Chương 122 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 122 – Bố Xoăn bỉm sữa tái xuất giang hồ! ★


Trong mắt rất nhiều người, vườn thú Linh Hữu đột nhiên phất lên có mấy phần thần bí, mà trong mắt nhân viên vườn thú Linh Hữu, anh Lục – Lục Áp mới là người thần bí nhất.

Chuyện này cũng liên quan tới quan hệ giữa soái ca lạnh lùng này với vườn trưởng, có rất nhiều tin đồn được lan truyền, nhưng vẫn có chút thống nhất, ấy là anh Lục không những được vườn trưởng bao nuôi, mà còn dẫn theo cả họ hàng tới, bản thân mình đến đánh rắm cũng không phải lo, có thể nói là ôm đùi vô cùng.

Trước đây chỉ đồn đại một chút, không có bằng chứng cụ thể, nay vườn trưởng nói câu này, đúng là đã chứng thực cho rất nhiều lời đồn.

Xem ra, anh Lục cũng không chỉ ăn không ngồi rồi…

Thoạt nhìn thì lạnh lùng đẹp trai, không ngờ đằng sau lại hiền huệ như vậy?

Vườn trưởng lại phát cẩu lương rồi…

Trong lòng các nhân viên lóe lên vô số ý nghĩ, vẻ mặt tất cả đều trở nên cổ quái.

Đoàn Giai Trạch: “…..Tôi đi đây, tạm biệt.”

Trong ánh mắt mê man của mọi người, Đoàn Giai Trạch suýt chút nữa đi cùng tay cùng chân.

Lục Áp cất bước đi vào căn tin, vừa liếc mắt nhìn trông thấy Đoàn Giai Trạch hết sức đẹp tươi, dương dương tự đắc nhìn hồi lâu, phát hiện mọi người đều đang nhìn chòng chọc mình.

Lục Áp đi tới đâu cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều người, nhưng hắn ở Linh Hữu lâu như vậy rồi, cũng không đến nỗi nhiều người nhìn hắn đăm đăm như vậy, Lục Áp không nhịn được quét mắt nhìn lại. Thế nhưng nhân viên ngày thường không dám đối diện với hắn, hôm nay thế mà gan to bằng trời, tất cả đều không quay đầu đi.

Lục Áp: “????”

Hoàng Kỳ không nhịn được mở miệng trêu chọc, “Anh Lục à, áo len của vườn trưởng đẹp ghê ha.”

Linh Hữu xa nội thành, bình thường các nhân viên không có gì để giải trí, ngay cả chuyện áo len của vườn trưởng cũng trở thành đề tài buôn dưa, chưa tới nửa giờ đã đồn khắp vườn thú, lúc này ngay cả Hoàng Kỳ cũng biết chuyện. Anh xem như tới Linh Hữu vào giai đoạn giữa, đã sớm (tự mình cảm thấy) nắm chắc quan hệ của hai người, mà địa vị cũng tương đối cao, đổi lại là người khác có lẽ không dám pha trò cười thế này đâu.

Lục Áp không hiểu gì: “Cảm ơn…?”

Hoàng Kỳ: “…………”

Đoàn Giai Trạch: “……………….”

..

Đoàn Giai Trạch suýt chút nữa thổ huyết, chỉ thấy những người kia nghe được câu trả lời của Lục Áp quả nhiên tất cả đều nở nụ cười ám muội.

Các nhân viên thấy Lục Áp không có ý giấu diếm, lại thêm vườn trưởng còn nói thẳng đây là anh Lục đan, trong lòng gào rú, chẳng có lẽ muốn công khai rồi?

Đại đa số nhân viên ở Linh Hữu đều là người trẻ tuổi, năng lực tiếp nhận tương đối cao, hơn nữa Đoàn Giai Trạch là đại boss của họ, bởi vậy nên ở hiện trường không có âm thanh hưởng ứng, nhưng có cả biển ánh nhìn chúc phúc.

Đoàn Giai Trạch không thể nói mấy đứa đừng nhìn anh như vậy, lại đỡ trán yên lặng nuốt máu xuống.

Lục Áp ngồi xuống đối diện Đoàn Giai Trạch, đây vốn là chỗ ngồi của Hữu Tô, Lục Áp đứng bên cạnh nói: “Đi ra.”

Lúc bấy giờ, Đoàn Giai Trạch trông thấy vẻ mặt Hữu Tô muốn đôi co, nhưng nhìn áo len trên người anh, lại ôm bát cơm ngoan ngoãn rời đi.

Đoàn Giai Trạch cạn lời, có ý gì vậy hả??

Lục Áp ngồi xuống, nhìn kiệt tác của mình, khóe mắt chân mày đều lộ ra hai chữ “Đắc ý”.

Khóe miệng Đoàn Giai Trạch giần giật, nhỏ giọng nói: “Anh mang áo em đi đâu hết rồi!”

Lục Áp: “Ta không biết ngươi đang nói gì.”

Đoàn Giai Trạch: “……………….”

Đoàn Giai Trạch: “Lại còn giả vờ nữa, anh à, anh có thể thành thật một chút không? Em bóc phốt anh bây giờ!”

Thực tế Đoàn Giai Trạch đã bóc phốt Lục Áp một lần, nhưng vô dụng, cái tên này còn không biết xấu hổ, không thấy hắn còn nói cảm ơn Hoàng Kỳ hay sao, hơn nữa người ta cảm thấy thế nào hắn cũng có thể tự bổ não hiệu quả trong lòng mình.

Lục Áp “Hừ” một tiếng, “Ai bảo ngươi cứ không chịu mặc cơ.”

“Thì cũng phải xem nhiệt độ chứ? Hơn hai mươi độ đi mặc áo len, em bị cảm nắng mất.” Đoàn Giai Trạch oán trách, “Ai.. ai nói em không mặc chứ…”

Anh thầm nghĩ trong lòng, sáng nay còn do dự không biết có nên mặc hay không cơ mà.

Thế nhưng dù có mặc, thì cũng phải mặc áo khoác mỏng để đè ép xuống, màu này tươi quá, đỏ đến chói mắt, tuy rằng ấm áp mềm mại, mặc một mình nó cũng đủ rồi.

Lục Áp lại được nước lấn tới, “Thế ngươi bày tỏ thành ý đi, trước mắt mặc năm ngày, nói không chừng áo nó quay trở lại.”

Đoàn Giai Trạch: “………….”

Đoàn Giai Trạch: “Anh ở trển cũng năm ngày không thay quần áo được à? Chỗ các anh như vậy mà không ai nói gì à?”

Bởi vì bên cạnh có người ngồi, nên Đoàn Giai Trạch phải hạ thấp giọng nói chuyện, cũng chú ý cách dùng từ.

Hữu Tô vốn vờ như không liên quan cũng ló đầu ra nói rằng: “Vườn trưởng à, tôi phải giải thích một chút. Chúng tôi khác Muggle, không thay đồ cũng không sao.”

Đoàn Giai Trạch: “………..”

Muggle cái quần què gì cơ…

(Muggle: Một từ trong Harry Potter, chỉ người không có khả năng sử dụng phép thuật và không được sinh ra trong thế giới phù thủy)

Lục Áp khó chịu nói: “Nếu ngươi mặc hằng ngày, có thể giặt sạch mỗi ngày, ta sẽ hong khô cho ngươi.”

Thế thì có ích gì? Nếu ngày nào anh cũng mặc chiếc áo len này thật, nhân viên bị lòe mù mắt mất. Đoàn Giai Trạch nhỏ giọng nói: “Thôi không nói nữa, trả hết lại cho em rồi tính sau.”

Lục Áp cúi đầu.

Đoàn Giai Trạch lóe lên suy nghĩ, có chút ngượng ngùng nói: “Không cho phép trộm đồ…”

Gương mặt Lục Áp nhất thời đỏ rực lên, thẹn quá hóa giận nói: “Càn rỡ, bản tôn mà lại đi làm chuyện đó à?!”

Đoàn Giai Trạch ngượng ngùng cười cười không nói gì, anh còn có thể nói gì với cái tên nửa đêm nửa hôm ngồi đần mặt trên đầu giường mình, suýt chút nữa hại anh phát bệnh tim.

Tiểu Tô đi ngang qua nghe được câu nói cuối cùng của Lục Áp, thầm nghĩ, bệnh trẻ trâu của anh Lục vẫn chưa đỡ, hết móc light rồi lại xưng bản tôn, vườn trưởng cũng không dễ dàng gì!

….

Hôm nay Linh Hữu và công viên Hải Giác có hoạt động chung, nhân dịp cuối tuần, tuy không phải ngày lễ gì, nhưng bởi vì đã làm tốt khâu tuyên truyền, nên từ sáng sớm đã lục tục có các cặp đôi tới đây. Đầu tiên Giai Giai vì hoạt động ngày hôm nay mà đã giảm giá đặc biệt hệ liệt Lạc Già, lại có các trò chơi, xem cầu hỉ thước.

Nơi đây phong cảnh hữu tình, vốn là các cặp đôi cũng muốn cuối tuần đi hẹn hò, nay đã có hoạt động, tội gì mà không đi chứ, nói không chừng còn có thể giành được đồ ăn giá đặc biệt.

Đoàn Giai Trạch đi trong vườn, thấy đâu đâu cũng có cặp đôi, tràn ngập vị chua tình ái.

Hôm nay Cát Quang không có việc gì, vốn là bình thường có hoạt động cưỡi ngựa, với người trẻ tuổi mà nói rất kích thích. Nhưng hôm nay đều là cặp đôi tới, lại không thể cưỡi cùng nhau, bởi vậy nên việc làm ăn của Cát Quang hôm nay giảm mạnh.

Trông thấy bóng Đoàn Giai Trạch, Cát Quang liền tới gần, đầu ngựa dụi dụi vào người Đoàn Giai Trạch, đá chân lạch cạch mấy cái.

Đoàn Giai Trạch vuốt ve cổ Cát Quang, “Muốn hoạt động một chút à?”

Cát Quang muốn đi dạo một chút, Đoàn Giai Trạch thấy dù sao cũng không có công việc gì, bèn dẫn Cát Quang cùng đi dạo trong vườn. Bình thường anh đi trong vườn, mọi người đều cho rằng chỉ là nhân viên hoặc du khách, hôm nay dắt theo ngựa, tần suất quay đầu lại đúng là cao hơn một chút.

Bọn họ một người một ngựa đi dạo giữa các cặp đôi, Đoàn Giai Trạch không khỏi nảy sinh tâm lý khác thường, sờ sờ cái đầu xoăn của mình.

Ầy, đang công tác mà cũng bị đút cẩu lương, đúng là hơi cô đơn…

Trong lòng Đoàn Giai Trạch không khỏi nảy sinh một suy nghĩ, nếu Lục Áp ở đây thì sao nhỉ?

Sau đó anh cũng bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, ôm Cát Quang nói: “Tiêu rồi tiêu rồi, bị đầu độc rồi.”

Chắc tên Lục Áp dở hơi kia cho bùa chú gì vào áo len rồi!

Lúc bấy giờ, chỉ nghe thấy các du khách xôn xao, Đoàn Giai Trạch ngẩng đầu lên, trông thấy một con chim to lớn quen thuộc bay thấp thấp qua đỉnh đầu mọi người, cuối cùng dừng lại, từ trên trời đậu xuống, đáp chính xác trên vai Đoàn Giai Trạch.

Đoàn Giai Trạch ngẩn ra: Lại trốn việc ra đây à?

Lục Áp ở trên vai Đoàn Giai Trạch tỉa tót lại lông mình, thực ra hắn không biết hôm nay có hoạt động gì, chỉ nghĩ đơn thuần là muốn đi xem Đoàn Giai Trạch mặc áo len đỏ hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của mọi người.

Đoàn Giai Trạch hơi ngượng ngùng.

Năm phút sau, Đoàn Giai Trạch liền hiểu rõ, Lục Áp ở đây thì có ích gì chứ, trong ánh mắt quần chúng anh từ “Cẩu FA dắt ngựa” thành “Cẩu FA dắt ngựa dẫn chim”.

Tiểu Tô giơ cây gậy selfie lên, quay một vòng, “Đúng vậy, hôm nay trong vườn thú ta toàn là cặp đôi thôi, vườn thú hợp tác với công viên Hải Giác bên cạnh làm hoạt động, hoan nghênh các cô gái chàng trai trẻ tuổi tới tham gia trò chơi. Thực ra không phải cặp đôi cũng được, bởi vì còn có hoạt động xem mắt kết duyên, có thể thông qua trò chơi để làm quen lẫn nhau. Nếu các bạn nào ở đây cảm thấy hứng thú có thể tới tham gia nha!”

Trên bình luận toàn là 【Đột nhiên không kịp chuẩn bị, tới xem vườn thú cũng có thể bị tống cẩu lương vào miệng】

Tiểu Tô cười mấy tiếng, xấu xa nói: “Thế tiếp theo chúng ta đi xem một vài động vật “Tình bỉ kim kiên” đi.”

(Tình bỉ kim kiên: Cảm tình kiên cố hơn cả kim loại)

Bây giờ tri thức dự trữ của Tiểu Tô rất phong phú, hơn nữa thực ra đã chuẩn bị từ trước, cô dẫn mọi người đi xem chim chóc, “Chắc mọi người từng nghe “Nguyện làm uyên ương không nguyện làm tiên”, thực ra uyên ương cũng không theo đôi theo cặp, hơn nữa cũng thay đổi phối ngẫu, chứ không chỉ có một bạn đến cuối đời.”

“Tôi kiến nghị mọi người đi xem chim hải âu và thiên nga ở bên kia, chúng mới là “Tình bỉ kim kiên”. Chim hải âu trống đối xử rất tốt với chim mái, sẽ giúp chim mái đồng thời ấp trứng, thay phiên chia sẻ, còn có thể cùng nuôi cá. So với một vài loài chim trống sau khi giao phối sẽ mặc kệ thì nó trách nhiệm hơn nhiều, hơn nữa bình thường sẽ không chia tay, một khi bên nhau, quan hệ có thể kéo dài tới khi đối phương tạ thế.”

“Thiên nga cũng bầu bạn cả đời, một vợ một chồng, thậm chí đời sau còn có thể giúp nó đồng thời chăm sóc con, có phải gia đình rất mỹ mãn không.”

Theo lời Tiểu Tô giải thích, chim hải âu còn giúp nhau tỉa lông chim, bộ dạng ân ái tâm tình, bầy thiên nga rướn cổ tới phía đối diện, lúc đó cái cổ tạo thành hình trái tim.

【Không ngờ chim hải âu lại như vậy!】

【Thiên nga mị biết rồi, không ngờ hải âu cũng có tình cảm tốt như vậy.】

【_(:з” ∠)_ Gì hả, đến động vật cũng phát cẩu lương à?】

Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, thật trùng hợp, giống như mấy con động vật biết có hoạt động, Tiểu Tô cảm thấy mình đi tới đâu cũng có động vật show ân ái.

Trong hồ thủy cầm, thời gian bầy chim khách dựng cầu hỉ thước cũng lâu hơn thường ngày.

Bầy thiên nga kết đôi nghỉ ngơi trong hồ nước, hơn nữa hầu như con nào cũng dùng cổ tạo thành hình trái tim, cổ loài hồng hạc cũng quấn lấy nhau, thu hút các cặp đôi dồn dập chụp ảnh cùng.

Lại nhìn các khu triển lãm khác, chim cánh cụt đứng song song, ở chung một chỗ chơi với bé cánh cụt, mẫu hầu tử ngọt ngào bắt rận cho hầu vương; đến gấu trúc cũng show ân ái, Tống Bảo chổng vó nằm trên bụng Hắc Toàn Phong ngủ say sưa.

Tiểu Tô vốn đang hớn hở, nhìn lâu cũng không khỏi xót xa, “Ad đây cũng là FA mà!”

Nói đoạn, cô chợt thấy phía trước có bóng lưng quen thuộc.

Các cư dân mạng cũng phát hiện ra.

【Ồ, phía trước có cái đầu xoăn đi qua đi lại!】

【Bóng lưng cô đơn quá, đây là vườn trưởng à? Sao lại có một người dắt ngựa dẫn chim giữa các cặp đôi thế, trông cô đơn thật đấy.】

【Gió tây đường cũ ngựa khỏe, chiều buông ruột đứt, FA góc trời】

【Muốn ôm vườn trưởng an ủi ảnh quá! Thiệt đau lòng!】

【Ôi, không phải vườn trưởng của chúng ta có bạn gay rồi hay sao? Chẳng lẽ chia tay rồi?】

Tuy rằng bình thường mọi người đều chèo thuyền vườn trưởng và Lục Áp, thế nhưng không cảm thấy người và chim có thể làm được gì, còn cả bạn gay đẹp trai từng xuất hiện một lần kia nữa, mọi người cũng chỉ đùa giỡn là chủ yếu, bởi vậy nên lúc này mọi người còn trêu chọc vườn trưởng vẫn FA.

Tiểu Tô nhìn bình luận, trong lòng nói mọi người đừng thương hại nữa, không biết vườn trưởng còn mặc áo len tình yêu à.

Cô đang định đổi đề tài, lại thấy ở phía trước vườn trưởng đột nhiên nghiêng đầu về phía chim Lục Áp không biết đang nói gì, chim Lục Áp nghiêng đầu, lại hôn lên, mỏ chim dán sát vào miệng vườn trưởng, còn dừng lại một lúc lâu, sau đó vườn trưởng mới đỏ mặt kéo con chim xuống.

【………..】

【?????????】

【Con người show ân ái, động vật show ân ái, giờ đến nhân thú show ân ái?! Không muốn sống nữa!】

Sự thực chứng minh, mặc kệ người và chim rốt cuộc có thể thành cái gì không, dù sao thì phát cẩu lương cũng không cần chuyện gì khác, cũng không cần đông đảo dân chúng yêu mến.

“Phụt phụt..” Đoàn Giai Trạch nhổ lông chim ra ngoài, nói cô đơn thì không cô đơn như mọi người nghĩ, nhưng nói ngọt ngào cũng không ngọt ngào như vậy, cái mỏ nhọn của Lục Áp cọ vào mặt anh oán giận, tâm tình còn rất kích động, lúc đó Đoàn Giai Trạch liền gặm mất  sợi lông của hắn..

Sau khi nhổ sạch lông trong miệng, Đoàn Giai Trạch vẫn dở khóc dở cười.

Lục Áp nhìn anh, trong lòng hết sức tức giận, sao có thể túm mình xuống, sau đó nhổ lông chứ.

Đoàn Giai Trạch ôm Lục Áp như ôm gà mái, “Được rồi được rồi, ciu còn không có còn bày đặt giở trò lưu manh.”

Lục Áp: “……………..”

Tuy rằng Lục Áp không khác nhân tộc là bao, nhưng lúc ở hình chim, cấu tạo tự nhiên lại khác, ngoài trường hợp đặc biệt là đà điểu ra, đại đa số loài chim đều không có ciu, chỉ có xoang thiết thực. Đây cũng là lý do vì sao lúc chim cánh cụt giao phối lại dùng tư thế kì quái như vậy.

Bị Lục Áp làm loạn một trận như vậy, đương nhiên Đoàn Giai Trạch không còn tâm tình nào khác, anh còn nhận được điện thoại từ vườn thú lần trước Lạc Lạc xem mắt.

Lạc Lạc xem mắt ở vườn thú kia thành công đã trở về rồi, trong một tháng ở lại đó, có người nói nó ấy ấy với cả ba con sư tử cái. Sư tử đực cần giao phối nhiều lần với sư tử cái mới có thể thụ thai thành công, một ngày phải làm mấy chục lần, sau đó trở về họ phải cố gắng bù đắp cho Lạc Lạc.

Sau đó ấy à, ba con sư tử cái đều thụ thai, sau ba tháng mang thai, khoảng thời gian này lục tục sinh con. Mỗi lần sư tử cái có thể sinh từ hai đến bốn sư tử con, ba con sư tử cái thì hai con đã sinh, tổng cộng sáu con, con còn lại cũng sắp sinh.

Theo ước định trước đó, một nửa sau đó được đưa tới Linh Hữu.

Sau khi sư tử cái sinh xong, Đoàn Giai Trạch được xem video của họ, hai vườn thú còn chúc mừng trên fanpage một phen.

Bây giờ nhận được điện thoại của họ, Đoàn Giai Trạch nhất thời không nghĩ ra sư tử con gặp vấn đề, còn hỏi có phải chim công có vấn đề gì không. Lần trước Kim Vĩ và Thúy Thúy cũng qua đó “làm thêm” mà.

“Không đâu, mấy bé công vẫn rất khỏe mạnh đẹp đẽ!” Bên kia vội vàng nói, “Lần này là muốn hỏi phía anh một chút, liệu có nhân viên chăn nuôi có kinh nghiệm nuôi sư tử phong phú không, con sư tử cái cuối cùng của chúng tôi cũng đã sinh, sinh được hai con sư tử con. Thế nhưng đây là lần đầu tiên nó làm mẹ, vô cùng… bài xích với sư tử con!”

Đoàn Giai Trạch nghe vậy cũng căng thẳng, “Sao lại như vậy chứ? Có uống sữa không?”

Dù là ở vườn thú hay là ở ngoài tự nhiên, đều sẽ xảy ra tình huống như vậy, có rất nhiều con mẹ bởi vì nhiều nguyên nhân mà vứt bỏ con mình, không chỉ giới hạn ở những con non thể chất yếu ớt. Như anh ta đã nói, cũng có trường hợp bởi vì lần đầu tiên làm mẹ mà vứt bỏ con mình.

“Chúng tôi để con sư tử mẹ khác cho con non ăn, chứ mẹ nó vẫn không cho ăn sữa.” Người bên kia cười khổ nói, “Vườn trưởng à, không giấu gì cậu, chỗ chúng tôi có chút thay đổi bộ phận nhân sự, nhân viên kỹ thuật chính mang người đổi nghề, thời gian lại đúng lúc xảy ra chuyện này.. Phương án nuôi dưỡng này do mấy thanh niên lập ra, trong lòng khá lo lắng. Bởi vậy nên hy vọng cậu giúp đỡ một chút.”

Bởi vì song phương hợp tác, một nửa số sư tử này thuộc về Linh Hữu, nên bọn họ hỏi thăm Linh Hữu.

Nếu đổi lại là vườn thú khác, có lẽ nhân viên kỹ thuật bên đây sẽ lên phương án, sau đó giúp đỡ từ xa. Thế nhưng Đoàn Giai Trạch không chút do dự nói: “Nếu sư tử mẹ đã vứt bỏ, hay là anh cứ đưa tới chỗ bọn tôi đi!”

Nhân viên phía Đoàn Giai Trạch chưa nói có kinh nghiệm phong phú thế nào, nhưng mà Đoàn Giai Trạch có phần mềm hack mà. Bây giờ còn cách dự án hy vọng ngừng cung cấp thức ăn một khoảng thời gian, chắc chắn có thể cầm cố được tới khi sư tử con cai sữa.

Dù sao dự án hy vọng cũng phát thức ăn dựa theo tình huống của động vật, tự động sắp xếp thay đổi, không chỉ khẩu vị phù hợp, Đoàn Giai Trạch còn dựa vào đây để học tập nên cho động vật ăn trong những tình huống khác nhau thế nào. Chỉ cần sư tử con tới, nhập vào Linh Hữu, dự án hy vọng sẽ lập tức sắp xếp thức ăn cho chúng nó.

Lại thêm Đoàn Giai Trạch có thuật chữa trị và thú tâm thông, không sợ sư tử con ăn không ngon.

Vườn thú kia không ngờ Đoàn Giai Trạch lại muốn đưa sư tử con đi luôn, nhất thời ngẩn ra, “Như vậy có được không? Nó còn nhỏ…”

“Dù sao đường đi cũng không xa, đích thân tôi đi đón.” Đoàn Giai Trạch một lần nữa nhấn mạnh, “Sư tử mẹ đã vứt bỏ, nhân viên phía các anh cũng có vấn đề, dù sao sau này cũng phải chia ra, vậy bây giờ tôi nhận luôn, coi như chia trước.”

Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Đoàn Giai Trạch, vườn thú đối phương thương lượng một chút, cảm thấy nếu anh đã muốn phụ trách, thì chỉ có thể theo ý anh thôi. Sư tử con này với họ mà nói hơi vướng tay chân. Nếu lúc này không theo ý Đoàn Giai Trạch, sau này nhỡ xảy ra điều gì bất trắc thì sẽ không hay.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Đoàn Giai Trạch làm ông bố bỉm sữa, lần trước anh có kinh nghiệm cho Đại Kỳ Tích ăn, lần này mặc dù là động vật khác, nhưng cũng giúp anh có sự tự tin nhất định.

Đoàn Giai Trạch tự chạy tới vườn thú đối phương, đón hai con sư tử con, dùng nôi trẻ em đưa về Linh Hữu.

Hai con sư tử cái kia vốn cũng phải cho con mình ăn, gen của Lạc Lạc quá tốt, bầy sư tử con rất cường tráng, bú nhiều sữa. Bởi vậy nên lượng sữa có được không nhiều, nhân viên chăn nuôi phải tự mình pha sữa bột cho sư tử con ăn.

Hai con sư tử con vừa mới ra đời không bao lâu, thành thử chênh lệch hẳn với các con sư tử khác, có vẻ gầy yếu hơn một chút, dù sao cũng không được mẹ nuôi nấng.

Sau khi Đoàn Giai Trạch đưa chúng nó về, nhân viên chăn nuôi đều chạy tới, còn có người xung phong nhận việc nuôi sư tử con, tự xưng là có kinh nghiệm hỗ trợ sư tử ở vườn thú khác.

Thế nhưng kinh nghiệm này cũng không thể hoàn toàn thay thế sư tử mẹ chăm con, bởi vậy nên sau khi Đoàn Giai Trạch chọn ra hai người, anh cũng nói cho họ biết mình muốn tham dự quá trình chăm sóc.

“Vườn trưởng cũng.. đa tài thật đấy!” Nhân viên cảm thán, “Sao mà con gì cũng nuôi được thế.”

Cánh cụt hoàng đế cũng ấp được, bình thường còn hay giúp chữa chim trị cá cho lãnh đạo, bây giờ đến sư tử cũng có thể cho ăn.

Đoàn Giai Trạch còn dẫn Lạc Lạc đi xem hai đứa con của nó một chút, Lạc Lạc nhận ra đây là con mình, thế nhưng nó cũng mới tập làm bố, không thể giúp đỡ, chỉ có thể kêu gào về phía Đoàn Giai Trạch, nhờ vườn trưởng giúp đỡ nhiều hơn.

..

Bởi vì hai con sư tử con có cha, lại bị mẹ nó vứt bỏ, còn có hai nhân viên chăn nuôi chăm sóc, Đoàn Giai Trạch chỉ tham dự, nên Lục Áp không ghen tị gì với Đoàn Giai Trạch.

Lúc Lục Áp sang đây xem Đoàn Giai Trạch cho sư tử ăn, Đoàn Giai Trạch cảnh cáo hắn: “Anh đừng có mà nói cho Kỳ Tích đấy.”

Bây giờ Lục Áp đã hiểu chuyện rồi, nhưng Kỳ Tích thì chưa chắc, nhóc mập này rõ là xấu tính, bị chiều quá mà.

Lục Áp thờ ơ bĩu môi, “Ngươi tự tới thăm nó là được, dạo gần đây bắt đầu dạy Trúc Cơ cho Kỳ Tích khổ lắm đấy. Phải rồi, hai thằng nhóc này tên là gì vậy?”

Đoàn Giai Trạch cầm hai bình sữa, vừa cho hai con sư tử ăn no, chúng nó đang ợ sữa, cái bụng phồng lên. Hai con đều là sư tử đực, sau khi ăn một hồi, cơ thể nhanh chóng cường tráng lên, động vật vốn như vậy, ăn no một bữa cũng thể hiện rõ ràng.

Lông tơ trên người nó ngăn ngắn vàng nhạt, bởi vì gương mặt nhỏ nên cái tai có vẻ rất to, gương mặt hình tam giác, đôi mắt to tròn đen láy.

“Phải đợi xin ý kiến đặt tên ở bên ngoài nữa, bây giờ gọi chúng là Đại Bảo với Tiểu Bảo, bên trái chính là Đại Bảo.” Đoàn Giai Trạch thích thú chỉ vào cái mũi ướt át của con sư tử con, sư tử con lập tức dùng hai cái tay ôm lấy ngón tay anh, há miệng ngậm vào. Sư tử phải đợi chín tháng mới bắt đầu mọc răng, bây giờ không đau một chút nào, rất mềm mại.

Đại Bảo ôm ngón tay Đoàn Giai Trạch, đứng lên đi vài bước, còn đi rất vững, hết sức ngây thơ đáng yêu.

Đoàn Giai Trạch không khỏi khen ngợi: “Xem Đại Bảo của chúng ta, đúng là hổ đầu hổ não.” (Hổ đầu hổ não: Kháu khỉnh bụ bẫm)

Lục Áp: “…..?”

Đoàn Giai Trạch: “…À, sư đầu sư não.”

Tuy rằng có ba người cùng cho sư tử con ăn, thế nhưng bởi vì Đoàn Giai Trạch có thú tâm thông, bởi vậy nên Đại Bảo và Tiểu Bảo gần gũi với anh hơn một chút, có lúc buổi tối tỉnh ngủ, bèn bò ra khỏi nôi trẻ em, muốn tìm tới lồng ngực Đoàn Giai Trạch làm nũng, khiến Đoàn Giai Trạch nhớ lại Kỳ Tích khi còn bé.

Kỳ Tích bây giờ đã là chàng mập rồi, bổ nhào tới khiến Đoàn Giai Trạch không đỡ được. Qua mấy năm nữa Đại Bảo và Tiểu Bảo cũng sẽ trở thành quái vật khổng lồ, trải qua chuyện của Kỳ Tích, Đoàn Giai Trạch thấy trân trọng hiện tại hơn!

Bởi bây giờ Lục Áp tự xưng là “Cấp quản lý”, nên cũng thường xuyên giúp Đoàn Giai Trạch cho ăn sữa gì đó, Đoàn Giai Trạch còn khen hắn.

Đến khi hai con sư tử con đầy tháng, Linh Hữu livestream để chúng xuất hiện lần đầu tiên, hơn nữa cũng bắt đầu chính thức xin ý kiến đặt tên hai con sư tử con.

Đoàn Giai Trạch mặc đồ phòng hộ, mỗi tay ôm một con sư tử con, biểu diễn cho mọi người xem. Đại Bảo và Tiểu Bảo ngoan ngoãn ngượng ngùng nằm trong lòng Đoàn Giai Trạch.

【Ui ui ui, bố Xoăn bỉm sữa!】

【Uầy, sư tử con đáng yêu quá thể quá đáng! Hay đặt tên một đứa là Thụy Tinh một đứa là Kaka đi?】

(Thụy Tinh Kaka là một phần mềm bảo vệ an toàn mạng có biểu tượng hình con sư tử)

【Chời ưi nhớ quá, hồi trước cũng cho Kỳ Tích ăn như vậy…】

【Đề nghị đặt tên hai con sư tử là Tiểu Lạc và Tiểu Tiểu Lạc】

Đoàn Giai Trạch nhìn đồng hồ đã đến giờ, bèn bế Đại Bảo lên, “Đến lúc đi ị rồi, biểu diễn cho mọi người xem sư tử ị.”

Sư tử tới tuổi này còn chưa tự biết đi ị, Đoàn Giai Trạch xoa xoa bụng của Đại Bảo, giúp nó đi ị.

Đại Bảo vốn rất yên lặng, lúc dùng sức, cổ họng phát ra tiếng kêu: “Chít chít.. chít…”

【Tiếng sư tử con kêu đáng yêu quá!】

【Đáng yêu thì đáng yêu thật, cơ mà sao cứ khang khác tiếng tôi nghe được ở vườn thú thế?】

【Ớ, không phải sư tử con kêu “gào ố” hay sao?】

Đại Bảo vẫn còn đang kêu: “Chít chít chít…”

Đoàn Giai Trạch càng nghe càng quen tai, sau đó đột nhiên anh lấy lại phản ứng, tuy rằng rất cứng nhắc, nhưng Đại Bảo dùng cổ họng sư tử phát ra tiếng kêu này, rõ ràng giống cái tên Lục Áp kia đến mấy phần ==|||!!!

Advertisements

6 thoughts on “Chương 122 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.