông xanh biếc, so với chim bói cá thì nhạt hơn một chút, sắc lông trong trẻo như ngọc thạch, lông chim, lông cánh và lông đuôi đều rất dài, lại vô cùng mềm mại, rủ xuống như dòng suối mượt mà. Cơ thể bé nhỏ, cái mỏ nhỏ bé, trong móng vuốt dường như đang giữ món đồ gì đó.

Trên thế giới này có quá nhiều loài chim, dù có là học giả chuyên gia thì cũng không thể nhận ra được hết. Bởi vậy nên Tôn Dĩnh nhìn thấy con chim này, không hề hoài nghi, chỉ hưng phấn nói: “Đây là chim gì vậy? Giai Giai à, em biết không? Trông đẹp quá!”

“Không biết nữa. Em bảo, vườn trưởng vườn thú cũng không thể nhận biết hết tất cả động vật.” Đoàn Giai Trạch nhấn mạnh.

Một giây sau, con chim kia liền bay xuống cành cây, đậu trên vai Đoàn Giai Trạch. Nó có hai cái móng vuốt rất to, nhưng đậu trên vai Đoàn Giai Trạch giống như không có chút trọng lượng nào, chỉ như một sợi lông nhẹ bẫng.

Tôn Dĩnh: “…Thế mà còn nói không biết à?”

Đoàn Giai Trạch: “…………..”

Đoàn Giai Trạch câm nín, anh thật sự “không biết” con chim này mà.

Con chim xanh đẹp đẽ nhấc móng trái của mình lên, khoảng cách gần như vậy Đoàn Giai Trạch mới trông thấy rõ, nó đang cầm theo một tờ giấy.

“Cho tôi à?” Đoàn Giai Trạch tò mò nhận lấy tờ giấy.

Tôn Dĩnh ngồi bên cạnh nói: “Đùa à, còn biết truyền tin nữa, có phải vườn thú các em nuôi nhiều quá nên em quên mất con chim này không?”

“…….Em cũng không biết nữa.” Đoàn Giai Trạch mở tờ giấy ra, thấy mặt trên vẽ một trái tim xiêu xiêu vẹo vẹo, rõ là méo mó, còn đen xì xì, “?????”

Có ý gì vậy, đang lên án anh là Chu “lột da” trái tim đen tối độc địa à??

Tôn Dĩnh trừng mắt nhìn, “Có ai crush em à, còn cố ý huấn luyện chim truyền tin nữa, chỉ là không được khéo tay cho lắm.”

Đoàn Giai Trạch: “………..”

Đoàn Giai Trạch cất tờ giấy đi, thăm dò hỏi con chim rằng: “Theo tôi về nhé?”

Con chim này kêu một tiếng, cũng không biết có ý gì, dù sao cũng không bay đi nữa.

Tôn Dĩnh hâm mộ nhìn con chim đậu trên vai Đoàn Giai Trạch, “Đẹp thật đấy, còn nghe lời như vậy, Giai Giai này, nếu có người huấn luyện nó để tỏ tình với em thì em nhận lời đi.”

“Sao lại thế, bởi vì chim người ấy đẹp à?” Đoàn Giai Trạch vã mồ hôi.

Bọn họ xuống núi, dọc đường xuống gặp một vài du khách, mọi người đổ dồn ánh nhìn về phía con chim màu xanh ngọc vô cùng đẹp mắt trên vai anh, có người còn tiến tới gần hỏi Đoàn Giai Trạch đây là giống chim gì, mua ở đâu.

Cũng may mà có Tôn Dĩnh ở đây, cô giúp anh trả lời: “Bạn tặng đấy! Bọn tôi cũng muốn biết mua ở đâu đây!”

Tôn Ái Bình lái xe tới đón Tôn Dĩnh, cả nhà họ có việc, Đoàn Giai Trạch liền chào tạm biệt, lên xe của mình.

..

Trên xe, Đoàn Giai Trạch cẩn thận hỏi, “Có biết nói không?”

Con chim nhỏ trên vai hóa thành một thiếu nữ thanh tú đáng yêu, nở nụ cười xinh đẹp nói: “Chào vườn trưởng, tôi là động vật mới tới, tên là Thủy Thanh, quê ở núi Bồng Lai.”

Đoàn Giai Trạch lấy điện thoại ra, quả nhiên, trên app hiển thị đã tới nơi, đây chính là động vật mới phái tới.

Đoàn Giai Trạch bắt tay với Thủy Thanh, “Xin chào, tôi còn chưa đi đón cô. Chuyện này.. chuyện này, cô vừa phái tới đã bị sai đi, tờ giấy kia là…”

Trên tờ giấy vẽ trái tim, không phải Lục Áp chắc là quỷ mất, ai có gan này chứ?

Thủy Thanh nở nụ cười, lộ ra hai chiếc răng khểnh, “Không có gì, tôi không bị lạc đường, tôi chủ động hỏi xem có việc gì làm hay không. Anh không biết đấy thôi, giờ trên tiên giới đều dùng mạng, chúng tôi không có việc. Ây dà, tôi cảm thấy nhịp sống của họ nhanh quá.”

Đoàn Giai Trạch: “……..”

Anh bừng tỉnh nói: “Cô là thanh điểu à?”

Sống ở núi Bồng Lai, màu xanh, còn có chuyên môn truyền tin, chẳng phải là “Thanh Điểu nhờ thăm đã khẩn cầu” hay sao. (*)

Còn là một thanh điểu thất nghiệp nữa.

“Đúng vậy,” Thủy Thanh thản nhiên thừa nhận, “Phải rồi, vườn trưởng à, quan hệ của anh với đạo quân Lục Áp tốt lắm à? Ngàn vạn năm qua, bộ tộc thanh điểu chúng tôi còn chưa từng thấy đạo quân Lục Áp gửi thư cho ai, tuy rằng với tu vi của đạo quân thì cũng không cần tới chúng tôi….” Cô nhỏ giọng nói: “Tôi còn tưởng đạo quân không có bạn bè gì cơ!”

Đoàn Giai Trạch: “…………..”

Thủy Thanh: “Không ngờ đạo quân ở dưới nhân gian đã kết bạn được rồi, vườn trưởng à, anh yên tâm, nếu sau này anh chết đi, tôi sẽ giúp hai người truyền tin từ tiên giới xuống địa phủ!”

Đoàn Giai Trạch vã mồ hôi nói: “Cảm ơn cô nhiều!”

Xem ra Thủy Thanh không biết trong thư viết cái gì, nếu không chắc chắn sẽ không nói câu này.

Đoàn Giai Trạch lái xe quay trở lại, Thủy Thanh chưa từng thấy cảnh tượng dưới nhân giân, hưng phấn ngồi tại chỗ nhảy tới nhảy lui. Nhưng bởi vì cô quá nhẹ, nên dù phạm vi động tác rất lớn, nhưng cũng không gây động tĩnh gì nhiều.

Đoàn Giai Trạch không nhịn được hỏi: “Sao cô lại xuống đây?”

Thủy Thanh nói rằng: “Ây dà, bây giờ ít người cần truyền tin quá, chỉ có một vài đại thần vẫn duy trì phương pháp cổ điển này. Nhưng mà các đại thần nóng tính, đọc thư khong vui, bèn lôi mấy người đưa thư chúng tôi ra xử… Hừ.”

Trông thấy ánh mắt tò mò của Đoàn Giai Trạch, Thủy Thanh vội vã nói: “Nhưng mà bọn tôi ở tiên giới vẫn được chào đón lắm đấy, tuy rằng bây giờ chỉ dùng mạng thôi.”

Mạng mới xuất hiện có chừng ấy năm, mà thanh điểu truyền tin từ thời xa xưa rồi, mọi người đều rất có hảo cảm với các cô.

Lúc quay về vườn thú, Đoàn Giai Trạch dẫn Thủy Thanh đi vào, thu hút rất nhiều ánh mắt, chẳng kém gì với nguyên hình của Thủy Thanh. Mọi người đều đang thắc mắc, vườn trưởng có năng lực gì vậy, đi ra tham dự lễ khai mạc, lúc quay về còn dẫn theo một em gái xinh tươi.

Hữu Tô ngậm kẹo mút chào hỏi Đoàn Giai Trạch, “Vườn trưởng, nhận được thư rồi à?”

“Cô cũng biết à?” Đoàn Giai Trạch lấy tờ giấy kia ra, “Cái này Lục Áp viết phải không? Cô có biết ảnh đang nghĩ cái quái gì không?”

Khoảng cách gần như vậy, anh lại sắp về đến nơi, còn  bày đặt đưa thư nữa, đưa thư thì thôi đi, trong thư còn vẽ trái tim đen xì xì, dù lấy thẩm mỹ của trai thẳng ra xem thì anh cũng thấy không được…

Hữu Tô không xem được trong giấy viết gì, tò mò nói: “Đạo quân dùng máy tính lên mạng tìm nửa buổi, sau đó lấy móng vuốt vẽ, rốt cuộc là cái gì vậy?”

Đoàn Giai Trạch hơi ngượng ngùng, anh cất tờ giấy đi. Thầm nghĩ bảo sao lại méo mó như vậy, hóa ra là dùng móng vẽ..

“Thế sao ảnh lại muốn đưa thư? Thư với chả từ, là học sinh tiểu học chắc? Hay là kiếm việc cho thanh điểu làm?”

Hữu Tô dùng giọng điệu nhấn mạnh: “Còn không phải vì con người các cậu hay sao, con người các cậu cứ vẽ chuyện rằng Thanh Điểu đưa thư tình yêu còn gì! Lãng mạn phục cổ đấy!”

Thủy Thanh đứng bên cạnh đang cúi đầu ngậm kẹo mút Hữu Tô đưa cho mình, không hay biết gì.

Đoàn Giai Trạch: “…………”

..

Thủy Thanh lại có cảm giác được cần tới, cô ở tiên giới thất nghiệp đã lâu, tuy rằng Linh Hữu không sánh bằng Bồng Lai, nhưng Thủy Thanh bay qua bay lại các khu nhà  hoài không biết chán.

Lại nói sau này ở Linh Hữu, Thủy Thanh vô cùng vui vẻ, cô làm được rất nhiều việc.

Ví dụ như, trước giờ cơm tối đưa thư cho Đoàn Giai Trạch, trên đó viết: Bữa tối không muốn ăn cà rốt luộc nữa.

Lại ví dụ như, lúc Đoàn Giai Trạch tỉnh giấc thì đứng ngoài gõ cửa sổ, đưa một tờ giấy: Hôm nay hai mươi độ, mặc áo len được rồi!


(*) Đây là câu thơ cuối trong bài thơ Vô đề (Tương kiến thì nan biệt diệc nan) của Lý Thương Ẩn.

Bồng Lai đường có xa chi mấy,
Thanh Điểu nhờ thăm đã khẩn cầu.

 

6 thoughts on “Chương 118 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

  1. Tất cả động vật được phái xuống đều để cho Lục-manh manh bạo lực-đạo quân tuỳ ý sở dụng, còn Lục đạo quân thì cho vườn trưởng-xoăn xoăn-Đoàn sở dụng (ko đc tuỳ ý cho lắm đâu) 🤣🤣🤣🤣

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.