Chương 37 – Câu chuyện tình cũ rích

Chương 37 – Đáng đời

Biệt thự của Hoắc Thời An nằm ở giữa sườn núi, tôi đi vòng theo sơn đạo, cửa sổ xe hạ xuống, mùi gió thoảng hương cỏ thơm và mùi nước biển tanh nồng phả vào trong xe.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ theo bản năng, sắc trời tối đen, không nhìn thấy biển.

Chắc hẳn phong cảnh ban ngày nơi đây rất đẹp, chỉ là bây giờ là buổi tối, mây đen gió lớn, lúc tôi lái xe tới trước biệt thự, có cảm giác mình đã đi tới ngôi nhà ma.

Cổng lớn để mở, hai bên có hai ngọn đèn đường, tạo hình phong cách châu Âu phục cổ, phát ra ánh sáng thăm thẳm.

Tôi xuống xe, đưa điếu thuốc lên miệng, nheo mắt lại nhìn căn biệt trong đêm tối.

Nếu không phải Hoắc Thời An còn nằm liệt giường, tôi thực sự nghĩ rằng hắn muốn chơi trốn tìm với tôi, sẽ đột nhiên nhảy ra từ một góc nào đó.

Tôi hít hai hơi thuốc, nhấc bao lớn bao nhỏ đi vào cổng sắt.

Lúc bấy giờ đi vào tôi mới phát hiện hai bên là đèn đường, rọi ánh sáng mờ cho con đường phía trước.

Càng có vẻ u ám.

Tôi đi một lúc rồi buông đồ xuống, xoa ngón tay bị dây siết chặt, tiên sư, tính sai rồi, đáng lẽ phải mua cái xe đẩy mới đúng.

Tên Hoắc Thời An kia không nói trước với tôi một tiếng, tôi biết nhà hắn ở trên núi, nhưng không biết hắn làm nhà to như vậy.

Dọc đường quanh co khiến chân người ê mỏi.

Gió đêm mơn man lá cây xào xạc, ánh mắt lơ đãng của tôi đột nhiên dừng lại.

Cách đó không xa trên cây có treo một cái đầu lâu, không lớn không nhỏ, trông rất thực.

Gió lại thổi qua, cái đầu lâu kia lắc lư.

“……….”

Tôi ngẩn ra nhìn nửa buổi, nổi giận đùng đùng gọi điện cho Hoắc Thời An, vừa mở mồm ra đã gào, “Mẹ nó anh giở cái trò quỷ gì thế? Đang yên đang lành treo đầu lâu lên cây làm cái quái gì?”

Hoắc Thời An nhẹ giọng nói: “Sợ à?”

“Anh nói xem?” Trong lòng tôi vẫn còn sợ hãi, “Ông đây toát hết cả mồ hôi lạnh.”

Hắn nhả ra hai chữ, “Đáng đời.”

Tôi còn đang bừng bừng lửa giận, đang muốn nổi đóa thì nghe thấy hắn nói, “Hồi trước thằng chó nào vẽ mấy cái quần què này lên giấy, còn chỉ vào đó nói với anh, sau này anh phải xây nhà như vậy cho em?”

“Thằng nào bảo treo đầu lâu lên cây mới kích thích?”

Lửa giận của tôi nhất thời bị dập tắt.

Là tôi nói.

Hồi đó nói vậy, hai chúng tôi mới bên nhau không lâu, đang thịnh hành trào lưu đeo đầu lâu lên người, có nó mới thời thượng, nếu không sẽ bị bạn bè cho out.

Coi như mình không theo kịp trào lưu.

Tôi vẽ nhà vì khi đó xem một bộ phim nước ngoài, cảm thấy căn nhà của nam chính rất bá đạo, ở trong đó sẽ thích lắm cho coi.

Tôi bước ra khỏi ký ức, lại nhìn chiếc đầu lâu kia, trong lòng có dòng cảm xúc nào đó trướng đầy chua xót.

Hoắc Thời An ở trong điện thoại hỏi tôi, “Sao không nói gì? Còn bày đặt ngượng ngùng với anh à?”

Tôi vuốt mặt, yếu ớt nói, “Hồi đó em vẽ bừa thôi.”

Bản thân em cũng không coi đó là thật, tôi không dám nói vế sau.

“Ờ, em vẽ bừa.”

Hắn khẽ cười một tiếng, “Mẹ nó chứ em vẽ bừa cho vui, ông đây cũng coi như thánh chỉ, phí hết tâm tư hoàn thành cho em.”

Tôi hút một hơi thuốc, cuống họng sặc rất đau.

“Em bảo anh nói em thế nào đây?”

Hoắc Thời An dở khóc dở cười thở dài, bộ dạng hết cách bó tay với tôi, “Hồi lớp 12, lúc Tết đến, hai đứa mình nằm trong chăn nói chuyện ngành nghề, em hỏi anh đại học muốn đăng ký ngành gì, anh nói anh đăng ký vào kiến túc, tự tay xây ổ chó cho em, anh hỏi em định thi gì, em nói em không để ý, đăng ký bừa, còn bảo sau này em phải làm con sâu lười, đợi anh xây một căn nhà coi như chủ nhân gia đình.”

Một giây sau hắn điên lên gào thét, “Kết quả thì sao? Anh đã giữ lời, em thì lời nói rắm bay!”

Tôi lẩm bẩm theo bản năng, “Không phải cuối cùng anh cũng không theo kiến trúc hay sao?”

“Xây nhà cho em không cần tiền à?”

Hắn giận dữ nói, “Năm đó mấy cái em không vẽ được thì khoanh tròn liệt kê ra một đống, nếu anh không làm nghề này, cả đời này không xây cho em nổi.”

Tôi cắn điếu thuốc quên cả hút, ngẩn người ra.

“Không phải lần trước anh đã nói với em rồi hay sao? Anh vào showbiz là để kiếm tiền, em tưởng anh đùa chắc?”

Tôi đang định nói chuyện, hắn nghiến răng nghiến lợi cắt ngang, “Phương Hoài, em muốn anh tức chết à?”

“Em không muốn chọc anh tức chết mà,” Tôi lấy điếu thuốc trên miệng xuống, lấy ngón tay dập thuốc, lặp lại một lần nữa, “Em thật sự không muốn chọc giận anh.”

“Thế thì em giỏi rồi, không muốn chọc giận anh, nhưng cũng làm anh tức chết.”

Hoắc Thời An nặng nề thở hắt, giọng hơi khàn, “Em muốn ở trong phòng lớn, muốn có một khoảng sân rộng, dọc đường đi cũng phải có đèn đường, đứng ở sân thượng có thể trông ra biển rộng, xung quanh không có ai khác, chỉ có hai ta.”

Hắn dừng lại một chút, “Phương Hoài, em xem xem, mỗi lời em nói anh đều ghi nhớ, em muốn làm tổ anh cũng cố gắng thực hiện cho em, nhưng em thì thay đổi rồi, chỉ một cái đầu lâu thôi cũng dọa em chết kiếp như vậy, có phải giờ còn chê sân rộng không?”

Tôi đặt mông ngồi xuống đất.

“Anh sai, anh quên mất rồi một ngày em cũng phải lớn lên.”

Hoắc Thời An tự giễu nói, “Anh cứ đinh ninh rằng em sẽ mãi mãi không lớn lên, em sẽ mãi dựa vào anh, dù em đã ra nước ngoài, nhưng anh vẫn nghĩ như vậy, em nói xem có thần kinh không?”

“Còn thần kinh hơn cả, anh còn nghĩ em sẽ không ở nước ngoài cả đời, nhất định sẽ trở về, hơn nữa em còn có thể là của anh, bởi vậy nên năm ba anh vào showbiz, liều mạng kiếm tiền, muốn xây ổ cẩn thận trước khi em trở về.”

“Giờ thì hay rồi, em không muốn ổ như vậy nữa, em nói đi, bây giờ em muốn thế nào? Nói rõ ràng đi, anh cho em.”

Viền mắt tôi rưng rưng nóng ran.

Mẹ kiếp, chắc đêm nay tôi không kiềm chế được mà giao mình cho hắn làm chết mất.

Cũng may mà tôi mua bao, không biết màu sắc mùi vị kiểu dáng thế nào, cầm đi hết.

Chỉ tại tôi mắc chứng khó lựa chọn mà thôi.

Hoắc Thời An gọi tôi như gọi hồn, “Phiền em nói một tiếng, đừng dọa sợ kẻ gãy chân anh đây.”

Tôi hít sâu một hơi, “Đêm hôm khuya khoắt, ai tới nhà anh cũng không thích, để ban ngày xem, anh đợi ban ngày em xem.”

Hắn khẽ hừ một tiếng, “Mặt trời mọc đẹp lắm.”

Tôi dịu dàng nói, “Sáng mai cùng xem mặt trời mọc.”

Sau mấy giây yên tĩnh, hắn tùy ý nói, “Mặt trời lặn còn đẹp hơn.”

Tôi biết nhất định lúc này khóe môi hắn đang cong lên, đang hớn hở lắm mà không muốn tôi nghe thấy, tôi cố ý vờ như không thèm để ý, bực bội lẩm bẩm.

“Được rồi, mai em không đi nữa.”

Hắn nở nụ cười dịu dàng, “Em tự nói đấy nhé, mai em thử quỵt mà xem.”

“……”

Tôi đứng lên, phủi bụi và lá khô sau mông, “Cúp máy nhé, em vào ngay đây.”

“Nhanh lên đấy nhé.” Hắn đáng thương nói, “Chân anh tê rần rồi, em mau tới xoa bóp cho anh đi.”

Rồi lại nói, “Cửa để mở hết đấy, em cứ vào thẳng.”

Cơ mặt tôi giần giật, “Anh nằm liệt trên giường, nghĩ gì mà để mở toang cửa ra? Không sợ bị người ta vào nhà trộm đồ à?”

Hắn lập tức đáp trả, “Em còn biết anh liệt giường nữa à? Cửa không mở em vào bằng niềm tin à? Đợi anh bò ra đón à?”

Thái dương tôi đau nhói, “Anh bảo cô giúp việc đi không đóng cửa, để cửa mở suốt cả dọc đường như vậy, cô ấy nghĩ sao đây?”

“Anh mặc kệ.” Hắn lẩm bẩm, “Không nói nữa, em mau tới phòng anh đi, cho em một phút.”

Tôi vừa đi vừa nói, “Mang theo đồ đây này, một phút không đủ.”

Dứt lời cũng cúp máy.

Advertisements

6 thoughts on “Chương 37 – Câu chuyện tình cũ rích

  1. ôi dồi ơi thiên lí đâu, bạn học Hoắc Thời An ngày xưa vợ nói bừa vài câu cũng nhớ như tạc, k tiếc thân mình dựng nên ổ chó vợ ước, thâm tình thế mà giờ lại lôi ra để làm trò lót thảm cho chuyện ấy ấy àaa, ngọt ngào trong sáng của toi đâu hả hai ông kiaa

  2. Thực sự là mỗi lời nói của Phương Hoài anh An đều nhớ rõ và muốn thực hiện bằng được làm mình cảm động quá, PH đi nhưng anh vẫn luôn chờ người anh yêu sẽ trở về, may là qua 5, 6 năm người cũng về lại bên anh 😭

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.