Chương 39 – Câu chuyện tình cũ rích

Chương 39 – Hahahahahaha

Đèn trong phòng sáng lên.

Hoắc Thời An vẫn nhìn tôi, cứ nhìn, cứ nhìn mãi.

Tôi không biết rốt cuộc hắn nhìn tôi bao lâu, nhưng đợi đến khi hắn lên tiếng, tôi mất hứng đến nơi rồi.

“Không thay đổi.” Hắn nhìn chòng chọc tôi kì dị như vậy, lại lẩm bẩm, “Hoài Hoài à, em không thay đổi.”

“……” Phí lời, không thì làm sao? Tôi là yêu tinh chắc?

Thực ra tôi bị hắn nhìn hơi thẹn thùng.

Thế nhưng tôi không biểu hiện ra, nếu không nhất định hắn sẽ cười tôi gì mà chơi với nhau từ hồi mặc quần thủng mông, già đầu rồi còn bày đặt thẹn thùng, càng sống da mặt càng mỏng.

Hắn vốn đức hạnh dở hơi vậy đấy.

Tôi giả vờ bình tĩnh, “Thế hai đứa mình xử được chưa?”

Thế mà lúc bấy giờ hắn lại kêu tôi đi tắt đèn.

Tôi nhìn ánh mắt hắn như nhìn một thằng nhóc thích ăn đòn, “Kêu em bật đèn là anh, bảo em tắt đèn cũng là anh, rốt cuộc anh muốn làm thế nào hả?”

“Anh bảo em bật đèn là vì muốn nhìn em, giờ hoàn thành ý nguyện rồi.”

Hắn ra rả đạo lý, “Bật đèn đi ngủ sẽ ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ đấy.”

Cơ mặt tôi giần giật, “Đừng ngủ nữa.”

“Tới cmn lúc này rồi còn kêu không ngủ, em muốn anh chết à?”

Miệng thì hắn gào thét, hai tay lại nâng mặt tôi ra sức hôn, bá đạo nói, “Trước tiên bật đèn ngủ một lúc, sau đó lại tắt đèn đi ngủ.”

Tôi muốn ngủ, lười cãi nhau, mặc cho chứng thần kinh của hắn phát tác, theo ý hắn đi.

Lần tôi với hắn ngủ chung cuối cùng là học kỳ hai lớp 12, hồi tháng tư tháng năm.

Chớp mắt đã mấy năm trôi qua, không thích ứng đủ bề, hai chúng tôi rèn luyện nửa buổi mới có thể ngủ ngon.

.

Không biết qua bao lâu, tôi muốn với lấy điện thoại trên tủ đầu giường xem thời gian, nhưng không với tới được.

Bình thường tôi hay đặt điện thoại ở đó, tôi ngủ ở nhà, duỗi tay ra là với tới được.

Nếu không với tới được thì nhích mình một cái là không thành vấn đề.

Nhưng cái giường này của Hoắc Thời An quá lớn, tôi cảm thấy mình cách điện thoại một chồng tiền.

Tôi hết cách rồi, đành phải dịch người tới.

Bên tai vang lên giọng nói không chịu được của Hoắc Thời An: “Đừng thở dốc nữa được không? Anh nghe em thở, xương cốt rã rời hết cả.”

Tôi chê hắn dở hơi, trăm cay nghìn đắng với lấy điện thoại để xem, đã qua 0 giờ rồi.

Bắt đầu ngủ từ lúc chín giờ, giấc ngủ này đúng là dài hơi.

Hoắc Thời An thiếu kiên nhẫn giục tôi, “Còn nhìn cái gì nữa? Nhanh lên đi ngủ tiếp.”

Tôi đặt điện thoại về chỗ cũ, tựa vào bên mép giường khẽ thở, “Khát, em muốn đi rót nước uống.”

Nói rồi tôi rề rà xuống giường.

Đêm nay trí thông minh tôi đi đâu hết rồi, trước khi đi ngủ thế mà lại để bình nước và cốc ở vị trí xa như vậy.

Hơn nữa lúc tôi xuống giường còn không cuộn chăn, đến khi đau muốn chết mới phản ứng lại được.

Làm thế nào hả?

Tôi đang phiền não, Hoắc Thời An còn gào lên với tôi, “Em cứ như vậy bỏ anh ở lại giường, mặc kệ anh à?”

Hắn trưng vẻ mặt oan ức thấu trời, “Có ai như em không?”

Tôi vừa rót nước, vừa răn dạy: “Đừng có lèo nhèo với em nữa, đắp kín chăn vào đi!”

Hắn vuốt mái tóc đẫm mồ hôi, “Cả người ướt rượt mồ hôi, cứ như đi tắm không bằng, đắp cái gì mà đắp.”

Tôi bảo, “Thế cũng phải đắp chăn, anh mà bị cảm em không tới thăm anh đâu.”

Hắn không hề sợ hãi, ung dung cảm thán, “Hai đứa mình vừa ngủ với nhau mà sao em tuyệt tình thế, anh cũng bội phục luôn.”

“…………”

Tôi uống mấy ngụm nước lớn, vẫn cảm thấy khát.

Lúc ngủ ra quá nhiều mồ hôi, toàn thân ướt át, thiếu nước nghiêm trọng.

Tôi rót nước bưng tới cho Hoắc Thời An, hắn liền dán sát tới uống hơn nửa cốc nước.

Hai chúng tôi lại mắt to trừng mắt nhỏ, dính dấp từng tí từng tí một.

Tôi đặt cốc nước lên tủ, quay trở lại giường nằm, Hoắc Thời An liền túm lấy vòng đeo cổ của tôi.

“Cái này cứ lắc lư trước mặt anh cả buổi tối, em muốn làm gì thì nói thẳng.”

Tôi không hiểu gì, “Em thì muốn làm gì?”

Hắn cười với tôi, “Ví dụ như em muốn nhắc nhở anh, để anh nói với em anh yêu em, ví dụ như em muốn anh nói cho em biết, anh vẫn giữ thứ này, không đeo là tại không tiện, thực ra rất trân trọng, còn cất trong két sắt luôn.”

Vẻ mặt tôi cạn lời.

Tuy rằng Hoắc Thời An là ngôi sao lớn, là thần tượng của rất nhiều người chứ không phải của mình tôi, nhưng ít nhiều gì hắn vẫn giữ lại món đồ ngày xưa.

Với hiểu biết của tôi với hắn, lại thêm bộ dạng này của hắn, tôi đoán phía sau là lời thật lòng, phía trước là nói mò.

Chỉ tôi và hắn biết tới bây giờ, hai mươi tư năm, đừng nói là “anh yêu em”, ngay cả câu “anh thích em” hắn cũng chưa từng nói với tôi.

Cùng lắm chỉ là, anh muốn em làm người yêu, anh hiếm lạ kiểu của em.

Được rồi, thì tôi cũng không nói.

Cứ có cảm giác là lạ, có lẽ đây là di chứng sau khi anh em thân thiết trở thành người yêu.

Tôi nhìn hắn vân vê vòng cổ đến đần ra, bèn hỏi, “Anh cất trong két sắt à?”

Hoắc Thời An mơ màng ừm một tiếng.

Tôi biết hắn ngượng ngùng, nhưng tôi không để ý, cố ý nhắc lại lời hắn nói trong điện thoại ra, “Không phải đến chó nó còn chê xấu hay sao?”

Hắn không bị tôi châm chọc, còn nhếch môi bảo, “Thì anh có phải chó đâu.”

“………..”

Hoắc Thời An hôn chiếc vòng của tôi, cất giọng khàn khàn, “Xấu thì xấu, nhưng ai bảo em làm chứ, dù có là một tảng đá, anh cũng coi như báu vật.”

Tôi không kiềm chế được để dòng suy nghĩ bay loạn.

Năm đó tôi học tay nghề từ bác Lý ở khu bên, tự mình vẽ hình, tự mình mài giũa.

Tất cả đều tự tay làm hết.

Lúc tôi đưa cho Hoắc Thời An, hắn cảm động chết đi được, làm tôi cả một đêm không ngủ được.

Tôi thu hồi tâm tư, ôm đầu hắn, hôn một cái lên vầng trán đẫm mồ hôi.

Hắn như kẻ thần kinh mà nhìn tôi chòng chọc, “Hoài Hoài à…”

Tôi cắt ngang lời hắn, “Thôi, đừng nói nhảm nữa, ngủ đi.”

Hắn chặn âm cuối của tôi trong miệng.

.

Hơn bốn giờ, ngồi hút thuốc ở đầu giường, Hoắc Thời An bên cạnh ngủ say sưa, tiếng ngáy khò khò vang không ngừng, bộ dạng mệt chết đi được.

Rõ ràng không phải ngồi, chỉ việc nằm thôi, tôi mới mệt cmn muốn chết đây này.

Tôi bực mình đập hắn một cái, kết quả lại đau điếng phải hít sâu.

Mịa nó.

Tôi cắn điếu thuốc ghé tới gần, ngón tay dí lên mũi hắn, nhìn hắn biến thành con hợi.

“Hoài Hoài à.. em đừng nghịch nữa.”

Hắn tóm lấy cánh tay tôi ôm trong lòng, dụi mặt vào, tiếp tục ngáy khò khò!

Bộ dạng vừa có nét trẻ con, lại có vẻ dựa dẫm và vô cùng thân thiết.

Tôi ngẩn người rút cánh tay ra, duỗi cổ ngó xuống dưới đất.

Cảnh này nên dùng một đoạn nhạc thiếu nhi cải biên để hình dung, nào các bạn cùng ra đây, ta đếm cho thật đều, một với một là hai, hai thêm hai là bốn, bốn với một là năm…

Chắc tôi bị làm hỏng luôn rồi, thế mà cứ ngồi rên ư ử như thằng thần kinh, hát xong lại lặp lại lần nữa.

Hát hai lần xong, tôi ngậm điếu thuốc xuống giường thu dọn sàn nhà, toàn bộ quá trình mệt muốn chết.

Thu dọn xong, tôi xoa bóp eo lườm cái tên dở hơi đang ngáy o o, lúc đập tay xuống nhìn thấy khóe môi hắn cong lên, đang mơ màng cũng hớn hở như vậy, bèn buông tay xuống, gặm trên môi hắn một cái, sau đó lên giường đi ngủ.

Lần này thì ngủ thật.

.
Chừng sáu giờ, đồng hồ báo thức ở điện thoại Hoắc Thời An đổ chuông, hắn rồ lên đánh thức tôi dậy.

Tôi mệt muốn chết, đẩy hắn ra ngủ tiếp.

Hắn vẫn gọi tôi, í ới không thôi, nằng nặc đòi tôi dậy xem mặt trời mọc.

Như cái máy đọc từ.

Tôi cuộn chăn lăn ra mép giường, eo ông đây sắp đứt đến nơi, xem mặt trời mọc cái quái gì, không xem.

Hoắc Thời An lột tôi ra khỏi chăn như bóc cái bánh chưng, mò lên mặt tôi, bôi nước miếng lên mí mắt tôi.

Chiêu này trước đây tôi dùng để đối phó với hắn, hắn học lại dùng trên người tôi.

Mỗi lần đều vẽ rất thảm, nếu không tuyệt đối không bỏ qua.

Mí mắt tôi lành lạnh, đám sâu ngủ chạy đi gần hết, chỉ còn lại lác đác vài con giãy giụa sắp chết.

Ai dè Hoắc Thời An ghé vào tai tôi gọi nhũ danh, mấy con sâu ngủ còn lại chết sạch.

Tôi mở mắt ra, đập vào mắt là ánh dương nơi chân trời.

Hoắc Thời An ôm eo tôi, kéo tôi vào lồng ngực, “Sao hả, đẹp không?”

Tôi hoàn hồn lại, “Chân anh lành rồi à?”

Hắn từ tốn nhìn tôi, “Nếu em có công hiệu cường thân kiện thể, anh ăn một buổi tối, chắc hẳn lúc này đây đã có thể tùy ý nhảy nhót, thế em có công hiệu kia không?”

“………….”

Tôi hỏi thừa thật, rõ ràng chân hắn còn chưa lành, nếu dễ lành như vậy, hắn đã làm việc từ lâu rồi.

Hồi trước sau khi tôi và hắn bên nhau, sáng sớm là khoảng thời gian hắn chăm nhất, chăm đến phát khiếp, nói tranh thủ từng giây phút cũng không quá đáng.

Khi đó với hắn mà nói, mỗi sáng thức dậy là một ngày tính kế.

Tôi liên tục ngáp dài mấy cái, nước mắt rịn ra, nghe hắn nói, “Sao em còn mệt hơn cả anh thế?”

Ngay sau đó tôi quay đầu cười gằn, “Anh hỏi hay nhở, anh đoán xem?”

Dứt lời, tôi thấy sự lúng túng quen thuộc trên gương mặt hắn, đã mấy năm rồi không thấy, vẫn y hệt như xưa.

Hắn quay mặt tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, “Xem mặt trời mọc xem mặt trời mọc.”

Tôi vỗ tay hắn xuống, “Được rồi, xem rồi, em muốn ngủ.”

“Lúc này rồi còn nghĩ đi đâu vậy? Em có thể để tâm một chút không?”

Hoắc Thời An khó chịu véo eo tôi, suýt chút nữa làm tôi bị đau.

Hắn biết mình phạm sai lầm, cầu sinh mạnh mẽ ra vẻ yếu đuối đáng thương, “Thầy Phương à, anh là bệnh nhân, chân vẫn chưa khỏi, em không thể…”

Dứt lời liền bị tôi đập vào hắn.

Hoắc Thời An tức đến nổ phổi mà gào thét, “Đờ mờ, đã bảo em bao nhiêu lần rồi, đánh người đừng đánh vào mặt mà, sao em không chịu nhớ thế?”

Tôi lườm mắt, “Anh còn không biết nguyên nhân à?”

Hắn cũng lườm tôi, qua nửa buổi hừ một tiếng, “Anh chiều em.”

Dù sao cũng không chịu thừa nhận do mình nhây.

Tôi xoa eo, Hoắc Thời An bỏ tay tôi ra, tự mình xoa bóp cho tôi, giọng nói rầu rĩ hết sức áy náy, “Xin lỗi, qua mấy năm rồi, anh thấy hơi xa lạ với nghiệp vụ này, quên mất em đau eo.”

Thấy tôi không nói gì, hắn liền hôn lên mắt tôi, “Anh sai rồi.”

Tôi bĩu môi, “Hôm qua em mệt lắm.”

“Thầy Phương vất vả rồi.”

Hoắc Thời An hôn xuống, hôn lên mặt rồi mân mê trên cần cổ tôi, như con cún cọ tới cọ lui, “Em vất vả thêm mấy lần nữa, đợi chân anh khỏi rồi sẽ được hưởng phúc.”

“………..”

Tôi hỏi, “Thế bao giờ chân anh mới khỏi?”

Hắn không biết xấu hổ nói, “Em chơi với anh nhiều lần là anh khỏi nhanh thôi.”

Khóe miệng tôi giần giật, “Chơi cái ciu.”

Hoắc Thời An lùi lại nhìn tôi, hắn chau mày, vẻ mặt không thể tin nổi.

Tôi vừa nhìn hắn như vậy, liền biết hắn lại dở chứng rồi.

Đúng như dự đoán tôi nghe thấy hắn nói: “Thầy Phương à, em có ý gì?”

Tôi lẳng lặng nhìn hắn diễn trò.

“Đột nhiên đề cập ý tưởng này với anh, làm anh không kịp chuẩn bị tinh thần.”

Hoắc Thời An trưng bộ dạng lúng túng khó xử biết bao nhiêu, hắn trầm ngâm trong chốc lát, cố gắng nói: “Nhưng mà nếu thầy Phương thật sự có ý định như vậy, anh có thể thuyết phục bản thân mình, phối hợp với em.”

Tôi ném cho hắn ba chữ, “Anh cút đi!”

Advertisements

6 thoughts on “Chương 39 – Câu chuyện tình cũ rích

    1. Tui quên không bảo, bên Trung các bạn ấy nói chương này thay từ “ngủ” = “làm” rồi đọc lại lần nữa để nhận ra điều bất ngờ :))

      1. Chớp mắt đã mấy năm trôi qua, không thích ứng đủ bề, hai chúng tôi rèn luyện nửa buổi mới có thể “làm” ngon. =))))

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.