Chương 123 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 123 – Con đường tu tiên của cánh cụt hoàng đế ★

【Mấy chế có thấy con sư tử này kêu như gà không?】

【Dù sao cũng không giống Lạc Lạc, chắc không phải hàng xóm phá đám đâu đấy chứ?】

【Móa ơi, lầu trên nói thức tỉnh mị luôn, chuẩn là giống gà rồi!】

【Không không, so với gà nghe nó hào hùng hơn một chút.】

【Mị nghĩ ra rồi, nói giống gà, không bằng nói giống Lục Áp】

【Đạ mấu gà mẹ Lục Áp hahahahaha, tui có một suy đoán lớn mật, vườn trưởng à có phải anh dẫn Lục Áp đi nuôi sư tử không?】

【Phá án rồi phá án rồi!】

Đoàn Giai Trạch nhìn bình luận, mặt đen đi, nối tiếp anh, các cư dân mạng đã phát hiện ra chân tướng.

Đoàn Giai Trạch cảm thấy khó mà tin nổi, thời gian anh đi chăm Đại Bảo và Tiểu Bảo không nhiều, dù sao cũng không giống như ngày trước nuôi Kỳ Tích. Mà thời gian Lục Áp theo anh tới lại nhiều hơn một chút, anh nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết Lục Áp tranh thủ dạy Đại Bảo và Tiểu Bảo khi nào.

Sư tử tầm tuổi này, là giai đoạn đắp nặn tam quan, bởi vì rời xa sư tử mẹ từ nhỏ, nên nhân viên chăn nuôi không chỉ chăm sóc sư tử ăn ngủ nghỉ, còn phải dạy nó làm sư tử.

Giống như ngày xưa Kỳ Tích học bơi, cũng do Đoàn Giai Trạch dạy, lại nói cái này cũng do tên Lục Áp kia làm ảnh hưởng.

Mà tiếng gào của sư tử con, theo lý thuyết mà nói nhân viên chăn nuôi sẽ bật tiếng sư tử gào, để chúng học tiếng kêu chính xác, nếu không rất có thể sẽ bị các động vật khác ảnh hưởng.

Đại Bảo kêu chít chít, đi ị xong, lè lưỡi ra liếm mũi của mình, lại khàn khàn kêu mấy tiếng về phía Đoàn Giai Trạch.

Trước đây chúng cũng thường kêu trước mặt Đoàn Giai Trạch, phát ra những tiếng hừ hừ từ cổ họng, ban nãy lần đầu tiên cất giọng lại thành tiếng gà gáy.. à không, chim hót.

Lạc Lạc…. anh có lỗi với em!!!!

Đoàn Giai Trạch buông Đại Bảo ra, gọi điện thoại cho nhân viên chăm sóc sư tử con.

Đông đảo cư dân mạng nhìn thấy vườn trưởng đặt sư tử con xuống, chạy qua một bên khom mình gọi điện thoại, Đại Bảo lăn vòng tròn trên bàn, mà Tiểu Bảo thì lại cất tiếng kêu về phía vườn trưởng, cũng là tiếng chim hót.

Các cư dân mạng có thể nghe láng máng vườn trưởng hạ thấp giọng nói với đầu dây bên kia: “…Có bật tiếng sư tử kêu cho chúng nó không vậy?.. Sao cơ, có á? Có phải bật không đủ…”

【Hahahahahaha chết cười, vườn trưởng đang gọi cho ông bố bỉm sữa khác à? Còn hỏi có phải bật không đủ không】

【Vườn trưởng moe dã man ấy hahahahah】

Đoàn Giai Trạch nói chuyện điện thoại xong, vã mồ hôi quay lại, anh vừa chứng thực xong, nhân viên chăn nuôi không ai lười biếng trong việc dạy dỗ sư tử con, quả đúng là cố gắng bật tiếng kêu cho nó. Đối với tình huống mà Đoàn Giai Trạch nói, họ cũng đần mặt ra đây.

Có nhân viên chăn nuôi thậm chí còn yếu ớt hỏi: “Vườn trưởng à anh xem liệu có phải vì chim Lục Áp…”

Ý tại ngôn ngoại là, rõ ràng vườn trưởng anh dạy hư sư tử con mà.

Đoàn Giai Trạch còn nói được gì nữa, sau khi trở về lặng lẽ xoa xoa mông Đại Bảo, lại ôm lấy Tiểu Bảo xoa bụng, nghe thấy Tiểu Bảo cũng phát ra tiếng kêu trầm thấp, kéo theo nỗi xót xa trong anh.

Không được, nhất định phải sửa lại, sau này vườn thú ra mắt sư tử, hai con sư tử uy vũ lông lá xồm xoàng mở miệng ra lại thành tiếng chim hót, thế còn ra thể thống gì nữa?

Lạc Lạc nhìn thấy, còn nhận ra con mình không?

Điều này khiến Đoàn Giai Trạch nhớ tới những người nước ngoài lớn lên ở Hoa Hạ, lúc học ngoại ngữ thì thốt lên “Đờ mờ tiếng Anh khó vờ lờ”, không thể để mặc sư tử con phát triển như vậy được, sau này định hình rồi sửa lại sẽ rất khó khăn, không học được lại nói, đạ mấu tiếng sư tử gào khó vãi nồi.

“Gào gào, gào gào?” Đoàn Giai Trạch vừa xoa bụng Tiểu Bảo, vừa dụ dỗ nó học tiếng kêu của mình.

Tốt xấu gì Đoàn Giai Trạch cũng ở vườn thú lâu như vậy, vẫn có thể bắt chước tiếng sư tử kêu.

【Hahahaha cười như điên luôn】

【Chàng Xoăn đau đáu dạy ngoại ngữ, có nên gọi chuyên gia tới kêu cho đúng tiêu chuẩn không?】

【Vườn trưởng tan nát cõi lòng sửa lại tiếng sư tử~】

【Muốn xoa xoa đầu vườn trưởng quá hahaha】

Tiểu Bảo nhìn Đoàn Giai Trạch, mở miệng ra, “Chít?”

Không hiểu ba vườn trưởng đang kêu cái gì nữa…

Đoàn Giai Trạch: “……………”

Đoàn Giai Trạch: “Nào, học theo anh nào, Gàooo — Ồ –”

Đại Bảo và Tiểu Bảo: “Chít –Ồ –”

【Giờ càng ngày càng quái! Bây giờ nghe mà không đoán được là động vật nào!】

【Ôi giời, ban nãy mẹ tui ở bên ngoài nghe thấy tiếng, hỏi có phải tui đang xem phim huyền huyễn không】

【Sinh thời mị được xem livestream dạy tiếng sư tử kêu】

Đáng lý là livestream đặt tên, cuối cùng lại thành mấy trăm ngàn cư dân mạng xem Đoàn Giai Trạch dạy sư tử kêu.

Hơn nữa rất kì dị, cuối cùng có rất nhiều cư dân mạng thừa nhận mình cũng cất tiếng kêu trước điện thoại.

【Không nhịn được học theo chàng Xoăn, ban nãy anh người yêu về thấy mị kêu gào ố, lao tới mị, bị mị đập một cái, mới oan ức hỏi không phải mị muốn chơi tình thú à】

【Ba mị hỏi có phải dạo này mị làm việc áp lực quá không】

Ngay cả các cư dân mạng cũng muốn học, cuối cùng Đại Bảo và Tiểu Bảo cũng nắm được một chút.

Lúc bấy giờ con chim mà mọi người đều vô cùng quen thuộc từ cửa sổ bay vào, nghênh ngang đậu xuống bàn, chính là đạo quân Lục Áp.

Đại Bảo và Tiểu Bảo vừa nhìn thấy Lục Áp, liền hưng phấn bò về phía hắn.

Lục Áp tâm tình rất tốt mà duỗi chân ra đặt lên người Đại Bảo, sau đó dùng cái mỏ chim của hắn vuốt lông trên đầu, kêu hai tiếng, chào hỏi với thằng nhóc con này.

Theo lý mà nói, bình thường thấy chim và sư tử hòa hợp như vậy, hẳn mọi người sẽ ngạc nhiên một phen, nhưng nghĩ lại nơi đây là vườn thú, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, hơn nữa sự chú ý của họ đang tập trung vào một điểm khác.

Tiếng kêu của Đại Bảo và Tiểu Bảo do học tiếng Lục Áp thật à?

Đoàn Giai Trạch muốn ngăn cũng không ngăn cản nổi, trơ mắt nhìn Đại Bảo mở miệng: “Chít –”

Đoàn Giai Trạch: “……………..”

Các cư dân mạng: 【Hahahahahahahahah!!】

…Đây là tẩy não à?

“Đi ra đi, đi ra đi!” Đoàn Giai Trạch đen mặt đuổi Lục Áp ra ngoài, còn đóng cửa sổ lại, Lục Áp liền đứng ở bệ cửa nhìn vào, mờ mịt không biết mình đã làm sai chuyện gì.

Đoàn Giai Trạch thừa nhận sai lầm với các cư dân mạng: “Tôi không nên dẫn chim đi gặp sư tử, chúng nó đang trong giai đoạn học tập, sau này không cho Lục Áp đi gặp sư tử nữa.”

Đại Bảo và Tiểu Bảo còn không biết đã xảy ra chuyện gì, trông thấy Lục Áp ra ngoài, liền hướng về phía cửa sổ kêu. Thế nhưng bởi vì còn nhỏ, nên chúng dễ dàng bị phân tâm, Đoàn Giai Trạch cũng kéo chúng nó trở lại, lại cầm mấy con thú bông, chúng nó liền bị hấp dẫn.

Đại Bảo ôm con thú bông, cắn nó theo bản năng, Tiểu Bảo muốn tranh vào nhưng không có kết quả, lại chú ý tới đuôi Đại Bảo, liền cắn đuôi anh trai.

“Sửa lại tiếng kêu sau, bây giờ quay trở lại đề tài chính đi, thu thập tên hai con sư tử.” Đoàn Giai Trạch nói vậy.

Có rất nhiều cư dân mạng cho ý kiến, Tiểu Tô ghi lại những cái tên hay xuống, sau đó tuyên bố bỏ phiếu trên weibo, thời gian thu thập là bảy ngày, sau bảy ngày sẽ tham khảo các tên được bỏ phiếu nhiều nhất.

Đương nhiên không phải hoàn toàn căn cứ vào tên được bỏ phiếu cao nhất, có vài cư dân mạng ham vui, đặt mấy cái tên gì mà Thụy Tinh với Kaka.

Cuối cùng, căn cứ theo tình hình bỏ phiếu, họ đặt tên cho Đại Bảo và Tiểu Bảo là: Lạc Tiểu Tường và Lạc Tiểu Thiên. (Thiên là bầu trời, còn Tường là chao liệng)

Đây là họ của Lạc Lạc, còn tên thì hướng về Lục Áp, dù sao thì trước giờ mọi người chưa từng thấy sư tử học tiếng chim hót. Ở chỗ Đoàn Giai Trạch vẫn quen gọi biệt danh cũ của chúng hơn.

Sau khi Đại Bảo và Tiểu Bảo đầy tháng thì không giống như trước đây chỉ có thể ở trong nôi trẻ em, đã có thể ra ngoài hoạt động, Linh Hữu chuẩn bị sân riêng. Trong khoảng thời gian sửa tiếng kêu cho chúng, mấy con sư tử này trở thành bạn tốt với năm con chó trong vườn thú.

Đây cũng không phải tình huống kì quái ở vườn thú, sư tử và gấu thân như người một nhà còn có nữa cơ mà, dù sao chúng vẫn còn nhỏ, đây cũng không phải chốn hoang dã tàn khốc.

Tứ đại thiên vương theo Đoàn Giai Trạch đi vào, chúng nó rất tò mò với hai con sư tử con này. Mới đầu Đoàn Giai Trạch còn hơi do dự, cũng may mà sư tử con không bị nhiễm tiếng chó sủa, xem ra chỉ bởi Lục Áp rất có sức lôi cuốn mà thôi.

Năm anh em tứ đại thiên vương thậm chí còn giúp Đoàn Giai Trạch chăm sóc hai con sư tử con, liếm chúng từ đầu tới chân.

Công việc này bình thường do sư tử mẹ phụ trách, thế nhưng Đại Bảo và Tiểu Bảo không có mẹ, bình thường đều là nhân viên chăn nuôi chải lông cho chúng. Nhưng chải như vậy không có đầu lưỡi ấm áp khiến chúng yêu thích trời sinh, nay có năm con chó vườn quan tâm, đúng là bù đắp sự ấm áp.

Tuy rằng có thể ra ngoài đi dạo, nhưng Linh Hữu tạm thời chưa mở hoạt động tham quan, phải đợi đến hai ba tháng sau mới có thể mở cửa, để du khách mở mang kiến thức về sư tử con.

Đại Bảo và Tiểu Bảo không được sinh ra ở Linh Hữu, nhưng vẫn là sư tử con đầu tiên ở Linh Hữu, vẫn có ý nghĩa nhất định.

..

Đoàn Giai Trạch ngoài chuyên tâm làm ông bố bỉm sữa cho hai con sư tử cần được chăm sóc giúp đỡ ra, còn có con ruột Kỳ Tích cần được quan tâm.

Dạo gần đây Lục Áp đang dạy Kỳ Tích nhập môn tu tiên, cũng chính là bắt đầu từ trúc cơ.

Đoàn Giai Trạch cũng đi xem mấy lần, nhưng anh không hiểu những chuyện này, bình thường đều ngồi bên cạnh chơi điện thoại hoặc làm việc. Sau đó anh nhận ra, Kỳ Tích học tập dường như gặp phải khó khăn.

Kỳ Tích nằm sấp trên đất, gào khóc.

Đoàn Giai Trạch vốn đang chơi điện thoại liền ôm con trai mập mạp vào lòng an ủi, “Sao vậy, vất vả lắm à? Không sao, mình học từ từ.”

Kỳ Tích vùi đầu vào lòng Đoàn Giai Trạch, khóc thút thít mãi thôi, giọng vô cùng ầm ĩ, thế nhưng Đoàn Giai Trạch chỉ có thể nén chịu.

Vẻ mặt Lục Áp vô tội, “Thế mà còn khó à?”

Kỳ Tích khóc lóc tỏ ý, con không học được đâu.

Đoàn Giai Trạch vẫn không để bụng, anh cảm thấy giao trọng trách tu luyện cho Lục Áp phụ trách là được rồi, anh chỉ tới đây quan sát một chút. Nhìn thấy Kỳ Tích vất vả như vậy, trong lòng không khỏi nói, xem ra cũng không dễ dàng gì, tu luyện cũng phải vất vả như vậy, so với mấy cuộc thi dưới nhân gian thì khó khăn hơn nhiều.

Lục Áp cũng bất đắc dĩ, “Nếu không được thì học đan dược cấp tốc đi, cơ mà hiện tại không thể lên trển được, phải tự tu luyện.”

“Khoan đã, trước mắt thử lại một lần, thực sự không học được mới đi con đường cấp tốc.” Đoàn Giai Trạch không mấy tán thành việc đi đường tắt.

Hơn nữa sau khi cẩn thận dò hỏi, Đoàn Giai Trạch phát hiện chuyện không như vậy.

Không học được, không phải vì Kỳ Tích không có nghị lực, nó mập thì mập, nhưng một lòng muốn bay lượn, cho nên cũng rất tích cực tu luyện.

Tuy rằng con người đang ở thời mạt pháp, linh khí không dồi dào, nhưng Lục Áp bố trí trận pháp, dẫn một lượng lớn linh khí tới đây, giúp Kỳ Tích tu luyện, bởi vậy nên vấn đề không phải là linh khí.

Hơn nữa Kỳ Tích được Lục Áp hun đúc từ trong trứng, trí thông minh cũng không thành vấn đề.

Vấn đề nằm ở đâu? Chính là ở cách giáo dục vô cùng cứng nhắc của Lục Áp!

Đoàn Giai Trạch cứ tưởng với tu vi của Lục Áp, tùy tùy tiện tiện dạy tu tiên là được, rồi Kỳ Tích chúng ta phát triển nhanh chóng ba năm biết bay năm năm hóa hình.

Thế nhưng không ngờ phương thức dạy dỗ của Lục Áp vô cùng cứng nhắc, hắn giảng dạy cho Kỳ Tích nghe mà hết sức đao to búa lớn.

Đoàn Giai Trạch nghi ngờ nói: “Anh không thể giảng đơn giản à? Giảng như vậy ai mà hiểu nổi.”

“Đây là cơ sở lắm rồi, bởi mới nói trúc cơ rất khó,” Lục Áp nói rằng, “Năm đó ta để tích góp công đức, hoặc kết thúc nhân quả, cũng sẽ giảng đạo cho một vài động vật hồng hoang. Cứ giảng như vậy mấy trăm năm, có tuệ căn tự nhiên hiểu được. Giờ ta đã đơn giản hóa đi nhiều, ai biết được nó vẫn không hiểu.” (Tuệ căn: Chỉ sự thông minh, lĩnh ngộ được chân lý nhà Phật)

Đoàn Giai Trạch suýt chút nữa chửi thề, “Anh đợi đã, em nghe thấy có gì đó sai sai, em không hiểu cái này, đi hỏi người ta một chút.”

Đoàn Giai Trạch muốn nói mình xem trong tiểu thuyết hình như không phải như vậy, sau đó lại nghĩ mình chưa từng tu luyện, đâu có biết rốt cuộc người ta tu luyện nhập môn dễ hiểu hay là cao thâm, lời trong tiểu thuyết sao mà tin được.

Thế nên anh cũng không dám chắc. Mà cái gọi là đi hỏi một người, đương nhiên chính là hỏi Hữu Tô.

Hữu Tô nghe Đoàn Giai Trạch hỏi thăm, cũng cười ha hả, “Vườn trưởng à, cậu nghe thấy sai sai cũng đúng thôi, cái đạo quân giảng có phải cơ sở đâu mà. À, với đạo quân mà nói có lẽ cơ sở thật, Tam Túc Kim Ô bọn họ, vừa giáng thế đã có tu vi Đại La Kim Tiên. Mấy động vật nghe hắn giảng đạo mấy trăm năm đã hiểu, so với động vật ngày nay đều có thiên phú tuyệt đỉnh.”

Hữu Tô dừng lại một chút, lại cười khan bảo: “Chỉ sợ chính đạo quân cũng không biết được. Dù sao trong mắt đạo quân, Kỳ Tích và tôi đều thuộc hàng trẻ con.”

Đoàn Giai Trạch: “………..”

Chẳng trách Lục Áp nhìn Kỳ Tích và Hữu Tô mà không khác nhau là bao, đương nhiên không ý thức được phương pháp giáo dục của mình có vấn đề.

Động vật thời hồng hoang, căn bản khác với thời mạt pháp, huống hồ Lục Áp ở thời hồng hoang đã thuộc hàng căn nguyên, thiên phú tuyệt hảo.

Nghe Hữu Tô nói, Lục Áp vốn không học trúc cơ, vừa sinh ra đã có tu vi Đại La Kim Tiên, giống như cha hắn vậy. Có người nói cha và chú hắn hóa hình bên trong Thái Dương, cũng có tu vi Đại La Kim Tiên, sau này đạt đến mức độ Chuẩn Thánh, là cao thủ hàng đầu trong tam giới.

Cái gọi là nhập môn, với Lục Áp mà nói là chuyện tự nhiên như vậy, nói không chừng vốn không biết nó như thế nào.

Đoàn Giai Trạch: “Thế còn học cái gì nữa.. Em bảo, không thể để Lục Áp dạy nhập môn được.”

Dựa theo lời Hữu Tô nói, Đoàn Giai Trạch cân nhắc một chút, quyết định mời Bạch Tố Trinh đến dạy Kỳ Tích.

Thời điểm Bạch Tố Trinh tu hành xem như gần với thời đại của họ, căn nguyên của cô vốn rất phổ thông, cũng tu luyện từ Tiểu Bạch Xà mà nên. Thế nhưng cơ sở lại rất vững chắc, chắc chắn sẽ không hại con cháu.

Sau khi Lục Áp biết chuyện còn lấy làm kinh hoàng, “Sao lại không cho ta dạy? Dựa vào đâu cơ chứ?”

Lục Áp sống lâu như vậy, không ai dám nói không cho hắn giảng dạy. Huống hồ đây còn là con trai hắn, thế mà lại không cho hắn dạy, còn để cho bạch xà kia dạy, nếu chuyện này truyền ra ngoài, người ta sẽ nghĩ gì chứ.

“Anh à anh đừng kích động,” Đoàn Giai Trạch bất đắc dĩ nói, “Bởi vì lời anh giảng với Kỳ Tích mà nói quá cao thâm, không thích hợp. Giờ trình độ dưới nhân gian thế nào anh còn không biết hay sao? Đạo sĩ ở Lâm Thủy quán bị anh làm phép chỉ trong một phút.”

Lục Áp sững sờ, hắn từng nhận đệ tử, thi thoảng giảng giải một chút, cũng không ai ý kiến ý cò gì.

Thấy bộ dạng Lục Áp bị đả kích quá chừng, Đoàn Giai Trạch không thể làm gì hơn là an ủi hắn, nói về chuyện dạy con, “Thực ra anh làm cha nuôi không dạy Kỳ Tích cũng đúng mà, nếu lúc dạy cần, chỉ sợ anh không xuống tay được.”

Lục Áp hồn bay phách lạc, vất vả lắm mới có thể hoàn hồn lại, “Ta vẫn rất…”

Tuy rằng chưa nói xong, nhưng đại khái Lục Áp hơi khổ sở, hắn còn muốn tự mình dạy Kỳ Tích nữa, truyền tuyệt chiêu sở trường cho Kỳ Tích, như vậy hay biết bao.

Hiếm khi nào trông thấy bộ dạng yếu đuối của Lục Áp, Đoàn Giai Trạch có chút không đành lòng, yếu ớt đưa tay ra đặt lên đầu Lục Áp.

Dường như Lục Áp hơi giật mình nhìn Đoàn Giai Trạch.

Đoàn Giai Trạch từng tiếp xúc toàn thân với hắn ở dạng chim, thế nhưng lúc ở dạng người đúng là anh chưa từng xoa đầu hắn, cái đầu này còn rất khác.

Đoàn Giai Trạch hơi khó xử, xoa xoa đầu Lục Áp, “Khụ khụ.. không sao đâu, đợi học cơ sở xong, anh vẫn có thể dạy Kỳ Tích.”

Mái tóc light đỏ của Lục Áp bị Đoàn Giai Trạch sờ đến rối bời, hơn nữa anh cảm thấy dường như tóc Lục Áp cũng tự động tỏa nhiệt, sờ còn rất thoải mái.

Lại nhìn Lục Áp, mắt phượng của hắn bất tri bất giác nhắm lại, biểu hiện yên ổn, dường như hết sức hưởng thụ Đoàn Giai Trạch xoa đầu, bộ dạng kiêu ngạo thường ngày bởi vì nhắm mắt lại mà không thấy đâu nữa, bởi vì hơi ngước đầu lên, trái lại còn có vẻ yếu đuối.

Từ yếu đuối này dường như không thích hợp xếp cùng một chỗ với Lục Áp, thế nhưng khiến Đoàn Giai Trạch có cảm giác như vậy.

Đoàn Giai Trạch nhất thời ngẩn ra, bàn tay đặt lên đầu Lục Áp nhìn hắn không nhúc nhích.

Lục Áp đột nhiên mở mắt ra, nhìn Đoàn Giai Trạch đắc ý nói: “Hừ hừ, nhìn đến ngẩn ra rồi kìa, bản tôn cho phép ngươi sờ thêm mấy cái.”

Đoàn Giai Trạch: “……….”

Đoàn Giai Trạch mặt không cảm xúc giật tóc Lục Áp.

Với lời mời của Đoàn Giai Trạch, Bạch Tố Trinh vui vẻ đồng ý, trở thành giáo viên nhập môn của Kỳ Tích.

Mặc dù cô biết cha nuôi của Kỳ Tích có tu vi rất cao, thế nhưng thái độ rất bình tĩnh, không vì Lục Áp đứng xem mà thấp thỏm bất an.

Lục Áp nhìn mấy lần, cũng không soi mói được tật xấu gì, thậm chí thầm nói, hóa ra động vật phổ thông bắt đầu tu luyện như vậy, còn có phương pháp và bí quyết này cơ à?

Dưới sự giúp đỡ của Bạch Tố Trinh, quả nhiên Kỳ Tích không khóc lóc nói không học được nữa, còn được cô Bạch khích lệ mấy lần.

Bạch Tố Trinh nói rằng: “Nhưng mà vườn trưởng à, có lẽ sau này Kỳ Tích không thể theo tôi tu hành pháp thuật ngũ hành thủy, tuy rằng theo lý mà nói cánh cụt hoàng đế cũng thuộc ngũ hành thủy, nhưng trong cơ thể nó đều là chân linh ngũ hành hỏa.

Bạch Tố Trinh là ngũ hành thủy, cô nói vậy cũng không nằm ngoài dự liệu của Đoàn Giai Trạch, anh thở dài nói: “Tôi biết rồi, sau này có lẽ nhóc này sẽ phun lửa khắp nơi.. Ôi, không có cách nào tu luyện song song hành thủy và hỏa sao?”

Đoàn Giai Trạch nghĩ kiểu gì cũng thấy để một con cánh cụt hoàng đế phun lửa như rồng quá hung bạo.

Bạch Tố Trinh che miệng cười bảo: “Cậu cứ thích đùa, nước lửa bất dung, sao có thể tu luyện song song được. Đạo lữ tu một thủy một hỏa còn dễ bị xung đột nữa là.”

“…Được rồi.” Cũng đâu phải Đoàn Giai Trạch không hiểu đạo lý nước lửa bất dung, nhưng mà anh bị phim truyền hình và tiểu thuyết lừa tình, không khỏi ảo tưởng một chút, Bạch Tố Trinh nói vậy mới phản ứng lại được.

Hiện tại Kỳ Tích vừa có thể ở khu triển lãm cực địa, vừa có thể đi dưới ánh mặt trời, vậy là đã rất giỏi rồi, bây giờ muốn nó vừa có thể phun nước vừa có thể phun lửa thì quá đáng quá.

Lục Áp xoa xoa bàn tay, “Đợi nó nhập môn, ta sẽ cho nó luyện Thái Dương chân hỏa.. Có lẽ sẽ hơi khó khăn, nhưng nhất định phải học được Tam Muội chân hỏa, cũng không thể thua kém con nghé con kia được!”

Con nghé con kia chính là nói Thiện Tài, người ta cũng là thể chất hành hỏa trời sinh.

Đoàn Giai Trạch hỏi: “Nhập môn bao nhiêu năm?”

Cái này tương đương với tiểu học, cũng không biết bao lâu thì có thể tốt nghiệp.

Bạch Tố Trinh bấm tay tính toán, “Tính tu hành như vậy mà nói thì.. năm đó tôi mất cả ngàn năm để hóa hình, nhưng Kỳ Tích có đạo quân giúp đỡ, có lẽ chỉ cần năm mươi năm.”

“Chỉ cần” năm mươi năm thôi ấy hả? Thế nhưng so với ngàn năm thì ngắn hơn rất nhiều.

Đoàn Giai Trạch: “….Thế còn được, em còn có thể hưởng thụ hạnh phúc gia đình.”

——

Đại Bảo và Tiểu Bảo đã được hai tháng, mỗi ngày lúc ra ngoài hoạt động, có rất nhiều du khách vây quanh. Có lúc tứ đại thiên vương cũng được đưa vào hoạt động với nó, ở phương diện này, chúng thậm chí còn có thể dạy cho Đại Bảo và Tiểu Bảo một vài kỹ năng chiến đấu hữu dụng.

Ví dụ như, lúc vườn trưởng đi tới cho nó ăn sữa, cái mông cong lên hung dữ từ phía sau bổ nhào tới!

Sau đó, từ bắp chân trượt xuống, ôm lấy đôi ủng của Đoàn Giai Trạch, hung bạo gặm mũi giày, để lại dấu răng loang lổ, gầm gầm gừ gừ —— đúng vậy, bây giờ rất hiếm khi chúng phát ra tiếng chim hót.

Lúc bấy giờ Đoàn Giai Trạch nhấc một tay lên, thường thì lúc này du khách trở nên hứng thú, bọn họ rất thích xem  cảnh chơi với sư tử.

Sư tử lớn như vậy không cần uống sữa bằng bình nữa, Đoàn Giai Trạch đổ sữa nóng vào trong chậu, cho chúng liếm, hai con sư tử uống đến mức mặt nhoe nhoét sữa.

Ở rất nhiều vườn thú, sư tử con bị mẹ vứt bỏ chỉ có thể uống sữa chó hoặc mèo. Lần trước ở vườn thú của mẹ nó, vất vả lắm mới lấy được sữa hai lần, qua giai đoạn nguy hiểm, sau đó cũng không dám quấy rầy sư tử mẹ nữa, dù sao độ khó cũng rất cao, mãi đến trước khi tới Linh Hữu cũng dùng sữa chó để thay thế.

Mà bây giờ sữa do Đại Bảo và Tiểu Bảo uống đều do hệ thống hy vọng Lăng Tiêu cung cấp, lúc nhân viên chăn nuôi hỏi, Đoàn Giai Trạch đều đáp qua loa, anh cũng không biết là sữa động vật gì. Thế nhưng Đoàn Giai Trạch đoán, có lẽ của linh thú nào đó, trông Đại Bảo và Tiểu Bảo càng ngày càng cường tráng lên kia kìa.

Đoàn Giai Trạch ngồi trên bệ đá nhìn sư tử con uống sữa, thấy có nhân viên viên chăn nuôi khác vẫy tay, bèn đi tới, thuận miệng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Nhân viên chăn nuôi: “Có chuyện không hay rồi, vườn trưởng ơi!”

Đoàn Giai Trạch hỏi: “Cậu đừng nói như trong Tây Du Ký, có chuyện gì, người hay là động vật?”

Nhân viên chăn nuôi: “Động vật!”

Đoàn Giai Trạch thở phào nhẹ nhõm, “Thế thì được, cậu nói đi, có chuyện gì.”

Anh cũng không sợ động vật xảy ra chuyện gì, chỉ cần không phải du khách gây sự là được rồi.

Nhân viên chăn nuôi nhìn điện thoại di động, nói rằng: “Sư tử trắng và cò trắng trong vườn thú chúng ta hình như yêu đương khác loài rồi!”

Nụ cười trên mặt Đoàn Giai Trạch khựng lại, “Hả? Con nào cơ? Cậu nói lại một lần nữa đi?”

8 thoughts on “Chương 123 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

  1. Bé cò trắng đã hóa hình đâu nhỉ? Mà hồi trước đế thính thấy bé là rượt đuổi mà sao giờ lại phải lòng rồi:))))
    Ps: sao ghe thấy đoạn đạo lữ tu hỏa thủy bất dung thấy giống tương lai vườn trưởng với lục áp vậy nhỉ ノ(・ω・)ノ

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.